Xuyên Không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoa tuyết liên99, 27 Tháng bảy 2019.

  1. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 10: Em quên tôi thật sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có thể. Nếu vì em thì tôi có thể." Đúng là miệng nhanh hơn não. Câu nói vừa đi ra khỏi miệng thì giờ anh mới suy nghĩ lại cô vừa mới nói gì.

    "Dọn phân sao? Sao có thể? Nhưng mà lỡ nói với cô ấy rồi.. nếu.. không làm thì mất mặt đàn ông lắm. Dọn phân mèo thôi có gì khó đâu. Thiếu gia đây không sợ." Anh vẫn vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.

    "Được, thấy anh chân thành như vậy nên tôi sẽ giao tiểu Cat cho anh nhưng mà.. những lời đã nói thì anh phải giữ lời, nếu không.. sẽ làm cẩu.."

    "Tống Dật này từ trước tới giờ luôn giữ lời."

    "Tốt."

    Hai người mẹ nhìn hai đứa con của mình nói chuyện mà không khí nghiêm túc bao trùm thì rất sợ. Hai bà vội bàn bạc với nhau tháo gỡ bầu không khí này.

    "Thiên Thiên à.. không phải con muốn cho mèo ăn sao. Con nhìn nó kìa đói lắm rồi." Vân Tuyết lên tiếng.

    "Tiểu Dật à.. không phải ngày mai con đi công tác một tuần sao. Sao giờ còn chưa thu xếp hành lý?"

    "Đúng rồi, con quên. Tiểu Cat đi ăn nào." Lục Thiên Thiên quay về phòng.

    "Con lên phòng thu xếp hành lí." Anh cũng bỏ lên phòng đóng cửa một cái thật mạnh khiến cho phòng bên cũng nghe thấy. "Rầm"

    "Thật trẻ con." Lục Thiên Thiên vừa lấy thức ăn cho mèo vừa ngước ra nơi phát ra tiếng động.

    "Cố Nhu, tôi thấy như vậy không ổn rồi. Tụi nó như nước với lửa vậy hay là.. chúng ta đừng gán ghép tụi nó nữa để cho tụi nhỏ tự quyết định đi."

    "Vân Tuyết à, bà nhìn con trai tôi đi, nó đã bắt đầu có tình cảm với Thiên Thiên rồi. Trước giờ nó chưa từng có thái độ như thế với người con gái khác. Bà yên tâm con trai tôi sẽ không bắt nạt con gái bà đâu.."

    "Nhưng mà.." Thiên Thiên không có tình cảm với Tống Dật.

    "Không nhưng nhị gì nữa, hay là bà lên tìm Thiên Thiên rủ nó đi trung tâm thương mại với chúng ta đi."

    "Ờ, để tôi lên kêu nó chứ để hai đứa nó ở nhà tôi cũng không yên tâm". Lỡ như Tống Dật ức hiếp con gái bảo bối của mình thì sao? Tốt nhất cho Thiên Thiên đi với mình mới là an toàn.

    "Thiên Thiên à, mở cửa cho mẹ."

    "Vâng ạ". Cô mở cửa.

    "Mẹ, vào phòng đi."

    "Ừm, lát mẹ và dì Cố đi trung tâm thương mại mua một ít đồ, con có muốn đi không?"

    Cô suy nghĩ một lúc rồi nhớ đến người cha đáng kính của mình.

    "Vâng ạ. Con cũng tính đi mua một ít đồ tặng cho cha."

    "Được rồi, vậy con chuẩn bị đi, mẹ xuống dưới lầu chờ."

    "Dạ". Vân Tuyết vừa đi, Lục Thiên Thiên ngó mắt đến chú mèo con đang nằm ngủ say trên miếng nệm mỏng dưới nền. Có lẽ do ăn no nên tiểu Cat mới ngủ ngon như thế. Lục Thiên Thiên bước đến vuốt nhẹ đầu chú mèo con.

    "Ngủ ngoan nhé, chị đi một lát sẽ về". Cô đứng dậy tiếng đến tủ quần áo lấy cho mình bộ đầm màu đen qua gối. Hôm nay cô muốn mặc một bộ trang phục mà khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, và trang phục màu đen sẽ làm được điều này.

    Vì mặc trang phục màu đen làm cho làn da vốn đã trắng nõn ấy càng sáng lạng và thu hút ánh nhìn hơn. Hôm nay cô trang điểm đậm hơn thường ngày, nhưng nhìn chung thì ở đâu đó vẫn toát lên một vẻ gì đó ngây thơ, trong sáng. Mang chiếc giày cao gót 5 phân càng làm cho chiều cao của cô thêm phần lí tưởng, cô bước xuống lầu, bước chân nhẹ nhàng thoát tục, khiến cho hai người phụ nữ ngồi ở sofa phải ngước nhìn, không ngừng chậc lưỡi vì vẻ đẹp ấy.

    "Quả thật là đẹp, con bé ấy còn đẹp hơn tôi với bà năm xưa nhiều. Đúng là" sóng sau xô sóng trước "a~."

    "Cái này bà cần phải nói sao? Dĩ nhiên phải xem nó là con của ai nữa. Con gái của Vân Tuyết này thì cư nhiên là xinh đẹp rồi."

    "Đúng, là con gái của bà thì xinh đẹp."

    "Không đúng rồi Cố Nhu à. Bà phải nói là con của chúng ta đều rất đẹp."

    "Haha, con của chúng ta đều rất đẹp. Tôi rất thích câu này của bà."

    "Mẹ và dì nói chuyện gì mà vui thế?"

    "Không có, chỉ là chúng ta đang nói chuyện phiếm thôi."

    "Cháu chuẩn bị xong rồi hả? Vậy bây giờ chúng ta đi thôi."

    "Vâng."

    #Sân bay Anh Quốc#

    Lâm Y Tình và Nghiêm Phong vừa đáp máy bay xuống Anh Quốc, Thì tiếng chuông điện thoại của Nghiêm Phong vang lên.

    * * *

    "Anh, anh sang Anh Quốc rồi sao?"

    "Phải, anh vừa xuống máy bay, chú mày điện cho anh là có chuyện gì?"

    "Không có chuyện gì cả, chỉ là em ở Anh Quốc lâu vậy rồi.. vậy mà ai kia chưa một lần đến thăm, đã qua đây rồi cũng không dự tính đi thăm em trai mình, haizz". Giọng nói người đàn ông hờn trách.

    "Thôi được, vậy bậy giờ anh qua chỗ chú."

    "Được". Giọng người đàn ông vui mừng hét lên.

    "Nhưng mà anh à, anh có thể nào ghé qua trung tâm thương mại mua giúp em một ít đồ không!"

    "Vậy là chú mày gọi cho anh để bảo anh mua đồ cho chú sao? Nghiêm Hạo chú được lắm." Người đàn ông như nghiến răng nói, khiến đối phương vì câu nói này không khỏi sợ hãi.

    "Em nào có, chỉ là em thấy anh cũng tiện đường nên mới nhờ anh. Em biết anh trai đại nhân đại lượng không so đo những chuyện cỏn con này đâu ha."

    (Đại nhân đại lượng: Người có lòng bao dung lớn)

    "Đúng, tôi không so đo với tiểu nhân như chú."

    "Vâng, em là tiểu nhân, anh là đại nhân. Vậy đại nhân nhớ mua đồ cho tiểu nhân, tiểu nhân xin cáo từ."

    Điện thoại vừa tắt anh đến bên Lâm Y Tình nhẹ nhàng nói.

    "Y Tình một lát em về khách sạn nhận phòng trước, anh sang thăm Nghiêm Hạo, một lát sẽ về."

    "Được, anh nhớ về sớm."

    Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, lòng cảm thấy thật vui vẻ.

    "Được". Cử chỉ ôn nhu ấy khiến cho trái tim cô rung động ánh mắt thẫn thờ nhìn bóng người đàn ông đã khuất xa.

    Lâm Y Tình muốn để Nghiêm Phong sang Anh Quốc vì cô cảm thấy anh gần đây rất lạ. Nhất là sau khi hủy hôn với Lục hiên Thiên, thì thái độ của anh với cô cũng không hề tiến triển hơn. Cô nghĩ có lẽ là vì Lục Thiên Thiên. Vì cô ấy đã cứu mạng anh. Cái hôm tai nạn ấy, vốn dĩ người bị thương chính là cô, là anh đã cứu cô, đẩy cô ra khỏi đầu xe tải. Lúc ấy tim cô như ngừng đập, cô hét thật to "không~" lòng ngực đau nhói quặn thắt khi anh muốn thay cô chịu kiếp nạn này. Cô thật sự không muốn sống, sống một cuộc đời thiếu anh. Lục Thiên Thiên lúc ấy đã xuất hiện, cô ấy đã đẩy anh ra khỏi chiếc xe tải, đẩy anh đến bên cạnh cô rồi toàn thân đầy máu nằm xuống mặt đường lạnh ngắt. Cô thật sự rất hoảng sợ. Cô sợ vì mình đã phải chứng kiến một cảnh kinh hoàng vừa rồi, sợ là nếu người nằm đó là anh thì cô sẽ phải sống một cuộc đời đau thương, dằn vặt. Có lẽ cô cũng sẽ chẳng muốn sống tiếp nữa. Nhưng thật may vì anh vẫn còn sống, vẫn ở bên cô. Cô lúc này biết mình rất ít kỷ, biết rằng như vậy là có lỗi với Lục Thiên Thiên nhưng cô không thể làm khác được, bởi vì.. cô rất yêu anh. "Cảm ơn cô Lục Thiên Thiên, cảm ơn cô vì đã cứu anh ấy và cả tôi".

    #Trung tâm thương mại#

    "Vân Tuyết lại đây.. bộ đồ này rất hợp với bà, mau, đi thử đi."

    "Được." Điện thoại của Thiên Thiên lúc này reo lên.

    "Là cha gọi, dì Cố cháu đi vệ sinh một chút rồi quay lại."

    "Ừ, cháu đi đi."

    Đến nhà vệ sinh, cô bắt máy.

    "Cha, con nghe đây ạ."

    "Ây gô con gái bảo bối có nhớ cha không?"

    "Con ấy, đặc biệt rất nhớ cha à nha."

    "Đúng là con gái ngoan của ta, cha cũng rất nhớ con."

    "Đúng rồi, con qua bên đó thấy sao? Có vui không?" Nghe lời Lục Vĩ Kỳ hỏi Lục Thiên Thiên mới bắt đầu nhớ đến một chuyện liền lên tiếng mách lẻo.

    "Cha đừng nhắc nữa, mẹ lừa con qua đây là muốn gã con đi. Cha phải làm chủ cho con."

    "Mẹ con thật sự làm như vậy sao?"

    "Mẹ là muốn gán ghép con cho con trai của dì Cố."

    "Vậy người đàn ông đó thế nào? Có đẹp trai, có tài giỏi không?"

    "Đẹp trai hả? Cũng đẹp trai. Còn về tài giỏi thì anh ta là giám đốc của tập đoàn JL". Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời.

    "Xem ra mẹ con cũng đã chọn lựa kĩ càng rồi."

    "Nhưng mà cha, anh ta là mắc bệnh thần kinh đó. Suốt ngày chỉ biết chọc tức con."

    "Ây gô, con gái à đừng tức giận, cha sẽ không gả con cho tên tiểu tử đó đâu. Nó dám chọc tức con gái bảo bối của cha, cha sẽ điện mẹ con, kêu bà ấy không gán ghép con cho tên đó nữa."

    "Cha thật anh minh, con biết cha là hiểu con nhất."

    "Tạm biệt con gái."

    "Tạm biệt cha!"

    Cô hí ha hí hửng tắt máy mà không biết rằng suốt cuộc điện thoại luôn có một người đàn ông đứng sau. Cô quay mặt định rời đi thì..

    "A~, có biến thái.." Lục Thiên Thiên hét rõ to.

    "Em nói ai biến thái."

    "Anh, anh đừng lại gần.. cô vừa lùi phía sau, vừa nói."

    "Lục Thiên Thiên em có biết đây là toilet nam không mà dám vào hả?" Thấy dáng vẻ sợ sệt của cô, anh quát.

    "Cái gì?"

    Cô ngước mắt nhìn vào ở một góc trong phòng thì thấy biểu tượng người đàn ông. Tiêu rồi, khi nãy quên để ý, vào nhầm phòng rồi!

    Anh nhìn cô trong lòng đầy tức giận, thầm mắng sao cô gái này lại bất cẩn thế. Cũng may là chỉ có anh nếu có người đàn ông khác thì phải làm sao?

    "Vị tiên sinh này.. lúc nãy tôi quên nhìn.. nên không biết đây là toilet nam, xin lỗi". Cô nhân lúc anh chưa kịp phản ứng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, A~thật mất mặt mà.

    Còn anh vừa nhìn bóng dáng ngày càng đi xa của cô.

    "Lục Thiên Thiên em quên tôi thật sao?"

    "Anh, anh đừng lại gần.. cô vừa lùi phía sau, vừa nói."

    "Lục Thiên Thiên em có biết đây là toilet nam không mà dám vào hả?"

    Thấy dáng vẻ sợ sệt của cô, anh quát.

    "Cái gì?"

    Cô ngước mắt nhìn vào ở một góc trong phòng thì thấy biểu tượng người đàn ông.'Tiêu rồi, khi nãy quên để ý, vào nhầm phòng rồi'

    Anh nhìn cô trong lòng đầy tức giận, thầm mắng sao cô gái này lại bất cẩn thế. Cũng may là chỉ có anh nếu có người đàn ông khác thì phải làm sao?

    "Vị tiên sinh này.. lúc nãy tôi quên nhìn.. nên không biết đây là toilet nam, xin lỗi". Cô nhân lúc anh chưa kịp phản ứng chạy ra khỏi nhà vệ sinh "A~thật mất mặt mà".

    Còn anh vừa nhìn bóng dáng ngày càng đi xa của cô.

    "Lục Thiên Thiên em quên tôi thật sao?"

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2021
  2. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 11: Khen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thiên Thiên sao đi lâu vậy vẫn chưa về?"

    "Bà đừng có lo, con bé cũng đâu còn con nít nữa. Kìa bà xem con bé về tới rồi kìa."

    "Mẹ, dì Cố."

    "Con đi vệ sinh gì mà lâu thế?"

    "Không thể nói cho mẹ là mình đi nhầm toilet nam được", "Con nghe điện thoại của cha nên hơi lâu."

    "Ông ấy nói gì?"

    "Cha bảo.. cha bảo mẹ về sớm, cha nhớ mẹ rồi."

    "Ông ấy nói vậy thật sao?"

    "Thật, đương nhiên là thật."

    "Vậy được, chúng ta ở lại một tuần nữa rồi về."

    "Vâng ạ." Yeah, rốt cuộc cũng được về nhà sớm!

    "À mẹ ơi, chúng ta mua quà tặng cha đi! Đi lâu như vậy chắc cha sẽ giận lắm. Mua một ít quà để dỗ cha hết giận.."

    "Đúng, lão già đó cứ thích hờn dỗi lắm. Biết đâu mua quà về thì ông ta không giận nữa."

    "Vậy chúng ta đi thôi."

    Ba người đi sang cửa hàng thời trang nam, Vân Tuyết chọn cho Lục Vĩ Kỳ một bộ vest màu xanh navy (xanh nước biển sẫm), Lục Thiên Thiên chọn cho cha mình bộ đồ thể thao màu đen để ông ấy mặt khi chạy bộ. Còn riêng về Cố Nhu bà cũng chọn trang phục cho đứa con trai của mình.

    "Thiên Thiên cháu lại đây."

    "Dạ."

    "Cháu giúp dì chọn cho tiểu Dật một bộ vest với. Thời trang của thế hệ các cháu, dì đây không hiểu."

    "Vâng ạ. Nhưng mà dì Cố, cháu chỉ chọn màu sắc còn về size của anh ấy thì cháu không rõ."

    "Được, size đồ của nó cứ để dì chọn."

    "Vâng ạ.. Dì thấy màu này thế nào?"

    "Màu đỏ đô.. Dì thật sự không rõ lắm nhưng mà trước giờ dì chưa từng thấy tiểu Dật mặc trang phục màu này."

    "Vậy sao? Nhưng theo cháu nghĩ với chiều cao lí tưởng, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của anh ấy thì mặc bộ vest màu đỏ đô này rất đẹp."

    "Vậy được, cứ theo ý cháu chọn màu này."

    Sau khi tính tiền xong, cả 3 cùng về Tống gia. Lục Thiên Thiên chạy lên phòng chăm sóc cho bé mèo của mình. Bên phòng Tống Dật, anh đang dán chặt đôi mắt vào chiếc laptop mà làm việc.

    "Tiểu Dật, mở cửa cho mẹ." Cố Nhu gõ cửa phòng Tống Dật. Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính, bước đến mở cửa.

    "Mẹ."

    "Mẹ có cái này cho con." Cố Nhu đi vào phòng khóa cửa lại đưa bộ đồ vest ra trước mặt anh.

    "Cái này là Thiên Thiên chọn cho con."

    "Thiên Thiên chọn sao?" Anh hơi ngạc nhiên bởi vì cô và anh mới tranh cãi lúc trưa không có lý do gì cô lại tặng đồ cho anh cả.

    "Ừm."

    "Cô ấy tại sao lại chọn đồ cho con? Lại là màu đỏ đô?"

    "Mẹ nhờ con bé đó."

    Anh biết là cô không tự nhiên mà chọn quần áo cho mình nhưng tại sao khi nghe lý do này thì trong lòng có chút gì đó không vui.

    "Con không thích?" Anh im lặng không trả lời, bà tiếp tục nói tiếp:

    "Tuy mẹ trước giờ chưa từng thấy con mặc màu này nhưng mà Thiên Thiên bảo với chiều cao lý tưởng và thân hình hoàn hảo của con thì mặc bộ vest màu đỏ đô chắc chắn sẽ rất đẹp."

    Anh ngước mặt nhìn bà như không tin vào lời nói của mẹ mình.

    "Cô ấy khen con?"

    "Đúng, nó khen con đó."

    Chiều cao lý tưởng, thân hình hoàn hảo. Anh ngồi lẩm nhẩm từng câu từng chữ cô khen anh. Không kiềm chế được niềm vui anh liền cười, một nụ cười không hề che đậy, rất ư là thoải mái, một nụ cười đẹp.

    Cố Nhu hơi bất ngờ trước thái độ của con mình. Từ khi hiểu chuyện đến giờ, tiểu Dật chưa từng cười thoải mái thế này, nhờ có Thiên Thiên mà con mình mới vui vẻ như thế.

    Tống Dật từ khi hiểu chuyện đã được dạy là phải che giấu đi cảm xúc của chính mình: Vui, buồn, giận, hờn cũng không được thể hiện ra mặt. Anh chính là đứa con trai duy nhất nhà họ Tống, là ông chủ tương lai của tập đoàn thì trước hết là phải tạo cho mình một lớp vỏ bọc, khiến người khác không thể nhìn ra suy nghĩ lẫn cảm xúc của mình. Nhưng dường như lớp vỏ bọc ấy lại bị chính anh đánh đổ khi anh ở gần cô. Có lẽ với anh cô là người đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là khi bên cô anh không cần phải đeo chiếc mặc nạ giả tạo bên ngoài và được sống thật với những cảm xúc của mình, cô cho anh cảm giác thoải mái mà anh chưa từng được có.

    Lục Thiên Thiên chẳng phải lúc trước em nói thân hình tôi không tồi sao? Bây giờ lại khen nó hoàn hảo. Tôi có thể xem là em đã có ý với thân thể tôi?

    Anh đưa tay sờ lên bộ vest mà cô chọn cho anh, trong lòng không khỏi vui sướng.

    "Đừng ngây ngốc nữa, mẹ xuống trước đây. Một lát nữa nhớ gọi Thiên Thiên xuống ăn cơm."

    Trước giờ anh chưa từng mặc trang phục màu đỏ đô nhưng cũng chưa từng nghĩ sau này sẽ mặc. Bây giờ anh sẽ thử mặc nó, bởi vì.. cô chính là người chọn nó cho anh.

    Anh bước vào phòng tắm, tắm gọi sạch sẽ khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng cùng với bộ vest đỏ đô khi nãy. Thắt chiếc cavat màu đen anh đứng trước gương chỉnh trang y phục, trau chuốt mái tóc của mình, rồi đưa tay lên vuốt cằm. Anh gật đầu thầm chấp nhận diện mạo tuấn tú của mình khi khoác lên người bộ y phục mà cô chọn. Tống Dật nhẹ nhàng đi sang gõ cửa phòng cô. Lục Thiên Thiên mở cửa thì nhìn thấy anh đang mặc bộ vest đỏ đô mà cô mới chọn khi nãy. Đúng là phong cách hoàn toàn khác với phong cách anh ngày thường. Trông anh dễ chịu hơn và rất quyến rũ.

    Tống Dật tay phải liên tục chỉnh chiếc đồng hồ bên tay trái, đằng hắng một tiếng.

    "Ưhưm." Anh vẫn đúng một chỗ ánh mắt nhìn đi chỗ khác.

    (Đằng hắng: Là phát ra tiếng như tiếng ho khẽ trong cổ họng, thường để chuẩn bị nói hoặc để làm hiệu, đằng hắng để lấy giọng)

    Cô nhìn phản ứng này của anh trong lòng không khỏi bật cười. Anh là muốn cô khen đây sao? Cô vui vẻ nhìn anh rồi cũng đằng hắng một tiếng:

    "Ừm, cái này, trông anh rất đẹp trai."

    Cô len lén cười, còn anh môi nhếch lên:

    "Cái này là phải xem ai mặc nữa, tôi mặc gì cũng đẹp. Có điều, mặc đồ em chọn thì càng đẹp hơn."

    Vế sau anh nói nhỏ vào tay cô, khiến cho cơ thể cô đột nhiên run nhẹ. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, trong lòng hai người đều mang cảm giác lạ. Cảm giác của sự rung động.

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2021
  3. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 12: Tôi sẽ bảo vệ em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ tôi bảo tôi gọi em xuống ăn cơm."

    Câu nói của anh đã xua đi bầu không khí quỷ dị vừa rồi. Cô khẽ gật đầu nhìn anh:

    "Được. Anh đợi tôi một chút."

    Cô chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch đôi tay của mình, vui vẻ chạy ra cửa.

    "Đi thôi."

    Tống Dật và Lục Thiên Thiên cùng đi xuống khiến Vân Tuyết có hơi ngạc nhiên, còn Cố Nhu thì vô cùng vui vẻ, bà nhìn thật kĩ con trai mình trong lòng cười khoái chí, bèn nãy lên ý nghĩ trêu chọc anh.

    "Tiểu Dật định đi đâu à?"

    "Không có."

    "Vậy sao con lại ăn mặc như thế? Lại là mặc bộ vest mới nữa?"

    Tống Dật biết bà mẹ của mình đang cố tình trêu chọc, nhưng anh không tức giận mà thuận nước đẩy thuyền.

    "Chỉ là có người vừa mới khen. Sẵn tiện, muốn quyến rũ người ta một chút."

    Lục Thiên Thiên vừa nghe câu này của anh liền muốn sặc nước bọt, cô ho sặc sụa như không nuốt nổi lời nói kia.

    Chắc không phải là đang ám chỉ mình đó chứ? Cô còn mãi loay hoay với suy nghĩ vừa rồi thì thấy một ly nước được đưa tới trước mặt.

    "Uống nước vào sẽ bớt ho."

    Cô ngước mắt nhìn anh, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh trong lòng lại cảm giác là lạ, tim bỗng đập nhanh khiến mặt cô nóng ran.

    "Anh là đang cố tình quyến rũ tôi sao?"

    "Đương nhiên, tôi chính là đang muốn quyến rũ em."

    Tim Lục Thiên Thiên càng lúc đập càng nhanh, cô xoay mặt chỗ khác như đang cố che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Vân Tuyết thấy thái độ của con gái khác lạ liền nói mấy lời giải vây:

    "Thôi hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi, ta và Cố Nhu đợi nãy giờ."

    Lục Thiên Thiên cảm thấy người mẹ của mình cực kì tuyệt vời, rất hiểu tâm lý cô à nha. May quá, được mẹ cứu rồi.

    Anh kéo ghế cho cô ngồi, vị trí vẫn là ngồi bên cạnh anh. Vừa ngồi xuống anh liền cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cô.

    "Em ăn nhiều vào. Tôi gắp cho em." Anh gắp cho cô rất nhiều nào là thịt, cá, rau.. nhiều đến nỗi chén cô thoáng chút đã đầy.

    Cố Nhu và Vân Tuyết nhìn Tống Dật với vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Còn Lục Thiên Thiên thì cảm thấy anh chắc lại đang phát bệnh rồi. Cô nói nhỏ vào tai anh sợ người lớn nghe được.

    "Tống Dật anh lại phát bệnh gì rồi? Tự nhiên lại gắp đồ ăn cho tôi?"

    "Chẳng phải hôm trước ở nhà hàng em gắp thức ăn cho tôi sao? Bây giờ tôi gắp lại cho em."

    "Anh gấp nhiều như vậy làm sao tôi ăn được cơm."

    "Không sao, từ từ cũng ăn được thôi. Tôi đã hứa sau này mỗi ngày đều sẽ gắp thức ăn cho em."

    "Không cần tôi có tay tôi tự gắp được."

    "Nhưng tôi đã hứa thì sẽ giữ lời."

    Dù gì một tuần nữa mình về nhà rồi, mặc kệ anh ta, nghĩ vậy cô đáp:

    "Tùy anh."

    Cô cầm chén cơm lên ăn, anh hài lòng vì cô rất nghe lời.

    Suốt bữa ăn mỗi khi chén của Lục Thiên Thiên vừa mới vơi đi thì lại có thêm một món khác. Cô ăn xong thì căng cả bụng.

    "Tôi thấy anh là đang cho lợn ăn thì đúng hơn." Lục Thiên Thiên ngồi trên ghe xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.

    "Dù sao là chính miệng em nói với tôi để thừa thức ăn thì rất lãng phí a!"

    Lục Thiên Thiên cứng họng không biết nên nói gì.

    "Thiên Thiên, nếu con no quá thì đi xung quanh dạo cho bớt no, không được lên phòng nằm, như vậy không tốt cho đường tiêu hóa." Vân Tuyết lo lắng nói.

    "Mẹ cháu nói đúng đó Thiên Thiên nên đi ra ngoài vận động như vậy mới tốt."

    "Vâng ạ." Lục Thiên Thiên đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

    "Tôi đi cùng em."

    "Không cần đâu, tôi tự đi được."

    Anh bước lại gần cô dứt khoác nói:

    "Tôi làm bụng em to, tôi nên chịu trách nhiệm với em."

    Lục Thiên Thiên vừa nghe câu nói vừa rồi thì như muốn đem tất cả thức ăn vừa ăn được nhổ ra ngoài. Cái gì mà bụng to, cái gì mà trách nhiệm nếu người khác nghe thấy còn tưởng rằng mình có thai với anh ta nữa chứ.

    Cô đưa đôi mắt ghét bỏ nhìn anh.

    "Tùy anh."

    Suốt chặng đường đi cô đi trước, anh đi sau cả hai không nói câu nào. Anh nhìn cô, cô nhìn con đường mờ ảo phía trước. Hai người đi được một đoạn đường khá xa bỗng anh dừng lại lên tiếng:

    "Chúng ta quay về thôi."

    Cô bị lời nói của anh làm cho giật mình dừng lại. Có lẽ nếu anh không lên tiếng thì cô vẫn sẽ còn đi tiếp, đi tiếp, đi đến nơi mà cô không biết đó là nào. Bước chân không tự chủ hay tại đầu óc cô lúc này đang trống rỗng. Có lẽ sự cô độc của Bạch Thiên Ý bất tri bất giác đã trở về.

    "Đúng vậy, nên về thôi."

    Cô quay đầu lại mỉm cười với anh. Nhìn thấy nụ cười ấy trái tim anh chợt nhói, cô gái nhỏ bé của anh rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì để phía sau nụ cười ấy như cất giấu cả một nỗi niềm bi thương sầu kín.

    Cả một chặng đường dài cả hai chỉ nói với nhau đúng một câu rồi lặng lẽ đi về. Anh luôn quan sát cô, thấy sự khác thường nơi cô, anh không hỏi, lẵng lặng ở bên cô chờ đợi một ngày cô tin tưởng anh, xem anh là chỗ dựa vững chắc mà nói ra hết nỗi lòng.

    [Chung cư của Nghiêm Hạo]

    "Anh, anh tới rồi." Nghiêm Hạo mở cửa để Nghiêm Phong bước vào nhà. Nghiêm Phong vứt túi đồ mình vừa mua ở trung tâm thương mại lên bàn, bước nhanh lại ghế sofa gần đó ngồi xuống nhắm mắt định thần.

    Vẻ mặt mệt mỏi của anh khiến cho đứa em trai vô cùng lo lắng.

    "Anh, anh ổn chứ?"

    Một lúc lâu sau Nghiêm Phong lên tiếng:

    "Chỗ này của em có rượu không?"

    "Không có, chỉ có bia."

    Nghiêm Hạo mở tủ lạnh lấy hộp bia để trước mặt anh. Nghiêm Phong nhanh chóng khui một lon bia uống cạn. Bây giờ đầu anh rất rối loạn từ lúc gặp cô đến giờ anh không thôi nghĩ về cô. Lục Thiên Thiên em là đang cố quên tôi sao? Hay đây cũng là thủ đoạn của em? Nếu là thủ đoạn của em thì coi như em thành công rồi, tôi đang nhớ đến em đây?

    Sáu lon bia nhanh chóng được anh xử lí hết. Nghiêm Hạo thấy ông anh của mình đã say bí tỉ liền lên tiếng.

    "Anh, anh say rồi. Hay là ở chỗ em ngủ đi".

    Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.

    "Anh, điện thoại kìa!"

    Nghiêm Hạo thấy anh không trả lời liên từ trong túi Nghiêm Phong lấy ra chiếc điện thoại một dãy số có tên Y Tình, anh bắt máy.

    "Nghiêm Phong, anh vẫn chưa về sao?"

    "Chào cô, tôi là Nghiêm Hạo em trai của Nghiêm Phong. Anh ấy bây giờ đang rất say.."

    "Xin hỏi chỗ anh là ở đâu để tôi đến đón anh ấy."

    "Cô là.."

    "Tôi là bạn.. tôi là thư kí của anh ấy." Chữ bạn gái suýt nói ra nhưng Lâm Y Tình lại nghĩ chuyện này nên để anh chính miệng nói thì hơn.

    "Ồ thì ra là thư kí của anh tôi. Tôi ở.."

    Hai mươi phút sau Lâm Y Tình đến nơi, Nghiêm Hạo vác Nghiêm Phong từ chung cư lầu năm xuống thở hộc hộc.

    Ngước mặt lên thì nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái với mái tóc dài suông mượt nhanh nhẹn bước xuống xe. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chân váy ôm làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô. Tuy đơn giản nhưng thanh lịch. Kết hợp với gương mặt mĩ mạo, ngũ quan tinh tế của cô càng khiến người khác vừa gặp lần đầu đã quý mến. Nhan sắc hơn hẳn tất cả cô gái có mặt trong truyện. Đây chính là đặc quyền của nữ chính.

    Nghiêm Hạo nhìn cô không chớp mắt.

    "Chào anh tôi là Lâm Y Tình, thư kí của Nghiêm Phong, có thể phiền anh đưa anh ấy lên xe giúp tôi được không?"

    "Được"

    Nghiêm Hạo để Nghiêm Phong vào ghế sau taxi.

    "Vậy.. phiền cô đưa anh ấy về rồi."

    "Vâng ạ." Cô cúi người chào tạm biệt rồi lên ghế sau cùng anh trở về khách sạn.

    Lâm Y Tình đưa anh lên phòng mà cô đã đặt trước cho anh, cầm chiếc khăn lau người cho anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh say như vầy. Lúc trước dù có tiếp rượu khách hàng quan trọng như thế nào thì anh cũng giữ cho mình một trạng thái khá tỉnh táo, còn bây giờ.. anh lại để bản thân say bí tỉ thế này.

    Chăm sóc anh cả buổi tối Lâm Y Tình ngủ quên ngay góc giường của anh.

    [Sáng hôm sau tại khách sạn]

    Nghiêm Phong mở nhẹ đôi mắt mệt mỏi khẽ chau mày. Đầu anh bây giờ rất đau, có lẽ vì hôm qua đã uống quá nhiều. Ngồi dậy dựa lưng vào thành giường bất chợt anh nhìn thấy cô..

    Đưa tay vuốt lại mái tóc đang sụp xuống trước mặt cô. Nhìn cô ngủ anh cảm thấy bây giờ rất bình yên đến khó tả. Không gian cứ thế yên tĩnh, trong khách sạn một người ngủ, một người nhìn.

    "Em dậy rồi."

    Cô đưa tay vuốt lại mái tóc, mắt nhìn anh khẽ gật đầu.

    "Em về phòng rửa mặt, vệ sinh cá nhân đi lát cùng anh đi đến Jewellery."

    "Được, để em về phòng chuẩn bị."

    [Biệt thự Tống gia]

    Hôm nay Lục Thiên Thiên chọn cho mình chiếc áo sọc thêu hoa phối cùng chân váy bút chì màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, cô buộc hờ tóc của mình để lại tóc mái lẻ loi nhưng vô cùng nổi bật. Bỏ thức ăn vào khay cho tiểu Cat cô chào tạm biệt bé mèo vẫn còn say giấc và cầm sấp hồ sơ bước ra ngoài.

    Mở cửa nhìn căn phòng đối diện 'Có lẽ anh ấy đi công tác rồi', Lục Thiên Thiên bước xuống lầu thì thấy Cố Nhu và Vân Tuyết đang ngồi ở bàn ăn.

    "Mẹ, dì Cố."

    "Thiên Thiên con tính ra ngoài?"

    "Vâng con tính đến tập đoàn Jewellery nộp hồ sơ xin việc."

    "Nhưng con chưa hề học chuyên ngành thiết kế, như vậy không ổn lắm.."

    "Mẹ, mẹ yên tâm con tự có cách."

    "Được, mẹ chờ tin con."

    "Khoan đã Thiên Thiên, cháu ăn sáng rồi hẳn đi."

    "Dạ không sau đâu, lát cháu phỏng vấn rồi thì sẽ ăn. Chào dì, chào mẹ con đi đây."

    [Trên máy bay hạng sang]

    "Giám đốc, tư liệu anh cần đã có."

    "Đưa lên đây."

    Anh cầm sấp tư liệu chứa thông tin của cô mở ra xem.

    Lục Thiên Thiên hai mươi lăm tuổi, là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lục Thiên, Lục Vĩ Kỳ và phu nhân Vân Tuyết. Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của trường đại học kinh tế ở thành phố A. Từ nhỏ được hứa hôn với Nghiêm gia tên là Nghiêm Phong nay giữ chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Phong Hạo.

    Tiểu thư Lục Thiên Thiên yêu sâu đậm vị hôn thê của mình, nhiều lần đề cập tới hôn ước nhưng Nghiêm Phong vẫn không hề để ý. Nghiêm Phong đem lòng yêu thư kí của mình là Lâm Y Tình, phớt lờ hôn ước giữa hai nhà Lục - Nghiêm. Ngày xx tháng xx năm xxxx Lục Thiên Thiên vì bảo vệ Nghiêm Phong mà chịu thay anh ta bị xe tải đâm trúng hôn mê suốt ba tháng liền, sau đó bị chẩn đoán là mất đi trí nhớ..

    "Thì ra ở quá khứ.. em đã trải qua một cuộc tình đầy đau khổ thế này, Lục Thiên Thiên."

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2021
  4. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 13: Bị nhốt


    Bấm để xem
    Đóng lại
    #Tập đoàn Jewellery#

    "Chào cô, tôi đến nộp đơn xin việc, xin hỏi đi hướng nào ạ."

    "Cô cứ đi lên lầu mười bốn đến phòng phỏng vấn nộp hồ sơ."

    "Cảm ơn". Lục Thiên nhẹ nhàng cúi đầu rồi đi đến thang máy. Trước mặt cô có hai cái thang máy, một cái có rất nhiều người đang đợi, một cái lại chẳng có một ai.

    Cô thầm nghĩ: 'Mấy người này sao vậy ta? Còn một cái thang máy mà không ai chịu vào lại đi chen chút cái thang máy kia! Thôi kệ, họ không đi, mình đi'.

    Lục Thiên Thiên vừa bước vào thang máy kia thì như có hàng trăm con mắt dồn về phía cô, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rầm rộ:

    "Cô ta là ai vây?"

    "Sao cô ta lại dám đi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc?"

    "Đúng là gan lớn thật."

    "Kìa tổng giám đốc tới rồi! Cô gái kia nguy rồi."

    Lục Thiên Thiên vừa bấm thang máy bên trong thì có một bàn tay bên ngoài nhấn nút mở thang máy ra.

    "Vương Tu Kiệt! Tiêu rồi chẳng lẽ đây là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Huhu mình tiêu thật rồi, chưa xin việc mà gây ra đại tội thế này. Hay là chuồn thôi.."

    Bây giờ trong đầu Vương Tu Kiệt lại hiện lên hình bóng của cô. Mái tóc đen uốn nhẹ bồng bềnh, thân mặc váy trắng thêu hoa, tay đang vuốt ve chú mèo nhỏ xinh xắn, môi cười rất rạng rỡ. Lúc ấy anh chỉ suy nghĩ một vấn đề đó là "người thích mèo không phải là người xấu". Nhưng bây giờ anh thấy cô rất khác lạ. Biểu cảm bây giờ của cô rất đa dạng lo lắng có, ngạc nhiên có, đắn đo cũng có, cô hoang mang tột độ. Cũng chính vì biểu cảm này mà khiến cho gương mặt xinh đẹp ấy thêm phần sinh động.

    Vương Tu Kiệt nhìn Lục Thiên Thiên, vì sao anh lại không cảm thấy chán ghét cô? Chỉ có thể lí giải rằng vì cô có cùng sở thích với anh "thích mèo". Nhưng mà bây giờ người phụ nữ này đang sử dụng thang máy của anh, anh vậy mà chẳng có chút phản ứng ra mặt.

    Lục Thiên Thiên bây giờ đã bình tĩnh lại, cô không lo lắng cũng không sợ hãi vì cô đã chọn cho mình hướng giải quyết đó là 'giả vờ như không biết.'

    Cô mở đôi mắt to tròn nhìn anh:

    "Anh không vào? Không phải đi phỏng vấn sao? Sắp đến giờ rồi, nhanh lên."

    Ánh mắt to tròn vô hại của cô đã hoàn toàn đánh lừa được anh. Anh cư nhiên nghĩ rằng cô chính là cô gái ngốc nghếch đi nhầm thang máy tổng tài. Nếu bây giờ anh đuổi cô ra khỏi thang máy thì cô gái ngốc này sẽ bị đám người ngoài kia dọa phát sợ mất. Nhưng mà nếu anh để cô trong thang máy thì há chẳng phải quy định anh đặt ra bị chính anh phá vỡ rồi sao?'Không thể để cô ta trong thang máy được'.

    "Cô.."

    Anh chưa kịp nói hai từ "đi raaa" thì đã bị Lục Thiên Thiên nhanh nhẹn cầm tay ném vào thang máy. Cô nhìn phản ứng của anh đoán chắc là mình sẽ bị đuổi nhưng cô đi vào oanh liệt đến thế nên sao thể chấp nhận đi ra một cách điêu tàn. Cô đã nãy ra một suy nghĩ khá táo bạo đó là thà mình bị đuổi một cách thầm lặng chứ không muốn bị mất mặt một cách công khai. Chính suy nghĩ táo bạo ấy đã dẫn đến một chuỗi hành động đó chính là nắm lấy tay anh, kéo anh vào trong và nhấn nút để thang máy đóng lại, hành động ấy diễn ra chỉ trong vòng ba giây.

    "Xin lỗi vì biết anh ngại tiếp xúc cơ thể với người khác giới mà vẫn chạm vào anh."

    "Thì ra cô biết tôi là ai? Vậy là khi nãy cô đã lừa tôi?"

    "Xin lỗi. Tôi chỉ là không muốn bị mất mặt với những người vừa nãy ở ngoài thang máy thôi. Anh yên tâm tôi sẽ không nộp đơn xin việc ở đây nữa. Tôi nghĩ bây giờ anh đừng tức giận mà phải bình tĩnh vào nhà vệ sinh rửa tay cho sạch, chẳng phải lúc trước vì có người phụ nữ chạm vào tay anh mà anh đã rửa tay suốt một tiếng đồng hồ sao?"

    "Sao cô biết? Khoan đã, tay.. tay.."

    "Tại sao mình không cảm thấy khó chịu khi cô ta chạm vào chứ? Rõ ràng là trước đây, trước đây không phải như vầy"

    Bỗng nhiên thang máy bị mất điện và dừng đột ngột. Lục Thiên Thiên thoáng chút lo sợ còn Vương Tu Kiệt thì bắt đầu chìm vào nỗi sợ của mình. Lục Thiên Thiên vội mở đèn điện thoại nhấn vào chuông báo động của thang máy rồi quay sang gọi:

    "Vương Tu Kiệt, anh không sao chứ?" Cô nhìn thấy anh thì vô cùng sợ. Anh đang nấc trong nỗi sợ đó. Lục Thiên Thiên để chiếc điện thoại sang một bên đưa tay nâng gương mặt đang gục xuống kia.

    "Vương Tu Kiệt, nhìn tôi, đừng sợ. Tôi đang ở bên cạnh anh, sẽ không bỏ rơi anh, Tôi sẽ bảo vệ anh, đừng sợ nữa, quên nó đi! Quên đi.."

    Hô hấp anh bây giờ đã bắt đầu bình thường trở lại, nỗi sợ dần dần biến mất, bóng tối dần xua tan. Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của cô đã kéo ánh ra khỏi kí ức khủng khiếp của hai mươi hai năm trước, kí ức mà đêm hôm tối tăm anh bị mẹ mình vứt bỏ. Bây giờ trong mắt anh quanh người cô như có vầng quang, dù cho có chen chút trong đám đông vẫn sẽ không lẫn vào đâu được. Đôi mắt anh luôn nhìn chăm chú vào cô như để khắt ghi mãi gương mặt này..

    Thấy anh đã bắt đầu ổn cô buông hai tay ra khỏi mặt anh nhưng.. anh bất ngờ nắm lấy tay cô, nắm thật chặt như sợ hễ buông ra thì anh sẽ lại một mình. Cảm giác được bàn tay đang đau buốt Lục Thiên Thiên liền lấy bàn tay kia vỗ nhẹ vào đôi tay đang xiết chặt tay mình an ủi:

    "Ổn rồi, đừng sợ sẽ có người đến cứu chúng ta thôi, đừng sợ."

    Như nghe được lời mình muốn nghe Vương Tu Kiệt nới lỏng tay, không dùng sức nắm cũng chẳng buông tay, Lục Thiên thiên đành để anh nắm tay mình ngồi chờ đợi.

    "Vương Tu Kiệt có còn cảm thấy khó thở không?" Cô cầm sấp hồ sơ xin việc quạt quanh người anh.

    * * *

    Trái tim Vương Tu Kiệt vì hành động và lời nói của Lục Thiên Thiên mà tự nhiên thấy ấm áp lạ thường..

    ~Ting~

    Tiếng thang máy mở ra

    "Xin lỗi tổng giám đốc bộ phận thang máy báo đường dây điện nối với thang máy riêng của ngài bị chuột cắn, chúng tôi đã khắc phục nhanh nhất có thể, ngài không sao chứ?"

    Hai nhân viên cuối đầu nhận lỗi. Vương Tu Kiệt nghe được lời này liền cầm tay Lục Thiên Thiên đứng dậy bước ra khỏi thang máy chẳng thèm quan tâm đến họ.

    "Anh kéo tôi đi đâu vậy?"

    Anh giật mình vì phát hiện là mình đang chủ động nắm tay cô, vội vã buông ra.

    "Không phải anh tính đi thang bộ lên lầu hai mươi lăm đấy chứ?"

    Anh gật đầu đưa hai mắt nhìn cô.

    "Nhưng mà đây chỉ mới là lầu thứ mười hai". Cô đưa tay chỉ cái bảng treo "lầu mười" cho anh nhìn.

    "Tuy hơi xa.. nhưng tạm thời tôi không thể đi thang máy".

    Cô cười gượng gạo

    "Được".

    Hai người vừa lên tới lầu hai mươi lăm đã thở hồng hộc vì quá mệt. Anh mở cửa bước vào phòng, cô cũng theo sau, anh đi thẳng vào ngồi ở ghế cạnh bàn làm việc còn cô lăn ra sofa mà ngồi, hai người cùng ngồi nghỉ mệt trong cùng một căn phòng..
    Vừa nghỉ mệt Vương Tu Kiệt vừa suy nghĩ chuyện vừa rồi. Mười phút sau anh lên tiếng hỏi:

    "Cô biết những gì về tôi?"

    "Thật ra, không nhiều cũng chẳng ít, nhưng đủ để hiểu về con người sâu thẩm trong anh."

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2020
  5. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 14: Cô.. thích tôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật ra không nhiều cũng chẳng ít, có thể xem.. đủ để hiểu về con người.. sâu thẳm trong anh."

    Lời nói của Lục Thiên Thiên vừa dứt người đàn ông kia thoáng chút bất ngờ.

    "Cô hiểu con người tôi? Hiểu như thế nào?" Vương Tu Kiệt nhếch miệng cười khổ. Anh không tin trên đời này có ai hiểu được anh, nhưng mà sâu thẩm trong tim anh cũng thật hy vọng có người hiểu được mình.

    "Một người mang trái tim đầy tổn thương từ thuở bé: Bị gia đình vứt bỏ tàn nhẫn, bị ám ảnh quá khứ, mang nỗi sợ sâu trong tâm, đêm đêm bị ác mộng cuốn lấy nhưng chỉ giữ khư khư trong lòng mà chẳng bao giờ chia sẻ cùng ai. Che giấu quá khứ bi thương để không ai biết được."

    Anh nghe được những lời này, tay bóp chặt thành nắm đấm. Cô đúng có hiểu biết rất nhiều về anh, nhưng anh thật sự tò mò rằng những thông tin này từ đâu cô biết.

    "Đúng là biết khá nhiều đấy. Nói, vì sao cô biết những điều này?"

    "Vì sao ư? Vì quan tâm nên mới biết."

    Cô không thể nói bởi vì anh là nam phụ trong cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc, nói như vậy anh sẽ tin sao? Đương nhiên là không mà.. có khi anh lại cho rằng cô từ trong bệnh viện bước ra ấy chứ. Nhưng nếu nói cô quan tâm anh thì cũng chẳng sai. Anh và cô có cùng cảnh ngộ, đều bị gia đình vứt bỏ, tuổi thơ của cả hai đều phải nếm trải nhiều ngang trái. Vì đồng cảm mà cô quan tâm anh, vì cùng cảnh ngộ mà đối với cô anh trở nên đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi mỗi chi tiết xảy ra trong đời anh cô đều khắc ghi..

    "Quan tâm sao? Vậy cô đến đây phỏng vấn cũng vì quan tâm tôi?"

    "Đúng. Cũng vì quan tâm anh". Lục Thiên Thiên vẫn nghiêm túc nhìn anh mà nói.

    Vương Tu Kiệt nhếch một bên miệng, trong lòng thì khinh bỉ người phụ nữ trước mặt nói chuyện thật nực cười nhưng mà.. cũng thật cảm động! Những lời hoang đường đó làm sao anh có thể tin đây. Cô quan tâm anh dù cho anh và cô chỉ mới gặp? Nhưng mà vì sao trên gương mặt cô anh lại không phát hiện ra một chút giả dối nào.

    "Cô.. thích tôi?" Đột nhiên anh chọt lên tiếng.

    Trái tim cô chợt rối loạn, cô nên trả lời thế nào đây. Cô còn chẳng hiểu lòng mình như thế nào thì làm sao có thể trả lời cho anh biết.

    "Không biết nữa, tôi chỉ là muốn anh không phải rơi vào cảnh khốn cùng." Ánh mắt sâu thẳm pha chút bi thương nhìn anh.

    Có lẽ câu đáp án này đối với anh mà nói còn ý nghĩa hơn là câu cô thích anh. Vương Tu Kiệt im lặng nhìn thật sâu vào mắt Lục Thiên Thiên nhớ lại cảnh tượng trong thang máy lúc nãy, từng câu, từng chữ mà cô nói đã được anh khắc vào trong tim. Có lẽ vì nó mà vết thương sâu thẳm trong tâm hồn kia sẽ mau chóng lành lại..

    "Cô.. tên gì?"

    Anh bây giờ không nghi ngờ mà là đang rất tò mò về cô. Tò mò về người con gái mà anh chưa hề phát sinh cảm giác chán ghét mỗi khi có tiếp xúc cơ thể. Và hơn hết là tò mò về cô gái đã nói sẽ ở bên anh, bảo vệ anh.

    "Tôi tên Lục Thiên Thiên". Cô hơi ngạc nhiên khi anh hỏi tên mình.

    "Vẫn còn muốn làm ở đây chứ?"

    "Ừm, vẫn còn." Cô nhìn anh chậm rãi trả lời.

    "Được, vậy trước hết làm thư ký riêng của tôi."

    "Nhưng mà thật ra tôi muốn vào bộ phận thiết kế. Làm thư ký thì chắc tôi khó có thể hoàn thành.."

    "Chẳng phải cô nói muốn bảo vệ tôi sao? Tôi là đang cho cô cơ hội ở cạnh tôi."

    Nghe câu nói này của Vương Tu Kiệt, Lục Thiên Thiên trong lòng không khỏi thầm mắng: Gì đây? Tên này đang tự luyến sao? Cô đây chỉ là có lòng tốt muốn giúp ngươi bước ra khỏi ám ảnh nên mới nói thế, bây giờ dùng nó để nói là cô muốn ở bên ngươi? Haha, nực cười. Nhưng mà rõ ràng phản ứng của nam phụ sau khi được nữ chính cứu thì lại khác xa so với ta cứu vậy. Cùng là một tình huống nhưng lại là hai thái độ trái ngược vậy. Trong truyện rõ là hắn biết ơn với Lâm Y Tình nói chuyện ôn nhu với cô ta bao nhiêu. Còn đối với mình lại giống như hắn là người ban ơn vậy. Thật khó hiểu mà!

    "Thôi được, tôi sẽ làm thư ký cho anh. Nhưng mà tôi nói trước, tôi chưa làm thư ký bao giờ nên sẽ có sai sót đến lúc đó thì đừng có mà trách tôi."

    "Được, đưa hồ sơ của cô đây."

    Lục Thiên Thiên bước đến bàn làm việc của Vương Tu Kiệt đưa sấp hồ sơ đến trước mặt anh.

    "Đây".

    "Cô sống ở thành phố A?"

    "À đúng rồi, quên nói cho anh là tuần sau tôi sẽ trở về thành phố A. Vì thế thư ký như tôi anh chỉ sử dụng được khi Jewellery chọn về phát triển ở thành phố A."

    "Cô cũng biết Jewellery sẽ về thành phố A phát triển?"

    "Ừm, bất ngờ lắm sao? Những chuyện của anh trước đây tôi đều biết và chuyện này cũng không ngoại lệ. À quên nói cho anh biết, tổng giám đốc bên Phong Hạo là vị hôn phu cũ của tôi". Cô nhẹ mỉm cười với anh.

    "Ồ, thật là trùng hợp nhỉ! Anh ta cũng sắp đến rồi hay là cùng tôi gặp mặt đi?" Anh thực chất là không tin lời cô nói.

    Cô không muốn gặp nam nữ chính sợ sẽ gặp phiền phức nên liền phản bác:

    "Hay là thôi đi. Ngày mai tôi hãy đến làm việc. Tôi bây giờ không thể đến gặp anh ta".

    "Có gì đâu phải sợ, tôi ở cùng cô mà, dù gì lấy thân phận là thư ký của Jewellery chứ chẳng phải là vị hôn thê.. cũ". Nghe cô từ chối anh càng khẳng định cô đang nói dối nên ra sức thuyết phục cô.

    "Ừ, cũng có chút đạo lý.. vậy được thôi, gặp thì gặp."

    Tiếng chuông điện thoại trên bàn là việc chợt reo lên, Vương Tu kiệt vội bắt máy.

    "Thưa ngài, Tổng giám đốc của Phong Hạo và thư ký của anh ta đã tới."

    "Được, dẫn người đến phòng làm việc của tôi."

    "Vâng ạ."

    Ngắt điện thoại anh nhìn cô ra hiệu:

    "Người đến rồi, theo cô nên chuẩn bị gì tiếp đãi."

    "Nghiêm Phong sao? Anh ta rất thích uống cafe sữa nóng không đường".

    Anh bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và hắn có lẽ giống như cô nói.

    "Được, vậy cô có biết tôi thích uống gì không?"

    "Cái này trong truyện không nói làm sao tôi biết được" suy nghĩ là vậy nhưng cô vẫn trả lời "Không biết."

    "Chẳng phải biết rất nhiều về tôi sao? Sao chuyện đơn giản như vậy lại không biết?"

    Cô gượng cười:

    "Vậy anh thích uống gì?"

    "Cappuccino."

    "Được. À phải rồi, Nghiêm Phong còn đi cùng với một người nữa phải không?"

    "Ừm. Đi cùng với thư ký của anh ta."

    "Đúng là như vậy rồi, hai người đó đúng là thân mật mà." Cô mỉm cười rồi rời đi.

    * * *

    "Mời hai vị đi hướng này."

    Cô nhân viên quầy lễ tân đến cửa phòng Tổng giám đốc gõ cửa.

    "Vào đi". Vương Tu Kiệt rời khỏi bàn làm việc đi thẳng đến cửa, cô nhân viên mời hai vị khách kia vào và lui ra khỏi phòng.

    Người đàn ông mặc bộ vest đen lực lãm bước vào, mỗi chi tiết trên khuôn mặt đều mang đến sự hài hòa, khiến người khác vừa nhìn đã sinh ra thiện cảm. Đặc biệt chiếc mũi cao cùng vẻ mặt nghiêm nghị càng làm cho gương mặt ấy thêm phần cuốn hút. Có thể bình luận trong một câu đó là: Tiêu chuẩn nam chính, sắc đẹp trời ban a!

    Theo sau anh là một người phụ nữ có vẻ ngoài hoàn hảo, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng với set áo vest và chân váy màu xám trong thật xinh đẹp.

    "Nghiêm tổng hoan nghênh anh đến Jewellery". Vương Tu Kiệt đưa tay về phía Nghiêm Phong.

    Nghiêm Phong bắt lấy tay anh đáp:

    "Vương tổng, hôm nay đến làm phiền anh rồi."

    Lục Thiên Thiên đem nước bước vào.

    "Hai vị mời dùng". Đặt ly nước xuống bàn Lục Thiên Thiên mới ngước mặt nhìn hai người đối diện.

    "Trời ơi! Là cái tên mà mình gặp trong toilet. Thật là xấu hổ chết đi được."

    Lục Thiên Thiên đưa tay che mặt sợ anh nhận ra mình.

    Lâm Y Tình phát hiện ra thân phận của Lục Thiên Thiên thì lên tiếng.

    "Lục tiểu thư."

    "Chết, bị phát hiện rồi". Lục Thiên Thiên cười gượng gạo đáp lời chào hỏi của Lâm Y Tình "Hì."

    "Thiên Thiên sao em lại ở đây?" Nghiêm Phong đứng dậy nhìn cô.

    "Tôi làm việc ở đây." Cô không mặn không nhạt trả lời.

    "Làm việc?" Anh nghi hoặc nhìn cô.

    Vương Tu Kiệt thấy phản ứng của Nghiêm Phong thì chắc chắn là những lời trước đó cô nói đều là sự thật.

    "Cô ấy là thư ký mới của tôi. Nghiêm tổng và thư ký Lục quen nhau sao?"

    Lục Thiên Thiên trong lòng thầm nghĩ: Tên này, cũng giỏi giả bộ ấy chứ. Rõ là biết mà vẫn cố ý muốn hỏi.

    "Thì ra cô ấy làm thư ký cho Vương tổng. Trước đây, gia đình chúng tôi có giao tình."

    "Ồ, thì ra là vậy." Nghe lời kia của Nghiêm Phong, Vương Tu Kiệt mới cho rằng Lục Thiên Thiên khi nãy là nói thật.

    Giọng nói êm ả vang lên:

    "Lục tiểu thư không phải đang giữ chức phó tổng ở công ty Lục Thiên sao? Sao lại chạy đến đây làm thư ký cho Vương tổng?"

    Lục Thiên Thiên không trực tiếp trả lời mà hỏi lại:

    "Cô là Lâm Y Tình?"

    "Đúng vậy." Cô ta nhẹ nhàng gật đầu.

    "Đúng là rất xinh đẹp."

    Cô mỉm cười rồi quay sang Vương Tu Kiệt khẽ cúi người:

    "Vương tổng tôi xin phép được về trước. Ngày mai tôi lại đến làm việc."

    "Được rồi, cô về đi." Anh biết cô bây giờ đang trong tình huống khó xử nên cũng không muốn giữ cô lại.

    Cô lùi về phía sau mấy bước rồi đi ra khỏi phòng.

    "Phù, gặp được hai nhân vật chính trong lúc này quả là không vui chút nào. Haizz bây giờ mình phải đi ăn sáng thôi!"

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  6. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 15: Nhận việc


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Lục Thiên Thiên có chút buồn có lẽ vì cô đã có một buổi sáng khá mệt mỏi hay cũng có thể là vì.. thiếu hắn, thiếu một người có thể khiến tâm trạng cô thay đổi.

    Còn về Tống Dật, anh vẫn đang bận rộn trong chuyến công tác của mình, một phần là vì công việc, phần khác là vì muốn thu xếp công việc để được sớm về nhà.. gặp cô.

    #Sáng hôm sau - Tập đoàn Jewellery#

    Lục Thiên Thiên bước xuống taxi, mắt hướng về nơi treo bảng hiệu là Jewellery. Đây sẽ là chỗ làm việc mới của cô và hôm nay chính là một ngày vô cùng quan trọng, ngày đầu tiên Lục Thiên Thiên đi làm. Cảm giác hồi hộp cũng có nhưng lại mong chờ nhiều hơn, cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào nơi to lớn này.

    Nhìn thấy cô, mấy cô nhân viên gần đó bắt đầu bàn tán:

    "Nhìn kìa, cô gái kia chính là cô gái hôm trước đi thang máy của tổng tài đấy."

    "Là cô ta? Cũng đẹp đấy chứ."

    "Tôi còn nghe nói cô ta còn nắm tay tổng giám đốc của chúng ta nữa đó."

    "Trời ơi! Tôi không nghe lầm đấy chứ?"

    "Cô không lầm đâu. Tôi tận mắt chứng kiến cô ta kéo tay tổng giám đốc của chúng ta vào thang máy đó."

    "Trời ơi! Trước giờ tổng giám đốc nổi tiếng là không gần nữ sắc vậy mà lại bị cô ta dắt mũi rồi? Huhu.."

    "Tôi nghĩ sau này tốt nhất chúng ta đừng nên gây chuyện với cô ta, nếu không có ngày mất việc như chơi."

    "Đừng lo, cái thứ nữ nhân dựa hơi đàn ông ấy à, sớm muộn gì cũng bị tổng tài vứt đi thôi."


    "Cô nói nhỏ thôi, kẻo cô ta nghe thấy."

    "Sợ gì chứ, tôi chẳng sợ cô ta."

    Tiếng bàn tán ấy nhỏ dần, nhỏ dần. Lục Thiên Thiên vẫn tiếp tục đi về phía trước, bỏ ngoài tai những gì họ nói. Cô đã từng gặp qua biết bao nhiêu là sóng gió thì lời bàn tán này có là gì chứ, nó còn không xứng để ảnh hưởng đến tâm trạng cô nữa chứ. Cô đã từng sống một lần, sống một cuộc sống đầy đau thương. Từ nhỏ đã thiếu vắng đi tình thương của cha lẫn mẹ, lên năm tuổi cứ ngỡ sẽ hiểu được thế nào là chữ "tình thân" nào ngờ lại bị người ta vứt bỏ. Những tưởng khi trưởng thành chính bản thân sẽ tự xây cho mình một mái ấm hạnh phúc, có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nhưng không! Hạnh phúc mà cô muốn vun đắp lại trở thành đống hoang tàn. Hắn đã phản bội cô. Nhưng tại sao lại là cô ta? - người bạn thân thiết mà cô rất tin tưởng.

    Cùng một lúc cô bị hai người thân thiết nhất làm tổn thương, tình bạn và tình yêu cũng trong một hôm mà tan biến. Cô đau chứ? Đau đến chết đi sống lại. Ấy vậy mà cô ta còn hãm hại cô, vu cáo cô tội ăn cắp thiết kế của cô ta. Bị cả công ty xua đuổi, bị người người công kích, trở thành người thất nghiệp lại mang danh là kẻ "ăn cắp". Thật sự cô không hiểu vì sao mình có thể xem cô gái độc ác này là bạn suốt năm năm trời. Trách cô quá tin người hay trách rằng cô ta ngụy trang quá giỏi đây?

    Sống với thân phận Bạch Thiên Ý cô đã học được rất nhiều điều: Học cách tiếp nhận cuộc sống, học cách trao đi yêu thương, học cách chấp nhận bị bỏ rơi, học cách bươn trải để kiếm sống, học cách yêu, học cách hận. Và bây giờ được sống lại với thân phận là Lục Thiên Thiên thì cô lại học được hai điều vô cùng quan trọng đó chính là học cách từ bỏ và làm lại cuộc đời.

    Có lẽ trải qua nhiều chuyện đã khiến cô càng thêm trưởng thành. Sự rèn giũa khắc nghiệt của cuộc sống đã tạo nên một Lục Thiên Thiên bây giờ. Cũng như người ta thường nói "mỗi người đến bên ta là để dạy cho ta bài học quý giá", và giờ cô đã nhận được rồi một bài học mà có lẽ đến chết cô vẫn còn nhớ.

    Nếu đã sống lại cô thề rằng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào cảnh khốn cùng. Cô sẽ sống thật tốt và thật hạnh phúc với thân phận nữ phụ này. Bạch Thiên Ý từ đây sẽ sống thật tốt với thân phận Lục Thiên Thiên này.

    Lục Thiên Thiên đến phòng làm việc của Vương Tu Kiệt:

    Cốc, cốc, cốc.

    "Vào đi". Anh vẫn cấm cúi nhìn sấp tài liệu để trên bàn, tay vẫn không ngừng viết. Lục Thiên Thiên đến bên cạnh bàn vội lên tiếng:

    "Tổng giám đốc, tôi đến nhận việc". Người đàn ông đưa mắt nhìn cô:

    "Ừm, nhận việc? Dự án hợp tác với Phong Hạo sau này sẽ do cô phụ trách. Cô lấy tài liệu này về đọc thật kĩ rồi làm một bản báo cáo đem đến cho tôi." Anh cầm sấp tài liệu đưa đến trước mặt cô.

    Lục Thiên Thiên mở to đôi mắt nhìn anh

    "Tên này có điên không vậy? Sao lại giao dự án quan trọng như vậy cho mình?"


    "Tôi.. cái này không ổn, tôi không thể nhận nó được, năng lực của tôi có hạn."

    "Sao? Cô tốt nghiệp trường đại học kinh tế A, là trường top đầu đào tạo chuyên ngành kinh tế tại thành phố A. Từng là phó tổng của một công ty lớn như Lục Thiên, cô nghĩ cô nói câu này tôi sẽ tin?"


    "Trời ơi! Không phải vậy.." người đó đâu phải là tôi, huhu phải nói với anh thế nào đây?'

    "Vậy cô nói thử là như thế nào?" Đôi chân mày chau lại, vẻ mặt Vương Tu Kiệt nghiêm túc nhìn người đang vặn vẹo trước mặt kia.

    "Rốt cuộc là có muốn làm không?"

    "Làm, làm sẽ làm. Cô gượng cười, nhận sấp tài liệu đi ra ngoài."

    "Lục Thiên Thiên một thiên kim, đại tiểu thư ăn sung mặc sướng em không làm, lại đến đây quan tâm tôi? Được, để tôi xem em quan tâm tôi thế nào?" Người đàn ông hai tay chống cằm, mắt nhìn về phía người vừa ra khỏi cửa.

    "Đã nhận rồi thì phải làm thôi, coi như là thử ở khía cạnh mới. Cố lên."

    Lục Thiên Thiên đến nhận bảng tên và phòng làm việc.

    "Chào mọi người, tôi là Lục Thiên Thiên là người mới, sau này mong mọi người chỉ bảo thêm."

    Vương Tu Kiệt trước đó là có hai thư ký thêm cô nữa là ba nhưng chỉ có mình cô là nữ giới.

    Lục Thiên Thiên cúi người chào hai người đang cặm cụi làm việc kia. Thấy có tiếng chào hỏi họ lập tức ngưng việc đi đến chỗ cô:

    "Đều là làm thư ký như nhau, không cần phải khách khí như vậy. Tôi tên Lâm Triết."

    "Còn tôi tên là Bùi Ngư, hihi."

    Cô vui vẻ mỉm cười.

    "Hi vọng sau này hợp tác vui vẻ."

    "Hợp tác vui vẻ."

    "Nhất định."

    Bùi Ngư đứng lại gần cô:

    "Cô tên Lục Thiên Thiên, vậy sao này tôi gọi cô là Thiên Thiên được không?"

    "Được, không vấn đề." Cô mỉm cười đáp.

    "Vậy sau này cô cứ gọi tôi là tiểu Ngư cho thân thiết, à còn anh ta thì cứ kêu tiểu Triết được rồi."

    "Được."


    "Còn đây là chỗ ngồi của cô."

    "Cảm ơn anh."

    "Được rồi, giờ chúng ta làm việc thôi!"


    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  7. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 16: Câu chuyện tan sở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Thiên Thiên đem sấp tài liệu mà anh vừa đưa ra đọc, cô ghi chép lại những điều cần lưu tâm, tổng hợp lại thành một bản báo cáo hoàn chỉnh. Tuy là trước giờ chưa từng làm những công việc này nhưng thật ra nó cũng không khó như cô nghĩ. Tới chiều Lục Thiên Thiên cũng làm xong. "Thật ra thì cũng không khó lắm!"

    Cô tươi cười cầm sấp tài liệu đến phòng tổng giám đốc.

    "Tôi làm xong rồi."

    "Cứ để lên bàn đi, lát nữa tôi xem."

    "Được vậy tôi ra ngoài."

    Lục Thiên Thiên vừa bước ra khỏi cửa thì Vương Tu Kiệt đã nhanh chóng lấy bản báo cáo của cô và bản báo cáo trước đây ra đối chiếu, kết quả thật trùng khớp, chỉ có vài điểm nhỏ cần chỉnh sửa lại.

    "Mới có một ngày mà em đã làm xong bản báo cáo này, còn bảo là không có năng lực sao? Thật thú vị." Trong lòng Vương Tu Kiệt sản sinh ra một niềm vui nho nhỏ, niềm vui xuất phát từ người con gái tên Lục Thiên Thiên này.

    Lục Thiên Thiên nhìn đông hồ:

    "Sáu giờ rồi nè, tới giờ tan làm rồi. Cô vội vã trở về phòng thư ký."

    "Hôm nay mọi người vất vả rồi, tới giờ rồi chúng ta cũng tan làm thôi". Cô vui vẻ nói.

    "Cái này, Thiên Thiên à, tôi có chuyện này muốn hỏi cô". Đôi mắt tiểu Ngư như phát sáng nhìn cô với vẻ mặt tò mò:

    "Có chuyện gì sao?"

    "Chuyện là.. mối quan hệ của cô và tổng giám đốc của chúng ta là như thế nào vậy?"

    Thấy Thiên Thiên im lặng, tiểu Ngư lại tiếp lời:

    "Không phải tôi nhiều chuyện chỉ là tôi có chút tò mò thôi. Tôi làm ở đây được hai năm nhưng chưa từng thấy tổng giám đốc cho nhân viên nữ đến gần mình quá hai mét huống chi là tuyển thư ký nữ. Trước đây cũng chưa thừng có. Hì hì nếu cô không muốn nói cũng không sao." Tiểu Ngư ngại liền đưa tay gãi đầu.

    "Tôi và tổng giám đốc không có quan hệ gì hết, chỉ có điều tôi.. từng cứu mạng anh ta, thế thôi."

    "Cứu mạng sao?" Tiểu Ngư hai mắt mở to hết cỡ ngạc nhiên nhìn cô.

    Còn Lâm Triết từ đầu đến cuối đều nghe câu chuyện mà vẫn không có biểu tình gì.

    "Ừm". Lục Thiên Thiên cười nhẹ rồi cầm túi xách của mình đi về, không quên bỏ lại lời chào:

    "Thôi tôi phải về rồi, tạm biệt mọi người."

    Bùi Ngư nhìn bóng dáng kia đã khuất xa liền quay sang Lâm Triết.

    "Này, cô ấy thật sự không biết là chúng ta phải đợi tổng giám đốc về rồi mới được về sao?"

    * * *

    "Còn nữa, dự án của tập đoàn với bên Phong Hạo chẳng phải là giao cho anh lo liệu sao? Tôi nghĩ cô ấy không chỉ đơn giản là ân nhân cứu mạng đâu"

    "Ít lo chuyện bao đồng sẽ được sống lâu". Lâm Triết bước đến vỗ vai Bùi Ngư rồi cầm một sấp tài liệu bước ra ngoài, bỏ lại một mình Bùi Ngư trong phòng suy tính.. Bỗng nhiên anh chợt nhìn thấy một thân ảnh ngoài cửa, giật mình vội vã cúi đầu:

    "Chào tổng giám đốc". Sao tổng giám đốc lại tới đây? Chẳng phải khi cần thì ngài ấy đều gọi điện thoại để nhân viên lên phòng sao?

    "Lục Thiên Thiên đâu?"

    "Dạ thưa tổng giám đốc, thư ký Lục.. tan tan làm rồi"

    "Về rồi?"

    "Vâng ạ". Thì ra là tìm cô ấy? Đúng là quan hệ giữa hai người này không bình thường mà.

    Vương Tu Kiệt tức giận nhưng cũng có chút thất vọng không vui, anh cầm điện thoại gọi cho Lục Thiên Thiên.

    "A lô."

    "Lục Thiên Thiên, cô đang ở đâu?"

    "Vương Tu Kiệt? Tôi đang về nhà."

    "Lục Thiên Thiên cô dám tan làm trước tôi sao?"

    "Chẳng phải là sáu giờ là được về sao? Những nhân viên của các bộ phận khác cũng đã được về sao tôi lại không?"

    "Cô là thư ký tôi tự thuê, khi nào tôi về cô mới được về. Cô, lập tức trở về công ty cho tôi."

    "Đạo lý gì đây? Tôi còn chưa kí hợp đồng với anh mà."

    "Cho cô mười lăm phút trở lại đây, nếu không khỏi kí hợp đồng." Tút tút tút.

    "A lô, a lô. Cái tên này, lại phát điên rồi? Bác tài quay xe lại giúp con."

    May mà cô đi chưa xa, trở về cũng chỉ mất mười phút là tới nơi. Mở cửa taxi bước xuống Lục Thiên Thiên nhìn vào đồng hồ: "Còn năm phút nữa", Cô chạy một hơi đến thang máy khổ nổi cái tập đoàn này rõ là to, chạy muốn đứt cả hơi luôn chứ. Lục Thiên Thiên mở cửa bước vào mà không thèm gõ cửa.

    "Tổng tài của tôi lại lên cơn gì sao?"

    "Lục Thiên Thiên! Cô dám nói tôi có bệnh. Chắc cô không muốn kí hợp đồng rồi". Vương Tu Kiệt tức giận, ánh mắt như muốn xé toan miệng cô ra. Lục Thiên Thiên cũng không lãng tránh ánh mắt sắc bén đó, cư nhiên đối mắt với anh, lạnh lùng trả lời:

    "Ờ, anh có bệnh tôi không muốn kí nữa." cô mệt mỏi nói.

    Anh vô cùng ngạc nhiên với câu trả lời này, rõ ràng thái độ xin việc vào hôm qua đâu phải như vậy, không phải mục đích của cô ta là muốn chiếm được trái tim anh sao? Tại sao lại dễ dàng từ bỏ như thế? Anh đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô:

    "Thật sự không muốn kí?"

    "Ờ." Giọng cô vẫn lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực nhìn anh.

    Anh bây giờ đang tức sôi máu, cô đã không muốn kí thì anh lấy quyền gì quản cô, bắt nạt cô. Suy nghĩ một lúc Vương Tu Kiệt nãy ra một ý mới: Nếu cô không chịu cứng thì tôi cho cô ăn mềm vậy!

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  8. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 17: "Trẻ con" giận dỗi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đúng là phụ nữ thay đổi nhanh thật. Hôm qua còn mới nói quan tâm tôi, bảo vệ tôi, bây giờ lại trở mặt không muốn nữa. Em được lắm.." Vương Tu Kiệt cúi mặt nói giọng hờn dỗi. Lục Thiên Thiên nhìn thái độ của người đang cúi gầm mặt xuống kia trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút có lỗi.

    "Cái biểu tình kia của anh là đang trách tôi sao? Nhưng rõ ràng người vô lý trước là anh mà.."

    Anh vẫn không lên tiếng, cúi mặt thấp xuống, chẳng khác nào là một đứa trẻ đang giận dỗi. Hành động "yêu nghiệt" kia làm cho Lục Thiên Thiên cảm thấy có lỗi thập phần. Cô bước lại gần anh, đưa hai ngón tay cầm lấy ống tay áo của anh rồi lắc nhẹ.

    "Này, anh là đang giận dỗi tôi sao?"

    "..."

    Anh vẫn không ngước mặt lên nhìn cũng chẳng trả lời cô.

    "Sao lại giận dỗi như trẻ con thế? Anh làm tôi cảm thấy mình có lỗi đó".

    Vốn đây chỉ là kế sách để lừa cô nhận lỗi nhưng không hiểu sao anh lại giận dỗi thật, không kiềm được mà trách cô, bản thân chẳng khác nào là đứa trẻ.

    "Chẳng phải cô nói nào là ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi nào là quan tâm tôi. Chưa gì đã muốn đi rồi". Lời nói êm dịu kia ra khỏi miệng Vương Tu Kiệt như hóa đá, anh không nghĩ là mình lại nói những lời mà mình nghe xong lại muốn động thổ luôn.

    "Ồ, thì ra là không muốn tôi đi sao?" Lục Thiên Thiên nghe được câu này thì vui vẻ tột cùng, còn anh thì đôi tai đỏ tía trong lòng vô cùng hối hận.

    Lục Thiên Thiên đưa tay lên sờ chiếc tai đỏ của anh rồi nói nhỏ vào lỗ tai anh:

    "Trông cũng dễ thương đấy."

    Anh ngẩng đầu lên quay sang nhìn gương mặt người đang cười nhạo mình. Trong lòng không ngừng trách cái kế hoạch khốn kiếp của mình, cô gái này lại ngang nhiên xem anh là con nít. Hai gương mặt gần sát nhau, Vương Tu Kiệt cảm thấy vô cùng căng thẳng còn cô gái kia lại hiển nhiên xem như là câu chuyện cười. Vương Tu Kiệt quay mặt sang chỗ khác vẻ mặt như muốn nói tôi không so đo với em a.

    "Thôi được, tôi không trêu anh nữa, hợp đồng thì tôi vẫn kí, có điều.. thật sự chỉ được về sau khi anh về thôi sao? Không có ngoại lệ à?" Lục Thiên Thiên đi ra đối diện Vương Tu Kiệt hỏi.

    "Có."

    "Là được về trước sao?"

    "Không phải về trước mà là.. về cùng tôi". Anh đứng lên mặt đối mặt với cô mà nói.

    Nhìn ánh mắt kiên định kia cô lên tiếng:

    "Thôi được, nhưng mà tạm thời tôi sẽ không kí hợp đồng."

    "Vì sao?" Anh đứng dậy, bật khỏi ghế lòng có chút gì đó lo sợ hỏi cô.

    "Cuối tuần này tôi trở về thành phố A, nên tạm thời hợp đồng cứ để khi nào anh qua đó hẵng kí."

    Nghe được lời này của cô anh nhẹ nhỏm hẵng ra.

    "Được."

    "Vậy là hết chuyện rồi. Không biết tổng tài của chúng ta đã muốn về chưa?"

    Bụng Lục Thiên Thiên bắt đầu cồn cào, kêu đói "ọt ọt". Vương Tu Kiệt dời mắt nhìn xuống nơi phát ra âm thanh, trong lòng cười thầm "thì ra là đói rồi!"

    "Có muốn đi ăn.. với tôi không?" Anh nhìn cô với ánh mắt chân thành. Còn cô thì không quan tâm đến vấn đề anh có chân thành hay không mà điều cô quan tâm chính là anh trả tiền.

    "Anh mời?"

    "Ừm". Anh nhẹ gật đầu.

    "Vậy thì đi mau, tôi đang rất đói". Lục Thiên Thiên hí ha hí hửng giục anh đi ăn, cuộc đời cô thích nhất là ăn mà đặc biệt là được người khác mời. Được ăn ngon lại có người trả tiền, có ngu mới không ăn..

    Vương Tu Kiệt lái xe đến một nhà hàng gần đó, chọn một góc thoáng mát, ít người qua lại, ngồi xuống. Bây giờ anh có chút căng thẳng bởi vì đây là lần đầu tiên anh đi ăn cùng một cô gái, lại là một cô gái "đặc biệt" đối với anh. Anh cứ cảm giác là lạ, không quen.

    "Cô muốn ăn gì?"

    "Tôi á?"

    "Thôi thôi, cô tự gọi món đi". Anh truyền menu cho cô, trong lòng thấy hơi khẩn trương.

    "Ồ". Lục Thiên Thiên cầm lấy menu gọi nhân viên và gọi món rồi quay sang hỏi anh:

    "Anh có muốn ăn thêm món gì không?"

    "Không cần, như vậy đủ rồi."

    "Được". Cô mỉm cười rồi quay sang khẽ gật đầu với cô nhân viên.

    Vài phút sau các món ăn được đem lên, cô nhìn một bàn thức ăn mà hoa cả mắt 'thật là kích thích thị giác a~', vừa nhìn là muốn bỏ vào miệng liền. Cô ngước lên nhìn Vương Tu Kiệt hai mắt sáng ngời.

    "Anh động đũa trước đi."

    "Hả, ờ.. Không cô cứ tự nhiên đi". Anh bị đôi mắt thơ ngây kia làm ngây ngốc vài giây mới phản ứng.

    "Vậy.. tôi không khách sáo nữa". Lục Thiên Thiên mỉm cười rồi bắt đầu ăn.

    Dường như anh đã phát hiện ra được điều thú vị của cô thư ký này: Đúng là ăn rất giỏi! Vương Tu Kiệt cười một cái rồi cũng bắt đầu động đũa. Cả hai rất chuyên tâm, một người chuyên tâm ăn, còn một người chuyên tâm ngắm người đối diện ăn, thật là mỹ cảnh.

    Sau khi ăn xong cả hai rời khỏi nhà hàng.

    "Cũng không còn sớm, tôi đưa cô về."

    "Được".

    Anh lái xe đưa cô về Tống gia.

    "Hôm nay rất cảm ơn anh, bữa ăn rất ngon".

    "Ngon.. vậy thì thường xuyên đi ăn cùng tôi".

    "Được". Cô mỉm cười rồi chào tạm biệt anh.

    "Vậy tôi lên nhà đây, anh cũng về nghỉ ngơi đi".

    "Được, tạm biệt".

    "Tạm biệt".

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  9. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 18: Em đừng đi có được không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi ngày đi làm của Lục Thiên Thiên có thể nói là khá vui và thoải mái. Vì sao ư? Vì mỗi ngày cô đều được sếp lớn của mình khoản đãi hậu hĩnh có thể nói là không chê vào đâu được. Tâm trạng thoải mái cô cũng từ từ mà thích ứng với công việc này. Đến giờ nghĩ trưa cô thường lên văn phòng sếp lớn giục anh đi ăn vì một lý do hết sức vô lý "cô đói rồi, anh phải đi ăn". Thật ra cũng không phải là không có lý bởi vì anh đã có lời mời thì giờ cô cũng rất nhiệt tình đáp lại lời mời này. Vương Tu Kiệt dần dần cũng quen với việc mỗi khi giờ nghỉ trưa đến là Lục Thiên Thiên lại chạy sang văn phòng của anh gọi anh đi ăn. Suốt một tuần cô như chiếc đồng hồ báo thức báo cho anh là đã đến giờ ăn trưa.

    "Tổng giám đốc đáng kính tới giờ ăn rồi."

    Lục Thiên Thiên và Vương Tu Kiệt đi ăn cùng nhau khiến cho cả tập đoàn xôn xao bàn tán về hai người họ. Anh không quan tâm cô cũng chả thèm để ý, hai người cứ vui vẻ ăn cơm, cùng nhau có một bữa trưa thật ngon miệng. Suốt một tuần làm việc Lục Thiên Thiên đều rất hăng say và tích cực, các nhân viên khác đều rất tôn trọng cô, quan tâm và thường giúp đỡ cô, cô cũng dần thích công việc này.

    Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm việc tại London, ngày mai phải trở về nước trong lòng có chút không nỡ. Nghĩ đến những đồng nghiệp hết sức nhiệt tình và thân thiện đã không ít lầm giúp đỡ cô hay khi nghĩ đến đại tổng tài của cô thì cảm giác tiếc nuối kia lại càng mãnh liệt hơn. Tên tổng tài đó đối với cô tốt thế kia, không bắt nạt cô, cho cô ăn uống miễn phí như thế thì sao cô lại không nhớ kia chứ. Nhưng cũng thật lạ à nha, rõ ràng là sau này anh ấy cũng sẽ sang thành phố A, hai người rồi sẽ gặp mặt vậy mà cô lại có chút cảm giác trống trải thế này.

    Hôm nay Lục Thiên Thiên không hăng hái như ngày thường.

    "Tổng giám đốc tới giờ ăn rồi." Như một lời thông báo chẳng có chút cảm xúc như những hôm trước.

    Trong bữa ăn cô cũng không ăn sôi nổi như những bữa trước khiến cho anh cảm thấy có chút lạ.

    "Lục Thiên Thiên, ngày mai cô trở về thành phố A sao?"

    "Ừm. Ngày mai về." Cô vẫn cúi đầu, gấp miếng thức ăn bỏ vào chén.

    "Sao vậy? Buồn sao? Là không nỡ xa tôi sao?"

    Cô suy nghĩ một chút rồi nói:

    "Ừm, cũng có một chút." Cô giơ bàn tay trái ra dấu.

    Hành động này khiến cho tim của ai kia có chút rung động vui mừng: Coi như em cũng có chút lương tâm, ăn của tôi uống của tôi thì ít nhất cũng phải không nỡ xa tôi..

    "Ờ, quên nói cho em tuần sau tôi sẽ sang thành phố A." Anh mỉm cười hai tay để trước cằm.

    Cô ngạc nhiên nhìn anh như không thể tin được vội hỏi:

    "Tuần sau? Chẳng phải hợp đồng với Phong Hạo còn hơn nữa tháng mới ký sao? Sao lại qua sớm vậy?"

    "À hình như tôi cũng quên nói cho em hợp đồng đã được thay đổi thời gian sẽ được ký trước nữa tháng."

    "Vậy là một tuần nữa là sẽ được gặp lại anh rồi.. hí hi." Cô vui vẻ bỏ thức ăn vào miệng ăn một cách ngon lành.

    "Vui lắm sao?" Anh thì nhìn cô chăm chú, không che giấu vẻ mặt tươi cười.

    "Đương nhiên rồi. Tôi còn nghĩ nếu không có anh ăn cơm cùng thì sẽ buồn chán lắm đây". Thật ra cô muốn nói không phải là câu này mà cô muốn nói là: Đương nhiên rồi, anh không đi ăn cùng tôi thì tôi sẽ phải tự trả tiền cơm.. nhưng mà nói vậy thì hơi.. haha. Còn ai kia nghe được câu trả lời của cô thì tâm trạng tốt lên không ít à nha.

    #Biệt thự Tống gia#

    "Tiểu Dật à, công việc sao rồi?"

    "Mọi chuyện đều xong rồi."

    "Vậy thì tốt, mẹ gọi điện để nói cho con biết Thiên Thiên ngày mai sẽ trở về thành phố A, nếu con xong việc thì mau về đi."

    "Ngày mai cô ấy đi sao?"

    "Ừm, dì Vân Tuyết con bảo về sớm vài ngày để chăm sóc cho chú Lục con."

    "Con biết rồi mẹ." Tống Dật vội cúp máy, liền gọi cho thư ký của mình.

    "Đặt cho tôi một vé máy bay về London gấp."

    "Vâng, tổng giám đốc."

    "Lục Thiên Thiên em sắp đi rồi sao? Tôi thật sự muốn giữ em ở lại.."

    Tống Dật lên máy bay trở về London trong lòng anh là cả một mớ cảm xúc bộn bề. Chuyến công tác này vốn được anh an bài và hoàn thành trước thời hạn để có thể sớm về gặp cô. Anh vốn dĩ đang rất vui vì có thể gặp mặt cô thêm vài ngày, anh còn định vun đắp tình cảm với cô thêm nữa, vậy mà hiện tại.. cô sắp rời đi rồi.

    Đúng là dù đã tính toán trước nhưng cũng không thoát khỏi kết cục này, anh về sớm hơn hai ngày cô cũng rời đi sớm hơn hai ngày.. thật trớ trêu. Ngồi trên máy bay suốt ba tiếng đồng hồ anh chỉ nghĩ về cô gặp cô, anh phải nói gì với cô đây? Cô có còn giận anh nữa hay không? Nếu anh nói rõ cảm xúc của mình liệu cô có chấp nhận anh không?

    Lục Thiên Thiên chưa bao giờ anh cảm thấy mình thất bại như thế này. Anh có thể là nhà kinh doanh giỏi, là một tổng tài xuất sắc nhưng lại là kẻ thất bại dưới tay của em. Lục Thiên Thiên.. anh thật sự thích em mất rồi.

    Vừa xuống máy bay anh vội trở về Tống gia để gặp cô, bước nhanh vào nhà không kịp chào hỏi mẹ mình anh đã vội chạy lên lầu tìm phòng cô mà gõ cửa.

    "Tiểu Dật con về rồi à.."

    "..."

    "Cái thằng này không thèm để mắt đến mẹ của nó luôn". Cố Nhu bỏ ly trà trên tay xuống nhìn người con trai đang vội vã chạy lên lầu kia.

    "Cô ấy không ở trong phòng". Anh lại lật đật đi xuống nhà gấp gáp hỏi:

    "Mẹ, Thiên Thiên đâu rồi."

    "Con bé đến tập đoàn Jewellery làm rồi. Chiều con bé sẽ về". Nghe được lời này anh vội chạy ra khỏi cửa.

    "Này, tiểu Dật con đi đâu nữa đấy?"

    "Con đi tìm cô ấy."

    Tống Dật lái xe chạy thật nhanh đến trước tập đoàn Jewellery, xuống xe anh gọi điện cho cô.

    "Alo"

    "Thiên Thiên mau xuống đây."

    "Tống Dật? Sao lại gọi cho tôi, mà xuống đâu? Chẳng phải anh đi công tác rồi sao?"

    "Tôi đang đứng trước công ty em. Mau xuống đây."

    "À". Lục Thiên Thiên cũng không rõ chuyện gì, trong lòng thầm nghĩ: Anh ta về rồi cũng tốt! Dù sao cũng phải nói lời chào tạm biệt trước khi mình về nước chứ! Cô hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn tiểu Ngư và tiểu Triết nói:

    "Có người quen đang chờ tôi ở ngoài, tôi ra ngoài một chút nhé!"

    "Không sao, cô cứ đi đi."

    "Cảm ơn."

    Cô bước tới cổng chính thấy anh đứng gần đó, cô vội đi nhanh đến hỏi:

    "Anh tìm tôi có việc gì không? A!"

    Tống Dật vội bước đến, nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng anh, anh ôm cô thật chặt, thật chặt như để thỏa nỗi nhớ cô bấy lâu nay. Lục Thiên Thiên rất bất ngờ trước cái ôm này của anh, đồng tử mở to, chớp mắt liên tục. Hai người ôm nhau trước sự chứng kiến của mười mấy người trong công ty, có người còn chụp lại ảnh hai người ôm nhau, rồi bắt đầu xì xào bàn tán.

    Một phút trôi qua..

    "Này, anh có thể buông ra không? Tôi sắp ngạt chết rồi."

    "Tôi sẽ không buông em đâu.. Lục Thiên Thiên.. em đừng đi có được không?"

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  10. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 19


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Tu Kiệt ngồi trên bàn làm việc cầm sấp tài liệu vừa mới đọc xong đóng lại rồi nhìn vào đồng hồ.

    "Năm giờ rưỡi rồi sao? Mai cô ấy phải trở lại thành phố A nên hôm nay mình sẽ đại nhân đại lượng đưa cô ấy đi ăn rồi về sớm vậy. Lục Thiên Thiên kiếp trước là em phải tu một trăm năm nên bây giờ mới gặp một ông chủ vừa đẹp trai lại tốt bụng như tôi đấy!" Anh mỉm cười vui vẻ rời khỏi phòng và đi đến phòng làm việc của cô. Cửa không khóa, anh nhìn quanh tìm cô mà chẳng thấy liền tạo ra một chút âm thanh để hai người kia chú ý.

    "Ừm.."

    Cả hai người con trai đang mải mê làm việc kia nhìn lên nơi phát ra tiếng động thì hơi bất ngờ.

    "Chào tổng giám đốc".

    "Chào tổng giám đốc".

    "À, cái kia, thư ký Lục đâu rồi". Anh ấp a ấp úng hỏi.

    "Thưa giám đốc, thư ký Lục vừa nãy bảo có người tìm cô ấy nên đã đi xem rồi ạ".

    "Đi khi nào?"

    "Vừa mới đi thôi".

    "Được. Các anh tiếp tục làm việc đi". Anh khó nghĩ không biết cô gặp ai liền quyết định đi xem, đến trước cửa công ty anh liền thấy thân ảnh của cô! Cô và một người đàn ông lạ mặt ôm nhau trước cửa lớn của công ty! Anh vô cùng vô cùng tức giận.

    "Lục Thiên Thiên". Anh hét thật to khiến cho những người ở gần đó phải khiếp sợ, họ truyền tai nhau rằng Lục Thiên Thiên ôm ấp đàn ông lạ mặt trước công ty bị tổng tài chính mắt bắt gặp, nào là bắt cá hai tay, nào là số cô sẽ thảm rồi.

    Nghe tiếng của Vương Tu Kiệt, Lục Thiên Thiên bắt đầu cảm thấy sắp có trận sóng gió xảy ra liền đẩy Tống Dật ra nói:

    "Tống Dật buông tôi ra mau, mau". Tống Dật từ từ buông cô rồi nhìn về tên đàn ông đằng đằng sát khí vừa gọi tên cô đang đi tới.

    Lục Thiên Thiên nhìn Vương Tu Kiệt tiến lại gần nhưng mà vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô thì có chút sợ.

    "Vương tổng haha". Cô nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt gượng gạo nhìn anh cười. Anh càng lúc càng tiến lại gần bất ngờ, anh chụp lấy cánh tay cô kéo cô về phía sau lưng mình rồi nhìn người đàn ông kia một cách mãnh liệt, gằn giọng hỏi:

    "Rốt cuộc anh là ai?" Vẻ mặt thập phần không vui, còn mang theo sát khí nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông đối diện.

    Tống Dật quét nhẹ ánh mắt qua gương mặt của Lục Thiên Thiên rồi thong thả bỏ tay vào túi quần, nhàn nhạt nói:

    "Cô ấy đang sống ở nhà tôi, vậy theo anh tôi.. là ai?" Cả hai người đàn ông đang đấu mắt bất ngờ nhìn về phía Lục Thiên Thiên. Lục Thiên Thiên bắt gặp hai cặp mắt như có như không bắn ra lửa thì cố gắng gượng cười.

    "Tiêu rồi, tiêu rồi. Một người lên cơn mình còn có thể trị được, bây giờ có tới hai người làm sao đây? Làm sao đây?"

    "Ha ha.. hay là.. chúng ta đến quán nước rồi nói chuyện."

    #Tại quán nước#

    Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, cả hai cùng khoanh tay trước ngực. Lục Thiên Thiên kéo ghế định ngồi cạnh Tống Dật thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí từ phía đối diện đang chằm chằm nhìn cô.

    "Haha, vậy tôi sẽ ngồi bên đó". Cô gượng cười đẩy ghế về vị trí cũ và qua bên cạnh Vương Tu Kiệt, vừa chuẩn bị ngồi thì lại nghe thấy tiếng của một người đàn ông.

    "Lục Thiên Thiên, em qua đây". Tống Dật tức giận nói.

    "Lục Thiên Thiên, em ngồi xuống".

    "Em mau qua đây."

    "Không được đi, ngồi xuống."

    "Qua đây."

    "Ngồi xuống."

    "Đủ rồi". Lục Thiên Thiên tức giận tay vỗ xuống bàn quát. Âm thanh của cô khiến cho hai người đàn ông giật mình im lặng. Lục Thiên Thiên tay chống nạnh mệt mỏi nói:

    "Vương Tu Kiệt, anh qua bên đó ngồi". Nghe được lời này của Lục Thiên Thiên Vương Tu Kiệt vội bật khỏi ghế.

    "Cái gì? Em bảo tôi qua ngồi với anh ta?" Hai mắt mở to nhìn cô.

    "Anh không đi chả lẽ tôi đi". Cô ngước lên để anh nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của mình.

    "Được, tôi qua đó". Anh nghĩ nghĩ rồi quyết định mình đi sẽ tốt hơn là để cô ngồi cạnh anh ta nên hiên ngang đi qua phía đối diện mà ngồi. Vương Tu Kiệt ngồi cạnh Tống Dật cả hai đánh mặt sang hai hướng, Lục Thiên Thiên ngồi xuống, nhẹ giọng nói:

    "Nói đi, hai người là muốn cái gì?" Vừa dứt lời hai người đàn ông đồng thanh hỏi:

    "Anh ta là ai?" Cả hai người nhìn nhau rồi nhìn sang Lục Thiên Thiên.

    Cô chỉ tay về phía từng người, nhàn nhạt nói:

    "Tống Dật, Vương Tu Kiệt."

    Tống Dật liếc mắt về phía Vương Tu Kiệt không mặn không nhạt nói:

    "Thì ra là Vương tổng của Jewellery."

    "Không ngờ là Tống tổng của JL."

    Lục Thiên Thiên tay chống cằm nhìn hai người đàn ông đối diện mà phát chán, liền hỏi:

    "Vậy còn muốn hỏi gì không?"

    "Em và anh ta có quan hệ gì?" Hai người đàn ông lại đồng thanh nói, cùng hỏi một câu hỏi.

    "Trời, hai người cũng hợp ý ghê nhỉ!" Lục Thiên Thiên cười khinh miệt, tiếp tục nói:

    "Tổng giám đốc - nhân viên, con trai chủ nhà - người ở nhờ. Câu trả lời này có làm hai vị hài lòng không?"

    "Không hài lòng". Tống Dật đem đôi mắt bất mãn nhìn cô.

    "Anh không hài lòng chỗ nào?"

    "Em với anh ta quan hệ cấp trên với cấp dưới thì không nói gì nhưng mà chúng ta phải đặc biệt hơn chứ."

    "Vậy theo anh thì chúng ta có quan hệ gì?" Lục Thiên Thiên hai tay chóng lên bàn nhẹ nhàng đặt chiếc cằm xinh xắn của mình lên tay, nhàn nhạt cười nhìn anh.

    "Quan hệ của chúng ta là.."

    "Hử.."

    "Là là.. rất đặc biệt.." giọng nói anh càng ngày càng nhỏ.

    "Ha.. ha." Lục Thiên Thiên cười nhạt nhìn anh.

    "Vậy xin hỏi Tống tổng anh đặc biệt ở chỗ nào?" Nhìn phản ứng của Lục Thiên Thiên anh đoán rằng cô và Tống Dật không phải loại quan hệ "yêu đương" nhưng cũng thật sự muốn biết anh ta đặc biệt ở điểm nào.

    "Tôi và Thiên Thiên được gia đình hai bên chấp thuận, tôi nhận lời mẹ cô ấy là sẽ chăm sóc cho cô ấy". Tống Dật hai tay chống cằm nhìn Lục Thiên Thiên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

    Nhìn thấy vẻ mặt này của anh cô có phần hơi sợ, cái biểu cảm như thể bây giờ mà cô không ngoan ngoãn thì sẽ bị anh xử đẹp cho xem, vì vậy cô biết điều ngoan ngoãn uống nước và không nói gì.

    Còn Vương Tu Kiệt khi nghe được lời này thì cực sốc, quay sang nhìn cô thấy cô không phản ứng liền nói:

    "Thật ra người lớn đồng ý là một chuyện còn về chúng ta lại là một chuyện khác nữa. Không biết là Tống tổng có hiểu được đạo lý này không?"

    "Đạo lý này tôi đương nhiên là hiểu, chỉ có điều, sao Vương tổng lại nghĩ là chúng tôi không chấp thuận?"

    "Vậy thư Ký Lục cô đã đồng ý làm bạn gái anh ta rồi sao?" Vương Tu Kiệt kiềm chế cảm xúc nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Thiên, giả vờ tươi cười nói.

    "Không có, không có". Lục Thiên Thiên nhanh chóng lắc đầu.

    Câu trả lời của cô khiến anh vô cùng hài lòng, trong lòng cười thầm: Coi như em cũng thức thời.


    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...