My Mister Đạo diễn: Kim Won Seok Biên kịch: Park Hae Young Diễn viên: Lee Sun Kyun, IU.. Cá nhân mình không quá thích và ủng hộ việc ca sĩ, idol đá chéo sang làm diễn viên. Chưa bàn đến khả năng diễn suất của những người đó, việc idol, ca sĩ đổ xô sang ngành điện ảnh khiến cho điện ảnh trở nên quá thương mại hóa và bớt đi tính nghệ thuật. Cũng như ông cha ta có câu "Một nghề thì sống, đống nghề thì chết", đúng không? Tuy nhiên, IU là một ngoại lệ, mình đã xem mọi phim của IU đóng. Những bộ phim của IU đều có kịch bản hay, nội dung sâu sắc. Mình tin rằng đa số nhiều bạn chỉ mới biết đến diễn xuất của IU thông qua các bộ phim rất nổi như "Dream High" (2011), "The Producers" (2015), "Moon Lovers" (2016) hay gần đây nhất là "Hotel de Luna" (2019). Đối với mình, mình không phủ nhận độ thành công của các bộ phim trước đó của IU, nhưng "My mister" mới là thành công thực sự trong sự nghiệp điện ảnh của IU. Đó là nói qua một chút về IU vì có lẽ đối với nhiều mọt phim Hàn thì IU sẽ là yếu tố đầu tiên các bạn cân nhắc xem phim này. Mình cũng vậy, vì có IU tham gia phim này nên mới xem, các diễn viên khác đều là những diễn viên gạo cội nhưng lại không có mức độ nhận diện cao với fan phim Hàn tại Việt Nam. Do vậy, bộ phim này không được quá nhiều người ở Việt Nam biết tới, nhưng sau khi xem xong, mình biết chắc chắn rằng phải recommend bộ phim này cho nhiều người cùng thưởng thức. Nhắc đến phim ảnh, không thể không nhắc tới đội ngũ nhà sản xuất, đặc biệt là đạo diễn và biên kịch. "My mister" là sự kết hợp ăn ý giữa biên kịch phim Another Oh Hae Young và đạo diễn phim Signal, cả hai đều là bộ phim xuất sắc, mình sẽ review hai bộ này khi có thời gian. Mỗi biên kịch, đạo diễn có một phong cách khác nhau. Ví dụ như Shin PD và biên kịch Lee của bộ phim đang rất hot dạo này "Hospital Playlist" chuyên về mảng phim thể loại về cuộc sống thường ngày (slice of life), trong mỗi tập phim đều có đoạn vui đoạn buồn, được lồng ghép nhiều ý nghĩa. "My mister" cũng là về thể loại này nhưng khác với "Hospital Playlist" ở chỗ: Trong mỗi tập phim của "Hospital Playlist", những tình tiết buồn sẽ được giải tỏa ngay trong tập đó hoặc ở tập sau; còn "My mister" khiến mọi người ấn tượng khi phải kìm nén nỗi buồn, thương xót qua từng tập và đến tận đoạn cuối của cả bộ phim, những cảm xúc đó sẽ hoàn toàn bay biến, người xem sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. (xem xong tự dưng hiểu thêm câu quen thuộc "sau cơn mưa trời lại sáng" ấy các bạn) Đây thực sự là một bộ phim chữa lành (a healing film) đúng nghĩa! Nhiều người khi nhìn thấy tên phim, chắc hẳn trong đầu cũng nghĩ rằng "gì vậy, phim tình yêu chú cháu à?". Đúng! Là tình chú cháu, nhưng không phải là thứ tình cảm lãng mạn, giữa Lee Ji An (IU thủ vai) và Park Dong Hoon (Lee Sun Kyun thủ vai) là thứ tình cảm còn hơn thế! Một chút tình cảm phụ tử, một chút tình thương giữa những người lép vế trong xã hội với nhau, là thứ tình nghĩa tốt đẹp mà họ chỉ có thể bộc lộ ra giữa hai người vì thế giới này không cho phép họ là người quá tốt. Ngoài tương tác giữa hai nhân vật chính, tuyến nhân vật phụ cũng đóng góp một phần rất lớn cho ý nghĩa của bộ phim. Tình cảm giữa ba anh em nhà Dong Hoon, tình cảm giữa mẹ chồng – nàng dâu hay cả tình cảm giữa nhưng người hàng xóm.. đều mang lại những cung bậc cảm xúc khó tả cho người xem. Bộ phim như một cuốn cẩm nang dạy về cách chống chọi với cuộc sống. Nó chỉ rõ những áp lực, trách nhiệm của người trường thành phải chịu và dẫn dắt mình cách giải quyết thật lý trí. Vì sao phải tiếp tục làm công việc mà mình không thích? Không phải chỉ vì miếng cơm manh áo, mà còn là vì muốn sau này đám ma bố mẹ có người tới dự. Vì sao phải nhẫn nhịn những lời sỉ nhục của những kẻ cho rằng họ hơn ta? Không phải vì mình thực sự yếu hơn mà nhẫn nhịn để không làm to chuyện, để những người yêu thương mình không biết mình bị đối xử tệ bạc. Bởi vì gia đình là ranh giới chịu đựng cuối cùng chứ không phải là mỗi bản thân chúng ta. Xuyên suốt bộ phim là một tông màu buồn, xám xịt với những đoạn hội thoại nặng nề: "Vậy bố mẹ chú có biết chú đang sống (khổ sở) như thế nào không?" "Gia đình là bịch rác mà chúng ta muốn vứt đi khi không ai nhìn thấy". "Tôi muốn nhanh đến tuổi của chú, mọi chyện lúc đấy chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn." Mình nhận ra điều này vài năm trước, càng lớn, càng tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài, khi trở về nhà, có phút giây thư giãn thì cũng khó có thể thoải mái xem những bộ phim tình cảm hài hước như hồi trước nữa. Chẳng biết từ khi nào, những bộ phim mang màu sắc đượm buồn, nhẹ nhàng, trầm lắng, lại thu hút và dễ xem hơn. Bởi khoa học đã chứng minh, khi buồn, người ta thích xem phim buồn hơn, để thấy rằng còn có những người thảm hại hơn cả mình. Nghệ thuật là vậy, là có thể khiến mình đồng cảm, chìm đắm vào nó, khó có thể bứt ra.. Hãy xem bộ phim này khi bạn đã sắp xếp gọn lại những bộn bề cuộc sống, hãy thưởng thức bộ phim này như một trạm dừng chân của một chuyến tàu đường dài. Đừng quá lo bộ phim này sẽ khiến tâm trạng bạn đi xuống, vì thi thoảng sẽ có những chi tiết gây cười cho các bạn xem như là đang đi trên tàu mà bạn đói bụng thì có cô nhân viên tới bán đồ ăn nhẹ cho bạn vậy :) Chúc các bạn xem phim vui vẻ!
Bài của bạn rất hay và chi tiết. Hy vọng sắp tới bạn sẽ giới thiệu thêm nhiều phim hay nữa cho mọi cùng thưởng thức.
Mình cũng có chung suy nghĩ với bạn. Xét về mặt diễn xuất, "My Mister" mới đúng là bộ phim thuần diễn xuất của cô ấy, chân thật đến độ mình chỉ thấy một cô gái đang xoay sở trong cuộc sống đo, không hề sót lại hình ảnh cô ca sĩ thành công nữa. Mong bạn có thêm nhiều bài review chất lượng như thế này nhé.