Xuyên Không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoa tuyết liên99, 27 Tháng bảy 2019.

  1. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 40


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy được vẻ mặt buồn cười cùng ánh mắt không nở của cô, bất giác anh mỉm cười hạnh phúc. Đem những phần thức ăn kia lần lượt đưa đến trước mặt Lục Thiên Thiên:

    "Không sao, tay con dài hơn vẫn có thể gấp tới, vẫn là nên để bên cạnh Thiên Thiên đi ạ".

    Đây là lần đầu tiên Vân Tuyết thấy Tống Dật cười vui vẻ như thế, có chút bất ngờ. Trong lòng thầm nghĩ người đàn ông này hẳn là đã thích con gái mình rồi. Nhưng mà nhớ lại lời của dì Thu (người giúp việc) trước kia hẳn là con gái mình cũng đang thương người khác. Tốt nhất bà vẫn là không nên can thiệp vào. Để tụi nó tự tính toán thì hơn.

    Ăn cơm xong, cô về phòng của mình, anh cũng đi phía sau cô. Lúc cô định vào phòng thì chợt nghe:

    "Có thể vào phòng em uống chút nước không?"

    Lục Thiên Thiên sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định để anh vào trong.

    "Vào đi"

    Tống Dật bước vào phòng cô, phong cách trang trí đơn giản, hài hòa, làm người ta cảm thấy thật dễ chịu.

    "Phía trước có ban công, anh ra đó ngồi, tôi đi lấy nước"

    "Ừm"

    Anh đi đến ban công, ngồi trên chiếc ghế tre gần đó.

    "Anh muốn uống gì?"

    "Nước ấm là được"

    "Vậy đợi tôi một chút, tôi đi xuống dưới nhà lấy"

    "Được"

    Tống Dật nhìn xung quanh, ở đây có thể thấy mảnh vườn trước nhà cô, hai bên ban công có mấy chậu hoa lài trắng, mỗi đợt gió thổi qua hương thơm thoang thoảng của chúng càng lan tỏa khiến ta cảm thấy dễ chịu, và thư thái. Ở trên bàn để một chậu sen đá nho nhỏ, cùng với hai quyển tạp chí mới. Hẳn là cô thường hay ra đây ngồi.

    Lục Thiên Thiên mang hai ly nước ấm lên, đến đối diện anh ngồi xuống.

    "Nước của anh, vẫn là còn hơi nóng, từ từ hẵng uống"

    "Cảm ơn"

    Tống Dật sau đó cứ im lặng mà nhìn cô, thề luôn cô vẫn là chưa tìm được biện pháp ở chung với người này. Ở chung một chỗ với anh cô cảm thấy không được tự nhiên và thoải mái, vẻ mặt lúc nào cũng gượng gạo, thật sự cô cảm thấy không hề thích hợp chút nào. Có lẽ bởi vì anh hay trêu chọc cô hay cũng có thể ánh mắt mỗi lần anh nhìn cô luôn như muốn giam cầm cô trong đấy làm cô không thể nào cảm thấy thoải mái được. Cô thật sự muốn làm ngơ nhưng mà ánh mắt kia của anh cứ liên tục nhắc nhở với cô là 'Anh thích cô'. Cô thật sự không biết phải làm sao.

    "Cái kia, tiểu Cat vẫn ổn chứ?"

    Cứ tiếp tục im lặng không phải là cách, nên cô quyết định mở lời trước.

    "Vẫn ổn, em nhớ nó rồi?"

    Cô gật đầu:

    "Cũng có một chút"

    "Vậy mai tôi kêu người đem nó sang đây"

    "Được" Cô gật đầu.

    Lục Thiên Thiên suy nghĩ một chút quyết định vẫn là giả vờ không biết. Cô không nhìn anh mà quay mặt về phía trước khu vườn nhìn chăm chú phía góc biệt thự bên cạnh, trầm ngầm không nói gì. Anh nhìn cô một lúc rồi cũng dời ánh mắt ra phía xa xa. Tuy không nói nhiều nhưng anh có thể nhìn ra được cô đã thay đổi. Nếu như lúc trước anh nhìn thấy trong đáy mắt của cô chứa đựng đau buồn, cùng thống khổ thì giờ đây đã là chút ngọt ngào, chờ mong. Ai đã khiến cô thay đổi? "Hắn ta sao?" Anh vẫn là đến muộn rồi sao? Hai người không ai nói gì, tự đấm chìm trong suy nghĩ của bản thân..

    Ngồi được một lúc Tống Dật trở về phòng mình. Lúc sau, Lục Thiên Thiên nhận được điện thoại của Vương Tu Kiệt, vui vẻ nghe điện thoại.

    "Alo"

    "Em có muốn ăn bánh ngọt không?"

    Cô nghe đến đồ ăn, đôi mắt sáng rỡ nhưng nghĩ lại bản thân mới ăn xong nên vội nói:

    "Em vừa ăn cơm xong, ăn thêm một chút chắc cũng không sao đâu ha?"

    Anh bất đắc dĩ cười nói:

    "Không sao. Anh không chê em mập"

    "Hihi, vậy được mua cho em một phần nhé!"

    "Em thay đồ đi, anh về gần đến rồi, lát nữa chở em đi ăn"

    Cô hí ha hí hửng trả lời:

    "Được, em đi thay quần áo liền, anh lái xe cẩn thận nhé!"

    "Ừm, anh tắt máy đây"

    "Được"

    Vương Tu Kiệt và Lục Thiên Thiên đang trong biển tình hạnh phúc nào biết được người đàn ông nào đó đang suy tư cùng đau khổ vì bỏ lỡ một người..

    Lục Thiên Thiên sau khi tắm rửa thay đồ liền đi xuống lầu thì bị Vân Tuyết gọi lại:

    "Con định đi đâu sao?"

    "Vâng ạ! Con đi chơi với bạn"

    Vân Tuyết trong lòng thầm mừng biết là con gái mình hẳn là đi chơi với bạn trai của nó nên không hỏi thêm mà chỉ nói.

    "Vậy được, đi sớm về sớm"

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
  2. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Thiên Thiên vui vẻ bước ra cửa thì nhìn thấy anh đang đứng dựa vào đầu xe, khoanh tay trước ngực mà nhìn cô. Cô mặc chiếc đầm màu xanh ngọc điểm xuyến bởi những bông hoa cúc trắng được may thủ công hết sức tinh tế, hẳn là do làn da trắng nõn nà cùng với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo nên dù có là trang phục có tệ như thế nào đi nữa cũng sẽ được dáng người của cô cứu vớt. Huống chi chiếc đầm cô đang mặc lại là mẫu mới của nhà thiết kế nổi tiếng. Lục Thiên Thiên mỉm cười ngọt ngào đi về phía Vương Tu Kiệt.

    "Em xong rồi, đi thôi"

    Vương Tu Kiệt đứng thẳng người dang hai tay ra nói:

    "Trước khi đi nạp điện trước đã"

    Lục Thiên Thiên hiểu ý cười vui vẻ mà nhào vào lòng ngực anh, Vương Tu Kiệt nhìn cô gái trong ngực, khuôn mặt anh tràn ngập ý cười. Đây là người con gái anh thương, người mà khiến anh ngày một tốt hơn, cảm nhận được như thế nào là tình yêu, là niềm tin mà không biết đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được nó. Cô không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, lặng lẽ bước vào nơi sâu nhất cỏi lòng anh. Cô biết được nhiều thứ liên quan đến anh mà tưởng chừng như quá khứ ấy khó có thể biết được. Anh đã từng nghi ngờ cô, cũng nghĩ cô có một âm mưu hay mục đích gì đó. Nhưng mà bây giờ anh không bận tâm nữa bởi vì anh biết chắc chắn rằng cô gái nhỏ nhắn này sẽ không gây tổn hại đến anh. Cô chính là người con gái mà anh muốn bảo vệ cả đời này..

    #Tại cửa hàng bánh ngọt#

    Lục Thiên Thiên đang ăn bánh rất hăng sai, vẻ mặt cô lúc ăn thực hạnh phúc. Vương Tu Kiệt từ lâu đã phát hiện biểu tình của Thiên Thiên nhà anh khi ăn mang tính giải trí rất cao, nhìn thôi cũng đủ để khiến cho tâm tình của anh vui vẻ cả ngày.

    Lục Thiên Thiên đưa muỗng đến khóe miệng anh:

    "Nào, anh nếm thử đi, thực sự rất ngon đó"

    Vương Tu Kiệt không thích ăn đồ ngọt, nhưng khi được Thiên Thiên tận tay đút cho thì anh lại nghĩ 'nó cũng không tệ'.

    "Thế nào? Có ngon không?" Lục Thiên Thiên ánh mắt chờ mong nhìn về phía Vương Tu Kiệt

    "Ừm, ngon"

    Cô vui vẻ cười rồi đút cho anh thêm một miếng. Ôm đĩa bánh vào lòng cô tiếp tục ăn, tìm vài câu hỏi băng quơ.

    "Anh đã ăn cơm chưa?"

    Thấy người đàn ông vẫn chưa trả lời cô vội chuyển tầm nhìn về phía anh, nhẹ giọng suy đoán:

    "Anh, vẫn chưa ăn cơm?"

    Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu

    "Muốn ăn bữa cơm tình yêu"

    #Tại siêu thị#

    "Chưa từng thấy người nào như anh, thật không khiến người khác bớt lo. Sau này không có em thì phải làm sao? Anh sẽ nhịn ăn luôn chắc. Với nữa tại sao chưa ăn cơm đã muốn dắt bạn gái đi ăn đồ ngọt rồi, anh cũng không nghĩ tới dạ dày anh sẽ lên án à. Đừng cậy mạnh. Em không thích người nào xem nhẹ sức khỏe của mình."

    "Sau này sẽ không như vậy." Vương Tu Kiệt buông xe đẩy trên tay đi đến trước mặt cô nghiêm túc nói.

    "Thôi được rồi anh muốn ăn gì?"

    "Em làm đều được"

    "Vậy sườn xào chua ngọt, canh chua cá và một chút đậu ve xào được chứ?"

    Nghe cô nói bất giác bụng anh lên án mà kêu ọt ọt. Hai người đồng thời nhìn xuống phía dưới nơi phát ra tiếng động. Cô khoái chí mỉm cười còn anh thì lập tức che bụng ngượng ngùng.

    Thế là sau khi mua xong nguyên liệu cô trở về biệt thự của anh mà trổ tài làm đầu bếp, anh ở bên cạnh rửa rau, nhìn cô loay hoay làm mà trong lòng bất giác cảm thấy thực hạnh phúc. Thật mong muốn mỗi ngày đều được như vậy.. - Vương Tu Kiệt thầm nghĩ.

    Không giống như những hôm trước, hôm nay đổi lại anh ăn uống còn cô thì nhìn anh ăn. Thực sự không phải cô có bệnh hay là gì khác mà chỉ là cô thật sự thật sự quá no haha. Ăn không nổi nữa rồi. Còn anh hôm nay ăn rất hăng say, thứ nhất là bởi vì có chút đói, thứ hai tất nhiên là vì những món cô làm thật sự rất hợp khẩu vị anh, thực ngon quá đi. Anh rất ít khi ăn những món như thế này, không nghĩ nó lại ngon đến thế. Ngẫm lại có phải trước đây mình đã bỏ qua biết bao mỹ vị nhân gian a~

    Cô nhìn biểu tình trên ánh mắt cùng khóe môi hơi mỉm kia trong lòng không khỏi hạnh phúc, mỉm cười hỏi anh:

    "Có phải rất ngon đúng không?"

    Anh nhìn cô, tiện tay bỏ một miếng thức ăn vào miệng, gật đầu rồi thong thả nói:

    "Rất ngon"

    Cô nhìn anh cười lớn.

    "Haha, anh không cần nói, nhìn mặt anh là em biết rồi, trong đáng yêu ghê"

    Anh mặt kệ lời trêu chọc của cô, tiếp tục ăn. Đây đâu phải lần đầu tiên cô gái trước mặt nói anh đáng yêu, anh quen rồi.. Mã nghĩ cũng thật đáng giận đi chứ trước giờ chưa ai dám hình dung anh bằng từ ngữ ấy. Thật mất phong độ của anh mà. Nhưng mà không sao, miễn cô thích là được, anh "nhịn".

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
  3. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Dật đi dạo xung quanh biệt thự Lục gia, có lẽ là do không khí trong biệt thự quá ngột ngạt cũng có lẽ anh đang mang tâm sự nặng nề nên không khí bên ngoài sẽ khiến anh dễ chịu hơn.

    Đi được một lúc, anh dừng lại đứng dưới tán cây lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Tô:

    "Mai lái xe đến biệt thự Lục gia đón tôi, đặt thêm phòng ở khách sạn cho tôi.."

    Anh ngước mặt về phía trước, bỗng thấy thân ảnh quen thuộc. Kia chẳng phải là Thiên Thiên sao? Người đàn ông đứng bên cạnh cô là Vương tổng của Jewellery.

    Lục Thiên Thiên nắm tay Vương Tu Kiệt ra khỏi biệt thự.

    "Em có thể tự về, anh vào trong đi" Cô mỉm cười xua tay với anh.

    Anh cũng mỉm cười nhưng tỏ vẻ đứng đắn nói:

    "Được, vậy em lại đây, anh tặng em một món quà"

    Cô vui vẻ tiến lại gần anh hơn. Vương Tu Kiệt nắm lấy bàn tay còn lại của cô, kéo cô lại gần anh, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngay trán cô.

    "Bảo bối ngủ ngon" Anh kề sát tai cô nhẹ nhàng thủ thỉ.

    Nụ cười trên môi cả hai càng nồng đậm. Cô ngước mắt lên nhìn anh cũng nhẹ nhàng khiễng chân lên in một nụ hôn bên mặt anh, tươi cười bảo:

    "Bạn trai xinh đẹp cũng ngủ ngoan nhé" Nói xong cô chạy vội về nhà. Bỏ lại người đàn ông vì nụ hôn cùng câu nói kia mà mỉm cười ngây ngốc.

    Mọi hành động của hai người đều đước thu toàn bộ vào mắt của Tống Dật, im lặng một lúc giọng anh lạnh lẽo vang lên:

    "Không cần thuê khách sạn, Sáng mai mang tiểu Cat đến Lục gia." Sau khi nói xong anh vẫn đứng đó nhìn người đàn ông ở phía xa kia, khóe môi khẽ cong một chút rồi mới tiến lại gần chiếc ghế ở gần đó thư thái mà ngồi xuống.

    Lục Thiên Thiên vừa trở về đã nhìn thấy Tống Dật đang ngồi gần đấy liền muốn tiến vào nhà thì nghe giọng nói của anh vang lên:

    "Thiên Thiên"

    Cô chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn anh.

    "Ngồi cùng tôi một lúc, được chứ?"

    Lục Thiên Thiên suy nghĩ rồi từ từ bước lại gần chiếc ghế đối diện anh mà ngồi xuống. Cô im lặng nhìn anh đang cầm bật lửa trên tay mà châm điếu thuốc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh hút thuốc, anh vẫn luôn không nói chỉ nhìn xa xa hướng khác, cũng không nhìn cô.

    "Anh đang không vui" đó là suy nghĩ của cô bây giờ, Lục Thiên Thiên nhìn anh lúc này lại nhớ đến lúc bản thân không vui luôn mong có người nào đó bên cạnh. Vì thế cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Ngồi được một lúc cô chợt nghe:

    "Lục Thiên Thiên, tôi còn cơ hội không?"

    Cô ngơ ngác nhìn anh, vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì thì lại nghe:

    "Tôi đã từng bày tỏ với em, cũng từng nhận sự lãng tránh của em.. Lục Thiên Thiên! Bây giờ tôi hỏi em một lần nữa, tôi có còn cơ hội trở thành người đàn ông em yêu không?" Tống Dật nhìn về phía cô chất vấn. Từ sâu thẳm ánh mắt của anh cô thoáng thấy một chút gì đó van cầu, nài nỉ. Quả thật cô biết anh có tình cảm đặc biệt với mình, và mình cũng từng rung động vì anh. Nhưng mà chỉ duy nhất rung động. Cái anh cho cô chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà chính cô cũng biết cảm xúc là cái dễ lừa người nhất, khiến cho người ta cảm thấy lầm tưởng nhất. Và cô không hề lầm tưởng tình cảm của mình. Cô thậm chí biết, cô đối với Vương Tu Kiệt vẫn chưa gọi là yêu, từ "Yêu" cô vẫn rất còn sợ hãi nó. Nhưng cô biết chắc rằng tình cảm cô dành cho Vương Tu Kiệt nhiều hơn Tống Dật. Nếu ở bên Vương Tu Kiệt gọi là "thích" thì ở bên Tống Dật sẽ gọi là "sợ". Thật sự từ khi nghe anh bày tỏ cô đã từng tưởng tượng đến cảnh cô cùng anh ở chung với nhau, nhưng bức tranh ấy lại im lìm đến lạ. Ở bên Vương Tu Kiệt cô cảm thấy thoải mái, vui vẻ còn với Tống Dật cô chỉ biết bị động, cả người như bị gò bó, tình thần không thoải mái chút nào. Cô biết anh quan tâm cô, nhưng mà cảm giác khi ở bên anh cô cứ như lạc về những nỗi đau ngày trước. Cô thật không hy vọng để người khác thấy mặt trầm tư của mình chút nào.

    "Thật xin lỗi.. hiện giờ em đã có bạn trai rồi, anh đừng phí thời gian quý báu của mình lên em nữa.." Cô ngừng một lúc rồi chậm rãi nói tiếp:

    "Tống Dật à, em không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện chúng ta, em từng nghĩ nếu như mẹ muốn thúc ép thêm nữa.. có lẽ em sẽ kết hôn với anh. Em lúc đó cảm thấy không có tình yêu cũng ổn, không yêu thì sau này cũng không lụy. Nhưng mà trong một mối quan hệ em không muốn mình cứ bị động mãi được. Em xin lỗi, ở bên anh em lại nhớ về quá khứ đau thương lúc trước. Mà em, em lại muốn lãng quên chúng. Nếu có thể, em thật mong mình bị mất trí nhớ, để không nghĩ về kí ức đó nữa. Em thật mong mình là một cô bé vui vẻ, không phiền không muộn chứ không sống trong quá khứ nữa." Giọng nói của cô có chút run run, hai mi mắt cũng bắt đầu đỏ, nhưng cô vẫn kiềm không để nước mắt rơi, cố mỉm cười mà nhìn anh ".

    Tống Dật nhìn cô gái nhỏ quật cường nói hết tâm sự của mình, trong lòng anh nhiều cảm xúc xáo trộn nhưng lúc này anh biết đau lắm! Nơi con tim khô cằn của anh như quằn quại vì cô gái yếu đuối nhưng lại cố mạnh mẽ kia. Anh chỉ muốn bảo vệ cô, bảo tâm hồn chịu nhiều thương tổn của cô. Cô từ chối anh, anh lại có chút vui mừng, anh yêu đúng người, cô ấy luôn tốt như thế. Thật sự được cô ấy yêu nhất định rất hạnh phúc. Nhưng mà người ấy không phải là anh. Quả thực từ lúc gặp cô anh chưa bao giờ được thấy hình ảnh cô vui vẻ như lúc nãy. Anh thua rồi~! Thua thật sự. Nhưng mà, dù không được đường đường chính chính sánh vai với cô, bảo hộ cô, anh cũng sẽ lẳng lặng ở phía sau cô, âm thầm bảo hộ cho cô gái nhỏ này.

    " Anh biết rồi, dù thế nào, anh cũng muốn em vui vẻ, cho dù không được là người yêu của nhau nhưng hãy xem anh như người anh của em để anh có cơ hội bảo vệ em được không?"

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2020
  4. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 43


    Bấm để xem
    Đóng lại
    #Sáng hôm sau#

    Lục Thiên Thiên cô bước ra cửa đi làm thì gặp một người đàn ông có hơi quen mắt đang được dì Thu dẫn vào trong. Cô nhớ không lầm hình như người đó là trợ lý của Tống Dật cô đã từng gặp người này tại nhà dì Cố. Cô đi lại gần mỉm cười một cái với anh xem như chào hỏi. Trợ lý Trần Vĩ cũng hơi cúi người mở lời:

    "Chào Lục tiểu thư, buổi sáng tốt lành"

    Lục Thiên Thiên cũng đi tới chào hỏi:

    "Buổi sáng tốt lành"

    Khi tiến đến gần Trần Vĩ, Lục Thiên Thiên bỗng thấy ngay giữa trán mình có chút nóng và đau nhưng cũng không dám thất lễ, cô không có hành động gì bất thường khác. Còn Trần Vĩ, khi Lục Thiên Thiên đến càng gần cậu lại nhìn thấy ở giữa trán cô một hình đóa hoa ẩn hiện khi cô lại càng gần cậu thì đóa hoa kia như nở rộ lên trong thật kiều diễm. Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh cô vội lên tiếng:

    "Anh này, anh sao vậy? Mặt tôi có dính gì sao?" Lục Thiên Thiên đưa tay lên xoa ngay giữa trán nơi cô cảm thấy như có gì đó thêu đốt. Bỗng nhiên đóa hoa kia biến mất. Trần Vĩ càng kinh ngạc, vội dụi mắt rồi nhìn cô, lúc này không thấy đóa hoa kia nữa, trong lòng cậu thầm nghĩ: 'hẳn là mình nhìn nhầm, sáng sớm hoa mắt rồi'. Cậu vững tinh thần đáp:

    "Không có, Lục tiểu thư hình như là càng đẹp hơn rồi"

    Lục Thiên Thiên được người khen liền có chút ngượng ngùng, mỉm cười nói:

    "Cảm ơn anh, thôi tôi đi làm đây anh vào trong đi"

    "Vâng, tạm biệt Lục tiểu thư"

    "Tạm biệt"

    * * *

    "Tổng tài, đây là tài liệu anh cần, tiểu Cat khoảng ba tiếng nữa sẽ được đưa đến đây, à còn đây là phu nhân bảo tôi đưa cho anh." Trần Vĩ đẩy chiếc hộp bằng gỗ có điêu khắc hoa văn kì quái cho Tống Dật. Tống Dật di chuyển tầm mắt đặt lên chiếc hộp tinh xảo kia, nhìn hoa văn kia có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ đã từng thấy ở đâu.

    "Phu nhân bảo đây là vị cố nhân lão gia tử năm xưa đưa cho bà, bảo là khi nào tổng tài anh có người trong lòng thì đưa nó cho anh. Phu nhân cũng không biết cái này có tác dụng gì nhưng mà phu nhân có nghe lão gia tử khi xưa đã nói rằng vật này vốn thuộc về tổng tài, khi nhìn tự nhiên anh sẽ rõ."

    Tống Dật nhìn chằm chằm chiếc hộp đó, càng tò mò bên trong có gì, nhưng anh không mở ra ngay mà nói:

    "Được rồi, cậu có thể về. Nhớ giải quyết những chuyện còn lại, tìm một căn biệt thự gần đây mua lại giúp tôi"

    "Vâng"

    Trần Vĩ vừa rời khỏi, Tống Dật liền đưa tay chạm vào chiếc hộp lập tức các hoa văn này chuyển động nối lại với nhau tạo thành một khe hở rồi bật lên lộ ra một sợi dây như chiếc vòng tay mà có viên ngọc màu lam sáng lấp lánh. Anh đưa tay định cầm lấy chiếc vòng kia nhưng khi vừa mới chạm vào đầu anh truyền đến một cơn đau dai dẳng. Hình ảnh xung quanh trở nên mờ nhạt, Tống Dật đưa tay ôm đầu, bao nhiêu hình ảnh bắt đầu được hiện lên trong tâm trí anh.

    "Phương Tử Nhan, ta hỏi chàng, chàng đã từng yêu ta không? Đã từng dù chỉ một chút không?" Nữ tử mặc váy hoa đỏ (trang phục kết hôn ngày xưa), giọng nghẹn ngào, đau lòng nhìn người đàn ông ung dung đứng phía trước.

    "Chưa từng". Người đàn ông lạnh lùng nói hai tiếng.

    "Được, là ta tự mình đa tình, Phương Tử Nhan hãy nhớ kĩ lời của chàng, đời này kiếp này ta không muốn gặp lại chàng." Nữ tử trên mặt đầy lệ bước đi xa, thì nam nhân kia thống khổ nhìn theo hướng ấy ôm ngực thổ huyết.

    "Vân Yên, ta yêu nàng, thực sự rất yêu nàng". Phương Tử Nhan ngã khuỵu xuống bất tỉnh.

    Tống Dật thật không biết những hình ảnh này từ đâu mà tới chỉ biết rằng khi thấy nó hốc mắt anh bất giác đã đỏ, còn nhỏ ra hai dòng lệ, nơi con tim như có gì đó thắt chặt 'đây là kí ức của ai? Của tôi sao?'Tống Dật nhìn chiếc vòng còn đặt trong chiếc hộp trên bàn đâm chiêu mà tự hỏi:

    "Rốt cuộc cô gái kia là ai?"

    * * *

    "Dậy, dậy, thằng nhóc quỷ nhà cậu mau dậy đi, nắng cháy tới mông rồi mà còn ngủ, mau dậy"

    "Lục Trình, cậu có tin ông đây tẫn cậu luôn không, mau cút" Nghiêm Hạo bực mình lên tiếng, đưa chân đạp cái tay vừa mới đánh vào mặt mình, rồi lấy cái chăn trùm kín đầu lại mặc kệ người kia "

    " Ây dô, Nghiêm thiếu gia hôm nay còn biết "tẫn" tôi nữa đấy, được được mau lại đây bổn thiếu gia cho anh tẫn thử xem ai lợi hại hơn ai "

    Nghiêm Hạo tức điên bật dậy chửi một câu:

    " ahihi, Lục Trình cậu không ngủ thì để cho ông đây ngủ, mắc mớ gì tới cậu hả, cứ phá đám, có tin tôi đá văng cậu ra khỏi phòng không? "

    " Này, tôi chỉ là muốn đánh thức cậu báo cho cậu một hung tin đây, bây giờ cậu mà vẫn còn ngủ thì sau này đừng mong cưới được chị họ xinh đẹp của tôi à nha "

    Nghiêm Hạo như tỉnh, mày nhăn lại nghiêm túc mà hỏi:

    " Có ý gì? "

    " Chỉ là muốn cho cậu biết, tôi nghe mẹ tôi nói, chị họ tôi hình như đang yêu ai đó thì phải "

    " Cậu đừng ba phải "

    " Cậu.. cậu không tin, bố đây là có lòng tốt qua đây nhắc nhớ vậy mà cậu nói tôi ba phải, được rồi Nghiêm Hạo tôi nói cho cậu biết đây là mẹ tôi nghe mợ hai (Vân Tuyết) chính miệng nói. Cậu không tin thì tôi kệ cậu. "Lục Trình bỏ đi thì Nghiêm Hạo lên tiếng:

    " Đứng lại "

    Lục Trình tức giận quay lại nói:

    " ahihi, Nghiêm Hạo cậu xem ông đây là thứ gì hả, muốn đuổi thì đuổi, muốn tôi ở thì tôi sẽ ở sao? Cậu nằm mơ đi dù cậu có kêu ông đây bằng bố, ông đây cũng đi. "Lục trình quay mặt đang định bước đi thì nghe được câu nói chậm rãi từ phía sau:

    " Chiếc xe đua hôm trước thắng được, cho cậu. "

    " Hehe, tôi nói cho cậu biết tôi ở lại không phải vì chiếc xe rách của cậu. Ông đây là vì tình nghĩa mấy chục năm với cậu nên mới ở lại thôi "Lục Trình vẻ mặt hòa hoãn có chút đắc ý mà đi về phía Nghiêm Hạo.

    " Ừ, vì tình nghĩa, mau nói rõ "Nghiêm Hạo vẻ mặt khinh thường nói.

    " Chuyện là vậy nè.."Lục Trình kể chuyện Vân Tuyết điện thoại nói với mẹ mình là Lục Thiên dường như đang qua lại với ai đó, lúc nào cũng vui vẻ, đi làm thì làm hai phần bữa sáng mang đi, mọi biểu hiện của cô đều được mẹ mình tâm sự nhỏ cùng mẹ Lục Trình thế là từ miệng mẹ Lục Trình truyền sang tai hắn rồi từ miệng hắn truyền đến tai Nghiêm Hạo cũng vì thế mà hắn lại có thêm một chiếc xe đua.. hắc hắc..

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
  5. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 44


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày vô tình bị lộ ra mối quan hệ giữa hai người, Lục Thiên Thiên đã trực tiếp đi làm bằng xe của Vương Tu Kiệt, hai người cùng nhau đi làm, sánh vai nhau thường xuyên và cùng nhau về nhà đã khiến trong công ty anh ngưỡng mộ không thôi. Đương nhiên bề ngoài thì họ tỏ ra tử tế nhưng sau lưng cũng có không ít kẻ vẫn hay đâm thọt, cô biết mà. Ong bướm xung quanh anh cũng quá nhiều đi chứ, đôi khi cô cũng tức giận à nha. Gì mà từ nhân viên đến đối tác đều không thiếu người thích bạn trai của cô cả. Nhân viên thì cũng thôi giờ đến đối tác của anh cũng có ý đồ bất chính với anh, ngặt nổi lại là một mỹ nữ quyến rũ nữa, haizz, cô cũng thật mệt tâm a~. Nhưng mà không sao, đàn ông xuất sắc như vậy không người để ý mới lạ. Cô ừm.. đành cam chịu! Dù cho họ có đâm thọt hay mưu mô gì đi chăng nữa thì Vương Tu Kiệt vẫn để ý cô nhất, ít nhất là hiện tại cô vẫn quan trọng với anh!

    Lục Thiên Thiên giọng nhẹ nhàng nói:

    "Vương Tu Kiệt, vị Phương tiểu thư kia không tồi phải không?"

    Nghe giọng cô có phần nhẹ nhàng khác với thường ngày, mà loại câu hỏi này là gì, để cho người trả lời sao? Vương Tu Kiệt bỏ sấp tài liệu trên tay xuống, đưa mắt nhìn về cô gái nhỏ hai tay chóng bàn, đang mỉm cười quái quái kia. Ý thức được chuyện chẳng lành, Vương Tu Kiệt bình tĩnh đáp:

    "Quả thực.. kém xa em, vẫn là không nên bình phẩm!"

    "Đâu phải như thế! Cô nương người ta vừa xinh đẹp quyến rũ, ăn nói ngon ngọt với lại tài giỏi nữa nha. Đặc biệt còn thích anh đến thế cơ mà. Sao nào, anh có cần suy nghĩ một chút hay không?" Lục Thiên Thiên gật gù nhìn anh, khẽ nháy mắt.

    Vương Tu Kiệt lặp tức căng thẳng đứng bật khỏi ghế lớn tiếng đáp:

    "Không muốn"

    Nhìn phản ứng của anh cô vui vẻ trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là duy trì vẻ mặt không thú vị, khẽ nói:

    "Ồ, vậy thì thôi" Lục Thiên Thiên xoay người đi về phía sofa vừa ngồi xuống thì bên kia phát ra âm thanh:

    "Bảo bối, hay là chúng ta đi ăn bánh gato đi!"

    Cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng nghiêm trang kia, nhìn vẻ mặt lấy lòng của anh, cô có chút không kiềm nén muốn cười, nhưng cô vẫn cố giữ vững trạng thái mà hỏi:

    "Ồ, anh không làm việc nữa sao?"

    "Không làm, ăn bánh với em quan trọng hơn!"

    Lúc này cô mới mỉm cười đứng dậy

    "Được rồi, nếu anh muốn đi ăn như vậy thì đi thôi."

    Thấy cô hướng về cửa mà không chờ mình Vương Tu Kiệt cũng không tức giận vội lấy áo khoác rồi chạy đến bên cạnh nắm lấy tay cô đan vào tay anh. Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô:

    "Như vậy mới đúng!"

    Cô cũng nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười vui vẻ:

    "Em muốn ăn vị dâu, còn vị trà xanh nữa"

    "Được. Đều mua cho em." Hai người dắt tay nhau tiến đến bữa trưa vui vẻ..

    * * *

    "Nè, rốt cuộc cậu dự định như thế nào? Nếu chị Thiên Thiên thực sự đang yêu đương thì cậu sẽ làm thế nào? Đập chậu cướp bông luôn à?"

    Nghiêm Hạo suy nghĩ về hình tượng của mình trước mặt Lục Thiên Thiên thì lắc đầu nói:

    "Không thể, như vậy sẽ dọa chị ấy bỏ chạy, vẫn là nên thay một cái chậu mới tốt hơn là được." Nói rồi cậu cong nhẹ môi nhìn xa xăm.

    Lục Trình chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười quái gỡ kia từ anh nên trong lòng sinh ra một chút e sợ. Cậu trước đây đã biết hắn không phải đơn giản như vẻ bề ngoài mà, xã hội này cũng thật đáng sợ a~, một công tử tiêu soái, dịu dàng đặc biệt là không có thủ đoạn như cậu phải sống là sau đây! Vẫn là nên tìm vài em xinh đẹp để xoa dịu tâm hồn đang sợ hãi của mình đi a~.

    "Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi đi trước đây". Nghĩ là làm Lục Trình liền bỏ đi.

    Nghiêm Hạo cũng không ngăn hắn lại mà chỉ lấy điện thoại gọi cho ai đó:

    "John, cậu về được rồi, có việc quan trọng để cậu làm". Nghiêm Hạo nghe bên kia nói chuyện xong lại nói tiếp:

    "Được, tôi chờ cậu".

    * * *

    Lâm Y Tình gần đây rất rõ ràng, cô ngày một nhận rõ tình cảm của Nghiêm Phong với cô dần phai nhạt. Đương nhiên cô cũng biết đại khái nguyên do. Mối quan hệ của anh và cô bắt đầu xảy ra vấn đề từ cái ngày hôm ấy, cái hôm mà Lục Thiên Thiên đã thay anh và cô đứng chắn trước chiếc xe tải kia. Cô không có tư cách trách anh, càng không có tư cách trách người con gái kia, hiện tại cô có chút hối hận. Nếu lúc ấy, chiếc xe tải kia thực sự đâm phải cô thì có khi không hẳn là chuyện xấu, anh có lẽ sẽ không lãnh đạm với cô như bây giờ, thậm chí có khi vị trí của cô trong lòng anh cũng không thể tuột dốc không phanh như hiện tại. Nhưng mà cô biết phải làm sao chứ? Vẫn là không thể quay lại ngay lúc ấy. Cô mệt rồi! Cũng không thể để anh bị trói buột trong mối quan hệ mệt mỏi này.. Vẫn là nên buông tay thôi!

    Lâm Y Tình để một bức thư cùng với lá đơn từ chức trên bàn làm việc của anh, nhìn người đàn ông mệt mỏi nhắm chặt mắt nằm trên ghế, cô nhẹ nhàng nói:

    "Hôm nay em có chút mệt, nên về trước. Khi nào anh thấy thoải mái, thì hẵng làm việc. Còn sấp tài liệu này, cũng không quan trọng lắm khi nào anh rãnh xem cũng được.."

    Người đàn ông vẫn không mở mắt chỉ đưa tay ray ray giữa trán, nhẹ nhàng nói:

    "Được rồi, em mệt thì về nghỉ ngơi đi."

    Lâm Y Tình cố gắng khắc chế bản thân không rơi nước mắt giọng có chút khàn nói:

    "Bảo trọng"

    Cô xoay người rời đi, đi được một lúc cô không kiềm nén được mà chạy đến một góc ngồi khóc.

    Nghiêm Phong cảm nhận giọng nói cô có chút bất thường, vừa mở mắt ra nhìn chỉ thấy bóng lưng cô đi xa, có lẽ là cô mệt nên giọng nói có chút không đúng vì thế anh cũng không chú ý lắm mà tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2020
  6. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 45


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Dật sau khi nhìn chằm chằm chiếc hộp, không dám chạm nó lần thứ hai. Tận đáy lòng anh đang sợ hãi. Đồ vật kia thật kì lạ, chúng mang lại cho anh một đoạn kí ức xa lạ mà anh lại cảm nhận rất rõ nỗi thống khổ của nhân vật trong đó. Tống Dật không hề tin những chuyện kiếp trước kiếp sau, đồ vật kì lạ kia rốt cuộc có ý nghĩa gì? Và tại sao mẹ anh lại đem đến cho anh? Có lẽ anh cần phải suy nghĩ thật kĩ mọi vấn đề và hơn hết là anh muốn biết câu chuyện trên phải hay không là chuyện xưa của anh..

    Tống Dật vừa suy nghĩ đến vấn đề mà Trần Vĩ nói liền gọi cho mẹ anh hỏi cho ra lẽ. Cố Nhu nói:

    "Lúc con ba tuổi thì đột nhiên bị bệnh rất nặng, đến bác sĩ đều từ chối chữa trị, ba mẹ lúc ấy rất đau khổ, cũng may có một vị cao nhân đến nhà nói là có thể trị hết bệnh cho con. Trong lúc mất hết hi vọng mà nghe được lời này ba mẹ đành phải thử tin ông lão kia cũng là vì để con họ có cơ hội sống sót. Thật may mắn từ khi gặp ông ấy sức khỏe con ngày một tốt hơn. Ông ấy cũng không hề cho con dùng bất kì thuốc gì nhưng kì lạ con thật sự tỉnh lại và rất khỏe mạnh. Sau đó ông ấy từ chối tấm lòng báo đáp của ba mẹ, mà rời khỏi nói là phải về Thiên Sơn. Trước khi đi ông ấy có để lại chiếc hộp kia còn dặn dò khi nào con yêu một cô nương thì giao lại cho con còn nói là vật hoàn cố chủ. Khi nào tìm ra ý nghĩa của chiếc hộp đó thì đến Thiên Sơn tìm ông."

    "Thiên Sơn?" Tống Dật vẫn còn nghi vấn mà nhắc lại.

    "Ây da, ông lão đó nói là khi con tìm ra bí mật kia thì có thể tự biết tìm ông ấy ở chỗ nào.. mẹ cũng không rõ cho lắm"

    "Vâng con biết rồi!"

    Còn đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe có tiếng gõ cửa:

    "Cậu Tống, bên ngoài bảo là đến giao đồ cho cậu"

    Vừa hồi thần thì Tống Dật mới nhớ đến, hẳn là tiểu Cat đã được đưa đến nên đáp:

    "Được, tôi biết rồi"

    Vừa nói dứt anh hướng ngay cửa mà đi tới, tiểu Cat vừa nhìn thấy anh không khỏi kêu hai tiếng 'meo meo~', lòng Tống Dật cũng có chút dịu đi, đưa tay nhận lấy chiếc hộp nhỏ đựng tiểu Cat cùng với thức ăn của nó rồi thong thả mà mang nó lên phòng mình. Lúc đầu anh cũng không hề hứng thú với động vật càng không nghĩ tới một ngày nào đó nuôi thú cưng mà giờ đây thoáng chốc chăm sóc nó trở thành điều bình thường, tự nhiên hơn bao giờ hết. Ban đầu xuất phát điểm là từ cô, nó là sủng vật cô muốn nuôi, anh tự nhiên cũng không chán ghét nó nhưng mà dần dần giống như lời cô nói mèo là động vật quấn người có nó anh cũng bớt cô đơn, cuộc sống cũng bớt nhạt nhẽo hơn. Bất tri bất giác anh mang cảm tình của mình đạt lên nó. Hiện tại cô đem lòng thích người khác đau khổ.. nhưng nếu ngay cả tiểu Cat cô cũng mang đi thì cuộc sống hắn sẽ tẻ nhạt lắm! Ôm tiểu Cat trong ngực đôi tay vuốt ve lông nó càng thêm dịu dàng, Tống Dật lên tiếng tựa than thở:

    "Tiểu Cat, nếu mẹ con muốn tách con ra khỏi ba thì phải làm sao đây? Đến lúc đó con phải là kiên cường không muốn tách ra ba nghe không? Nếu con nhớ mẹ ba còn có một cái lý do chính đáng mà dẫn con đi xem mẹ. Nếu con cũng đi rồi thì sợ là ba đến nói chuyện cùng cô ấy đôi ba câu cũng khó! Nhớ đừng làm ba thất vọng, nếu con nghe lời ba sẽ kiếm cho con một người vợ chơi với con có chịu không?"

    "Meo!" tiểu Cat thật kêu thật đúng lúc!

    "Được, xem như con đã đồng ý, nhớ giữ lời!"

    Tay Tống Dật lại tiếp tục vuốt ve chú mèo nhỏ chờ khi nó thiu thiu ngủ thì bỏ nó vào ổ rồi cầm một sấp tài liệu bắt đầu xử lý công việc của mình..

    * * *

    Lâm Y Tình trở về thu dọn đồ đạc, cô muốn đi đâu đó khoay khỏa vài ngày cũng có thể là vài tháng. Cô cũng nên tìm nơi công tác mới cho mình, xa nơi này càng xa càng tốt, cô thật không muốn phải chứng kiến người đàn ông mà tâm mình từng nhận định "người sẽ mang lại hạnh phúc cho mình" ngày càng lạnh nhạt, hờ hững. Cô nên rời đi! Rời đi để giữ hình ảnh tốt đẹp về anh và về tình yêu của hai người!

    Cô bắt chuyến bay đến thành phố Z - một vùng đất không phát triển như thành phố A nhưng nơi đó khung cảnh vô cùng xinh đẹp, người ta có thể nhìn nó mà lãng quên những thứ xô bồ, lắng mình cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên, của đất trời tâm hồn cũng vì thế mà thư thái và thoải mái hơn không ít.

    Hai thành phố cách nhau cũng không xa chỉ mất hơn hai tiếng ngồi máy bay, Lâm Y Tình đem hành lý đến khách sạn mà mình đã đặt trước rồi nhận lấy phòng, phong cảnh ở khách sạn cũng không tệ, từ phòng cô có thể nhìn thấy dãy núi cao vót đằng xa, 'sáng sớm leo núi thư giản cũng không tệ nhỉ!'- Lâm Y Tình thầm nghĩ và cũng là dự định cho kế hoạch ngày mai đầy hứa hẹn của mình.

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
  7. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 46


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Thiên Thiên và Vương Tu Kiệt sau khi ăn bánh lại đi dạo ở trung tâm thương mại, Vương Tu Kiệt đi sau rất thân sĩ mà xách đồ cho cô. Đến quầy bán đồ gia dụng cô chợt dừng lại, nhớ đến hôm nấu ăn ở nhà anh, có nhiều vật dụng làm bếp còn thiếu nên cô liền hăng hái mà mua một ít. Nhìn cô loay hoay hết chỗ này đến chỗ khác ý cười trên mặt Vương Tu Kiệt càng thêm nồng đậm, lòng cũng tự nhiên mà ấm áp.. nghĩ đến cuộc sống với cô sau này hẳn sẽ rất vui vẻ anh càng thêm tin vào lựa chọn của mình!

    Thấy đến giờ ăn trưa, cô và anh cùng đến Phường Lạc Cư - đây là một nhà hàng rất nổi tiếng, thức ăn ở đây cô rất thích, anh cũng rất hài lòng, hai người vui vẻ mà thưởng thức mỹ thực. Đằng xa, một bóng dáng cao lớn nhìn lên hai người họ rồi chợt dừng trên thân ảnh Lục Thiên Thiên, được một lúc người đàn ông cũng thu hồi tầm mắt và lặng lẽ rời đi..

    Từ khi biết cô làm thư ký cho Vương Tu Kiệt, anh có một cảm giác rất lạ. Nói đúng hơn là một cảm xúc mang tên "sợ hãi". Cảm xúc này xuất hiện từ lúc ba mẹ cô đến nhà anh từ hôn.. Anh không biết tại sao mình lại có loại cảm xúc không nên có này, nó khiến anh phi thường khó chịu. À, thì ra.. Anh đã đánh mất đi một thứ rất quan trọng.. đó là tình cảm giữa hai người! Cô chung tình với anh thậm chí vì yêu anh mà bằng lòng trả giá bằng sinh mệnh nhưng còn anh thì sao? Xem cô như một cô em gái không hơn không kém! Cô nhất định rất đau khổ, đều do anh, do anh cả. Rõ ràng biết bản thân có hôn ước mà tùy tiện để bản thân động lòng với cô gái khác, rõ ràng đã từng hứa sẽ bảo vệ cô mà lại nuốt lời thậm chí từng bước từng bước tổn thương cô khiến cô gái nhỏ vốn vui vẻ lại mang một nụ cười vặn vẹo, đánh mất chính mình. Anh quả thực khốn kiếp!

    Nhưng mà đến khi mất đi thì người ta mới biết được giá trị của nó. Anh cũng vậy! Cô từ hôn, mất đi trí nhớ cũng là mất đi một đoạn tình cảm của cô với anh. Cũng chính lúc này anh nhận ra anh đã đánh mất đi cô em gái nhỏ của mình. Cô xem anh là cả một tình yêu còn anh xem cô lại là tình thân. Cô mất đi tình yêu với anh, anh cũng mất đi tình thân của mình. Cảm giác mất mác khiến người ta vừa đau lòng vừa sợ hãi.. Vương Tu Kiệt là một người đàn ông tốt, cũng có thể xem là người bạn đời tốt. Lúc trước anh thấy cô làm việc cùng anh ta nhìn hai người họ đột nhiên trong lòng có một suy nghĩ táo bạo khiến người sợ hãi - bọn họ nhìn tương đối giống nhau hay nói đúng hơn là có số phu thê. Nhưng mà nếu thật sự hai người họ ở bên nhau như vậy cũng tốt.. Quá khứ anh ta chẳng có một mối quan hệ yêu đương nào nên hẳn là sẽ đối xử với cô sẽ tốt hơn anh. Cô có lẽ cũng không cần vì thế mà đau lòng như khi yêu anh.. Chứng kiến khung cảnh hài hòa khi nãy có thể thấy suy đoán lúc trước của anh đã thành sự thật! Coi như cô em gái nhỏ kia thật sự sẽ có một hạnh phúc, anh mới thực nhẹ nhõm, cảm xúc áy náy trong lòng anh cũng vơi đi phần nào!

    Anh không phải là một người đàn ông tốt, đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ của một cô gái, hiện giờ cũng không nên làm thương tổn đến bất kì người con gái nào khác nữa! - Nghiêm Phong tự nhủ như thế.

    * * *

    Tống Dật bỏ tập tài liệu trên tay xuống bàn liền gọi cho trợ lý của anh Trần Vĩ đến hai người cùng đi giải quyết một số việc. Sau khi giải quyết xong anh cùng Trần Vĩ cùng ăn cơm. Đang ăn bỗng nhiên Tống Dật chợt lên tiếng:

    "Trợ lý Trần, anh đã có bạn gái chưa?"

    Trần Vĩ đang ăn cảm giác bị nghẹn lại, hôm nay tổng giám đốc còn quan tâm anh, trời ơi, sợ quá! Anh gian nan mà nuốt thức ăn xuống bụng bèn đáp lời:

    "Vừa khéo tôi và bạn gái mới chia tay hồi tuần trước, hiện tại tôi vẫn còn độc thân!"

    Tống Dật nhíu mày hỏi tiếp:

    "Tại sao lại chia tay?"

    Cái này còn phải hỏi sao? Tôi chỉ là một nhân viên bé nhỏ thôi mà lại phải công tác nhiều như vậy, bây giờ lại rời Anh Quốc về đây công tác thì tất nhiên làm gì có thời gian chăm sóc bạn gái?

    "Cô ấy bảo thời gian của tôi rất quý giá, hãy vui vẻ mà ôm đóng công việc đó đi, nói rồi cô ấy bỏ đi. Cô ấy hẳn là không chịu được tôi vắng vẻ.."

    "Ồ, thì ra là vậy!"

    Nếu lúc trước mình bất chấp tất cả cùng cô ấy trở lại thành phố A thì cô ấy cũng sẽ không bị cái tên nam nhân họ Vương kia dắt đi dễ dàng. Đáng Ghét! - Tống Dật vừa nghĩ liền vì tức giận mà đem miếng thức ăn vừa gắp ném trở lại. Đáng tiếc anh nhận ra điều này quá muộn! Cô vợ nhỏ của lòng anh đã bị dắt đi rồi.. Quả thực khóc không ra nước mắt mà!

    Nhìn vẻ mặt hận ý vứt bỏ thức ăn kia của Tổng giám đốc, Trần Vĩ liền biết chuyện tình cảm của ông chủ của mình xảy ra vấn đề liền mở lời nói sang chuyện khác:

    "Đúng rồi, tổng giám đốc, lúc nãy tôi có lái xe quanh khu Điền Thế Bảo (tên gọi nơi Lục gia đang sinh sống) không thấy ai có ý định bán nhà.. Việc này hẳn phải cần anh đi xem quanh đó nếu thấy căn biệt thự nào ổn thì tôi sẽ thay anh đến đó.

    " Vậy thì mua đứt căn biệt thử bên phải Lục gia đi. "

    " Cái đó.. hình như là của Vương tổng, ngài cảm thấy có khả năng thành công không? Nếu có vậy tôi sẽ đi đàm phán thử! "

    Tống Dật chuyển ánh mắt ghét bỏ lên người Trần Vĩ rồi nói:

    " Cậu thực vô dụng! Mua.. bên trái đi! "

    * * *

    Lục Thiên Thiên cùng Vương Tu Kiệt sau khi trở về công ty thì làm việc tới xế chiều rồi đi về. Đến nơi, cô phụ anh xách một ít đồ đem vào biệt thự anh rồi mới chuẩn bị về.

    " Cơm chiều anh tự giải quyết được chứ? Em đã hứa với ba chiều về sớm cùng nhau dùng cơm ". Cô lo lắng hỏi.

    " Anh tự giải quyết được "

    " Vậy được rồi, em về đây "Cô nhón chân hôn lên má anh một cái rồi xách đồ đi về.

    Vương Tu Kiệt vui vẻ đoạt lấy túi đồ từ tay cô:

    " Để anh xách! "

    Lục Thiên Thiên cũng vui vẻ khoát tay anh ra ngoài. Đến trước cổng biệt thự Lục gia Vương Tu Kiệt chợt khựng lại đôi mắt dán chặt vào thân ảnh người đàn ông quen thuộc:

    " Nhà em.. có khách? Kia là Tống Dật.."

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
  8. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên khôngNữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 47

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Tu Kiệt chuyển tầm mắt đối mặt với cô, ánh mắt dò hỏi, mang một chút không vui. Lục Thiên Thiên nhìn vẻ mặt không thích hợp kia trong lòng có chút khó nói, ấp a ấp úng nói:

    "Ừm.. cái kia.. haha.."

    Sau khi Lục Thiên Thiên giải thích cho Vương Tu Kiệt vẻ mặt anh không những không hòa hoãn mà càng thêm tức giận, mày nhíu chặt chất vấn lại cô:

    "Hắn ta ở nhà em từ ngày hôm qua, anh không hề biết?" Nhìn vẻ mặt tức giận cùng câu nói đầy oán trách kia Lục Thiên Thiên bèn thấy không ổn, cô giữ chặt tay anh nhẹ giọng bảo:

    "Không phải là em sợ anh suy nghĩ nhiều thôi sao, vả lại lúc sang Anh Quốc em và mẹ được Tống gia chiếu cố, bây giờ từ chối không chiếu cố người ta thì cũng chẳng hay."

    "Hừ"

    Thấy anh vẫn còn giận cô vội lay lay cánh tay anh:

    "Bình giấm nhỏ anh đừng giận có được không? A~được không?" Lục Thiên mở to mắt rồi chớp liên tục lấy lòng anh.

    Vương Tu Kiệt lúc này không còn giận dữ chỉ bắt đắc dĩ nói:

    "Anh không giận em vì chuyện này, anh giận là vì em không thành thật khai báo! Người đàn ông kia vừa nhìn liền biết hắn có ý đồ không nên có với bạn gái anh. Hơn nữa chuyện này còn nghiêm trọng hơn! Anh ta.. anh ta không những có ý tứ với em mà còn ở nhà em. Hai người cùng sống dưới một mái nhà mà anh không biết! Như vậy còn không khiến anh tức giận?"

    "Phải, anh tức giận là đúng! Em sai rồi, sai rồi". Lục Thiên Thiên đem chiếc đầu nhỏ của mình cọ cọ quanh ngực Vương Tu Kiệt, tay cô còn không quên đem tay anh mà lắc lư tiếp, giọng nũng nịu nói.

    Vương Tu Kiệt nhìn cô bạn gái trong lòng ngực mình, sự bực tức cũng dịu đi nhiều:

    "Thật sự biết sai?"

    Lục Thiên Thiên ngước đôi mắt to tròn cùng gương mặt kiên định của mình nhìn anh mà gật một cái thật mạnh.

    "Em thật sự biết sai rồi. Em sẽ không tái phạm nữa đâu. Sau này nếu có người khác phái có ý đồ không tốt đến gần em liền báo cho anh. Không che không dấu!"

    "Thật tốt vậy?" - Nội tâm anh thì cười vui vẻ không thôi nhưng cố che dấu, nhíu mày không lộ vui buồn hỏi lại.

    "Thật hơn vàng! Em đảm bảo đó!" - Cô phản ứng mãnh liệt kích động đáp.

    Vương Tu Kiệt vẻ mặt hòa hoãn lại nhìn cô:

    "Thôi được tạm tin em!"

    Cô vui vẻ dặm chân vài bước, thật kích động định bổ nhào về phía anh:

    "Hô.. ô, anh thật tốt"

    Bỗng nhiên chiếc trán trắng trẻo của cô bị một bàn tay to lớn bắt lấy, từ từ đẩy ra.. a. Vương Tu Kiệt nhìn cô gái dang đôi tay nhưng chạm không tới mình thì vui vẻ hẳn lên.

    "Nhưng mà.. đã làm sai thì nên chịu phạt phải không? Em nói thử xem.." - Hàn lông mày đậm của anh hơi nhếch lên nhìn cô gái trước mặt biến hóa từ vui vẻ sang sợ sệt, lo lắng.

    Cô nhìn anh tính mở miệng hỏi 'có thể không phạt được không?'nhưng mà lời nói chưa ra khỏi họng đã phải nuốt trở lại. Cô cố gượng cười, chậm rì rì mà nói:

    "Tất nhiên là phải phạt"

    "Rất tốt! Phạt em một tháng không đụng bánh ngọt, nghe rõ chưa?" Anh dứt khoát nói.

    "Hả.. a.. một tháng.. bánh ngọt. Không được!" Cô lớn tiếng nói.

    Nhìn cô phản ứng lớn như vậy Vương Tu Kiệt càng thêm vui vẻ, nhưng dáng vẻ bề ngoài vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh:

    "Hửm?"

    Cô nhìn vào gương mặt kia, không cảm tâm tình nguyện sửa lời:

    "Haha, được! Tưởng gì, một tháng thôi mà, một tháng thôi.. em chịu được.."

    "Rất tốt!" Vương Tu Kiệt vươn tay xoa đầu cô, nhìn vẻ mặt nhăn nhó kia có chút vui vẻ nói tiếp:

    "Được rồi, mau vào trong đi"

    Cô uể oải ồ một tiếng đi vào trong. Vương Tu Kiệt nhìn cô vào rồi đảo mắt qua thân ảnh Tống Dật, đôi mắt trở nên âm trầm..

    Lục Thiên thiên đi vào hướng đến ba Lục và Tống Dật chào một tiếng:

    "Ba, anh Tống, hai người chơi cờ sao?"

    Ba Lục đưa mắt nhìn cô con gái của mình liền cười phúc hậu:

    "Ừm, về rồi sao? Thấy con vẫn chưa đi làm về nên ba cùng Tiểu Dật chơi vài ván giải trí. Về rồi thì vào dọn cơm phụ mẹ con đi!"

    "Vâng ạ!" Nghe ba Lục phân phó cô vội đi vào phụ giúp mẹ Lục.

    "Mẹ, con về rồi đây!"

    "Sao bây giờ mới về tới thế! Có phải đi rong ở đâu không? Ăn cơm xong rồi lên phòng mẹ nghe chưa? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng!"

    Cô nghe mẹ Lục nói thế thì hai mắt mở to, lòng thầm nghĩ mình có phải quá vô dụng không? Lại để lộ tẩy! Cô vội bắt lấy đôi tay của mẹ Lục chân thành cầu xin:

    "Ảaa.. phụ mẫu đại nhân tha mạng.. con sẽ khai mà đừng mắng con a!"

    Vân Tuyết nhìn con gái của mình thì vui vẻ không thôi, cười nói:

    "Thôi đi cô nương, cô xem tôi là hổ dữ sao? Còn học bộ dáng theo phim truyền nữa. Con a~bớt xem phim truyền hình vào.." Bà gõ nhẹ vào trán Lục Thiên Thiên, nhìn bộ dáng phồng má của con gái quả thực rất vui vẻ, tâm tình cũng nhẹ đi không ít.

    Lục Thiên Thiên nhìn vẻ mặt vui vẻ không che dấu của Vân Tuyết nội tâm bổng ấm áp..

    "Haha, con biết rồi thưa mami". Lục Thiên Thiên giả bộ dáng nghiêm trang trả lời.

    "Được rồi, được rồi, mau mang đĩa thức ăn này đặt lên bàn đi"

    "Vâng!"

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
  9. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên khôngNữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 48

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dùng bữa Lục Thiên Thiên lên phòng mẹ Lục tâm sự mỏng. Khai báo tình trạng hiện tại đang yêu đương của mình. Đại khái là.. ừm khai tất! Mẹ Lục hỏi dồn dập và đủ mọi loại trên trời dưới đất, cô chỉ có nước khai hết sự thật mới được thả về phòng. Vừa về đến phòng cô liền đi tắm rửa sạch sẽ. Đang sấy khô tóc thì nghe có tiếng gõ cửa.

    Là Tống Dật!

    "Anh có việc gì sao?"

    "Chẳng phải em nhớ tiểu Cat sao? Có cần qua nhìn nó chút không?"

    Lục Thiên Thiên hai mắt sáng ngời:

    "Tiểu Cat, được đưa đến rồi sao? Em muốn nhìn nó!"

    "Ừm, vậy qua phòng anh đi, nó ở bên trong."

    Lục Thiên Thiên hí ha hí hửng chạy qua phòng Tống Dật, liền thấy cú mèo bé nhỏ lúc trước mình mua giờ đã lớn thật rồi. Cô hì hục ôm nó vào lòng trong lòng vui vẻ biết bao, miệng không ngừng lải nhải với tiểu Cat:

    "Tiểu Cat có nhớ chị không? Không ngờ em mới vài tháng không gặp em đã lớn như vầy rồi a. Mau giảm cân thôi, nếu không sẽ không nhóc mèo nào thích đâu nhé!"

    Như nghe hiểu lời nói của Lục Thiên Thiên tiểu Cat liền phản bác hai tiếng:

    "Meo meo!" Em không hề béo đâu nhé, rõ ràng là chị béo.. hư.. hư. Tiểu Cat nhảy khỏi vòng tay Lục Thiên Thiên chạy đến bên chân Vương Tu Kiệt kêu hai tiếng phản ánh sự uất ức của mình.

    Tống Dật bất đắc dĩ ôm bé mèo "nhỏ" lên nhẹ vuốt đầu nó bảo:

    "Được rồi, con không béo chút nào, đừng giận mẹ con! Ngoan, mau qua mẹ đi!"

    Tống Dật đưa tiểu Cat trở lại vòng tay Lục Thiên Thiên, cô liền ôm lấy, cũng không để ý lời anh nói, bắt đầu suy tư:

    "Hình như lâu rồi em không tiếp xúc với nó, tiểu Cat là cảm thấy lạ sao?"

    Thấy vẻ mặt cô thoáng buồn anh liền trấn an:

    "Không sao, tiếp xúc thêm một thời gian nữa sẽ dần quen thuộc thôi."

    Cô vuốt đầu tiểu Cat rời ừ nhẹ trả lời anh.

    Chơi với tiểu Cat khoảng hai mươi phút cô liền để nó trở về ổ nhỏ của nó, tạm biệt Tống Dật rồi về phòng mình.

    Lục Thiên Thiên trở lại phòng liền "nói chuyện yêu đương" cùng Vương Tu Kiệt. Cô gửi cho anh những tấm hình của tiểu Cat mà mình mới chụp khi nãy. Trong lòng thầm cảm thán một câu 'tiểu khả ái a~', cô cũng không quên khoe khoang với anh.

    "Đây là tiểu khả ái của em nè, có phải là đặc biệt đẹp không :) :)"

    Vương Tu Kiệt nghe được tin nhắn từ điện thoại liền chuyển tầm mắt khỏi máy tính. Nhìn những bức hình cô chụp chung với tiểu Cat anh bất chợt phì cười. Cái đôi mắt mở to của cô cùng đôi mắt chú mèo kia có gì khác nhau. Vương Tu Kiệt nhỏ giọng cảm thán ' "mèo nhỏ" thật đẹp!'. Tay anh nhanh nhẽo lướt qua từng bức lại từng bức rốt cuộc bất động ở một tấm ảnh vài giây rồi ngón tay linh hoạt chạm vào màn hình mà phóng to! Cái bóng dưới mặt bàn kia là nam nhân! Càng phóng to thì anh càng phát hiện rõ ràng người đàn ông trong hình khác hoàn toàn ba Lục. Thực tức giận mà! Anh khoanh tròn thân ảnh kia một vòng đỏ chói gửi lại cho cô:

    "Lục Thiên Thiên! Em nói xem ai đây?" kèm theo những cái sticker khó nói khiến cô nhìn vào liền có dự cảm chẳng lành. Bình giấm nhỏ của cô đang nổi giận thì phải! Lục Thiên Thiên mở bức ảnh kia rồi zoom ra. Hai mắt bắt đầu trố to vì hoảng sợ, cô đưa tay vỗ vào đầu miệng không ngừng lặp lại:

    "Tiêu rồi, tiêu rồi" miệng bất giác nuốt từng ngụm nước bọt phát ra tiếng "ặc ặc".

    "Bình giấm nhỏ lại ghen rồi! Không được, bánh ngọt của mình a!". Nhớ tới bánh ngọt, Lục Thiên Thiên như có thêm nội lực, cô quẳng luôn cái điện thoại lấy hết sức bình sinh chạy ra ngoài rõ cửa nhà anh.

    Vương Tu Kiệt vừa ra mở của thì liền bị ôm cứng ngắc không kịp phản kháng, cơ ngực bị một cái đầu nhỏ va vào. Chưa kịp phục hồi tinh thần thì anh lại thấy cô gái nhỏ để cằm tựa vào ngực anh ngẩng đầu vẻ mặt đầy ủy khuất mà nói:

    "Bình giấm nhỏ em không có!"

    Thấy biểu hiện của cô như vậy, Vương Tu Kiệt thật sự không nỡ giận, trong lòng anh biết rõ cô không phải loại người như thế nhưng mà anh thực sự không thích cái tên kia cứ lãng vãng trong nhà cô, tùy thời là có thể được gặp cô như thế.

    "Buông ra"

    Nghe lời nói lạnh lùng của anh cô càng sợ hãi, đôi tay ôm eo anh càng chặt, rút mặt vào ngực anh mà cọ cọ vài cái giọng càng thêm ủy khuất:

    "Không buông!"

    Vương Tu Kiệt với tay định đẩy cô ra nhưng anh vừa động đậy tay cô lại càng thêm siết chặt.

    "Anh nói lại lần nữa, buông ra"

    "Không buông! Có đánh chết cũng không buông"

    Thấy cô càng ngày càng ôm chặt Vương Tu Kiệt bất đắc dĩ nhẹ giọng bảo:

    "Lục Thiên Thiên em định mưu sát chồng mình à"

    Cô nghe anh nói vậy liền hiểu đành buông ra, cô cúi mặt nhìn xuống chân, nhỏ giọng bảo:

    "Em không cố ý mà, chẳng phải là sợ anh tức giận sao?"

    "Ồ, em nói xem anh là vì cái gì mà tức giận?" Vương Tu Kiệt hai tay khoanh trước ngực, hỏi.

    "Còn không phải anh thích ăn giấm sao" Cô thủ thỉ trả lời.

    "Hừ! Còn không phải em thu hút quá nhiều ong bướm? Lục Thiên Thiên em khiến anh càng ngày càng không kiềm chế được.."

    Từ lúc quen cô anh đã không còn là Vương tổng mặt than mà người ta hay đồn đại nữa. Anh cũng tự nhận mình rất giỏi kiềm chế nhưng đó chỉ là lúc trước khi gặp cô mà thôi.. Bây giờ anh đã có người trong lòng, vì người đó mà vui, hạnh phúc và cũng vì người đó mà buồn mà tức giận. Cảm xúc của anh vì người con gái ấy mà bùng cháy và cũng vì cô mà dập tắt!

    Lục Thiên Thiên đưa tay choàng lấy cổ anh đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên bờ môi đang hé mở kia, từ từ quấn lấy. Hai người cùng chìm đắm trong sự ngọt ngào với một nụ hôn sâu..

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
  10. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 49

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dỗ được "bình giấm nhỏ" cũng đã là lúc nửa tiếng sau. Lục Thiên Thiên gác đầu lên người anh vừa nhăm nhi thìa trái cây vừa chăm chú xem tivi. Thi thoảng chiếc thìa kia cũng được đưa đến bờ môi người nào đó.. uhum.. Hôm nay cô phải hy sinh bản thân "phục vụ" cho đại gia đang ngồi nhìn tivi kia kìa..

    "Nào, há miệng" Lục Thiên Thiên chòm người dậy đưa chiếc thìa đã sắn trái cây về phía miệng Vương Tu Kiệt. Anh cũng vui vẻ há miệng, tay vuốt nhẹ tóc cô, hài lòng nói:

    "Ngoan"

    Lục Thiên Thiên hạnh phúc cười tươi ôm lấy tay anh rồi tựa vào bờ vai vững chắc kia, hai người lặng lẽ xem phim lòng tràn đầy mật ngọt..

    Đồng hồ đã điểm 12h..

    Vương Tu Kiệt đưa cô về trong tiếc nuối:

    "Thật sự không ở lại"

    Cô nhìn vẻ mặt anh có chút buồn cười, lắc đầu từ chối

    "Không thể ở!"

    "Ồ" Vương Tu Kiệt có chút thất vọng.. anh đành buông bỏ ý định giữ cô lại.

    "Em vào đây, bái bai, ngủ ngon"

    "Ngủ ngon"

    Cô xoay người đi vào trong rồi chợt nhớ đến chuyện gì đó quay lại, khiểng chân đến bên tai anh thì thào:

    "À quên nói cho anh, mai qua nhà em chào hỏi đi, mẹ em muốn gặp anh!"

    Cô lùi ra sau nhìn phản ứng ngu ngơ của anh bây giờ không khỏi thêm vui vẻ, miệng nhỏ thì thào:

    "Bạn trai nhỏ ngủ ngon nha!" Nói xong cô xoay người đi về phía nhà, Vương Tu Kiệt vẫn còn ngơ ngác đứng đó, trong miệng lẩm ba lẩm bẩm:

    "Mẹ.. e.. gặp.. gặp mẹ.. vợ.."

    Thế là đêm đó Vương Tu Kiệt thành công không chợp mắt cũng thành công để trợ lý của mình thức thâu đêm vì anh chuẩn bị quà. Vương Tu Kiệt bận rộn chuẩn bị tây trang, cuối cùng là chuẩn bị tâm thế để mà ra mắt người lớn trong nhà. Anh lo lắng không tài nào ngủ được liền gọi điện cho bác sĩ Thôi nói về chuyện của mình. Bác sĩ Thôi - Thôi Tĩnh chính là người tiếp nhận điều trị tâm lý cho anh. Hiện tại tình trạng của anh đã có nhiều chuyển biến tốt. Đặc biệt, từ khi gặp cô, có tiếp xúc thân mật cùng cô chính là bước đột phá trong cuộc đời của anh. Anh không bài xích hay sợ hãi với cô nhưng những người phụ nữ khác thì anh không dám chắc.. Nếu lỡ bệnh kia vẫn còn vậy thì anh phải làm sao? Còn mẹ Lục biết được anh như vậy sẽ không ngăn cấm anh với Thiên Thiên qua lại chứ? Lúc này anh không thể trấn định nổi. Anh cảm giác có chút sợ hãi, mọi thứ như thế nào đi lệch với quỹ đạo anh không thể kiểm soát nó. Nhận thấy được cảm xúc bất ổn của Vương Tu Kiệt, Thôi Tĩnh chậm rãi phân tích tình trạng hiện tại của anh, trước mắt cho thấy khả năng khôi phục của anh rất tốt, cũng khuyên anh trấn định bình tĩnh, không gây áp lực cho bản thân, cũng như là hướng dẫn anh điều tiết hơi thở để ổn định tâm trạng. Thôi Tĩnh cũng phân tích hiện tại việc anh nên làm là nghỉ ngơi thật tốt để có tinh thần cho buổi gặp mặt ngày mai. Vương Tu Kiệt cũng nhờ những lời kia của Thôi Tĩnh mà ngủ được một lúc.

    Lục Thiên Thiên hôm nay dậy cũng sớm ngồi nói chuyện với mẹ Lục một lúc rồi chợt nhớ đến bạn trai mình. Cô bây giờ cảm thấy bất an, hình như cô lại quên mất một điều là Vương Tu Kiệt có trở ngại về tâm lý. Nghĩ đến đây cả người cô bất giác cảm thấy không khỏe. Liền xin phép mẹ Lục ra ngoài một chút. Lục Thiên Thiên gõ cửa được một lúc không thấy anh ra mở cửa trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, cô nhập mật mã rồi mở của bước vào trong, cô nhanh chân chạy vào phòng của anh thì nhìn thấy cảnh trước mặt, chân bất giác thả chậm tốc độ, mọi điều muốn nói lại lặng lẽ nuốt vào trong. Quan sát anh từ đầu đến chân rồi bất chợt nuốt một ngụm nước bọt.

    "Anh.. anh mặc quần áo vào đi, em ra sô pha ngồi!". Nói rồi ôm mặt đỏ bừng chạy ra phòng khách. Vương Tu Kiệt nhìn lại tình trạng của bản thân rồi nhanh chóng trở lại phòng tắm.

    Một lúc sau, Vương Tu Kiệt quần áo chỉnh tề bước ra. Hôm nay phong cách của anh không đồng nhất với ngày thường, cảm giác không còn cứng nhắc hay quá thành thạo như trước một cảm giác mới lạ mà cô không thể nào diễn tả được. Nhìn đến gương mặt kia mang thêm một cặp kính trái tim cô bổng chốc chịu không nổi mà đập loạn, cánh mũi như co chất lỏng chảy ra. Định mệnh! Cô sịt máu mũi luôn rồi!'Bạch Thiên Ý, Bạch Thiên Ý không ngờ mày không có tiền đồ như vậy! Chỉ như thế mà mày đã không chịu nổi a~Làm sao đây rất muốn thân thân a~'

    Vương Tu Kiệt đứng gần đó thấy cô mũi cô chảy máu vội vàng lấy khăn giấy ở gần đó đưa cô, đôi mắt tràn ngập lo lắng

    "Thiên Thiên không sao chứ? Sao lại chảy máu mũi rồi!"

    Lục Thiên Thiên nhìn vẻ mặt kia của anh gần mình như thế, cảm giác đầu óc lại lân lân như nđang say rượu:

    "Không sao, chỉ là muốn hôn anh" nói rồi cô lấy tay kéo tây trang của anh đem đôi môi áp lên đôi môi đầy mê hoặc trước mặt từ từ nhấm nháp.

    Đáy mắt Vương Tu Kiệt lóe lên tia nghi hoặc, hôm nay cô gái nhỏ chủ động một cách bất thường nhưng mà anh cũng rất thích! Liền nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô. Đến khi hai người đều cảm giác khó thở mới ngừng lại. Cô ngước mắt nhìn gương mặt đầy mị hoặc kia trong đầu như mê mang suy nghĩ gì đó bất chợt kề sát bên tai anh mà nói.

    "Tu Kiệt, em chưa đánh dấu chủ quyền"

    Cô đưa tay chạm vào yết hầu của anh, rồi nhìn vào đôi mắt mê hồn kia chậm rãi tiến lại gần đạt một nụ hôn lên yết hầu đang không ngừng giao động kia, Vương Tu Kiệt không dám thở mạnh cơ thể anh trở nên căng cứng duy chỉ có nơi lồng ngực càng thêm đập mãnh liệt như muốn chứng tỏ tâm trạng hồi hợp xen chút hưng phấn của anh. Cô chậm rãi duy chuyển tại bên cổ anh mà đánh dấu chủ quyền vừa cắn vừa hút.. Cho đến khi người đàn ông mất hết kiên nhẫn đẩy cô ra hai người cũng thuận lợi mà nằm xuống sô pha. Cô nằm dưới thân anh hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, nhìn thấy người đàn ông của mình hô hấp dồn dập bỗng cô có chút thỏa mãn trong lòng, rồi nở một nụ cười vui vẻ. Vương Tu Kiệt nhìn nụ cười kia của cô hầu kết lại không ngừng lăn lộn:

    "Nếu em đã đánh dấu chủ quyền thì bây giờ tới lượt anh"

    Nói rồi anh tiến lại gần môi cô định trau cho cô một nụ hôn nóng bỏng nhưng mà cứ chạm hoài không tới. Lục Thiên Thiên đem hai tay của mình ôm lấy gương mặt anh mà đẩy ra xa. Cô nở một nụ cười khiêu khích:

    "Muốn hôn sao?"

    Anh nhìn cô rồi liếc nhìn bàn tay đang "ôm" lấy gương mặt mình rồi chậm rãi gật đầu.

    Thấy anh ngoan ngoãn như thế cô càng thêm vui vẻ cô lại hỏi:

    "Muốn đánh dấu chủ quyền sao?" Lúc này Vương Tu Kiệt đáp lời bằng cái gật đầu thật mạnh.

    Nhìn bộ dáng của anh bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ đang muốn bánh kẹo cô thật sự không nhịn được cười haha

    "Anh muốn, nhưng mà.. em không cho đó haha" Cô đẩy Vương Tu Kiệt ra xa rồi nhanh nhẹn chạy sang nơi khác. Một lúc lâu sau Vương Tu Kiệt mới hồi thần mà rược theo:

    "Lục Thiên Thiên em đứng lại cho anh!"

    Vương Tu Kiệt đuổi theo tóm được Lục Thiên Thiên liền muốn "trừng phạt" cô thì chuông cửa lúc này lại vang lên. Lục Thiên Thiên nhân cơ hội anh thất thần trốn thoát chạy về phía sô pha nhàn nhã mà ngồi nhìn anh với ánh mắt đầy khiêu khích. Cảm giác mềm mại trên bàn tay không còn Vương Tu Kiệt có chút tiếc nuối hướng ánh mắt về phía "hung thủ" trên sô pha kia. Thấy ánh mắt khiêu khích của cô anh liền định bước qua thì chuông cửa lại tiếp tục vang lên.

    "Coi như em may mắn" Anh nhỏ giọng nói với cô rồi đi về phía cửa đem chốt cửa mở ra.

    Là Bùi Ngư.

    "Vương tổng, chào buổi sáng". Bùi Ngư nhìn thấy ông chủ của mình hôm nay có chút khác lạ, nhìn đến đôi mắt anh liền phát giác, à thì ra là ông chủ đeo kính.

    "Ừm. Cậu vào đi"

    Bùi Ngu bước vào thì đã nhìn thấy bà chủ tương lai kiêm đồng nghiệp của anh đang nhàn hạ ngồi trên sô pha nên xưng hô thế nào đây? Thiên Thiên? Thư ký Lục? Lục tiểu thư? Bà chủ? Vẫn nên.. thôi đi..

    "Chào buổi sáng, Thiên Thiên!"

    "Chào cậu tiểu Ngư" Lục Thiên Thiên mỉm cười thân thiện nói.

    Thấy hai người chào hỏi thân thiện trong lòng anh có chút khó chịu, đi về phía chỗ ngồi của cô ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn Bùi Ngư có chút kiêu ngạo cùng đắc ý nói:

    "Đã chuẩn bị xong rồi?"

    "Vâng, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, đã được để ở trong xe"

    Hiện giờ mối quan hệ giữa cô và Vương Tu Kiệt cả công ty đều biết nên cũng không còn là bí mật nữa, Lục Thiên Thiên cũng không muốn giả mù sa mưa tỏ vẻ không có gì hết như trước đây nên thái độ vẫn như lúc có hai người.

    "Anh.. đi hôm nay ổn không? Hay là để em nói mẹ dời ngày khác!"

    Vương Tu Kiệt biết cô lo lắng cái gì trong lòng bổng có chút ấm áp, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô:

    "Không sao, sớm muộn cũng sẽ đến, huống hồ anh cũng đã chuẩn bị sẳn sàng nên em cũng đừng lo lắng."

    "Được! Em tin anh!" Cô vui vẻ cười.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...