Chương 54: Tai nạn

[HIDE-THANKS]
Câu nói của Phù Dung như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim của Hoàng Quân, đau đớn không sao tả xiết. Chỉ là hắn quả thật không muốn buông tay. Hắn chợt nói:

- Nhưng nếu lỡ em mang thai thì sao?

Phù Dung lắc đầu:

- Không có khả năng.

Kinh nguyệt của cô rất đều, cho nên dĩ nhiên cô biết hôm nay có an toàn hay không mà.

Hoàng Quân cũng không thể nói được gì. Cố nén lại cơn đau xé nát tâm can mà đưa cô trở về.

Chỉ là lúc trở về nhà, hắn lại uống rất nhiều rượu. Đã thế còn lấy xe chạy ra ngoài đường với tốc độ cao. Kết quả, khỏi hỏi cũng biết là bị tai nạn. Tuy nhiên, có vẽ như hắn vẫn còn giữ chút lý trí nên không có gây tai nạn cho ai. Đơn giản là tự mình đâm đầu vô cột đèn thôi.

May thay ở đó lại có giao thông đang đứng gần đó. Vì thế mà họ đã đưa hắn vào bệnh viện. Lấy điện thoại của hắn gọi cho Phù Dung. Bởi vì trong điện thoại hắn lưu tên cô là vợ yêu. Chính vì thế mà dù đêm đã khuya, Phù Dung vẫn phải bò dậy chạy ra bệnh viện xem hắn. Đồng thời cũng gọi cho Minh Khanh. Dù sao hiện tại thì hắn cũng là em của anh ta mà.

Phù Dung ra tới bệnh viện thì Hoàng Quân vẫn còn đang được cấp cứu. Hỏi ra mới biết là do hắn lái xe trong tình trạng say rượu rồi tự đâm đầu vô cột đèn. Phù Dung lại thầm nghĩ, chẳng lẽ là do lúc chiều do cô đã thẳng thắn từ chối mà hắn đi tự sát sao? Không phải vậy chứ?

Lúc Minh Khanh đến nơi thì thấy Hoàng Quân vẫn chưa tỉnh, cả người đều bị băng bó khắp nơi. Từ thành phố về đây cũng mất trung bình khoảng 4 giờ. Nhưng do Minh Khanh chạy hết tốc độ cho nên cũng chỉ mất hơn 3 giờ.

Anh ta lập tức lạnh lùng hỏi Phù Dung:

- Em tôi sao lại xảy ra tai nạn chứ?

Anh ta lạnh lùng thì Phù Dung cũng lạnh băng đáp:

- Tôi không biết! Anh chờ anh ta tỉnh dậy thì hỏi đi.

Minh Khanh khó chịu nói:

- Thái độ của cô đối với ân nhân của mình như vậy sao?

Phù Dung không vui không buồn nói:

- Vậy anh muốn tôi phải thế nào đây?

Minh Khanh cứng họng không thể nói được lời nào. Rõ ràng là thái độ của anh ta không tốt trước, sao có thể trách cô được chứ.

Đúng lúc không khí giữa hai người đang có vẽ căng thẳng thì Hoàng Quân ở trên giường đột nhiên cử động, còn khẽ rên một tiếng. Minh Khanh nghe được, vội quay sang, vui mừng hô:

- Quân! Em tỉnh rồi..

Hoàng Quân từ từ mở mí mắt ra, nhìn thấy Minh Khanh thì khẽ gọi:

- Anh hai.

Phù Dung cũng quan tâm nên cũng vươn đầu xem hắn:

- Anh cảm thấy sao rồi?

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Phù Dung thì Hoàng Quân lại kinh ngạc hô:

- Chị.. chị hai.. chị còn sống..

Phù Dung và Minh Khanh đều kinh ngạc theo bản năng đều ngẩng đầu nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn vào Hoàng Quân.

Phù Dung chỉ vào mình hỏi:

- Anh nhận ra tôi không?

Hoàng Quân khẽ đáp:

- Chị là chị dâu..

Ầm..

Nghe như sét đánh ngang tai. Phù Dung đột nhiên chết lặng.

Minh Khanh chợt lên tiếng:

- Quân à! Em sao vậy, ngay cả người yêu của mình cũng không nhận ra sao?

Hoàng Quân giật mình:

- Anh hai anh nói gì vậy. Ai là người yêu của em? Em còn chưa tốt nghiệp đại học, thì sao dám có người yêu chứ?

Minh Khanh ngẩn người một lúc, chợt nhận ra điều gì đó, mới hỏi:

- Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?

Hoàng Quân không vui nói:

- Anh hai sao vậy, ngay cả tuổi của em cũng quên à. Năm nay em 20 tuổi rồi.

20 tuổi, đó chính là hai năm trước, cũng là cái năm Hoàng Quân gặp Phù Dung. Minh Khanh không khỏi hỏi thêm vài điều nữa. Cuối cùng xác định Hoàng Quân đã quên mất những gì xảy ra trong hai năm qua rồi.

Sau khi Minh Khanh để cho Hoàng Quân nghỉ ngơi, anh ta nhìn về phía Phù Dung nãy giờ vẫn đang đứng chết lặng và kéo cô ra ngoài.

Lúc này trong đầu Phù Dung đều nghĩ về Quang Thịnh. Bởi vì ngay khi Hoàng Quân gọi cô hai tiếng "chị dâu" thì cô đã biết hắn chính là Hoàng Quân. Vậy còn Quang Thịnh đang ở đâu? Chẳng lẽ anh ta thật sự đã vĩnh viễn ra đi rồi sao? Rõ ràng ngày hôm qua anh ta vừa mới cưỡng bức cô, vậy mà hôm nay đã không biến mất rồi. Trong lúc nhất thời Phù Dung thật khó có thể tiếp thu được. Trong tim cũng có một cơn đau nhói thật khó chịu, đau giống như kiếp trước bị Minh Khanh bán đi vậy. Hóa ra Phu Dung đã sớm rung động trước chân tình của Quang Thịnh rồi. Chỉ là, cô lại không hề phát hiện. Giờ phát hiện ra thì đã quá muộn màng, người, cũng đã không còn nữa rồi.

Minh Khanh kéo Phù Dung ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Sau đó châm chọc nói:

- Bây giờ em tôi đã quên cô rồi, đúng lý cô phải vui mừng mới phải chứ. Sao lại như người mất hồn thế kia?

Minh Khanh sở dĩ châm chọc cô như vậy là bởi vì anh ta đoán biết, Hoàng Quân là vì cô nên mới uống rượu và lái xe, cho nên mới xảy ra tai nạn. Hơn nữa, chắc chắn là cô đã làm cho hắn đau khổ lắm nên mới quên đi khoảng thời gian quen biết cô. Chứ nếu không vì sao hắn không quên việc gì mà chỉ quên những sự việc đã xảy ra trong hai năm qua chứ.

Thấy dáng vẻ của Phù Dung bây giờ, Minh Khanh đoán là cô đang rất hối hận. Ai bảo cô xấu mà bày đặt làm giá làm chi. Anh ta lại châm thêm một câu:

- Có không giữ mất đừng tìm.

Nói vậy thôi chứ thực tế anh ta cũng biết Hoàng Quân có lẽ chỉ là mất trí nhớ tạm thời, không chừng vài ngày sau sẽ lại nhớ lại. Lúc đó lại đeo theo Phù Dung cho mà xem. Có điều nhân dịp này anh ta cũng phải châm chọc Phù Dung một phen. Ai bảo cô làm cho em trai yêu quý của anh ta đau khổ làm chi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 55: Anh ở đâu?

[HIDE-THANKS]
Tuy nhiên, Phù Dung chợt nhìn vào Minh Khanh, ánh mắt lạnh còn hơn cả băng ở Bắc Cực:

- Bất kỳ ai cũng có thể châm chọc tôi, nhưng anh, Diệp Minh Khanh, anh không có tư cách đó. Bởi vì..

Phù Dung gằn từng chữ:

- Tôi, chính, là, Phù, Dung.

Minh Khanh vẫn chưa hiểu ý của cô, nên vẫn thản nhiên:

- Tôi đương nhiên biết cô là Phù Dung..

- Tôi là người vợ đã mang thai con của anh hai tháng mà anh đã nhẫn tâm bán cho Quang Thịnh để đổi lấy danh vọng của ngày hôm nay.

Phù Dung cắt đứt lời Minh Khanh.

Minh Khanh không thể nào tin được, theo bản năng lùi lại một bước, khiếp sợ nhìn cô:

- Cô.. Cô nói gì.. sao.. sao có thể..

Phù Dung cười khẩy nói.

- Anh có còn nhớ lần đầu tiên anh gặp tôi anh đã nói gì không?

Cô tiến lên một bước:

- Anh hỏi tôi tên gì, tôi nói tôi tên Phù Dung, anh mới nói một câu là, phù dung sớm nở tối tàn.

Minh Khanh quả thật vô cùng khiếp sợ, lại lùi lại thêm một bước. Chuyện này đúng là chỉ có anh ta và Phù Dung biết, lúc đó, anh ta thấy Quang Thịnh để ý Phù Dung nên cố tình tiếp cận cô và đã buột miệng nói ra câu đó:

- Không.. không phải em đã.. chết.. rồi sao?

Phù Dung bình tĩnh gật đầu nói:

- Đúng là tôi đã chết, nhưng mà..

Cô nhìn xung quanh, xác định không có ai khác mới lại gần kề sát vào tai anh ta nói:

- Tôi mượn xác hoàn hồn đấy.

Minh Khanh lắc đầu:

- Không thể nào..

Phù Dung lập tức cách xa anh ta ra. Rồi lại nói:

- Tin hay không thì tùy anh. Nhưng mà tôi cũng phải nói cho anh biết. Hoàng Quân, hai năm trước cũng không phải là Hoàng Quân mà chính là Quang Thịnh nhập vào, cho nên hắn mới theo đuổi tôi sát sao như vậy. Nhưng bây giờ, có lẽ anh ta, đã thật sự đi rồi, trả lại Hoàng Quân chân chính cho anh.

Nói rồi, Phù Dung xoay người bỏ đi. Tuy nhiên, đi được vài bước thì cô lại dừng lại nói với Minh Khanh:

- À quên nữa, từ nay về sau tôi và anh em anh chính thức là kẻ lạ người xa. Cho dù sau này có tình cờ gặp nhau, cũng xin đừng chào nhau. Chào anh.

Dứt lời, Phù Dung mạnh mẽ bước đi, bỏ lại Minh Khanh đứng ở đó vẫn còn đang chết lặng.

Đúng lý Phù Dung cũng không muốn nói ra thân phận thật sự của mình cho Minh Khanh biết. Nhưng bởi vì cô không muốn dây dưa gì với hai anh em họ nữa. Tuy rằng Quang Thịnh đã trả lại thân xác cho Hoàng Quân nhưng với tính tình của Minh Khanh, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, bởi vì, cô chính là nguyên nhân gây ra tai nạn cho em anh ta mà. Vì thế, chi bằng nói rõ mọi chuyện để anh ta tự nguyện buông tha cho cô là tốt nhất. Bây giờ cô cũng đã xấu xí rồi, tất nhiên đã không còn giá trị để anh ta lợi dụng nữa.

Chỉ là Phù Dung lại không ngờ rằng, cô bình an chưa được một tháng thì Minh Khanh lại đến tận nhà tìm cô. Cũng may lúc đó cha mẹ cô và Thanh Nhàn không có nhà cho nên cô cũng không cần khách sáo với anh ta.

Phù Dung lạnh lùng hỏi:

- Anh đến đây làm gì?

Anh ta đáp:

- Anh có chuyện muốn nói với em.

Phù Dung lạnh lùng:

- Ồ! Hình như tôi nhớ là tôi và hai anh em anh đã không còn liên quan gì nữa rồi mà. Cho nên có gì phải nói chứ. Mời anh về cho.

Thế nhưng Minh Khanh lại nói:

- Anh chỉ muốn nói vài điều với em thôi. Nói xong, anh sẽ lập tức đi ngay.

Phù Dung mở cổng mời anh ta vào nhà rồi nói:

- Có gì nói mau đi.

Minh Khanh cũng không muốn làm phiền cô nhưng nếu anh ta không giải thích rõ mọi việc với cô thì anh ta sẽ cảm thấy không yên. Nói thật, từ khi biết cô là Phù Dung, vợ mình, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều. Lương tâm cũng cắn rứt nhiều hơn. Sau khi trả được thù anh ta đã quyết định ở vậy suốt đời để tưởng nhớ đến cô. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một người vô tội bị liên lụy. Hơn nữa, dù sao cũng từng là vợ chồng có ân ái với nhau, còn có một đứa con, tuy rằng chỉ mới tượng hình trong bụng mẹ nhưng đó cũng là kết tinh của cô và anh ta. Cho nên, đời này anh ta chỉ sẽ xem cô là người vợ duy nhất.

Minh Khanh mới đem mới đem mọi chuyện kể lại cho cô nghe, giải thích rõ cặn kẽ việc anh ta tiếp cận cô, lợi dụng cô bức ép Quang Thịnh, đồng thời cũng nói rõ ý định của anh ta khi đem cô đưa cho Quang Thịnh. Anh ta biết Quang Thịnh yêu cô, cho nên ở chỗ của Quang Thịnh, cô mới là an toàn nhất. Sau khi trả thù xong anh ta nhất định sẽ đón cô về. Nhưng mà, không ngờ sự việc lại đi theo hướng khác.

Hôm nay anh ta nói với cô điều này, không phải vì muốn cô tha thứ cho anh ta. Hơn nữa anh ta cũng không có tư cách cầu xin cô tha thứ. Anh ta chỉ muốn nói rõ mọi chuyện cho cô biết để lương tâm khỏi ray rứt mà thôi. Quả thật, từ khi cô chết, đêm nào anh ta cũng nằm mơ thấy cô hiện về, cả người bê bết máu, nói chính anh ta đã hại cô. Thế cho nên, chẳng đêm nào anh ta ngủ yên giấc cả. Mãi cho đến khi biết được cô vẫn còn sống, anh ta mới không còn mơ nữa. Có điều trong lòng vẫn còn rất nặng nề. Vì thế, hôm nay mới mạnh dạn đến tìm cô để nói rõ mọi chuyện, cho lòng nhẹ đi một chút.

Phù Dung nghe xong những gì Minh Khanh nói, hoàn toàn không có một xúc động nào. Bởi vì, trong thâm tâm cô, vẫn không hề tin tưởng anh ta. Một lần bắt được, chín mười lần không mà. Ai bảo anh ta đã từng bán cô một lần mà chi.

Chỉ là khi nghĩ đến Quang Thịnh, trái tim Phù Dung lại đau nhói. Hóa ra tình yêu Quang Thịnh dành cho cô mới là chân thành nhất. Vậy mà cô luôn cho rằng anh ấy là một tên biến thái. Xem ra những gì Minh Trọng nói là đúng. Vì Quang Thịnh quá yêu cô, cho nên đối với cô, anh ấy mới trở nên biến thái. Chỉ tiếc là khi cô nhận ra, đã quá muộn màng rồi. Quang Thịnh, đã không còn. Anh ấy vì sự từ chối thẳng thừng của cô mà đau khổ, đã trả xác lại cho Hoàng Quân và đã ra đi vĩnh viễn rồi.

Phù Dung cố nén sự ân hận và đau xót trong lòng. Nói với Minh Khanh:

- Tất cả bây giờ với tôi đã là chuyện kiếp trước rồi. Giờ đây tôi đã là một người khác. Đối với anh, tôi chỉ là một người xa lạ mà thôi. Bây giờ, xin anh hãy về đi.

Minh Khanh biết, chỉ dựa vào mấy lời nói đơn giản của anh ta mà muốn được cô tha thứ thì đúng là mộng tưởng hảo huyền rồi. Cho nên, anh ta đành đứng lên quay người rời đi. Chỉ là đi được vài bước, anh ta lại quay lại nói:

- Sau này, nếu em cần anh giúp điều gì, cho dù có bỏ cả tính mạng này, anh cũng sẽ giúp cho em.

Đây cũng chính là lời chân thành phát ra từ đáy lòng của Minh Khanh. Có điều lúc này Phù Dung cũng không có đáp lại, cô chỉ thẫn thờ ngồi nhìn về một phương hướng nhất định nào đó. Ngay cả Minh Khanh ra cổng rời đi lúc nào cũng không hay.

Một hồi sau, Phù Dung mới lẩm bẩm:

- Quang Thịnh. Bây giờ anh ở đâu?

* * *

Bây giờ anh ở đâu?

Thế giới khác hay trên thiên đường?

Bây giờ anh ở đâu?

Liệu có còn trên thế giới này không?

Bây giờ anh ở đâu?

Sao không đến với em như thuở trước?

Anh ở đâu? Anh hỡi ở nơi đâu?

* * *

Bây giờ anh ở đâu?

Miền Bắc gió lạnh tuyết rơi

Bây giờ anh ở đâu?

Miền Trung mưa lũ bão bùng

Bây giờ anh ở đâu?

Miền Tây sông nước U Minh rừng

Anh ở đâu? Anh hỡi ở nơi đâu?

* * *

Bây giờ anh ở đâu?

Ngoài khơi gió bão sóng trào

Bây giờ anh ở đâu?

Sa mạc gió cát mịt mù

Bây giờ anh ở đâu?

Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh

Đỉnh núi cao vươn đến tầng mây

Anh ở đâu? Anh hỡi anh ở đâu?

* * *

Dù rằng anh ở đâu

Em vẫn yêu anh

Yêu anh suốt đời

Vì lời yêu ngày nào anh trao

Đã nở thắm trên bờ môi

Để một tình yêu được lên ngôi

Kỷ niệm đầu tiên chợt sống lại trong em

Trên đường ta sẽ bước chung đôi

Em sẽ tìm dù rằng anh ở đâu.

Anh ở đâu - Tập thơ Tình Si - Mèo A Mao Huỳnh Mai.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 56: Hôn phu

[HIDE-THANKS]
Hè hết, thu sang, nhưng những chùm phượng vĩ vẫn nở thắm ở trong sân trường đại học.

Phù Dung ngồi dưới băng ghế dưới tàn cây phượng vĩ đọc sách. Chợt Kim Phúc đi đến bên cạnh cô ngồi xuống hỏi:

- Dung đang đọc sách gì mà chuyên tâm quá vậy?

Phù Dung ngẩng đầu lên, đáp:

- Sách tâm lý trẻ con thôi.

Cô học giáo viên mầm non thì đương nhiên phải tìm những loại sách này đọc rồi.

Kim Phúc lại nói:

- Sau này ra trường mình chắc chắn Dung sẽ là một cô giáo dạy trẻ rất tuyệt vời và..

Cậu ta ngừng lại một chút rồi tha thiết nhìn cô nói:

- Nếu con mình được Dung làm mẹ chúng thì càng tuyệt hơn..

Bốp..

Kim Phúc bị nguyên cuốn sách nện vô đầu:

- Đừng có đùa kiểu đó nữa. Tôi không muốn mấy bông hoa đào của bạn đón đường đâu. Muốn sinh con thì tìm mấy bông hoa đào của bạn đi kìa.

Nói rồi, Phù Dung đứng lên đi vào trong lớp. Kim Phúc chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo mà chua xót.

Một năm trước, Hoàng Quân đột nhiên bị tai nạn và đã quên mất đã từng yêu Phù Dung, bán nhà dưới này theo anh hắn trở về thành phố. Kim Phúc cứ ngỡ cuối cùng đã không còn ai tranh Phù Dung với cậu ta nữa, chỉ cần cậu ta cố gắng chút nữa là sẽ có thể lấy được trái tim Phù Dung. Nhưng đáng tiếc, dù cậu ta có cố gắng thế nào cũng vô dụng, Phù Dung vẫn cứ khóa chặt trái tim mình, không cho cậu ta bước vào. Hơn nữa, cô lại càng trở nên trầm lặng hơn nhiều, đôi khi còn vương chút u sầu. Phải chăng cô đã thật sự yêu Hoàng Quân hay sao?

Kim Phúc đang thả hồn suy nghĩ thì bỗng nhiên có một cô gái rất xinh đẹp đi lại bên cạnh cậu ta, hô:

- Anh Phúc!

Kim Phúc giật mình nhìn lại thì không khỏi nhíu mày khó chịu:

- Thiên Kim? Có chuyện gì?

Thiên Kim có đôi má lúm đồng tiền xinh xinh, cười rộ lên rất là có duyên, chỉ là trong mắt Kim Phúc lại bình thường hơn cả bình thường.

Thiên Kim mỉm cười nói:

- Thấy anh ngồi một mình ở đây nên em tới ngồi chung cho vui thôi mà.

Nói rồi Thiên Kim liền ngồi xuống bên cạnh Kim Phúc. Thậm chí còn đưa tay ôm cánh tay của cậu ta nữa.

Kim Phúc lập tức kéo tay Thiên Kim ra:

- Làm cái gì mà ôm tay tôi vậy hả?

Thế nhưng, Thiên Kim càng ôm chặt hơn, dịu dàng nói:

- Anh là hôn phu của em. Em ôm thì có sao?

Kim Phúc tức giận:

- Nói bậy bạ gì đó, ai là hôn phu của cô chứ?

Thiên Kim liền nói:

- Hai bác và cha mẹ em đã gọi nhau là anh sui chị sui rồi thì tất nhiên anh chính là hôn phu của em.

Kim Phúc đen mặt. Đó chỉ là gọi cho vui miệng thôi có được không? Chính xác là sui nghĩa đó. Nhưng ngặt nỗi cái vị thiên kim tiểu thư này lại cứ hồ đồ.

Kim Phúc bèn nói:

- Họ gọi nhau là anh chị sui là để cho thân chút thôi. Cha mẹ tôi có cả hàng chục anh chị sui đấy. Thậm chí có người còn không có con gái nữa kìa. Không lẽ như vậy mà tôi trở thành hôn phu của con họ hết sao?

Nói rồi, Kim Phúc hất mạnh tay Thiên Kim ra, rồi lập tức đi nhanh về lớp của mình. Để mặt cho Thiên Kim đứng đó nước mắt chảy dài.

- Nhưng mà em yêu anh mà!

Thiên Kim nhỏ hơn Kim Phúc một tuổi, cũng ở chung xóm với Kim Phúc. Cha mẹ Thiên Kim và cha mẹ Kim Phúc cũng chơi khá thân. Thiên Kim cũng là con một, gia đình cũng giàu có không kém nhà Kim Phúc. Cho nên, dĩ nhiên Kim Phúc chính là đối tượng mà cha mẹ Thiên Kim hướng tới. Ban đầu, Thiên Kim cũng không đồng tình với cách suy nghĩ của cha mẹ, nhưng từ lúc gặp Kim Phúc, Thiên Kim đã in sâu bóng hình Kim Phúc vào trong tim. Và thay vì chọn học trường thành phố thì Thiên Kim đã chọn học ở đây để có thể bên gần gũi Kim Phúc. Dĩ nhiên, Thiên Kim cũng biết Kim Phúc luôn theo đuổi Phù Dung. Nhưng mà, Thiên Kim lại không hiểu, rõ ràng Phù Dung xấu xí như vậy, cái gì cũng thua Thiên Kim, hơn nữa cũng không hề thích Kim Phúc, nhưng tại sao Kim Phúc cứ theo đuổi chứ?

Có lần Thiên Kim đã tìm gặp Phù Dung để xem thử, Phù Dung có điểm gì đặc biệt mà lại làm Kim Phúc si mê như vậy. Kết quả, Phù Dung lại hỏi Thiên Kim một câu:

- Vậy Kim Phúc có điểm gì đặc biệt mà cô lại si mê cậu ta như vậy?

Trong mắt Phù Dung, đương nhiên, Kim Phúc không có gì đặc biệt. Nhưng đối với Thiên Kim mà nói thì cậu ta rất đặc biệt nha. Người tình trong mắt hóa Tây Thi mà.

Phù Dung cũng nói, đối với Kim Phúc, Phù Dung hoàn toàn không có cảm tình, cũng như Kim Phúc hiện tại đối với Thiên Kim vậy. Cho nên, nếu Thiên Kim muốn hỏi vì sao Kim Phúc như vậy thì chi bằng tự hỏi lại chính mình đi.

Thiên Kim tuy là tiểu thư nhà giàu, lại là con một, nhưng rốt cuộc, lại không có nhiều anh em bà con như Phù Dung. Cho dù có thì cũng chẳng thân, càng chẳng thương cô ấy như các anh của Phù Dung. Nói đúng hơn là còn ganh ăn ghét ở nữa. Vì thế mà cho dù bản tính có chút kiêu ngạo nhưng cũng không dám làm gì Phù Dung.

Với lại, khi về nhà suy ngẫm cũng thấy lời Phù Dung cũng có lý. Một khi đã yêu thì dù người đó có thế nào thì cũng vẫn yêu thôi. Vì thế, Thiên Kim vẫn cứ tiếp tục theo đuổi Kim Phúc mặc kệ cậu ta có lạnh lùng thế nào, cũng giống như Kim Phúc theo đuổi Phù Dung vậy. Để xem cuối cùng ai sẽ bỏ cuộc trước đây?

Phù Dung cũng không quan tâm chuyện của Kim Phúc và Thiên Kim. Thứ cô quan tâm bây giờ chính là hướng tới tương lai mà cô đã vạch sẵn ngay từ đầu. Mặc dù bây giờ cô đã biết trong tim cô có hình bóng của Quang Thịnh, nhưng, anh ấy cũng đã trả xác lại cho Hoàng Quân, mà chắc có lẽ cũng sẽ không bao giờ trở lại thế giới này nữa. Coi như kiếp này, cô và Quang Thịnh có duyên mà không nợ vậy. Nếu may mắn có kiếp sau cho cô gặp lại Quang Thịnh thì cô nhất định sẽ trả món nợ ân tình này cho anh ấy.

Tuy nhiên, Phù Dung lại không hề biết, thật ra Quang Thịnh vẫn còn tồn tại. Và bây giờ cũng đang trở về tìm cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 57: Trở về

[HIDE-THANKS]
Quang Thịnh tỉnh lại thấy mình biến thành một người khác nữa. Chỉ là lần này người này cũng tên Quang Thịnh. Vậy là Quang Thịnh không cần phải sống bằng cái tên khác rồi. Hơn nữa dung mạo cũng giống với anh ta bảy tám phần. Chỉ khác là.. Người này lại là tiến sĩ lận.

Có vẻ như trời cao thích trêu đùa anh ta thì phải. Quang Thịnh rõ ràng là một tay lưu manh thứ thiệt, có chút ít bản lĩnh kinh doanh. Vậy mà mỗi lần mượn xác hoàn hồn đều xuyên vào dân tri thức cả. Lúc đầu là Hoàng Quân, là một sinh viên cũng thôi đi. Lần này lại lên chức luôn tới tiến sĩ, mà phải chi tiến sĩ ngành kinh tế không nói, đàng này lại là ngành sư phạm. Móa! Anh ta có thể đem bằng cấp về bỏ xó được không?

Câu trả lời dĩ nhiên là không rồi!

Thân thể lần này của Quang Thịnh là có cha có mẹ đàng hoàng nha. Gia đình bỏ tiền của ra cho học tới trình độ này mà đi bỏ bằng thì sẽ bị thiên hạ chê cười. Mặc dù anh ta cũng không phải là con của họ nhưng đã mượn xác con người ta mà sống lại thì không thể nào chối bỏ trách nhiệm được. Cũng giống như trước đó mượn xác Hoàng Quân vậy. Dù biết, Minh Khanh là kẻ thù nhưng đã ở trong xác em người ta thì cũng không thể làm hại Minh Khanh được.

Tuy nhiên, nói đi phải nói lại. Quang Thịnh tuy rằng xuyên vào toàn dân tri thức nhưng mà liệu trên đời có ai được như anh ta không, hai lần bị tai nạn chết đều có thể trùng sinh sống lại. Anh ta quá được ưu ái rồi còn gì. Nhưng mà, anh ta cũng không biết, bây giờ ở trong thân xác này, liệu Phù Dung có chấp nhận không? Phù Dung vốn ghét anh ta như thế, cho dù trong thân xác Hoàng Quân cũng vẫn ghét bỏ. Có lẽ, bây giờ trong thân xác này, anh ta không nên nói ra thân phận của mình cho cô biết. Đổi một thân phận khác để tiếp cận cô vậy. Ai bảo anh ta không thể buông bỏ cô làm chi.

Tuy rằng, Quang Thịnh quả thật rất ghét dạy học nhưng mà xét cho cùng cái thân phận này cũng có chỗ tốt nha. Anh ta có thể đến trường của Phù Dung để dạy mà, như vậy là có thể tiếp cận cô rồi.

Thế là, Quang Thịnh đã chuyển về trường đại học mà Phù Dung đang học để công tác. Nhưng xui cho anh ta là không được dạy cho lớp của Phù Dung. Mà cũng không sao, chỉ cần Phù Dung ở đây thì anh ta nhất định sẽ có cơ hội tiếp cận.

Sau bao ngày để ý, cuối cùng Quang Thịnh cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà mình ngày nhớ đêm mong.

Lúc này, Phù Dung vẫn như thường khi mà ngồi ở băng đá dưới tàng cây phượng vĩ đọc sách. Quang Thịnh rất muốn bước đến bên cạnh cô nhưng rồi lại không dám. Cho nên, cứ ở đằng xa mà nhìn cô thôi.

Quang Thịnh cũng trở về lại ngôi nhà khi anh còn là Hoàng Quân đã mua. Tuy nhiên, trở lại mới biết nó đã trở thành sở hữu của người khác. Bấy giờ Quang Thịnh mới biết, hóa ra Hoàng Quân đã sống lại và hắn đã trở lại thành phố. Đối với Phù Dung hoàn toàn là kẻ lạ người xa. Quang Thịnh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, Hoàng Quân không có tiếp thu ký ức trong hai năm qua của Quang Thịnh. Phù Dung, chỉ cần để mình anh yêu là đủ rồi.

Quang Thịnh mới tìm người thương lượng mua lại căn nhà. Bởi vì nó là nơi chứa đựng kỷ niệm đáng nhớ của anh và Phù Dung. Mặc dù chỉ là kỷ niệm không vui. Nhưng ít ra có còn hơn không.

Chỉ là, không ngờ vào một buổi chiều cuối tuần, khi Quang Thịnh ở trên ban công nhìn ra ngoài phố thì lại thấy bóng dáng thân yêu đang dạo bước đến trước cổng nhà mình.

Phù Dung cũng lặng lẽ đứng đó nhìn vào trong ngôi nhà.

Thật ra thì lâu lâu Phù Dung cũng hay đi dạo một mình đến đây để lặng lẽ nhìn ngôi nhà này một chút. Tuy rằng nó đã đổi chủ và sân vườn cũng đã khác xưa nhưng nó cũng là kỷ niệm khó quên của cô. Hơn nữa, nó cũng là nơi cô và Quang Thịnh đã có quan hệ với nhau vào kiếp này. Hơn nữa, anh còn đích thân nấu cho cô một bữa cơm nữa. Hương vị ấy vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cô, nhưng đáng tiếc, người đã không còn.

Phù Dung mãi lo suy nghĩ về chuyện cũ mà không để ý người trong nhà đang bước ra. Cho tới khi tiếng cánh cổng rào được mở ra thì cô mới giật mình. Định nhấc chân bỏ đi rồi, tuy nhiên, vừa nhìn thấy người ra thì cô không khỏi ngây ngẩn cả người. Tưởng rằng đó là Quang Thịnh đã trở về, nhưng chưa kịp mừng vui thì người đó đã lên tiếng:

- Chào cô!

Phù Dung mới hoàn hồn. Hóa ra chỉ là người giống người. Anh ta không phải Quang Thịnh. Bởi vì nếu như là Quang Thịnh thì sẽ không có thái độ xa lạ như vậy đối với cô.

Mà kỳ thật thì Quang Thịnh đã cố giằng lòng dữ lắm mới không chạy đến ôm Phù Dung vào lòng. Bởi vì anh sợ sẽ lại làm Phù Dung sợ hãi nữa. Cho dù dung mạo của anh bây giờ đã gần giống với kiếp trước nhưng nếu anh tỏ ra xa lạ thì chắc chắn cô cũng sẽ không nhận ra.

Quang Thịnh bình thản mỉm cười hỏi:

- Tôi thấy cô nãy giờ đứng đây nhìn vào nhà tôi rất lâu, không biết là có phải muốn tìm người quen không?

Phù Dung giật mình vội vàng giải thích:

- À.. không.. tôi.. Tôi chỉ là thấy ngôi nhà này đẹp nên mới ngắm một chút thôi.

Quang Thịnh vờ như mình rất vui vẻ khi có người khen nên cười rạng rỡ nói:

- Nhà này tôi mới mua đấy. Không ngờ lại được cô chú ý như vậy, tôi cũng lấy làm vinh hạnh lắm. À mà cô chắc cũng ở gần đây hả? Nếu không ngại thì có thể vào uống một tách trà nhé! Tôi cũng mới dọn về đây, còn lạ nước lạ cái lắm, nếu có hàng xóm thân thiết thì cũng rất vui.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 58: Tình cờ

[HIDE-THANKS]
Tuy rằng thấy thái độ của Quang Thịnh rất nhiệt tình nhưng dĩ nhiên là Phù Dung không thể vào rồi. Mặt cô đâu có dày như vậy. Cho nên cô mỉm cười nói:

- À thôi, bây giờ tôi phải về nhà rồi, để hôm nào rảnh rỗi thì tôi sẽ ghé chơi. Chào anh nhé!

Nói rồi Phù Dung liền xoay người bỏ đi. Quang Thịnh chỉ có thể nhìn theo bóng dáng cô mà lòng đau như cắt. Có điều, cô không ghét anh, cũng là điều đáng mừng.

Một ngày nọ, khi Phù Dung đang đi đến trường thì giữa đường xe lại bể bánh. Cô dắt lại tiệm sửa xe gần đó thì quá đông, chờ tới phiên mình chắc phải trễ giờ học. Đang định đi ra đón xe ôm nào đó để đến trường thì đột nhiên Quang Thịnh lại chạy tới.

- Chào cô! Chúng ta lại gặp nhau rồi! Sao cô lại đứng đây một mình vậy?

Phù Dung ngạc nhiên:

- Ơ.. là anh à? Sao anh cũng ở đây?

Quang Thịnh đáp:

- Tôi đang trên đường đến chỗ làm. Mà cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.

Phù Dung vội nói:

- Tôi đang trên đường đến trường thì xe bị hư phải gửi vào tiệm sửa. Đang định đón xe đi đến trường đây.

Trong lòng Quang Thịnh tuy rất vui mừng nhưng cũng cố vờ như không có gì cả nói:

- Trường cô học là trường nào? Nếu tiện tôi có thể cho cô quá giang được đấy.

Phù Dung cũng thành thật đáp:

- Tôi học ở trường đại học tỉnh.

Mặc dù biết nhưng Quang Thịnh cũng cố tỏ ra ngạc nhiên vui mừng nói:

- Ồ! Vậy tôi có thể cho cô quá giang đến đó được đấy. Tôi cũng dạy ở đó mà.

Phù Dung vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa mừng rỡ:

- Thật sao? Vậy thì hay quá.

Có người quen cho quá giang thì còn gì bằng nữa. Phù Dung sợ trễ giờ nên cũng không ngại leo lên xe cho Quang Thịnh chở. Chỉ là Quang Thịnh vừa lên ga chạy thì Phù Dung mới chợt nhớ câu nói cuối cùng của Quang Thịnh, liền hỏi:

- Anh nói anh dạy? Vậy anh là giảng viên sao?

Quang Thịnh gật đầu:

- Đúng vậy.

Trong trường nhiều giảng viên như vậy, Quang Thịnh lại không có dạy Phù Dung, cho nên Phù Dung không biết Quang Thịnh cũng là chuyện bình thường. Phù Dung vội nói:

- Vậy là em phải gọi anh là thầy mới phải phép.

Thế nhưng Quang Thịnh lại nói:

- Cứ gọi bằng anh đi. Chừng nào mà anh đứng lớp dạy em lúc đó hãy gọi bằng thầy.

Nếu đây là điều Quang Thịnh muốn thì Phù Dung cũng sẽ không từ chối. Như vậy chứng tỏ Quang Thịnh cũng là người rất dễ gần. Chỉ là gặp người ta hai lần mà còn chưa biết người ta tên gì thì nó kỳ quá. Nghĩ vậy nên Phù Dung đã mở miệng hỏi.

- À mà anh tên gì?

Quang Thịnh hơi khựng lại một chút nhưng rồi cũng đành phải đáp:

- Anh.. tên là Quang Thịnh.

Nhưng chưa chờ Phù Dung kịp phản ứng thì Quang Thịnh đã hỏi lại cô:

- Vậy còn em tên là gì?

Phù Dung vừa nghe hai chữ "Quang Thịnh" thì giật mình nhưng khi nghe Quang Thịnh hỏi tên mình thì cô biết, Quang Thịnh này không phải là người đó. Nếu là người đó thì sẽ không bao giờ làm mặt lạ với cô, hơn nữa, nếu người đó chở cô như thế này thì ít nhiều gì cũng sẽ giở trò biến thái sờ mó đùi cô một chút. Mà Quang Thịnh này từ đầu đến giờ đều là chính nhân quân tử, cho nên, hiển nhiên là không phải người đó.

Kỳ thật thì Quang Thịnh cũng muốn sờ đùi cô lắm chứ, chỉ là anh không dám. Sợ cô sẽ sợ hãi và lại ghét bỏ anh như xưa. Vì tương lai lâu dài, Quang Thịnh đành chịu khó nhịn một chút vậy.

Và khi cô nói ra tên mình, Quang Thịnh cũng vờ gật đầu một cái, rồi lại hỏi tiếp về gia đình, anh em gì gì đó của cô, cứ y như anh không hề biết gì. Ngược lại, Phù Dung cũng hỏi Quang Thịnh nhiều điều. Hai người cứ thế mà đi đến nơi.

Tuy nhiên, lúc Phù Dung xuống xe thì Quang Thịnh lại gọi cô lại nói:

- Em lấy số điện thoại của anh đí. Bao giờ về thì gọi cho anh. Nếu anh không có tiết thì sẽ đưa em về tới chỗ đó lấy xe.

Phù Dung tuy không muốn phiền Quang Thịnh nữa nhưng người ta đã chủ động cho số điện thoại thì cô không lấy thì nó kỳ. Chỉ là, lúc ra về, người gọi lại chính là Quang Thịnh. Bảo cô chờ anh một lát, xong vài việc anh sẽ đưa cô về. Thế là Phù Dung lại ngồi ở băng đá dưới tàng cây phượng vĩ vừa đọc sách vừa chờ Quang Thịnh. Cô cũng không biết tại sao, đối với sự nhiệt tình của Quang Thịnh cô lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của anh ấy, trong khi hai người chỉ mới gặp nhau có hai lần. Có lẽ, là do anh ấy có khuôn mặt tựa như người đó và cái tên cũng giống hệt đi.

Phù Dung cũng chợt nhớ tới lời Minh Khanh đã châm chọc cô khi ở bệnh viện:

"Có không giữ mất đừng tìm".

Đúng là như vậy!

Giá như cô biết Quang Thịnh thật lòng yêu cô sớm hơn thì cô đã không lạnh lùng với anh ấy như vậy rồi. Nhưng mà, ai bảo anh ấy biến thái quá làm chi. Thử hỏi làm sao cô không sợ cho được. Âu cũng là duyên số, cô và Quang Thịnh vốn đã định sẵn là vô duyên mà.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 59: Rủ đi chơi

[HIDE-THANKS]
Đang suy nghĩ mong lung thì Phù Dung nghe một tiếng gọi:

- Phù Dung.

Cô giật mình nhìn lại thì thấy Quang Thịnh đã đến bên cạnh mình từ lúc nào không hay. Quang Thịnh cười hỏi:

- Suy nghĩ gì mà thất hồn lạc phách vậy? Anh gọi mấy tiếng mà cũng không nghe.

Phù Dung áy náy nói:

- Em xin lỗi ạ. Em đang suy nghĩ vài chuyện nên có hơi nhập tâm.

Quang Thịnh tỏ ra tò mò:

- Ồ, vậy vậy em đang suy nghĩ gì có thể nói cho anh biết được không?

Phù Dung cười nói:

- Cũng chỉ là chuyện học hành thôi ạ.

Cô vốn cũng chỉ trả lời cho có lệ thôi nhưng nào ngờ Quang Thịnh lại nói:

- Em gặp khó khăn trong học tập sao? Hay nói anh nghe thử, biết đâu anh giúp được em thì sao.

Phù Dung: "..."

Biết nói gì bây giờ?

Phù Dung bèn đánh trống lảng sang chuyện khác:

- A ha ha.. mình về được chưa ạ?

Quang Thịnh: "..."

Ờ về thì về!

Chỉ là Quang Thịnh biết Phù Dung khẳng định là có tâm sự gì đó. Vừa rồi lúc Quang Thịnh ra, đã thấy dáng vẻ cô rất ưu thương, xưa nay anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô buồn như thế bao giờ? Đây rốt cuộc là vì sao? Ai đã làm cho cô buồn chứ? Cô có biết thấy cô buồn, anh cũng rất đau lòng không?

Khi hai người chạy gần về tới nhà, Quang Thịnh mới nói:

- Hay ngày mai anh sẽ đưa em đi học cho. Anh thấy em đi có một mình mà đường lại xa nữa. Nếu có người đi chung sẽ vui hơn.

Phù Dung liền lắc đầu:

- Dạ thôi đi. Em tự đi được. Với lại bình thường em cũng có một người bạn đi chung đó chứ. Nhưng hôm nay bạn ấy không có tiết nên mới không đi chung thôi ạ.

Quang Thịnh dĩ nhiên biết người bạn cô nói là Kim Phúc chứ ai. Mặc dù rất tức giận nhưng mà bây giờ cũng không tiện thể hiện ra mặt, cho nên Quang Thịnh cũng cố gắng tươi cười gật đầu một cái. Anh phải từ từ, tuyệt đối không thể hấp tấp được, nếu không sẽ làm cô sợ.

Nhưng mà như thế hoài cũng không phải là cách hay. Anh phải tìm cách gần gũi cô hơn mới được. Nhưng trước hết, anh phải tống khứ cái tên Kim Phúc kia tránh xa cô đã.

Thế là, Quang Thịnh bắt đầu để mắt tới Kim Phúc. Nhưng Quang Thịnh lại bất ngờ là Kim Phúc lại có một cô gái rất xinh đẹp theo đuổi nha. Hừ! Có người đẹp như vậy bên cạnh mà còn có ý định với Phù Dung của anh nữa. Thật tham lam mà. Bất quá, anh có thể giúp đỡ Thiên Kim một tay nha.

Bởi vì, Quang Thịnh luôn cố tình "tình cờ" đi và về chung với Phù Dung, thậm chí giờ nghỉ giải lao đôi khi cũng vờ tình cờ gặp cô để trò chuyện, cho nên Kim Phúc và Thiên Kim cũng biết Quang Thịnh. Hỏi ra mới biết Quang Thịnh ở căn nhà trước kia của Hoàng Quân.

Kim Phúc lại thắc mắc:

- Ủa? Thầy ở chỗ khác đến, sao không mua nhà ở gần trường cho tiện mà mua chi xa vậy ạ?

Quang Thịnh thản nhiên đáp:

- Tôi thích chỗ yên tĩnh nhưng cũng không đến nỗi vắng vẻ. Mà chỗ đó tuy xa một chút nhưng lại hợp ý tôi nên tôi mua thôi, với lại ở xa thì giá cũng rẻ hơn.

Kim Phúc cũng cảm thấy có lý nên cũng không hỏi thêm nữa.

Chợt Quang Thịnh lên tiếng nói:

- Nếu cả bốn chúng ta cùng ở gần nhau vậy cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi chơi nhé.

Thiên Kim nghe nói đi chơi liền hí hửng hô lên:

- Vậy thì hay quá! Vậy chúng ta đi đâu chơi đây ạ?

Quang Thịnh liền quay sang Phù Dung:

- Vậy Phù Dung muốn đi đâu nè?

Phù Dung đáp:

- Đi đâu cũng được miễn về sớm là được rồi.

Quang Thịnh gật đầu:

- Được. Vậy chúng ta đi tắm biển nhé!

Quang Thịnh rất muốn nhìn thấy Phù Dung mặc áo tắm. Anh rất nhớ cái thân thể của cô. Mặc dù tạm thời chưa thể ăn được nhưng có thể ngắm mà. He he..

Phù Dung không hề hay biết ý nghĩ gian manh trong đầu Quang Thịnh nên cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thì cô chỉ đi ngắm biển rồi nhìn người ta tắm thôi, chứ mà cô đâu có biết bơi đâu, quả thật không dám tắm. Tuy nhiên, Quang Thịnh nào biết điều này, trong đầu anh bây giờ cũng chỉ toàn là hình ảnh Phù Dung mặc đồ tắm mà thôi.

Còn Kim Phúc thì nếu Phù Dung đã đồng ý thì cậu ta đương nhiên cũng đồng ý rồi. Có điều, cậu ta lại cảm thấy hình như Quang Thịnh đối với Phù Dung rất đặc biệt thì phải. Nhưng thấy Phù Dung đối với Quang Thịnh cũng bình thường nên cậu ta cũng không lo lắng gì. Chỉ cần một ngày Phù Dung không rung động với ai thì Kim Phúc vẫn còn cơ hội.

Chỉ là lúc này nếu như Kim Phúc chịu quay đầu lại thì nhất định có thể nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Thiên Kim nhìn vào cậu ta, cũng giống như cậu ta đang nhìn vào Phù Dung vậy. Cũng yêu tha thiết và cũng không muốn bỏ cuộc.

Phù Dung có thể nhìn thấy điều đó nhưng tiếc là cô không thể giúp được gì. Những gì cần nói, Phù Dung cũng đã nói hết rồi. Bây giờ, cũng chỉ có thể hy vọng Kim Phúc có thể ngộ ra mọi chuyện và tự quay đầu mà thôi.

Cả ba người Phù Dung, Kim Phúc và Thiên Kim đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cho nên, họ không thấy, lúc này trên môi Quang Thịnh đang nở nụ cười đầy tà ác, đồng thời nhìn thoáng qua Kim Phúc và Thiên Kim một cái.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back