Cậu vừa dứt lời, tiếng nức nở liền im bặt. Bà Tần ngẩng đầu nhìn con trai mình một lúc, khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên vài tia ưu thương. Lấy tay xoa đầu con, bà chậm rãi kể:
- Haizz! Đứa nhỏ mệnh khổ, con với tiểu An đi đến bước đường ngày hôm nay e chỉ là nghiệt duyên..
- Là.. là sao ạ? Phong Miên không nhịn được hỏi.
Bà Tần ánh mắt có chút trách cứ nhìn khiến Phong Miên được một phen chột dạ, bà không để ý tiếp tục kể:
- Trước khi con mất trí nhớ có từng yêu một cô gái, con bé tên Triệu Tử An, hai đứa thậm chí còn định tiến tới hôn nhân, nhưng mà.. haizz!
Nói đến bà không nhịn được thở dài, trong đôi mắt già nua hiện lên vài giọt nước óng ánh, Phong miên biết bà đang nhớ lại quá khứ đau buồn xưa, cậu cầm tay bà như thể tiếp thêm sức mạnh, nhẹ nhàng nói:
- Đừng.. đừng quá đau buồn. Kể cho con nghe tiếp đi, sau đó thế nà hả mẹ?'Con sốt ruột lắm rồi '- câu này bị cậu nuốt ngược vào bên trong = - =!
Bà Tần nhìn cậu, tiếp tục nói:
- Nhưng ai ngờ, gần đến ngày cưới thì ba mẹ con bé phát hiện nó có thai, tưởng là của con nên dẫn người qua đây náo loạn một hồi..
Phong Miên chợt thấy chấn kinh.'gì.. gì chứ? Mình làm cho con người ta lớn bụng?'
- Nhưng con lúc đó đã một mực khẳng định cái thai đó không phải do con làm, trùng hợp là trước đó một tháng con đi công tác ở Hải Nam nên hiểu lầm mới được xóa giải..
Phong Miên: '..'- _ -!
"Mẹ kính yêu của con. Đừng ngắt câu nữa có được không? Trái tim con đau quá man!"
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu vỗ vai bà, ra hiệu bà nói tiếp..
- Sau đó vì biết đứa bé không phải của con, ông bà nhà bên đó liền cảm thấy xấu hổ, tức giận chạy về ép hỏi đứa bé trong bụng là do ai làm, nhưng tiểu An từ đầu tới cuối đều bảo trì trầm mặc, không chịu giải thích một câu nào. Thẹn quá hóa giận, ba con bé liền bảo nó phá thai thì lúc này nó mới lên tiếng ' Dù gì thì cũng là con của con, con phải có trách nhiệm với nó..
Nói đến đây, bà Tần liền không nhịn được mà nức nở, khẽ vỗ vỗ muu bàn tay con, bà nghẹn nghào nói:
- Bọn.. bọn họ liền đuổi con bé đi, một mực kiên quyết không nhận đứa con này nữa, lúc ấy mẹ thấy mọi chuyện có vẻ đi quá xa nên cũng nói đỡ vài câu, nhưng nhà họ kiên quyết không nghe, bảo: ' Có đứa con gái như nó là nỗi nhục của gia đình '.. mẹ cũng hết cách, phải chi khi đó con cũng lên tiếng thì mọi việc đâu đến nỗi không còn cứu chữa.. Trong khoảng thời gian đó, con lúc nào cũng làm cho mẹ không khỏi lo lắng, một mực sa vào rượu chè bê bết nói thế nào cũng không được. Rồi thì hay rồi, uống rượu xong thì đi đua xe moto, bị tai nạn giao thông. Con có biết đến cảm nhận của mẹ khi nhìn thấy con máu me đầy mình, hôn mê bất tỉnh bị đưa vào phòng cấp cứu là gì không hả? Thằng nhóc vô tâm..
Mặc dù biết mình và người phụ nữ trước mắt nửa xu quan hệ còn không có, nhưng khi nghe bà kể thì trái tim của thân xác này liền quặn thắt lại, trong lòng cũng có nỗi day dứt khó tả.. rốt cuộc là vì sao?
- Mẹ à! Nếu không thì khi khác kể cũng được, đừng khóc nữa, nha! Cậu nhẹ nhàng an ủi:
- Con im đi! Khơi mào xong mà không cho mẹ nói, mẹ uất ức bao nhiêu năm nay phải để mẹ nói! Bà Tần đập vai cậu, có chút oan ức nói
Phong Miên làm một biểu tình trố mắt ra, có chút ngạc nhiên mà câm nín
"Này.. cũng lật mặt quá nhanh rồi đi!" = - =
- Trong thời gian con hôn mê được một năm, bỗng ngày nọ, có một số điện thoại lạ gọi đến, nói có phải là người nhà của cô Triệu Tử An không? Chưa đợi mẹ kịp trả lời thì người nọ nói tiểu An trên đường về nhà thì lên cơn chuyển dạ, được người qua đường tốt bụng đưa đi bệnh viện. Người ta nói không liên lạc được với người thân của con bé nên đã gọi cho con, họ tưởng con là chồng nó. Mẹ nghe xong thì vội hỏi địa chỉ thì mới biết con bé ở thành phố S lân cận, lúc đến nơi thì con bée cũng sinh xong, nhưng tình hình không khả quan.. Bà Tần nắm tay con trai mình, quay sang nhìn người nào đó đang thất thần: - Nó trong lúc sinh bị xuất huyết, bác sĩ nói sẽ không qua khỏi.. hức hức
Đoàng.. đầu cậu lúc này hệt như bị quả búa tạ nện vào đầu, ong ong đến không rõ thần trí, chỉ nghe thấy tiếng bà Tần như vang vọng ở nơi xa xôi nào đó..
- Trước khi tiểu An ra đi, con bé nói xin lỗi con và mẹ, nó nói đứa bé này là toàn bộ sinh mệnh của nó, sợ khi nó mất đứa bé phải vào cô nhi viên giống nó hồi bé nên gửi gắm mẹ chăm sóc con nó. Mẹ.. mẹ đã lỡ đồng ý rồi..
Nếu bạn hỏi cảm xúc của Phong Miên khi nghe xong toàn bộ câu chuyện này là gì thì cậu sẽ trả lời ' Không biết nữa!'. Không biết phải dùng cảm xúc gì trước câu chuyện cuộc đời của người khác mà giờ chính mình cũng là một phần của câu chuyện đó. Ai bảo cậu chiếm đi thân xác của người ta chứ? Nhưng không thể không nói, con người đúng là một loại sinh vật kì lạ. Đôi khi ta tự nghĩ bản thân ta đã đủ vô tình hóa ra khi nhìn lại thì lại sai rồi. Khi nghe người ta nói về hoàn cảnh đáng thương của chính họ thì cảm thấy đồng cảm và.. chạnh lòng. Đúng! Là chạnh lòng, chạnh lòng trước những giọt nước mắt, chạnh lòng cho sự bất lực cùng đau khổ đè nén của người phụ nữ biết bao nhiêu năm qua. Tôi nghĩ, cho dù có là những nhân vật tai to mặt lớn hay người bình thường thì khi đứng trước cánh cửa vận mệnh thì đều như nhau mà thôi, vô pháp vô thiên.. Có lẽ, bạn và tôi hay là người mẹ và cô gái nếu ở trong hoàn cảnh đó cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng họ lại lựa chọn hi vọng, liều lĩnh tiến về phía trước mặc dù biết chờ đợi họ chính là khó khăn muôn trùng và thậm chí là cái chết. Cô gái đánh đổi toàn bộ sinh mệnh của mình để cho ra đời một sinh mệnh mới. Người mẹ thì dùng hết cả quãng đời còn lại ngồi bên cạnh đứa con trai hôn mê ba năm, chờ đợi một kì tích xảy đến với mẹ con bà. Họ, một già một trẻ đều chính là tấm gương về lòng dũng cảm và tình mẫu tử, lay động hàng vạn con tim đã trở nên khô cằn vì những thực tiễn đáng sợ hiện nay một lần nữa mở ra và cảm nhận. Cảm nhận niềm tin vào cuộc sống luôn chứa đựng những phép màu và..'tình yêu!'
Trong mắt bỗng có thứ gì đó cay xè muốn tuôn ra nhưng đã bị cậu bướng bỉnh ngăn lại. Cậu ôm chầm lấy người phụ nữ nhỏ gầy nhưng lại tràn đầy nghị lực ấy. Giọng nói không biết từ lúc nào đã trở nên run rẩy, cậu nghẹn ngào:
- Mẹ, mẹ ơi! Xin lỗi, mẹ vất vả quá. Nhưng thật may, con đã tỉnh lại. Chúng ta hãy quên quá khứ đi và bắt đầu lại từ đầu, được không?
"Cho con được làm con của mẹ, con từ trước tới giờ luôn muốn có một gia đình, may mắn thay khi sống lại, người con gặp là mẹ. Con không muốn phải trải qua những tháng ngày cô đơn không ai bên cạnh nữa đâu" Những câu nói này đã bị cậu mạnh mẽ giữ lại trong cổ họng, cánh tay ôm bà bất giác cũng siết chặt hơn..
Bà Tần khi nghe cậu con trai nói thì chợt khựng lại, thầm nghĩ con trai đã lớn rồi, khẽ vỗ vai con bà nói:
- Hài tử ngốc, con tính ôm mẹ đến bao giờ đây? Vừa mới tỉnh dậy đầu óc bị ấm à, trước đây con làm gì chịu nói mấy câu này. Bà Tần vừa cười vừa gỡ tay cậu ra,
- Lời nói thật lòng của con, mẹ cười cái gì chứ? Cậu lầm bầm:
- Con nói cái gì?
- '..'Không có gì! = - =
- Này, có đói không? Mẹ có mang chút cháo, con ăn chút đi.
Mãi nói chuyện nên không để ý cái bụng đang không ngừng kháng nghị cậu bạc đãi nó. Cậu vội vàng gật đầu như giã tỏi, mắt sánh như đèn pha cẩn thận cầm lấy chén cháo bà đưa qua. Không nói hai lời liền đưa lên miệng húp..
- Khụ khụ..
- Từ từ thôi, không ai dành với con đâu. Bà Tần bất đắc dĩ nhìn cậu nói.
Phong Miên nhìn bà mà sóng mũi cay cay. Từ trước tới giờ chưa có ai nói với cậu như vậy bao giờ. Bất giác cậu ăn chậm hơn..
Sau khi ăn xong 3 chén cháo, Phong Miên thỏa mãn xoa cái bụng mình, cậu quay sang hỏi bà tần đang thu xếp đồ đạc:
- Mẹ ơi! Vậy.. ý con là đứa bé hiện giờ đang ở đâu, con muốn gặp nó.
Tay bà khựng lại một chút rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc, nói:
- Không vội, đợi con khỏe lại mẹ sẽ mang tiểu Hải Miên lên đây chơi. Nhóc con năm nay được tròn hai tuổi, rất thông minh. Bà Tần không nhịn được mà nở nụ cười.
Cậu nhìn bà không tự giác cũng cười theo, cậu vui vẻ nói:
- Ồ! Vậy được rồi. Mà tên của tiểu Hải Miên là gì ạ?
- Nó chưa có tên, tiểu An bảo con đã nhận nuôi con của nó làm cho nó cảm kích không thôi. Cho nên không có ý kiến gì, quyền là do con. Tiểu hải Miên là tên tự ở nhà cho nhóc.
Khi bà Tần nói ra câu này Phong Miên liền cảm giác trong phòng có mùi chua của giấm. Quái lạ, bệnh viện còn có ai mang bình giấm lên đây làm đổ sao? Thật không hợp lí.
- Vậy.. vậy sao. Cậu không nhịn được mà cười hề hề, bất giác lấy tay gãi đầu..
- Hừ! Khôn hồn thì đặt tên đàng hoàng cho mẹ, dẹp ngay mấy cái tên tiểu trư, tiểu cẩu gì đi. Cẩn thận mẹ nấu chín con. Bà Tần vẻ mặt hung dữ nói.
- Khụ khụ! Con.. con biết thưa mẫu thân đại nhân. Cậu chợt thấy lạnh sống lưng, ngoan ngoãn nói
"Người này với người phụ nữ khóc bù lu bù loa là cùng một người sao?"
Bà Tần ở lại được một lúc thì liền đi về nhà, trước khi đi còn dặn dò Phong Miên vài câu đến khi cậu sắp không chịu nổi nửa mới không yên tâm mà đi. Trong phút chốc cả căn phòng chỉ còn lại mình Phong Miên. Cậu nghĩ về cuộc đời mình ở kiếp trước mà không khỏi tự giễu cười bản tthân mình ngu ngốc, như là hạ quyết tâm gì đó. Cậu thầm nói với bản thân: ' Ông trời đã cho ta có cơ hội sống lại một lần nữa. Có gia đình và quan trọng là một người cha đơn thân, phải hảo hảo sống cho thât tốt mới được '
Mãi suy nghĩ mà bất giác cậu thiếp đi lúc nào không hay. Cứ tưởng xảy ra nhiều chuyện như vậy e là bản thân phải thức suốt đêm, nhưng ai mà ngờ không những không mộng mị mà còn ngủ ngon nữa lại đằng khác. Đây có lẽ lại là điều tốt, chứng tỏ cậu có thể sẽ quên được người đó. Phong Miên đối với tương lai phía trước liền tràn ngập tự tin.
"Tương lai ơi! Ta đến đây!"
Ps: . Mọi thứ về tương lai đều không chắc chắn, nhưng có một điều chắc chắn: Thượng đế đã sắp đặt ngày mai của tất cả chúng ta. Hiện tại chúng ta phải tin tưởng Người và trong vấn đề này, bạn phải hết sức kiên nhẫn. ^^