Quê tớ ở Nghệ An, tớ lớn lên và sinh ra ở mảnh đất Tây Nguyên. Bởi vị trí địa lí cùng tính chất công việc của bố mẹ, số lần tớ được về quê chưa đến con số có hai chữ số. Trong các lần về quê, tớ chỉ mới gặp ông ngoại một lần. À không, thật là hai lần nhưng lần đầu là hồi tớ còn bé xíu nên tớ không có ký ức rõ ràng về nó. Lần thứ hai mà tớ coi là lần đầu cũng là lần duy nhất tớ được cảm nhận tình yêu thương của ông một cách chân thật nhất là vào năm tớ lớp 3. Và đến tận bây giờ hay sau này tớ vẫn nhớ như in. Dạo đó, tớ háo hức lắm, trẻ con mà, ai chẳng thích đi chơi. Ngày đó, Nghệ An đón gia đình tớ bằng một tiết trời không mấy dịu dàng. Còn ông đón tớ bằng những cái ôm đầy yêu thương và những lời hỏi han. Sau mấy tiếng cả nhà quây quần nói chuyện, ông hỏi tớ với em thích ăn gì, tớ trả lời "Con thích ăn trứng gà". Ông cười hiền nói với tớ hai chị em sẽ được ăn quả trứng ngon nhất. Khi đó ông vào bếp mới phát hiện trong nhà không còn trứng. Tớ thấy ông buồn buồn mới nói ông để bữa khác cũng được. Ông lại chỉ cười, rồi lấy cái mũ trên móc treo. Tớ nghĩ rằng ông sẽ ra quán tạp hóa mua nên xin ông đi theo, ông cầm tay tớ, dắt tớ đi trên con đường làng xa lạ mà cũng quen thuộc. Bởi nghĩ sẽ ra quán mua mà đến quán rồi ông lại không dừng lại, tớ lay lay tay ông hỏi: "Ông ơi, sao mình không vô mua trứng?" Ông cười, không nói. Hóa ra, ông đưa tôi đến từng nhà hàng xóm hỏi trứng gà ta và "khoe" với mọi người tôi là cháu gái út của ông. Ông muốn tớ và em được ăn trứng gà nhà mà không phải là trứng gà công nghiệp. Thật ra, đó là ký ức duy nhất về ông mà tớ mãi giữ trong tim. Tớ chỉ có duy nhất một kỉ niệm đó với ông mà thôi, mỗi lần nhớ lại, không hiểu sao nước mắt tớ lại rơi. Ngày đó mẹ có nói với tớ sức khỏe ông đã dần suy giảm, khi đó ông đã gầy yếu lắm rồi, vì vậy mà việc ông đi đến từng nhà giữa trưa Nghệ An nắng gắt chỉ để xin quả trứng gà cho chị em tớ đã trở thành một kí ức mãi ghim chặt trong tim tớ. Ngày chia tay năm đó, ông cứ mãi nắm tay chị em tớ, tớ cũng vậy, thật lòng không muốn xa ông hay ít nhất tớ muốn ở lại với ông thêm một thời gian. Tớ ôm ông mà khóc nức nở, tớ sợ đó là lần đầu cũng như lần cuối tớ có được cảm giác ấm áp bên ngoại, và điều tớ sợ đó đã thành sự thật mất rồi.. Tớ nhớ ông, tớ đã ước mình có nhiều kỷ niệm với ông hơn.. Nhưng sinh lão bệnh tử, khi tớ gọi "Ông ơi, con nhớ ông!" đã chẳng còn ai đáp lời tớ nữa rồi.