Tất nhiên là được rồi! Nếu con người không thể bỏ đi phần con trong con người thì làm sao có Đức Phật, có Chúa Giêsu. Ở đây mình không nói về khía cạnh tâm linh, mà nói về khía cạnh thực tế. Đức Phật và đức Chúa trong lịch sử loài người là hoàn toàn, rõ ràng có tồn tại. Trong thời điểm đó các ngài vẫn là một con người như chúng ta thôi. Rồi vì nguyên nhân gì đó mà các ngài lại đi tu hành tìm được con đường giải thoát trở thành tín ngưỡng trobg tâm linh của con người. Mà "tu" theo nhận xét của mình, chính là việc học cách bỏ đi phần "con" trong con người, để chỉ còn lại phần "người" thôi. Chỉ còn sự lương thiện, sự bao dung, sự hòa ái, sự từ bi, yêu thương. Không còn cái gọi là dục vọng, tham lam, cuồng si, tức giận nữa, thứ mà ta gọi là "thú tính" tức phần con. Và ai bỏ đi được phần con thì chính là đã "đắc đạo", mỗi khi nhắc đến sẽ được gọi là một chữ "ngài" hay "người", chứ không còn thêm từ gì nữa. Ví dụ, khi gọi Đức Phật, ta sẽ gọi là "Ngài ấy, hay Đức Phật là người sáng lập đạo Phật". Chứ đâu ai gọi như "cái ông Tào Tháo" chữ "cái" chính là phần con đó. Vậy nên, ai muốn bỏ đi phần con thì hãy "tu" đúng nghĩa nhé. (Xin đừng ném đá Mèo. Hi hi hi)
Chào bạn Theo mình nghĩ giữa phần con và phần người trong một con người vốn dĩ bạn không được lựa chọn thời điểm nên phô diễn ra phần nào. Vì sao là như vậy? Đơn giản vì chúng ta luôn có tư tưởng một nhân cách hoàn hảo, chẳng ai muốn phô diễn những điều không tốt về bản thân cả, thời điểm bộc lộ ra phần con chỉ khi bạn bị chạm vào giới hạn cuối cùng, mất kiểm soát thì mới bộc lộ ra được thôi. Quay lại câu hỏi, khi nào nên sống phần con, khi nào nên sống phần người vốn không có câu trả lời cho việc khi nào cả. Chỉ có thể rèn luyện nhân tâm mỗi ngày, phần nào được nuôi dưỡng tốt hơn sẽ lớn mạnh nhanh hơn khi đó mới có thể lấn án những phần xấu xa khác được. Thân ái chào bạn
Theo mình thì phần con là "bản năng" phần người là "ý thức". Căn bản thì con người (Bình thường) thì đều đang sống cả phần con lẫn phần người chứ không phần nào bị lẩn khuất đi cả. Như phần người giúp con người suy ngẫm về cái đúng cái sai, cái gì không nên cái gì nên. Phần con thì giúp chúng ta "nhận biết về cơ thể" như khi bụng kêu "òng ọc" thì tức cơ thể đang đói, hoặc khi có vật gì nguy hiểm đang bay tới người bạn, bản năng giúp bạn nhận biết nó mà tránh. Nói là nói thế nhưng đa phần mọi người đều thiên về phần người, tức sống theo ý kiến người khác (như người khác bảo xấu thì tự ti, đẹp thì tự tin). Khá ít người sống phần con hơn (tức sống theo ý mình) Nên theo ý mình thì sống theo phẩn con hơn vẫn tốt hơn (con chiếm 6 phần, người chiếm 4 phần) Nói đi nói lại thì tức là sống theo những gì mình cho là đúng chứ không phải người khác cho là đúng.
Phần con và phần người vốn k tồn tại. Theo thuyết phân tâm học của Freud thì tâm trí con người là tập hợp tất cả các yếu tố cả bản năng và lý trí, điều đó dc thể hiện qua 3 dạng thức bao gồm: Cái tôi, cái ấy và cái siêu tôi. Cái ấy là bản năng sinh học nguyên thủy, luôn có những nhu cầu cần thỏa mãn như ăn uống, nghỉ ngơi, quan hệ tình dục. Cái siêu tôi thì hoàn toàn ngược lại, đó là tiếng nói của lương tri và đạo đức. Luôn luôn có sự tranh đấu giữa cái ấy và cái siêu tôi mà trung gian điều hòa là cái tôi ở giữa. Phần con và phần người suy cho cùng chính là những ham muốn bản năng và phẩm cách cao quý. Đó cũng chính là những nhu cầu theo thứ bậc trong thap nhu cầu của Maslow, chính vì vậy k thể tách biệt cả hai mà cần có sự dung hòa hợp lý.
Đây thực sự là một kiến thức bổ ích. Cảm ơn bạn đã cung cấp cho mình và các bạn khác được biết nhé ^^
Con người chủ thể thật ra vẫn là phần "con", phần "người" với mấy thứ như nhân tính hay đạo đức thật ra là do người bịa đặt ra để cảm thấy mình cao cấp hơn động vật khác. Ví dụ: Giết người. Người giết người là xấu, vì thế chúng ta cần giết hắn (dù cho hắn là người và chúng ta giết hắn vẫn bằng giết người, không sai biệt lắm) Động vật giết người là săn bắn tự nhiên, tuy nhiên vì an toàn nên chúng ta giết nó. Cũng đừng lấy cớ nhân loại là đồng tộc, không thấy ngoài tự nhiên ăn thịt đồng loại nhiều sao. Việc giết tội phạm thật ra giống như loại bỏ thú dữ nguy hiểm, nhưng vì người muốn cảm thấy cao cấp hơn động vật nên bịa ra cái tội gì đó. Tất nhiên luật pháp không sai, nhân loại yếu xìu như thế có thể bá chủ trái đất là nhờ cộng đồng hợp tác, yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác phát triển hài hòa như tội phạm cần bị loại bỏ. Người vẫn là "con", mỗi tội diễn nhiều thôi.
Nếu bạn hỏi câu này thì mình cũng sẽ giãi lngf mình sẽ sống cả đời này với phần người vì mình sẽ không sống phần co đâu bạn ạ cũng có rất nhiều người hỏi mình lý do thì xin thưa con người và con vật hơn nhau ở chữ người và nếu mình sống phần người thì nó có lợi cho mình nưa nè thì mình sẽ không có nhìu quyết định sai lầm và mình sẽ có những suy nghĩ cản thận hơn để cuộc đời mình luôn hạnh phúc vậy đó cảm ơ bạn vì đã hỏi câu này để mình được vui vẻ trả lời câu này câu mà đời này mình tự tin nhất
- Đây là câu hỏi thường gặp trong cuộc sống và không có câu trả lời chính xác và đúng cho tất cả mọi người. Tùy vào từng tình huống và hoàn cảnh, có thể có những thời điểm cần sống phần con, như khi bạn cần tập trung vào việc phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng mới, hoàn thiện năng lực cá nhân. Những lúc như vậy, bạn có thể có thời gian ít hơn cho gia đình và bạn bè, nhưng điều này không có nghĩa bạn phải bỏ qua họ. Bạn có thể sắp xếp thời gian hợp lý để vừa đạt được mục tiêu riêng, vừa giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người thân yêu. Còn khi nào nên sống phần người trong con người? Đôi khi, việc chăm sóc những người xung quanh, chỉn chu trong quan hệ và tình cảm là rất quan trọng. Ví dụ như khi gia đình hoặc bạn bè có những khó khăn, trở ngại, hoặc thực sự cần sự hỗ trợ. Bạn có thể dành thời gian để giúp đỡ họ, đồng cảm và tạo điều kiện cho họ cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần tìm được sự cân bằng giữa sống phần con và sống phần người trong con người. Bạn không nên hy sinh hoàn toàn phần nào để làm phần còn lại. Nhớ rằng, để trở thành người đủ sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, bạn cần tận dụng được cả hai phần này một cách hợp lý và chính xác .
Phần con và phần người: Phần con là những thứ về mặt tâm trí như lý trí, suy nghĩ còn phần người là những thứ cảm xúc hay 1 số cái khác luôn được thể hiện ra bên ngoài Khi nào dùng phần con và phần trí: Rất nhiều người chỉ dùng phần người để làm việc, như thế sẽ không hiệu quả mà tệ đi lại đằng khác, ta cần phải dùng phần con để có thể nghĩ cho thông sẽ làm cho năng xuất làm việc trở nên tốt hơn Dùng thì vẫn sẽ dùng cả 2 m sẽ giúp cho con người có những lối đi khôn ngoan nhất, tránh bản thân khỏi những thứ xấu..
Phần con là thích chơi, ăn, ngủ, lười nhát, không thích làm mà muốn có ăn. Còn phần người là nghiêng về sự nghiệp, tập trung, kiên trì, nổ lực, mạnh mẽ.. Hai phần này đều nằm trong mỗi chúng ta, đó là lý do vì sao được gọi là "con người" mà không gọi là "con" hay gọi là "người". Con người là loài động vật cấp cao, vì vẫn còn mang hai từ "động vật" nên gọi là "con". Mà phần con như ở trên có nói, nó rất thích lười, ăn và ngủ, chơi, nên bản chất con người ai ai cũng đều thích như vậy. Nhưng vì là động vật cấp cao, có khối óc siêu phàm nên con người biết tư duy, biết sáng tạo, họ phải làm việc mới có tiền để duy trì cuộc sống và phục vụ cho phần con của họ. Khi nào nên sống phần người? Là khi bạn bước ra ngoài xã hội mưu sinh, đi làm kiếm tiền là phải hết sức nghiêm túc và tập trung mới có thể hoàn thành tốt công việc. Là khi bạn nhìn thấy một người nghèo khổ hơn bạn, sống lây lấc ở bên vỉa hè, đi ăn xin, đi bán vé số.. hãy mua giúp họ vài tờ vé số, mua đồ ăn cho họ hay đơn giản là cho vài đồng lẻ. Là khi giữa người và người, bạn cần có một cái gọi là "tình người", đối với gia đình là "tình thương". Đối với bạn bè là "tình bạn", đối với chuyện yêu đương là "tình yêu". Con người sống thì phải có cái "tình" này mới trọn vẹn chữ "người"! Thế khi nào sống phần con? Khi đã làm việc xong, bạn cần chợp mắt nghỉ ngơi hay đơn giản chơi một ván game để xõa stress hoặc có thể làm bất cứ điều gì mang lại cảm giác thoải mái cho bạn. Hoặc khi bạn yêu đương với một người dài lâu và quyết định tiến đến hôn nhân. Sau khi kết hôn là khoảng thời gian mặn nồng của vợ chồng mới cưới, đương nhiên không thể cứ e dè như lúc mới yêu được, phải bung xõa cho thỏa thích với những màn "yêu" đúng chứ? Đó cũng là giúp cho gia tộc duy trì giống nòi mà. Tóm lại bạn chỉ nên sống phần con sau khi trải qua một khoảng thời gian kiềm nén, khổ sở, cực lực và nổ lực. Hoặc có thể ngược lại nhưng bạn phải thật sự cam kết rằng sau khi "lười" một chút sẽ trở lại phấn đấu làm việc. Nếu không bạn sẽ hết ngày này đến ngày khác sống phần con, là chỉ ăn, ngủ nghỉ rồi lại chơi. Nếu vậy phần người đi đâu rồi? Đã được gọi là "con người" thì hãy sống sao cho trọn cả hai chữ nhé!