Đam Mỹ Phản Diện Đại Nhân Muốn Thượng Ta - Con Buôn Dưa Lê

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Con Buôn Dưa Lê, 25 Tháng chín 2021.

  1. Con Buôn Dưa Lê

    Bài viết:
    1
    Chương 10: Tân nương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước lúc bế quan, chung quanh tuyết trắng tầng tầng lớp lớp, hiện tại lập thu, lá rụng đầy đất, xa xa một rặng mây đỏ.

    Đương Tiệp Vân quay lại gian phòng kia, trên đường đi ánh chiều tà lập lòe soi bước bóng người đơn độc. Cả người y thấm đẫm ánh nắng vàng một mảnh, y phục càng tỏa ra tiên khí.

    Thực mau đã tới nơi, mái hiên khi xưa ngập tuyết hiện tại chỉ còn lại ánh chiều vàng. Cây cối trong sân lá đã rụng đầy một mảnh đất, y mở cửa.

    Trong phòng thế mà nhiều thêm một người, là Diệp Ly Vũ một thân hồng y mỹ lệ. Dáng vẻ hắn có chút buồn, nhìn thấy Đương Tiệp Vân càng thêm ngạc nhiên.

    Đương Tiệp Vân bước vào, ngẩn ra nhìn y, lát sau lại đạm nhiên ngồi xuống tháo giày. Diệp Ly Vũ thấy nhị sư huynh hắn như vậy thản nhiên liền lo lắng, đứng ngồi không yên.

    Hôm nay y thành hôn, một phần cũng nhờ người cha là Diệp đế của y. Sau khi bị người nhà của Lâm Tiêu Hàn không đồng ý hôn sự, y cảm thấy cũng không có gì quá thương tâm, sau này lại nối tình xưa với Đương Tiệp Vân.

    Lâm Tiêu Hàn quá bốc đồng, đã mấy trăm năm tuổi lại không hề chín chắn, gia nghiệp không muốn kế thừa, tu tiên càng là không tiến bộ, vốn dĩ y đối với Lâm Tiêu Hàn có chút cảm tình, đối với y rất vừa lòng.

    Chỉ là sau lần xuống núi trừ ma, cùng nhị sư huynh Đương Tiệp Vân thân mật, y vẫn là rơi vào lưới tình, ngày đêm ăn ngủ không yên, ân ái cùng Lâm Tiêu Hàn, trong lòng lại chỉ nghĩ về hắn. Sau mấy thập kỉ không thấy mặt, y rất nhớ Đương Tiệp Vân.

    Tông môn ra nhiệm vụ đưa thiệp, mời Diệp đế đến yến hội, trong lúc gặp gỡ thoáng qua, đế vương vậy mà nhận y là con hắn. Diệp Ly Vũ lớn lên y hệt nương hắn, đều là cái ôn nhuận như ngọc mỹ nhân.

    Nương y, Diệp Thi Nhân, vì khó sinh mà chết, đế vương yêu thương người con này, hết mực bảo bọc, chỉ là vẫn sơ sẩy, để hắn bị người bắt đi, lưu lạc nhân gian từ đó được một nhà thường dân nhận nuôi.

    Diệp đế liếc mắt đã nhận ra gương mặt người thương, lập tức đem người nhận đi. Tuy hắn lớn lên giống Diệp Thi Nhân, nhưng vẫn giống Diệp đế năm phần khiến mọi người nhanh chóng tiếp thu hắn thân phận.

    Cũng vì vậy mà hôn sự của hắn truyền đến tai Diệp đế, y biết con trai có người trong lòng lại không được thành toàn Diệp đế đương nhiên là tức giận ép hôn. Người nhà Lâm Tiêu Hàn phản đối việc hắn cưới cái nam nhân nhưng vì Diệp đế thân phận cao nên không thể làm trái, cứ vậy mà thuận theo.

    Nguyên bản muốn quay lại cùng Đương Tiệp Vân thân mật, Diệp Ly Vũ tiếc nuối không nguôi, lại ngại mặt mũi không dám đề cập đến tên hắn nửa chữ.

    Vì vậy mới có y một thân rực đỏ nơi này, Diệp Ly Vũ vốn muốn đến ngồi một lúc, tức cảnh sinh tình, nào ngờ người đã đến, lại không chút phản ứng.

    Đương Tiệp Vân đi đến kéo chiếc bàn gỗ trong góc đến, vào trù phòng châm trà, pha một bình trà sữa ngọt ngào hương khí. Diệp Ly Vũ ngẩn người, nhớ đến ấm trà đêm đó, y từng rơi nước mắt, Lâm Tiêu Hàn vô pháp an ủi, y lại vì một tách trà ngọt, một câu trêu chọc mà ngừng khóc.

    Nhớ đến, y lại lệ nóng doanh tròng, nước mắt đầy mặt.

    Đương Tiệp Vân biểu tình nhàn nhạt rót trà, đẩy đến trước mặt y: "Mời Diệp sư đệ."

    Diệp Ly Vũ bưng lên tách trà bốc nhiệt sương, y lau lau hốc mắt, thổi vài hơi.

    Đương Tiệp Vân chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra sân tựa hồ suy tư này đó: "Người, vẫn là không thể chống lại vận mệnh.."

    Dứt lời, y hướng Diệp Ly Vũ đang ngơ ngẩn, nở nụ cười: "Ta nói đúng chứ? Sư đệ."

    Đối với Diệp Ly Vũ trong mắt, nụ cười của y chính là diễm lệ cực kỳ, sát na phương hoa. Dù sao so với mấy thập kỉ trước, y thực sự thay đổi quá nhiều, dung mạo hay tâm tính đều khác xưa.

    Diệp Ly Vũ buồn bã nhìn y thật lâu, chậm rãi buông tách trà trên tay, đứng dậy rời đi.

    Để lại Đương Tiệp Vân một người trong gian phòng đơn độc. Trên bàn, tách trà đã nguội lạnh lại chưa từng động qua.

    Đương Tiệp Vân nói những lời đó, kỳ thật là từ thân tâm nói ra, cảm khái cốt truyện không thể thay đổi. Y vốn đã nhìn ra Diệp Ly Vũ đối với y như thế nào.

    Nói càng nhiều chỉ sợ lòi đuôi cáo, đành phải từ trong lòng hắn, nói trúng tim đen.

    Diệp Ly Vũ trở về Tây viện đang tổ chức đại hôn bằng cửa sau.

    Y đến phòng tân hôn, trang điểm lại, đội lên khăn voan đỏ ngồi chờ trên chiếc giường rải đầy cánh hoa.

    Tây viện một mảnh đỏ chói, khách nhân đông đúc, không khí náo nhiệt, mọi người đều nói cười vui vẻ.

    Tân nương một cảnh hiu quạnh, tân lang lại là vui sướng lâng lâng được người chúc rượu.

    [ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ: Là nhân vật phụ duy nhất được Diệp Ly Vũ lưu tâm đến cuối đời! Nhận được năm trăm điểm kinh nghiệm!]

    Đương Háo Sắc: Ta cũng muốn cùng Lưu ca ca lập một cái hôn sự!
     
  2. Con Buôn Dưa Lê

    Bài viết:
    1
    Chương 11: Nhân duyên ngàn năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đương Tiệp Vân vừa tiễn đi bạch liên hoa si tình, liền đi tìm Tình Trục Lưu. Hệ thống thực sự hết cách, đành giao ra vị trí của hắn. Hắn đang ở ma giới, hiện tại tên tuổi của Tình Trục Lưu ở nơi đó đã vang dội, ma nhân rất vừa lòng hắn, muốn hắn tham gia ứng cử ma tôn.

    Vị trí ma tôn kia từ sau cuộc thanh trừng của chính phái đã nhiều năm bỏ trống, nay lại được quét đi tầng bụi, đón chủ nhân mới. Đại hội ứng cử ma tôn được các yêu lão có tiếng tăm chủ trì.

    Yến tiệc diễn ra ba ngày ba đêm, hai ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, trang bị pháp bảo hộ thân. Sau khi nghỉ ngơi lập tức tiến hành đấu sinh tử, một đối một theo bảng tên do các yêu lão sắp xếp.

    Chiến thắng, tức được vào vòng trong, sau khi trị thương hồi sức một ngày sẽ đấu trận tiếp theo. Thua đồng nghĩa với chết trên đài, vì vậy ứng cử viên không quá nhiều. Nhưng cũng không quá ít, bản chất ma nhân rất háo thắng, đối với chúng cái chết không là gì.

    Sẽ có hai vòng loại, một vòng bán kết và một vòng chung kết. Khi tiến hành thi đấu cần tuân theo luật lệ. Không mượn sức kẻ khác, chính phái sẽ không được tham gia, được phép sử dụng vũ khí và có thể hạ sát đối thủ. Những kẻ không tuân theo luật lệ đã đưa ra, lập tức bị khai trừ, vĩnh viễn không thể tiếp tục tham gia ứng cử.

    Miêu Tử cuối cùng cũng lộ mặt: "Từng đó luật ngươi đã nắm hết đi?"

    Đương Tiệp Vân giơ ngón cái biểu tình.

    Hiện tại y đang cải trang thành ma tu, từ trên xuống dưới đều đen tuyền ngạnh lãng. Hắn dung mạo yêu diễm, giấu đi tiên khí càng giống một soái ác nhân.

    Thân hình thon dài đĩnh bạc, y phục đen phát ra ma khí nồng đậm. Hắc y này là hắn vất vả trộm được từ chỗ Minh Viễn, trong đó còn nhờ có một tay Nam Cung Lãng.

    Sau khi vượt qua cổng dịch chuyển, Đương Tiệp Vân bị khám xét một hồi lâu. Sau khi phát hiện không dị thường lập tức bị đẩy vào trong thành. Thành này là nơi yêu, quỷ, ma nhân cùng nhau hòa hợp chung sống. Từng được tiên Yêu hoàng ban tên, gọi là thành Chinh Lăng.

    Quyển sách này có Tiên vương, Đế vương, Ma vương và Yêu vương. Trong đó, Tiên Đế vương bảo vệ nhau chung sống thực hòa bình đã hơn mấy ngàn năm. Ma Yêu vương cũng ký kết tuyên thệ tình hữu nghị đã lâu nhưng không quá hòa hợp. Yêu ma bản chất hiếu thắng, tham chiến lại cuồng vọng nào có thể chỉ một trương giấy là có thể dừng chiến loạn?

    Này đó lý thuyết kiến thức vẫn là từ hệ thống nhập vào đầu hắn đi. Tuy không phải người cùng thế giới chung quy cũng sẽ phải đi nhưng hắn trước khi từ khu vui chơi về nhà ít nhất cũng phải có vài tấm ảnh lưu niệm. Đương Tiệp Vân nghĩ nghĩ, vẫn là nên xem lại đoạn phim Miêu tử cấp.

    Đoạn phim ngắn là phần thưởng phụ từ việc hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của hắn. Nhưng Đương Tiệp Vân không quá để ý, hiện tại lại có đất dụng võ. Theo Miêu tử nói sơ qua thì đây là đoạn băng ghi lại cảnh tượng của mấy ngàn năm trước về chuyện yêu đương của Ma tôn.

    Các người nghĩ chuyện yêu đương thì liên quan quái gì đến hắn đúng không? Rất liên quan là đằng khác, trong nguyên tác có từng một chương, chính là đoạn Ma tôn vừa lên ngôi lập tức quyết chiến một trận sinh tử với chính phái là tiên giới. Tiên giới là nơi ở của tu tiên giả sau khi đã đăng tiên, chốn tiên cảnh bồng lai, là đích đến mà chỉ cần là tu tiên giả đều sẽ muốn đến.

    Chỉ là Tiên giới Tiên vương không chỉ có hư danh, hai người một Tiên một Ma đánh một trận ba trăm năm không phân thắng bại. Nhưng thân thế của Ma tôn và Tiên vương không phải ai cũng biết. Ma tôn Nam Cung Nguyệt Hạ khi còn ở tiểu tông môn chính phái không tên tuổi có một đệ đệ phế vật không thể tu luyện gọi là Nam Cung Nguyệt Dương, cũng chính là Tiên vương hiện tại.

    Người ta thường nói không ở trong chăn làm sao biết chăn có rận? Quả nhiên không sai, Nam Cung Nguyệt Dương vì đố kị ca ca thiên tài tu vi luôn tăng tiến quá nhanh vì vậy đã hạ độc vào thức ăn của hắn.

    Tu tiên giả khi đã bước vào Hóa Thần cảnh, không cần ăn uống, ăn thức ăn của nhân gian càng có hại, tu vi khó tăng. Chỉ là cái ca ca thật khó làm, đệ đệ đem đồ ăn qua vẫn không cự tuyệt, ăn một cái sạch sẽ. Sau đó mấy năm, hắn từ một Hóa Thần cảnh tụt xuống Kim Đan kỳ. Trong lòng Nam Cung Nguyệt Hạ biết rõ ngọn nguồn lại không hề oán trách, dứt khoát khoét kim đan cho Nam Cung Nguyệt Dương.

    Đệ đệ hắn khi đó mới Kim Đan kỳ, qua một đêm lập tức Hóa Thần, nhảy lên chân truyền đệ tử. Nam Cung Nguyệt Hạ vì không có kim đan, tu vi luôn giảm không ngừng, bị đẩy xuống làm tạp dịch, vạn người chế giễu, người đệ đệ kia thậm chí còn đuổi hắn ra khỏi tông môn, kêu người đánh chết. Hắn từ đó hắc hóa, bước chân lên ma tu lộ, một đường đi đến Ma tôn vạn ma cung phụng.

    Từ đó mới có trận đánh làm nên tên tuổi kia, một lần đánh là ba trăm năm. Nhưng, tốt xấu gì hắn cũng từng là thiên tài nổi danh khắp chốn, dĩ nhiên kết quả toàn thắng. Nam Cung Nguyệt Dương thua thảm hại, chạy trốn về Tiên cung. Sự tình chỉ có người trong cuộc biết được, bằng không danh tiếng của hắn thực sự sẽ bị đánh nát.

    Tin chiến thắng cũng chưa truyền ra, toàn tu chân giới đều không hay biết, thấp thỏm chờ đợi kết quả. Nam Cung Nguyệt Dương quay về, liên lạc với gián điệp bên ma giới, hạ độc vào yến tiệc mừng chiến thắng. Chỉ là tên gián điệp đó đã bị Ma tôn phát hiện, chặt đứt tứ chi làm thành nhân côn.

    Tiên vương thấy sự không thành, liền mua chuộc người thân cận của Nam Cung Nguyệt Hạ, trong lúc uống rượu một kiếm đâm chết. Sau đó, chiêu cáo thiên hạ, Tiên vương trong trận đánh đã phong ấn Ma tôn, bảo hộ bá tánh cùng tu chân giới bình an vô sự. Tiên vương cũng từ đó mà được càng nhiều cung phụng, nhất chiến thành danh.

    Đương Tiệp Vân cảm khái: "Người khác nhìn vào còn không biết ai mới là Ma tôn đâu.."

    Tổng cũng không thể xem hết mấy ngàn năm sự tình, Miêu tử đành tốn nước bọt kể một hồi lâu. Đương Tiệp Vân ngáp ngắn ngáp dài nghe xong rồi lại chỉ nói một câu vớ vẩn, chọc Miêu tử tức giận nhào đến cắn má hắn hai dấu răng.

    Y đi vào một góc hẻm sầm uất, nhanh chóng bắt đầu đoạn phim.

    Xung quanh sự vật bị bóp méo, hại hắn choáng một lúc. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt làm hắn có chút hoài nghi nhân sinh, đây là thực tế ảo đi? Một cái động tối, chung quanh là tường đá bám một mảng băng mỏng lạnh thấu xương. Nhiệt độ thậm chí còn ảnh hưởng đến thân thể hắn, rùng mình một trận.

    Trên vách một tảng băng lớn giữa động có treo một nam nhân. Hắn dung mạo tuyệt thế, câu hồn đoạt phách, làm người khác nhìn vào đều muốn nín thở một phen. Làn da tái nhợt, thân thể không một mảnh vải lộ ra cơ bắp rõ ràng, rắn chắc, giữa ngực có một vết sẹo dữ tợn như kiếm đâm. Hai cánh tay gác trên dây xích, treo lên cao, dính chặt tảng băng.

    [Nam Cung Nguyệt Hạ, sau khi bị kiếm đâm giữa ngực, bị phong ấn ở động Viên Hàn.]

    Nam Cung Nguyệt Hạ đột nhiên mở mắt, con ngươi nhợt nhạt màu xám thẳng lăng lăng nhìn y. Đương Tiệp Vân có chút bối rối định giải thích thì sau lưng vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ. Y quay đầu, nhìn thấy một nữ nhân cao ráo, xung quanh nàng như ánh dương chói lóa. Biểu tình nàng nhạt nhẽo nhưng không thể che giấu gương mặt xinh đẹp kia. Quốc sắc thiên hương chính là dùng để nói về nàng.

    [Đương Trầm Thu, con gái của Tiên vương đời trước, nương của ngươi.]

    Lỗ tai Đương Tiệp Vân ù ù, dường như nghe thấy tiếng bom nổ. Nguyên lai hắn còn sẽ có nương, lại còn xuất thân tiên cung! Vậy chẳng phải Ma tôn là cha hắn?

    Đương Trầm Thu xuyên qua y, đến trước mặt Ma tôn: "Ngươi là Nam Cung Nguyệt Hạ? Biết chơi cờ không?"

    Ma tôn nhàn nhạt gật đầu, trông giống sói con ngoan ngoãn. Hai người cứ như vậy chơi cờ mấy thập niên, mỗi ngày nương hắn đều đến, thường kể một ít nhân gian chuyện xưa. Nam Cung Nguyệt Hạ luôn trầm mặc lắng nghe dần dần đáp lại vài câu thú vị.

    Hai người họ dần có cảm tình, từ đó nương hắn không đến nữa. Đương Trầm Thu ngày đêm nghiên cứu cách phá giải phong ấn, đem theo Ma tôn cùng nhau biệt tích. Nhưng sự việc đã bị Tiên Vương phát hiện, ông không cho phép con gái có tình ý với ma đầu kia vì cách biệt thân phận và ngại mặt mũi. Đương Trầm Thu mấy tháng sau sẽ phải gả cho Tiên vương mới đăng cơ là Nam Cung Nguyệt Dương.

    Đương Trầm Thu bị giam lỏng trong phủ, ngày càng tiều tụy, cuối cùng bỏ trốn, nàng đã tìm được cách phá phong ấn, đem Ma tôn thả ra. Nam Cung Nguyệt Dương biết tin thì rất tức giận, hôn thê sắp cưới lại bỏ trốn cùng ma đầu, chuyện này truyền ra mặt mũi hắn chắc chắn sẽ chôn dưới đất bảy thước.

    Hắn phát lệnh truy nã, âm thầm cho người tìm kiếm mấy chục năm. Hai người họ lại trốn đến Đào Hoa thôn, được nương của Tình Trục Lưu giúp đỡ, lúc đó Tình Trục Lưu hắn đang ở tông môn nên cũng không lộ mặt, sinh hoạt nông thôn từ đó trở nên ấm áp. Nam Cung Nguyệt Hạ rước Đương Trầm Thu về nhà, hỉ sự nho nhỏ nhưng tràn ngập hạnh phúc. Mấy tháng sau nương hắn hoài thai, hệ thống cho biết đó là hắn, tên là do cha hắn đặt.

    Cổ nhân không có cách nào siêu âm, nam nữ còn chưa biết hai nhà đã vội đính hôn cho hài tử nhà mình. Hắn đúng là trời định gả cho Tình Trục Lưu rồi. Đương Tiệp Vân đắc ý dào dạt sờ sờ bụng nương hắn, tuy không chạm được nhưng hắn vẫn rất cao hứng.

    Miêu Tử mặt khinh bỉ: "Ngươi như vậy có phải quá không hợp quy củ?"

    Đương Tiệp Vân lườm y: "Hừ, chỉ là ảo cảnh ngươi tính toán làm gì?"

    Sau đó vài tháng, linh tính mách bảo hai người họ có nguy hiểm sắp đến. Vì không muốn liên lụy bằng hữu, hai người từ biệt vội vàng đến nơi khác sinh sống. Giữa đường đi, nương hắn vỡ nước ối, sinh hạ trên thuyền nhỏ. Mây đen ùn ùn kéo đến, chung quanh một mảng âm u, hai người vội vàng bỏ hắn vào giỏ, truyền linh khí vào bảo vệ hắn không bị chết đuối, đẩy ra sông xa.

    Hắn vừa trôi ra khỏi chỗ hiểm cũng là lúc Tiên vương đến bắt người đi, nếu không nhờ hai ngươi cơ trí hắn sớm đã bị Tiên vương dìm chết. Ma tôn lại bị phong ấn một lần nữa nhờ trợ giúp của các tiên nhân. Hiện tại, phong ấn không thể phá bỏ nhưng Ma tôn vẫn chưa chết. Ma giới sau nhiều năm giải phong ấn bất thành liền cũng bất đắc dĩ tổ chức ứng cử, tổng cũng không thể để trống vị trí ma tôn, sau này cứu được thì vẫn sẽ có chỗ cho hắn dung thân.

    Đương Trầm Thu sau khi về tiên cung lập tức tự sát, thi thể được bảo quản trong lăng mộ tổ tiên. Cuối cùng đoạn phim cũng kết thúc, Đương Tiệp Vân thở dài.

    "Nguyên lai còn có rối rắm sự tình phía sau.. còn có thân phận của nguyên chủ"

    Ting ting!

    Thông báo hệ thống vang lên.

    [ Nhiệm vụ ẩn: Hồi sinh Đương Trầm Thu, cho đôi tình nhân một cái kết đẹp, phần thưởng một vạn điểm kinh nghiệm và hai lọ trường sinh đan.]
     
  3. Con Buôn Dưa Lê

    Bài viết:
    1
    Chương 12: Hoàn Sinh thảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ting ting!

    Thông báo hệ thống vang lên.

    [Nhiệm vụ ẩn: Hồi sinh Đương Trầm Thu, cho đôi tình nhân một cái kết đẹp, phần thưởng một vạn điểm kinh nghiệm và hai lọ trường sinh đan.]

    [Chấp nhận.]

    [Hệ thống ngươi có cách nào không? Ta cũng không thể biến thi thể sống dậy a..]

    [Không biết ngươi còn chấp nhận nhiệm vụ? Ký chủ ngươi có bệnh à? ]

    [Việc không thể làm, hệ thống chính đương nhiên sẽ không ra nhiệm vụ nha, biết nó có khả năng làm được ta đương nhiên chấp nhận, quan trọng nhất, ngươi là trợ thủ của ta thì phải giúp ta a!]

    [Ký chủ ngươi nhưng miệng lưỡi giảo hoạt..]

    [Được rồi ngươi nói mau đi a, ta làm xong còn phải tìm ca ca đâu..]

    [Có một loại thần thảo, gọi là Hoàn Sinh thảo, loài cây này rất khó tìm, trong nguyên tác có miêu tả, thân cao một gang tay, bạch sắc phát quang quanh năm, mọc ở trên đỉnh núi thi thể, dùng máu thịt làm dinh dưỡng, đặc biệt Hoàn Sinh thảo chỉ sống được ở ma giới.]

    [Biến thái như vậy a..]

    Đương Tiệp Vân rời đi con hẻm tối, trụ ở một khách điếm. Nơi này do yêu bà bà mở, rất có danh tiếng, khách nhân chủ yếu đến nhìn ngắm chưởng quầy, giá cũng khá cao. Yêu bà bà khác với cách gọi già nua, dung mạo nàng ta mãi mãi dừng ở tuổi quyến rũ nhất, gương mặt trái xoan, mắt to mi dày, mày liễu mũi kiều, môi đỏ cằm thon. Thân hình nóng bỏng, ăn mặc có chút hở hang, cách nói chuyện uyển chuyển, trên môi nàng ta luôn treo nụ cười diễm lệ. Khách nhân đến đều bị trêu mấy câu ngượng chín mặt.

    Đương Tiệp Vân trong thời gian ở đó mấy ngày, vì hợp tính tình, hai người giao hảo lên, tuyên thệ bằng hữu. Mỗi tối đều uống rượu ngắm trăng xuyên đêm, ngươi một câu ta một câu, không bao giờ hết chuyện nói.

    Mấy ngày này hắn đã tìm được vị trí Hoàn Sinh thảo, chuẩn bị đồ đạc đi lấy. Miêu Tử nhắc nhở hắn đem nhiều dược trị thương một chút, Đương Tiệp Vân tra y lí do, Miêu Tử lại im lặng không nói, nhìn qua có chút bất đắc dĩ.

    Hắn tâm trí luôn bổ não mấy cái phim kịch hiện đại, đoán được phần nào nguyên nhân, đối chuyến đi này cũng nghiêm túc lên. Hoàn Sinh thảo gần nhất, xuất hiện trong một nơi gọi là Điệp cốc, dọc đường hỏi thăm một chút bát quái tin tức, dò ra được lai lịch của Điệp cốc kia. Đó là nơi ở của một vị đọa tiên, sinh thời yêu thích hồ điệp, trong cốc nuôi rất nhiều. Hắn nghe được một nửa thì bị hệ thống chặn lại âm thanh, máy móc thúc giục hắn đừng lãng phí thời gian.

    Hắn dựa theo hệ thống chính dẫn đường, đến trước một cây cổ thụ khổng lồ. Bên dưới có một cái hốc cây, nói là hốc cây, nhưng cái hốc này so với một cái cổng Bách Hoa tông còn không phân cao thấp. Hắn cẩn thận đi vào bên trong, điểm quang thuật chiếu rõ tầm nhìn, dường như kinh động hồ điệp, bọn chúng bay lên, đáp kín trên quần áo hắn, từng đàn từng đàn, dần dần che khuất hắn không chừa một mảnh. Cánh tay truyền trên đau rát, hắn linh khí hội tụ, dùng kiếm ý cắt nát bọn chúng, đám hồ điệp rơi như mưa lộp bộp trên đất, cánh phấn trắng xóa rời rạc trong không trung.

    Đương Tiệp Vân nhíu mày, nhìn cánh tay rớt mất một mảng da, máu tươi dầm dề, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Chẳng trách.. hệ thống không cho hắn nghe hết, thì ra là muốn hắn chết a. Miêu Tử dường như mong hắn sống sót, âm thầm nhắc nhở hắn đem thêm dược trị thương, vì Miêu Tử chỉ là tiểu hệ thống, mà tiểu hệ thống có chức trách đem linh hồn đưa vào nhân vật không may bị trục trặc mà chết, cho hắn thông qua cách đó sống lại để thay thế nhân vật kia, nhiệm vụ được ra bởi hệ thống chính. Có vẻ như hắn đã phá hủy cốt truyện quá nhiều lần, hệ thống chính không muốn thế giới tiểu thuyết này đi lệch quỹ đạo, muốn mượn nhiệm vụ giết hắn.

    Đương Tiệp Vân âm trầm mặt, cắn răng thượng dược, băng bó vết thương. Là hồ điệp được nuôi dưỡng bởi đọa tiên, cách biệt cảnh giới chính là cực xa, hắn bị thương, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đánh không lại. Tức giận đối với hệ thống chính đã bốc lên, hắn phừng phừng lửa đi sâu vào cốc tối.

    Gió lạnh phiêu phiêu thổi bay vạt áo trắng xóa, đêm đen càng làm nổi bật thành Chinh Lăng đèn đuốc sáng trưng. Đám yêu ma giống nhân loại, đến tối cũng có cấm ra ngoài ban đêm. Đơn giản là nhân giới đêm đến thường bị yêu ma quấy nhiễu, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thành chủ hạ lệnh cấm đi lại ban đêm. Ma giới thì sao? Không lẽ ma nhân ban đêm đi chơi còn gặp nhân loại quấy nhiễu? Cũng không phải, ma nhân bản chất hiếu thắng nhưng bọn hắn không thích hại người, chỉ những ma đầu có tư tưởng thống trị mới thích đến nhân giới phá hoại, ban đêm cấm đi lại, là sợ ma đầu quấy phá, giết hại ma nhân. Nói dễ hiểu thì ma giới phân ra hai loại, cũng giống như nhân giới phân ra giữa người và ma.

    Tình Trục Lưu một thân áo lụa trắng, chân đeo chuông bạc, nằm dài trên nóc nhà uống rượu. Khóe mắt y hồng hồng, có một loại cảm giác say, không phải say rượu mà là say mê cái đẹp a. Ánh mắt y mê mang, trước mặt hiện ra hình dáng Tình phu nhân, nàng hướng y cười dịu dàng, gương mặt nàng diễm lệ. Y đưa tay gác lên trán ngủ, bình rượu không có linh lực giữ lại, rơi xuống mái hiên vỡ nát từng mảnh.
     
  4. Con Buôn Dưa Lê

    Bài viết:
    1
    Chương 13: Ảo cảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đương Tiệp Vân một đường giết thẳng vào trung tâm Điệp cốc, phát hiện nơi này cư nhiên còn có một đại điện tráng lệ, tên tường gắn viên đèn lưu ly lam sắc lập lòe được điêu khắc tỉ mỉ. Đọa tiên đã chết trong cuộc thanh trừng mấy ngàn năm trước, nơi này đáng lí ra phải đầy tro bụi, mạng nhện giống những cái kia phế tích, như thế nào ngay cả hắn dấu chân đều nhanh chóng phai mờ rồi biến mất không vết tích.

    Hắn đi vòng vòng, phát hiện một đài tế nhỏ, cẩn thận bước lên bậc thang, hắn đôi mắt mơ hồ nhìn thứ giữa đài. Một chiếc quan tài không đậy nắp bằng lưu ly trong suốt, đế làm bằng gỗ, bên trên sơn một lớp màu mận chín, làn sương trắng trong quan tài thoát ra, chậm rãi uốn lượn rồi biến mất trong không khí.

    Hắn tò mò đến gần, nghĩ nghĩ, bên trong hẳn là một bộ xương khô đi? Bất quá làn sương kia cũng thật quá lạnh lẽo, tuy nói nhiệt độ không thể ảnh hưởng đến tu tiên giả nhưng nếu đó là linh khí liền khác. Khi Đương Tiệp Vân nhìn thấy thứ trong quan tài, hắn cứng lại rồi, bên trong là một khối thi thể còn nguyên vẹn không chút tì vết, quan trọng là cái đó thi thể dung mạo cùng Tình Trục Lưu vô dị.

    Bất quá làn da trắng quá mức, tổng thể nhìn còn có chút xanh xao, nếu cái thi thể đó còn thở hoặc có mạch đập hắn liền nhào đến ca ca dài ca ca ngắn. Hiện tại gặp được lại không chút vui vẻ, hắn vươn tay chạm vào gương mặt tinh mỹ kia. Xúc cảm đàn hồi, mềm mại lạnh lẽo như khối băng, ngón tay hắn dần du tẩu xuống dưới, cơ ngực mềm mềm hữu lực, tám khối cơ bụng mê người.

    Đây hoàn toàn là Tình Trục Lưu thân thể trong tưởng tượng của hắn, không khác một phân, hắn hiếu kì nhìn làn sương che phủ hạ thân không mảnh vải, mơ hồ nhìn thấy vài bông hoa được đặt bên trên, cảm giác như có người muốn giữ gìn y tôn nghiêm liền đặt lên.

    Đương Tiệp Vân gạt đóa hoa hồng trắng kia sang một bên, tiểu đệ đệ kích thước khủng bố kia liền trần trụi lộ ra, chỉ là hắn vẫn to hơn, điểm này hắn vẫn là tự tin. Đột nhiên lúc này hắn nhớ ra một tình tiết, trong nguyên tác từng nói y trời sinh có một vết bớt dưới xương sườn, trông giống như một cái ấn ký hình hoa hải đường hồng sắc, quanh đóa hoa có một vài sợi hoa văn hắc sắc.

    Hắn còn nhớ đoạn tình tiết miêu tả kia xuất hiện trong lần Tình Trục Lưu của nguyên tác cưỡng ép Diệp Ly Vũ không thành. Cũng may hắn xuyên vào còn tính sớm, tình tiết kia còn phải đợi vài trăm năm nữa, sau khi phản diện ca ca gặp Diệp Ly Vũ nảy sinh tình cảm mới bắt đầu.

    Suy nghĩ vừa ngưng, trước mắt thi thể bên dưới xương sườn liền xuất hiện vết bớt hệt như miêu tả. Đương Tiệp Vân gật gù hiểu ra, hắn chính là bị trúng ảo thuật, cũng không biết là từ khi nào, là lúc bước lên bậc thang vẫn là từ lúc vào đại điện? Hắn đột nhiên bừng tỉnh, hiện tại hắn suy nghĩ cái gì, khối thi thể kia liền sẽ như vậy, tức là hắn muốn làm cái gì đều được.

    Đương Tiệp Vân khoái chí, vắt óc suy nghĩ, từ tai thỏ, tai mèo đến đồng phục nữ sinh, ngay cả y phục tình thú gì đó đều nghĩ ra. Thi thể một hồi lại một hồi biến đổi, phốc cái không ngừng, hắn ở trong đó chơi trời đều tối còn không chịu phá trận.

    Sau mấy hồi chơi mệt, hắn quyết định đi xung quanh tìm mắt trận, chỉ cần phá hủy nó liền có thể thoát ra ảo cảnh, tìm được Hoàn Sinh thảo. Chỉ là đối hắn cái này đều là chuyện nhỏ, bàn tay thon dài bay nhanh kết ấn, linh khí từ thân thể hợp lại thành trước mặt hắn một hàng dài tự cổ, kim sắc tỏa sáng, ấm áp khí bao trùm đại điện âm u quỷ dị.

    Môi hắn mấp máy, mơ hồ nói: "Truy."

    Dứt lời hàng tự cổ kia liền tiêu tán bốn phía, một sợi chỉ bạc câu hắn ngón tay út, chỉ dẫn đến một cái cánh cửa, bên trong là một vườn hoa hồng trắng, ánh trăng không có trần nhà cản trở, tỏa sáng trên đầu hắn. Sợi chỉ dẫn đến một nam nhân thân cao, xa xa ngồi trong đình, thưởng thức chén trà nhỏ trong tay.

    Đương Tiệp Vân đi đến, nam nhân kia nhàn nhạt nhìn qua, không có bất luận cái gì cảm xúc. Y mái tóc dài trắng như tuyết, làn da trắng bệch, gương mặt tinh xảo mang theo một loại cảm giác bệnh mỹ nhân. Y chậm rãi đứng dậy, bạch y dài thườn thượt tung bay trong gió, giống hệt một cái tiên nhân.

    Đôi mắt y màu đỏ như máu, lông mi dài trắng xóa hình thành đối lập. Y đưa tay làm động tác mời ngồi, cử chỉ ưu nhã, thái độ nhàn nhạt tựa như không để bất cứ thứ gì trong mắt.

    Hắn theo hướng y mời, ngồi xuống chiếc ghế màu trắng, bên trên phủ một lớp vải kì quái màu lam. Nam nhân bàn tay gầy gày thon dài cầm bình trà chậm rãi pha thêm, dường như muốn mời hắn uống. Nhưng Đương Tiệp Vân không có thói quen uống trà, hắn trong lòng đối nam nhân lạ mặt thêm vài phần cảnh giác.

    Đương Tiệp Vân vươn tay che miệng chính mình chén trà rỗng sắp bị rót trà, không nhanh không chậm nói: "Tiên sư không cần nhọc lòng, tại hạ không thích trà, đa tạ."

    Nam nhân biểu tình một đốn, chậm rì rì phun ra mấy chữ: "A, là sợ có độc?"

    Đương Tiệp Vân tâm nhảy nhảy, không nghĩ đến còn có thể hạ độc vào trà a, chính mình quá không đề phòng đi? Sau này phải để ý chút mới được: "Cũng không phải, ta trời sinh không thích này đó nhạt nhách nước trà, chỉ ái ngọt."

    Nói nói, tay liền vươn đến dĩa bánh quế cầm lên một khối mỹ tư tư ăn, nam nhân nhìn hắn tự nhiên hành động, mặt trở nên nhu hòa nhiều. Nam nhân uống lên chén trà lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn mấy cái bông hồng trắng một mảnh: "Ta tên Hoa Đạo Khư, phi thăng thành tiên sau nhật tử quá đến hảo, chỉ là ta trong lòng có ái nhân, lại bởi vì là phàm nhân liền không đến được tay, nàng chết rất lâu sau ta đem này đó hồ điệp dưỡng lên, lại vì là phàm vật liền hết thảy chết đi, ta đọa ma sau đem chú pháp học lên, dùng máu tế hồ điệp, khiến chúng mãi mãi bên cạnh ta.."

    Đương Tiệp Vân không ngờ này đọa tiên còn có một đoạn tình cảm không dứt, nghe y ngữ khí bình thản nhưng trong mắt hận ý nùng liệt khiến hắn tứ chi cứng đờ. Nhìn y bộ dạng này khẳng định chuyện phía sau cũng không đơn giản đôi ba câu lời nói liền kể hết. Hắn thả mềm ngữ khí, an ủi y: "Đừng buồn, người đã chết, nếu tiên sư ngươi đã mệt vậy đi theo nàng cũng tốt, xuống suối vàng nàng cũng sẽ không cô đơn.."

    Hoa Đạo Khư cười như không cười nhìn hắn: "Nếu chết được vậy ta đã sớm bồi nàng tuẫn táng, đáng tiếc.. chậc chậc, ta còn phải báo thù đâu."

    Y giọng nói mang tia trào phúng, lại giống như thương hại chính mình. Đương Tiệp Vân nhìn y vẻ mặt chết không được sống không yên: "Báo thù?"

    Hoa Đạo Khư ha hả cười, nước mắt như hạt châu lăn dài: "Đúng a, nữ nhân ác độc Dao Liên, còn có đám người tiên giới đảo trắng thay đen, nhân lúc cháy nhà hôi của, ta nhất định không sót một tên, nhất định băm nát bọn chúng!"

    Một cái dung mạo xuất trần tiên khí ngút trời nam nhân hiện tại biểu tình càng lúc càng ác độc, giống như một mảnh vải trắng bị vây hãm trong lầy lội máu tươi, cảm nhiễm những cái đó sát ý.

    Đương Tiệp Vân nhìn đàn hồ điệp toàn bộ đáp lên người y, che kín từng khe hở trên người y, không ngừng hút máu, hắn vươn tay đẩy ra hồ điệp trên mặt y: "Vậy làm ta giúp ngươi đi thôi."

    Hắn đôi mắt đen nhánh, đồng tử cùng tròng mắt hắc bạch phân minh, khóe mắt gợi lên cái độ cung như trăng khuyết, dung mạo nhu hòa anh khí bị nụ cười giảo hoạt kia làm cho trộn lẫn, đảo cũng có một phen ý tứ.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...