Tôi, đang trong một thời gian gọi là đẹp nhất kể từ khi tôi bắt đầu bước chân vào cái cuộc sống này, tôi được tự do làm những việc mình thích, tự do rong chơi, khám phá mà không phải vướng bận vào bất kỳ một cái vòng xoáy áp lực nào. Nhưng không, những ngày tháng này đang dần trôi, nó sắp trở thành cái thời quá khứ đáng nhớ rồi. Tôi sắp phải bước đi trên một con đường mới đầy chông gai đang đón chờ trước mắt. Đắng cay hơn khi tôi lại sắp phải gặp lại cái kẻ mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy nữa, những điều nó gây ra cho tôi khiến tôi không thể nào quên được, những nỗi đau vô hình găm vào con tim. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, dường như cuộc đời đã sắp đặt như vậy, tôi giờ tâm trí như luôn bất an. Tôi không tưởng tượng ra nổi những ngày tháng sắp tới sẽ phải ra sao, tôi đã cố chốn tránh nhưng càng làm thì mọi thứ càng trở nên bế tắc. Tôi sẽ phải đối diện nhưng lại không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào thứ ở phía trước. Tôi muốn trở thành một người xa lạ trong mắt kẻ đó, tôi hy vọng kẻ đó sẽ không nhận ra tôi, coi như tôi là một người mới hoàn toàn, những hình ảnh về tôi trước kia sẽ bị xóa trong ký ức của nó để tôi không phải nói một tiếng "bạn" trong cay đắng. Hy vọng vẫn luôn là hy vọng, tôi dù sợ nhưng vẫn tin điều tôi mong muốn sẽ xảy ra!