Chương 1
[BOOK]Thế giới chìm trong hỗn loạn.
Chiến tranh cứ kéo dài liên miên..
Vốn từ trước đến nay, loài người, thiên thần và ác quỷ vẫn chung sống với nhau bình thường. Nhưng mọi chuyện đã khác khi vị vua mới của loài quỷ lên ngôi, hắn đã kích động toàn vương quốc quỷ giới nổi loạn. Và thế là chiến tranh nổ ra. Mãi mà hai bên vẫn chưa phân định nên đã đưa ra một quyết định: Mỗi năm hai bên phải cử một người lên trần thế để họ đại diện cho hai mặt của con người. Bên nào chiếm được trái tim của người đó thì sẽ mạnh hơn, và có thể thanh toán bên còn lại..
Tại vương quốc ác quỷ. Tại nơi chốn hoàng cung.
Tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao. Trước mắt họ là cảnh con gái của Quỷ vương đang đứng thất thần nhìn viên tinh cầu vỡ tan thành nhiều mảnh. Bỗng Quỷ vương đi đến. Ngài chứng kiến được cảnh đó, không kìm nổi cơn tức giận. Viên tinh cầu đó là bảo vật ngài rất yêu quý. Giờ thấy nó vỡ tan, ngài quát:
- Kẻ nào trong các ngươi đã làm chuyện này?
Vị công chúa kia gương mặt sợ hãi, ấp úng nói:
- Thưa.. Là con ạ. Con xin lỗi ba vì đã vô ý.
Bỗng một tiếng "Bốp". Trên gương mặt cô gái là một dấu tay in hằn trên má. Quỷ vương không kìm nổi cơn tức, ra lệnh:
- Giam vào trong cung. Cấm cho ra ngoài.
Tức thì thực hạ của Quỷ vương liền đưa cô đi. Họ nhốt cô vào trong phòng, khóa kín lại. Cô khóc nức nở, nói:
- Cha ơi mở cửa cho con đi!
Nhưng lời nói đó chỉ vô hiệu mà thôi. Cô ngồi gục bên cánh cửa, nghĩ thầm:
- Tại sao cha lại làm như vậy chứ? Mình chưa bao giờ thấy cha gắt gỏng với mình như vậy cả.
Cô ngồi gục suốt đêm. Ngày hôm sau, bỗng cửa mở ra. Cô vội đứng dậy. Trước mắt cô là một thị nữ, tay đang cầm một chiếc váy đỏ. Người thị nữ ấy đưa cho cô, nói:
- Xin mời tiểu thư mặc chiếc váy này. Hôm nay là ngày cuối cùng Người được ở đây nên bệ hạ đã cho mang đồ đẹp cho Người mặc.
Cô bất ngờ. Cô cầm lấy bộ đồ từ tay người thị nữ kia, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Cô mặc nó, thấy rất vừa với mình. Nhưng quần áo đẹp trong hoàn cảnh mình sắp đi đâu đó rời xa nơi này lần cuối thì cô chẳng thấy gì vui. Bước ra vườn hoa hoàng cung, nơi những bông hoa bỉ ngạn mọc um tùm. Cô ngắt lấy một bông hoa, nhìn nó mà đau đớn. Cô vội vã cầm bông hoa trên tay chạy đến nơi vua cha. Nhưng nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong phòng của ngài, cô dừng lại nghe. Trong căn phòng đó vang lên bởi tiếng của một ai đó:
- Thưa ngài, việc chuẩn bị cánh cổng dẫn tới trần gian đã hoàn thành. Ngày mai là có thể đưa công chúa đi rồi.
- Được rồi. Giờ ngươi hãy gọi công chúa tới đây đi.
Cô nghe được rất chi tiết những lời đó. Vội vã chạy vào phòng, cô khóc nức nở. Bỗng một viên đại thần bước vào, nói:
- Mời công chúa sang phòng bệ hạ vì bệ hạ muốn nói chuyện với công chúa.
Giấu kín nỗi đau trong lòng mình, cô đi theo người đại thần kia. Ngồi đối diện với cha mình, cô lặng thinh. Quỷ vương nói với cô:
- Vì con đã làm vỡ báu vật của ta nên ta có một nhiệm vụ cho con là lên dương giới tiêu diệt tên thiên thần cũng đầu thai như con. Nếu con hoàn thành nhiệm vụ thì ta sẽ cho con trở lại nơi này.
Cô lặng im không phản ứng lại, chỉ nói:
- Dạ. Con biết rồi ạ.
Rồi cô ra khỏi phòng của ngài. Cô chạy đến vườn hoa bỉ ngạn, rơi nước mắt. Ngắt lấy vài bông hoa, cô đem gói chúng vào tấm vải lụa đem theo bên mình, lòng đầy đau đớn.
Đêm cuối cùng trôi qua đi cũng nhanh.
Ngày lên đường đã đến. Trước khi đi, cô đi xung quanh hoàng cung lần cuối, mang theo nỗi nhớ. Mọi người ai cũng rơi nước mắt. Mẹ cô cũng đau xót, nhưng chẳng làm được gì. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau giã từ. Rời khỏi cung điện, cô đi theo một viên đại thần đến một cánh cổng. Cô ngoảnh lại nhìn quê hương lần cuối. Bỉ ngạn đỏ rực bên đường như màu máu. Cô bước qua cánh cổng. Thế giới của cô dần mờ đi và biến mất. Một ánh hào quang lóe ra. Cánh cửa dần mở ra. Và trước mắt cô chính là thế giới của loài người.
Cô ngỡ ngàng bước ra. Trông thế giới này thật khác lạ. Ánh nắng mặt trời tí nữa thì làm cô bị bỏng. Cô sợ hãi chạy vào một cái cây gần đó, người chưa hết ngạc nhiên. Nơi đây thì không có cung điện, vườn hoa bỉ ngạn như ở quỷ giới. Nó là những con đường lớn, tòa nhà chọc trời. Người ở đây cũng đông hơn. Cô đứng lặng dưới bóng cây, không biết nên làm gì. Đợi khi trời đã tối, cô mới bước đi. Giờ cô chẳng biết đi đâu, nơi này quá xa lạ. Chợt cô gặp một gã say rượu. Gã này tóm lấy tay cô, cười khanh khách. Cô chống cự nhưng vô ích. Chợt một người đi đánh vào người lão ta. Lão hốt hoảng bỏ chạy. Người thanh niên đó cầm lấy tay cô nhấc lên, hỏi:
- Cô có sao không?
- Không. Tôi không sao.
Người thanh niên kia nghe vậy rời đi. Cô nhìn bóng anh khuất dần trong ngõ và vội vàng chạy theo anh.
Hết chương 1[/BOOK]