NUÔI VỢ TỪ BÉ TÁC GIẢ: SUN THỂ LOẠI: NGÔN TÌNH, HỌC ĐƯỜNG, SỦNG ÁI TÓM TẮT: Anh và cô sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và cùng lúc được hạ sinh, sau khi sinh ra anh và cô được hai người mẹ quyết định lập hôn ước thành thông gia ngay. Sau khi lớn lên, cả hai người dính nhau không không buông dù khi nhỏ anh chẳng ưa chịu gì nổi cô rồi cũng đến lúc anh nói "Manh Manh, nghe nói bây giờ kết hôn là tuyệt nhất, liệu em có đồng ý không"
Chap 1 Cùng ra đời Bấm để xem Hôm nay lúc 5h20 sáng Có một nam một nữ được sinh ra là con của hai người phụ nữ được sinh ra Giống như trong truyền thuyết vậy cả hai đều sinh cùng ngày cùng tháng đã vậy còn cùng cả giờ phút sinh như thể họ sinh ra là để dành cho nhau thật là hâm mộ quá đi Cùng đúng thật là hai người mẹ lại cạnh giường nhau và lại là bạn học thời đại học, lại còn kiêm luôn là người hàng xóm nhà lại sát bên cạnh "Ôi ôi cậu lại đây xe một chút. Này như diễn phim truyền hình vậy, hai bảo bối của chúng ta thế mà lại đồng thời được sinh ra, có khi nào đây lại là duyên phận của hai đứa nó không" Mẹ của Manh Mạnh cũng nhịn không nổi mà vừa cười vừa nói "Đúng thật là vậy rồi hahaha" Mẹ Hàn Hàn nhìn cả hai người cùng ngủ bên trên cái nôi đột nhiên lại có ý hay ho liền thần bí nói với Mẹ Manh Manh "Mẹ Manh Manh này sao chúng ta không cho chúng lập hôn ước, chúng ta sau này sẽ thành thông gia a, dù gì bọn nó cũng được cùng sinh ra không phải là duyên trời định rồi à đúng không" Nghe vậy, mẹ Manh Manh cũng có chút hoang mang trên mặt lập tức như hiện lên rõ một đống dấu chấm hỏi to đùng, có phần không hiểu rõ ý đồ của Mẹ Hàn Hàn tại sao lại làm vậy. "Cho bọn chúng đặt trước cái hôn ước từ bé đấy à" Mẹ Hàn Hàn mắt sáng lên liền nói "Đúng vậy, cái này đúng thật là duyên trời định, tui bình thường viết kịch bản cũng không dám viết như vậy a!" Mặt mẹ Manh Manh xạm ngay lại, ngày lúc mà mẹ Hàn Hàn cho rằng cô sẽ không đồng ý cái đề nghị theo phong kiến mục nát ấy thì một giây sau mẹ Manh Manh liền vỗ đùi, hưng phấn vui vẻ mà vừa cười vừa gật đầu lia lịa "Nghe cậu nói vậy thì đành thế tui đồng ý hai tay hai chân!" Ai bảo nữ nhi Manh Manh xấu như vậy, đến cả mẹ cô còn lo lắng không biết sau này có gả cô đi được không, nghĩ tới bây giờ đã có người muốn nhận cô làm dâu mà chẳng nghĩ ngợi gì thì mẹ Manh Manh còn mừng không kịp ấy chứ "Đây chính là do miệng cậu nói đấy nha" Mẹ Hàn Hàn chỉ sợ mẹ nàng đổi ý, sợ rằng con dâu tới tay rồi lại bay đi mất, thế là vội vàng chỉ huy chồng mình đang nhìn hai bảo bổi trên nôi "Này này cha Hàn Hàn, còn không mau lại đây" Cha Hàn Hàn nghe thấy vợ gọi thì tất bật chạy lại ngày rồi hỏi "Sao thế bà xã" "Mau mau đi mua 20 cân thịt heo đứa cho thông gia tương lai, coi như là đặt trước lễ vật cho thông gia từ khi chúng nó còn bé đi!" "Tốt tốt, cái này tui liền đi ngày đây" Cha Hàn Hàn, cũng chính là viện trưởng của cái bệnh viện này, liền vội vàng gật đầu chạy đi, trên mặt còn vui tươi hớn hở cười. Nhà mình thằng con còn chưa biết nói mà giờ đây con dâu đều đã có rồi, sao mà không thể vui được! Phía bên kia trên cái nôi, hai cái đầu rúc vào nhau mà ngủ còn không biết rằng bản thân đã bị mẹ của chính mình gãi bẫy. Rất lâu về sau, khi cả hai đã lớn, Hàn Hàn mỗi lần nghĩ đến sự kiện định đoạt hôn ước đó, liền nhịn không được trêu trọc nhà mình là Manh Manh dùng 20 cân thịt heo để đổi lấy. Theo thời gian trôi qua, chớp mắt một cái đã là một năm sau vụ việc đó. Trước đây cả hai đều cùng được sinh ra nên nay đã tròn một tuổi và cùng nhau tổ chúc thôi nôi. Theo truyền thống gia đình, tròn một tuổi là đều phải chọn một đồ vật để xem thử tương lai sẽ làm việc gì. "Hàn Hàn, đi mau nào cùng Manh Manh chọn một đồ vật đoán tương lai" Sáng sớm ra mẹ dắt Hàn Hàn đi trên đường cứ hướng tới nhà Manh Manh mà đi "Không.. không muốn.." Hàn Hàn như bao đứa trẻ khác tuổi này vẫn chưa thể nào mà nói chuyện được, chỉ có thể biểu hiện trên khuôn mặt tuấn tú ấy, để diễn tả mình không muốn đi. Chỉ có trời mới biết được rằng anh ghét tiểu nha đầu Manh Manh nhiều cỡ nào. "Nào không thể được con phải đi" Mẹ Hàn Hàn quay lại cưỡng ép anh đi đến nhà Manh Manh. Trong tiệc thôi nôi tròn một tuổi, Manh Manh mặc một bộ váy màu hồng, da thịt nõn nà trắng nõn, cô có đôi mắt long lanh đẹp như một viên ngọc sáng lấp lánh tựa như ánh sáng sao ban đêm, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi môi mềm mại màu anh đào, cứ như là một cô công chúa thật dễ thương biết bao. Nàng giờ đây ngồi trên chiếu nhìn quanh ngó dọc chọn đồ vật đón tương lai trong đống đồ vật được xếp trước mặt, tay thì đưa lên miệng, mắt mở to nhìn xung quanh, không biết nên chọn cái nào thì tốt, nhìn qua nhìn lại rồi nàng lại chảy nước miếng trong suốt.
Chap 2 Tròn một tuổi đoán đồ vật Bấm để xem Hàn Hàn đi tới nơi, nhìn thấy chính là Manh Manh đang chảy nước miếng tèm lem, không nhịn được nổi anh liếc cô một chút miệng lẩm bẩm nhưng vì còn nhỏ nên không nói rành mạch "Thật.. lôi thôi!" Rõ ràng cùng là một tuổi tròn, anh đã sớm chẳng còn chảy nước miếng như thế rồi, thế nhưng cô lại đang còn chảy nước bọt! "Hàn Hàn, nhanh đến chỗ vợ con nào, cùng con bé chọn một đồ vật đoán tương lai đi". Mẹ Hàn Hàn vừa nói, vừa đem anh từ dưới đất nhấc lên, vứt anh xuống cạnh Manh Manh ở trên giường kia. "Cậu.. không phải.. không phải.. vợ tôi" Hàn Hàn ngẩng đầu ưỡn ngực ra phía trước, mặc dù không nói thẳng ra, nhưng trên gương mặt tuấn tú đẹp trai đấy lại tràn đầy sự khinh thường Manh Manh vợ mình. Đến mức dù cho Manh Manh đứng trước mặt nhìn anh đắm đuối, anh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cô một cái, tuổi tuy còn nhỏ mà cao ngạo. Ngược lại với anh, Lạc Manh Manh chớp chớp mắt, đầu lúc nào cũng hướng về anh nhìn một cách đắm đuối. Hàn Hàn có khuôn mặt tựa như ngọc bội, nắng sớm chiếu vào anh khiến anh trở nên lộng lẫy, mũi cao thẳng, dễ thương đến mức chết người, nhất là hôm nay vì là ngày mà anh tròn 1 tuổi cũng là ngày sinh nhật, mẹ anh đã chọn cho anh một bộ đồ vest, để cho anh tăng thêm sự tuấn tú đến mê người, rất giống như một người đàn ông lịch thiệp vậy. Oa. Manh Manh nháy mắt nhìn anh hai mắt như đã phát sáng lên, trong đôi mắt ấy chỉ toàn là hình bóng anh thôi. Nhiều ngày không thấy, chồng cô lại đẹp trai lên rất nhiều thất muốn ôm quá đi thôi. Manh Manh nghĩ như vậy thôi, hai bên mép nước bọt đã càng ngày cành nhiều, nơ thắt ở ngay cổ như vậy mà đã đều bị cô làm ướt hết rồi. Hàn Hàn càng nhìn càng ngày càng ghét bỏ, đưa tay đến chỗ sách vở để lấy, mong nhanh chóng kết thúc cái việc chọn đồ vật đoán tương lai, phải mau chóng cách xa Lạc Manh Manh đang trong nhà này ra. Mẹ Manh Manh thúc giục cô "Manh Manh, đừng có ngẩn người như vậy chứ, mau mau chọn đồ vật đoán tương lai đi, chồng con đều đã chọn xong rồi kìa" Manh Manh mở đôi mắt to tròn nhìn về phía mẹ rồi gật đầu một cái, sau đó cô đứng dậy ngó qua ngó lại đống đồ vật trước mặt. Đang lúc mọi người nghĩ chắc rằng cô sẽ lấy cái trảo hay đồ vật nào đó thôi, nhưng kết quả là tiểu nha đầu này lại chẳng thèm đếm xỉa gì với đồ vật trước mặt mà ngược lại cô quay qua chạy lại bên Hàn Hàn, hai cánh tay nhỏ giang rộng ôm thật chặt anh. "Này.. này.. cậu đang.. làm.. cái gì vậy" Mùi sữa mùi sữa từ miệng và ngực của Manh Manh bốc lên xộc thẳng vào mũi của Hàn Hàn khiến anh mặt mày nhăn nhó, một mặt không vui anh liền đẩy cô ra "Chọn đồ vật đoán tương lai.. không, đừng, ôm tui" "Tớ.. tớ chọn.. cậu" Cô ấy chính là muốn chọn anh muốn bắt anh đi Tiếng Manh Manh nhẹ nhàng ưm một tiếng, ôm chặt không muốn buông anh ra, không chỉ có như thế cô còn lấy chân kẹp anh ta lại, mặt nghiêm túc rõ ràng là hôm nay chỉ muốn mỗi Hàn Hàn mà thôi "Cái này.. cái này thật là" Thấy cảnh này, mấy phụ huynh há hốc miệng đầy kinh ngạc Mẹ Manh Mang nhìn lúc đó lúng túng không biết phải như thế nào nói nhỏ với mọi người "Manh Manh hôm nay chính là chọn Hàn Hàn rồi đúng không?" "Đúng.. Đúng rồi!" Một bên mẹ Hàn Hàn gật đầu lia lịa mừng vì Manh Manh chọn con mình Một bên mẹ Manh Manh kinh ngạc không đi chọn vở bút hay máy tính để báo trước tương lai làm gì, thế nhưng cô lại cứ thích bắt cái người còn sống sờ sờ đây. "Cái này còn phải nói sao, đường nhiên là Manh Manh về sau nhất định sẽ gả cho Hàn Hàn sẽ về nhà ta thôi" Mẹ Hàn Hàn vỗ tay khẳng định nói Có thông gia từ bé làm đảm bảo, bây giờ lại còn chọn Hàn Hàn, xem ra con dâu lần này khó mà chạy thoát.