1,738 ❤︎ Bài viết: 1878 Tìm chủ đề
Chương 20

Ghi xong những con chữ quỷ dị ấy, cả tờ giấy lẫn cây bút chì đều bất ngờ bốc cháy. Tuy nhiên Hằng vẫn thản nhiên chơi đùa với lửa. Thậm chí, chị ta còn ôm cả đám cháy vào lòng. Khi lửa vụt tắt, cũng chính là lúc Hằng biến mất ngay trước mắt Khiết.

Khối óc non nớt bị choáng ngợp. Lửa nóng rực, cháy tàn cháy rụi nhưng tiệt nhiên không để lại chút khói chút tro. Chỉ còn mỗi chiếc nón lá bị lật ngược, nằm lăn lóc trên mặt cỏ là thứ duy nhất cho cậu nhóc biết chị Hằng và chuỗi sự việc ma quái kia thực sự tồn tại.

Khiết thấy tối tăm mày mặt. Tuy nhiên bàn tay vô hình vẫn chưa chịu để cậu hoàn hồn. Chiếc nón bất thình lình xoay tít, để rồi đập thẳng và ghi sâu vào cặp nhãn cầu non nớt là hình ảnh xoắn trôn ốc. Từ chỗ cuốn hút lạ thường, vòng xoáy ấy vượt ra khuôn khổ các nan tre, nuốt chửng tầm nhìn cậu nhóc và biến mất như chưa từng xuất hiện.

Trời bỗng dưng tối sầm, tựa hồ đêm giữa ban ngày. Đứng quạnh quẻ giữa một vùng mờ ảo mông mênh, Khiết dáo dác nhìn quanh để tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Chị Hằng bặt tăm. Mả mồ tưởng xa lại hóa gần. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không có trăng, cậu nhóc xiểng niểng, nghi hoặc.

- Lẽ nào vẫn là đêm ba mươi?

Khiết không rõ gốc me tự giật lùi hay bản thân bị đẩy tới. Giờ đây, chân trái cậu lọt thỏm vào huyệt lạnh. Tấm lưng bé nhỏ va chạm với mồ hoang.

Vừa hay đá ong vỗ vai một cú đau điếng, để Khiết biết đây là sự thật. Rút chân ra khỏi hố, cậu nhóc chạy hết tốc lực trên con đường đá đỏ, hướng về phía sau chùa. Những tiếng "nam mô" vang lên trong hoảng loạn, lạc lõng giữa đường khuya.

Thế nhưng Khiết chạy hoài mà chẳng tới nơi. Hụt hơi, cậu đành phải đứng lại hít thở cho đỡ mệt. Để rồi đôi chân bé nhỏ giật thoát, khi nhận ra con đường đặc quánh màu đen mình đang đi dường như bị một thế lực nào đó rút ngắn hoặc uốn cong.

Đêm ba mươi Khiết quen biết chị Hằng còn nấn ná, mà sao sắc tím màu lam của nhân trần mất dạng. Thay vào đó, ngay trước mắt đôi mắt tròn, cây núc nác thè ra hàng tá cá lưỡi dài ngoằng và xám xịt. Cậu nhóc có cảm tưởng rằng chúng đang lêu lêu giễu cợt mình sau khi đã liếm láp, nhấm nháp con đường đá đỏ.

Gió gào trên ngàn lá. Cây núc thình lình đâm rễ như thể mọc chân, mỗi lúc một gần Khiết. Cùng đường, quẫn bách, cậu nhóc họ Trần quyết định nhắm mắt, đánh liều chạy thẳng hòng vượt qua nỗi sợ.


Tuy nhiên một pha va chạm bất ngờ đã buộc Khiết dừng lại. Cậu nhóc vừa chạm trán với một chiếc đầu lâu. Sau phút đụng độ, từ bay chỗ lơ lửng, cái hộp sọ khô khốc xỉn màu vàng đen tiếp đất. Hai hốc mắt trống tuếch trống toác và sâu hun hút nhìn thẳng về phía Khiết, đầy vẻ thách thức. Để rồi thấy cậu quay lưng bỏ chạy, sau khi hai hàm răng trắng hếu nghiến keng két, sọ ấy lập tức bay lên, đuổi theo, trông như muốn cắn cổ kẻ mạo phạm.

Chạy lối nào, Khiết cũng đụng độ một cái đầu lâu ma quái. Mùi xú uế, rửa mục rõ mồn một, khoan thai đục khoét khoang mũi bé nhỏ. Xem vẻ chúng muốn dồn ép cậu vào một con đường vô vọng. Cái hậu ngọt gắt quái đản làm cậu nhóc lợm giọng, buồn nôn. Những tiếng "nam mô" đành nghẹ ứ trong cổ họng, trong khi chân bước theo bản năng sinh tồn.

Mặt Khiết cắt không còn một giọt máu. Từ dưới đất, cơ man cây cối chui lên, xòe lá đâm cành chắn đường cản nẻo. Chúng sum suê, cao to dị thường, tựa hồ đã được trồng từ muôn năm cũ. Chẳng mấy chốc, cậu nhóc họ Trần đã chôn chân đứng lặng, chịu cảnh bị vây khốn.

Lửa ma trơi soi chiếu khuôn mặt chực khóc. Đám đầu lâu ma quái đã truy tới nơi, đuổi tới chốn. Hàng tá bộ hàm sứt sẹo xem chừng chỉ cách cổ Khiết một gang tay.

Sực nhớ trên vai mình còn có gì, Khiết liền nắm lấy quai, vung tay huơ túi chống trả. Có mấy cái đầu lâu bị đánh bật ra. Song, ngay sau đó, chúng lập tức lao về vị trí cũ.

Khiết không hề nản lòng. Cậu gồng mình, liều thân chống trả. Dẫu cánh mũi thon phập phồng, hai cánh tay mảnh khảnh cũng chẳng có ý định buông xuôi.

Thời gian đóng băng. Màn đêm hiện ra giữa ban ngày, gieo rắc kinh hoàng. Rừng cây âm u, không thấy lối ra. Tiếng chim heo từ xa vọng lại. Tất cả làm Khiết nhớ về con ma lai chị Hằng miêu tả.

Ấy vậy, thời khắc này, cậu nhóc không còn thấy sợ ma lai. Khiết đã nhận thức rõ ràng. Mối nguy lớn nhất hiện tại là mười hai cái đầu lâu quỷ quái.

Khiết đã rơi nước mắt vì bất lực. Bén lửa ma trơi, chiếc túi nóng lạ và vuột khỏi tay cậu. Không còn gì cản trở, nanh quỷ răng ma sấn tới. Đoán chừng Khiết không thể tránh khỏi một cú cắn trực diện.

 
Chỉnh sửa cuối:
1,738 ❤︎ Bài viết: 1878 Tìm chủ đề
Chương 21


Trước khi kịp lao vào xâu xé thịt da cậu nhóc lên sáu, những cái đầu lâu ma quái đã vỡ tan tành. Nanh gãy, sọ nát và tro tàn vương vãi khắp mặt đất. Cội núc nác kỳ dị kia, bỗng trở thành vị cứu tinh của Khiết theo một cách rất đỗi lạ lùng và rợn rùng. Bén rễ trên những xương xẩu, cây nhanh chóng áp sát rồi ngoe nguẩy hàng tá chiếc lưỡi vừa dài ngoằn vừa xám xịt, xuyên thủng màn đêm và ra tay càn quét, giải vây.

Ấy vậy, từ chỗ đang tả đột hữu xung đánh dẹp các mối nguy từ lửa ma trơi và đám đầu lâu quỷ quái, bất thình lình một chiếc lưỡi núc nác quay ngoắt, liếm láp đôi nhãn cầu của Khiết. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh đến mức cả giọt nước mắt mới rơi cũng không có cơ hội lăn trên hai gò má. Thô ráp, khô khốc và tối tăm mịt mù. Xem ra cảm giác nơi cậu nhóc chỉ còn bấy nhiêu.

- Mơ ư?

Giật mình choàng tỉnh sau cơn ác mộng, Khiết định chống tay ngồi dậy, thay bộ đồ khác vì mồ hôi đầm đìa thân thể. Tuy nhiên chỉ ít giây sau, đôi mắt xám màu non nớt bàng hoàng nhận ra những điều kinh. Cụ thể, cậu nhóc đang nằm trên một cái mả giữa bãi tha ma và đắp lên mình những trái núc nác khô.

Giấc chiêm bao cuối cùng đã thành công vắt kiệt sức Khiết. Tay chân bủn rủn, cậu nhóc ngả ngửa ra sau. Ký ức giờ cũng bắt đầu chạy loạn trong khối óc bé bỏng.

Tuổi thơ hãy còn đẹp như mơ. Khi sau những giờ cắt cỏ chăn trâu, đến buổi chiều tà, đám trẻ con nhà người ta có thể tạm ngả lưng trên một ngôi mộ hoang, nhìn lên nền trời xanh biêng biếc và thả hồn phiêu diêu theo tiếng sáo diều. Khiết nhớ mình từng nghe hoặc đọc được ở đâu đó. Cậu từng rất háo hức muốn nếm thử cảm giác vui sướng ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc này, trực tiếp trải nghiệm rồi, chỉ còn mỗi cái lạnh sởn gai ốc chạy khắp cùng thân mình.

- Nằm đây chịu trận để làm gì! Phải dậy mà đi liền!

Khiết cố hô hào một mình nhằm tự xốc lại tinh thần. Song, cậu nhóc lại thêm một phen hoang mang và kinh ngạc. Nấm mồ lạnh tanh và cứng chắc kia, hóa ra được dựng bằng kính chứng không phải đá ông hay gạch men hoặc thứ gì khác. Bên trong mộ đó càng lạ đời gấp bội. Ba góc kiếng đột ngột trong suốt, đã phơi bày tất cả với bên ngoài. Không quan tài, không xác chết, không xương cốt. Dưới đáy huyệt chỉ chôn mỗi một chiếc gương phẳng.

Khiết phát hiện ra sự thể khi vô tình soi mình trong gương kia. Óc tò mò phút chốc nảy sinh mâu thuẫn với sự sợ hãi. Cậu đắn đo chạy ngay đi hay nán lại khám phá nấm mồ cổ quái này. Oái oăm thay, mải mê suy nghĩ, chưa kịp đưa ra quyết định, cơ thể Khiết đã gặp phải một sức hút không thể cưỡng lại từ hình bóng trong gương của chính mình và rồi bị lôi thẳng xuống huyệt theo nghĩa đen.

Lực kéo rất mạnh, song không làm nứt vỡ kính. Bằng một phương cách quỷ quái nào đó, Khiết có thể đi xuyên qua cái rào chắn trong suốt đó. Éo le thay, đường ấy là đường một chiều, có vào mà không có ra...

Thoáng chốc, mặt kính bốn bề nam, bắc, đông, tây và hai bên trên dưới nhất tề biến hành màn hình. Đập vào mắt Khiết là hằng hà sa số cảnh tượng kinh hoàng. Quỷ ma nghễu ngớn lượn lờ. Đỏ lờm, xanh lè, vàng khè, trắng hếu, đen thui,... đủ thứ hình thù quái dị. Thịt da, xương tủy, tim óc, ruột gan ngập ngụa trong bể máu. Cọp beo, trăn sấu, ó dơi thoắt ẩn thoắt hiện. Đàn ông, đàn bà, con nít, người già lõa lồ hoặc không nguyên vẹn. Chém đâm, đánh đập, cắt cổ, chặt đầu, cào cấu cắn xé, vật lộn, đè ngửa và hàng loạt hành động thô bạo mà Khiết chưa hiểu là gì đang diễn ra ngoài kia. Tất cả dường như chỉ cách cậu nhóc một lớp kính mỏng...

Trong khung cảnh hỗn loạn và thảm thê ấy, Hằng lại bất ngờ xuất hiện. Mười ngón tay giữ chặt vành nón lá, vẻ mặt lắng lo và đôi mắt tròn vừa đăm chiêu vừa dáo dác, chị ta đang lững thững len lỏi qua những nơi kinh hoàng mà tiến lại gần chỗ Khiết. Thấy vậy, cậu nhóc gắng sức vùng vẫy và cố gắng mở miệng nói to. Thế nhưng xem vẻ Hóa Công không chiều ý Khiết. Càng vùng vẫy kính càng ép chặt. Dây thanh của cậu tựa hồ bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Vì thế, lời muốn nói chưa kịp thành câu cầu cứu hoặc cảnh báo đã bị chặn đứng ngay trong cổ họng.

Giữa lúc Khiết đang nghẹt thở, sáu mặt kính đồng loạt vặn xoắn trôn ốc, vót thành mũi nhọn mang theo hết thảy cảnh tượng hãi hùng kia găm thẳng vào đôi nhãn cầu non dại. Dẫu máu chưa đổ nhưng cậu nhóc thấy cả đầu đau chói và nóng rát. Kỳ dị hơn, thay vì mất khả năng hình dung sự vật xung quanh, đứa bé họ Trần lại có cảm tưởng như tất cả hình ảnh đều đang trực tiếp đổ dồn vào đầu, bỏ qua con mắt.

Vào thời khắc tưởng chừng vô vọng nhất, một tia hy vọng bỗng rọi xuống đáy huyệt Khiết nằm. Hằng đã tìm đến đúng vị trí ấy. Để rồi hết sức khẩn trương, Khiết cố gượng sức tàn nắm lấy cánh tay đang chìa ra của chị ta.

- Ráng lên đi cưng. Sẽ qua thôi. Em là người được chọn mà. Tin chị, hứa với chị. Không được gục ngã.

Những lời ấm áp liên tục nói tiếp nhau rời vành môi đỏ thắm mà rót vào tai cậu nhóc. Nửa như giục giã, nửa như khích lệ. Khiết thì đón nhận như thể đó là một nguồn động lực. Tay phải cố bám víu vào chị Hằng, tay trái cậu cố gắng nhổ bớt một "mũi khoan" ra khỏi con mắt cùng bên.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng Khiết đã không thể thắng nổi quyền phép của các bề trên vô hình kia. Cậu đã bị tách ra khỏi chị Hằng. Đồng thời hai "mũi khoan" chui tọt vào mắt và biến mất không dấu vết. Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Khiết chỉ biết mình đã mất hoàn toàn khả năng nghe và nhìn.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,738 ❤︎ Bài viết: 1878 Tìm chủ đề
Chương 22


Khi Bảy Xéo giật mình thức giấc giữa đêm cũng là lúc trời gầm. Để rồi như một phản xạ có điều kiện, ông ta liền xếp gọn chiếu manh và nhanh tay quờ quạng quanh chỗ mình ngả lưng để tìm chìa. Đối lập với kẻ đang cuống cuồng phía trên, mặt đất vẫn bằng phẳng, khô khốc và lạnh lẽo tựa cái xác không hồn.

Lọ mọ khóa tất cả các cánh cửa trong căn nhà nhỏ rồi hít sâu thở hết năm lần, Bảy Xéo quyết định tiến sâu vào màn tối. Chân dò dẫm từng bước, tay tẩn mẩn rọi đèn, mắt dáo dác nhìn ngó coi bộ ông muốn kiếm cho ra một cái gì đó giữa chốn nhị tỳ.

Quả nhiên, Hóa Công không phụ cụ già. Rất lẹ làng, ông Bảy đã gặp được Khiết. Cậu bé nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào cây núc nác cuối nghĩa trang mà mắt nhắm nghiền, tay buông thõng xem vẻ đã mê man khá lâu. Không cần phải che chắn mặt mày đầu cổ cho ai nữa và cũng chẳng còn xoay tít để tạo ra những vòng xoắn trôn ốc, giờ đây, chiếc nón lá yên vị trong lòng đứa nhóc lên sáu.

Sự căng thẳng đã tì đè lên các nếp nhăn trên vầng trán cằn cỗi. Lật đật đi tới bên cạnh cậu nhóc, Bảy Xéo vội vàng cầm chiếc nón lên xem xét. Để rồi mắt trợn tròn, miệng há hốc và cả thân người gầy gò như muốn đổ sụp khi trông thấy hàng tên "Quản Nguyệt Hằng" còn mới tinh và nguyên lành.

Với vẻ rầu rĩ hằn trên khuôn mặt khắc khổ, ông ta run run giọng nói:

- Oan nghiệt thiệt...

Tuy nhiên ngó thấy vết răng in hằn trên cổ chân nhỏ nhắn ấy, biết Khiết đã bị rắn độc cắn, Bảy Xéo ý thức được mình cần phải làm gì trước khi quá muộn...

Hằng là con người hay quỷ thần? Chị ta tốt đẹp hay xấu ác? Mọi chuyện là thật hay mơ? Những câu hỏi hóc búa cứ ngổn ngang trong khối óc non nớt.

- Hổng có ma cỏ gì đâu mày.

Câu nói của Kiên đưa Khiết trở về với cuộc nói chuyện nơi hành lang lớp học. Hóa ra hôm ngày vì bất ngờ tan trường ở tiết thứ tư, để giết thì giờ, cậu nhóc đang ngồi nghe bạn tóm tắt các sự vụ diễn ra trong những ngày mình vắng mặt.

Nghe thấy nhóc Kiên quả quyết nói bằng một giọng chắc như đinh đóng cột, Khiết cũng tò mò:

- Vụ gì vậy mày?

Tuy nhận được một câu hỏi tựa hồ người ở đâu xa lắc xa lơ mới sáp vô hóng hớt từ thằng bạn thân của mình nhưng thay vì cụt hứng bỏ ngang câu chuyện, Kiên vẫn hăng say kể tiếp:

- Thì vụ mất tiền, mất đồ trong trường mình đó. Mới điều tra ra xong. Nhỏ Lan Anh là thủ phạm. Nó mới bị bắt quả tang hồi hôm kia...

Bấy giờ đôi mắt tròn bỗng xám màu ngờ vực. Khiết không tin vào tai mình. Mặc dù chỉ quen biết sơ sơ chứ chẳng phải gọi là thân thiết, nhưng trong tiềm thức cậu nhóc, Lan Anh là một cô bé xinh xẻo, trầm tính, ngoan hiền, học khá, cảnh nhà cũng dư dả và khá nhút nhát.

Khiết lập tức xác nhận lại vấn đề với Kiên:

- Trời đất. Thiệt hông mày? Sao mà nhỏ nghĩ quẫn làm liều vậy?

Không giấu giếm gì bạn, cậu nhóc đầu đinh liền bộc bạch:

- Tao biết mày sẽ ngạc nhiên. Đúng là chuyện đó đâu ai ngờ. Nếu không phải hôm bữa chính mắt tao thấy người ta bắt quả tang nhỏ, tao cũng hổng tin. Tao nghe nó vừa khóc vừa nói, nó bị ép. Mà ai ép nó thì tao chịu thua, không biết.

Thế rồi Khiết chợt thấy lòng mình lấn cấn giữa nỗi thất vọng và niềm thương cảm dành cho cô bạn học. Lắc đầu, tặc lưỡi, cậu ngao ngán thở dài và tiếp lời:

- Tội nghiệp nhỏ... Dại quá...

Vuốt mặt mấy bận, Kiên dường như muốn giấu đi sự tiếc rẻ trẻ con ánh lên trong cặp mắt khi nghĩ nhiều về Lan Anh. Gật gù biểu thị vẻ tán đồng, cậu bồi thêm mấy câu:

- Ừa. Dại hết sức dại. Uổng ghê...

Nói rồi Kiên mau chóng đổi qua chủ đề khác:

- Rốt cuộc mày với tao đoán trật lất. Chắc tụi mình bỏ nghề thôi. Vụ án nào, tao với mày cũng điều tra một đường, kết quả một nẻo. Mà công nhận mày gan ghê gớm. Đêm hôm khuya khoắt mà dám một mình đi bon bon ngoài nghĩa địa.

Dứt câu, Kiên hướng về phía thằng bạn thân, cười toe toét và đưa hai tay ra hiệu số một. Còn Khiết thì lại thêm một phen phân vân và lấn cấn. Mục đích ban đầu khi liều lĩnh mò ra giữa chốn nhị tỳ tra án chẳng phải là để cậu chứng tỏ bản thân không sợ ma, để đám nhóc nể phục ư. Hôm nay, mặc dù không nghiêm túc, Kiên cùng nhiều đứa bạn chung lớp đã chính miệng "công nhận" cho Khiết. Tuy nhiên trải qua những chuyện ma quái với chị Hằng, cậu nhóc lên sáu đâm ra không thể nghi ngờ lời nói, hành động của người ta còn ẩn chứa ý nghĩa khác.

Xoay người, choàng tay khoác vai và vỗ lên tấm lưng chắc cùi cùi của thằng bạn mấy cái, làm mặt hình sự, Khiết nửa thật nửa đùa với bạn:

- Thôi, mày ơi. Tao hết ham ba cái thanh danh này nọ lọ chai rồi. Gan lì cóc tía mà xém chút xíu là không còn cơ hội nhìn mặt tía má thì hay ho gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,738 ❤︎ Bài viết: 1878 Tìm chủ đề
Chương 23


Sẵn đà cao hứng, Kiên liến thoắng quăng miếng hài với bạn:

- Khà khà. Giờ mày đã ở trên một cương vị mới rồi. Cao ráo, bảnh toản, học giỏi mà lại dũng cảm nè. Trong mắt mấy thằng tụi tao với con gái, giờ mày ngầu quá trời quá đất luôn. Mày nằm nhà thêm bữa nữa là cả đám dắt thầy cô tới thăm mày thiệt đó.

Lắc đầu tỏ vẻ từ chối, Khiết vừa cười vừa nói:

- Thôi, thôi mày ơi. Giỡn hoài. Coi vậy chứ cũng có cái để sợ chứ hổng phải không có đâu.

Vỗ đùi cái đét, cậu nhóc đầu đinh cũng khúc khích ít giây và tiếp tục giỡn với bạn:

- Đừng nói mày chuyển từ sợ ma qua sợ rắn nha.

Nghe tới đây, Khiết bỗng dưng thấy vết thương ở hai bên cổ chân tự dưng nhói nhói. Đầu óc bé thơ cũng mơ hồ mường tượng về đêm ba mươi định mệnh đó. Cả ông Bảy Xéo, chị Đông Y sĩ lẫn cha mẹ đều cho biết, sau khi bị rắn cắn dù kịp thời cứu chữa nhưng cậu vẫn sốt cao và mê man ba ngày ba đêm. Thế rồi Khiết lại băn khoăn rằng mình thiếp đi vì độc chất rồi nằm chiêm bao thấy chị Hằng cùng các sự kiện kia hay đã thực sự xuất hồn "đi thiếp" rồi gặp phải thánh thần hoặc ma quỷ. Thật sự, cậu không tài nào nhớ nổi thực chất cái gì đã khiến mình ngã gục giữa chốn nhị tỳ ngày hôm ấy.

Mỉm miệng cười cười cho lòng đỡ rối, Khiết nói bằng giọng đều đều:

- Ừa. Muốn không tao chuyển nhượng lại mấy cái danh hiệu đó cho mày. Mà phải chi tối đó cả hai đứa đi như đã hẹn thì mày cũng "ngầu" như tao rồi ha.

Tuy chẳng rõ thằng bạn thân giận thật hay giỡn chơi nhưng nhóc Kiên vẫn bắt chước bộ phim kiếm hiệp mới coi:

- Đừng nghĩ bậy tội nghiệp tao. Mình đã kết bái huynh đệ, sống chết có nhau. Bữa đó, nếu hổng phải ở nhà phụ mẹ gói hàng mai giao gấp, tao đi với mày rồi. Mày biết mà Khiết. Thường ngày mày rủ tao, tao rủ mày có đứa nào từ chối đứa nào đâu.

Thuận đà, Khiết cũng diễn theo cho đúng bài bản:

- Ừa. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy à nhen. Nói sao cũng được. Miễn khi đụng chuyện, một trong hai đứa đừng nói thằng còn lại sống chết có số là không sai đạo nghĩa giang hồ.

Vậy là hai cả hai đứa trẻ cùng cười sảng khoái để khép lại câu chuyện. Tuy nhiên Khiết vẫn hồ nghi về một bàn tay ma quỷ can dự vào việc mất đồ, mất tiền. Cậu không tin cô bạn học nhút nhát nọ có thể cùng lúc gây án ở cả trong trường lẫn trong xóm.

- Nhỏ Lan Anh giờ sao rồi mày?

Khiết định hỏi bạn cho rõ ngọn rõ nguồn. Tuy nhiên Kiên chưa kịp nói gì thì cuộc nói chuyện đã bị cắt ngang. Hóa ra hồi sáng cậu nhóc có hẹn với thầy cô đầu giờ chiều làm bù mấy bài kiểm tra giữa kỳ. Vừa hay bây giờ trống tiết và soạn được đề dự bị rồi, thầy hiệu phó gọi Khiết lên phòng truyền truyền thống giải quyết một thể luôn để khỏi phải đi trái buổi.

Nghe kế hoạch của thầy cũng thuận tình hợp ý, Trần Cao Khiết liền đồng ý. Trước khi đi, cậu bàn bạc với thằng bạn:

- Thôi, mai kể tao nghe cũng được. Giờ mày cứ về trước đi. Có gì chạy ngang nhà tao, nhớ nhắn cha mẹ tao mười hai giờ rưỡi vô rước tao về nhe.

Chẳng lấy gì làm gấp vội, Kiên đáp lời:

- Thôi. Tao đợi mày. Lát nữa mày làm bài xong rồi, tao chở mày đi hái dừa.

Giơ tay ra dấu đồng ý và nhất trí với bạn mình, Khiết yên tâm đeo ba lô lên vai và ung dung theo thầy lên phòng truyền thống kiểm tra bù.

Hẳn là tin tưởng tuyệt đối học trò của mình, sau khi mở khóa, bật đèn, chỉnh máy lạnh và giao đề, thầy ta liền khép cửa và cùng cô tổng phụ trách ra ngoài ăn trưa. Mặc dù một mình một cõi, Khiết vẫn nghiêm túc và tập trung làm bài. Với học lực của cậu, đợt kiểm tra này không khó khăn gì mấy.

Đầu óc đã vào guồng, Khiết dốc sức viết cho xong bài tiếng Việt và tập làm văn. Sự thích thú khi thỏa chí múa bút sáng tạo, chơi giỡn với con chữ đã khiến cậu tạm thời quên đi chuyện của Lan Anh. Nhanh chóng kết thúc một bài kiểm tra, Khiết bắt tay xử lý hai môn còn lại trong sự yên ắng.

Song, hiện tại, Khiết buộc phải ngừng lại để lắng tai nghe ngóng động tĩnh. Căn phòng đang lặng im và vắng vẻ bỗng xuất hiện tiếng con gái thút thít trách phận than thân:

- Trời ơi, sao cái gì cũng đổ cho tui hết...

Những thanh âm não nùng, ai oán khiến cho căn phòng truyền thống lạnh càng thêm lạnh. Thế nhưng bên cạnh nỗi sợ đang len lỏi vào tâm trí, Khiết vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra nét quen quen trong giọng nói ấy. Vác theo ba lô, cậu nhóc thận trọng tiến về phía nguồn âm để tìm hiểu cớ sự.

Lại một lần nữa, Khiết không thể tin vào mắt mình. Ngay trước mắt cậu chính là Lan Anh. Tay ôm lấy gói, cô bé ngồi thu lu trong một góc tối mà nức nở. Nhìn bạn đầu bù tóc rối, váy áo xộc xệch, Khiết cũng đoán mò ra có chuyện dị thường và chẳng lành.
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back