Truyện Teen Thanh Mai Trúc Mã Hay Oan Gia Ngõ Hẹp - Vampire1512

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vampire1510, 20 Tháng tư 2020.

  1. Vampire1510

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Thanh mai trúc mã hay oan gia ngõ hẹp

    Tác giả: Vampire1512

    Thể loại: Ngôn tình, ngắn

    * * *

    - Giai Y, có đứng lại hay không?

    Con nhóc nào đó vẫn ương bướng bướ đi mặc cho người phía sau có gào lên, gân xanh nổi trông thật đáng sợ. Hắn chạy đến nắm tay đứa bé đang lạnh lùng bước đi:

    - Chó con, em muốn chết hả?

    - Em làm sai gì nào? Nói nhanh sai gì? - con bé không hề khó chịu trước những lời khó nghe của hắn mà kiên định trả lời.

    - Vô nghĩa

    - Anh đúng là giận vô cớ.

    Hắn nắm chặt tay, khuôn mặt tuấn nĩ trầm xuống. Con bé trước mặt có thể nói là thanh mai trúc mã đó là với mọi người nhưng bọn nó lại thấy chúng như oan gia của nhau vậy. Cũng không hiểu vì sao chắc do ba mẹ ép nên hắn luôn phải kè kè bên con nhóc ngang bướng này. Hai gia đình ngay cạnh nhau đều là con một nên bé con được cưng hết sức, thậm trí ba mẹ hắn yêu nhỏ hơn cả con ruột.. Thật là khó hiểu, nó nhỏ hơn hắn những mười tuổi nhưng cãi lại là bản năng trời ban nên đấu khẩu với hắn có lẽ là sở thích của con nhỏ vậy. Hai đứa trẻ đứng méo đường giận dữ nhìn nhau khiến ai cũng phải bật cười. Người con trai có sức hút khó lường, khuôn mặt có nét gì đó lạnh như băng, lông mày rậm, đôi môi đẹp không tì vết làm lòng người mê mẩn. Ngay trước mạt con bé trời sinh đó cũng là người mang nhiều ánh mắt thu hút, làn da trắng mịn búng sữa, hai má hồng trông đáng yêu vô cùng đang tru môi guận dữ thật khiến cho người ta muốn cắn cho một cái.

    - Chó con, giận dữ vô cớ ư? Sao em lại sdi với thằng A Húc đó? Không chịu nghe lời mà con nhìn anh với ánh mắt đó hả?

    - Hai dẫn em đi chơi thì có gì sai?

    - Hai? Được lắm. Chỉ là một thằng anh họ mà em gọi nó bằng "hai"? -hắn nhấn mạnh âm cuối.

    - Anh! Chẳng thèm so đo với người ngoài.

    - Em đúng là chó con khôbg chịu nghe lời- nếu ai đứng gần sẽ nghe rõ tiếng nghiến răng đáng sợ.

    Hắn bực mình theo con bé về nhà. Hắn giận và cảm thấy khó chịu, mọi người sẽ nghĩ hắn ghen không phải chẳng qua là do ba mẹ bắt hắn trông coi con nhỏ không cũng mặc kệ. Hơn nữa thằng A Húc lúc nào cũng muốn gần nhỏ làm hắn ngứa mắt, người nong ran muốn ngay lập tức ném con bé về nhà: "Giai Y, thật là muốn cắn chết em". Đương nhiên khi hai bên gia đình nhìn thấy con gái rượu rưng rưng mọi tội lỗi lại đổ lên người hắn. Con bé cứ thế òa khóc vẻ ngoài kiên định không còn mà thay bằng những lời kể lể trách móc.

    * * *

    Năm nay con bé tròn 17 cái tuổi đẹp nhật cũng là lúc hắn thay ba tiếp quản công ti. Có muốn tách cũng không thể rời xa được đã là cái duyên thì mãi vẫn sẽ về với nhau. Năm hắn học đại học tưởng xa vời hai bên xa cách nhưng hai đứa lại học sát trường. Có lẽ vì cùng là trường quốc tế nên được xây dựng cạnh nhau chập lại như một. Hắn tập lái xe có bằng và lai nó đi học, hai đứa cgis chóe nhưng cũng rất thân gai bên gia đình vô cùng hài lòng. Hắn là kim cương, con trai của tập đoàn Simum- công ti có tiếng trong nước với nhất nhiều ngành nghề: Bất động sản, siêu xe, cổ phiếu.. nên giớ truyền thông co cùng để ý. Còn nó gia đình lại bình thường nhưng không thua kém người khác. Nó càng lớn càng xinh đẹp vẻ đẹp lai tây với nội nên vô cùn lôi cuốn. Má hồng, môi mọng, mái toac mượt hơi ánh vàng thu hút bao ánh nhìn hơn nữa nó cũng vô cùng gợi cảm làm nhiều người đố kị. Nó rực rỡ như ánh ban mai tuyệt sắc nhiw đóa hoa hồng thâm thì hắn lại lạnh như mộ tảng băng không bao giờ tan chảy. Tóc đầu đinh, dáng người cao chuẩn, cơ thể săn chắc, khuôn mặt anh mĩ là vẻ đẹp hiếm thấy người được mệnh danh là "diêm vương sống". Đẹp đến mê người ngay cả nó cũng bị đánh gục quá thân đến mức không nhận ra trước mát là nam thâng. Bước sang tuổi tươi đẹp này lại phát hiện rất thích hắn. Hắn cười nó khóc.

    - Anh có biết em chờ mấy tiếng rồi không? -nó phụng phịu hắng giọng quát, khuôn mặt giận dữ pha chút đỏ.

    - Sao không gọi ông Lý (quản gia nhà hắn) đến đón? - hắn lạnh lùng trả lời.

    - Em không cần biết anh làm việc gì hay đi chơi với loại gái nào nhưng anh rảnh để đón em trong thời gian đó còn không phải gọi người đến đón em.

    - Hừ. Nhanh miệng. Em chẳng là cái thá gì.

    - Anh.

    Lần này quả thực không chịu được nữa rồi, nó nín khóc quay mặt bước đi tay rút điện thoại.

    - Đan Đan đến đona tao tại trường.

    - Sao giờ vẫn ở đấy? Thiên Phong không đến đón mày à?

    - Đừng hỏi nữa có nhanh lên không?

    - Giờ tao đang bận bảo anh tao đến đón mày nha.

    - Sao cũng được.

    Nó buồn lửa gần rơm lâu ngày cũng bén có cố tránh xa cỡ nào cũng không được. Thích một người thật khó chịu.

    - Có lên không? Quậy đủ chưa?

    - Cút.

    Chiếc xe dừng lại ánh mắt trầm xuống nhìn người con gái, với tay hút thuốc lòng hắn nặng trĩu.

    - Giai Y, Đan Đan bảo anh đến đưa em về.

    - Chu Thần cảm ơn.

    - Ngoan lên xe nào.

    Chiếc xe lướt đi người nào đó khó chịu bóp nát điếu thuốc hắn thật sự muốn ăn nó. Hắn cười bước vào nhà chào hỏi qua loa ba mẹ nó rồi lên tầng.

    - Sao giờ ba mẹ còn chưa ngủ? - nó mở cửa hớn hở.

    - Đi với nó xong sướng rồi à?

    - Anh? Đến làm gì?

    Hắn đẩy cửa vào trong khóa trái kéo nó ném lên giường.

    - Thích không? Sao không trả lời? Đi với nó cảm giác thế nào?

    - Không có gì thì cút. - nó gắt hắn cười nhạt.

    - Bao nhiêu thằng rồi.

    Mặt nó gần như sắp khóc hai khoea mắt đỏ ửng làm lòng hắn dịu lại. Hắn ngồi xuống bế nó lên đùi vuốt nhẹ mái tóc

    - Lại khóc?

    * * *

    - Xin lỗi.

    * * *

    - Vật nhỏ hôm nay anh có việc tới trễ.

    - Việc gì lên giường với gái là việc? - nó giận dữ

    - Ghen? - hắn cười nụ cười đẹp mê hồn.

    Nó né tránh ánh mắt rời đi:

    - Đủ rồi cút nhạn còn kịp.

    - Em sẽ không thoát được tôi đâu đuổi làm gì.

    Nó chu môi giận dữ thật đánh yêu, vòng tay đang đặt sau eo siết chặt.

    - Đau.

    - Em đúng là yêu tinh dụ người.

    Hắn như người mất trí cuồng nhiệt cướp đi nụ hôn đầu của nó. Sững người rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Nụ hôm ấm áp thật ngọt có hơi cay của bạc hà thật thú vị. Hắn không chịu để yên bát đầu xâm chiếm đầu lưỡi có chút ngọt vị dâu làm hắn ngây người. Nụ hôn kéo dài thật lâu mãi đến khi nó không thở nổi mới dừng lại

    - Đáng ghét.

    Không chịu buông tha hắn lại gần cắn nhẹ vào đôi môi đang sưng lên mọng đỏ như trái chín.

    - Đây là quá nhẹ cho em.

    Đừng giận dữ vô cớ ròi lên xe của thằng khác.

    Đặt nó xuống giường mân mê cặp môi trong nuối tiếc:

    - Ngoan mai anh đưa đi học.

    Chẳng dám nhìn nữa rồi hồn ní như lạc mất hắn vừa cướp mất nụ hôn đầu đời nhưng cảm giác trong nó thật dễ chịu mang chút thích thú nghĩ mình thật hư rồi..

    Ngày hôm sau nó trốn tránh đi sớm về cũng vậy không hiểu mình đanh suy nghĩ gì nữa nhưng nó sợ hắn chỉ coi mình như món đồ chơi thích thì đến không thì ném mặc người khác nhặt về mua vui.

    - Chạy đi đâu mà nhanh vậy?

    Nó giật mình tính bỏ chạy nhưng đã bị anh bế vào nhà thật may mọi người đi vănhs chỉ có ông Lý và vài người giúp việc nhìn rồi cười cười (nhà hắn nha).

    - Em lại sao nữa?

    Nó quay đi căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng nghiến răng đáng sợ.

    - Em không có quyền quyết định cảm xúc của tôi. Yêu tôi nhưng sao lại muốn rời bỏ.

    - Mơ tưởng.

    - Lá gan của em cũng không nhỏ.

    Tiến tới ngấu nghiến hôn nó hắn như người mất trí hai đôi môi quấn lấu nhau hắn ôm chặt sợ nó sẽ đi mất. Thở dốc nó gắng giọng

    - Anh.. anh

    - Chó con xin em đấy anh chịu đủ rồi anh chưa bao giờ quan hệ với người khác ngoại trừ em. Không lăng nhăng như em nghĩ đâu. Về với anh được không?

    Lần đầu tiên trong đời hắn cầu xin một người cũng là lần đàu tảng băng ấy nói ra những lời như vậy. Nó cười nghiến chân cắn vào môi hắn thì thầm:

    - Chị đây tạm đồng ý.

    - Đừng có đi lại nhiều với mấy thằng đấy nữa hay em muốn nghỉ lên giường với anh luôn

    - Cút đi. Anh chỉ giỏi như vậy.

    - Anh không dám chắc chờ em lâu được. Thật muốn ăn chết em.

    Hờ, không ngờ hắn lại yêu nó thậm trí còn nhiều hơn noa tưởng. Nó từng nghĩ hai người chỉ dạo qua cuộc đời nhau nhưng nhiều năm sau đó những đứa con xinh xắn chào đời. Có một người chồng cưng vợ hết sức: "Vợ à em tính dụ bao nhiêu người nữa đây thật muốn nhốt em lại"
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...