Chương 10. Linh Lang
Chén rượu dừng bên môi nàng, nàng lại ngây ngốc nhìn vị thuyết thư kia, giọng kể rõ ràng, mạch lạc:
- Thái tử Trần quốc từng vì nàng mà dẹp bỏ hậu viện Đông cung, đối với nàng một lòng một dạ. Mộ Phái Dung được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất giang hồ đứng cạnh nàng cũng trở lên ảm đạm. Từ đó có thể thấy vị thái tử phi Trần quốc này sắc nước hương trời đến nhường nào. Ngày đó khi Thái tử Ngụy Lam qua nước Trần đi sứ, nàng còn là con gái của Tả tướng quân, ngay cái nhìn đầu tiên, Thái tử của chúng ta đã yêu nàng, từng vì nàng mà dẫn 20 vạn đại quân đứng trước thành Đông Hưng đòi người. Nhưng Thái tử Trần quốc đứng trên cổng thành mà nói một câu: Ngụy Lam, đời này một cọng tóc của nàng, ngươi cũng đừng hòng chạm tới. Hẳn các người đã hiểu, lúc đó Trần quốc đang ở thế địch vây 3 mặt, vô cùng nguy hiểm, nhưng vì một nữ tử, thái tử Trần quốc còn coi trọng hơn giang sơn xã tắc. Qủa là một nữ nhân hồng nhan họa thủy.
Vị thuyết thư nói đến mức nước miếng văng tung tóe, nàng lẳng lặng uống hết chén trà, đặt một nén bạc lên bàn, cầm kiếm rời khỏi tửu điếm. Nàng đi thật nhanh, cuối cùng trước mặt là đường trường vắng lặng, con đường rộng trải dài trước mắt, hai năm qua biết bao lần nàng đã đi qua trên con đường này. Con đường dẫn về Đông cung, nơi có nam nhân cao cao tại thượng, đứng trên thiên hạ nhìn xuống nàng. Nàng biết chàng yêu nữ tử ấy. Yêu từ 3 năm trước, trước khi nàng gặp chàng, nàng đã biết ánh mắt chàng luôn hướng về nữ tử ấy. Từ quận chúa nhà Tả tướng đến khi nàng ta là Thái tử phi Trần quốc, chàng vẫn luôn hướng về nàng ta. Nàng từng thấy chàng ngây ngẩn nhìn bức họa của nữ nhân ấy, thấy chàng ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn nam nhân trên thành Đông Hưng, tất thảy tình cảm mà chàng dành cho nữ tử ấy, từng ngày từng ngày đều thu trọn vào mắt nàng, chàng đâu hay, mỗi ngày như có một lưỡi dao khía từng chút vào trái tim nàng.
- Ngươi đã về!
- Làm tốt lắm
Mỗi lần chàng nói chuyện với nàng, vỏn vẹn chỉ vài chữ ngắn gọn như vậy, giọng nói trầm trầm, chẳng chút cảm xúc, chỉ có khóe môi khẽ nhếch, nàng biết chàng thực hài lòng. Lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào chàng, mặc kệ hàng mày hơi nhíu của chàng, nàng khẽ nói:
- Thái tử, ta nghĩ ta phải đi rồi.
Chàng hơi ngẩn người nhìn bức họa trước mắt, hồi lâu mới chớp mắt nhìn lướt qua nàng một cái, lơ đễnh hỏi một câu:
- Đi đâu?
- Ta không biết.
- Nếu không biết thì sao lại đi?
Đầu ngón tay thon dài sạch sẽ chạm nhẹ lên gương mặt người trong ảnh, bức họa thật chân thật nhưng chẳng thể hiện được nét đẹp cùng thần khí bức người của nữ tử kia. Nàng nhìn chàng không chớp mắt, cuối cùng khóe môi chỉ ẩn một nụ cười khổ:
- Ta chỉ biết, ta nên đi.
Khi nàng quay người rời đi, chàng vẫn lẳng lặng ngồi đó, ánh mắt dời đến bóng dáng hắc y phía xa. Nàng luôn đeo kiếm sau lưng, chuôi kiếm vừa thô vừa nặng, nhưng đặt trên người nàng lại chẳng có chút nào không hợp ý. Bóng nàng không nhanh không chậm khuất khỏi tầm mắt chàng, chàng có chút lưu luyến, nàng là sát thủ giỏi nhất mà chàng từng thấy, nhưng đáng tiếc nàng không phải người Đông Cung, chàng chẳng thể giữ nàng lại bên người.
Đường trường vốn rất vắng lặng, nhưng nàng biết sau mái nhà đỏ cong vút kia, không biết có bao nhiêu con mắt ẩn trong bóng tối đang nhìn mình, nàng cũng từng như thế, âm thầm bảo hộ chàng, lại âm thầm yêu thương chàng. Mối tình đơn phương của nữ tử lần đầu biết yêu thì ra lại như vậy, vừa đau xót, vừa cô đơn, vừa bất lực.
Nàng trở lại ngọn núi nhỏ năm nào, ngôi mộ bị tuyết nhấn chìm, nằm chơ vơ trên ngọn núi, lẩn khuất trong mây trời, người đời chẳng ai hay biết, vị tuyệt thế cao thủ Dương Lâm uy chấn thiên hạ ngày nào lại ra đi như vậy. Trong một đêm tuyết rơi trắng xóa bầu trời, ông để lại cho nàng một tờ giấy, gương mặt vàng như nghệ, nhìn nàng hồi lâu sau đó chậm rãi nhắm lại. Ông đi như vậy, cả một đời sóng gió, lúc lìa đời lại bình thản chẳng chút ưu tư. Bức thư ông để lại sớm đã thành tro bụi, từng câu từng chữ nàng vẫn nhớ rõ, vừa ngắn gọn vừa súc tích: Linh Lang, sống mấy chục năm trên đời, trải qua biết bao mưa máu gió tanh, ta nghĩ chết đi lại là điều tốt, ngươi đừng nên đau lòng. Vi phu cả đời này chỉ nợ một người, tình nghĩa mười mấy năm dưỡng dục, con thay ta báo ân, chúng ta không ai nợ ai.
Ông để lại bức di thư vỏn vẹn nửa trang giấy cùng một cái tên xa lạ, vì cái tên ấy, nàng mất nửa năm ròng rã, từ đệ nhất mỹ nhân giang hồ năm nào, đến phủ tri huyện Thanh châu, Thượng thư phủ, cuối cùng là Hoàng thành rộng lớn. Nữ tử ông muốn nàng báo ân năm nào, từ một nữ tử giang hồ đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, khi nàng đưa bức di thư của ông cho bà ta, người đó trầm mặc hồi lâu liền đốt đi mảnh giấy duy nhất ông để lại cho nàng. Từ đó nàng trở thành ảnh vệ cho con trai bà, Thái tử Phong quốc. Chớp mắt một cái, sư phụ đã tạ thế được hơn 2 năm, mà đôi tay vốn sạch sẽ của nàng lại đầy máu người, nàng không nhớ rõ 2 năm nay nàng đã giết bao nhiêu người, chỉ biết rằng khi người đó ra lệnh, nàng chỉ có thể làm theo. Nàng nghĩ nàng thay sư phụ báo ân, nhưng nàng không biết mình phải báo ân đến bao lâu, cứ nghĩ như vậy, ngày qua ngày, để rồi nàng nhận ra, điều nàng đang làm không phải vì báo ân nữa, tất thảy mọi thứ nàng làm hiện tại chỉ để chàng vui lòng, điều chàng muốn, dù có khó đến đâu nàng cũng muốn hoàn thành. Chỉ cần chàng vui vẻ, giết thêm 1 kẻ lại 1 kẻ, mỗi lần thấy nụ cười hài lòng của chàng, nàng đều cảm thấy thỏa mãn. Cho đến nửa tháng trước, khi nhìn thấy nữ tử vang danh thiên hạ đó, nàng nghĩ nàng đã báo ân đủ rồi.
Núi Mộ chỉ có một chữ, giữa lưng chừng núi đã chìm trong mây mù, đủ để thấy ngọn núi này cao đến mức nào. Từ chân núi nhìn lên chỉ thấy một mảnh trắng xóa, đường lên núi gập gềnh, trơn trượt vậy nên rất ít thấy dấu chân người hướng lên đỉnh núi ấy. Khi mặt trời đã lên cao, trên sườn núi, một bóng người lóe lên như thiểm điện, tung người mấy lần chân đã chạm lên thảm lá dày nơi chân núi. Nàng vận thanh y giản dị, mặt đeo mạng che, sau lưng có 1 chiếc gù nhỏ đựng đầy lá thuốc. Nàng bước đi rất thong thả, nhưng nếu có người ở đây nhất định sẽ há hốc mồm, mỗi bước chân rất nhàn nhã nhưng lại có một tốc độ nhanh đến đáng sợ, chẳng mấy chốc nàng đã bước chân khỏi rừng rậm, đón ánh nắng gay gắt chiếu lên mặt. Nàng trở lại núi đã hơn 3 tháng, cách nửa tháng lại xuống trấn đổi lương thực, lâu lâu tin tức từ ngoài lại thổi tới tai.
- Nghe nói thái tử phi Trần quốc đã mang thai, hoàng đế ra lệnh ân xá thiên hạ, thái tử mở tiệc vui tròn ba ngày ba đêm.
- Nghe nói ba mươi vạn đại quân của Vạn quốc nhiễm quái bệnh, vội quay đầu bỏ chạy bị đại quân Trần quốc truy sát đến tận sông Quên.
Cho đến một ngày đông, tin tức truyền đến càng lúc càng nhiều. Ngày hôm đó tuyết phủ trắng xóa cả trấn, nàng khoác chiếc áo lông dày, trên vai đeo gùi, tỏa ra đầy thanh đạm của cây thuốc. Ngày hôm ấy, người trong trấn lần đầu nhìn thấy một nữ tử tràn đầy tử khí đến như vậy. Nàng mặc áo choàng màu tím, bên trong là váy lụa màu thanh y, đầu cài trâm gỗ. Nàng phi ngựa thật nhanh, gió thổi tung khăn che mặt, dung nhan thanh tú lại bị sát khí phủ dày trong ngày đông giá lạnh. Ngựa chạy như bay, nàng thay 3 con ngựa, cuối cùng cũng đến được biên giới hai nước Phong, Trần. Tuyết đã ngừng rơi, chỉ có băng từng dải trơn trượt, nàng tung người khỏi ngựa, mũi chân hơi điểm, toàn thân như cánh bướm chao đảo trong gió đông. Tiếng chém giết mỗi lúc một lớn, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, nàng đứng trên vách núi nhìn xuống cảnh chém giết trước mặt, dõi mắt nhìn theo hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy chàng. Chàng không mặc áo giáp, vẫn là bộ lam y quen thuộc, có lẽ bên hông vẫn đeo mảnh ngọc bội trắng muốt, nàng không nhìn rõ gương mặt chàng, chỉ thấy bóng chàng trên lưng ngựa thẳng tắp, dõi mắt theo bóng dáng người phía xa. Nàng theo hướng chàng nhìn đến, nam nhân thân vận trường bào, nữ nhân dù mang thai đã lâu thân hình vẫn thon gọn mảnh mai, hai người đứng đó cũng đủ khiến trời đất ảm đạm. Tiếng gió thổi thật lớn, nàng chẳng thể nghe họ nói những gì, nhưng đột nhiên kỳ biến xảy ra. Phía sau đại quân Phong quốc, binh lính mang chiến giáp màu đỏ rực như máu ồ ạt xông lên, chẳng mấy chốc đã vượt qua lao đến đại quân Trần quốc, nàng nhìn thật rõ, binh lính Phong quốc dạt về hai bên, mở một con đường thoải mái cho Định quốc tấn công. Trần quốc chớp mắt một cái đã ở thế hạ phong, nàng nhìn thấy thái tử Trần quốc thủ thế quay lại, đại quân Định quốc lại càng thắng thế xông lên, nàng ngơ ngẩn nhìn chàng, lẽ nào chàng vẫn muốn nữ tử ấy đến như vậy, một kẻ tự tôn như chàng, sao có thể hạ mình liên minh cùng Định quốc như vậy. Ngay khi nàng muốn quay người rời đi, tình cảnh trước mặt lại thay đổi, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, từ khi nào Định quốc đã lâm vào thế bị bao vây hai mặt? Đại quân Phong quốc bỗng chốc trở mặt, quay ngược chuôi kiếm, giết những binh lính mặc áo giáp đỏ như máu kia? Nàng bần thần hồi lâu, dưới cái lạnh như cắt của mùa đông Phong quốc, môi nàng bật cười, thì ra là như vậy, đó là lựa chọn của chàng, thì ra tình yêu của chàng dành cho nữ tử ấy nhiều đến như vậy, nhiều đến mức khiến nàng cảm thấy tình yêu của mình có chút hèn mọn. Nàng thả người lao xuống trận chiến dưới kia, thanh kiếm trên tay vạch một đường máu đến tận bên chân ngựa của chàng. Giết nhiều người như vậy nhưng áo choàng của nàng không dính một hạt máu, chỉ có máu từ lưỡi kiếm nhỏ xuống đất từng giọt. Chàng ngồi trên lưng ngựa nhíu mày nhìn nàng, nàng khẽ mỉm cười với chàng, vốn muốn trả cho chàng ngọc bội chàng từng ban cho nàng, ân đoạn nghĩa tuyệt, có điều liếc mắt một cái, lại nhìn đến hai người đang thong dong thúc ngựa bên cạnh. Nam nhân tuấn tú lạ kỳ, nữ nhân xinh đẹp rực rỡ, nàng ta hướng đến nàng khẽ mỉm cười, nàng muốn đáp lại nhưng hồi lâu khóe môi chẳng thể cong lên. Quân Định quốc đã tháo chạy, chỉ thấy lục hoàng tử Định quốc liều chết lao về phía chàng, gương mặt y toàn máu, hai mắt đỏ rực, dùng hết sức phóng mũi thương trên tay về phía chàng. Thân thủ của chàng rất tốt, nàng nghĩ mũi thương đó chẳng thể đụng được đến chàng, nhưng tiếng kêu đau đớn của nữ tử như xé rách không gian, nàng thấy chàng hốt hoảng nhìn đến, chẳng chút để ý mũi thương ấy. Nàng thở dài tung người, 5 ngón tay thon dài vừa duỗi, khóe mắt lại nhìn thấy ánh kiếm sáng loáng bên dưới, hai nam nhân đứng trên thiên hạ ấy giờ phút này như rối gỗ, lo lắng nhìn nữ tử đang đau đớn kia, nguy hiểm cận kề cũng chẳng để ý. Máu bắn lên mặt nàng, thì ra máu nàng cũng ấm áp như vậy, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Nàng khụy gối xuống lớp băng lạnh, mũi thương xuyên qua tay nàng chạm đến mặt đất, lưỡi kiếm sắc lẹm ghim chặt vào bả vai gầy. Nàng nghĩ tay trái của nàng có lẽ bị phế rồi, gân tay đã đứt hết, xương trắng lẫn vào màu của máu thịt, thế mà nàng chẳng thấy đau một chút nào, nàng vẫn có thể vung kiếm chém đứt cây thương dài, cả người như diều đứt dây. Nàng nhìn thấy bóng chàng xa dần, chàng không nhìn thấy nàng, nhưng ánh mắt nàng vẫn dõi theo theo bóng lưng lam y lạnh lùng cao ngạo ấy. Nước mắt chảy dài, nàng nhìn lên bầu trời trước mặt, chỉ có màu xám ảm đạm tựa như cuộc đời nàng. Lần đầu tiên nàng khóc, trong chiến trường đỏ máu đầy rẫy xác người, nếu như nàng có thể quên chàng thì thật tốt.
Nàng nhìn thấy mái nhà tranh đã bị mục vài chỗ, ánh mặt trời theo đó chiếu xuống mắt nàng. Nàng hơi cựa mình, người bên ngoài nghe tiếng động liền tiến vào. Y nhìn nàng chẳng buồn chẳng vui nói một câu:
- Ngươi tỉnh rồi?
Nàng ở lại ngôi nhà tranh đó tròn hai tháng mới có thể đứng lên. Ngày ấy khi chiến sự kết thúc, người đó nhặt được nàng giữa đám xác người chồng chất. Y dùng đủ mọi biện pháp cuối cùng cũng cứu được nàng từ tử môn quan trở về. Y là một nam nhân kỳ lạ, nàng ở đây 2 tháng, số lần y mở miệng đếm trên đầu ngón tay. Khi nàng rời đi, y đứng trên mái hiên, cách một màn mưa lặng lẽ nhìn nàng, gương mặt y bình phàm, chỉ có đôi bàn tay đặc biệt đẹp hứng từng giọt mưa lạnh lẽo. Nàng nhìn y hồi lâu cũng không thấy y ghé mắt nhìn lại, khẽ thở dài một hơi nhẹ, nàng quay người bước đi, mưa rơi trên thanh kiếm vừa thô vừa nặng sau lưng nàng, tựa như bản ca buồn tiễn biệt người tha hương. Lần trở về này, nàng đi thật chậm rãi, tới khi nhìn thấy núi Mộ trước mặt, hốc mắt chợt đỏ bừng, thì ra nàng vẫn có một nơi để trở về.
Nàng trở lại núi Mộ, đào một hố sâu cạnh mô sư phụ mình, chôn vùi thanh kiếm vốn nổi danh trên giang hồ. Tay nàng đã bị phế, mãi mãi không cầm nổi thanh kiếm này, nó là do vi sư ban tặng, nàng luôn muốn chôn nó cùng người. Đỉnh núi Mộ quanh năm tuyết phủ, hiếm hoi lắm mới có một ngày tuyết không rơi, để lộ ra chút sắc trời tươi sáng, vào ngày tươi sáng đó, chàng xuất hiện nơi ngôi mộ đơn sơ của sư phụ nàng, có lẽ chàng đã đứng thật lâu, nước tuyết tan còn làm ướt hết vạt áo lam của chàng. Nàng nhìn gương mặt nghiêng tuyệt mỹ của chàng, trong lòng lại thấy bình thản đến kỳ lạ. Khinh công của nàng vẫn luôn tốt, dù nàng có đến gần chàng, chàng cũng không thể nhận ra, vậy nên hai người cứ đứng lặng lẽ như vậy, cho đến khi chàng bất giác ngẩng đầu, thu trọn hình dáng lười nhác của nàng đang tựa vào gốc cây trơ lá hiếm hoi trên đỉnh núi Mộ này. Chàng cất tiếng:
- A Linh
Chàng chưa bao giờ gọi tên nàng, cái tên đã mấy năm nay chưa từng có ai gọi lại khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ, nàng không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn chàng. Chàng bước đến từng bước, vẫn bóng dáng cao ngạo ấy, cử chỉ thanh tao, nho nhã hiếm có của nhà đế vương. Tựa như 4 năm trước, lần đầu tiên gặp chàng, nàng cũng bị bóng dáng ấy thu hút.
- Ta tìm nàng đã lâu.
Nàng chớp mắt, ánh mắt này, vẻ mặt này của chàng, nàng thân thuộc biết bao nhiêu, mỗi lần nhìn thấy nữ tử ấy, chàng đều có biểu hiện như vậy.
- Ta luôn nghĩ, võ công nàng cao như vậy, trên chiến trường kia, chẳng ai có thể đả thương được nàng. Là do ta quá tin tưởng điều đó, nếu lúc đó ta biết nàng bị thương, nếu lúc đó ta biết, ta nhất định sẽ
Nàng không để chàng nói hết câu, vết thương trên cánh tay trái vẫn đau nhức bao lâu nay như làm nàng bừng tỉnh, nàng chỉ lạnh nhạt hỏi một câu:
- Thái tử, rốt cuộc ngài cần gì ở ta?
Chàng dừng lại trước mặt nàng, nhẹ giọng nói:
- Trở lại bên ta, được không, A Linh?
Nàng nhìn thẳng vào gương mặt đẹp như tạc của chàng hồi lâu, kéo cánh tay trái giấu sau lớp áo choàng thật dày, cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần lại xuất hiện một vết sẹo dữ tợn, đủ thấy trước đây khi lưỡi thương xuyên qua tay nàng, có bao nhiêu đau đớn. Tiếng nàng cất lên bình thản lạ kỳ:
- Ngài nhìn thấy chưa? Ta đã là một phế nhân.
Ánh mắt chàng co rút, nhìn chằm chằm vết sẹo, cả thân người bỗng chốc run rẩy, hồi lâu chàng mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn:
- A Linh, trở về Đông Cung thôi.
Nàng nhìn chàng, hồi ức như đèn lồng kéo quân trở về, từng chút từng chút hiện lên trong tâm trí nàng.
- Ngài biết tình cảm ta dành cho ngài?
Nàng nghi ngờ hỏi chàng, chỉ thấy ánh mắt chàng vẫn nhìn chằm chằm vào vết sẹo dữ tợn kia, nàng bỗng bật cười.
- Thì ra là ngài biết.
- A Linh, ta nghĩ thông suốt rồi, ta đến đón nàng trở về.
Nàng khẽ lắc đầu, rũ ống tay áo, nhìn chàng khẽ nói:
- Thái tử, ngài vẫn là thái tử cao ngạo của ngài, còn ta vĩnh viễn không thể là Linh Lang của ngày xưa.
- Nếu vì vết sẹo ấy, nếu vì một thân võ công, ta không cần. A Linh, điều ta cần bây giờ, chỉ là nàng.
Nếu là hai năm trước, khi nghe những lời này, có lẽ nàng sẽ sung sướng biết bao nhiêu, nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.
- Thái tử, lúc lưỡi thương này chém đứt gân tay ta, cũng chém đứt tình cảm ta dành cho ngài. Ngày ấy vốn muốn trả lại ngọc bội cho ngài, đáng tiếc có lẽ nó đã rơi trên chiến trường, thấm đẫm máu tươi của trận chiến năm ấy. Chúng ta, từ nay là người xa lạ.
Chàng vốn muốn mở lời, lại bị tiếng bước chân sau lưng hấp dẫn, chỉ thấy ánh mắt nàng mở to, kinh ngạc nhìn người vừa đến. Nam nhân cả người cao gầy, gương mặt bình phàm, có chút lạnh lùng tiến lại gần, y nhàn nhạt nhìn hai người, chậm rãi đưa bàn tay hướng đến nàng, năm ngón tay đặc biệt hoàn mỹ, như phát sáng giữa ngày sáng trời hiếm hoi trên đỉnh núi Mộ này. Nàng khẽ mỉm cười, bước đến đặt tay mình lên bàn tay cực đẹp ấy, ngửi thấy mùi hoa nhài nhàn nhạt trên người y, nàng vui vẻ hỏi:
- Chàng đến sớm.
Y khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn đến chàng, giọng nói chẳng có chút ngữ điệu:
- Có khách?
- Đúng vậy, một người quen cũ.
- A Linh, người này là?
Nàng khẽ mỉm cười, ngọt ngào như đóa lan mới nở trong nắng sớm:
- Chàng là người trong lòng ta. Thái tử, ngài nên trở về thôi.
Chàng nhìn nụ cười nở rộ trên môi nàng, bàn tay nhỏ bé ấy nằm trọn trong tay người nam nhân kia, người kia gương mặt thật tầm thường, nhưng ánh nhìn ấy cũng khiến một người vốn đứng trên thiên hạ như chàng có chút kinh sợ. Chàng quay người rời đi, đến lúc sắp rời khỏi đỉnh núi, tiếng nàng lại như tiếng chuông ngân vang truyền đến:
- Thái tử, hãy trân trọng những gì đang có.
Chàng đau xót nhắm mắt, chàng để mất nàng chỉ vì tình cảm đố kị của nam nhân. Nếu chàng biết thứ tình cảm mình dành cho nữ tử kia vốn không phải là tình yêu, có lẽ, nhưng trên đời chẳng sự gì có lẽ trở lại. Điều duy nhất khiến chàng hối hận là đã để vuột mất nàng, tâm ý của nàng mấy năm nay, lý nào chàng không hiểu, chỉ là chàng không dám chấp nhận, một thái tử như chàng lại yêu một sát thủ tay phủ đầy máu như vậy. Đến lúc chàng nhận ra, so với thân phận của họ, tình cảm còn thiêng liêng hơn tất thảy, bất quá, mọi sự đã muộn.
Y dắt nàng tránh khỏi vũng nước tuyết tan, như có như không ghé đầu nhìn bóng dáng nam nhân kia dần mất hút sau rặng núi, khóe môi khẽ nhếch. Bất thình lình y ôm chặt lấy nàng, xoay tròn nàng giữa không trung, nàng ngạc nhiên mở to mắt nhìn y, sau đó bật cười như đứa trẻ, đôi mắt cong như trăng khuyết, chẳng nhuốm chút hồng trần thế sự. Y nhìn nụ cười của nàng, khóe môi nhếch càng cao, nàng tung người tránh khỏi vòng tay y, cả người như cánh bướm nhẹ nhàng đứng trên nền đất lạnh. Nàng đưa tay chạm lên khóe môi y, giọng nói thanh như tiếng ngọc:
- Chàng cười rồi, ta còn tưởng chàng mãi mãi không biết cách cười.
Ánh mắt sâu thẳm của y lần đầu tiên thể hiện cho nàng thấy tình cảm của y dành cho nàng, nàng nghe thấy giọng nói của y mang theo vui vẻ hiếm có truyền đến:
- Cô nương nhỏ, chúng ta đi nấu cơm.
Nàng cầm tay y, mười ngón tay đan, y đã cứu nàng từ trong hàng ngàn hàng vạn xác người trên chiến trường năm đó, y dùng mọi cách cướp nàng từ tay tử thần trở lại, y lặng lẽ lên núi Mộ chăm sóc nàng. Y nói rất ít, nhưng mỗi câu nói ra lại làm trái tim vốn vỡ nát của nàng từng chút, từng chút được chữa lành. Tính y vốn lãnh đạm chẳng có thiên ngôn vạn ngữ, chẳng có tình chàng ý thiếp, chỉ có lạnh lùng khô khốc xuyên qua tim nàng. Nàng nhớ mãi khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng y lặng lẽ đứng trên đỉnh núi Mộ ngắm cảnh mây trời, nghe tiếng bước chân của nàng, y chầm chậm xoay người, dáng người thẳng tắp như cây tùng, y nói:
- Cô nương nhỏ, ta có chút thấy nhớ cô.
Trên đỉnh núi Mộ ấy, cuối cùng nàng cũng tìm thấy bình yên của đời mình.
- Thái tử Trần quốc từng vì nàng mà dẹp bỏ hậu viện Đông cung, đối với nàng một lòng một dạ. Mộ Phái Dung được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất giang hồ đứng cạnh nàng cũng trở lên ảm đạm. Từ đó có thể thấy vị thái tử phi Trần quốc này sắc nước hương trời đến nhường nào. Ngày đó khi Thái tử Ngụy Lam qua nước Trần đi sứ, nàng còn là con gái của Tả tướng quân, ngay cái nhìn đầu tiên, Thái tử của chúng ta đã yêu nàng, từng vì nàng mà dẫn 20 vạn đại quân đứng trước thành Đông Hưng đòi người. Nhưng Thái tử Trần quốc đứng trên cổng thành mà nói một câu: Ngụy Lam, đời này một cọng tóc của nàng, ngươi cũng đừng hòng chạm tới. Hẳn các người đã hiểu, lúc đó Trần quốc đang ở thế địch vây 3 mặt, vô cùng nguy hiểm, nhưng vì một nữ tử, thái tử Trần quốc còn coi trọng hơn giang sơn xã tắc. Qủa là một nữ nhân hồng nhan họa thủy.
Vị thuyết thư nói đến mức nước miếng văng tung tóe, nàng lẳng lặng uống hết chén trà, đặt một nén bạc lên bàn, cầm kiếm rời khỏi tửu điếm. Nàng đi thật nhanh, cuối cùng trước mặt là đường trường vắng lặng, con đường rộng trải dài trước mắt, hai năm qua biết bao lần nàng đã đi qua trên con đường này. Con đường dẫn về Đông cung, nơi có nam nhân cao cao tại thượng, đứng trên thiên hạ nhìn xuống nàng. Nàng biết chàng yêu nữ tử ấy. Yêu từ 3 năm trước, trước khi nàng gặp chàng, nàng đã biết ánh mắt chàng luôn hướng về nữ tử ấy. Từ quận chúa nhà Tả tướng đến khi nàng ta là Thái tử phi Trần quốc, chàng vẫn luôn hướng về nàng ta. Nàng từng thấy chàng ngây ngẩn nhìn bức họa của nữ nhân ấy, thấy chàng ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn nam nhân trên thành Đông Hưng, tất thảy tình cảm mà chàng dành cho nữ tử ấy, từng ngày từng ngày đều thu trọn vào mắt nàng, chàng đâu hay, mỗi ngày như có một lưỡi dao khía từng chút vào trái tim nàng.
- Ngươi đã về!
- Làm tốt lắm
Mỗi lần chàng nói chuyện với nàng, vỏn vẹn chỉ vài chữ ngắn gọn như vậy, giọng nói trầm trầm, chẳng chút cảm xúc, chỉ có khóe môi khẽ nhếch, nàng biết chàng thực hài lòng. Lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào chàng, mặc kệ hàng mày hơi nhíu của chàng, nàng khẽ nói:
- Thái tử, ta nghĩ ta phải đi rồi.
Chàng hơi ngẩn người nhìn bức họa trước mắt, hồi lâu mới chớp mắt nhìn lướt qua nàng một cái, lơ đễnh hỏi một câu:
- Đi đâu?
- Ta không biết.
- Nếu không biết thì sao lại đi?
Đầu ngón tay thon dài sạch sẽ chạm nhẹ lên gương mặt người trong ảnh, bức họa thật chân thật nhưng chẳng thể hiện được nét đẹp cùng thần khí bức người của nữ tử kia. Nàng nhìn chàng không chớp mắt, cuối cùng khóe môi chỉ ẩn một nụ cười khổ:
- Ta chỉ biết, ta nên đi.
Khi nàng quay người rời đi, chàng vẫn lẳng lặng ngồi đó, ánh mắt dời đến bóng dáng hắc y phía xa. Nàng luôn đeo kiếm sau lưng, chuôi kiếm vừa thô vừa nặng, nhưng đặt trên người nàng lại chẳng có chút nào không hợp ý. Bóng nàng không nhanh không chậm khuất khỏi tầm mắt chàng, chàng có chút lưu luyến, nàng là sát thủ giỏi nhất mà chàng từng thấy, nhưng đáng tiếc nàng không phải người Đông Cung, chàng chẳng thể giữ nàng lại bên người.
Đường trường vốn rất vắng lặng, nhưng nàng biết sau mái nhà đỏ cong vút kia, không biết có bao nhiêu con mắt ẩn trong bóng tối đang nhìn mình, nàng cũng từng như thế, âm thầm bảo hộ chàng, lại âm thầm yêu thương chàng. Mối tình đơn phương của nữ tử lần đầu biết yêu thì ra lại như vậy, vừa đau xót, vừa cô đơn, vừa bất lực.
Nàng trở lại ngọn núi nhỏ năm nào, ngôi mộ bị tuyết nhấn chìm, nằm chơ vơ trên ngọn núi, lẩn khuất trong mây trời, người đời chẳng ai hay biết, vị tuyệt thế cao thủ Dương Lâm uy chấn thiên hạ ngày nào lại ra đi như vậy. Trong một đêm tuyết rơi trắng xóa bầu trời, ông để lại cho nàng một tờ giấy, gương mặt vàng như nghệ, nhìn nàng hồi lâu sau đó chậm rãi nhắm lại. Ông đi như vậy, cả một đời sóng gió, lúc lìa đời lại bình thản chẳng chút ưu tư. Bức thư ông để lại sớm đã thành tro bụi, từng câu từng chữ nàng vẫn nhớ rõ, vừa ngắn gọn vừa súc tích: Linh Lang, sống mấy chục năm trên đời, trải qua biết bao mưa máu gió tanh, ta nghĩ chết đi lại là điều tốt, ngươi đừng nên đau lòng. Vi phu cả đời này chỉ nợ một người, tình nghĩa mười mấy năm dưỡng dục, con thay ta báo ân, chúng ta không ai nợ ai.
Ông để lại bức di thư vỏn vẹn nửa trang giấy cùng một cái tên xa lạ, vì cái tên ấy, nàng mất nửa năm ròng rã, từ đệ nhất mỹ nhân giang hồ năm nào, đến phủ tri huyện Thanh châu, Thượng thư phủ, cuối cùng là Hoàng thành rộng lớn. Nữ tử ông muốn nàng báo ân năm nào, từ một nữ tử giang hồ đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, khi nàng đưa bức di thư của ông cho bà ta, người đó trầm mặc hồi lâu liền đốt đi mảnh giấy duy nhất ông để lại cho nàng. Từ đó nàng trở thành ảnh vệ cho con trai bà, Thái tử Phong quốc. Chớp mắt một cái, sư phụ đã tạ thế được hơn 2 năm, mà đôi tay vốn sạch sẽ của nàng lại đầy máu người, nàng không nhớ rõ 2 năm nay nàng đã giết bao nhiêu người, chỉ biết rằng khi người đó ra lệnh, nàng chỉ có thể làm theo. Nàng nghĩ nàng thay sư phụ báo ân, nhưng nàng không biết mình phải báo ân đến bao lâu, cứ nghĩ như vậy, ngày qua ngày, để rồi nàng nhận ra, điều nàng đang làm không phải vì báo ân nữa, tất thảy mọi thứ nàng làm hiện tại chỉ để chàng vui lòng, điều chàng muốn, dù có khó đến đâu nàng cũng muốn hoàn thành. Chỉ cần chàng vui vẻ, giết thêm 1 kẻ lại 1 kẻ, mỗi lần thấy nụ cười hài lòng của chàng, nàng đều cảm thấy thỏa mãn. Cho đến nửa tháng trước, khi nhìn thấy nữ tử vang danh thiên hạ đó, nàng nghĩ nàng đã báo ân đủ rồi.
Núi Mộ chỉ có một chữ, giữa lưng chừng núi đã chìm trong mây mù, đủ để thấy ngọn núi này cao đến mức nào. Từ chân núi nhìn lên chỉ thấy một mảnh trắng xóa, đường lên núi gập gềnh, trơn trượt vậy nên rất ít thấy dấu chân người hướng lên đỉnh núi ấy. Khi mặt trời đã lên cao, trên sườn núi, một bóng người lóe lên như thiểm điện, tung người mấy lần chân đã chạm lên thảm lá dày nơi chân núi. Nàng vận thanh y giản dị, mặt đeo mạng che, sau lưng có 1 chiếc gù nhỏ đựng đầy lá thuốc. Nàng bước đi rất thong thả, nhưng nếu có người ở đây nhất định sẽ há hốc mồm, mỗi bước chân rất nhàn nhã nhưng lại có một tốc độ nhanh đến đáng sợ, chẳng mấy chốc nàng đã bước chân khỏi rừng rậm, đón ánh nắng gay gắt chiếu lên mặt. Nàng trở lại núi đã hơn 3 tháng, cách nửa tháng lại xuống trấn đổi lương thực, lâu lâu tin tức từ ngoài lại thổi tới tai.
- Nghe nói thái tử phi Trần quốc đã mang thai, hoàng đế ra lệnh ân xá thiên hạ, thái tử mở tiệc vui tròn ba ngày ba đêm.
- Nghe nói ba mươi vạn đại quân của Vạn quốc nhiễm quái bệnh, vội quay đầu bỏ chạy bị đại quân Trần quốc truy sát đến tận sông Quên.
Cho đến một ngày đông, tin tức truyền đến càng lúc càng nhiều. Ngày hôm đó tuyết phủ trắng xóa cả trấn, nàng khoác chiếc áo lông dày, trên vai đeo gùi, tỏa ra đầy thanh đạm của cây thuốc. Ngày hôm ấy, người trong trấn lần đầu nhìn thấy một nữ tử tràn đầy tử khí đến như vậy. Nàng mặc áo choàng màu tím, bên trong là váy lụa màu thanh y, đầu cài trâm gỗ. Nàng phi ngựa thật nhanh, gió thổi tung khăn che mặt, dung nhan thanh tú lại bị sát khí phủ dày trong ngày đông giá lạnh. Ngựa chạy như bay, nàng thay 3 con ngựa, cuối cùng cũng đến được biên giới hai nước Phong, Trần. Tuyết đã ngừng rơi, chỉ có băng từng dải trơn trượt, nàng tung người khỏi ngựa, mũi chân hơi điểm, toàn thân như cánh bướm chao đảo trong gió đông. Tiếng chém giết mỗi lúc một lớn, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, nàng đứng trên vách núi nhìn xuống cảnh chém giết trước mặt, dõi mắt nhìn theo hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy chàng. Chàng không mặc áo giáp, vẫn là bộ lam y quen thuộc, có lẽ bên hông vẫn đeo mảnh ngọc bội trắng muốt, nàng không nhìn rõ gương mặt chàng, chỉ thấy bóng chàng trên lưng ngựa thẳng tắp, dõi mắt theo bóng dáng người phía xa. Nàng theo hướng chàng nhìn đến, nam nhân thân vận trường bào, nữ nhân dù mang thai đã lâu thân hình vẫn thon gọn mảnh mai, hai người đứng đó cũng đủ khiến trời đất ảm đạm. Tiếng gió thổi thật lớn, nàng chẳng thể nghe họ nói những gì, nhưng đột nhiên kỳ biến xảy ra. Phía sau đại quân Phong quốc, binh lính mang chiến giáp màu đỏ rực như máu ồ ạt xông lên, chẳng mấy chốc đã vượt qua lao đến đại quân Trần quốc, nàng nhìn thật rõ, binh lính Phong quốc dạt về hai bên, mở một con đường thoải mái cho Định quốc tấn công. Trần quốc chớp mắt một cái đã ở thế hạ phong, nàng nhìn thấy thái tử Trần quốc thủ thế quay lại, đại quân Định quốc lại càng thắng thế xông lên, nàng ngơ ngẩn nhìn chàng, lẽ nào chàng vẫn muốn nữ tử ấy đến như vậy, một kẻ tự tôn như chàng, sao có thể hạ mình liên minh cùng Định quốc như vậy. Ngay khi nàng muốn quay người rời đi, tình cảnh trước mặt lại thay đổi, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, từ khi nào Định quốc đã lâm vào thế bị bao vây hai mặt? Đại quân Phong quốc bỗng chốc trở mặt, quay ngược chuôi kiếm, giết những binh lính mặc áo giáp đỏ như máu kia? Nàng bần thần hồi lâu, dưới cái lạnh như cắt của mùa đông Phong quốc, môi nàng bật cười, thì ra là như vậy, đó là lựa chọn của chàng, thì ra tình yêu của chàng dành cho nữ tử ấy nhiều đến như vậy, nhiều đến mức khiến nàng cảm thấy tình yêu của mình có chút hèn mọn. Nàng thả người lao xuống trận chiến dưới kia, thanh kiếm trên tay vạch một đường máu đến tận bên chân ngựa của chàng. Giết nhiều người như vậy nhưng áo choàng của nàng không dính một hạt máu, chỉ có máu từ lưỡi kiếm nhỏ xuống đất từng giọt. Chàng ngồi trên lưng ngựa nhíu mày nhìn nàng, nàng khẽ mỉm cười với chàng, vốn muốn trả cho chàng ngọc bội chàng từng ban cho nàng, ân đoạn nghĩa tuyệt, có điều liếc mắt một cái, lại nhìn đến hai người đang thong dong thúc ngựa bên cạnh. Nam nhân tuấn tú lạ kỳ, nữ nhân xinh đẹp rực rỡ, nàng ta hướng đến nàng khẽ mỉm cười, nàng muốn đáp lại nhưng hồi lâu khóe môi chẳng thể cong lên. Quân Định quốc đã tháo chạy, chỉ thấy lục hoàng tử Định quốc liều chết lao về phía chàng, gương mặt y toàn máu, hai mắt đỏ rực, dùng hết sức phóng mũi thương trên tay về phía chàng. Thân thủ của chàng rất tốt, nàng nghĩ mũi thương đó chẳng thể đụng được đến chàng, nhưng tiếng kêu đau đớn của nữ tử như xé rách không gian, nàng thấy chàng hốt hoảng nhìn đến, chẳng chút để ý mũi thương ấy. Nàng thở dài tung người, 5 ngón tay thon dài vừa duỗi, khóe mắt lại nhìn thấy ánh kiếm sáng loáng bên dưới, hai nam nhân đứng trên thiên hạ ấy giờ phút này như rối gỗ, lo lắng nhìn nữ tử đang đau đớn kia, nguy hiểm cận kề cũng chẳng để ý. Máu bắn lên mặt nàng, thì ra máu nàng cũng ấm áp như vậy, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Nàng khụy gối xuống lớp băng lạnh, mũi thương xuyên qua tay nàng chạm đến mặt đất, lưỡi kiếm sắc lẹm ghim chặt vào bả vai gầy. Nàng nghĩ tay trái của nàng có lẽ bị phế rồi, gân tay đã đứt hết, xương trắng lẫn vào màu của máu thịt, thế mà nàng chẳng thấy đau một chút nào, nàng vẫn có thể vung kiếm chém đứt cây thương dài, cả người như diều đứt dây. Nàng nhìn thấy bóng chàng xa dần, chàng không nhìn thấy nàng, nhưng ánh mắt nàng vẫn dõi theo theo bóng lưng lam y lạnh lùng cao ngạo ấy. Nước mắt chảy dài, nàng nhìn lên bầu trời trước mặt, chỉ có màu xám ảm đạm tựa như cuộc đời nàng. Lần đầu tiên nàng khóc, trong chiến trường đỏ máu đầy rẫy xác người, nếu như nàng có thể quên chàng thì thật tốt.
Nàng nhìn thấy mái nhà tranh đã bị mục vài chỗ, ánh mặt trời theo đó chiếu xuống mắt nàng. Nàng hơi cựa mình, người bên ngoài nghe tiếng động liền tiến vào. Y nhìn nàng chẳng buồn chẳng vui nói một câu:
- Ngươi tỉnh rồi?
Nàng ở lại ngôi nhà tranh đó tròn hai tháng mới có thể đứng lên. Ngày ấy khi chiến sự kết thúc, người đó nhặt được nàng giữa đám xác người chồng chất. Y dùng đủ mọi biện pháp cuối cùng cũng cứu được nàng từ tử môn quan trở về. Y là một nam nhân kỳ lạ, nàng ở đây 2 tháng, số lần y mở miệng đếm trên đầu ngón tay. Khi nàng rời đi, y đứng trên mái hiên, cách một màn mưa lặng lẽ nhìn nàng, gương mặt y bình phàm, chỉ có đôi bàn tay đặc biệt đẹp hứng từng giọt mưa lạnh lẽo. Nàng nhìn y hồi lâu cũng không thấy y ghé mắt nhìn lại, khẽ thở dài một hơi nhẹ, nàng quay người bước đi, mưa rơi trên thanh kiếm vừa thô vừa nặng sau lưng nàng, tựa như bản ca buồn tiễn biệt người tha hương. Lần trở về này, nàng đi thật chậm rãi, tới khi nhìn thấy núi Mộ trước mặt, hốc mắt chợt đỏ bừng, thì ra nàng vẫn có một nơi để trở về.
Nàng trở lại núi Mộ, đào một hố sâu cạnh mô sư phụ mình, chôn vùi thanh kiếm vốn nổi danh trên giang hồ. Tay nàng đã bị phế, mãi mãi không cầm nổi thanh kiếm này, nó là do vi sư ban tặng, nàng luôn muốn chôn nó cùng người. Đỉnh núi Mộ quanh năm tuyết phủ, hiếm hoi lắm mới có một ngày tuyết không rơi, để lộ ra chút sắc trời tươi sáng, vào ngày tươi sáng đó, chàng xuất hiện nơi ngôi mộ đơn sơ của sư phụ nàng, có lẽ chàng đã đứng thật lâu, nước tuyết tan còn làm ướt hết vạt áo lam của chàng. Nàng nhìn gương mặt nghiêng tuyệt mỹ của chàng, trong lòng lại thấy bình thản đến kỳ lạ. Khinh công của nàng vẫn luôn tốt, dù nàng có đến gần chàng, chàng cũng không thể nhận ra, vậy nên hai người cứ đứng lặng lẽ như vậy, cho đến khi chàng bất giác ngẩng đầu, thu trọn hình dáng lười nhác của nàng đang tựa vào gốc cây trơ lá hiếm hoi trên đỉnh núi Mộ này. Chàng cất tiếng:
- A Linh
Chàng chưa bao giờ gọi tên nàng, cái tên đã mấy năm nay chưa từng có ai gọi lại khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ, nàng không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn chàng. Chàng bước đến từng bước, vẫn bóng dáng cao ngạo ấy, cử chỉ thanh tao, nho nhã hiếm có của nhà đế vương. Tựa như 4 năm trước, lần đầu tiên gặp chàng, nàng cũng bị bóng dáng ấy thu hút.
- Ta tìm nàng đã lâu.
Nàng chớp mắt, ánh mắt này, vẻ mặt này của chàng, nàng thân thuộc biết bao nhiêu, mỗi lần nhìn thấy nữ tử ấy, chàng đều có biểu hiện như vậy.
- Ta luôn nghĩ, võ công nàng cao như vậy, trên chiến trường kia, chẳng ai có thể đả thương được nàng. Là do ta quá tin tưởng điều đó, nếu lúc đó ta biết nàng bị thương, nếu lúc đó ta biết, ta nhất định sẽ
Nàng không để chàng nói hết câu, vết thương trên cánh tay trái vẫn đau nhức bao lâu nay như làm nàng bừng tỉnh, nàng chỉ lạnh nhạt hỏi một câu:
- Thái tử, rốt cuộc ngài cần gì ở ta?
Chàng dừng lại trước mặt nàng, nhẹ giọng nói:
- Trở lại bên ta, được không, A Linh?
Nàng nhìn thẳng vào gương mặt đẹp như tạc của chàng hồi lâu, kéo cánh tay trái giấu sau lớp áo choàng thật dày, cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần lại xuất hiện một vết sẹo dữ tợn, đủ thấy trước đây khi lưỡi thương xuyên qua tay nàng, có bao nhiêu đau đớn. Tiếng nàng cất lên bình thản lạ kỳ:
- Ngài nhìn thấy chưa? Ta đã là một phế nhân.
Ánh mắt chàng co rút, nhìn chằm chằm vết sẹo, cả thân người bỗng chốc run rẩy, hồi lâu chàng mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn:
- A Linh, trở về Đông Cung thôi.
Nàng nhìn chàng, hồi ức như đèn lồng kéo quân trở về, từng chút từng chút hiện lên trong tâm trí nàng.
- Ngài biết tình cảm ta dành cho ngài?
Nàng nghi ngờ hỏi chàng, chỉ thấy ánh mắt chàng vẫn nhìn chằm chằm vào vết sẹo dữ tợn kia, nàng bỗng bật cười.
- Thì ra là ngài biết.
- A Linh, ta nghĩ thông suốt rồi, ta đến đón nàng trở về.
Nàng khẽ lắc đầu, rũ ống tay áo, nhìn chàng khẽ nói:
- Thái tử, ngài vẫn là thái tử cao ngạo của ngài, còn ta vĩnh viễn không thể là Linh Lang của ngày xưa.
- Nếu vì vết sẹo ấy, nếu vì một thân võ công, ta không cần. A Linh, điều ta cần bây giờ, chỉ là nàng.
Nếu là hai năm trước, khi nghe những lời này, có lẽ nàng sẽ sung sướng biết bao nhiêu, nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.
- Thái tử, lúc lưỡi thương này chém đứt gân tay ta, cũng chém đứt tình cảm ta dành cho ngài. Ngày ấy vốn muốn trả lại ngọc bội cho ngài, đáng tiếc có lẽ nó đã rơi trên chiến trường, thấm đẫm máu tươi của trận chiến năm ấy. Chúng ta, từ nay là người xa lạ.
Chàng vốn muốn mở lời, lại bị tiếng bước chân sau lưng hấp dẫn, chỉ thấy ánh mắt nàng mở to, kinh ngạc nhìn người vừa đến. Nam nhân cả người cao gầy, gương mặt bình phàm, có chút lạnh lùng tiến lại gần, y nhàn nhạt nhìn hai người, chậm rãi đưa bàn tay hướng đến nàng, năm ngón tay đặc biệt hoàn mỹ, như phát sáng giữa ngày sáng trời hiếm hoi trên đỉnh núi Mộ này. Nàng khẽ mỉm cười, bước đến đặt tay mình lên bàn tay cực đẹp ấy, ngửi thấy mùi hoa nhài nhàn nhạt trên người y, nàng vui vẻ hỏi:
- Chàng đến sớm.
Y khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn đến chàng, giọng nói chẳng có chút ngữ điệu:
- Có khách?
- Đúng vậy, một người quen cũ.
- A Linh, người này là?
Nàng khẽ mỉm cười, ngọt ngào như đóa lan mới nở trong nắng sớm:
- Chàng là người trong lòng ta. Thái tử, ngài nên trở về thôi.
Chàng nhìn nụ cười nở rộ trên môi nàng, bàn tay nhỏ bé ấy nằm trọn trong tay người nam nhân kia, người kia gương mặt thật tầm thường, nhưng ánh nhìn ấy cũng khiến một người vốn đứng trên thiên hạ như chàng có chút kinh sợ. Chàng quay người rời đi, đến lúc sắp rời khỏi đỉnh núi, tiếng nàng lại như tiếng chuông ngân vang truyền đến:
- Thái tử, hãy trân trọng những gì đang có.
Chàng đau xót nhắm mắt, chàng để mất nàng chỉ vì tình cảm đố kị của nam nhân. Nếu chàng biết thứ tình cảm mình dành cho nữ tử kia vốn không phải là tình yêu, có lẽ, nhưng trên đời chẳng sự gì có lẽ trở lại. Điều duy nhất khiến chàng hối hận là đã để vuột mất nàng, tâm ý của nàng mấy năm nay, lý nào chàng không hiểu, chỉ là chàng không dám chấp nhận, một thái tử như chàng lại yêu một sát thủ tay phủ đầy máu như vậy. Đến lúc chàng nhận ra, so với thân phận của họ, tình cảm còn thiêng liêng hơn tất thảy, bất quá, mọi sự đã muộn.
Y dắt nàng tránh khỏi vũng nước tuyết tan, như có như không ghé đầu nhìn bóng dáng nam nhân kia dần mất hút sau rặng núi, khóe môi khẽ nhếch. Bất thình lình y ôm chặt lấy nàng, xoay tròn nàng giữa không trung, nàng ngạc nhiên mở to mắt nhìn y, sau đó bật cười như đứa trẻ, đôi mắt cong như trăng khuyết, chẳng nhuốm chút hồng trần thế sự. Y nhìn nụ cười của nàng, khóe môi nhếch càng cao, nàng tung người tránh khỏi vòng tay y, cả người như cánh bướm nhẹ nhàng đứng trên nền đất lạnh. Nàng đưa tay chạm lên khóe môi y, giọng nói thanh như tiếng ngọc:
- Chàng cười rồi, ta còn tưởng chàng mãi mãi không biết cách cười.
Ánh mắt sâu thẳm của y lần đầu tiên thể hiện cho nàng thấy tình cảm của y dành cho nàng, nàng nghe thấy giọng nói của y mang theo vui vẻ hiếm có truyền đến:
- Cô nương nhỏ, chúng ta đi nấu cơm.
Nàng cầm tay y, mười ngón tay đan, y đã cứu nàng từ trong hàng ngàn hàng vạn xác người trên chiến trường năm đó, y dùng mọi cách cướp nàng từ tay tử thần trở lại, y lặng lẽ lên núi Mộ chăm sóc nàng. Y nói rất ít, nhưng mỗi câu nói ra lại làm trái tim vốn vỡ nát của nàng từng chút, từng chút được chữa lành. Tính y vốn lãnh đạm chẳng có thiên ngôn vạn ngữ, chẳng có tình chàng ý thiếp, chỉ có lạnh lùng khô khốc xuyên qua tim nàng. Nàng nhớ mãi khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng y lặng lẽ đứng trên đỉnh núi Mộ ngắm cảnh mây trời, nghe tiếng bước chân của nàng, y chầm chậm xoay người, dáng người thẳng tắp như cây tùng, y nói:
- Cô nương nhỏ, ta có chút thấy nhớ cô.
Trên đỉnh núi Mộ ấy, cuối cùng nàng cũng tìm thấy bình yên của đời mình.
Chỉnh sửa cuối: