Sau bao năm biệt tích Mộ Ứng Hùng bỗng dưng xuất hiện, thay vì huynh đệ trùng phùng hoan hỉ lâm môn. Thì người nghĩa huynh này trở về lại mang theo một trận chiến.
Trận chiến định mệnh.
Trên Kiếm Phong hai người thuận theo vận mệnh quyết chiến, trận chiến không thù oán, không danh vọng, đơn giản chỉ là vì số mệnh mà thôi.
Cuộc chiến nào cũng phải có mất mát đau thương, không ngờ bao nhiêu năm Vô Danh mới gặp lại được nghĩa huynh Mộ Ứng Hùng.
Không ngờ lần gặp này cũng là lần cuối.
Ký ức xưa tan dần đi theo làn khói nóng bốc lên từ miệng ly chà.
Cuộc sống cũng như tách chà nóng hổi trên bàn kia, có đắng chát, có ngọt bùi.
Ở đời có lúc hợp lúc tan, lúc bi ai, lúc hoan hỉ.
Vô Danh giờ đây lòng đã như mặt nước hồ thu tĩnh lặng, nhưng có một tác động đã khiến mặt hồ gợn sóng.
Một luồng khí lực vô cùng đặc biệt đang tiến tới gian lao phòng này. Sự ảnh hưởng từ luồng nhuệ khí đó khiến cho vạn vật tồn tại trong thiên lao bị xáo trộn.
Trên núi đá cao chót vót, hay dưới đáy vực sâu vạn trượng tăm tối, vẫn tồn tại sinh vật sống.
Thiên lao này cũng vậy, nơi đây là địa ngục của kẻ tử tù, nhưng lại là thiên đường của các loài côn trùng, động vật chui rúc.
Thật ghê rợn khi ta đặt thân ở một phòng giam ẩm thấp, sau một đêm dài bị tra tấn, hành hình. Khi tỉnh lại từng ngón chân đang bị những con chuột ra sức gặm nhấm.
Hay trên mái tóc đầy rẫy những con gián hôi hám, cùng lỗ tai đầy kiến và mối làm tổ.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta rùng mình.
Nhưng hôm nay tại gian phòng này, chuột không giám cất bước chạy, dế không giám cất tiếng gáy, kiến mối cũng không giám hành quân qua đây.
Chỉ bởi vì động vật côn trùng nơi đây, sợ làm kinh động đến ông ấy.
Vô Danh đang ngồi đọc sách, cuộc đời đầy sóng gió của ông, không ngờ lại bình lặng nhất giờ phút này, ở tại nơi được xem là nhà tù.
Thế mới nói ta ngồi ở đâu không quan trọng, mà cái quan trọng là tâm ta đang đặt ở đâu.
Không ngờ giây phút yên bình nhất trong cuộc đời Thiên Kiếm Vô Danh, lại là ở trong lao ngục.
Nhưng phút giây tĩnh lặng quý giá đó, đã không thể duy trì thêm nữa, vì người đang tới có khí độ làm cho vạn vật xưng thần.
Luồng khí thế này cách gian phòng giam Vô Danh khoảng mười trượng, nhưng đã khiến chuột bọ, côn trùng sợ hãi nháo nhào chạy trốn.
Vô Danh lúc này đang ngồi chăm chú quan sát vào một tờ giấy. Ánh mắt sắc bén của Thiên Kiếm lúc này thoáng hiện lên một nỗi suy tư, lo lắng khó diễn tả
Trong tờ giấy màu nâu nhạt đó, chứa nội dung gì thì hoàn toàn không ai biết.
Chỉ biết Thiên Kiếm Vô Danh đang rất chăm chú ánh mắt vào mảnh giấy đó.
Trong lúc ấy, thì ánh nến trên bàn vốn đang cháy đều từ trước, bỗng nhiên lung lay liên hồi, cộng thêm côn trùng xung quanh đang nháo nhàu chạy trốn.
Dựa vào sự thay đổi bất thường của cảnh vật trong gian phòng giam lặng lẽ, Vô Danh dường như cũng đã cảm nhận được là ai đang tới.
Vô Danh chạm dãi đặt tờ giấy trong tay xuống mặt bàn, hành động nhẹ nhàng, cử chỉ điềm tĩnh, bởi vì ông biết được người sắp tới là người có quyền uy vô thượng.
Trong thiên hạ người thực sự có khả năng giam giữ thiên kiếm tin rằng chỉ có một người, duy nhất một người mà thôi.
Người được mệnh danh là thần giữa vạn dân, được tôn xưng là thiên tử tức con của trời.
Đó chính là đương kim hòa thượng.
Vô Danh vừa buông mảnh giấy xuống bàn, chân vừa đứng dậy, thì người đó cũng đã bước vào.
- Khấu kiến bệ hạ!
Dù cho là Thiên Kiếm có danh tiếng nhất võ lâm như Vô Danh, khi đứng trước thiên tử cũng phải cúi đầu hành lễ.
- Ái khanh bình thân! Hôm nay trẫm tới đây là muốn mang tới một tin vui.
Hoàng Đế trước mắt mang một khí thế vương giả, thứ khí độ này toát lên sự quyền uy vô thượng.
Khắp gầm trời này, chỉ có một người duy nhất mang khí hoàng giả ngạo thị chúng sinh, và người đó đang đứng trước mặt Vô Danh.
Thiên tử vận trên mình một chiếc áo lụa màu hoàng kim, hoa văn trang hoàng trên chiếc áo này, tin rằng thiên hạ ngàn người nhưng chỉ duy nhất có một bộ mà người ấy đang mặc mà thôi.
Y phục lụa này trên thêu một con rồng bằng chỉ vàng, nhe nanh mua vuốt, uốn lượn quanh thân người, giống như cửu long hộ thể.
Người đang đứng trước mặt Vô Danh này, đương nhiên chính là đương kim thánh thượng mà đám đại thần trong triều, vẫn thường xuyên kêu gào "vạn vạn tuế".
Một người ngồi ở bậc Cửu Ngũ Chí Tôn thân phận cao quý, lại thân chinh đến nhà lao tồi tàn này chỉ để báo tin cho một người.
Vậy thì chắc chắn đó phải là tin quan trọng.
Mà tin quan trọng đó thì nhất định phải báo cho người quan trọng rồi.
- Nhìn sắc mặt bệ hạ thì có lẽ mọi chuyện đã thành công.
Vô Danh trước thái độ đầy hoan hỉ của hoàng đế, vẫn giữ nguyên phong thái trầm mặc.
Hai người đối diện nhau, đây cũng chính là hai nhân vật có quyền lực nhất thần châu.
Khí khái giữa hai người toát ra đương nhiên cũng có chỗ khác biệt.
Hoàng đế quyền khuynh thiên hạ, có thể ví như ánh mặt trời chói lọi tỏa khắp nhân gian.
Còn Vô Danh thì như mặt trăng
huyền ảo, ánh sáng không rực rỡ, nhưng mang lại sự chan hòa. Vô Danh chính là ánh trăng tỏa khắp võ lâm giang hồ.
- Ha ha! Vô Danh tất cả đều giống như kế hoạch của khanh.
Hoàng đế có vẻ đang rất vui và phấn khởi, nụ cười thiên tử chính đem lại cho kẻ dưới sự may mắn, cũng có thể mang đến đại nạn.
- Vậy thì xin chúc mừng bệ hạ.
Vô Danh tuy miệng nói chúc mừng nhưng ánh mắt không hề phát ra một tia hoan hỉ nào.
Nhưng tại sao ông ta lại mở lời chúc mừng.
Cái vui mừng đó thực ra là chuyện gì.
- Trẫm theo ký kế hoạch của khanh mà thi hành, không ngờ Phong Vân lại chịu giao ra kiếp tâm thật quá tốt rồi.
Hoàng đế là người cai quản cả thiên hạ, cớ sao phải nhọc công lo lắng trước một tin đồn về Kiếp Tâm là họa căn của Thiên Thu Đại Kiếp như vậy.
Đại Kiếp hủy diệt Thiên địa vốn cũng chỉ là lời đồn đại trong hồ, sự thật có xảy ra hay không thì hoàn toàn không ai biết.
Nhưng đó có thể xem là một yếu tố tâm linh, những kẻ có quyền lực thì không sợ hãi gì cả, duy có chung một điểm đó là rất tin vào những điều thần bí tâm linh.
Năm xưa đệ nhất bang chủ cử thế vô song Hùng Bá của Thiên Hạ Hội, cũng phải tin vào bốn câu tiên đoán của Ni Bồ Tát.
Kim Lân Khởi Thị Trì Trung Vật.
Nhất Ngộ Phong Vân Tiện Hóa Long.
Nghĩa của hai câu này là Hùng Bá cũng giống như con cá vàng trong ao, nếu chỉ dựa vào bản thân thì cố gắng mấy cũng không hóa được rồng.
Nhưng chỉ cần có gặp được mây gió giúp đỡ thì sẽ thuận lợi hóa kim long, Thiên Hạ Hội sẽ hùng cứ võ lâm, Hùng Bá sẽ đại thành hồng đồ bá nghiệp, thiên thu vạn tại.
Ban đầu ông ta cũng còn hoài nghi, nhưng sau khi gặp được Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Quả thực chỉ trong một thời gian, Hùng Bá đã diệt Vô Song Thành, bình định võ lâm. Đưa ông ta lên làm kẻ "hùng cứ vạn thế", quyền lực địa vị không kém gì bậc Cửu Ngũ Chí Tôn.
Chính thế nên từ hoài nghi Hùng Bá đã thành tuyệt đối tin vào sấm ngôn.
Con người luôn có ham muốn chinh phục và lòng tham vô đáy. Có được thứ này thì lại muốn có thứ khác cao lớn hơn.
Nhưng thiên cơ bất khả lộ, chống lại ý trời làm lộ thiên cơ nên Ni Bồ Tát đã phải chịu quả báo.
Hùng Bá nếu như không ham hai câu sau của Sấm ngôn thì có lẽ cuộc đời ông ta đã khác.
Thành tại Phong Vân bại cũng tại Phong Vân, Hùng Bá vì tin vào thiên cơ mà hãm hại Phong Vân để rồi dẫn hỏa tự thiêu bị Phong Vân giết chết.
Người ta vẫn nói Hùng Bá kiêu hùng bất thế mà chỉ dựa vào mấy câu phán xằng bậy của một tên giang hồ thuật sĩ mà tự đào mồ chôn mình.
Nhưng người ta không hiểu được, trên đời mỗi người ở một vị trí nào đấy, thì suy nghĩ cũng tự khắc sẽ thay đổi.
Suy nghĩ của một quan văn sẽ khác một võ tướng, của một thầy thuốc cũng khác một đao phủ, hay của kẻ sang giàu cũng không giống một thường dân.
Nên trước khi đánh giá về một sự việc, hay một con người nào đó ta hãy thử đặt mình vào vị trí của họ, để xem nếu ta là họ thì sao, ta có làm vậy hay không.
Hoàng đế hiện tại cũng giống như Hùng Bá năm xưa, đều là kẻ đạp chân trên thiên hạ. Nhưng kẻ có quyền lực thì sẽ luôn tìm mọi cách để giữ vững cái ghế đang ngồi.
Chỉ cần người nào hay bất cứ thế lực nào ảnh hưởng đến sự vững chắc của giang sơn, hoàng đế đâu thể bỏ qua.
Kiếp Tâm hay Thiên Thu Đại Kiếp có sức mạnh gì mà làm hòa thượng phải bận tâm. Chỉ bởi vì nó là một yếu tố tâm linh có thể không tin, nhưng cũng không thể không tin.
Hùng Bá năm xưa đã ứng nghiệm Thiên ý, chính thế hoàng đế cũng không giám xem thường Kiếp Tâm và Thiên Thu Đại Kiếp.
- Cuối cùng thì Phong Vân cũng hiểu. Chúc mừng bệ hạ đã phá bỏ được mầm mống cuối cùng của Thiên Thu Đại Kiếp.
Vô Danh ngữ điệu chậm rãi, dường như mọi điều mà hoàng đế nói đều nằm trong dự liệu của ông ta.
Phong Vân chẳng phải sống chết cũng phải giữ con của Dịch Phong hay sao.
Hoàng đế đã làm theo kế sách gì của Vô Danh mà khiến Phong Vân chịu giao ra đứa bé.
Chỉ thấy Vô Danh nhẹ nhàng bước lại chiếc bàn gỗ.
- Bệ hạ! Đã đến lúc thần phải đi rồi.
Có lẽ Vô Danh vào thiên lao là có mục đích, nay mục đích đó đã đạt được nên đã đến lúc ông phải rời đi.
- Vô Danh! Khanh định đi đâu.
Hoàng đế dĩ nhiên e ngại địa vị siêu nhiên của Vô Danh trong võ lâm.
Nhưng người này không được đụng đến càng không thể trừ bỏ.
Nói chính xác vô Danh là cân giữ cho võ lâm luôn cân bằng. Nếu Vô Danh không còn giang hồ ắt loạn. Chính thế dù nghi kị nhưng hoàng đế cũng không bao giờ giám đụng tới vị thần thoại võ lâm này.
- Tâu bệ hạ! Mấy ngày nay thần cảm thấy kiếm tâm dao động, mà không rõ nguyên nhân. Chuyến này đi là muốn làm rõ điều ấy.
Với tu vị kiếm đạo của Vô Danh thì còn điều gì khiến ông ta động tâm như vậy chứ.
Hay ông ta không muốn chịu sự khống chế của Hoàng đế nên viện cớ rời đi.
Hoàng đế cũng cho rằng không phải như vậy, nhưng cũng không muốn mở miệng hỏi kĩ Vô Danh.
Mắt rồng chỉ chăm chú quan sát Vô Danh từ phía sau, hoàng đế nhìn rất kỹ cũng không thể hiểu nổi con người này có gì siêu nhiên mà ai đối diện cũng phải nể phục.
Chỉ thấy Vô Danh đi lại chiếc bàn gỗ, được kê gần bức tường đá đầy rêu mốc. Ông ta đưa tay với mảnh giấy màu nâu vàng để trên bàn rồi cho vào ngực áo.
Hoàng đế dùng hết tu vị long nhẫn để liếc xem nội dung trong đó viết gì.
Nhưng bàn tay Vô Danh đã vô tình che hết các chữ phía trên. Nhưng phía dưới cuối cùng của mảnh giấy đã hé lộ ra mấy chữ.
Với tu vị hoàng giả của hoàng đế cũng đã nhìn thấy được năm chữ này.
"Tiếu Tam Tiếu Di Bút"