Chương 10: Cứu Hoa Vương (2)
Trò năm mười chết chóc
Trò năm mười chết chóc
"Chúng ta cùng chơi năm mười nhé!"
Một nam nhân dáng cao gầy, mặc một bộ y phục đã sờn cũ, dịu dàng nói với đứa con trai nhỏ của mình. Đứa trẻ cũng gầy gò, y phục đã bạc màu nhìn cha gật đầu đồng ý, gương mặt cười rạng rỡ:
"Vâng ạ!"
Người đàn ông nắm tay con trai đi vào một hang động. Hang động đó vốn dĩ đã rộng, nhưng so với đứa trẻ nhỏ bé kia thì càng rộng lớn hơn. Đứa trẻ nắm tay cha, ngẩng đầu ngây ngô hỏi:
"Cả cha và con cùng trốn hả cha? Vậy ai đi tìm ạ?"
Người cha đưa ngón tay đặt lên giữa môi mình tạo ám hiệu im lặng. Đứa trẻ nhìn thấy liền lấy bàn tay bé xíu của mình bịt chặt miệng, như thể nó sợ nếu không làm thế nó sẽ phát ra âm thanh nào đó khiến người kia tìm thấy.
Trò năm mười năm ấy cũng giống như trò năm mười hiện tại, kẻ trốn không bao giờ nhìn thấy người đi tìm, bởi kẻ đi tìm vốn không phải người, mà là cái chết. Năm ấy người cha trốn không kỹ nên đã bị tìm thấy, hay nói đúng hơn người cha đã cố tình bị tìm thấy để dấu đi đứa con nhỏ bé của mình. Còn hiện tại, đứa trẻ kia đã lớn và lại chơi trò năm mười một lần nữa.
Cả tuổi thơ của Kiếm Trung, sau trò chơi năm ấy, chàng chưa từng chơi lại trò năm mười một lần nào. Dẫu cho Khánh, Hậu, Mỹ Ngôn hay cả Thục Uyển có nài nỉ cỡ nào thì chàng cũng nhất quyết từ chối. Bởi chàng sợ, sợ trong một lần chơi nào đó, có ai đó sẽ bị kẻ kia tìm thấy. Giờ đây, trong lúc này, chàng lại muốn chơi lại lần nữa. Chàng muốn biết, nếu không có cha chàng có trốn được kẻ đi tìm hay không.
Năm đó, chàng và cha phải trốn trong câm lặng, chẳng có tiếng đếm của đối phương để biết rốt cuộc thời gian để trốn là bao lâu. Lần này, Hạt Linh đã đồng ý đếm cho chàng, nhưng thay vì đếm đến một trăm thì nàng ấy lại nói với chàng:
"Ngươi chỉ có đến năm mươi mà thôi. Có thể là ít hơn."
Chàng nhìn Hạt Linh gật đầu:
"Ta sẽ cố gắng trốn thật kĩ."
Câu này của Kiếm Trung làm cho các nàng cảm thấy rất kì lạ và không thể nào hiểu được. Nhưng các nàng khi nhìn thấy sự nghiêm túc của Kiếm Trung thì không thể nào từ chối, cũng không muốn hỏi câu chuyện bên trong.
Kiếm Trung biết các nàng đã có cái nhìn kì lạ với chàng nhưng chàng chẳng bận tâm lắm. Chàng chỉ bận tâm đến lời họ đã hứa và họ có giữ lời hứa đó hay không.
Hoa Linh một lần nữa khẳng định:
"Chỉ cần cứu được Hoa Vương, ta sẽ cứu phu nhân của công tử dù hi sinh cả mạng sống."
Kiếm Trung nghe qua lời này thì an tâm thêm mấy phần nhưng cũng khó chịu tới mấy phần bởi lời nói dối của chàng đang khiến lương tâm chàng cực kì áy náy. Xưa nay chàng chưa từng nói dối, vậy mà.. Đành vậy, chàng phải cứu được Thục Uyển, mạng sống của Thục Uyển quan trọng hơn cái lương tâm áy náy của chàng.
Trò chơi chuẩn bị bắt đầu thì Kiếm Trung quay người về phía Hoa Linh gọi nàng đi lên, đứng cạnh chàng. Chàng chỉ về phía những sợi kim tơ phía sau những mảnh ô cửa bị cắt rớt xuống rồi nói gì đó với Hoa Linh. Hoa Linh chăm chú nhìn những sợi tơ, lắng nghe thật kĩ từng lời chàng nói. Nàng đứng ngẩn người một lúc lâu rồi mới gật gật đầu, lui về phía sau đứng cùng các nàng khác, cách Kiếm Trung một khoảng cách an toàn.
Kiếm Trung tay siết thanh Hắc Phong, hít một hơi thật chậm, thật sâu, tập trung toàn bộ tâm trí vào những sợi tơ phía trước. Chàng gật khẽ đầu ra hiệu Hạt Linh bắt đầu.
Hạt Linh cũng hít một hơi thật sâu, dùng âm thanh cao vang để đếm:
"NĂM..."
Nếu trò chơi năm ấy phát ra tiếng động sẽ bị tìm thấy, thì trò chơi lần này, chậm chân sẽ bị tìm thấy. Thế nên tất cả mọi hành động của Kiếm Trung đều nhanh, gọn và dứt khoát. Tiếng đếm của Hạt Linh vừa vang lên thì thanh Hắc Phong trên tay chàng đã gạch mấy đường chớp nhoáng xuống, những lớp kim tơ rơi xuống như mưa. Chàng chẳng bận tâm trong kim tơ có kịch độc, cũng chẳng để ý những dịch độc tiết ra từ những sợi tơ ấy đang làm đau rát mặt chàng, tay chàng, và đang thấm qua mấy lớp y phục chạm vào cơ thể chàng. Chàng bước đi giữa những sợi kim tơ rơi, trong ánh nắng đầu tiên của ngày mới, hiên ngang và dũng mãnh.
"MƯỜI..."
Hạt Linh tiếp tục cất cao giọng đếm.
Một lớp kim tơ nữa lại rơi xuống. Có thể vì lúc này Kiếm Trung đã ở xa Hạt Linh thêm một đoạn nên giọng của Hạt Linh chàng nghe có phần nhỏ hơn. Cũng có thể độc đang dần phát huy tác dụng bởi mắt của chàng vừa phủ một lớp sương mờ.
"MƯỜI Lăm..."
Thanh Hắc Phong đã chậm hơn và dường như nặng hơn một chút. Không chỉ có Thanh Hắc Phong mà chân chàng cũng thế. Trong lúc vội vã như thế này mà lại... Kiếm Trung thoáng bực mình.
"Hai mươi..."
Giọng Hạt Linh lại nhỏ hơn, không những thế, giọng đếm của nàng còn kèm theo những âm thanh u u kì lạ. Không đúng, tiếng đếm đã dứt nhưng cái âm thanh kia không dừng lại mà đang lớn dần hơn. Nó khiến chàng khó chịu và phân tâm nên mấy đường kiếm vừa chém xuống của chàng không cắt được nhiều kim tơ như ý chàng muốn. Mà lớp sương mờ trước mắt chàng đã dày hơn rồi.
"Hai lăm..."
Kiếm Trung đột ngột siết chặt thanh Hắc Phong bởi trong một khoảnh khắc chàng không cảm nhận được nó trong tay mình. Một cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng chàng. Chưa bao giờ chàng lại sợ mất đi thanh kiếm của mình như lúc này. Chàng cố không để tâm tới cái âm thanh chát chúa đang vọng vào đầu chàng, cố bước những bước chân nặng nhọc về phía những sợi kim tơ đang chìm trong sương mù, vung kiếm lên cao chém mạnh xuống.
"Ba mươi..."
Thanh Hắc Phong lại nặng hơn, nó chẳng còn vừa tay nữa và có chút gì đó xa lạ với Kiếm Trung. Chàng giờ cũng chẳng thể nghe thấy tiếng đếm của Hạt Linh. Trước mắt chàng là một mảng trắng mờ đục, chàng chỉ có thể dựa vào tay của mình để xác định nơi cần cắt.
"Ba lăm..."
Có lẽ Hạt Linh không biết rằng Kiếm Trung chẳng còn nghe thấy gì, kể cả cái âm thanh u u một khắc trước còn làm đầu chàng đau như búa bổ. Giờ đây bao lấy chàng là sự tĩnh lặng đến vô cùng và một màu trắng thuần đến trống rỗng.
Liên Nhi bỗng thất kinh khi nàng loáng thoáng nhìn thấy máu đang chảy ra từ mắt, tai và mũi của Kiếm Trung. Thanh kiếm vừa chém xuống thì Kiếm Trung cũng nôn ra một ngụm máu lớn. Cả người chàng mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. May là chàng đã kịp chống mạnh thanh Hắc Phong xuống sàn nhà để trụ lại.
Đôi tay run rẩy của Liên Nhi được một bàn tay khác cũng đang run run nắm chặt lấy. Hoa Linh nhìn Liên Nhi cố trấn an. Các nàng đều biết thất khiếu chảy máu tức là độc đã ngấm vào toàn bộ cơ thể, đi vào nội tạng, việc kẻ trước mắt có thể đứng vững đến giây khắc này đã là một điều gì đó rất phi thường.
Hạt Linh vẫn tập trung ánh nhìn vào kẻ đang cố cứu Hoa Vương ở trong phòng, kìm nén sự sợ hãi cùng lo lắng tột độ mà cất giọng đếm:
"Bốn mươi..."
Ai cũng nhận ra trong giọng Hạt Linh đã lạc đi chỉ có một kẻ vẫn đang liều mạng chẳng còn cảm nhận được gì ngoài đau đớn, nặng nề, một chút hoảng loạn.
Kiếm Trung liên tục siết chặt chuôi kiếm bởi chàng đang mất dần cảm giác ở bàn tay, sự hiện diện của thanh Hắc Phong cũng vì thế mà chốc chốc lại biến mất.
Kết thúc đường kiếm, Kiếm Trung loạng choạng như sắp ngã nhưng chàng lại không ngã. Ai đó đã đỡ lấy cơ thể nặng khủng khiếp của chàng. Chàng muốn cảm ơn người đó nhưng là vì chàng không nói được hay chàng không nghe thấy nên tất cả đều không nhận định được.
Chàng lờ mờ cảm nhận được người đó đang cố xoay cả cơ thể chàng về hướng cần đến, dìu chàng đi hay nói đúng hơn là cố đẩy chàng về phía đó. Và dường như đã đến nơi nên cả cơ thể chàng đã dừng lại. Người đó đang cố nâng cánh tay cùng thanh Hắc Phong của chàng lên, chỉ về hướng cần cắt. Có vẻ như sức mạnh của người này không nhỏ bởi một mình thanh Hắc Phong đã mấy mươi cân rồi, chưa kể cánh tay tê cứng của chàng cũng chẳng nhẹ. Người đó vỗ nhè nhẹ vào cánh tay chàng báo hiệu có thể cắt rồi. Chàng gật đầu, cố cười để cảm ơn người đó nhưng chàng cũng không biết chàng có làm được những hành động đó hay không.
Kiếm Trung đợi một chút, chừa một ít thời gian cho người đó rời khỏi, cách xa nơi chàng đứng thêm một chút rồi mới vung kiếm lên. Chàng biết chàng chẳng còn thêm một cơ hội nào khác. Đây là lần cuối. Chàng không sợ đường kiếm của chàng quá mạnh mà làm hại đến Hoa Vương, chàng chỉ sợ chàng không đủ sức để đến được chỗ của Hoa Vương nên đã dốc toàn bộ sinh lực của mình vào đường kiếm này.
"Năm mươi..."
Thanh Hắc Phong vung lên rồi chém mạnh xuống. Kim tơ bị cắt đứt đoạn rơi xuống, Hắc Phong cũng rơi xuống, Kiếm Trung cũng rơi xuống, nằm ngổn ngang trên sàn nhà lạnh lẽo.
Hoa Vương vẫn ở trên giường, cách cả thế gian một lớp màn tơ mảnh mai nhưng đủ để khiến người ta tuyệt vọng trong sự bất lực.
Một nam nhân dáng cao gầy, mặc một bộ y phục đã sờn cũ, dịu dàng nói với đứa con trai nhỏ của mình. Đứa trẻ cũng gầy gò, y phục đã bạc màu nhìn cha gật đầu đồng ý, gương mặt cười rạng rỡ:
"Vâng ạ!"
Người đàn ông nắm tay con trai đi vào một hang động. Hang động đó vốn dĩ đã rộng, nhưng so với đứa trẻ nhỏ bé kia thì càng rộng lớn hơn. Đứa trẻ nắm tay cha, ngẩng đầu ngây ngô hỏi:
"Cả cha và con cùng trốn hả cha? Vậy ai đi tìm ạ?"
Người cha đưa ngón tay đặt lên giữa môi mình tạo ám hiệu im lặng. Đứa trẻ nhìn thấy liền lấy bàn tay bé xíu của mình bịt chặt miệng, như thể nó sợ nếu không làm thế nó sẽ phát ra âm thanh nào đó khiến người kia tìm thấy.
Trò năm mười năm ấy cũng giống như trò năm mười hiện tại, kẻ trốn không bao giờ nhìn thấy người đi tìm, bởi kẻ đi tìm vốn không phải người, mà là cái chết. Năm ấy người cha trốn không kỹ nên đã bị tìm thấy, hay nói đúng hơn người cha đã cố tình bị tìm thấy để dấu đi đứa con nhỏ bé của mình. Còn hiện tại, đứa trẻ kia đã lớn và lại chơi trò năm mười một lần nữa.
Cả tuổi thơ của Kiếm Trung, sau trò chơi năm ấy, chàng chưa từng chơi lại trò năm mười một lần nào. Dẫu cho Khánh, Hậu, Mỹ Ngôn hay cả Thục Uyển có nài nỉ cỡ nào thì chàng cũng nhất quyết từ chối. Bởi chàng sợ, sợ trong một lần chơi nào đó, có ai đó sẽ bị kẻ kia tìm thấy. Giờ đây, trong lúc này, chàng lại muốn chơi lại lần nữa. Chàng muốn biết, nếu không có cha chàng có trốn được kẻ đi tìm hay không.
Năm đó, chàng và cha phải trốn trong câm lặng, chẳng có tiếng đếm của đối phương để biết rốt cuộc thời gian để trốn là bao lâu. Lần này, Hạt Linh đã đồng ý đếm cho chàng, nhưng thay vì đếm đến một trăm thì nàng ấy lại nói với chàng:
"Ngươi chỉ có đến năm mươi mà thôi. Có thể là ít hơn."
Chàng nhìn Hạt Linh gật đầu:
"Ta sẽ cố gắng trốn thật kĩ."
Câu này của Kiếm Trung làm cho các nàng cảm thấy rất kì lạ và không thể nào hiểu được. Nhưng các nàng khi nhìn thấy sự nghiêm túc của Kiếm Trung thì không thể nào từ chối, cũng không muốn hỏi câu chuyện bên trong.
Kiếm Trung biết các nàng đã có cái nhìn kì lạ với chàng nhưng chàng chẳng bận tâm lắm. Chàng chỉ bận tâm đến lời họ đã hứa và họ có giữ lời hứa đó hay không.
Hoa Linh một lần nữa khẳng định:
"Chỉ cần cứu được Hoa Vương, ta sẽ cứu phu nhân của công tử dù hi sinh cả mạng sống."
Kiếm Trung nghe qua lời này thì an tâm thêm mấy phần nhưng cũng khó chịu tới mấy phần bởi lời nói dối của chàng đang khiến lương tâm chàng cực kì áy náy. Xưa nay chàng chưa từng nói dối, vậy mà.. Đành vậy, chàng phải cứu được Thục Uyển, mạng sống của Thục Uyển quan trọng hơn cái lương tâm áy náy của chàng.
Trò chơi chuẩn bị bắt đầu thì Kiếm Trung quay người về phía Hoa Linh gọi nàng đi lên, đứng cạnh chàng. Chàng chỉ về phía những sợi kim tơ phía sau những mảnh ô cửa bị cắt rớt xuống rồi nói gì đó với Hoa Linh. Hoa Linh chăm chú nhìn những sợi tơ, lắng nghe thật kĩ từng lời chàng nói. Nàng đứng ngẩn người một lúc lâu rồi mới gật gật đầu, lui về phía sau đứng cùng các nàng khác, cách Kiếm Trung một khoảng cách an toàn.
Kiếm Trung tay siết thanh Hắc Phong, hít một hơi thật chậm, thật sâu, tập trung toàn bộ tâm trí vào những sợi tơ phía trước. Chàng gật khẽ đầu ra hiệu Hạt Linh bắt đầu.
Hạt Linh cũng hít một hơi thật sâu, dùng âm thanh cao vang để đếm:
"NĂM..."
Nếu trò chơi năm ấy phát ra tiếng động sẽ bị tìm thấy, thì trò chơi lần này, chậm chân sẽ bị tìm thấy. Thế nên tất cả mọi hành động của Kiếm Trung đều nhanh, gọn và dứt khoát. Tiếng đếm của Hạt Linh vừa vang lên thì thanh Hắc Phong trên tay chàng đã gạch mấy đường chớp nhoáng xuống, những lớp kim tơ rơi xuống như mưa. Chàng chẳng bận tâm trong kim tơ có kịch độc, cũng chẳng để ý những dịch độc tiết ra từ những sợi tơ ấy đang làm đau rát mặt chàng, tay chàng, và đang thấm qua mấy lớp y phục chạm vào cơ thể chàng. Chàng bước đi giữa những sợi kim tơ rơi, trong ánh nắng đầu tiên của ngày mới, hiên ngang và dũng mãnh.
"MƯỜI..."
Hạt Linh tiếp tục cất cao giọng đếm.
Một lớp kim tơ nữa lại rơi xuống. Có thể vì lúc này Kiếm Trung đã ở xa Hạt Linh thêm một đoạn nên giọng của Hạt Linh chàng nghe có phần nhỏ hơn. Cũng có thể độc đang dần phát huy tác dụng bởi mắt của chàng vừa phủ một lớp sương mờ.
"MƯỜI Lăm..."
Thanh Hắc Phong đã chậm hơn và dường như nặng hơn một chút. Không chỉ có Thanh Hắc Phong mà chân chàng cũng thế. Trong lúc vội vã như thế này mà lại... Kiếm Trung thoáng bực mình.
"Hai mươi..."
Giọng Hạt Linh lại nhỏ hơn, không những thế, giọng đếm của nàng còn kèm theo những âm thanh u u kì lạ. Không đúng, tiếng đếm đã dứt nhưng cái âm thanh kia không dừng lại mà đang lớn dần hơn. Nó khiến chàng khó chịu và phân tâm nên mấy đường kiếm vừa chém xuống của chàng không cắt được nhiều kim tơ như ý chàng muốn. Mà lớp sương mờ trước mắt chàng đã dày hơn rồi.
"Hai lăm..."
Kiếm Trung đột ngột siết chặt thanh Hắc Phong bởi trong một khoảnh khắc chàng không cảm nhận được nó trong tay mình. Một cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng chàng. Chưa bao giờ chàng lại sợ mất đi thanh kiếm của mình như lúc này. Chàng cố không để tâm tới cái âm thanh chát chúa đang vọng vào đầu chàng, cố bước những bước chân nặng nhọc về phía những sợi kim tơ đang chìm trong sương mù, vung kiếm lên cao chém mạnh xuống.
"Ba mươi..."
Thanh Hắc Phong lại nặng hơn, nó chẳng còn vừa tay nữa và có chút gì đó xa lạ với Kiếm Trung. Chàng giờ cũng chẳng thể nghe thấy tiếng đếm của Hạt Linh. Trước mắt chàng là một mảng trắng mờ đục, chàng chỉ có thể dựa vào tay của mình để xác định nơi cần cắt.
"Ba lăm..."
Có lẽ Hạt Linh không biết rằng Kiếm Trung chẳng còn nghe thấy gì, kể cả cái âm thanh u u một khắc trước còn làm đầu chàng đau như búa bổ. Giờ đây bao lấy chàng là sự tĩnh lặng đến vô cùng và một màu trắng thuần đến trống rỗng.
Liên Nhi bỗng thất kinh khi nàng loáng thoáng nhìn thấy máu đang chảy ra từ mắt, tai và mũi của Kiếm Trung. Thanh kiếm vừa chém xuống thì Kiếm Trung cũng nôn ra một ngụm máu lớn. Cả người chàng mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. May là chàng đã kịp chống mạnh thanh Hắc Phong xuống sàn nhà để trụ lại.
Đôi tay run rẩy của Liên Nhi được một bàn tay khác cũng đang run run nắm chặt lấy. Hoa Linh nhìn Liên Nhi cố trấn an. Các nàng đều biết thất khiếu chảy máu tức là độc đã ngấm vào toàn bộ cơ thể, đi vào nội tạng, việc kẻ trước mắt có thể đứng vững đến giây khắc này đã là một điều gì đó rất phi thường.
Hạt Linh vẫn tập trung ánh nhìn vào kẻ đang cố cứu Hoa Vương ở trong phòng, kìm nén sự sợ hãi cùng lo lắng tột độ mà cất giọng đếm:
"Bốn mươi..."
Ai cũng nhận ra trong giọng Hạt Linh đã lạc đi chỉ có một kẻ vẫn đang liều mạng chẳng còn cảm nhận được gì ngoài đau đớn, nặng nề, một chút hoảng loạn.
Kiếm Trung liên tục siết chặt chuôi kiếm bởi chàng đang mất dần cảm giác ở bàn tay, sự hiện diện của thanh Hắc Phong cũng vì thế mà chốc chốc lại biến mất.
Kết thúc đường kiếm, Kiếm Trung loạng choạng như sắp ngã nhưng chàng lại không ngã. Ai đó đã đỡ lấy cơ thể nặng khủng khiếp của chàng. Chàng muốn cảm ơn người đó nhưng là vì chàng không nói được hay chàng không nghe thấy nên tất cả đều không nhận định được.
Chàng lờ mờ cảm nhận được người đó đang cố xoay cả cơ thể chàng về hướng cần đến, dìu chàng đi hay nói đúng hơn là cố đẩy chàng về phía đó. Và dường như đã đến nơi nên cả cơ thể chàng đã dừng lại. Người đó đang cố nâng cánh tay cùng thanh Hắc Phong của chàng lên, chỉ về hướng cần cắt. Có vẻ như sức mạnh của người này không nhỏ bởi một mình thanh Hắc Phong đã mấy mươi cân rồi, chưa kể cánh tay tê cứng của chàng cũng chẳng nhẹ. Người đó vỗ nhè nhẹ vào cánh tay chàng báo hiệu có thể cắt rồi. Chàng gật đầu, cố cười để cảm ơn người đó nhưng chàng cũng không biết chàng có làm được những hành động đó hay không.
Kiếm Trung đợi một chút, chừa một ít thời gian cho người đó rời khỏi, cách xa nơi chàng đứng thêm một chút rồi mới vung kiếm lên. Chàng biết chàng chẳng còn thêm một cơ hội nào khác. Đây là lần cuối. Chàng không sợ đường kiếm của chàng quá mạnh mà làm hại đến Hoa Vương, chàng chỉ sợ chàng không đủ sức để đến được chỗ của Hoa Vương nên đã dốc toàn bộ sinh lực của mình vào đường kiếm này.
"Năm mươi..."
Thanh Hắc Phong vung lên rồi chém mạnh xuống. Kim tơ bị cắt đứt đoạn rơi xuống, Hắc Phong cũng rơi xuống, Kiếm Trung cũng rơi xuống, nằm ngổn ngang trên sàn nhà lạnh lẽo.
Hoa Vương vẫn ở trên giường, cách cả thế gian một lớp màn tơ mảnh mai nhưng đủ để khiến người ta tuyệt vọng trong sự bất lực.
Chỉnh sửa cuối: