Phải chăng là cuộc sống Tác giả: Phạm Thạch Thảo Thể loại: Tản văn * * * Tôi bước đi trên con đường của tiết trời mùa đông và những cơn gió lùa vào đôi tay rét buốt. Cái lạnh đã tới nơi, bấy lâu nay tôi luôn bộn bề với công việc, quây quần bên mọi nẻo đường mà như chóng vánh vô cùng. Cuộc đời của tôi được tôi vô hiệu hóa thành một chiếc tủ kín mít. Không quan hệ rộng, không nói nhiều, không hề bày tỏ cảm xúc trước một ai. Nhìn cuộc sống bằng một đôi mắt phiến diện và đó là những suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Tôi đã từng khóc, từng ghét bản thân, từng vùi dập bản thân trong những nỗi buồn và tuyệt vọng. Tôi chưa từng tôn trọng bản thân mình đến nỗi tôi đã từng muốn chết. Cuộc sống của tôi bế tắc là vì chính bản thân tôi. Sống nội tâm và chính cái nội tâm ấy đã giết chết đi sự phát triển của cuộc đời mình.. cho đến khi tôi nhận được một bưu thiếp. Đó là những câu chuyện của những con người bất hạnh hơn tôi, họ không chân, không tay, khiếm khuyết trên thể xác của họ thế mà họ vẫn luôn giữ trong mình một niềm tin rực cháy và đó là niềm yêu cuộc sống. Tôi thấy mình thật tệ hại khi có đầy đủ mọi thứ về mặt thể xác nhưng lại bị khiếm khuyết về mặt tinh thần. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, trách số phận của mình đau đớn thế mà chưa một lần tôi cố gắng. Chưa một lần tôi nằm nghĩ về mình trong tương lai. Giữa giây phút tuyệt vọng ấy con người tôi như điên cuồng. Đứng dậy và chạy đi hàng nghìn cây số để tìm lại chính bản thân mình. Cuối cùng tôi đã lột xác, cuối cùng tôi đã nhận ra bản thân mình. Nhận ra là trong cuộc sống này không gì là không thể, không gì là không làm được chỉ là do chính bản thân mình mà thôi. Hãy là chính mình, hãy đứng lên sau những lần vấp ngã. Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành. Dù bạn là ai, là người như thế nào điều cốt lõi là phải luôn rèn cho mình một niềm khao khát bùng cháy. Thành công và cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không nhận ra chính bản thân mình, không quý trọng bản thân mình và không dấn thân làm những điều có ý nghĩa.