Chương 10: Mạt Thế (9)
Đêm đến, ta trằn trọc mất ngủ. Từ lúc đến thế giới này Mạc Kính luôn ở bên cạnh ta mỗi đêm. Ta xoa đầu hắn, hắn dựa vào ta mà ngủ. Thói quen này cứ vậy lặp đi lặp lại mấy tháng trời làm ta phải có hắn thì mới ngủ được. Vậy mà bây giờ hắn nói đến chia phòng. Nào là nam nữ khác biệt rồi có phòng ốc riêng biệt thì hiển nhiên là không thể ở cùng nhau được. Ta nào nghĩ được nhiều như vậy. Hắn không có ta thì chứng đau đầu kia phải làm sao? Ta không có gối tựa là hắn thì làm sao mà ngủ ngon được? Đây là muốn chọc cho ta mất ngủ mà.
Tiên sinh như cảm nhận được sự bất mãn của ta. Ta nghe thấy tiếng cười khẽ cùng giọng nói của anh ta:
- Ngươi đúng là không tim không phổi mà. Hắn làm như vậy là muốn tốt cho ngươi. Hắn dù gì cũng mới mười tám tuổi. Ngươi đây là muốn bị đám người trong khu căn cứ dị nghị sao?
Ta bĩu môi, cãi bướng:
- Nực cười. Nếu biết ở đây làm cái gì cũng phải nhìn này ngó kia thì ta không thèm đến nữa đâu. Ta cũng đâu có ý gì với hắn chứ.
Tiên sinh lại cười mắng ta:
- Con nhóc ngốc nghếch này. Thôi đi. Ngươi không hiểu đâu. Tốt nhất là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới này thôi.
Ta im lặng không đáp lời. Ta ở thế giới này chơi chưa đã nha. Ta chợt nhớ đến một chuyện, hỏi gấp Tiên sinh:
- Tiên sinh này. Nếu Mạc Kính trợ giúp Hàn Lâm xây dựng nơi này thành tân thế giới mới xong thì ta sẽ lập tức rời đi sao? Phải như nào thì mới gọi là nhiệm vụ thành công chứ?
Tiên sinh trầm mặc một lúc rồi mới đáp lời ta:
- Đó là khi nơi này được tất cả mọi người biết đến. Người người biết đến sự an toàn của khu căn cứ mà đến để xin cư trú. Đến lúc đó nơi này sẽ càng ngày được nhiều người góp sức xây dựng nó lớn mạnh lên. Sau đó, sẽ có người tìm ra được vaccine chống lại loại virus này. Trật tự thế giới cũng trở lại như cũ. Nếu đi được đến bước đó thì được coi là nhiệm vụ thành công. Ngươi sẽ được lựa chọn ở lại hay rời đi. Nếu chọn ở lại ngươi sẽ sống đến khi tuổi thọ của ngươi tận. Nếu chọn rời đi thì ta lập tức sẽ đưa ngươi đến thế giới thứ hai.
Nghe Tiên sinh giải thích tường tận, ta vui vẻ gật đầu. Kế đến, ta chạy vọt ra ngoài dưới sự thắc mắc của anh ta. Ta đến phòng Mạc Kính, phòng hắn nằm ngay sát bên phòng ta, gõ cửa trong hưng phấn. Mạc Kính mở cửa ra nhìn thấy ta thì tràn đầy bất ngờ. Ta cười hì hì kéo hắn đi ngược vào trong phòng. Ta kéo hắn nằm xuống giường rồi giơ tay xoa đầu hắn. Hắn ngoan ngoãn nằm đối diện ta, vươn tay vuốt tóc ta. Cũng không để hắn mở miệng hỏi, ta nhanh chóng mở lời:
- Mạc Kính. Sau này khi mọi thứ trở lại như cũ thì ta muốn rời khỏi nơi này. Ngươi phải dẫn ta đi khắp thế giới này. Không có đám sinh vật mất não kia nữa ta có thể ngắm núi ngắm trời, thích đi đâu thì đi. Phải tranh thủ chơi cho đã mới được.
Ta cứ vậy thao thao bất tuyệt về ước mơ nhìn ngắm thế giới này. Mạc Kính chỉ nhìn ta mà cười gật đầu giống như con lật đật vậy. Ta rất thích nhìn ánh mắt này của hắn. Giống như bầu trời đen tràn ngập ánh sao vậy. Lấp lánh như thế, tươi sáng như vậy. Ta cứ nói không ngừng về tương lai cho đến khi quá mệt mỏi mà ngủ đi lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, ta vui vẻ đi ra khỏi phòng Mạc Kính dưới ánh mắt kinh ngạc của một đám người. Bọn họ không hỏi, ta cũng lười giải thích. Ta thong dong đi ra khỏi nhà. Hóa ra chỗ bọn ta ở không phải là mấy căn biệt thự xa hoa kia. Chỗ này chỉ là căn nhà bình thường mà trước kia để cho đám người được gọi là nhân viên phục vụ ở. Ta cũng không so đo về chỗ ở cho lắm. Dù gì bản thân ta cũng đâu phải là người quan trọng gì. Sau khi hỏi một tên đang lau chùi bên cạnh, ta nhanh chân đi đến nơi ở của Hàn Lâm.
Ái chà. Đứng trước căn biệt thự của nam chính đại nhân, ta liền cảm thán một tiếng. Cái nhà biệt thự này cũng to quá đi. Vào bên trong, nhìn nội thất xung quanh mà ta muốn mù luôn. Cái quỷ này là vàng đi. Ta sờ vào một cái bàn bằng vàng ròng mà tấm tắc. Bàn, ghế được đúc bằng vàng thì ta cũng cho qua thế nhưng lấy cái thứ chói mắt này đi lát sàn nhà thì cũng quá là thần kinh đi. Cái tên tạo ra thế giới này cũng không nên thiên vị quá như vậy chứ. Xây nguyên một căn biệt thự chứa đầy vàng để đợi Hàn Lâm. Ta hít một hơi cảm nhận mùi vị giàu có này. Trong lúc ta đang bận cảm khái mùi vàng thì có tiếng nói vang lên đằng sau ta:
- Cô có thể chuyển vào đây ở. Ta đã đề cập qua với Mạc Kính nhưng hắn không đồng ý.
Ta quay đầu thì thấy Hàn Lâm đứng ở phía cầu thang. Hắn tựa người vào tường, hai tay đút túi quần, cười dịu dàng nhìn ta. Mấy ngày không gặp, hắn trở nên chững chạc hơn rất nhiều. Có lẽ hắn hiểu được trách nhiệm của bản thân, cũng như hưởng thụ thành quả đạt được. Hắn giờ đây rất có phong thái của một người đứng đầu. Ta lắc đầu hướng hắn nói:
Nơi sang trọng như vậy ta và Mạc Kính ở không quen. Vẫn nên thôi đi.
Hắn nhìn ta một lúc lâu, lại lên tiếng:
- Tôi và căn cứ rất biết ơn sự giúp đỡ của cô và Mạc Kính. Hai người nếu cần gì có thể thông báo cho tôi. Hiện giờ căn cứ đang được xác lập lại trật tự. Sắp tới chúng tôi sẽ cử vài đội ra ngoài tìm kiếm những người đồng hành của tôi trước kia cũng như kêu gọi thêm nhiều dị năng giả và dân thường đến đây. Tôi muốn nơi này trở nên thật lớn mạnh, trở thành một khu căn cứ mà ai ai cũng cảm thấy an toàn và công bằng. Tôi hi vọng cô sẽ ở lại cho đến khi mọi thứ được trở lại như cũ.
Ta gật đầu đồng ý với hắn. Hắn cần ta và Mạc Kính giúp đỡ, ta cũng cần hắn nâng đỡ thiếu niên nhà ta. Không thiệt đi đâu được. Ta nghĩ một lúc rồi nói với hắn:
- Ta hi vọng ngươi giữ kín về dị năng của Mạc Kính. Ta chỉ muốn hắn yên ổn làm một người bình thường trong khu căn cứ này. Ta muốn ngươi tôn trọng hắn, để hắn bên cạnh giúp đỡ ngươi cũng giống như trước đây vậy. Ta muốn ngươi hứa với ta không để ai lợi dụng hắn, kể cả chính ngươi cũng không được ép hắn làm những việc hắn không muốn.
Hàn Lâm đang tiến gần đến trước mặt ta thì chợt ngẩn người, hắn nhìn ta đầy vẻ khó hiểu, ta tiếp tục:
- Ta sẽ giúp ngươi dẹp hết đám mất não ngoài kia, tìm người ngươi muốn tìm. Ta chỉ cần một lời hứa mà ngươi có thể thực hiện được.
Hàn Lâm mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn không nói gì mà dẫn ta đi tham quan nhà hắn. Trong lúc đi xem đồng đồ nội thất bằng vàng sáng lóa kia, ta nghe được tiếng Tiên sinh thắc mắc:
- Ngươi ở đó thừa sức bảo vệ Mạc Kính. Cớ gì phải đòi Hàn Lâm một lời hứa như vậy?
Ta dùng ý thức nói với anh ta:
- Ta cứ phòng ngừa trước. Ta chỉ là hơi không yên tâm thôi.
Anh ta nghe vậy thì im lặng không nói nữa. Có vẻ anh ta thấy ta kì lạ, bản thân ta cũng cảm thấy chính mình như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy Hàn Lâm trong căn nhà hoành tráng này ta đột nhiên cảm thấy lo lắng. Nếu người tạo ra thế giới này luôn muốn nam chính Hàn Lâm trở nên đẹp đẽ nhất mà bắt buộc Mạc Kính của ta phải chịu đau khổ thì làm sao đây? Ta không quan tâm, ta chỉ muốn dành điều tốt nhất cho thiếu niên nhà ta mà thôi. Vì vậy ta cần lời hứa đó.
Tiên sinh như cảm nhận được sự bất mãn của ta. Ta nghe thấy tiếng cười khẽ cùng giọng nói của anh ta:
- Ngươi đúng là không tim không phổi mà. Hắn làm như vậy là muốn tốt cho ngươi. Hắn dù gì cũng mới mười tám tuổi. Ngươi đây là muốn bị đám người trong khu căn cứ dị nghị sao?
Ta bĩu môi, cãi bướng:
- Nực cười. Nếu biết ở đây làm cái gì cũng phải nhìn này ngó kia thì ta không thèm đến nữa đâu. Ta cũng đâu có ý gì với hắn chứ.
Tiên sinh lại cười mắng ta:
- Con nhóc ngốc nghếch này. Thôi đi. Ngươi không hiểu đâu. Tốt nhất là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới này thôi.
Ta im lặng không đáp lời. Ta ở thế giới này chơi chưa đã nha. Ta chợt nhớ đến một chuyện, hỏi gấp Tiên sinh:
- Tiên sinh này. Nếu Mạc Kính trợ giúp Hàn Lâm xây dựng nơi này thành tân thế giới mới xong thì ta sẽ lập tức rời đi sao? Phải như nào thì mới gọi là nhiệm vụ thành công chứ?
Tiên sinh trầm mặc một lúc rồi mới đáp lời ta:
- Đó là khi nơi này được tất cả mọi người biết đến. Người người biết đến sự an toàn của khu căn cứ mà đến để xin cư trú. Đến lúc đó nơi này sẽ càng ngày được nhiều người góp sức xây dựng nó lớn mạnh lên. Sau đó, sẽ có người tìm ra được vaccine chống lại loại virus này. Trật tự thế giới cũng trở lại như cũ. Nếu đi được đến bước đó thì được coi là nhiệm vụ thành công. Ngươi sẽ được lựa chọn ở lại hay rời đi. Nếu chọn ở lại ngươi sẽ sống đến khi tuổi thọ của ngươi tận. Nếu chọn rời đi thì ta lập tức sẽ đưa ngươi đến thế giới thứ hai.
Nghe Tiên sinh giải thích tường tận, ta vui vẻ gật đầu. Kế đến, ta chạy vọt ra ngoài dưới sự thắc mắc của anh ta. Ta đến phòng Mạc Kính, phòng hắn nằm ngay sát bên phòng ta, gõ cửa trong hưng phấn. Mạc Kính mở cửa ra nhìn thấy ta thì tràn đầy bất ngờ. Ta cười hì hì kéo hắn đi ngược vào trong phòng. Ta kéo hắn nằm xuống giường rồi giơ tay xoa đầu hắn. Hắn ngoan ngoãn nằm đối diện ta, vươn tay vuốt tóc ta. Cũng không để hắn mở miệng hỏi, ta nhanh chóng mở lời:
- Mạc Kính. Sau này khi mọi thứ trở lại như cũ thì ta muốn rời khỏi nơi này. Ngươi phải dẫn ta đi khắp thế giới này. Không có đám sinh vật mất não kia nữa ta có thể ngắm núi ngắm trời, thích đi đâu thì đi. Phải tranh thủ chơi cho đã mới được.
Ta cứ vậy thao thao bất tuyệt về ước mơ nhìn ngắm thế giới này. Mạc Kính chỉ nhìn ta mà cười gật đầu giống như con lật đật vậy. Ta rất thích nhìn ánh mắt này của hắn. Giống như bầu trời đen tràn ngập ánh sao vậy. Lấp lánh như thế, tươi sáng như vậy. Ta cứ nói không ngừng về tương lai cho đến khi quá mệt mỏi mà ngủ đi lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, ta vui vẻ đi ra khỏi phòng Mạc Kính dưới ánh mắt kinh ngạc của một đám người. Bọn họ không hỏi, ta cũng lười giải thích. Ta thong dong đi ra khỏi nhà. Hóa ra chỗ bọn ta ở không phải là mấy căn biệt thự xa hoa kia. Chỗ này chỉ là căn nhà bình thường mà trước kia để cho đám người được gọi là nhân viên phục vụ ở. Ta cũng không so đo về chỗ ở cho lắm. Dù gì bản thân ta cũng đâu phải là người quan trọng gì. Sau khi hỏi một tên đang lau chùi bên cạnh, ta nhanh chân đi đến nơi ở của Hàn Lâm.
Ái chà. Đứng trước căn biệt thự của nam chính đại nhân, ta liền cảm thán một tiếng. Cái nhà biệt thự này cũng to quá đi. Vào bên trong, nhìn nội thất xung quanh mà ta muốn mù luôn. Cái quỷ này là vàng đi. Ta sờ vào một cái bàn bằng vàng ròng mà tấm tắc. Bàn, ghế được đúc bằng vàng thì ta cũng cho qua thế nhưng lấy cái thứ chói mắt này đi lát sàn nhà thì cũng quá là thần kinh đi. Cái tên tạo ra thế giới này cũng không nên thiên vị quá như vậy chứ. Xây nguyên một căn biệt thự chứa đầy vàng để đợi Hàn Lâm. Ta hít một hơi cảm nhận mùi vị giàu có này. Trong lúc ta đang bận cảm khái mùi vàng thì có tiếng nói vang lên đằng sau ta:
- Cô có thể chuyển vào đây ở. Ta đã đề cập qua với Mạc Kính nhưng hắn không đồng ý.
Ta quay đầu thì thấy Hàn Lâm đứng ở phía cầu thang. Hắn tựa người vào tường, hai tay đút túi quần, cười dịu dàng nhìn ta. Mấy ngày không gặp, hắn trở nên chững chạc hơn rất nhiều. Có lẽ hắn hiểu được trách nhiệm của bản thân, cũng như hưởng thụ thành quả đạt được. Hắn giờ đây rất có phong thái của một người đứng đầu. Ta lắc đầu hướng hắn nói:
Nơi sang trọng như vậy ta và Mạc Kính ở không quen. Vẫn nên thôi đi.
Hắn nhìn ta một lúc lâu, lại lên tiếng:
- Tôi và căn cứ rất biết ơn sự giúp đỡ của cô và Mạc Kính. Hai người nếu cần gì có thể thông báo cho tôi. Hiện giờ căn cứ đang được xác lập lại trật tự. Sắp tới chúng tôi sẽ cử vài đội ra ngoài tìm kiếm những người đồng hành của tôi trước kia cũng như kêu gọi thêm nhiều dị năng giả và dân thường đến đây. Tôi muốn nơi này trở nên thật lớn mạnh, trở thành một khu căn cứ mà ai ai cũng cảm thấy an toàn và công bằng. Tôi hi vọng cô sẽ ở lại cho đến khi mọi thứ được trở lại như cũ.
Ta gật đầu đồng ý với hắn. Hắn cần ta và Mạc Kính giúp đỡ, ta cũng cần hắn nâng đỡ thiếu niên nhà ta. Không thiệt đi đâu được. Ta nghĩ một lúc rồi nói với hắn:
- Ta hi vọng ngươi giữ kín về dị năng của Mạc Kính. Ta chỉ muốn hắn yên ổn làm một người bình thường trong khu căn cứ này. Ta muốn ngươi tôn trọng hắn, để hắn bên cạnh giúp đỡ ngươi cũng giống như trước đây vậy. Ta muốn ngươi hứa với ta không để ai lợi dụng hắn, kể cả chính ngươi cũng không được ép hắn làm những việc hắn không muốn.
Hàn Lâm đang tiến gần đến trước mặt ta thì chợt ngẩn người, hắn nhìn ta đầy vẻ khó hiểu, ta tiếp tục:
- Ta sẽ giúp ngươi dẹp hết đám mất não ngoài kia, tìm người ngươi muốn tìm. Ta chỉ cần một lời hứa mà ngươi có thể thực hiện được.
Hàn Lâm mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn không nói gì mà dẫn ta đi tham quan nhà hắn. Trong lúc đi xem đồng đồ nội thất bằng vàng sáng lóa kia, ta nghe được tiếng Tiên sinh thắc mắc:
- Ngươi ở đó thừa sức bảo vệ Mạc Kính. Cớ gì phải đòi Hàn Lâm một lời hứa như vậy?
Ta dùng ý thức nói với anh ta:
- Ta cứ phòng ngừa trước. Ta chỉ là hơi không yên tâm thôi.
Anh ta nghe vậy thì im lặng không nói nữa. Có vẻ anh ta thấy ta kì lạ, bản thân ta cũng cảm thấy chính mình như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy Hàn Lâm trong căn nhà hoành tráng này ta đột nhiên cảm thấy lo lắng. Nếu người tạo ra thế giới này luôn muốn nam chính Hàn Lâm trở nên đẹp đẽ nhất mà bắt buộc Mạc Kính của ta phải chịu đau khổ thì làm sao đây? Ta không quan tâm, ta chỉ muốn dành điều tốt nhất cho thiếu niên nhà ta mà thôi. Vì vậy ta cần lời hứa đó.