Phồn Hoa Hoá Tro Tàn - Bán Yêu Khuynh Thành

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bán Yêu Khuynh Thành, 1 Tháng mười 2020.

  1. Chương 10: Trà Bách Liên .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nạp Lan Thiên Trác bước vào phòng lướt mắt nhìn khắp phòng một lượt. Thiếu nữ mặc chiếc váy màu ngọc ngồi bên cửa sổ lười nhác chống cằm nhìn xuống phía dưới. Làn da nàng trắng hồng, dáng người mỏng manh, hàng lông mi thỉnh thoảng hơi chớp như cánh bướm dập dờn. Nạp Lan Thiên Trác nhìn có chút ngây người. Nàng chẳng khác nào tiên tử hạ phàm rong chơi, chỉ cần yên tĩnh ngồi đó cũng khiến người ta mê đắm. Nào còn là nam tử tiêu sái đêm hôm ấy.

    Tô Tử Diệp đã phát hiện Nạp Lan Thiên Trác nhưng vẫn không có ý ngoảnh lại. Một lúc sau không thấy có động tĩnh cô mới nghi ngờ quay đầu lại. Thiếu niên một thân trường bào đen đứng yên đó, ánh mắt chăm chú đang nhìn về phía cô.

    Tô Tử Diệp có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ Tam Vương gia này lại anh tuấn đến vậy. Mắt phượng, mày rậm, sườn mặt hoàn mĩ. Đúng là không có chỗ nào để chê. Gương mặt này thật sự đúng là sẽ gây họa mất. Quanh thân hắn lại bao phủ một luồng tà khí. Đúng, thứ cô cảm nhận được là tà khí.

    Tô Tử Diệp kéo khoé miệng thành một nụ cười rồi đứng dậy. Nàng theo đúng quy củ nhún người

    "Tham kiến Tam Vương gia". Giọng nói trong veo như nước mùa thu rót thẳng vào trái tim của Nạp Lan Thiên Trác.

    Lúc này hắn mới thu ánh mắt về, lấy lại sự bình tĩnh và sự ngả ngớn trên gương mặt.

    "Tô tiểu thư không cần đa lễ". Nói xong thì tự nhiên sải bước tới ngồi xuống bàn trà.

    "Tạ Vương gia". Tô Tử Diệp cũng không kiêng nể ngồi xuống vị trí lúc nãy, đối diện với hắn. Nạp Lan Thiên Trác thấy vậy cũng không nói gì. Chỉ hơi kéo khoé miệng cười cười.

    Hắn nhìn thật kĩ thiếu nữ 18 tuổi trước mặt không để sót bất kỳ đường nét nào. Nạp Lan Thiên Trác nhìn ly trà đã nguội trên bàn cất giọng.

    "Tô tiểu thư cớ sao nỡ để trà nguội. Đây là loại trà ngon nhất của Mộc Thanh Lâu. Dưới kia bao nhiêu kẻ có tiền vẫn không dùng được."

    Tô Tử Diệp hơi nghiêng người về phía hắn. Nhìn thật sâu vào đôi mắt đen hun hút đó khẽ mỉm cười

    "Nhưng Tam Vương gia lại có thể. Vương gia sẽ không vì một chén trà mà nỡ trách ta chứ".

    Nạp Lan Thiên Trác có chút thất thần trước cảnh này. Gương mặt thiếu nữ ở gần ngay tầm mắt hắn. Từng đường nét tinh tế trên mặt đều hiện rõ lên, tim hắn lệch mất một nhịp.

    Lúc này bỗng dưng Nạp Lan Thiên Trác cười lớn. Hắn không ngờ nàng lại dám nói ra lời này với hắn.

    "Haha. Bản Vương thật sự không nỡ trách Tô tiểu thư rồi."

    Tô Tử Diệp cũng nhìn thật kĩ nam nhân trước mặt. Lúc hắn cười thật sự rất đẹp. Nụ cười như ánh mặt trời rọi thẳng vào tim cô. Đôi mắt đen hun hút lúc nãy, bây giờ đã điểm thêm ánh sáng như sao trời giữa đêm.

    Tô Tử Diệp thu lại tầm mắt. Cô nhìn ra phía cửa, không nặng không nhẹ phân phó một tiếng

    "Tiểu Đào. Em đi pha cho ta một bình trà."

    Tiểu Đào bên ngoài nghe tiếng thì lập tức nhận lệnh chạy đi pha trà. Ngoài phòng chỉ còn lại Bạch Dạ và Hàn Thiên. Hai người như hai cái tượng đứng đó, không cảm xúc cũng không động đậy. Không khí có chút kỳ quái. Trên người Bạch Dạ lúc này phát ra một luồng hàn khí. Hàn Thiên bên cạnh khẽ rùng mình nhưng bên ngoài vẫn không biểu hiện gì.

    Trong lúc chờ Tiểu Đào pha trà thì cả Tô Tử Diệp và Nạp Lan Thiên Trác đều không nói lời nào. Cả hai nhìn xuống dòng người dưới phố tấp nập nhưng ánh mắt không có tiêu cự. Cả hai đều có suy nghĩ riêng của riêng mình, không ai quan tâm đối phương đang nghĩ gì.

    Bầu không khí im lặng đến quỷ dị nhưng hai người lại cảm thấy rất tự nhiên không chút ngượng ngùng.

    Một lúc sau, Tiều Đào gõ cửa. Tô Tử Diệp liền cho vào. Tiểu Đào đặt bình trà mới lên bàn tiện tay đem đi luôn bình trà và chén trà cũ.

    Tô Tử Diệp chậm rãi đứng lên, tự mình rót cho Nạp Lan Thiên Trác và cô mỗi người một chén trà. Cô vừa rót vừa nói

    "Đây là loại trà đặc biệt của Tô phủ, mong Tam Vương gia đừng chê cười."

    Trà vừa rót ra, khói bay lượn lờ đem mùi hương thanh mát len lỏi vào mũi. Nạp Lan Thiên Trác chậm rãi hít một hơi. Mùi hương trà này thật sự khiến người ta thoải mái. Hắn đưa chén trà lên miệng nhấm nháp. Nạp Lan Thiên Trác giống như lạc vào hồ sen rộng lớn bao la, thật trong lành thật thơm mát. Nó khiến cho những muộn phiền của hắn trong chốc lát tan biến đi.

    Tô Tử Diệp nhìn Nạp Lan Thiên Trác thưởng thức trà, tiện tay đưa chén lên nhấp một ngụm. Trà này là cô đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Hắn một thân đầy tâm cơ phiền muộn chốn hoàng cung. Trà này là hợp với hắn nhất.

    Nạp Lan Thiên Trác thưởng thức xong thì nhìn về phía Tô Tử Diệp đầy thâm sâu

    "Tô tiểu thư thật sự khiến người ta bất ngờ. Loại trà này khiến bản Vương cực kỳ hài lòng. Không biết tên gọi là gì."

    Tô Tử Diệp cũng không có ý giấu diếm

    "Tam Vương gia thích là tốt rồi. Trà này tên là Bách Liên."

    Nạp Lan Thiên Trác gật đầu

    "Quả nhiên đúng với cái tên." Nói xong hắn lại rót cho mình một chén nữa rồi im lặng thưởng thức.

    Tô Tử Diệp bên kia có chút bất ngờ

    "Vương gia không sợ trà có vấn đề sao." Ánh mắt cô dán chặt lên người hắn, không bỏ sót bất kì hành động nào của hắn.

    Nạp Lan Thiên Trác cười lớn, nhìn thẳng lại đôi mắt trong veo kia

    "Bản Vương tin Tô tiểu thư sẽ không lấy oán báo ân."

    Tô Tử Diệp cười nói

    "Đúng là ta không có". Nói xong thì ngừng một lát

    "Hôm nay ta đến đây là để cảm tạ ân cứu mạng của Tam Vương gia. Tối hôm đó thật sự may mà có ngài. Đại ân này Tử Diệp nhất định sẽ báo đáp." Nàng vừa nói vừa đứng dậy nhún người cảm tạ với Nạp Lan Thiên Trác.

    Hết chương 10.
     
  2. Chương 11: Tạm biệt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nạp Lan Thiên Trác hơi nhướng mày, đợi Tô Tử Diệp ngồi xuống, ánh mắt đầy thâm sâu nhìn nàng. Tô Tử Diệp có chút thấp thỏm.

    Lúc này, ánh mắt Nạp Lan Thiên Trác chợt lóe lên. Tô Tử Diệp liền có dự cảm không lành. Hiển nhiên Nạp Lan Thiên Trác liền nói

    "Vốn dĩ Tô tiểu thư không cần để trong lòng, đêm đó bản Vương chỉ là tiện tay tương trợ không đáng nhắc đến". Nói đến đây hắn hơi dừng lại.

    Tô Tử Diệp vừa thở phào một hơi thì vị bên kia đã sát lại gần cô. Giọng nói đầy sự lưu manh

    "Nhưng Tô tiểu thư đã nhiệt tình như vậy, nếu bản Vương từ chối thì chẳng phải phụ lòng mĩ nhân sao. Với lại báo đáp thế nào, nếu bản Vương nhớ không nhầm thì đã có nói rõ trong thư rồi. Phải chăng Tô tiểu thư lại mau quên như vậy."

    Hơi thở nam tính đôi chút phả vào mặt Tô Tử Diệp. Khuôn mặt nàng có chút đỏ lên. Lúc này Tô Tử Diệp nghĩ đến bức thư liền muốn trực tiếp nhảy lên đánh người.

    Cô áp chế suy nghĩ điên cuồng trong đầu lại. Dù sao đây cũng là Tam Vương gia của Hoàng thất. Nếu cô đánh hắn thật thì chắc chắn sẽ gây ra họa lớn.

    Tô Tử Diệp lấy lại bình tĩnh. Khuôn miệng nhỏ nhắn kéo lên có chút không rõ ý tứ bên trong. Thanh âm trong vắt vang lên

    "Tam Vương gia thật biết nói đùa khiến người ta mở rộng tầm mắt. Người không sợ bên ngoài nghe được, không biết sự tình nghĩ là thật sẽ làm hao tổn danh tiếng của ngài sao?'

    Nạp Lan Thiên Trác cười lớn

    " Tô tiểu thư vì sao nghĩ bản Vương nói đùa. Đến một ngày, bản Vương nhất định sẽ khiến Tô tiểu thư tin rằng lời bản Vương nói hôm nay đều là thật. Còn danh tiếng bên ngoài, bản Vương từ sớm đã không còn để ý đến rồi. "

    Hắn nhìn thiếu nữ đối diện không biết vì tức hay thẹn mà đỏ mặt tiếp tục nói

    " Bản Vương chỉ sợ Tô tiểu thư không nguyện ý. "Đến đây hắn không nói nữa. Ánh mắt đầy sự trông chờ và có chút hứng thú nhìn thẳng vào Tô Tử Diệp.

    Tô Tử Diệp lúc này đã rối rắm. Cô không ngờ hắn lại nói như vậy. Ánh mắt hắn lúc đó rất chân thành chứ không phải là giọng diệu ngả ngớn vốn có.

    Tô Tử Diệp hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào mắt Nạp Lan Thiên Trác mà nói:

    " Ta thật sự không dám trèo cao mà với lấy Tam Vương gia cao cao tại thượng đây. Con gái của một võ tướng, ta dịu dàng không có nhưng thô lỗ lại có thừa. Thật sự là không đáng để Tam Vương gia bận tâm. Người bên ngoài sẽ cười chê ta không biết xấu hổ mất.'

    Nạp Lan Thiên Trác là người thông minh, hắn hiểu nàng có ý gì. Làm gì có chuyện không xứng. Nàng là con gái độc nhất của Tô Đại tướng quân – trọng thần của triều đình, đứng đầu quan võ, lại là nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Nếu nàng gả cho hắn thật sự không tính là với cao chút nào.

    Rõ ràng là nàng không muốn gả cho hắn nên mới bày ra lý do này. Lòng Nạp Lan Thiên Trác không biết từ lúc nào đã quyết tâm phải cưới bằng được Tô Tử Diệp mặc dù mục đích là gì. Nhưng hắn không muốn nàng bị cưỡng ép gả cho hắn. Hắn muốn nàng toàn tâm toàn ý gả đi.

    Hắn nhất định sẽ làm được điều đó. Nạp Lan Thiên Trác đầy thâm ý nhìn Tô Tử Diệp.

    Tô Tử Diệp lúc này lạnh sống lưng thầm mắng trong lòng. Không ngờ cô mới ra ngoài chơi một đêm đã gây nên đại họa thế này. Hơn nữa cô thấy Tam Vương gia này cũng biến thái quá thể. Làm gì có ai mới gặp mặt vài lần đã có ý định xấu xa như thế.

    Tô Tử Diệp lúc này thật sự muốn đánh cho mình một phát. Nếu cô không ham chơi ra ngoài còn chọn lúc không có Bạch Dạ thì làm gì có chuyện hôm nay. Thật sự mong Tam Vương gia kia chỉ là nhất thời ấm đầu.

    Thấy Tô Tử Diệp rối rắm bên kia, Nạp Lan Thiên Trác cũng không tiếp tục vấn đề này nữa. Hắn im lặng ngồi thưởng thức trà. Khắp phòng đều là mùi hương thanh mát dễ chịu của trà Bách Liên.

    Lúc nãy Nạp Lan Thiên Trác và Tô Tử Diệp nói chuyện trong này khá thoải mái nên Bạch Dạ và Hàn Thiên đều nghe thấy cuộc đối thoại kia.

    Hàn Thiên biết ý đồ của chủ nhân nhà hắn nên cũng không có gì bất ngờ. Hắn cũng không bất ngờ với cách nói chuyện không giống cô nương nhà nào của Tô Tử Diệp. Dù sao hắn cũng đã từng thấy người ta đánh nhau rồi.

    Còn Bạch Dạ bên kia vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng đằng sau chiếc mặt nạ. Nhưng nếu nhìn thật kĩ vào đôi mắt ấy sẽ thấy bên trong đã nổi gợn sóng. Không ai biết lúc này Bạch Dạ đang rất khó chịu. Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao sau khi nghe thấy đoạn hội thoại kia thì hắn kiền cảm thấy không thoải mái trong người.

    Bạch Dạ có chút mơ màng không hiểu cảm xúc của mình. Hắn đè nén cảm xúc muốn vào trong đánh tên Tam Vương gia đó một trận rồi đưa tiểu thư về nhà. Hắn tiếp tục giữ vẻ lạnh băng, an tĩnh đứng chờ Tô Tử Diệp.

    Còn Tiểu Đào thì lúc này cứ đi đi lại lại bên ngoài. Cô hiểu vị kia đã thực sự để ý đến tiểu thư nhà cô như lời lão gia nói hôm đó. Đại sự không hay rồi. Nhưng cô vẫn chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Không có lệnh của tiểu thư không ai được vào bên trong.

    Trong phòng vẫn rất yên tĩnh. Nạp Lan Thiên Trác thưởng thức trà của hắn, vừa nhấm nháp vừa cảm nhận một cách tinh tế.

    Còn Tô Tử Diệp thì lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng cô.

    Nạp Lan Thiên Trác nhiều lúc liếc nhìn cô như muốn tìm thấy điều gì đó trên gương mặt cô. Nhưng sự thật khiến hắn thất vọng. Cô chỉ đơn giản như đang ngắm cảnh, trên gương mặt không lộ ra bất cứ tâm trạng nào.

    Một lát sau, Tô Tử Diệp từ từ đứng lên. Cô vừa nhún người vừa nói

    "Thời gian đã không còn sớm. Ta thân là nữ nhi còn chưa gả, không thể ra ngoài quá lâu. Bây giờ đã đến lúc phải hồi phủ nếu không sẽ kinh động đến phụ thân. Mong Vương gia thứ lỗi. Ta xin cáo lui trước."

    Tô Tử Diệp nói xong thì định kéo làn váy ra ngoài. Đúng lúc này Nạp Lan Thiên Trác lại lên tiếng.

    "Tô tiểu thư đêm hôm còn có thể ra ngoài dạo chơi. Cớ sao hôm nay lại vội đến vậy. Phải chăng là cố ý tránh bản Vương." Hắn vừa nói vừa mang ý giễu cợt trên gương mặt.

    Tô Tử Diệp suýt thì trợn tròn mắt, thầm chửi rủa trong lòng. Giờ cô biết nói tiếp cái gì đây. Cô ra ngoài chơi ban đêm là thật, còn bị hắn bắt gặp. Nhưng dù sao hắn cũng không nên nói ra như thế chứ. Còn để đường lui cho người khác không hả.

    Tô Tử Diệp còn chưa kịp lên tiếng, âm thanh trầm ấm của nam nhân lại vang lên:

    "Bản Vương chỉ đùa với Tô tiểu thư chút thôi. Nàng cũng đừng căng thẳng như vậy chứ. Nàng cũng quay về đi, ta không làm khó nàng nữa."

    Tô Tử Diệp nghe vậy "đa tạ" một tiếng rồi kéo làn váy nhanh chóng ra khỏi phòng, chỉ để lại cho Nạp Lan Thiên Trác một bóng lưng mềm mại.

    Ánh mắt nam nhân dõi theo nữ tử đến lúc bóng dáng khuất sau cánh cửa, khuôn miệng bất giác cười nhẹ mang theo chút dịu dàng. Nhưng chỉ là trong tích tắc, hắn lại quay về với bộ dạng thường ngày.

    Hết chương 11.
     
  3. Chương 12: Bị phát hiện.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Tử Diệp đeo mạng che mặt cùng Tiểu Dào và Bạch Dạ rời khỏi Mộc Thanh Lâu. Suốt dọc đường hồi phủ, Tô Tử Diệp không nói một lời nào.

    Tiểu Đào hiểu rõ tiểu thư nhà mình cần suy nghĩ nên im lặng ngồi một bên không dám làm phiền. Chuyện này cô không có tư cách lên tiếng. Vẫn để tiểu thư nghĩ kỹ rồi quyết định.

    Bạch Dạ bên ngoài vẫn yên lặng không. Nhưng quanh thân lại mang thêm một tầng hàn khí dày đặc hơn. Hắn cũng giống Tiểu Đào, hắn không có tư cách tham dự vào chuyện này của tiểu thư. Nhưng bất kể nàng chọn con đường nào thì hắn vẫn sẽ âm thầm bảo vệ nàng một đời này. Hắn thật sự chỉ mong nàng một đời này được an yên.

    Bạch Dạ không hiểu đây là thứ cảm xúc gì. Hắn chỉ biết chỉ có làm như vậy thì cuộc đời hắn mới có ý nghĩa. Đây giống như lý do hắn tồn tại trên đời này.

    Xe ngựa cứ thế lặng lẽ về đến Tô phủ. Tô Tử Diệp xuống xe thì lập tức về phòng. Cô im lặng ngồi trên giường, ánh mắt suy tư. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, bên ngoài vọng vào tiếng của Tiểu Nhu.

    "Tiểu thư, người quay về rồi à?". Giọng nói có chút khẩn trương.

    Tô Tử Diệp tràn đầy nghi ngờ. Rõ ràng lúc ra ngoài cô không nói với Tiểu Nhu, vậy tại sao Tiểu Nhu lại biết. Hơn nữa, giọng con bé có chút khác thường ngày.

    Tuy thấy kì lạ nhưng Tô Tử Diệp vẫn lên tiếng. Trong nhà mình còn sợ cái gì.

    "Ừ. Em vào đi."

    Tiểu Nhu nghe thấy lập tức mở cửa vào. Tô Tử Diệp có chút không vui nói.

    "Em làm gì mà gấp thế hả. Tìm ta có việc gì à?".

    Tiểu Nhu cũng không để ý tiểu thư nhà mình có tâm trạng gì nữa. Cô lập tức nói

    "Lão gia bảo em lúc nào Tiểu Thư về thì đến gặp người, không được chậm trễ."

    Tô Tử Diệp lộp độp trong lòng. Cô đã hết sức cẩn thận mà tại sao phụ thân vẫn biết được chứ. Cô lập tức nhìn thẳng vào Tiểu Nhu.

    "Tại sao phụ thân lại biết ta ra ngoài?". Giọng nói cô hết sức âm trầm.

    Tiểu Nhu gai rét đầy mình. Cô có làm gì đâu chứ. Tiểu thư đừng dọa em mà. Nghĩ vậy trong lòng nhưng cô vẫn thành thật trả lời.

    "Lúc nãy lão gia có cho người đến tìm tiểu thư nhưng không thấy. Sau khi tra hỏi hạ nhân thì mới biết tiểu thư đã dùng xe ngựa ra ngoài rồi. Sau đó lão gia cho gọi em, nhưng em cũng đâu biết tiểu thư đi đâu."

    Tiểu Nhu vừa nói vừa cúi đầu giống như trẻ con làm sai chuyện.

    Tô Tử Diệp hiểu rõ mọi chuyện. Cô cũng không có ý trách gì Tiểu Nhu, con bé vốn chẳng làm gì cả.

    "Được rồi. Em ra ngoài đi. Việc này em đâu có lỗi gì. Một chút nữa ta sẽ tự mình đi gặp phụ thân."

    Tiểu Nhu nhanh chóng rời phòng. Tô Tử Diệp chỉnh lại y phục. Cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đây chẳng bao giờ phụ thân tìm cô vào lúc này.

    Thư phòng của Tô đại tướng quân,

    Tô đại tướng quân ngồi trước bàn khuôn mặt đầy nặng nề nhìn Tô Tử Diệp. Tô Tử Diệp có chút thấp thỏm nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.

    "Không biết phụ thân tìm con gái có việc gì."

    Tô đại tướng quân trầm mặt, giọng nói đầy uy nghiêm.

    "Nếu ta không tìm con thì làm sao biết con lại chạy ra khỏi phủ. Con cũng giỏi lắm. Chuyện lần trước vẫn chưa khiến con sợ đúng không." Nói đến đây giọng Tô đại tướng quân cao thêm vài phần.

    Tô Tử Diệp biết mình sai nên không dám phản bác. Cô biết phụ thân là lo cho cô. Cô cúi thấp đầu, ánh mắt rủ xuống nhỏ giọng nói.

    "Là nữ nhi bất hiếu khiến phụ thân lo lắng. Xin phụ thân trách phạt."

    Tô đại tướng quân thấy bộ dạng này của con gái thì những lời sắp nói ra lại nuốt vào bụng. Ông kêu người hầu mang lên một chiếc hộp màu đỏ chói mắt đặt trước mặt Tô Tử Diệp.

    Tô Tử Diệp lúc này có chút hoài nghi nhìn cái hộp rồi nhìn phụ thân mình.

    "Phụ thân, đây là.."

    Tô đại tướng quân thở dài một hơi, âm trầm nói.

    "Là người của phủ Tam Vương gia đem tới. Nói là tặng cho con."

    Tô Tử Diệp nghe vậy thì như bị ấn nút tạm dừng, tròn mắt nhìn cái hộp nhỏ ngay trước mắt. Mãi lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

    "Phụ thân, người không nhầm đấy chứ."

    Tô đại tướng quân không nói gì. Tô Tử Diệp nhìn vẻ mặt phụ thân mình thì biết chắc chắn đây là thật rồi.

    Tô Tử Diệp lúc này máu nóng đã xông lên não. Bây giờ cô thật sự chỉ muốn đi đánh người xả giận. Tên Tam Vương gia kia cũng biến thái quá đi. Hắn nhất định là cố ý. Hắn chọn lúc cô ra ngoài gặp hắn thì gửi đồ đến cho cô. Món đồ nhất định sẽ qua tay phụ thân cô, khiến phụ thân nhìn rõ ý đồ của hắn. Nhân tiện còn chơi xỏ cô, để phụ thân biết cô lại lén chạy ra ngoài.

    Tô đại tướng quân nhìn con gái mình mặt lúc đỏ lúc xanh thì chỉ biết thở dài. Vị kia có lẽ đã thực sự nhìn trúng con gái ông. Đợi Tô Tử Diệp bình tĩnh hơn ông mới tiếp tục hỏi chuyện.

    "Tiểu Diệp." Ông gọi một tiếng giúp Tô Tử Diệp hoàn hồn lại.

    "Phụ thân." Tô Tử Diệp gạt suy nghĩ trong đầu trả lời.

    "Lúc này con ra ngoài làm gì. Tại sao không nói để ta cho người đi theo hộ tống. Con muốn để ta và mẫu thân con tức chết phải không."

    Tô Tử Diệp cúi đầu nhỏ giọng.

    "Con chỉ ra ngoài hóng mát thay đổi không khí thôi. Ở trong phủ lâu quá thật sự rất ngột ngạt. Với lại con có mang theo Bạch Dạ và Tiểu Đào. Ban ngày như vậy đã đủ an toàn rồi ạ. Con không thích phức tập. Phụ thân, người hiểu con mà."

    Tô đại tướng quân biết tính tình con gái mình, không tiếp tục hỏi chuyện này nữa. Nhiều lúc ông cảm thấy thật sự bất lực trước con bé. Ông chỉ có thể phái người âm thầm bảo vệ con bé thôi.

    "Từ này con ít ra ngoài thôi, ngoan ngoãn một chút. Tốt nhất đừng động đến vị kia nữa." Tô đại tướng quân vừa xoa huyệt thái dương vừa nói. Bây giờ ông rất đau đầu.

    Tô Tử Diệp "dạ" một tiếng rồi chạy đến bên cạnh giúp phụ thân mình xoa bóp huyệt.

    Tô đại tướng quân chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Tô Tử Diệp vừa xoa bóp đầu cho phụ thân mình vừa nghi ngờ cuộc đời.

    Hết chương 12.
     
  4. Chương 13: Hoa viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Tử Diệp trở về phòng, cô đuổi hết đám người Tiểu Đào đi, yên tĩnh một mình suy nghĩ. Lúc này trong đầu cô hiện lên hình ảnh nam tử một thân hắc bào tà mị, khuôn mặt hoàn mĩ như tạc tượng.

    Tô Tử Diệp hơi mê man, cô bất chợt nhớ lại câu nói của Nạp Lan Thiên Trác: "Đến một ngày, bản Vương nhất định sẽ khiến Tô tiểu thư tin rằng lời bản Vương nói hôm nay đều là thật." Ánh mắt hắn lúc đó rất kiên định không giống nói đùa chút nào.

    Tô Tử Diệp lẩm bẩm một câu "Là thật sao?" rồi phất tay đứng dậy kéo lên một nụ cười thật tươi rồi bước ra ngoài. Trên gương mặt cô bây giờ chỉ còn lại sự vô tư, tinh nghịch chứ không phải cô gái trầm tư lúc nãy nữa.

    Ngoài hoa viên ánh nắng chiếu vàng, bầu trời trong xanh chỉ có vài gợn mây lăn tăn. Tô Tử Diệp vươn vai hít một hơi thật sâu. Thôi thì cái gì cần đến sẽ đến, cô không muốn phải suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Những chuyện này cô càng cố nghĩ sẽ càng rối.

    Tô Tử Diệp cất bước kéo làn váy đi dạo trong hoa viên. Hoa viên của cô khác với nữ tử khuê các khác rất nhiều. Tâm điểm của hoa viên là một màu đỏ rực như máu, đó là loài hoa bỉ ngạn. Đó là một loài hoa đại diện cho sự đau thương đến cùng cực nhưng vẫn ở đó nở rộ mê hoặc lấy chúng sinh. Một lần cô đi ra ngoài chơi đã vô tình gặp loài hoa này và cô rất ấn tượng với nó vì nó cực kì đặc biệt so với những lời hoa khác. Màu hoa đỏ rực khác thường, cây có hoa lại không có lá mà có lá lại không hoa. Cái gì cũng nhanh gọn nên cô đã đào thẳng mấy gốc hoa đem về trồng. Sau này cô còn vô tình biết đến những tiểu thuyết nói về bỉ ngạn nên cô quyết tâm trồng hẳn một vườn bỉ ngạn. Đây là một trong những việc khiến cô cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

    Xung quanh vườn bỉ ngạn lại đều là xương rồng và những cây cổ thụ to lớn làm cả hoa viên trông nhuốm màu âm u. Những cây xương rồng này là từ lần cô cùng cha đi đến vùng sa mạc lấy về được. Xương rồng đủ thù hình như giương hết gai để bảo vệ vườn hoa bỉ ngạn của cô.

    Tô Tử Diệp rất đắc ý với hoa viên của mình. Cả kinh thành này, nó là độc nhất vô nhị. Ngay từ nhỏ cô đã không thích mẫu đơn, tú cầu.. Cô đều cảm thấy chúng không đẹp và cũng không hợp với cô. Cô cũng chẳng quan tâm người ngoài nhìn hoa viên của cô với ánh mắt kì quái, tò mò.

    Dưới ánh nắng, thiếu nữ kéo làn váy xanh hòa mình vào biển hoa đỏ rực thật khiến người ta ấn tượng đến khó quên.

    Bạch Dạ từ xa đứng nhìn Tô Tử Diệp đến thất thần. Hắn biết mỗi lần cô như vậy hẳn là trong lòng đang có khúc mắc. Mà khúc mắc này nhất định có quan hệ với Tam Vương gia.

    Nghĩ đến đây hắn lại tự dưng cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Hắn lại đè ép cảm xúc này xuống, không cho phép nó tiếp tục sinh trưởng trong tim hắn.

    Lúc này bỗng có một bàn tay to lớn vỗ mạnh lên vai hắn. Bạch Dạ giật mình thu hồi tầm mắt quay lại thì thấy người đằng sau là Tô Đại tướng quân. Hắn lập tức khom người cung kính:

    "Đại tướng quân."

    Tô đại tướng quân gật đầu rồi kêu Bạch Dạ đi ra chỗ khác.

    Thư phòng của Tô đại tướng quân,

    Tô đại tướng quân nghiêm nghị ngồi đó. Bạch Dạ sắc mặt không đổi sau chiếc mặt nạ lên tiếng trước:

    "Không biết Tướng quân gọi thuộc hạ có việc gì".

    Tô đại tướng quân âm trầm, khuôn mặt đầy nặng nề:

    "Sáng nay tiểu thư đã đi đâu?"

    Bạch Dạ nghe câu hỏi hơi cứng người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

    "Thưa Tướng quân, tiểu thư chỉ đi đạo trong thành thôi ạ".

    Tô đại tướng quân trầm giọng hơn nữa:

    "Ngươi chắc chắn chứ."

    Bạch Dạ cúi thấp người giọng nói đầy kiên định:

    "Thuộc hạ chắc chắn ạ."

    Tô đại tướng quân phiền muôn phất tay ra hiệu cho Bạch Dạ có thể rời đi. Bạch Dạ lập tức quay người bước đi nhưng vừa ra đến cửa thì Tô đại tướng quân lại lên tiếng:

    "Nhớ bảo vệ chu toàn cho tiểu thư. Con bé kiếp này là chủ nhân của ngươi."

    Bạch Dạ sững lại, hắn quay người cung kính cúi người như đang làm một việc vô cùng trang trọng:

    "Thuộc hạ nhất định sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ cho tiểu thư."

    Bạch Dạ rời đi rồi, Tô đại tướng quân xoa xoa huyệt thái dương. Tô phu nhân từ ngoài đi vào tiến tới giúp Tô đại tướng quân xoa bóp. Bà vừa thở dài một hơi vừa nói:

    "Lão gia cũng đừng quá nhọc lòng đến chuyện này. Nếu Tam Vương gia thật sự nhìn trúng Tiểu Diệp thì chúng ta cũng khó lòng cản được."

    Tô đại tướng quân vỗ nhẹ lên bàn tay Tô phu nhân:

    "Đành chờ xem vậy. Ta chỉ sợ Tiểu Diệp chịu thiệt thòi. Con bé chưa hiểu được nguy hiểm chốn hoàng cung máu lạnh vô tình đó."

    Nói rồi hai vợ chồng già chỉ biết nhìn nhau im lặng. Thế sự vô thường, không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Họ không thể một đời ở bên con gái mình. Họ chỉ mong con gái họ có một chỗ dựa vững chắc cho quãng đời còn lại.

    Bên này, Tô Tử Diệp vẫn đang chìm đắm trong hoa viên của mình. Cô ngồi dưới mái đình được bóng cây che mát ngắm nhìn kiệt tác của mình. Gió nhẹ nhàng lướt qua thổi làn tóc bay bay khiến cô cảm thấy rất buồn ngủ. Mắt cô bắt đầu lim dim, mí mắt nặng trĩu. Đúng lúc cô gục đầu xuống thì một bàn tay lớn nhanh chóng đỡ lấy.

    Bên đình, thiếu nữ gục đầu lên vai bạch y nam tử ngủ đến say sưa. Khung cảnh thật khiến cho người ta ghen tỵ.

    Hết chương 13.
     
  5. Chương 14: Hai đứa bé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nạp Lan Thiên Trác sau khi hồi phủ thì đi đến mật thất. Thuộc hạ thấy hắn lập tức cung kính cúi đầu rồi lấy đến một cái ghế cho hắn.

    Trong mật thất trận ngập mùi máu tanh hòa lẫn mùi ẩm thấp thật sự rất khó ngửi. Nạp Lan Thiên Trác gương mặt đầy ghét bỏ nhìn ba năm nhân trước mặt:

    - Vẫn còn chưa chết sao? Hắn thờ ơ hỏi một câu.

    Thuộc hạ lập tức khom người bẩm báo:

    - Bẩm Vương gia. Ba tên này dù tra tấn đến mức nào vẫn không hé răng nửa lời. Tạm thời vì kiệt sức mà ngất đi rồi.

    Nạp Lan Thiên Trác vân vê viên ngọc trong tay, nhìn tên thuộc hạ thong thả nói:

    - Cho chúng tỉnh dậy đi.

    Thuộc hạ liền sai người đem xô nước lạnh đến tạt thẳng vào mặt ba tên thích khách. Vì bị lạnh đột ngột, ba tên kia cũng đã tỉnh lại. Bọn chúng rên rỉ trong cổ họng vì đau rồi kéo mí mắt nặng trĩu lên. Nhưng nhìn thấy người trước mặt mình thì cả ba đều không rên rỉ nữa. Một tên trong đó lấy hết sức gằn giọng:

    - Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Đừng hòng lấy được tin tức từ bọn ta.

    Nói xong, cả ba tên nhắm mắt bày ra bộ dạng chờ chết.

    Nạp Lan Thiên Trác cười lớn một tiếng. Hắn phất tay đứng dậy phủi phủi y phục mình rồi mới lên tiếng:

    - Nếu đã như vậy.. Vậy thì cắt lưỡi của chúng đi. Để lại cũng vô dụng.

    Thuộc hạ liền nhanh chóng "dạ" một tiếng. Cắt lưỡi đã quá may mắn cho bọn chúng rồi.

    Nạp Lan Thiên Trác gật đầu rồi bổ sung thêm một câu:

    - Phần còn lại ngươi biết phải xử lý thế nào rồi chứ? "

    Thuộc hạ lập tức khom người nhận lệnh:

    - Thuộc hạ đã hiểu.

    Trong mật thất lúc này chỉ còn lại tiếng hét đến chói tai nhưng một lát sau thì im bặt lại. Mật thất được đám thuộc hạ thu dọn sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra.

    Nạp Lan Thiên Trác quay về phòng tắm rửa. Trong phòng tắm nước nóng bốc khói đến mờ ảo. Nam nhân ngâm mình trong bồn tắm. Vòm ngực săn chắc còn đọng những giọt nước trong suốt từ từ chảy xuống. Đôi mắt hắn khép hờ dưỡng thần che đi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt. Đây thực sự là mĩ cảnh nhân gian hiếm thấy.

    Lòng hắn lúc này có chút loạn. Chẳng lẽ hắn thật sự phải một sống một còn với chính hoàng huynh của hắn sao. Nạp Lan Thiên Trác thậm chí thiếp đi lúc nào không hay. Mấy ngày nay hắn thật sự mệt mỏi, hắn phải đề phòng mọi lúc mọi nơi ngay cả trong phủ của hắn.

    Trong ngự hoa viên của Hoàng cung có hai nam hài tử đang cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, xung quanh là đám người hầu đang chạy loạn vì sợ hai đứa trẻ bị ngã. Một lớn một nhỏ nối đuôi nhau chạy khắp mọi ngóc ngách cười giòn tan làm cả Ngự Hoa Viên trở thành nơi nhộn nhịp nhất Hoàng cung.

    Đang chơi vui vẻ thì bỗng dưng đứa bé nhỏ hơn bị vấp ngã. Đám người hầu đều xanh mặt lập tức chạy đến đỡ đứa bé nhưng tất cả đều bị đứa bé lớn đẩy ra. Đứa lên đi đến nhẹ nhàng đỡ đứa nhỏ đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên y phục của đứa bé nhỏ. Đứa bé nhỏ vốn đang im lặng thì bụm đôi má sữa tròn lên òa khóc, đôi mắt long lanh toàn là nước mắt khiến người ta thương vô cùng. Đứa lớn rất điềm tĩnh dùng giọng điệu ôn tồn an ủi:

    - Không sao. Có Hoàng huynh ở đây rồi, đệ đau ở đâu thì nói huynh nghe. Ngoan. Nín đi.

    Nghe vậy đứa nhỏ mới nín đi vài phần rồi vừa nấc vừa nói:

    - Chân đệ đau quá. Huhu. Nói rồi lại khóc òa lên.

    Vậy là đứa lớn lại kiên nhẫn dỗ một lúc lâu đứa nhỏ mới chịu nín. Xong xuôi thì tự mình cõng đệ đệ về. Hai huynh đệ trên đường lại nói chuyện vô cùng vui vẻ

    - Hoàng huynh đã hứa đưa đệ ra khỏi cung chơi rồi thì nhất định phải giữ lời nhé. Hay là móc ngoéo đi. Giọng nói trong veo của đứa nhỏ vang lên, vừa nói vừa ngoắc ngoắc ngón tay mũm mĩm ra hiệu.

    Đứa lớn bật cười mắng một tiếng" ấu trĩ "nhưng vẫn đưa ngón tay ra móc ngoéo với đệ đệ mình.

    Cả hai đi được một đoạn đường thì xuất hiện hai tên thái giám. Hai tên này chỉ nói một câu" Xin điện hạ thứ lỗi "rồi tiến lên kéo đứa lớn đi. Đứa lớn cũng chỉ mới 8 tuổi không thể chống lại hai tên thái giám to lớn.

    Đứa lớn hét lớn lên" Ta không muốn đi, các ngươi buông ta ra "nhưng hai tên thái giám vấn không thèm để ý đến. Còn đứa nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết lết cái chân đau chạy đến ôm lấy chân một trong hai tên thái giám gào khóc:

    - Buông Hoàng huynh của ta ra. Huhu không được bắt Hoàng huynh của ta đi.

    Nhưng đứa nhỏ rất nhanh đã bị đám người hầu gỡ ra, chỉ biết gào lên như con thú nhỏ bị thương

    - Hoàng huynh! Hoàng huynh!..

    Nạp Lan Thiên Trác giật mình tỉnh giấc trong bồn tắm, khóe mắt còn sót giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Nước trong bồn tắm đã lạnh, cái lạnh giúp hắn tỉnh táo hơn.

    Hàn Thiên bên ngoài nghe thấy tiếng động lập tức lên tiếng:

    - Chủ nhân.

    Nạp Lan Thiên Trác điều chỉnh lại giọng

    - Ta không sao.

    Nghe chủ nhân mình nói vậy, Hàn Thiên cũng không hỏi thêm nữa.

    Nạp Lan Thiên Trác vẫn ngồi trong bồn tắm. Hắn kéo khóe miệng nhếch lên. Hoàng huynh dịu dàng, ôn nhu luôn yêu thương bảo vệ hắn đã sớm không còn rồi. Bây giờ người ta chỉ muốn hắn chết càng sớm càng tốt. Những mảnh kí ức đó đã sớm không còn ý nghĩa.

    Nạp Lan Thiên Trác rời bồn tắm, mặc y phục chỉnh tề rồi ra ngoài. Hàn Thiên thấy chủ nhân bước ra thì lập tức lên tiếng:

    - Chủ nhân. Người ổn chứ?

    Nạp Lan Thiên Trác" Ừm"một tiếng rồi bước đến ngắm dàn tường vi đỏ rực đang đua nhau nở rộ.

    Hết chương 14.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...