Kinh Dị Quỷ Nữ Ở Đồn Biên Phòng - Âm Nô

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lạckỳnam1, 30 Tháng chín 2021.

  1. Lạckỳnam1

    Bài viết:
    4
    Đó là một ngày mùa thu của năm 1998, tôi được lệnh cắt cử đến khu vực biên giới Việt - Lào nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Mất hơn hai ngày một đêm tôi mới lặn lội đến được nơi đồn gác biên phòng. Đấy là một miền rừng núi hoang vu, rậm rạp. Nếu không phải có chỉ dẫn e rằng tôi khó lòng tìm thấy cái đồn nhỏ bé nằm heo hút ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.

    Đồn biên phòng được xây dựng bằng tôn, kích thước vừa đủ năm sáu người sinh hoạt bên trong, xung quanh còn có mấy cái lán trại thô sơ, tính ra cũng không quá neo đơn. Khi tôi tới nhận nhiệm vụ liền có đại đội trưởng và các thành viên của tổ biên phòng số 81 ra chào đón, bởi vì tôi là người mới nên được giới thiệu rất kỹ lưỡng. Phải mất mấy tiếng đồng hồ tôi mới hoàn toàn hòa nhập với tập thể ở đây, chung quy thì sau lần đầu gặp mặt tôi cảm thấy ai ai trong số họ đều cực kỳ dễ mến. Tôi được sắp xếp ở cùng một chiến sĩ tên Lương, anh ta tuổi khoảng hai mươi sáu, tính cách hòa đồng tuy nhiên lại không phải loại nói nhiều thế nên giữa chúng tôi không khí khá trầm lắng.

    Ở lán trại được ba ngày tôi được phân bổ đi tuần cùng với bốn người khác, độ khoảng bốn giờ rưỡi chiều chúng tôi xuất phát. Đường rừng núi chẳng bao giờ dễ đi, dân đồng bằng như tôi có thể nói là khá vất vả. Đến độ nữa đêm tôi đã thấm mệt, gần như không thể theo kịp tốc độ của động đội. Mấy chiến sĩ ấy thấy tôi mồ hôi nhễ nhại liền cười, bảo tôi thôi thì ngồi tại chỗ nghỉ ngơi để bọn họ đi cũng được, khi nào về sẽ gặp tại chỗ này. Tuy rằng mới ngày đầu đã tắc trách khiến tôi rất ngại nhưng thật sự tôi đã không thể tiếp tục đi nữa, đành ngồi đại một gốc cây rồi chờ bọn họ.

    Sương đêm bắt đầu trút xuống, khí âm hàn trồi dậy làm tôi cảm thấy se se lạnh. Ngồi một mình trong rừng hoang vắng vẻ thần kinh tôi khá là căng thẳng, cứ lăm lăm khẩu súng trên tay, tùy thời phản ứng. Chờ khoảng hơn một canh giờ mắt tôi nặng dần rồi thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc lâu Chợt tôi nghe có âm thanh xào xạc. Giật mình tôi lập tức chĩa súng về phía lùm cây phát ra âm thanh, có cái gì đó đang đến gần. Dưới ánh sáng của cây đèn PIN cũ dần dần tôi trông thấy một cái đầu đen thui và cặp nanh trắng hếu thò ra từ bụi rậm. Hoảng quá tôi lập tức xiết tay cò, súng nổ đoàng một tiếng, viên đạn bay đến cắm phập vào người thứ kia khiến nó hét lên en éc. Bấy giờ tôi mới nhận ra được thì đó là một con heo rừng, chân trái của nó bị trúng đạn của tôi và máu đang chảy ra. Hồi đó khắp rừng núi ở đây đều có rất nhiều heo rừng nên tôi trông thấy một con cũng không có gì là lạ. Giống này da dày thịt béo, sức chịu đựng không hề yếu, bị trúng đạn như vậy mà vẫn không gục. Nó sau khi giận dữ trừng mắt với tôi liền bỏ chạy vào lùm cây đối diện.

    Không kịp nghĩ nhiều tôi liền xách súng đuổi theo, con vật đã bị thương chắc chắn sẽ không thể chạy nhanh, nếu tôi bắt được thì cả đội sẽ có một bữa ăn no nê. Chỉ là tôi đã quá coi thường những sinh vật rừng núi, không lâu sau tôi đã mất dấu nó, không những không bắt được còn khiến mình bị lạc đường. Đường lối trong rừng tôi không hề quen thuộc, trong chốc lát tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu. Tôi cố men theo con đường vừa đi nhưng thực tế bất khả thi, vừa rồi vì mãi lo theo sát con heo kia mà tôi quên chú ý nhìn đường nên hiện tại chẳng biết đường đâu mà lần.

    Lòng vòng hơn hai giờ đồng hồ cuối cùng tôi bỏ cuộc, quyết định ngồi yên tại chỗ chờ người tới cứu, bằng không cứ đi trong mù quáng như vầy thì chẳng biết chừng lạc qua tận biên giới nước bạn cũng nên. Muỗi rừng lâu lâu gặp bữa thịnh soạn nên cứ bu quanh tôi o o khiến tôi không cách nào chợp mắt được, bao nhiêu là máu bị chúng hút lấy hút để. Có lẽ là hôm nay tôi thật sự gặp vận đen, không lâu sau đó bầu trời bỗng lóe lên ánh chớp, mưa rừng bất chợt kéo đến. Hạt mưa lạnh buốt rơi lộp bộp khắp người tôi, cái lạnh đêm thâu càng tăng thêm gấp bội. Lo lắng bản thân sẽ cảm, tôi co ro cút rút vào sát góc cây keo to, ấy vậy mà người vẫn từ từ ướt hết. Sấm sét cứ ùng oàng trên đầu, thi thoảng lại sáng lóe như ban ngày rồi tắt lịm trong chớp mắt. Cũng nhờ vào chút thời gian ấy tôi lại phát hiện cách tôi không xa có một ngôi nhà. Tuy rằng ở giữa rừng sâu heo hút đột nhiên có nhà thì rất là kỳ lạ, nhưng tôi khi ấy chẳng thể suy nghĩ quá nhiều, vội vàng xác định phương hướng, chạy một mạch qua đó. "Hiện tại trú mưa đã, mọi chuyện tính sau", tôi thầm nhủ.

    Ngôi nhà ấy là nhà kiểu hai mái, bộ dạng đã cũ nát thê thảm không chịu nổi, đến cái khóa cửa cũng chẳng còn nguyên vẹn. Mấy trận gió lùa qua làm nó đóng mở lầm xầm, tưởng chừng sắp rớt ra đến nơi. Tôi đưa tay nắm tay cầm đã mục rịu, kéo cửa bước vào. Nền đất bên trong phủ đầy cỏ dại đã chết rũ, mùi ẩm mốc nồng nặc cứ loáng thoáng trong mũi thật khó chịu. Bên trong cũng không có bài trí cái gì, đơn điệu là một cái chỏng tạm làm từ cây rừng. May mắn là mái nhà còn có thể ngăn mưa, dù vài chỗ thủng vẫn có nước chảy vào nhưng ít ra tôi còn có chỗ trú ẩn.

    Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt, mệt mỏi, tôi ngồi tựa vào một bức vách không quá hư hại cũng không có mưa dột rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tôi ngủ mê man không biết trời trăng mây gió gì, đến khoảng hai ba giờ sáng thì lờ mờ tỉnh lại. Trời mưa đã tạnh tự bao giờ, khí trời lạnh lẽo đầy hơi nước. Đập vào mắt tôi là cái gì đó trắng trắng đung đưa chính giữa nhà. Phần do mắt còn mờ, phần do trời quá tối, tôi không nhìn rõ đó là vật gì, nhưng tôi dám khẳng định rằng nó không hề ở đó khi tôi đến. Vội chộp cây đèn giắt bên hông tôi xịt thẳng vào, tức thì trái tim suýt chút nữa thì vọt lên cổ họng. Cái thứ lủng lẳng trước mặt tôi ấy thì ra là một con người, ít nhất thì giống như người vì có đủ đầu, cổ và đôi tay. Tuy nhiên phần lưng lại cực kỳ quái dị vì nó gần như kéo giãn ra rất dài, giống hệt đám kẹo mạch nha chảy từ nóc nhà xuống, hoàn toàn chỉ có thể nhìn thấy phần thân mà chẳng có chân. Do nó quay mặt về hướng ngược nên tôi không nhìn rõ nhưng dựa vào mái tóc dài xõa xuống đất tôi đoán hẳn không phải đàn ông.

    "Ai đó", tôi cất tiếng hỏi bởi vì cho rằng ai đó đang hù dọa mình, tuy nhiên đáp lại chỉ là sự im lặng khó chịu. Hít một hơi thật sâu tôi lấy dũng khí bước tới một chút, tay đang cầm đèn PIN càng ngày càng càng siết chặt. Độ chừng ba bước khi tôi còn đang tập trung chằm chằm thì thứ hay kẻ kia đột ngột quay mặt lại. Ngay thời khắc đó sống lưng lập tức trở nên lạnh toát, một dòng điện chạy rần rần từ đầu xuống chân. Cái khuôn mặt đính trên thân thể dị hợm kia không hề bình thường môt chút nào, tôi đã từng nhìn thấy qua xác chết phù nề do phơi nắng lâu ngày và cái khuôn mặt đối diện với tôi này cũng giống như vậy. Khuôn mặt ấy có Làn da nhợt nhạt, sưng phù một màu nâu đỏ. Đôi mắt trợn trừng thụt sâu vào hốc mắt với những gân máu chi chít, cái miệng há hốc mang theo một biểu cảm kinh khủng không cách nào diễn tả. Nó cứ treo lủng lẳng ở đó, lúc lắc nhìn tôi mà không nói lời nào.

    "Cô là ai, có cần tôi giúp gì không". Tôi cố nuốt xuống một ngụm nước bọt, gắng gượng hỏi thăm tuy nhiên máu trên mặt đã tuột hết, với chút gan dạ còn lại của một người lính tôi bước tới một bước, khoảng cách giữa tôi và nó lúc này đã rất gần, tôi hoàn toàn có thể ngửi thấy một mùi thối hoắc tỏa ra khiến tôi muốn nôn mửa tại chỗ, sắc mặt tôi nhăn nhúm, dây thần kinh đã sớm căng cứng như dây đàn.

    "Ngá" một thứ âm thanh chói tai muốn xé nát màng nhĩ của tôi, tôi chẳng ngờ theo câu hỏi của mình cái thứ quỷ quái kia lại bắt đầu phản ứng, nó uỵch một cái rơi thẳng phần thân trước xuống đất rồi theo một cách khó hình dung nhất trườn về phía tôi, kéo theo sau là phần thân dài thườn thượt. Lông tóc toàn thân của tôi sau khi chứng kiến cảnh đó lập tức dựng đứng cả lên, vội vàng lùi chả về sau, tay chân luống cuống ngã ngửa cái ạch. Quỷ nữ ngay tức khắc bò tới chộp lấy chân tôi rồi trèo thẳng đè lên người tôi. Lúc ấy tôi hoảng sợ tột độ, dùng hết sức bình sinh hất được nó khỏi người rồi cố sống cố chết bò đi, tuy nhiên chưa được mấy bước đã bị bàn tay lạnh như băng chộp cổ chân kéo lại. Sức mạnh của con quỷ kia rất lớn, cổ chân tôi bị bóp chặt muốn vỡ cả xương. Tôi đau đớn nhăn mặt, cắn răng bường mạnh về trước, cố gắng thoát khỏi nó. Con quỷ thấy tôi vùng vẫy quá liền hét lên, âm thanh khiến đầu tôi ong ong, lực bàn tay càng lúc càng mạnh. Khi ấy tôi còn tưởng mình tiêu rồi, từ nhỏ đến lớn có bao giờ tôi phải đối mặt với những tình huống như vậy đâu, tâm trí tôi cực kỳ rối loạn, móng tay cào xuống đất chẳng thấy đau, chỉ biết cố sống cố chết mà bỏ chạy. Nhờ vậy mà tôi bò thêm được một đoạn, vô tình chộp được vào bá súng của tôi nãy giờ vẫn đặt chỗ tôi đã ngủ. Dường như được tiếp thêm dũng cảm, tôi liền co người, tay cầm thân súng, dùng bá súng nện thẳng vào đầu quỷ nữ, trúng ngay mặt. Sau khi đánh trúng nó lòng tôi mừng thầm, tưởng rằng nó sẽ bị thương mà buông chân tôi ra. Ai ngờ cảnh tượng sau đó kinh khủng đến mức tôi cả đời khó thể nào quên. Con nữ quỷ không những không sợ hãi lùi lại mà còn tỏ ra hung hăng hơn. Khuôn mặt nó trực tiếp áp sát mặt tôi, hơi thở thối hoắc cứ liên tục phả vào mặt khiến tôi suýt nữa thì nôn thẳng đồ ăn ba tháng trước. Hởi ơi cái bộ mặt đó sao mà khủng khiếp, sau khi bị bá súng đập trúng liền biến dạng một cách đáng sợ. Quai hàm bị sụt xuống lệt sang một bên, má trái thủng một lỗ lớn lòi cả răng bên trong. Da thịt trên mặt dập nát, bầy hầy lẫn lộn với chất lỏng nâu thẫm nhầy nhụa cực kỳ kinh tởm. Một bên mắt do bị đánh mạnh nên rớt hẳn ra ngoài lòng thòng treo trên hốc mắt. Hai tay nó bấu chặt lấy bả vai tôi, đầu nghiêng nghiêng phát ra mấy âm thanh khèn khẹc.

    "Liều mạng", não tôi hét lên cùng lý trí. Khi nhận thấy quỷ nữ toang bóp cổ mình tôi đã kịp lên cò súng rồi chĩa vào ngực nó. Tôi cắn răng bóp cò, súng nổ đoàng một tiếng. Ngực nữ quỷ rách ra một lỗ, máu thối bắn tung tóe, tim phổi tràn ra ngoài. Nó bị lực đạo mạnh hất bay, ngã ngửa sang một bên. Tôi không kịp nghĩ nhiều vội vàng bò dậy co chân bỏ chạy. Cánh cửa cũ bị tôi tông thủng một lỗ, bực cả bản lề rơi xuống rầm rầm. Tôi chẳng thèm để ý đến điều gì điên cuồng lao đi, sau lưng vẫn còn có thể nghe thấy tiếng hét thê lương khủng khiếp của nữ quỷ văng vẳng bên tai.

    Tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy trong đêm, cũng không biết đã đi bao xa tôi chợt vấp phải một gốc cây nổi lên trên mặt đất rồi ngã lộn nhào, lăn mòng mòng xuống một con dốc lớn rồi bất tỉnh.

    * * *

    Đến khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong lán trại, hỏi mới biết là những người trong đội do không thấy tôi nên đã phân nhau đi tìm, thoạt đầu còn tưởng là tôi lạc đường, nhưng ai ngờ đến khi tim được thì mới phát hiện tôi đang nằm mê man dưới một con dốc, toàn thân bị sây sát nghiêm trọng. Cũng may là tôi không có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không hiện tại chắc là phải gặp mặt diêm vương rồi. Bọn họ có hỏi tôi về chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi chỉ qua loa vài câu rồi thôi. Chuyện tối đêm đó hư hư thực thực tôi không muốn kể lại, huống hồ nói thì chưa chắc sẽ có ai tin.

    Kể từ đó tôi cứ liên tục gặp ác mộng về nữ quỷ, thời gian kéo dài khiến tinh thần của tôi suy sụp hẳn, tối tối lại lâm vào hoảng loạn. Hình ảnh về cái đêm kinh hoàng kia cứ khắc sâu vào tâm trí tôi khiến tôi không thể nào yên ổn. Ngôi nhà ở giữa rừng kia tôi chẳng bao giờ dám bén mảng tới dù chỉ một lần nào nữa, tôi đã quá sợ rồi. Tôi có hỏi anh đội trưởng về lai lịch của ngôi nhà ấy thì mới biết trước đây ở đó từng là trại tập kết của một nhóm buôn lậu ma túy, nghe nói từng có một cô gái bị giết rồi treo xác trong nhà, từ khi đám buôn lậu bị bắt thì bỏ hoang đến giờ. Tuy thi thoảng có mấy chiến sĩ và thợ rừng đi ngang qua gặp phải tiếng hét thê lương của một cô gái từ trong vọng ra, vài lời đồn đoán về ma quỷ trú ngụ ở đấy nhưng chung quy chẳng có mấy người quan tâm.

    * * *

    Mấy tháng sau do thấy tình hình của tôi ngày càng tệ, anh đội trưởng đã gủi báo cáo đề nghị cho tôi chuyển công tác về một xã ở đồng bằng, rời khỏi chốn rừng núi âm u nỗi ám ảnh của tôi mới dần biến mất, tâm trí bắt đầu khôi phục lại bình thường. Thế nhưng ký ức về cái đêm kinh hoàng vật lộn cùng nữ quỷ kia sẽ không bao giờ phai mờ.
     
    Hồ Thanh Tâm thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...