Nuôi Vợ Từ Nhỏ Tác giả: Bạch Cẩm Anh Thể loại: Đam mỹ, bá đạo công, ngốc nghếch thụ, sinh tử. Tình trạng: Đang ra như rùa bò [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ngocanh Văn án: Hạo Trạch bá đạo hắc ám, bên cạnh lại có tiểu mỹ mỹ trắng trẻo, anh muốn có cậu, nuôi tiểu mỹ mỹ tròn tròn để anh còn cưới.
Chương 1: Nuôi em làm vợ anh Bấm để xem Hạo Trạch là con nhà hắc bang nổi tiếng từ lúc lên năm đã có tư chất cai quản cơ ngơi của cha, lớn lên trong sự kính trọng của mọi người chưa ai dám đụng vào anh họ sẽ được nhận lại gấp đôi, anh sống chưa quỳ gối trước ai không ai dám đụng. Năm lên sáu lần đầu Hạo Trạch đi làm nhiệm vụ cướp giấy tờ mật trong dòng họ Bách, nửa đêm y cùng anh em đột nhập, công việc nhanh chóng hoàn thành trong lúc rút lui lại bị một tên nhóc con phát hiện, Hạo Trạch định ra tay sử nhóc bịt đầu mối nhưng bị tên vệ sĩ cản lại. "Làm cho sạch, cậu chủ." "Đưa nó về, sử lý sau." Hạo Trạch phẩy tay cất súng đi ra xe trước, tụi vệ sĩ bắt nhóc con mang về. * * * "Aaaaaaaa." Mới sáng sớm từ phòng cậu chủ vang lên tiếng la thất thanh, người hầu quanh đó chạy tới thì thấy một đứa nhóc văng từ trong phòng ra ngoài, miệng hộc ra một ngụm máu. "Các ngươi lôi thằng nhóc này giết chết cho ta, nhanh." "Cậu chủ, cái này.." "Cho nó làm ở vườn hoa." "Cha, phải giết nó." "Được rồi nó chỉ là đứa nhóc." Hạo Trạch hậm hực đóng mạnh cửa đi vào, căn phòng sạch sẽ của cậu không ngờ bị một thằng nhóc đen hơn than sờ mó, nằm lại giường y ngủ tiếp. "Cậu chủ, ông chủ trong mái vòm dưới vườn hoa gọi cậu tới." Mặt tối đen, Hạo Trạch đá cửa đi xuống. "Rầm." "Thằng nào không muốn sống, gặp ta còn dám chạy nhanh như vậy?" "Thịch." Tim Hạo Trạch hơi lỗi nhịp, một hài tử trắng trẻo, khuôn mặt hơi gầy nhưng rất đẹp nhìn sơ sẽ bị hiểu là con gái, đôi mắt thật đẹp như mặt trăng rọi trong đáy giếng sâu. Thật đẹp. "Cha con muốn cưới người này." Hạo Đăng cha Hạo Trạch phun luôn ngụm trà đang ngậm trong miệng ra, không tin lời con mình nói, ông cố lấy lại giọng hỏi: "Con không phải ghét nó sao, nó là cái thằng con đuổi lúc sáng sao giờ lại.." "Con không biết con phải cưới người này." "Đợi hai đứa lớn đã rồi hãy.." "Ông chủ, cậu chủ đi rồi." Vệ sĩ bên cạnh nhắc bị Hạo Đăng đá bay. Bỏ lời cha ngoài tai Hạo Trạch kéo người kia lên phòng mình làm của riêng. Ôm tiểu mỹ nhân vào lòng Hạo Trạch xoa đầu hỏi: "Em tên gì, bao nhiêu tuổi." "Em tên Lâm Mỹ, năm tuổi." Tiểu bánh bao nhí nhí trả lời Hạo Trạch, nhìn dáng vẻ dễ thương làm Hạo Trạch ôm chặt hơn tuyên bố chủ quyền. "Em giờ là vợ Hạo Trạch này, em là tiểu mỹ mỹ của anh." Tiểu mỹ mỹ đỏ mặt dụi vào lòng Hạo Trạch, cảm nhận hơi ấm từ cậu. "Làm vợ anh em phải là một quý phu nhân thực thụ." "Em phải làm gì mới thành vợ anh." Hạo Trạch nghiêm trang chỉ dậy tiểu mỹ mỹ ăn uống, đi đứng, cách ra lệnh cho mọi người, tiểu mỹ mỹ ngốc nghếch chỉ tới tối mới hiểu được chút ít nhưng tới bữa ăn vẫn theo thói quen ăn bốc. Hạo Trạch cười mỉm nhìn tiểu mỹ mỹ, như thế này càng làm anh yêu hơn. "Cô thấy không lần đầu thiếu gia cười đấy." "Thằng nhóc dơ bẩn có gì thú vị chứ." Một cô hầu trẻ khinh khi cao giọng nói. * * * Cùng tiểu mỹ mỹ một thời gian thấy em hơi buồn Hạo Trạch quyết định tự mình dẫn em đi chơi ở khu công viên, nơi y cho là đáng ghét, thề không bao giờ tới nhưng vì tiểu mỹ mỹ Hạo Trạch vẫn đi. Tiểu mỹ mỹ từ lúc có Hạo Trạch luôn dính lấy anh không rời cậu sợ người lạ chỉ thích mỗi Trạch Trạch, thuyết phục mãi tiểu mỹ mỹ cũng đồng ý theo anh. Điều kiện để Lâm Mỹ đi là không để tiểu mỹ đói, không được rời tiểu mỹ. Hạo Trạch chỉ chọn trò chơi nhẹ nhàng chơi cùng tiểu mỹ mỹ, y biết tiểu mỹ mỹ trước lúc gặp anh đã chịu cảnh bạo lực gia đình, không sao đã có chồng em bên cạnh. Tiểu mỹ nhỏ người ăn rất nhiều, món gì cũng ăn miễn là từ Trạch Trạch đưa, ăn hơi nhiều nên bao nhiêu đồ ăn Hạo Trạch mang theo bị tiểu mỹ ăn sạch. Muốn nói hai tên vệ sĩ đi mua cho tiểu mỹ ít đồ ăn nhưng họ không biết, Hạo Trạch dỗ dành tiểu mỹ mỹ rồi nhanh chóng đi mua. Hai tên vệ sĩ từ lâu đã ghét Lâm Mỹ, ghét tên sướt mướt, muốn trêu đùa bỏ cậu lại ở đây. Tiểu mỹ sợ hãi đi theo hai tên vệ sĩ nhưng càng đi càng xa, tiểu mỹ không biết mình ở đâu, cậu sợ vừa khóc vừa tìm Hạo Trạch. Hạo Trạch quay lại không thấy vợ đâu, gọi nhanh cho hai tên vệ sĩ nhưng chúng cũng không biết. Hạo Trạch gào to ném toàn bộ đồ vừa mua xuống đất, gọi toàn bộ người vây kín khu vui chơi, lục từng ngóc ngách phải đưa vợ cậu về. Năm phút sau, cuối cùng cũng thấy tiểu mỹ mỹ ngồi khóc ở khu đu quay, Hạo Trạch chạy tới ôm vợ nhỏ vào lòng, xoa xoa dỗ dành cậu. "Em.. sợ." "Em ngoan có anh đây." Trạch Trạch bế tiểu mỹ mỹ mệt mỏi ngủ ngon trong lòng ra lệch phế hai chân tên vệ sĩ đuổi ra khỏi biệt thự. Tiểu mỹ mỹ ngoan, anh hứa sẽ không để mất em nữa, phút giây nào cũng sẽ ở bên em. Sau hôm đó Hạo Trạch quyết định dọn ra biệt thự khác của gia đình, chọn tầm mười người mới tới chăm sóc khu biệt thự, Hạo Trạch không cho tiểu mỹ mỹ gần nhiều người sợ bất lợi với vợ nhỏ. Nhặt được bánh bao một năm, Hạo Trạch đã bảy tuổi phải đến trường nhưng cậu lại không muốn cậu vợ nhỏ, tiểu mỹ mỹ cũng không muốn rời anh. Hạo Trạch vì để kế thừa cha mới phải đi học. Không muốn, cũng chỉ còn cách dỗ dành tiểu mỹ mỹ: "Ở nhà ngoan, tối Trạch Trạch sẽ về chơi với em." Tiểu mỹ mỹ khóc, không muốn cậu đi Hạo Trạch phải nhân lúc tiểu mỹ mỹ ngủ mới đi học được. * * * "Cậu chủ đi rồi, mày cũng là một con ở như tui này, lo làm việc đi." Một cô hầu trẻ lôi tiểu mỹ mỹ đang khóc sướt mướt kéo xuống vườn hoa còn đáp cậu vào bụi hoa hồng gai làm cho da thịt trắng trẻo của tiểu mỹ mỹ rách da chảy máu, rất đau tiểu mỹ mỹ vừa tỉa hoa vừa khóc. Trạch Trạch không có nhà họ không cho tiểu mỹ mỹ ăn cơm, đồ ăn của tiểu mỹ mỹ cũng bị họ cướp đi ăn hết, tiểu mỹ dành lại họ đánh vào người tiểu mỹ, dọa sẽ giết tiểu mỹ nếu nói với cậu chủ, tiểu mỹ mỹ sẽ bị Trạch Trạch đuổi đi, tiểu mỹ sợ. Tiểu mỹ mỹ bị ăn đánh thay cơm, họ ghét tiểu mỹ khóc Trạch Trạch chắc cũng vậy, bắt tiểu mỹ làm thay công việc của họ, tiểu mỹ một thân gầy nhỏ chạy tới chạy lui phục vụ người hầu. Tiểu mỹ mệt ngất đi lại bị dội nước lạnh kéo dậy, tiểu mỹ muốn anh. Tối cậu chủ về tiểu mỹ mỹ bị ép mặc đồ dài che đi vết thương, mỗi cái ôm của Trạch Trạch làm tiểu mỹ rất đau. Hạo Trạch thấy sắc mặt tiểu mỹ không tốt, người còn có vẻ hơi nóng muốn kiểm tra nhưng tiểu mỹ mỹ khóc lắc đầu, không muốn vợ nhỏ khó chịu Hạo Trạch đành chiều theo bế vợ lên phòng ngủ. Tiểu mỹ mỹ buổi tối mới được ăn no có Trạch Trạch tiểu mỹ không bị bắt nạt, thỉnh thoảng có ánh mắt cay nghiệt nhìn cậu nhưng có Trạch Trạch tiểu mỹ không sợ nữa. Tiểu mỹ mỹ nhìn Trạch Trạch ngủ không dám ngủ sợ Hạo Trạch bỏ đi nhưng lại ngủ quên, sáng ra Trạch Trạch đã đi rồi, tiểu mỹ mỹ lại bị kéo ra hành hạ. "Tối ăn ngon lắm mà." Họ lại đánh tiểu mỹ. Một tuần trôi qua, Hạo Trạch thấy rất lạ, tiểu mỹ nhân luôn tránh cậu, mỗi lúc đi học về là thấy mắt đỏ hoe, trên người có một số vết thương tiểu mỹ mỹ nói chơi ngã. Hạo Trạch cần kiểm tra rõ lại. Hôm nay anh giả vờ ngủ sớm, từ lúc y đi học tiểu mỹ mỹ luôn ngủ sau anh chắc chắn có việc gì đó với tiểu mỹ nhân nhà mình. Tiểu mỹ mỹ kéo chăn tắt đèn cho anh ngủ còn mình nhanh chóng rời đi, Hạo Trạch tỉnh dậy đuổi theo tới một ngôi nhà nhỏ cuối góc vườn ngôi biệt thự, hé cửa Hạo Trạch nhìn vào, không thể tin vào mắt mình, đá bay cửa anh chạy tới ôm tiểu mỹ mỹ vào lòng, nhìn vợ nhỏ như vậy anh vô cùng đau lòng. Sau tấm lưng nhỏ gầy chằng chịt vết thương, các vết sâu đang chảy máu tiểu mỹ mỹ tới đây là trị vết thương cậu không muốn Trạch Trạch biết, nếu biết Trạch Trạch sẽ đuổi cậu đi. Cậu khóc lớn trong lòng Trạch Trạch, cậu không muốn xa anh. "Ngoan, nói anh nghe ai đánh em." "Trạch Trạch không đuổi tiểu mỹ mỹ đi chứ." Tiểu mỹ mỹ khóc sướt mướt nhìn anh, lấy cánh tay nhỏ ôm chặt Hạo Trạch hơn. "Tiểu mỹ mỹ, Trạch Trạch thương em không hết sao đuổi em đi được." Hạo Trạch dìu tiểu mỹ mỹ ra cửa ngước mặt lên trời cùng ánh trăng thề nguyền bên tiểu mỹ mỹ suốt đời. Tiểu mỹ rất vui, nín khóc ngất trong lòng Trạch Trạch. Hạo Trạch quyết không để ai tổn thương vợ nhỏ. Hạo Trạch giúp vợ nhỏ gọi bác sĩ còn y một thân hắc ám, dù là một đứa nhóc nhưng ai cũng phải sợ. Hạo Trạch triệu tập tất cả người trong biệt thư tới tất cả tự vả miệng, tới khi những người dơ que đánh tiểu mỹ mỹ thú nhận mới thôi. Đánh hơn ba mươi phút có người không chịu được bò lên nhận tội, khai ra có thêm sáu người cúi đầu nhận tội. "Các ngươi lấy gì đánh." Từ trên ghế Hạo Trạch bước tới gần. "Dạ, chúng tôi biết lỗi cậu chủ tha cho." Một con hầu mặt mũi sáng sủa lên tiếng xin tha nhưng lại bị Hạo Trạch đá mạnh vào bụng. "Ngươi nói." Hạo Trạch nghiến răng nhìn đám người không biết sống chết này. "Cậu chủ bớt giận chúng tôi dùng cành hoa hồng bó lại để đánh." Hạo Trạch cười lớn vang cả sảnh chính biệt thự, lệnh bắt bảy tên này lại mỗi ngày đánh năm mươi roi cành hồng bó đánh vào lưng còn những người khác bị đánh bằng gậy bản và bị đuổi đi. Hạo Trạch quay lại với vợ nhỏ, y tự nhủ sẽ mạnh hơn để bảo vệ em.
Chương 2: Cùng Em Đến Tương Lai Bấm để xem Tiểu mỹ mỹ cơ thể gầy nhỏ yếu ớt không chịu được đau đớn, lúc mê lúc tỉnh thần trí mơ hồ, hết năm ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Hạo Trạch cũng từng đó ngày thức trắng chông nom tiểu mỹ cơ thể đã xanh đi trông thấy, tự tay chăm sóc vợ nhỏ thức thâu đêm không ngủ luôn ôm vợ nhỏ cầu nguyện tiểu mỹ mỹ sớm tỉnh lại, hằng ngày nhìn tiểu mỹ nhân vì đâu vì sợ mơ hồ gọi tên Trạc Trạch rồi lại ngất càng làm Hạo Trạch day dứt, lỗi tại cậu quá nhỏ không đủ mạnh để bảo vệ người mình thương, chính y đã nhìn mẹ mình bị người ta hại chết, trong mắt lóe lên sắc lạnh trong đêm siết trặt tay mỹ nhân thủ thỉ bên tai trao lời hứa không để vợ nhỏ tổn thương, không để mất y. Một tia mỉm cười trên mặt Lâm Mỹ, tuy cậu ngốc ngốc nhưng vẫn biết Hạo Trạch nói gì, muốn dậy ôm anh vào lòng những người không có sức, siết lấy tay anh tở vẻ đồng ý. Tới ngày thứ sáu mọi việc khả quan hơn, Lâm Mỹ cũng đã tỉnh táo lại không còn mê man nữa, Hạo Trạch vui mừng chạy tới chạy lui, vuốt đôi má gầy nhỏ của tiểu mỹ mỹ anh ân cần hỏi han nhưng mắt cứ hoa lên nhìn tiểu mỹ mỹ trên giường lại thành hai người, gục mặt trên ngực tiểu mỹ Hạo Trạch nhắm mắt lại. "Thiếu gia.." Đưa tay lên miệng hơi chu miệng ra Lâm Mỹ ra hiệu mọi người im lặng, Hạo Trạch chỉ muốn ngủ thôi, nằm im nghe từng hởi thở cảm nhận anh ở bên, tiểu mỹ mong sẽ mãi như vậy. Từ đó Hạo Trạch mời gia sư về học, hai người như hình với bóng mà lớn lên. * * * Nhiều năm sau. "Báo đây, báo mới ra lò đây." Tin thời sự mới nhất, tập đoàn Hạo tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên nền bất động sản khi vừa chiếm được khu thị trường M và cũng đã ký kết với tập đoàn Doãn ở nước ngoài. "Tiểu mỹ mỹ, quay lại đây tắt ti vi đi, qua đây để ông xã ôm em ngủ chút nào." "Lại vậy rồi, tiểu mỹ không muốn anh lại bắt nạt tiểu mỹ, mỹ mỹ cũng 20 tuổi rồi không để anh bắt nạt đâu. Trạch Trạch." Tiểu mỹ lại gần giường lay lay Hạo Trạch dậy nhưng lại bị y thò tay kéo mạnh vào lòng lật người đè tiểu mỹ ở dưới, dụi dụi mặt vào tiểu mỹ mỹ. "Ông xã, bỏ tiểu mỹ ra đi cậu Đật vừa bảo khu chợ cũ ở thành phố Mcướp địa bàn của anh đó, dậy đi giải quyết đi mà." "Không muốn, bên em là quan trọng nhất." Hôn tiểu mỹ một cái Hạo Trạch tiếp tục ôm tiểu mỹ ngủ tiếp. "Thiếu gia, không.." Đật thị vệ vừa hấp tấp chạy vào, đi nhanh tới tự mở cửa phòng thấy cảnh không thể nhìn vội đóng cửa lại. Đỏ mặt tiểu mỹ cố gắng đẩy Hạo Trạch xuống chạy vào phòng tắm, trên người có mảnh áo ngủ xộc xệnh hở cơ bụng hơn sáu múi săn trắc chống tay nằm trên giường nhìn tiểu mỹ nhân mà mỉm cười. Hạo Trạch mắt vẫn nhìn vào phòng tắm cho gọi Đật vào, ra hiệu cậu có gì cứ nói. "Thiếu gia, bên chợ cũ nhờ vào tên Thất thiếu gia cho vũ khí chiếm mất hai bến cảng của chúng ta rồi." Khụ, che đi sự lúng túng Đật cố gắng nói cho xong việc chính. "Bọn chuột cống mà muốn đấu với ta." Nở nụ cười nham hiểm Hạo Trạch phẩy tay hắn ra ngoài tự mình đi tới phòng tắm gõ cửa. Vừa mới hé cửa Hạo Trạch xông vào mỹ nhân thân quấn có cái khăn tắm, nhìn chỉ khiến người khác phạm tội, da trắng mịn bụng rất mềm dáng người nhỏ nhắn ôm rất thích. "Vợ nhỏ em vậy muốn anh phạm tội hả, chà lưng cho ông xã em nào". Nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Lâm Mỹ làm tai cậu đổ bừng đẩy Trạch Trạch ra lấy khăn ra, tắm cho Hạo Trạch. Vật lộn gần hết buổi sáng trong phòng tắm, Hạo Trạch thoải mái bế vợ nhỏ xuống phòng ăn, ra cửa vẫn thấy Đật nở nụ cười khoái chí Hạo Trạch nhìn Đật bỏ đi, chưa nhận được chỉ thị Đật chỉ còn cách đứng đợi thiếu gia gần hết sáng giờ lại thấy y khoái chí với phu nhân làm thân vẫn không có người yêu như cậu vẫn có chút ghen tỵ đỏ mặt, chạy theo thiếu gia mong sớm nhận được chỉ thị để sớm rời khỏi đây. Xuống phòng ăn vẫn không thoát cảnh xấu hổ, Đật thấy Hạo Trạch ôm phu nhân trong lòng người ăn người đút qua lại, không biết bao giờ mới thoát cảnh chim chuột của thiếu gia, Đật lấy tay chống chán lắc đầu. Gần 9 giờ sáng cuối cùng cũng ăn xong, Hạo Trạch bế tiểu mỹ về phòng một lúc sau ra là một con người 21 tuổi với gương mặt sắc lạnh với kinh nghiệm thương trường dày đặc, Đật cũng không thấy lạ đây mới là thiếu gia khi y đi làm việc. "Đật tới tổng công ty báo toàn bộ hợp đồng hôm nay hoãn lại." "Thiếu gia, còn..". "Tự ta sử lý". Phẩy tẩy ra hiệu cho Đật đi, Hạo Trạch tự lái xe rời đi. * * * "Lâm tiên sinh có điện thoại." Lâm Mỹ nghe gọi cửa ra mở thấy một cô hầu đang cúi người cầm điện thoại dâng lên cho cậu. "Muốn Hạo Trạch yên ổn thì tự vác xác ra bến cảng thành phố M." Lâm Mỹ không suy nghĩ nhiều cầm điện thoại chạy nhanh ra ngoài, vừa đưa tay muốn đón xe thì bị ai đó bịt mồm, dãy dụa một ít thì tiểu mỹ ngất đi. "Thiếu gia đã xong, bắt được người rồi." "Tốt, báo cho tên Hạo Trạch." Hạo Trạch đang phóng xe trên đường tâm trạng rất tốt thì điện thoại riêng rung, hơi mỉm cười bắt máy, mỹ nhân lại nhớ mình mới đi chưa lâu đã gọi. "Muốn người quan trọng của mày an toàn thì mang hai bến cảng ra đổi, cho mày 1 tiếng gặp nhau ở bến cảng M, tao sẽ không đợi chậm 1 phút mày sẽ nhận xác nó." "Tút.. tút." Mặt đen xì, nhấn ga Hạo Trạch thẳng tới bến cảng M, y nhấn điện thoại triệu tập người tới bến cảng M bằng bất cứ giá nào cứu người. "Muốn động đến người của ta, các ngươi đợi đấy." Cười quái dị Hạo Trạch cứ vậy nhấn ga mà phóng.
Chương 3: Tại Anh Không Tốt Bấm để xem Một bầu trời tối đen, Lâm Mỹ dãy dụa trong cái gì đó rất bé không thể duỗi thẳng chân, mắt với miệng bị bịt, tay và cả chân bị dây thừng siết rất trặt càng dãy tiểu mỹ càng thấy đau, càng sợ hơn. "Ư.. ư.. ư" Bị bịt miệng khóc không thành tiếng tiểu mỹ mỹ sợ bóng tối, sợ mất Trạch Trạch càng làm Lâm Mỹ vùng vẫy mạnh hơn. Dãy để thoát ra như muốn ngất đi, tiểu mỹ thấy mình bị ai đó lôi đi, da thịt cọ xuống sàn xước ra chảy máu, càng đau tiểu mỹ khóc không được nước mắt đã ượt nhẹp dải băng bịt mắt lan xuống gương mặt trắng trẻo đã đỏ ửng. Bị kéo đi một đoạn tấm lưng nhỏ cùng đầu ngón tay bị trói trặt phía sau đã rách tươm, bộ đồ Trạch Trạch mua cho cũng đã bị rách và rất bẩn, Hạo Trạch từng nói phải giữ đồ sạch không anh sẽ không thương Lâm Mỹ nữa. Xoay vòng trong đau đớn cùng đủ thứ linh tinh Lâm Mỹ khóc càng lớn hơn, bị bịt miệng tiếng khóc càng khó nghe. Chúng lôi Lâm Mỹ đi rồi vứt vào một góc, bỏ tiểu mỹ đau đớn ở đó. "Thất thiếu gia người ở kia.." Nhìn theo hướng tay của bọn bắt cóc Thất Thật tay ôm mỹ nữ nheo mắt nhìn vào góc tường, hơi nhăn mặt hắn đẩy cô gái đang uốn éo bên mình ra đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt hắn, tất cả bọn người đó đều quỳ xuống không hiểu chuyện gì. "Đồ ngu, tao kêu bắt người lành lặn, không được làm nó bị thương cơ mà." Tức giận Thất Thật vứt điếu thuốc đang hút ra di mạnh dưới chân cau có đi vào xem tiểu mỹ còn đang âm ỷ rên muốn thoát ra. Tháo băng che mắt cùng băng dán miệng cho tiểu mỹ, vừa nhìn thấy có người đụng vào mình lại tháo ra mấy thứ khó chịu như được giải thoát tiểu mỹ vội co người vào một góc không dám nhìn ra. "Tao chỉ muốn hai bến cảng, không muốn đụng người của hắn, các ngươi làm hắn ta thành vậy khó sống với hắn." "Thiếu gia cứu chúng tôi." Không nói gì Thất Thật nhìn tiểu mỹ xong bước vào xe chờ đợi, đợi con người đáng sợ kia tới sẽ làm gì. Hạo Trạch tới sớm hơn dự tính, một mình xuống xe trên tay cầm một sấp hồ sơ tiến thẳng tới xe của Thất Thật. Thất Thật xuống xe, đứng cạnh nơi cửa biển hai người đối mặt Hạo Trạch vẫn vậy khí tức dọa người không lên tiếng đáp cho hắn bộ hồ sơ, giở xem qua Thất Thật đóng giấu đáp lại cho Hạo Trạch. Ngước mặt Hạo Trạch chờ hắn giao người. Thất Thật một thiếu gia ăn chơi dựa tiền vào ba mẹ ra oai cả thành phố M, dù bằng tuổi nhưng đối Hạo Trạch trước mặt có nét hơi sợ nhưng vẫn tỏ ta vững vàng, hắn không đưa bản hợp đồng hai bến cảng đợi giao người mới làm công đoạn cuối, Thất Thật hơi lùi lại tay luôn thủ trong túi kêu dẫn người ra. Nhìn Lâm Mỹ đã ngất bị vác ra nhìn từ đầu tới chân Lâm Mỹ đều là vết thương, tim hơi nhói lại Hạo Trạch lần này đã giận tới đen mặt, trợn ngược mắt nhìn Thất Thật. "Tôi.. sẽ giao người.. anh mau.. đưa hai bến cảng ra!" Nuốt nước bọt, Thất Thật lắp bắp nói yêu cầu. "Haha, ngươi muốn nó?" Hạo Trạch giơ tờ hợp đồng lên đi gần ra bến nước, giơ lên gió biển thôi bay bay những tờ giấy, Hạo Trạch mỉm cười quái dị thả tay những tờ giấy theo gió bay lên tờ khác rơi xuống nước, Thất Thật quát lớn đá những tên quanh mình đi lấy lại tờ hợp đồng. Hắn đen mặt nhìn Hạo Trạch đang đi gần tới mình, đẩy trả Lâm Mỹ cho Hạo Trạch Thất Thật lùi lại xem bản hợp đồng được tụi đàn em nhặt lại. "Tiểu Mỹ, tỉnh dậy nhìn anh, tiểu mỹ.." Cẩn thận đỡ tiểu mỹ trong lòng tháo dây trói, cởi áo vest ra khoác cho tiểu mỹ lay nhẹ y dậy, tiểu mỹ trong cơn mê cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ từ tỉnh lại, mở mắt thấy người muốn thấy nhưng phản ứng đầu tiên lại là tránh Hạo Trạch vùng vẫy thoát ra khỏi tay y chạm phải vết thương Lâm Mỹ rưng rưng ngồi khóc, Hạo Trạch nhào tới ôm tiểu mỹ vào lòng, nhìn tiểu mỹ mỹ anh thật rất đau lòng. "Tiểu mỹ ngoan, anh xin lỗi là anh tới muộn, để em chịu khổ rồi". "Bẩn.. Trạch Trạch.. ghét.. đau". Hạo Trạch hiểu được sao tiểu mỹ tránh mình, lại như vô thức ôm chặt y hơn. "Đau.." Giật mình nghe tiếng kêu của tiểu mỹ Trạch Trạch buông tiểu mỹ ra, đang quỳ bên cạnh đột nhiên tiểu mỹ đẩy mạnh Hạo Trạch sang một bên. "Pằng.." Tiếng súng vang trời viên đạn hướng ngực tiểu mỹ gim vào. Ngỡ ngàng Hạo Trạch nhìn ngực tiểu mỹ đã nhuộm đỏ, Lâm Mỹ ngã vào vòng tay y. "Tiểu.. Mỹ.. bà.. xã" Xòe bàn tay cũng bị nhuộm đỏ máu Hạo Trạch lần này mặt đã biến dị một cách đáng sợ, trợn trừng mắt nhìn tên cầm súng. "Aaaa.." Hạo Trạch gào to trong tuyệt vọng bế tiểu mỹ lên, đi từng bước đến bọn người Thất Thật. "Thiếu gia chúng tôi đến muộn, Lâm tiên sinh.." "Súng.." Hạo Trạch chỉ nói một tiếng, bọn người mới tới đưa ra cho y một khẩu súng ngắn thân bạc, đỡ tiểu mỹ dựa vào người một tay vòng qua ôm chặt eo y, tay còn lại nhằm thẳng tên đang cầm súng mà nhả đạn. Cả thân hắn bị Hạo Trạch đục lỗ trỗ máu đã tứa ra chết không kịp dãy. Bắn hết tám viên đạn vào hắn, Hạo Trạch nạp đạn, tiếp tục bắn lần này không còn chuẩn nữa y xả đạn bắn vào đám người trong vô thức, trong mắt chỉ muốn đám này ngã xuống. "Thiếu gia, nên đưa Lâm tiên sinh đi bệnh viện, đám này để tụi em sử cho". Phùng Hào cầm đầu đàn em thành phố M nghe tin Hạo Trạch báo đã gấp rút ra bến cảng nhưng gặp phải lũ chuột gặm kho lương phải sử lý, không ngờ đến nơi gặp cảnh tượng này. Gỡ khẩu súng trong Hạo Trạch ra, Phùng Hào ra lệnh tóm hết lũ cẩu này lại. Hạo Trạch nghe Phùng Hào gọi như thoát khỏi mộng mỵ đỡ tiểu mỹ lên xe phóng nhanh đi.