Truyện Ngắn Phải Chăng Là Duyên - Hân Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hân Thanh, 10 Tháng tư 2020.

  1. Hân Thanh

    Bài viết:
    4
    PHẢI CHĂNG LÀ DUYÊN

    Tác giả: Hân Thanh

    Thể loại: Truyện ngắn

    Các tác phẩm sáng tác của Hân Thanh

    * * *​

    Các bạn có tin hai người yêu nhau được gắn kết bởi sợi dây vô hình mang tên "duyên". Nói một cách khác, gặp nhau là ý trời còn bên nhau phụ thuộc vào duyên.

    Ngày hôm ấy, tôi đã gặp Nguyên.

    Một ngày tuyệt vời để tổ chức những hoạt động ngoài trời. Tôi quyết định sẽ dành cả ngày hôm ấy để đi tham quan 36 phố phường Hà Nội. Bầu trời cao vời vợi, xanh ngắt không gợn mây, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ. Tôi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, ngắm nhìn một cách say sưa. Bất giác từ phía sau, một chàng trai cao gầy tiến đến:

    - Đây là quán cà phê lâu đời nhất Hà Nội, nó được xây dựng cách đây hơn 50 năm, tôi nghĩ cậu nên thử mua một cốc cà phê để thưởng thức, biết đâu lại nổi ra ý tưởng nào đó hay ho.

    - Có lẽ.. - Tôi nhún vai rồi cười – Cũng đâu mất gì! Tôi có thể mời anh một cốc cà phê chứ?

    - Xin lỗi.. Tôi nghĩ hay để khi khác.. Tạm biệt.

    Vừa dứt lời, chàng trai ấy thoải bước đi.

    Thật kỳ lạ!

    Không phân vân nhiều, tôi bước vào quán và gọi một cốc cà phê sữa nóng. Ngồi trên tầng hai của quán cà phê cổ, tôi nhâm nhi tách cà phê trong điệu nhạc Acoustic nhẹ nhàng. Từ đây, tôi có thể nhìn bao quát khung cảnh hồ Gươm. Đúng thật là rất đẹp. Mặt hồ giống như chiếc gương xanh mát soi rọi bầu trời. Cầm theo quyển sách mà mình yêu thích, tôi rời quán. Ngày hôm ấy kết thúc với một điệu nhạc ballad nhẹ nhàng.

    Ngày hôm sau, trời thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột. Từng con gió lạnh lẽo len qua khe cửa "xâm nhập" vào căn phòng nhỏ. Tôi rùng mình. Mở mắt nhìn đồng hồ, năm giờ ba mươi phút. Tôi hoàn tất mọi việc và ra khỏi nhà lúc sáu giờ mười phút. Với thời tiết như này, một cái khăn quàng cổ ấm áp không phải một ý kiến tồi. Tôi dạo bước trên con đường gạch đầy lá vàng rơi. Sau khi chờ khoảng năm phút tại điểm dừng xe buýt, chiếc xe màu xanh từ từ tiến đến, tôi bước lên xe và không quên nở một nụ cười thân thiện chào bác tài. Vẫn như mọi khi, tôi tiến đến ghế ngồi cạnh cửa sổ, thư thả ngồi xuống. Xe bắt đầu lăn bánh, tôi tựa đầu vào cửa sổ nhìn ngắm thành phố với ánh mắt mơ mộng. Bất ngờ một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang cảm xúc của tôi:

    - Xin lỗi.. Tôi có thể ngồi đây chứ?

    - Tất nhiên..

    - Rất vui được gặp lại!

    Tôi giật mình quay sang nhìn, là chàng trai hôm ấy. Tôi cười tươi:

    - Xin chào.. ta lại gặp nhau rồi!

    - Đúng vậy.. Hôm nay anh không bận chứ?

    - Có lẽ.. - Vẫn cái nhún vai hôm ấy, tôi nở một nụ cười.

    Dường như cuộc sống của tôi chỉ quay quanh những nụ cười mỉm và cười tươi. Tôi ít khi khóc, cũng chưa từng giận. Lắm lúc tôi cảm thấy mình là một con người nhàm chán nhưng đâu ai biết được, chính cái nhàm chán ấy đã đưa tôi đến với viết sách, với nghệ thuật. Phải, tôi là một nhà văn, một nhà văn trẻ với nhiều truyện ngắn viết về tình yêu – thứ tình cảm mãnh liệt và bí ẩn. Còn Nguyên, tôi vẫn chưa biết nhiều về cậu ấy, thú thật cậu ấy là một chàng trai lạnh lùng, mặc dù giọng nói có phần ấm áp. Cuộc sống này đúng là có quá nhiều điều lạ lùng.

    - À.. Tôi chưa biết tên cậu..

    - Nguyên! – Câu trả lời không một chút cảm xúc.

    - Tôi tên Tuấn Anh.. Thật vui vì được gặp lại cậu.. Cậu nói đúng.. Quán cà phê ấy đúng là rất ngon.

    - Không có gì! – Vẫn là câu trả lời không mấy cảm xúc.

    - Cậu định đi đâu? Nếu rảnh tôi có thể mời cậu một tách cà phê, hay trà hoặc bất kỳ món đồ uống nào cậu thích? – Tôi cố gắng giúp cho cuộc đối thoại không đi vào bế tắc nhưng có lẽ, nó đã thất bại.

    - Xin lỗi.. Tôi bận!

    Cuộc đối thoại của tôi và Nguyên kết thúc tại đó. Hôm ấy, tôi trở về nhà và kết thúc một ngày dài với bao mệt nhọc lo toan. Công việc ở tòa soạn chưa bao giờ là dễ đối với tôi.

    Một thời gian sau, tôi quyết định ở nhà viết truyện. Công việc ở tòa soạn có lẽ không cần tôi phải lo lắng bởi bây giờ việc tôi cần làm là viết truyện, viết truyện và viết truyện. Tôi bắt đầu một ngày mới lúc sáu giờ sáng ở công viên và kết thúc công việc lúc mười hai giờ đêm. Mọi việc đã trở thành thói quen. Thời gian trôi đi. Rất nhanh. Tôi dường như đã quên mất chàng trai lạnh lùng tên Nguyên ấy. Cuộc sống của tôi vẫn vậy, không có nhiều thay đổi, lặng lẽ và bình dị.

    Một ngày đầu xuân ấm áp. Mặt trời trên cao tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ bao phủ toàn bộ khu phố. Người người nô nức đi lại trên đường, nom thật vui mắt. Tôi đặt tách cà phê xuống bàn, thả hồn theo những câu hát du dương. Một mùi thơm béo ngậy lan tỏa trong không khí, mời gọi chiếc bụng đang kêu lên vì đói. Nở một nụ cười chào ngày mới, tôi thư thả cầm dĩa xắn từng miếng bánh sừng bò bỏ vào miệng. Từ từ nhai. Một buổi sáng thật bình yên. Mang đĩa bánh và tách cà phê trở vào bếp, tôi ngân nga khúc hát chào xuân. "Ping.. pong.. ping.. pong" tiếng chuông cửa vang lên thu hút ánh nhìn của tôi. Đặt đĩa lên bàn bếp, tôi bước ra mở cửa.

    - Xin chào, bạn có phải Tuấn Anh, tôi là người giao hàng đến từ Tiki, đây là đơn hàng bạn đặt mấy ngày trước.

    - Ơ.. là cậu à? – Tôi ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt

    Thời gian đúng trôi qua nhanh thật, tôi cũng không thể nhớ nổi lần cuối mình nhìn thấy gương mặt điển trai này là bao giờ nữa. Tất cả như một cuốn phim tình cảm nhẹ nhàng. Tôi cũng không biết được cái kết của bộ phim này là gì, chỉ biết rằng tôi và Nguyên là những nhân vật trong bộ phim ấy. Theo một cách nào đó, tôi và Nguyên gặp được nhau phải chăng là duyên.

    Nguyên nở một nụ cười chào tôi, tôi nhanh chóng kí xác nhận rồi cầm lấy hộp bưu phẩm. Nguyên quay lưng bước đi, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Mất mấy giây để tôi nhận ra mình đang làm gì. Đúng, tôi đang đứng đó nhìn Nguyên quay lưng bước đi. Tại sao cái cảm giác này lại xuất hiện, tôi không thể hiểu nổi nữa. Tim đập rất nhanh, có thứ gì đó thôi thúc tôi chạy theo Nguyên. Đến lúc nhận ra, tôi đã đứng trước mặt Nguyên.

    - Cho tôi xin số điện thoại của cậu đi!

    - Tại sao tôi lại phải cho anh?

    - Tôi.. tôi..

    - 039xxxxxxx – Nguyên bất ngờ đọc số của cậu ấy

    Tôi vẫn ngơ ngác chưa biết gì, đến lúc biết thì đã quá muộn, cậu ấy không đọc lại số lần hai. Tôi đành chỉ biết đứng chôn chân nơi đó.

    Ngày hôm đó, tôi trở thành kẻ ngốc trong chính mắt mình. Thật nực cười, lúc đó tôi bị gì vậy chứ, sao lại đuổi theo Nguyên. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi nằm vật ra giường, thở dài. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vô thức vơ lấy nhấn nút nghe:

    - Alo.. Tuấn Anh nghe đây.. Ai vậy?

    - Tôi là Nguyên.

    Tôi giật mình bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào màn hình, số lạ. Chắc là cậu ấy rồi. Nhưng.. tại sao Nguyên lại biết số tôi.

    - Xin lỗi, cậu gọi có việc gì không?

    - Mai tôi muốn gặp cậu, tại quán cà phê hôm đó. Tôi sẽ chờ!

    Tôi chưa kịp nói câu gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút.. tút".

    Sáng hôm sau, tôi đến điểm hẹn. Trời hôm nay mưa bay lất phất, đường phố đọng lại những vũng nước nhỏ, không khí ẩm ướt hòa quyện với những cơn gió lạnh. Tôi bước vào quán và gọi một tách capuchino nóng. Vẫn chỗ ngồi cũ, tôi ngồi chờ Nguyên. Khoảng mười phút sau, Nguyên bước đến. Hôm nay cậu ấy ăn mặc có vẻ lạ, vest đen nhìn thật lịch lãm. Tôi vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy biết. Ngồi xuống ghế, Nguyên gọi một tách cà phê đắng. Tôi nhâm nhi tách capuchino vừa được mang ra, mắt không rời khỏi Nguyên. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, một cách khác lạ. Bất ngờ cậu ấy cất lời:

    - Làm người yêu tôi nhé.

    Tôi mở to mắt hết sức có thể, tách capuchino trên tay rơi xuống đất, vỡ tan.

    Ngày hôm ấy, trời mưa nặng hạt.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tư 2020
  2. Trúc Phượng

    Bài viết:
    67
    Ban đầu cứ tưởng là ngôn tình, cuối truyện ms bt hóa ra là đam mỹ *vno 30*
     
  3. Hân Thanh

    Bài viết:
    4
Trả lời qua Facebook
Đang tải...