Lam Huyên ngạc nhiên nhìn xung quanh, bốn hàng dãy bàn ghế lấp đầy cả lớp học, xung quanh, các học sinh nhốn nháo đủ loại.
"Nè các cậu, ba mình từ nước ngoài về, có mang theo một đống sản phẩm đẹp, bôi lên mặt cực kỳ mát mẻ, còn không hại làn da nữa."
"Oa, thật tốt!"
"Cho bọn mình thử có được không?"
"Không được, làm hỏng nó làm sao bây giờ?"
"..."
Linh Ngọc tóc bồng bềnh thả hai bên, cô nàng thấy Bội Ân nhút nhát ngồi trong góc, bĩu môi khinh thường, "Đúng là đồ nhát gan, trên đời này những thứ huyền bí rất nhiều dù là nhà khoa học cũng muốn giải nó, chỉ khác người có giám hay không đi tìm kiếm đáp án mà bản thân muốn, nhát gan như vậy, kẻo đám ma tìm quả hồng mềm nắn bóp nắn trúng đó."
Buộc bím tóc sau lưng là cô bạn tên Mai Hương, chỉ thấy cô nàng đến bên cạnh cười cười, "Bố tôi là một nhà khoa học gia, nhưng cũng thường hay tìm hiểu những bí ẩn duy tâm này để có thể đột phá một vài suy nghĩ lâm vào ngõ cụt, tôi thấy đám ma nó không đáng sợ như mọi người nghĩ, ra sao nhỉ?" Cô làm bộ dạng suy tư, sau nó "a" một tiếng, "Bọn chúng chỉ đùa cợt người sống, đúng vậy, bố tôi có nói đám ma bọn chúng đùa cợt người sống, có thể là vì lưu luyến thế gian, hoặc cũng bởi chấp niệm đối với người thân yêu còn sống."
"Bố cậu là nhà khoa học gia duy nhất mà mình cảm thấy kỳ lạ đấy." Thư Vân kéo khóe miệng, "Mình nghĩ nhà khoa học gia phải cực kỳ cổ hủ, chỉ lom lom cái gì là thế giới duy vật, cái gì là vật chất này sinh ra trước, vật chất này sinh ra sau."
"Cậu bị tivi đầu độc rồi, sau này xem ít thôi."
Quảng Nam hợt hải chạy tới, lau trên trán mồ hôi, "Ai nha xin lỗi, mình vừa mới giúp đỡ một cái bà cụ mũi khòm đi qua đường cho nên mới đến muộn."
Linh Ngọc kỳ quái nói, "Giúp đỡ người già đi qua đường sẽ có ai nói cái gì sao?"
Quảng Nam gãi đầu, nhưng cậu chợt nhớ ra cái gì đó, suy tư nói, "Mà nhắc đến lão bà đó, rất quỷ dị, đến bây giờ mình vẫn còn không hiểu."
"Ai da nha, quỷ dị như nào mau nói đi, đừng có ngừng lại giữa chừng." Linh Ngọc đấm ngực dậm chân, vỗ bàn mạnh, "Còn không nói."
"Mình nói mình nói, được chưa nào, để mình nhớ lại, a đúng rồi, bà lão đó rất quỷ dị, trên tay lúc nào cũng cầm quả cầu thủy tinh, bà còn nói.." Quảng Nam cúi sát mặt, dấu mặt trong bóng tối cười thần bí, trông quái dị vô cùng, "Bà nói: 'Cậu bé, có rảnh tới cửa hàng lão ngồi chơi, cửa hàng lão ở bên kia kìa, cái ngõ đó đó'."
Bầu không khí đột nhiên trầm đọng lại.
Đột nhiên, cậu ta bật dậy dọa mọi người phát sợ, "Nhưng các cậu cũng biết chỗ đó làm gì có cái ngõ nào đâu, mình nghĩ bà ta bị bệnh thần kinh, cầm quả cầu thủy tinh, ăn mặc như mụ phù thủy vậy, lại còn nhông nhông ra đường, cosplay như anime Nhật Bản ấy."
Thư Vân và Mai Hương như có điều suy nghĩ, mà Linh Ngọc mắt sáng bừng lên, bảo, "Có lẽ bà lão đó không nói dối thì sao, bà ấy có thể chứng kiến được cái ngõ đó thì sao, nhưng chúng ta không thấy, không phải trong những bộ phim, bộ truyện
kinh dị thường có chi tiết phi thường không khoa học này sao, không chứng kiến được ngõ nhỏ, đâu phải nó không tồn tại."
"Đừng đùa, cậu nghĩ bọn mình đang ở trong phim kinh dị chắc?" Mai Hương sắc mặt khó coi, "Đừng nói lời ngu như vậy, Nam, bọn mình tuy nghiên cứu những sự kiện phi thường nhưng không phải là phản xã hội."
Quảng Nam ỉu xìu ngồi trong góc vẽ vòng tròn.
Lúc này, tiếng chuông reo vang lên, đám bạn học lập tức nhanh chóng ngồi vào chỗ bắt đầu một buổi lên lớp.
Một buổi sáng cứ thế trôi qua, Lam Huyên đang cúi đầu viết viết, đột ngột cuốn sổ bị giật ra, trên đầu vang lên âm thanh ngả ngớn quen thuộc. "Ồ, xem nào, Lam Huyên, nghe cậu giới thiệu bản thân sẽ trở thành tác gia, không nghĩ tới bây giờ đã bắt tay vào viết rồi, lại còn là thể loại kinh dị nữa chứ."
"Trả lại cho mình!" Lam Huyên đứng lên, muốn giật lại cuốn sổ, bị Linh Ngọc một phen lùi lại, cười tà ác.
"Không cho!"
"Trả lại cho mình, mình còn viết dở mà!"
"Không trả, xem nào, Lớp Học Kinh Dị, ủa, cái này là truyện kinh dị?"
"Ngọc, trả lại cho Huyên đi."
Linh Ngọc bĩu môi, đem cuốn vở trả lại cho cô bạn thân trước mắt, hiển nhiên cô không quá thích truyện kinh dị, mà Lam Huyên như chứng kiến được hy vọng của đời mình trong cuộc đời tăm tối, cô cảm kích nhìn Mai Hương, ánh mắt sáng lấp lánh, "Hương, cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ mà!"
"Này này này, mình thì sao?" Quảng Nam đi tới vặn lông mày, làm bộ dạng chết cha chết mẹ, "Chúng ta quen nhau được một tuần rồi a, mình chẳng lẽ còn không phải bạn của cậu."
"Không phải." Lam Huyên phụt cười "ha ha", "Quảng Nam, cậu không cần làm động tác khôi hài đó đâu, bản mặt cậu đã khôi hài sẵn rồi."
"Thư Vân đâu, không phải mới vừa ngồi trong lớp hả?" Mai Hương hiếu kỳ hỏi, "Dạo này cậu ta thật chăm chỉ, thủ khoa có khác, không hổ là toàn quốc toán học nhỏ tuổi nhất đoạt giải nhất."
"Là cậu ta có việc lên phòng giáo viên hỏi bài tập, không cần lo cho cậu ta đâu, sắp tới lớp tổ chức bầu chọn, các cậu nói nên chọn ai làm lớp trưởng lớp phó."
"Quảng Nam, cậu chọn ai?"
"Mình sao, lớp trưởng là Thư Vân rất thích hợp, đẹp trai này, học giỏi này, này này này, sao nhìn tớ quái lạ thế?"
Mai Hương ghét bỏ nói, "Quảng Nam, hóa ra cậu thích con trai." Linh Ngọc 'kinh ngạc' che miệng khúc khích cười, "Nếu cậu muốn mình có thể gửi một bức thư tình cho Vân, đính kèm tên cậu."
"Ai thích con trai!" Tiếng gào vang lên, cả lớp quay sang, bị nhìn đến lúng túng, Quảng Nam cười khan bảo mọi người "không có việc gì", sau đó quay sang nghẹn gào nhỏ, "Mình thích con gái, mình là thẳng boy hẳn hoi, không tin các cậu có thể thử."
Linh Ngọc lần này cũng là mặt ghét bỏ, "Còn cái gì thử, muốn bắt cá ba tay sao, thôi đi ông ơi, nếu ông dám làm như vậy tôi xẻo chết ông, còn có, thời này nam nam đã thành chân ái cả rồi, muốn tìm nửa cuộc đời mình rất khó đâu, cố lên."
"..."
Quảng Nam ỉu xìu, đám con gái cười to. Bốn người đi xuống căng tin, nửa đường gặp được Thư Vân, kỳ quái là, Thư Vân trông bộ dáng vô cùng sợ hãi. "Thư Vân, cậu sao vậy?"
Quảng Nam phát hiện không đúng kỳ quái hỏi, Thư Vân giật mình quay đầu lại, chứng kiến bốn người bạn thân, cậu ta sắc mặt tái nhợt lắc đầu. "Không, không có gì."
Mọi người tuy hiếu kỳ Thư Vân biểu hiện kỳ quái, nhưng nếu Thư Vân không lên tiếng chẳng ai dại dột đến hỏi. Đến căng tin, bọn họ mỗi người gọi một xuất cơm, Lam Huyên rất thích ăn thịt bởi vì quê nhà cô hiếm có thịt, ngược lại Mai Hương thích ăn rau, còn lại mọi người đều là xuất bình thường, trừ Thư Vân trong suất cơm chẳng có tí cà rốt nào. Lam Huyên kỳ quái hỏi, "Thư Vân, cậu không ăn cà rốt sao?"
"Mình bị dị ứng với cà rốt." Thư Vân lí nhí, mọi người không ai để ý, bắt đầu ầm ĩ lên lễ bầu chọn, Quảng Nam vỗ vai Thư Vân thật mạnh, khiến cậu ta suýt ngã sấp mặt. "Thư Vân, bọn mình định bầu cho cậu lớp trưởng, đừng từ chối vội, trong lớp cậu không phải giỏi nhất học sinh sao, toán học xuất sắc, còn đi đoạt giải cái gì toàn thành phố kia mà, ha ha, cái này thích hợp quá với cậu rồi."
Thư Vân thật lớn trầm mặc, Mai Hương mày nhăn thật chặt. Thư Vân biểu hiện rất không thích hợp.
Đoàn người vào lớp học, lúc này Lam Huyên chợt cảm thấy quỷ dị, cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bạn học nào, cô sững sờ đứng tại chỗ. Lúc này, chuông tan học vang lên thật lớn trong căn lớp học trống rỗng, âm u, Lam Huyên sững sờ quay đầu qua xung quanh, lại chẳng chứng kiến bóng người nào làm cô hoang mang hết sức.
Bây giờ không phải vào học chiều sao?
"Quảng Nam! Thư Vân! Linh Ngọc! Mai Hương! Các cậu ở đâu?"
Bịch!
Bị tiếng động làm giật mình, Lam Huyên nhảy cẫng lên, cô liếc qua toàn bộ lớp học, cuối cùng run rẩy chú ý tới bảng lớp học, bên trên treo từng con số, chúng nó quỷ dị lơ lửng như một đoàn đường ray con rối toát ra tiếng xích sắt bay tới. Lam Huyên mắt to trợn ngược, cô muốn tránh, nhưng không sao động đậy được, thân thể cứ như rơi vào trong hầm băng lạnh ngắt, bây giờ cô ngược lại trông giống một bộ thi thể hơn, cô có thể tưởng tượng được bản thân sắc mặt trắng bệch, làn da tái nhợt bệnh trạng, đặc biệt là môi không còn chút huyết sắc. Cô muốn cựa quậy một chút, nhưng tất cả đều vô dụng, Lam Huyên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đám số học tới gần, tới gần, rồi một chùm sáng chói lòa, lóe lên rất nhanh rồi biến mất rất nhanh, nhanh đến Lam Huyên chẳng kịp nhìn thấy gì, cô đã trở lại phòng học. Lam Huyên sững sờ tại chỗ, lạnh run run nhìn phòng học chẳng có ai.
Bầu trời âm u như sắp mưa, một tiếng sấm chớp đột nhoáng vang lên, Lam Huyết thét to một tiếng ngồi ôm đầu, cặp sách vừa nâng lên bị thả ra rơi xuống chân bàn, run rẩy ngó ra bên ngoài kia, Lam Huyên rùng mình.'Trời sao nhanh tối vậy? Không thể nào, vừa nãy còn rất sáng mà?'Cô thật sợ thật sợ, lần đầu tiên Lam Huyên phát hiện, uy năng của ma quỷ là không thể chạm vào. Cô cẩn thận đứng lên, tiếng va chạm vào bàn ghế vang vọng cả phòng học, nghe vào càng làm người ta sởn gai ốc, đập vào mắt Lam Huyên vẫn là cái bảng, bàn giáo viên đựng hộp phấn, rẻ lau.
Lam Huyên lùi lại, cô bước ra khỏi chỗ mình, đang muốn chạy thật nhanh thoát ra khỏi hành lang, cô trợn trừng mắt nhìn trước mặt bảng, chỉ thấy từ sau lưng bảng, chỗ mép sắt trào ra đoàn máu, chúng nó tốc độ vô cùng nhanh, Lam Huyên cơ thể giật giật, máu phá lên não, cô theo bản năng muốn chạy đi, nhưng chân cứ tê rần như đọng lại tại chỗ, cô muốn hét thật lớn, mỗi tội âm thanh cứ nghẹn lại chỗ cổ họng chẳng thể thoát phá ra được.
Ai đó làm ơn hãy cứu với!
Thời gian trôi qua thật nhanh, biển máu gần lan đến chân, rất nhanh, Lam Huyên có thể cảm nhận thấy cẳng chân nóng hổi, tanh hôi mùi máu xộc lên mũi, Lam Huyên lúc này ngược lại không có hoảng sợ như vậy, cô tim đập bang bang nhìn lại mọi thứ, làm gì có biển máu nào, bầu trời vẫn xanh lam như vậy, đám mây như bông gòn thổi qua một bên, cơn gió se lạnh của mùa thu thổi vào, là lần đầu tiên tươi mát như vậy, cơn gió hòa tan ánh nắng nóng bức, ánh sáng xuyên qua song cửa sổ chiếu xuống soi sáng mặt của anh, như một vầng mặt trời tỏa sáng.
Tay chân lạnh lẽo của cô cuối cùng cũng có thể hoạt động được nhưng cô cũng phát hiện ra, hôm qua, hôm nay, mỗi lần cô bất tỉnh hoặc là đi ngủ, những giấc mơ kinh khủng kia sẽ đi tới phá đám cô.
Có ai có thể giúp cô sao?
Anh có thể giúp cô sao?
Đáp án là gì cô không biết, nhưng có lẽ là bởi vì cô tỉnh dậy, cho nên lúc này anh cũng không có ngủ nữa.
"Sáng rồi sao?"
"Sáng rồi!"
Anh hoảng sợ nhìn sắc mặt của cô không chút huyết sắc, "Cô bị sao vậy, nếu không tôi gọi bác sĩ đến đưa cô đi thử xem."
Nhưng lúc này, Lam Huyên đôi mắt quầng thâm thật nặng ngửa đầu lên nhìn anh, trong không khí âm u, giọng nói khàn khàn vang lên nghe tê dại cả da đầu, "Tôi bị ám!"
Cô trầm vào cái ôm thật trọng, thật nặng, và thật ấm áp, điều đó làm cảm xúc của cô bình tĩnh lại hơn, tuy rằng chẳng bình tĩnh mấy, nhưng ít nhất lúc này, cô không có nổi điên va đập đồ đạc phát tiết hoặc đi cầm dao chém bản thân mình.
Quang Đạt không hiểu cảm xúc lúc này của mình, anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, dỗ dành cô, và cho cô cảm giác an toàn nhất để cô không có mất kiểm soát làm ra những điều điên cuồng. "Tôi cần một thời gian." Anh cụp mắt xuống.
Tất cả đã bình phục lại như thường, Quang Đạt đi xuống nhà bếp kiểm tra, còn Lam Huyên thử hé cửa ra nhìn bên ngoài, đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện một đôi mắt làm cô giật bắn người hét lên, bên trong Quang Đạt vội chạy ra, "Chuyện gì vậy?"
Cánh cửa mở, xuất hiện đằng sau cửa là một cậu bé học sinh tiểu học, sau lưng đeo chiếc ba lô, lúc này cậu đang hiếu kỳ nhìn xung quanh, sau đó vênh váo hất mặt với cô, "Cô là hàng xóm mới sao, này, hai hôm trước chỉ là tôi không có ở nhà nên cô mới sang ăn trực, nhưng nếu để tôi phát hiện, tôi sẽ không tha cho cô đâu."
"Ranh con!"
Quang Đạt quát, đứa trẻ thè lưỡi trêu ngươi xong rồi chạy đi, đến lúc này anh mới thở ra đi tới nâng cô lên ghế, "Không sao chứ?"
"Tôi không sao, cảm ơn anh."
Anh chỉ cười nhẹ không trả lời, chung quy đây là nghĩa vụ của anh không phải sao?