Review Truyện Ở Hệ Liệt Văn Sửa Bug Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Đam mỹ, tương lai, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, 1×1 (không đổi thân thể) Tình trạng: 93 chương Văn án: Một lần sự cố, trong cục quản lý lửa nóng xuyên thư bộ môn băng rồi. Chủ Thần mất tích, thế giới tuyến toàn bộ chếch đi, bug không cần tiền mà ra bên ngoài mạo. Quản lý cục sứt đầu mẻ trán, bàn tay vung lên đem Cảnh Tây phái đến bug nhiều nhất thế giới. Tin tức vừa ra, các hệ thống hết thảy cảm thấy bất an, không dám tiếp này phỏng tay cộng sự, cuối cùng chỉ có thể rút thăm. Cảnh Tây: "Thế giới này nhiều ít bug?" Bất hạnh trúng thưởng hệ thống: "1048 chỗ." Cảnh Tây: "Ân?" Hệ thống cẩn thận lặp lại: "1.. 1048 chỗ." Cảnh Tây: "Nhiều như vậy còn không có sụp, là bởi vì tinh tế địa phương đại?" Hệ thống: "Không." Cảnh Tây: "Kia?" Hệ thống càng cẩn thận: "Các thế giới khác đều là một quyển sách, ta nơi này là hệ, hệ liệt văn." Cảnh Tây: "..." Hệ thống: "Cho nên ngài tại đây điều chuyện xưa tuyến gặp được người, mặt sau còn có khả năng gặp phải, thỉnh nhất định chú ý." Ngàn vạn đừng lãng. Cảnh Tây: "Nga." Hệ thống có điểm yên tâm, nhảy nhót mà đi theo hắn làm nhiệm vụ, trơ mắt nhìn hắn bắt đầu liền chọc một cái đại Boss. Đánh giá cá nhân: Bộ này gần thuộc thể loại xuyên nhanh nhưng nội dung so với mấy bộ xuyên nhanh mình hay đọc thì có điểm mới lạ. Cảnh Tây hoàn tất quá trình mau xuyên, trở thành Chủ thần nhưng vì xảy ra một chút sự cố liên quan đến bộ môn xuyên thư mà y bị "bắt" làm culi tu sửa bug trong bộ hệ liệt văn. Có thể nói Cảnh Tây là một người rất thông minh, có mưu trí, vì đã được trải qua sự rèn giũa nên đối diện với mọi thứ đều rất bình tĩnh, tựa hồ như trời có sập xuống y cũng không hề nao núng, một tay vẫn có thể gánh trời. Nhưng đổi lại, tính cách y có phần tưng hửng, thích hố người ta, ồn ào, náo nhiệt, chỉ sợ thế giới không loạn. Cũng bởi vậy hệ thống theo y đi làm nhiệm vụ mười cái thì chín cái báo hỏng, cái còn lại thì trực tiếp đơ luôn, ngừng máy luôn. Người trong bộ môn cũng thập phần sợ y, sợ bị y hố đến tức chết. Y luôn có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình nhưng là theo một cách rất riêng, không đi theo lối tư duy thường tình, đó cũng chính là lý do khiến hệ thống theo y báo hỏng không ngừng (đến cùng còn tụ tập với nhau tổ chức rút thăm, ai xui xẻo bốc trúng thì đi theo Cảnh Tây). Bên cạnh đó anh công Đoạn Trì lại là một vị đại lão thành thục, suy nghĩ vững vàng và cực kì kiên nhẫn. Spoil một chút thì CP chính đã gặp nhau từ lâu, chuẩn bị ở bên cạnh nhau nhưng vì sự cố mà cả hai rơi vào hôn mê, mất trí nhớ, bộ môn xuyên thư sụp đổ. Cảnh Tây tu sửa bug của bộ môn, nhân duyên đưa đẩy hai người gặp lại nhau. Và tuy rằng anh công đã mất trí nhớ nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể nhận ra bạn thụ, lần nữa theo đuổi (mày dày, giả trang đáng thương, dùng thú hình dụ dỗ), rốt cuộc cũng hốt được người vào tay. Bá đạo nhưng vẫn rất thê nô. Vì thế hai người từng người tắm xong, ngồi xem xong một hồi điện ảnh, Cảnh Tây đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, liền thấy này tổng tài đi theo mặt sau, nhướng mày: "Như thế nào?" Đoạn Trì: "Tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ." Cảnh Tây: "Không ước." Đoạn Trì mắt điếc tai ngơ, duỗi tay hướng hắn trên eo một ôm, vùi vào hắn cổ cọ cọ: "Tưởng ngươi." Cảnh Tây: "Đoạn tổng, bao lớn người còn làm nũng?" Đoạn Trì cười nhẹ một tiếng: "Thật sự." Nội dung truyện có điểm mới, vì xuyên vào một bộ hệ liệt nên bạn thụ có ba thân thể để làm nhiệm vụ, công từ đầu đến cuối đều là một người (yên tâm là không NP nhá), cũng chính bởi vậy gây ra vô số tình huống dở khóc dở cười (đôi khi không thể đoán được bạn thụ sẽ bịa ra câu chuyện gì kinh thiên động địa, tưởng rằng sẽ khó thể tin được nhưng lại hợp lý đến mức khiến người ta nghẹn họng). Thiết lập tính cách nhân vật rất phù hợp với hoàn cảnh, thậm chí còn khiến mình nghĩ không ai phù hợp với việc tu sửa bug hơn Cảnh Tây. Giọng văn rất hài hước, dí dỏm khiến người đọc vô cùng thoải mái, nhiều khi không nhịn được mà bật cười. Đặc biệt ở bộ hệ thứ hai, có thêm sự giúp sức của Hồ Tiêu (một bạn thụ tính cách tưng tửng không kém) càng khiến cho tình tiết truyện thêm gà bay chó sủa, thảm không nỡ nhìn. Tuy nhiên, tác giả chưa khai thác hết các mặt của truyện nên tình tiết chỉ ở mức thú vị, chưa hẳn là hay, đọc giải trí còn ổn (dù logic rất OK) nhưng không được hấp dẫn lắm. Bạn công thì có điểm mờ nhạt (không chỉ công chính mà công ở hệ liệt cũng vậy). Tiến triển tình cảm thì ổn nhưng chưa được sâu sắc lắm, đặc biệt ở bạn thụ (cảm thấy bạn ý có điểm hơi hờ hững). Hắn đối quyền thế không muốn vọng, đối tình yêu không cảm mạo, đối sinh tử không thèm để ý, liền chuyên chọn kích thích chơi. Hắn sống được cùng đường bí lối, tùy thời chuẩn bị tiến hành cuối cùng cuồng hoan, chỉ cần thống khoái, chẳng sợ đem chính mình đùa chết cũng không cái gọi là. Tuy nhiên, có những phân đoạn Cảnh Tây thể hiện tình cảm khiến mình cực kì yêu thích nhân vật này. Ta sẽ lên làm Chủ Thần, đem ngươi lôi ra vô tận luân hồi. Nếu ta không có thể đuổi kịp trong cục "Xử lý", ta đây sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm được ngươi. Vô luận có bao nhiêu khó, vô luận muốn bao lâu. (trích Wikidich) Mình đánh giá truyện 7/10 điểm Theo cá nhân mình thấy truyện chỉ ở mức ổn thôi, có mới nhưng vẫn chưa đặc sắc lắm, tính tiết còn mờ nhạt, có logic nhưng chưa khai thác được tối đa. Bù lại truyện khá dễ thương, hài hước, tuyến tình cảm đan xen với nhiệm vụ tiến triển ổn thỏa. Cách Cảnh Tây tu sửa bug cũng rất thú vị, đôi chỗ khá bất ngờ.