Xuyên Không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoa tuyết liên99, 27 Tháng bảy 2019.

  1. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Nữ phụ thì đã sao?

    Tác giả: Hạ Tuyết Liên99

    Thể loại: Xuyên không


    Nội dung:

    Cô - Bạch Thiên Ý từ nhỏ đã mồ côi, cô được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có hiếm muộn con, những tưởng hạnh phúc của cô sẽ đến khi có một mái ấm để cô nương tựa nào ngờ hạnh phúc tưởng chừng như rắn chắc nhưng lại mong manh ấy đã đổ vỡ khi ba mẹ nuôi cô sinh đứa con gái đầu lòng. Tám tuổi bị cha mẹ nuôi ruồng bỏ, không thương, hai mươi bốn tuổi bị người đàn ông mình yêu sâu đậm và đứa bạn thân của mình phản bội, bị mất đi công việc mà mình yêu thích và hơn thế nữa cô lại bị tước đoạt đi sinh mệnh bởi một gã lái xe tải khi say rượu. Những tưởng vụ tai nạn ấy đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đầy bi kịch của Bạch Thiên Ý nhưng Không cô vẫn sống nhưng lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc cách đây ba tháng. Dường như ông trời cho cô sống lại nhưng lại để cô tiếp tục sống một cuộc đời không mấy hạnh phúc của nhân vật Lục Thiên Thiên - nữ phụ không hơn không kém. Nữ phụ thì đã sao? Nữ phụ vẫn là sống tốt hơn Bạch Thiên Ý này..


    [​IMG]

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 1: Từng bước bị vứt bỏ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm cô sáu tuổi

    "Từ nay chúng ta sẽ là ba mẹ con, ta sẽ chăm sóc và thương yêu con như con ruột của mình. Con có đồng ý theo chúng ta về nhà không?"

    Giọng nói ấm áp của một người phụ nữ tầm ba mươi lăm tuổi vang lên vô cùng êm tai cùng với đôi mắt chân thành ấy đã khiến cô gái nhỏ cảm nhận được một chút gì đó của tình thân, sống mũi cay cay mà nghẹn ngào trả lời:

    "Dạ.. vâng.. ạ!"

    "Từ nay con sẽ là Bạch Thiên Ý là con gái của Bạch gia ta, chúng ta cùng về nào."

    Người đàn ông lên tiếng và nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô dắt cô về Bạch gia.

    Quả thật đúng như lời đã hứa họ rất yêu thương và chiều chuộng cô cho đến khi.. đứa con gái ruột của họ ra đời.


    Năm cô tám tuổi

    "Bây giờ Bạch gia đã có Bạch Thiên Nhu rồi nó là đứa con gái độc nhất và duy nhất của Bạch gia, là tâm can bảo bối của ta vì thế ngươi không còn là đại tiểu thư của Bạch gia nữa. Sau này hãy đến chỗ của những người làm trong nhà mà ở, không được phép lên nhà trước, không được phép nhận là con gái của ta. Bạch gia sẽ nuôi ngươi đến khi ngươi mười tám tuổi cho đến khi đó ngươi hãy biết điều mà an phận."

    Giọng nói khi xưa ấm áp bao nhiêu thì bây giờ càng lạnh lẽo bấy nhiêu, đây còn là người mẹ mà cô đã gọi suốt hai năm sao? Ánh mắt chứa chan ngấn lệ ấy đã không kiềm được mà tuôn một hàng dài trên khuôn mặt nhỏ bé, cô cúi mặt tay ôm con gấu bông giọng run run:

    "Vâng ạ.. a!"


    Năm cô mười sáu tuổi

    Cô quyết tâm dọn ra khỏi Bạch gia, sống cuộc đời tự lập của riêng mình, đi làm thêm kiếm tiền bươn trải học phí. Rất hiếm khi một ngày cô ngủ đủ bảy tiếng, cuộc sống vất vả như thế nhưng cô lại cảm thấy dễ chịu đến lạ thường. Có lẽ ở Bạch gia tuy không thể gọi là ăn ngon, mặc đẹp nhưng cô cũng được ăn no, mặc ấm. Bạch Thiên Ý sao lại chọn con đường cực khổ thế này? Cô có lẽ đã suy nghĩ rất kĩ, tuy cuộc sống có vất vả nhưng đổi lại tâm hồn cô được yên bình, không cần phải chứng kiến cảnh người cô đã từng kêu là mẹ, người đã từng nói cô là người nhà của họ giờ ghẻ lạnh cô thế nào, không thèm liếc nhìn dù chỉ một giây ngắn ngủi. Và hơn hết cô không phải chứng kiến cảnh họ chăm sóc và thể hiện tình cảm với con gái ruột của họ đã dấy lên lòng ganh tỵ của cô như thế nào. Cô thực sự rất thoải mái, thực sự ổn mà.

    Năm mười tám tuổi

    Cô đậu đại học ngành thiết kế trang sức với số điểm rất cao, ngày lên nhận học bổng cô đã gặp được anh..

    "Chào em, anh là Vũ Văn là chi hội trưởng của đoàn trường rất vui được làm quen với em."

    Anh đưa cánh tay ra trước mặt cô tỏ ý muốn bắt tay, cô nhìn anh mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay anh:

    "Chào anh, em là Bạch Thiên Ý mong sau này xin được chỉ bảo nhiều hơn."


    Năm cô hai mươi tuổi

    "Bạch Thiên Ý anh thích em, làm bạn gái anh nha!"

    Anh cầm trên tay bó hoa hồng đứng trước sân trường tỏ tình với cô. Bạch Thiên Ý cảm động hai tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, cô cũng rất thích anh nên khi nghe anh tỏ tình thì vô cùng hạnh phúc trái tim nhỏ vì thế mà trật nhịp, kiềm nén xúc động cô mỉm cười trả lời:


    "Em.. em đồng ýyy!"

    Tốt nghiệp Đại Học với loại xuất sắc cô được trường trao suất học bổng toàn phần đi du học ở Mỹ nhưng vì anh cô đã từ chối. Bạch Thiên Ý chọn ở lại trong nước và làm việc tại công ty trang sức đá quý T&P nơi mà có người bạn thân của cô- Cố Vy cùng làm việc.


    Năm cô hai mươi bốn tuổi

    "Bạch Thiên Ý lấy anh nha!"

    Anh tay cầm chiếc nhẫn quỳ xuống cầu hôn cô. Giây phút này cô thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc tới nỗi cô dường như quên hết đi những buồn tủi của ngày xưa và trong mắt cô chỉ toàn là hình bóng anh.

    Trước ngày cưới mười ngày cô nhìn thấy Vũ Văn và Cố Vy hôn nhau trước cửa nhà anh, cô dường như sụp đổ. Tận mắt nhìn thấy người chồng sắp cưới cùng cô bạn thân nhất của mình phản bội cô như chết lặng đôi tay siết chặt thành nắm đấm, nước mắt tuôn xuống như mưa, cô rất muốn đi đến hỏi anh tại sao lại đối xử với cô như vậy nhưng lại nhìn thấy anh đưa cô ta vào phòng.. cô hoàn toàn sụp đổ rồi. Chân khuỵu xuống nền đất lạnh, suốt hai tiếng đồng hồ cô ngồi nơi đó ánh mắt luôn nhìn về hướng hai người đã khuất sau cửa.. lòng chợt lạnh.

    "Bạch Thiên Ý mày lại bị bỏ rơi rồi!"

    Tình yêu bị đoạt mất vết thương sâu lại ngày càng sâu hơn khi cô bị ghép cho cái tội "sao chép" thiết kế của bạn mình. Mọi chuyện dường như đã được Cố Vy sắp đặt sẵn. Thật nực cười cô lại sao chép thiết kế mà chính mình vẽ ư? Nhưng không ai tin cô cả, có lẽ họ chỉ tin Cố Vy, tin vào người cha làm giám đốc của cô ấy, còn cô? Ai tin cô? Một người chẳng có ai làm chỗ dựa. Bây giờ cô đã thấm thía chữ "bất công" rồi, gia đình, xã hội đã cho cô nếm thử rất rõ. Sự tuyệt vọng đã chiếm ngự tâm trí, cô không muốn sống một cuộc đời bi thương như thế. Đứng trên tầng thượng của công ty muốn gieo mình xuống để kết thúc cuộc đời mình nhưng cô lại nhìn thấy anh và cô ta thân mật, cô thật không cam lòng mà, cô muốn họ sẽ phải nếm trải cảm giác đau khổ này. Cô - Bạch Thiên Ý muốn trả thù, ý định tự tử bị xóa sạch cô trở lại vị trí làm việc của mình thu dọn đồ đi về tìm cách để trả thù họ và trên đường ấy cô bất ngờ bị một chiếc xe tải đâm vào, máu cô tuôn xuống nằm dài trên đường, cô.. cô phải chết thật ư?

    "Tôi chưa muốn chết. Tôi chưa trả thù được sau lại chết như thế này thật không cam lòng".
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2021
  4. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 2: Xuyên vào nữ phụ tiểu thuyết


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Thiên Ý từ từ mở mắt, cơ thể mệt mỏi, ê ẩm như muốn rụng rời. Cô nhìn xung quanh phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, phòng bệnh này thật to, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Cô thầm nghĩ: 'Mình vẫn còn sống ư?'

    Bỗng cô nghe một âm thanh của tiếng mở cửa liền đưa đầu nghiêng về phía cánh cửa, một người phụ nữ xa lạ khoảng ngoài bốn mươi tuổi bước vào. Tuy đã hơn bốn mươi nhưng bà vẫn rất xinh đẹp, đặc biệt nhất chính là làn da vừa trắng sáng lại mịn màng ấy thật là thu hút mắt người. Bà nhìn thấy cô vội vàng chạy đến giường bệnh của cô, vui mừng hỏi:

    "Thiên Thiên con tỉnh rồi sao? Thật may quá.. may quá."

    Bàn tay bà nắm lấy tay cô, ánh mắt chan chứa lệ. Không, ánh mắt này là sao ánh mắt thâm tình chất chứa niềm vui, nỗi lo này đang nhìn cô ư? Cô chưa thoát khỏi ý nghĩ ấy thì âm thanh của người phụ nữ ấy vang lên:

    "Thiên Thiên con chờ mẹ một lát để mẹ thông báo cho bác sĩ, đúng rồi.. đúng rồi mẹ phải gọi điện cho cha con biết.. đợi mẹ.."

    Bà vỗ nhẹ lên bàn tay cô rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Bạch Thiên Ý lại tiếp tục bị lời nói và hành động này mà lòng chợt ấm áp lạ thường.

    "Mẹ.. mẹ ư? Đã rất lâu rồi mình chưa nghe đến nó." Ánh mắt cô vẫn tiếp tục nhìn ở nơi cánh cửa ấy nhưng lại xa xăm mà nhớ về chuyện cũ. Trong lòng thầm nhớ chuyện cũ 'Mình cũng đã từng có mẹ'. Nghĩ đến đây lòng cô chợt đau nhói đưa tay lên sờ ngực mình - nơi trái tim đang quặng thắt, hai giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống tạo thành hai dòng lệ. Cô chính là đang nhớ về chuyện cũ mà đau lòng.

    "Bác sĩ nhanh lên, nhanh lên con gái tôi tỉnh rồi." Âm thanh ngoài cửa vọng vào, theo sau người phụ nữ ấy bước vào phòng là một vị bác sĩ trạc ngoài bốn mươi bước chân nhanh nhẹn bước đến bên giường Bạch Thiên Ý theo sau vị bác sĩ ấy là một y tá trẻ, xinh đẹp. Sau khi khám cho cô ông quay mặt về phía người phụ nữ kia.

    "Phu nhân yên tâm, Lục tiểu thư đã tỉnh, tình trạng đã ổn định, hôm nay hãy ở lại đây quan sát ngày mai có thể về rồi."

    "Tốt quá rồi. Cảm ơn bác sĩ". Bà không khỏi vui mừng cười nói với bác sĩ, đợi sau khi họ đã ra ngoài bà liền bên giường cô rồi nói với giọng đầy quả quyết

    "Thiên Thiên con yên tâm mẹ sẽ giúp con, sẽ khiến cho Nghiêm Phong phải lấy con." Bà gằn giọng nói tiếp:

    "Con vì cứu nó mới hôn mê hai tháng liền đến giờ con mới tỉnh thì mẹ sẽ bằng mọi giá khiến Nghiêm gia thực hiện hôn ước này".

    "Khoan đã Nghiêm Phong là ai? Cái tên này sao quen quen, mà.. hôn ước gì?" Cô khó nghĩ liền nhẹ giọng hỏi:

    "Bà.. bà là ai? Nghiêm Phong là ai?" Người phụ nữ bắt đầu hoảng sợ nhìn cô:

    "Ta là mẹ con - Vân Tuyết con không nhớ ta ư?" Bà trở nên lo sợ nhìn cô với ánh mắt đau lòng.

    "Nghiêm Phong là.. là con trai lớn của Nghiêm gia, người có hôn ước với con. Chẳng lẽ con đã quên hết rồi sao Lục Thiên Thiên?"

    Cô đâu phải Lục Thiên Thiên cô là Bạch Thiên Ý mà.'Lục Thiên Thiên, Nghiêm Phong sao nghe quen thế nhỉ! Khoan đã đây hình như là.. là tên nữ phụ và nam chính trong cuốn tiểu thuyết 'Bởi vì yêu em' mà mình đã đọc cách đây ba tháng sao?'Cô nói thầm rồi quay sang nhìn bà, nhìn gương mặt mang vẻ lo lắng ấy.

    "Tôi.. tôi muốn vào nhà vệ sinh."

    "Được.. được để mẹ đỡ con vào." Cô đi đến nhà vệ sinh liền khóa cửa để người phụ nữ ở ngoài rồi đến bên chiếc gương to nhìn chính mình. Gương mặt này đâu phải là cô, gương mặt xinh đẹp với đôi lông mày dài, sống mũi cao. Đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nước càng làm cho dung mạo thêm phần diễm lệ, đôi môi có chút tái vì bệnh nhưng vẫn đẹp đến lạ thường. Đặc biệt hơn chính là làn da nó trắng noãn như sữa và mịn màng như làn da em bé. Dường như nó được thừa hưởng từ người phụ nữ tên Vân Tuyết kia. Nhan sắc này không thể đẹp đến khuynh nước khuynh thành nhưng cũng đủ sức để tạo nên một làn sóng lớn. Thấy cô lâu mở cửa người đứng ngoài cửa đã bắt đầu lo lắng.

    "Thiên Thiên con xong chưa, có chỗ nào không khỏe sao? Để mẹ gọi bác sĩ đến."

    "Không cần đâu, con không sao sắp xong rồi."

    "Vậy là mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết thật rồi sao? Lại xuyên vào cơ thể của nữ phụ. Nhưng mà.. nữ phụ thì đã sao? Lục Thiên Thiên tuy không có tình yêu của nam chính nhưng lại có cả một hạnh phúc gia đình, có một người cha cưng chiều hết mực, có một người mẹ luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc. Còn mình.. mình chẳng có gì cả. Nữ phụ thì đã sao? Nữ phụ vẫn là sống tốt hơn Bạch Thiên Ý này."

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2020
  5. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    chương 3: Về Lục Gia với thân phận Lục Thiên Thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bạch Thiên Ý bây giờ mày không còn là Bạch Thiên Ý ngu ngốc, bị người khác bỏ rơi nữa rồi.. bây giờ mày chính là Lục Thiên Thiên con gái của Lục Vĩ Kỳ và Vân Tuyết, hãy sống thật tốt với vai nữ phụ của chính mày."

    Cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra quay mặt đi hướng về phía cửa, nhẹ nhàng mở chốt cửa. Thấy cô bước ra Vân Tuyết vội chạy đến đỡ cô đi về phía giường.

    "Con cảm thấy sao? Có thấy khó chịu không? Để mẹ đi gọi bác sĩ nhé!"

    Vân Tuyết nghĩ đến việc cô không nhớ ra mình khi nãy, lòng chợt đau không khỏi chua xót đi đến tìm bác sĩ nói rõ tình trạng của cô. Sau khi để cô tiến hành một số kiểm tra về thần kinh. Các bác sĩ đều cho rằng do tai nạn đó đã làm não bộ của Lục Thiên Thiên bị tổn thương hay nói cách khác đó chính là sang chấn tinh thần sau sự cố nên khiến cô bị mất trí nhớ, quên đi mọi thứ. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng họp liền đến tìm Vân Tuyết.

    "Chúng tôi nghĩ có lẽ vụ tai nạn đó đã làm não bộ của Lục tiểu thư bị tổn thương nó đã ảnh hưởng đến việc tiểu thư mất đi kí ức. Thời gian này phu nhân hãy chăm sóc tốt cho Lục tiểu thư đừng ép cô ấy phải nhớ hay làm điều gì cô ấy không muốn. Phu nhân có thể đưa tiểu thư về nhà hoặc đến nơi nào đó có ý nghĩa đặc biệt với cô ấy để cô ấy có thể từ từ phục hồi trí nhớ."

    "Vậy khi nào Thiên Thiên mới có thể nhớ ra chúng tôi?"

    "Trường hợp sang chấn tinh thần sau sự cố, qua một khoảng thời gian bệnh nhân có thể nhớ lại được, có điều.. cũng có trường hợp bệnh nhân suốt đời không thể nhớ lại.. nên.. phu nhân hãy chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất."

    Khi nghe vị bác sĩ kia trình bày Vân Tuyết như chết lặng, tay đặt lên ngực nơi con tim đang nhói đau vì chua xót, đứa con gái bảo bối của bà nó không nhớ ra bà nữa, bước chân lùi về phía sau như không muốn tiếp nhận sự thật này. Bà chạy đến bên cô rồi ôm cô vào lòng, miệng không ngừng gọi tên cô.

    "Ôi, Thiên Thiên.. mẹ xin lỗi.." mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ được con khiến con ra nông nổi này, xin lỗi con, con gái bảo bối à.

    Lời nói đứt quãng vì nghẹn ngào vì bà đang khóc. Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi đến bả vai của cô, thấm qua lớp áo mỏng, giọt nước mắt ấm áp ấy rơi xuống là vì Lục Thiên Thiên ư?'Thật ấm áp, mình cũng muốn được như vậy.. Lục Thiên Thiên cảm ơn cô vì đã cho tôi được cảm nhận nó, niềm hạnh phúc to lớn này.. cảm ơn cô'. Đặt tay lên vai Vân Tuyết đáp lại cái ôm của bà, cái ôm của người mẹ mà cô hằng ao ước, nhắm nghiền mắt lại cô từ từ cảm nhận sự ấm áp từ nó.

    "Từ nay Bạch Thiên Ý tôi sẽ sống thật tốt với thân phận nữ phụ - Lục Thiên Thiên này không cầu có được nam chính chỉ cầu.. có được gia đình". Dòng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cô một cách mạnh mẽ. Cô sẽ nuôi hi vọng lần nữa, hi vọng đến khi có được một tình thân thật sự.

    Sáng hôm sau cô xuất viện.

    "Mẹ đã thông báo cho cha con rồi, hôm nay ông ấy sẽ đến công ty muộn hai tiếng để chờ con về nhà."

    Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ đang loay hoay chỉnh sửa y phục cho mình. Bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình Vân Tuyết nhìn cô rồi nhẹ giọng nói:

    "Chúng ta cùng về nhà nào!"

    Nói rồi Vân Tuyết nắm lấy tay cô, dẫn cô đến một chiếc xe hơi sang trọng, tài xế đã đứng và mở cửa xe cho bà và cô bước vào, rồi cuối nhẹ người chào:

    "Chào phu nhân, chào tiểu thư."

    # Biệt thự Lục Gia #

    Bước xuống xe đập vào mắt cô là ngôi biệt thự vô cùng lộng lẫy, kiểu kiến trúc vô cùng độc đáo và hoa văn vô cùng tinh xảo. Đây sẽ là nơi cô sinh sống ư? Thật hoành tráng. Đang mải mê ngắm nhìn xung quanh thì cô chợt bắt gặp hình ảnh một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi từ trong nhà chạy đến bên cô. Đây có lẽ là cha của Lục Thiên Thiên tên Lục Vĩ Kỳ

    "Thiên nhi con về rồi, về là tốt, về là tốt."

    Ông không kiềm được nỗi xúc động vừa khóc, vừa cười mà ôm chầm lấy cô. Cô nhớ rất rõ người cha vĩ đại này của Lục Thiên Thiên. Sau khi Lục Thiên Thiên lao đến đẩy Nghiêm Phong và cô gái anh đang ôm trong lòng bảo vệ - Lâm Y Tình ra khỏi trước xe tải đang lao về phía anh, cô đã bị xe tải đâm vào và hôn mê suốt ba tháng. Khi Lục Thiên Thiên tỉnh dậy thì cha cô - Lục Vĩ Kỳ quyết tâm đòi lại công bằng cho cô, đến nhà họ Nghiêm buộc anh phải kết hôn với cô, thậm chí còn uy hiếp sẽ rút hết tất cả vốn mà Lục Gia đã đầu tư vào tập đoàn Phong Hạo. Tuy Phong Hạo là tập đoàn lớn nhất nhì cả nước nếu Lục Gia rút vốn thì cũng không làm Phong Hạo sụp đổ nhưng cũng sẽ làm tập đoàn Phong Hạo chao đảo một thời gian dài. Uy hiếp là thế, nhưng Lục Vĩ Kỳ lại sợ Nghiêm Phong vẫn không thực hiện hôn ước nên đã tuyên bố sẽ chuyển nhượng hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Lục Thiên cho người kết hôn cùng con gái của ông. Quả thật anh đã chấp nhận kết hôn với cô.. vì.. cô là người đã cứu mạng anh, vì mẹ anh thúc ép và.. vì cả món lợi to đùng mà Lục Vĩ Kỳ đã hứa. Nhưng thực sự Lục Vĩ Kỳ không ngờ rằng chính con gái ông là người sắp xếp vụ tai nạn ấy để hãm hại Lâm Y Tình nhưng Nghiêm Phong xuất hiện và che chở cho cô ta nên Lục Thiên Thiên mới đẩy anh ra khỏi chiếc xe tải ấy và để mình thay thế anh. Sau khi đã biết được sự thật này Nghiêm Phong đã danh chính ngôn thuận từ bỏ hôn ước với Lục Thiên Thiên. Lục Gia cũng vì chuyện này mà càng xuống dốc, Lục Vĩ Kỳ đổ bệnh. Nhưng bây giờ Bạch Thiên Ý cô lại ở trong cơ thể Lục Thiên Thiên cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhất định phải bảo vệ Lục Gia, bảo vệ gia đình này.

    "Đúng, con về rồi, cha yên tâm. Con sẽ không khiến cha mẹ phải lo lắng nữa."

    Cô đưa tay vỗ nhẹ đôi vai của ông.

    "Được, được, con gái của ta. Ta nhất định đòi lại công bằng cho con." Rồi ông nắm tay đưa cô vào nhà, cô biết sắp tới đây ông sẽ nói gì nên nhanh miệng nói:

    "Cha, mẹ, con xin lỗi con không muốn kết hôn với cái người tên là Nghiêm Phong gì gì đó. Con không quen anh ta. Cha mẹ đừng ép con phải lấy hắn, con muốn được ở nhà hiếu thảo với cha mẹ"

    Cô đưa ánh mắt chân thành cầu xin nhìn Lục Vĩ Kỳ và Vân Tuyết. Bây giờ hai người họ mới nhớ là bác sĩ bảo cô đã mất trí nhớ, họ nhìn nhau thở dài rồi nghĩ thầm 'như vậy cũng tốt, nếu Thiên nhi gả vào nhà đó mà chịu sự ghẻ lạnh của Nghiêm Phong thì mình cũng không đành lòng'.

    "Được chúng ta không gả nữa, không gả nữa."

    Cả ba người ôm chầm lấy nhau cùng mừng thầm trong lòng.

    #Biệt thự Nghiêm Gia#

    Lục Vĩ Kỳ cùng Vân Tuyết đến Nghiêm Gia gặp Tôn Lệ Quân - mẹ của Nghiêm Phong. Lục Gia và Nghiêm Gia vốn rất thân thiết do Lục Vĩ Kỳ và Nghiêm Chánh Tông là bạn chí cốt với nhau, để thân càng thêm thân nên hai người đã quyết định hôn ước cho Nghiêm Phong lúc lên bốn và Lục Thiên Thiên chỉ mới lọt lòng. Năm Nghiêm Phong mười lăm tuổi thì Nghiêm Chánh Tông bệnh nặng qua đời, Nghiêm Gia cùng tập đoàn Phong Hạo đều do một tay Nghiêm Phong chèo chống cho đến nay Nghiêm Gia vững chắc, Phong Hạo hùng mạnh đứng nhất nhì trong nước thì anh cũng đã hai bảy tuổi rồi. Cứ tưởng mọi thứ đã ổn thì anh sẽ kết hôn với Lục Thiên Thiên nhưng không.. Anh đã lỡ yêu Lâm Y Tình - cô thư kí của mình. Ở bên Lâm Y Tình anh cảm giác mình không cần phải cố gắng, không phải là một người tài ba mà anh được là chính mình, cô mang đến cho anh cảm giác an toàn mà anh đã lâu lắm rồi không cảm nhận được kể từ sau khi cha của anh mất. Anh yêu cô càng ngày càng sâu đậm và phớt lờ đi hôn ước với Lục Thiên Thiên.

    Lục Thiên Thiên yêu Nghiêm Phong sâu đậm nhưng cũng hận anh không thèm đếm xỉa tới mình, càng hận Bạch Y Tình đã cướp đi trái tim của anh. Yêu hóa mù quáng cô càng lúc càng trở nên ích kỉ, xấu xa tìm cách hãm hại Lâm Y Tình rồi lại trở thành tự hại mình.

    Kết cục này sẽ không xảy ra khi Bạch Thiên Ý - người đã biết rõ cốt truyện trở thành Lục Thiên Thiên.

    "Lệ Quân, chúng tôi đến đây để thương lượng cùng chị một chuyện. Đó là.. chúng tôi xin phép được hủy hôn ước giữa Nghiêm Phong và Thiên Thiên nhà chúng tôi." Vân Tuyết nói giọng đầy tiếc nuối.

    "Cái này, cái này sao lại như thế chẳng lẽ con trai tôi lại làm ra chuyện gì sao.. hay là tại Phong nhi chưa kịp đến thăm Thiên Thiên nên làm con bé giận, nếu vậy để tôi kêu nó đến xin lỗi Thiên Thiên, anh chị bảo con bé đừng giận.. đừng giận." Tôn Lệ Quân lính qua lính quýnh nói.

    "Thật ra là Thiên Thiên nhà chúng tôi nói là không muốn kết hôn, con bé muốn ở cạnh để chăm sóc chúng tôi.. với lại.. sau tai nạn đó Thiên Thiên đã mất trí nhớ.. cho nên.. cho nên chúng tôi muốn để con bé lại bên cạnh dù sao nó cũng không còn thích Nghiêm Phong nữa rồi."

    Lời nói đó cũng đã đến tay người đang đứng ngoài cửa - Nghiêm Phong 'Cô ấy vì bảo vệ mình nên mới trở nên mất trí ư? Cô ấy thật sự không còn yêu mình nữa sao?'cái cảm giác là lạ và khó chịu này anh không thích chút nào. Anh cư nhiên tưởng rằng Lục Gia sẽ đến gây áp lực để anh phải cưới Lục Thiên Thiên. Suốt chặng đường từ công ty về nhà anh đã chuẩn bị một tràng lý lẽ để bảo vệ tình yêu của anh và Y Tình nhưng dường như không cần nữa rồi.. anh cảm thấy hơi hụt hẫng, ray rứt với cô 'Lục Thiên Thiên, thật xin lỗi!'.

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2020
  6. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 4: Hai tháng ở ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôn ước được hủy bỏ và dĩ nhiên Nghiêm Phong cũng sẽ không điều tra về vụ tai nạn ấy nên việc Lục Thiên Thiên sắp đặt đó cũng vì thế mà bị chôn vùi.

    (Đôi lời của tác giả: Từ giờ mình sẽ gọi Bạch Thiên Ý là Lục Thiên Thiên nha mọi người, cho nó tiện hihi)

    Lục Thiên Thiên bắt đầu cuộc sống mới của mình. Sáng thức dậy sớm cùng với Lục Vĩ Kỳ đi chạy bộ, có lẽ vì đây là lần đầu thấy con gái chủ động đòi tập thể dục với mình nên Lục Vĩ Kỳ rất vui, ông nói rất rất nhiều. Lục Thiên Thiên cũng vì những lời này mà vui lên không ít.

    "Nếu cha đã vui như thế thì sau này sáng nào con gái cũng cùng cha chạy bộ, cha thấy sao?"

    "Con nói thật sao? Như vậy thì quá tốt, cha rất thích, con nhớ đã hứa thì phải giữ lời đấy."

    Ông vô cùng phấn khởi bởi sau này mỗi sáng sẽ không phải lẻ loi mà đi tập thể dục một mình nữa. Vì thế mà thao thao bất tuyệt kể toàn chuyện trên trời dưới đất cho cô nghe. Cô cũng vì sự nhiệt tình của người cha này mà suy nghĩ 'Liệu mình có nên đổi ý không?'. Tuy là như vậy nhưng cô vẫn rất thích người cha này.

    Sau khi Lục Vĩ Kỳ và Lục Thiên Thiên về nhà thì sẽ ăn sáng cùng với Vân Tuyết, cả nhà ba người thật vui vẻ. Ăn sáng xong Lục Vĩ Kỳ đến công ty Lục Thiên làm việc còn Lục Thiên Thiên thì theo Vân Tuyết học cắm hoa, học nấu ăn. Thật ra cô nấu ăn rất giỏi cô từng làm thêm trong một nhà hàng rất lớn nên cô biết nấu rất nhiều món ngon, nhưng mà Lục Thiên Thiên trong truyện về phương diện này thì lại rất tệ, cô sợ lỡ như sau này nấu ăn ngon sẽ bị nghi ngờ nên đã ở bên Vân Tuyết nài nỉ bà dạy cho cô nấu ăn. Hai mẹ con quấn quýt bên nhau từ sáng tới chiều, có lúc bà sẽ rủ cô cùng đi shopping, mua cho cô rất nhiều đồ nào là quần áo, giày dép, túi xách, đầm dạ hội.. nhưng cô đều lắc đầu bởi vì nó quá ư là "hở" và không phù hợp với phong cách của cô tí nào. Cô chọn cho mình, vài bộ trang phục nào là áo sơ mi, quần jean, đầm, váy.. chỉ chọn màu trắng, màu đen, màu xanh, màu hồng và tím nhạt. Rồi hai mẹ con lại tiếp tục đi làm tóc, cô chọn cho mình màu tóc nâu đen và uốn nhẹ làm tôn lên mái tóc dài khỏe khoắn. Bà thì ngồi đó quan sát con gái xinh đẹp của mình mà không ngừng cảm thán:

    "Công nhận đứa con gái của mình xinh đẹp thiệt nha. Chắc chắn là thừa hưởng gen của mình rồi, đâu như ông chồng vừa già vừa xấu của mình.. hehe.. công nhận mình sinh khéo thiệt." Vừa nghĩ bà vừa chậc lưỡi nhìn Lục thiên Thiên. Những việc như thế được lặp đi, lặp lại suốt hai tháng và những lúc rảnh rỗi cô sẽ tiếp tục thiết kế trang sức, đôi lúc cô sẽ cố gắng nhớ lại cốt truyện rồi viết ra quyển sổ tay của mình, những cột mốc quan trọng.. v.. v. Bây giờ cô đang rất mong chờ, rất muốn gặp một người, người mà cô ấn tượng nhất khi đọc xong cuốn tiểu thuyết "Bởi vì yêu em" này. Người ấy chẳng phải nam chính, càng không phải nữ chính mà chính là nam phụ Vương Tu Kiệt.

    "Nam phụ em chờ anh xuất hiện."

    * * *

    "Thiên Thiên à, mẹ có chuyện muốn nói với con, mở cửa cho mẹ với."

    Vân Tuyết gõ cửa phòng Lục Thiên Thiên, nhẹ giọng gọi.

    "Vâng, mẹ đợi con một lát con sắp xong rồi." Cô vội chụp lấy cái khăn gần đó, lau vội mái tóc đang ướt sũng của mình rồi chạy đến mở cửa phòng cho bà.

    "Mẹ vào đi ạ."

    "Con mới gội đầu à? Nhanh lên, nhanh lau khô kẻo bị cảm thì không nên." Bà cầm lấy cái khăn cô đang vắt trên vai rồi đẩy cô ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn trang điểm.

    "Con ngồi xuống đây, để mẹ lau tóc cho con." Cô ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn bà tỉ mỉ lau tóc cho mình cảm giác hạnh phúc đến lạ. Cô ước gì bà chính là mẹ ruột của mình và cô có thể đường đường chính chính nhận được sự quan tâm, chăm sóc của mẹ mà không phải vì thân thể này. Cô không muốn giấu bà nữa, cô muốn nói rõ với bà nhưng liệu nói ra rồi thì bà có còn yêu thương cô nữa không. Cái cảm giác khó chịu này khiến cô cứ giằng co mãi giữa nói và không nói.

    "Mẹ, con muốn hỏi là.. nếu như.. chỉ là nếu như thôi nha."

    Cô nhìn bà vô cùng chân thành rồi đợi bà gật đầu trả lời.

    "Ừ, con nói đi." Nghe được câu trả lời cô nói tiếp.

    "Nếu như con không phải con gái ruột của mẹ thì mẹ có còn thương con nữa không?"

    Cô đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ bà, trái tim thì cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu lỡ bà nói không thì cô biết làm sao, cô cảm thấy bất an vô cùng. Rồi tự nhiên bà vươn tay búng lên trán cô một cái "bốc" khiến cô giật mình kêu nhẹ một tiếng a~.. đưa tay xoa xoa chiếc trán xinh xắn của mình.

    "Ngốc này, con không phải con gái của mẹ thì là con của ai, hỏi ngớ ngẩn không à." Bà trách nhẹ, còn cô chỉ biết cười cho qua chuyện rồi tiếp tục hỏi:

    "Vậy thì.. vậy con trước khi mất trí hay là sau khi mất trí tốt hơn?"

    Câu hỏi này của cô khiến cho Vân Tuyết phải bỏ chút thời gian suy nghĩ: 'Trước đây Thiên Thiên cũng rất ngoan nhưng hễ động tới chuyện của Nghiêm Phong thì nó lại không nghe lời chút nào, còn bây giờ tuy mất trí nhớ nhưng càng lúc càng ngoan hơn, mình rất thích như bây giờ, dạy nó những gì mình biết, còn cái lão già nhà mình thì ngày ngày càng vui hơn rồi, nói lắm thế mà.'

    "Con của bây giờ vẫn là tốt hơn."

    "Vậy mẹ có thích không?"

    "Ừm, mẹ vô cùng thích." Bà gật đầu, cười nhẹ với cô, nụ cười của người mẹ hiền từ trấn an con gái. Cô vui sướng, quay mặt đi cười lén. Bất chợt nhớ ra điều gì cô vội hỏi:

    "À đúng rồi mẹ bảo đến tìm con có việc mà?"

    "Ừm, mẹ tính rủ con cùng mẹ sang Anh Quốc đi thăm họ hàng ấy mà, tiện thể nghe nói là tập đoàn Jewellery vừa mới ra mẫu dây chuyền sapphire màu xanh dương, bạn mẹ nói là cực kì đẹp nên mẹ cũng muốn đến xem con đi cùng mẹ nha!"

    "Tập đoàn Jewellery chẳng phải là của Vương Tu Kiệt sao? Còn sợi dây chuyền sapphire màu xanh dương mà mẹ nói, chẳng phải là sợi dây chuyền Vương Tu Kiệt sẽ tặng cho nữ chính Lâm Y Tình khi được cô ta giúp đỡ trong thang máy sao? Thật ra dù mẹ có đi cũng không có tác dụng mà vì anh sẽ không bán nó, biết nói với mẹ như thế nào bây giờ. Nhưng mà nếu mình đến đấy thì liệu có gặp được anh không?". Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng nói của Vân Tuyết:

    "Thiên Thiên, Thiên Thiên con có muốn đi cùng mẹ không? Con suy nghĩ gì mà chú tâm thế?"

    "Không có gì, con chỉ nghĩ nếu chúng ta cùng đi hết thì cha ở nhà chắc buồn lắm."

    "Con không cần phải lo chúng ta đi chỉ có mười ngày thôi, với lại tuần sau cha con đi công tác không có ở nhà. Mà cho dù ông ta buồn thì đã sao, suốt ngày chỉ biết đi công tác khiến mẹ phát chán." Vân Tuyết nói giọng như hờn dỗi.

    "Được, được mẹ đừng giận để con đi cùng mẹ." Cô lấy tay mình vỗ nhẹ lên đôi tay của bà an ủi.

    "Vậy con chuẩn bị đồ đi, sáng mai chúng ta cùng đi, mẹ đã đặt vé máy bay rồi. Ngày mai sẽ cho ông ta biết cái cảm giác bị bỏ rơi." Vừa nói bà vừa đi ra khỏi phòng Lục Thiên Thiên.

    "Vương Tu Kiệt, thật sự rất muốn gặp anh - người bạn cùng cảnh ngộ."

    Sáng hôm sau

    "Ông già, hôm nay ông ở nhà tự ăn cơm một mình đi, hai mẹ con chúng tôi sẽ sang Anh Quốc chơi, mười ngày sau sẽ về. Tự lo liệu đi."

    "Ơ này, bà đi sao không nói trước với tôi."

    "Không phải là bây giờ đang nói với ông sao.. với lại mọi khi ông đi công tác cũng chẳng thèm báo với tôi một tiếng."

    Âm lượng lời nói của Vân Tuyết ngày càng nhỏ lại như một lời trách cứ nhẹ nhàng.

    "Cái đó là vì công ty có việc đột xuất chứ không phải tôi muốn. Bà thiệt là.."

    "Tôi không biết.. Bây giờ chúng tôi sẽ đến London (Luân Đôn) ở chỗ dì của Thiên Thiên ông hãy tự lo cho mình đi."

    Nói rồi bà kêu người xách hành lí ra xe, còn Thiên Thiên cô chỉ biết cười với độ dễ thương của cha mẹ mình.

    "Ba à, ở nhà mạnh giỏi con đi cùng mẹ đây.."

    Cô đưa tay lên chào tạm biệt cha mình rồi lặng lẽ đi theo sau mẹ.

    #Tập đoàn Phong Hạo#

    "Tổng giám đốc, tháng sau bên tập đoàn Jewellery sẽ chính thức sang đây kí hợp đồng hợp tác với công ty chúng ta, bây giờ chúng ta có cần đến Luân Đôn một chuyến không?"

    Lâm Y Tình cầm sấp tài liệu để lên bàn của người đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc ấy, nhẹ giọng hỏi.

    "Vậy em đặt vé máy bay giúp tôi đi, sáng mai chúng ta đến Luân Đôn. Còn bây giờ em cùng tôi đi ăn nào."

    Vừa nói anh vừa đứng lên, cầm lấy chiếc áo vest màu đen được vắt ngay sau ghế, khoác lên người rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Hai tháng nay, thời gian anh ở bên Lâm Y Tình rất nhiều nhưng mà anh vẫn cảm thấy như đang thiếu thiếu cái gì đó.. Đúng rồi là thiếu mất đi cái cảm giác bị Lục Thiên Thiên bám đuôi, bị cô quấy rầy. Đáng ra anh nên cảm thấy vui mới đúng nhưng mà sao trong lòng chỉ toàn cảm giác mất mác thế này. Có lẽ hạt sạn mà cô gieo trên người anh hôm xảy ra tai nạn đã thực sự nảy mầm.


    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2020
  7. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 5: ~A~a~cốt truyện có biến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #Luân Đôn#

    "Đến nơi rồi, con gái mau ra đây chào hỏi nào." Vân Tuyết bước xuống xe, thúc giục Lục Thiên Thiên.

    "Vâng ạ."

    Cô vội bước xuống xe, gật đầu nhẹ với người trước mặt.

    "Đây là bạn thân của mẹ tên là Cố Nhu, con chào hỏi dì Cố đi."

    "Dạ con chào dì." Cô cuối người chào hỏi.

    "Dì chào con, Thiên Thiên đã lớn thế này rồi ư? Nhớ lúc trước dì gặp con là khi con chỉ mới năm tuổi nhỏ xíu mà giờ lớn lên xinh đẹp thế này rồi, chắc là có nhiều chàng theo lắm đây."

    "Dạ cảm ơn dì đã khen ạ."

    "Thôi chắc là bà và Thiên Thiên cũng mệt rồi để tôi đưa hai người lên nghỉ. Một lát nhớ xuống ăn cơm tối đấy nhé!"

    Cố Nhu kêu người đưa Thiên Thiên lên phòng, còn bà thì dẫn Vân Tuyết lên phòng khác rồi nói nhỏ:

    "Tôi đã gọi điện bảo con trai tôi tối nay về ăn cơm, giờ mình chỉ cần cho tụi nó không gian riêng thôi! Hehe. Mà nè Vân Tuyết à, nếu chuyện này mà thành thì tôi với bà thành thông gia rồi. Nghĩ thôi cũng đã vui." Cố Nhu cười lớn đưa Vân Tuyết vào phòng.

    "Thân càng thêm thân nha bạn hiền". Vân Tuyết cũng cười lớn đưa hai tay lên để Cố Nhu vỗ vào như ăn mừng chiến thắng sắp tới. Lục Thiên Thiên không hề biết rằng mẹ cô cùng với bạn thân của bà đang trù tính sau lưng mình nên về phòng ngủ say không biết trời trăng đất dày.

    "Quản gia, quản gia." Cố Nhu xuống lầu vội lên tiếng gọi

    "Dạ phu nhân gọi tôi."

    "Tiểu Dật đã về chưa?"

    "Dạ thiếu gia đã về, vừa mới lên lầu nghỉ ngơi thưa phu nhân."

    "Được rồi, ông đi làm việc đi." Nói rồi bà quay lưng đi lên lầu bước vào phòng đối diện với Lục Thiên Thiên.

    Trong lòng thầm cảm thán: 'Đúng là sự sắp đặt hoàn hảo.'

    "Tiểu Dật à mẹ có chuyện muốn nói với con."

    Người đàn ông tên Tống Dật tỏ ra không hài lòng.

    "Sao mẹ vào phòng mà không gõ cửa?"

    "Mẹ sợ làm phiền người ở đối diện phòng con." Bà vừa nói vừa ngắm thân hình con trai mình vừa tắm xong. Vừa chậc lưỡi vừa nghĩ cô gái đối diện phòng kia nếu nhìn thấy gương mặt điển trai cùng với body sáu múi của con trai bà thì có nước sẽ sặc máu mũi ấy chứ. Còn anh thì thấy bà nhìn liền đưa tay kéo lại chiếc áo choàng của mình, dứt khoác hỏi:

    "Ai?" anh lạnh nhạt hỏi.

    "Một tiểu cô nương xinh đẹp, dễ thương à nha!"

    "Sao lại sắp xếp ở đối diện phòng con, mẹ đừng có bảo là hết phòng đấy."

    "Ây~da~cái thằng này, con đừng có mà giả bộ với mẹ, con đã hai mươi bảy tuổi rồi còn không muốn lấy vợ." Bà chưa nói hết câu anh đã nhảy vào..

    "Rồi sao? Mẹ chuẩn bị cho con à? Con không cần." Anh dứt khoác từ chối khiến bà tức sôi máu, tay nắm thành quả đấm tiến lên đánh anh..

    "Yaaa, cái thằng bất hiếu này, mày dám không nghe lời mẹ, mày không muốn cũng phải lấy. Nếu không.. đừng trách bà đây nói với ba mày hủy quyền thừa kế của mày.. để xem.. đứa cuồng công việc như mày có chịu không."

    Nói rồi bà cười đắc ý bước ra cửa, đột nhiên quay đầu lại:

    "À, mẹ cho mày một tiếng để suy nghĩ cho kĩ, nhớ.. khi nào xuống ăn cơm nhớ gọi Thiên Thiên cùng xuống."

    Bà chỉ tay vào phòng đối diện nói xong liền một mạch chạy qua chỗ Vân Tuyết. Bỏ lại anh ngồi suy nghĩ cái đóng hỗn độn bà vừa nói, anh tức không nói nên lời, vứt luôn cái khăn xuống đất rồi thả mình xuống chiếc giường nằm suy nghĩ.

    Lục Thiên Thiên nhớ lại lời nói của Cố Nhu lúc nãy nên tỉnh dậy liền tắm rửa sạch sẽ, cô chọn cho mình chiếc váy màu tím nhạt dài đến mắc cá chân, tay áo dài qua khuỷu tay, trên váy có thêu những cánh hoa baby màu trắng rất đẹp. Lục Thiên Thiên dùng một chút son dưỡng thoa lên bờ môi mềm mại đỏ mộng của mình rồi cầm lấy chiếc lược chải lại mái tóc dài, nhìn vô gương tỏ vẻ hài lòng. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô vội bỏ chiếc lược đang cầm trên tay rồi chạy ra mở cửa. Cô ngỡ ngàng khi trước mặt mình là một người đàn ông, lại là một người đàn ông rất rất đẹp trai, anh mặt chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc quần tây đen trông rất lịch sự, cô ngước mắt nhìn người đàn ông có sống mũi cao, hắn rất cao à nha.. cao hơn cô cả một cái đầu.'A~tức thật Lục Thiên Thiên này dù sao cũng cao một mét bảy vậy mà lại thua hẵng người đàn ông này cả một cái đầu (khoảng một mét tám ba) '. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh hai ánh mắt giao nhau đúng bảy giây đột nhiên anh khom người xuống nhìn thẳng vào mặt cô. Cô không dám thở mạnh, ánh mắt to tròn nhìn anh. Quan sát gương mặt cô ba giây anh đưa đầu về vị trí cũ không ngừng gật gù "không trang điểm".

    "Em là Lục Thiên Thiên?" Anh lên tiếng làm cô chợt tỉnh, thu liễm ánh mắt kia lại rồi gật đầu một cái.

    "Ừm."

    "Mẹ tôi bảo đưa em xuống ăn cơm." Nói rồi anh bỏ tay vô túi quay mặt định đi xuống nhưng nghe cô hỏi liền quay lại.

    "Anh là.."

    "Em không biết tôi?" Anh nhìn cô nghi vấn, cô lắc đầu như trả lời.

    "Tôi là chồng tương lai của em, mẹ em giới thiệu em cho tôi." Người đàn ông dửng dưng nói.

    "Cái gì?" Cô hét lớn mở đôi mắt to hết cỡ nhìn anh. Anh phải công nhận là nhìn phản ứng này của cô suýt chút nữa không nhịn được mà phì cười. Kiềm chế anh đưa mắt nhìn cô, nói giọng đầy chất vấn:

    "Sao? Em không đồng ý?"

    Cô vội vàng đáp:

    "Đương nhiên. Tôi đâu có quen biết anh sao phải đồng ý chớ.." Giọng cô nhỏ dần nhỏ dần, đủ để anh nghe thấy nhưng anh vẫn giả vờ như không nghe, mặt nghiêm túc.

    "Em vừa nói gì?"

    Cô tức giận hét to:

    "Tôi không quen biết anh thì sao tôi lại phải đồng ý." Anh gật đầu với câu trả lời của cô.

    "Ồ, Tôi là Tống Dật, giờ thì em đã biết rồi chứ. Biết tôi là ai rồi thì làm cô dâu của tôi."

    "Anh.. anh không nói lí lẽ." Đầu cô như bốc khói, thấy phản ứng của cô anh rất hài lòng quay mặt đi xuống cầu thang, miệng khẽ cười, không quên quăng cho cô một câu:

    "Nhanh xuống ăn cơm, người lớn đang chờ." Cô ấm ức đi theo sau trong lòng thầm nghĩ: 'Cái quái gì thế này, Tống Dật là ai? Trong Truyện nào có nhắc tới, sao lại xuất hiện kẻ bệnh hoạn này. Chồng con gì chứ? ~a~a~cốt truyện có biến.. ~a~.'

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2020
  8. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 6: Chạm mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Thiên Thiên vừa đến bàn ăn thì đã bị Cố Nhu kéo đến ngồi cạnh Tống Dật.

    "Nào, nào Thiên Thiên mau ngồi ở đây này."

    Rồi bà quay sang Tống Dật, đưa tay hướng về phía Vân Tuyết cười nói:

    "Đây là dì Vân Tuyết, bạn của mẹ."

    "Con chào a dì." Anh đứng lên gật nhẹ đầu chào hỏi.

    "Chào con tiểu Dật, đúng là con càng lớn càng đẹp trai, phong độ."

    "A dì quá lời rồi."

    Anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc.

    "Ta và Thiên Thiên sang đây chơi, mười ngày sau sẽ về, thời gian này mong được mọi người chiếu cố rồi."

    "Dì không cần khách sáo, dì là bạn của mẹ cháu đương nhiên mẹ con cháu sẽ tiếp đãi dì chu đáo rồi."

    Lời nói mang theo một chút hời hợt, Cố Nhu không hài lòng với thái độ con trai mình, sợ anh nói nhiều thì thái độ sẽ càng không tốt, liền lên tiếng cắt ngang:

    "Ăn cơm, ăn cơm đi."

    Bà gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén của Vân Tuyết rồi lại gắp một miếng bỏ vào chén của Lục Thiên Thiên.

    "Bà ăn nhiều vào, cháu cũng ăn đi."

    Cô thấy vậy mỉm cười, nhẹ gật đầu.

    Nhìn thái độ không dám đối mắt với cô của mẹ khiến cho cô nghi ngờ lời anh nói liệu có phải là thật. Có thật là mẹ lừa mình qua đây là có ý đồ? Nhưng mà rốt cuộc hắn là ai? Chẳng lẽ là nhân vật vô danh tiểu tốt không được nhắc tên trong truyện? Hay là tại mình quên ta? Rõ ràng trí nhớ rất tốt mà huhu.. - cô thầm nghĩ. Đang buồn rầu thì chợt hồn bị kéo lại bởi lời nói của Cố Nhu.

    "Nghe Vân Tuyết bảo cháu rất thích vẽ?"

    "Dạ.. vâng ạ, nhưng cháu chỉ có năng khiếu về thiết kế trang sức thôi ạ, còn vẽ cái khác thì không được tốt cho lắm."

    "Trùng hợp thật đấy, công ty của ba tiểu Dật cũng là thiên về trang sức đá quý, sau này công ty sẽ giao cho tiểu Dật quản lý, nó rất lợi hại nếu cháu có vấn đề gì cứ hỏi nó nhé."

    Cô nghiêng đầu sang nhìn người đang chăm chú ăn cơm kia rồi gượng cười với Cố Nhu:

    "Vâng ạ."

    Bỗng nhiên người đàn ông đặt đôi đũa xuống quay sang hỏi cô:

    "Em có dự tính gì?"

    "Hả, vâng, à.. em dự định nộp đơn xin việc vào tập đoàn Jewellery."

    "Nhưng theo tôi được biết tập đoàn Jewellery chỉ có trụ sở ở Luân Đôn, không có chi nhánh nào khác ở đất nước em đang sinh sống. Chẳng lẽ em muốn ở lại Anh Quốc sao?"

    "Không phải, chỉ là tôi nhận được một nguồn thông tin là tập đoàn Jewellery sắp mở rộng ra nước ngoài, mà trùng hợp là tại nơi tôi ở.. cho nên.. muốn đến phỏng vấn thử vận may."

    "Thiên Thiên sao con không nói chuyện này với mẹ." Vân Tuyết nói với giọng hờn trách.

    "Thật ra thì con vẫn chưa nghĩ kĩ nên chưa dám nói với mẹ. Vả lại không phải mẹ nói sẽ đến xem chiếc vòng cổ sapphire màu xanh ngọc của Jewellery sao? Vì vậy con mới nghĩ đến việc xin vào làm tại đó."

    Cô nói giọng càng ngày càng nhỏ. Mẹ cô nghe vậy liền nghĩ đến chuyện đã lừa cô sang đây liền không nói gì thêm nữa.

    "À vậy là con chưa suy nghĩ xong sao? Vậy thì làm ở tập đoàn JL của Tống gia ta đi.. có gì để Dật nhi dễ dàng giúp đỡ con hơn. JL còn có chi nhánh ở trong nước của con nên sẽ tiện cho con làm việc, còn Dật nhi thì sau này có thể sang đấy vừa làm việc lại có thể sang thăm con, rất tiện." Cố Nhu mỉm cười như dò hỏi.

    Cô há hốc mồm, sự ngạc nhiên giờ lan tỏa cả gương mặt: JL ư? Đây chẳng phải là tập đoàn trang sức đá quý tồn tại lâu đời nhất mà trong tiểu thuyết nhắc đến sao? Tập đoàn Phong Hạo sẽ hợp tác với JL khi Nghiêm Phong biết Vương Tu Kiệt mượn cớ hợp tác giữa Jewellery với Phong Hạo để theo đuổi Lâm Y Tình. Sau đó hủy hợp đồng với Jewellery, Vương Tu Kiệt cũng vì thế mà trở về Anh Quốc. Nhưng mà ông chủ của JL trong truyện thì chưa từng bước ra ánh sáng mà. Sao bây giờ anh ta lại xuất hiện sớm vậy?

    Cô đem đôi đũa ngậm vào miệng rồi nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu. Hình như anh phát giác được điều đó liền quay mặt nhìn lại cô. Giật mình, cô lắp ba lắp bắp trả lời với Cố Nhu:

    "Con, con cũng không biết nữa, hay là dì để con suy nghĩ lại đã.."

    "Không sao, không sao, không cần vội từ từ suy nghĩ.. Giờ thì ăn cơm, ăn cơm thôi!"

    Trong suốt bữa ăn cô không dám nói tiếng nào nữa, càng không dám nhìn anh, cố gắng ăn thật nhanh để được thoát khỏi bầu không khí này. Còn anh nhìn phản ứng của cô thì lòng cười thầm thì ra là một con thỏ giấy!

    "Mẹ à! Có phải mẹ lừa con qua đây để gán ghép con với gã đó sao?"

    Lục Thiên Thiên kéo Vân Tuyết từ bàn ăn ra một góc nói chuyện.

    "Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! Mẹ xin lỗi. Mẹ thấy tiểu Dật cũng rất tốt mà vừa đẹp trai, vừa giỏi giang nữa."

    "Nhưng mẹ à con không thích anh ta. Vì thế, mẹ từ bỏ ý định đó đi." Cô nói xong liền quay mặt bỏ về phòng.

    Câu nói ấy đã vô tình lọt vào tai của một người đàn ông nào đó.

    #Sáng hôm sau#

    "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mọi người xuống ăn cơm thôi."

    Lục Thiên Thiên bước xuống lầu, khoác lên mình một chiếc váy trễ vai màu trắng dài qua khỏi đầu gối, tóc thì được tết theo kiểu thác nước, lộ lên vẻ thướt tha, uyển chuyển. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng làm cho gương mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh đẹp. Cô không biết rằng ba người kia vì sự xuất hiện của cô mà ngây ngẩn.

    "Chào buổi sáng ạ." Lục Thiên Thiên vui vẻ chào.

    "Thiên Thiên nào ngồi xuống ăn sáng."

    "Con cảm ơn dì."

    "Đừng khách sáo."

    "Thiên Thiên con tính đi đâu sao?"

    "Dạ vâng! Con muốn ra ngoài đi dạo một lát."

    "Con không biết đường mà, hay là để mẹ đi cùng con?"

    Nãy ra một ý Cố Nhu liền khều nhẹ Vân Tuyết rồi vội nói.

    "Vậy đâu có được, chúng ta lâu rồi không gặp nhau tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với bà. Cứ để cho tiểu Dật đưa Thiên Thiên đi dạo đi. Mẹ đã xin ba con cho con nghỉ phép hôm nay rồi."

    Anh định tức giận với người mẹ tự chủ trương cho mình, nhưng nghĩ đến những lời của Lục Thiên Thiên nói tối qua, liền không giận dữ, không nói như âm thầm đồng ý.

    Cố Nhu mừng thầm vì thằng con trai của mình không phản bác. Tống Dật khoác chiếc áo vest màu xanh đen lên người tiến tới mở cửa xe, lạnh giọng nói:

    "Lên xe!"

    Lục Thiên Thiên cuối người bước vào xe, không quên cảm ơn.

    "Cảm ơn."

    Thấy cô đã vào anh liền đóng cửa lại rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí lái. Khởi động xe chạy.

    "Em muốn đi đâu?"

    "Tôi muốn đến cửa hàng thú cưng, anh cứ chở tôi đến cửa hàng nào gần nhất là được rồi"

    "Em thích động vật sao?"

    "Ừm, đặc biệt là tôi rất thích mèo."

    "Mèo ư? Vì sao?"

    "Vì mèo rất thích quấn người, nó có thể ở bên cạnh anh cả ngày, người khác có thể bỏ rơi anh, vứt bỏ anh nhưng nó vẫn sẽ bên cạnh anh, có nó thì sẽ không còn cô đơn nữa. Giọng nói của cô mang theo chút thê lương, chua xót."

    Anh nghe lời nói của cô làm cho lòng nãy lên cảm giác lạ, cô gái này rốt cuộc đã trải qua những gì?

    "Em đã có người mình thích?" Sau một khoảng thời gian im lặng anh chợt lên tiếng.

    "Đã từng.. nhưng bây giờ không còn nữa."

    "Vì sao em không thích tôi?"

    Lời nói của anh rất nhỏ khiến cho cô không nghe rõ.

    "Hả? Anh vừa nói gì? Tôi nghe không rõ."

    Tống Dật vội tấp xe vào lề rồi nói lại.

    "Tôi hỏi em, vì sao không thích tôi? Tôi có gì không tốt sao?"

    Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô dò xét.

    "Không.. không có, chỉ là chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi, chưa tiếp xúc nhiều thì làm sao có cảm tình. Vả lại tôi không tin trên đời có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nên khó mà chấp nhận việc sắp xếp từ người lớn. Đối với tôi hôn nhân rất thiêng liêng, nó là lời hứa không phản bội của cả hai, phải có tình yêu và trách nhiệm từ hai phía. Khi đủ hiểu nhau, bao dung nhau thì mới dám hứa gắn bó với nhau cả đời."

    "Được, tôi đợi em!"

    Anh dường như đã hiểu được điều cô nói. Lúc trước tôi chỉ nghĩ kết hôn với em là vì mẹ, vì thấy em dễ bắt nạt. Nhưng xem ra em quá rất coi trọng hôn nhân, hi vọng ở nó rất nhiều. Em nói đúng tôi chưa hiểu gì về em, lại không phải là người kiên nhẫn dễ dàng bao dung em, tôi chỉ có thể chắc một điều là sẽ không phản bội em.. Đúng là bây giờ chưa thích hợp để cưới em.. Đợi tôi.. sau này tôi đủ tốt nhất định sẽ cưới em..

    Anh dừng xe tại cửa hàng Pet Lovers, đi xuống mở cửa xe cho cô.

    "Chút nữa tôi sẽ đến công ty, nếu em xong rồi thì gọi cho tôi. Tôi đến đón em!"

    "Không cần đâu, lát nữa tôi tự bắt taxi về là được rồi, không phiền anh.."

    "Đưa điện thoại em cho tôi." Anh như không nghe những lời cô nói.

    "Ồ, đây!" Cô lấy điện thoại ra đưa cho anh. Anh bấm một dãy số rồi điện.

    "Đây là số của tôi, khi nào xong nhớ gọi!"

    "Thật sự không cần.."

    "Tôi đã nhận lời với mẹ tôi thì phải giữ lời." Anh nhẹ giọng nói.

    "Thôi được, khi nào xong tôi sẽ gọi."

    "Được." Anh nói xong lên xe chạy đi mất, còn cô thì đi vào Pet Lovers.

    "Xin chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì cho bạn?"

    "Chào cô, tôi đến mua mèo."

    "Vâng, mời quý khách đi phía này."

    Bây giờ trước mắt Lục Thiên Thiên có rất nhiều chú mèo xinh đẹp, dễ thương. Cô nhìn mà hoa cả mắt, thật sự muốn đem chúng về. Đảo mắt một vòng cô liền dừng mắt bên một chú mèo.

    Chú mèo này lông màu trắng ngã vàng, trông thật quen thuộc, nó rất giống chú mèo mà cô đã từng nuôi ở hiện đại. Nhìn nó khiến cô không khỏi nghĩ ngợi: Không biết bây giờ tiểu Cat của mình như thế nào rồi? Không có mình chăm sóc chắc nó hoảng sợ và cô đơn lắm? Xin lỗi tiểu Cat, chị thật sự rất nhớ em.

    Cô đưa tay chạm vào đầu chú mèo nhỏ, nó liền ngồi yên để cô vuốt ve miệng kêu hai tiếng: Meo meo~.

    Cô nhìn phản ứng này của nó phì cười:

    "Em đúng là đáng yêu quá đi!"

    Cô nhấc bỗng chú mèo nhỏ lên ôm vào lòng.

    "Sau này gọi em là tiểu Cat có chịu không?"

    Hành động của cô vô tình lọt vào cặp mắt Vương Tu Kiệt, anh nhìn cô không chớp mắt. Hôm nay anh vốn định đến để cửa hàng chăm sóc cho tiểu Bạch không ngờ lại gặp cảnh này.

    "Tiểu Cat về nhà với chị nào." Cô quay người lại liền nhìn thấy anh.. Người đàn ông cao khoảng một mét tám mươi, thân mặc bộ âu phục màu đen, khí thế trong thật mạnh mẽ. Gương mặt đẹp không góc chết, chiếc trán cao, rộng cùng với chiếc mũi cao thẳng tập tạo thành một đường tuyệt đẹp. Ấn tượng nhất chính là đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, nhưng ẩn sâu trong đó là một cặp mắt đong đầy tình cảm. Lúc này tim của Lục Thiên Thiên lại đập nhanh hơn một nhịp. Cô dường như đã bán đứng lời mình vừa nói với Tống Dật, bây giờ cô đã rung động thật rồi mà hơn nữa là rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Cô và anh nhìn nhau một cái nhìn không phải là dò xét mà là chiêm ngưỡng. Cô chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở anh, anh cũng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô. Trong mắt anh cô là một cô gái xinh đẹp, chiếc váy trắng tinh khiết và làn da trắng nõn khiến cô càng giống một cô tiên nữ có gương mặt xinh xắn. Đôi mắt to tròn mang vẻ thơ ngây, trong sáng nhưng lại có chút bi thương. Cử chỉ và giọng nói dịu dàng ấy càng được anh đánh giá cao hơn, cô đã để lại cho anh một ấn tượng khó phai nhòa.

    "Vương tổng, ngài đến rồi."

    Giọng nói của cô nhân viên làm anh và cô thoát khỏi dòng suy tư của mình.

    "Ừm, tôi muốn thuê dịch vụ chăm sóc cho tiểu Bạch."

    Anh giao tiểu Bạch cho cô nhân viên.

    "Vương tổng yên tâm chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Bạch."

    Anh gật đầu, lướt nhìn cô rồi quay lại cô nhân viên nói:

    "Chiều tôi sẽ đến đón tiểu Bạch." Nói xong anh quay người đi khỏi cửa hàng.

    Cô nhân viên ôm tiểu Bạch đưa cho một nữ nhân viên khác rồi căn dặn:

    "Đây là thú cưng của Tổng giám đốc Vương Tu Kiệt của tập đoàn Jewellery, nhớ chăm sóc cẩn thận."

    "Vâng, tôi biết rồi."

    "Thì ra anh là Vương Tu Kiệt ư? Chạm mặt nhau rồi.. nam phụ.. của tôi."

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2021
  9. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 7: Anh thích em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Tu kiệt là nam phụ trong cuốn tiểu thuyết "Bởi vì yêu em". Anh được tác giả miêu tả là một người đàn ông có vẻ ngoài tuyệt đẹp, đôi lông mày đậm hình mũi kiếm, trán cao, gương mặt góc cạnh tuyệt mỹ, có đôi mắt hút hồn bởi sự tĩnh lặng pha chút nỗi buồn của nó. Đôi mắt ấy càng thu hút hơn vì có hàng mi cong dài và dày đậm. Anh sở hữu sống mũi thẳng, cao đầy nam tính, làn da mịn màng, khỏe mạnh, một vẻ đẹp mà khiến những người đàn ông khác vừa gặp đã ghen tỵ. Tuy nhiên, anh lại có một quá khứ đau thương ít ai biết đến. Tuổi thơ của Vương Tu Kiệt không mấy hạnh phúc, sinh ra trong một gia đình không hoàn chỉnh có mẹ nhưng lại không có cha, năm tuổi anh lại bị chính mẹ ruột của mình vứt bỏ để đi lấy người đàn ông khác. Anh được đưa vào cô nhi viện và bị xem như là đứa trẻ mồ côi tuy vẫn còn có mẹ. Nỗi ám ảnh ngày hôm bị mẹ bỏ rơi khiến cho anh bị chấn động tinh thần, ít nói và bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi chạm vào phụ nữ. Đến năm anh mười tuổi, anh được hai vợ chồng người Anh nhận nuôi và đến Anh Quốc sinh sống. Tuy sống trong cảnh giàu sang, lại có được tình yêu và sự chăm sóc của cha mẹ nuôi nhưng vết thương lòng ngày ấy chỉ có thuyên giảm mà không hoàn toàn mất đi. Năm hai mươi bốn tuổi anh đảm nhận chức Tổng giám đốc của tập đoàn Jewellery - tập đoàn trang sức đá quý nổi tiếng có trụ sở ở Anh. Sau ba năm nhậm chức anh đưa nhãn hiệu trang sức đá quý của Jewellery ngày càng nổi tiếng và mở thêm chi nhánh ở nước ngoài. Vì dự án hợp tác giữa Jewellery và Phong Hạo, anh đã vô tình gặp được nữ chính Lâm Y Tình trong sự cố ở thang máy. Khoảnh khắc thang máy bị mất điện và ngừng hoạt động khiến anh lại nhớ về buổi tối hôm ấy, cái hôm mà mẹ anh đã buông tay anh giữa con phố không đèn, tĩnh mịch để đi theo người đàn ông khác. Cái cảm giác ấy làm anh vô cùng sợ hãi, cơ thể hít thở không thông anh ngã khuỵu xuống. Cô - Lâm Y Tình đã cầm lấy tay anh, cầm sấp tài liệu quạt quanh người anh để cho anh dễ dàng hít thở. Cảm giác ấm áp khi có cô bên cạnh lúc này khiến anh không thể nào quên được. Vì có cô mà anh thoát khỏi được kí ức đáng sợ đó, vì có cô mà anh không cảm thấy ghê tởm khi tiếp xúc với phụ nữ, vì có cô mà anh biết được thế nào là yêu. Anh đã yêu cô kể từ giây phút đó.. nhưng tình yêu ấy đáng tiếc chỉ là từ một phía.

    Cuộc đời nam phụ nào chả vậy.. cho đi tình cảm nhưng chẳng bao giờ được đền đáp.. bởi vì tình yêu ấy chỉ là mình anh đơn phương, hơn hết là bởi vì anh.. anh chỉ là nam phụ. Đã là phụ thì làm sao đấu lại với chính đây, tác giả đã định đoạt sẵn anh sẽ là người bị tổn thương thì làm sao anh có thể có cuộc đời hạnh phúc.

    Vương Tu Kiệt cũng không ngoại lệ, anh yêu cô nhưng cô lại yêu người khác. Cô đưa anh thoát khỏi ám ảnh nhưng cũng chính cô khiến anh mất niềm tin vào tình yêu, khép lại nỗi đau này chính là khởi đầu của nỗi đau khác. Anh đem trái tim đầy thương tích rời khỏi cô, trở về Anh Quốc để khỏi chứng kiến niềm hạnh phúc của cô với người đàn ông khác.

    Lục Thiên Thiên nhìn theo bóng lưng của người đàn ông vừa rời khỏi cửa hàng thú cưng, cô đã từng rất mong được gặp anh bởi cô và anh đều có một quá khứ bi thương, từng bị vứt bỏ, từng bị tình yêu làm đau khổ. Cô hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của anh, hiểu được đằng sau đôi mắt tĩnh lặng ấy luôn chất chứa nỗi buồn. Chẳng lẽ cô bây giờ phải chứng kiến cảnh anh từng bước bị tình yêu làm tổn thương sao? Cô sẽ lại tiếp tục thấy quá khứ của mình trong cuộc đời của anh ư? Không! Cô không muốn.

    "Vương Tu Kiệt, tôi sẽ giúp anh, giúp anh thoát khỏi kết cục bi thảm này. Chờ tôi.."

    Câu nói ấy cực kì nhỏ, nhỏ đến mức không có người nào nghe được trừ cô. Cô mang theo tiểu Cat rời khỏi sau khi thanh toán cho cửa hàng. Bây giờ cô thật sự chưa muốn về nhưng mà biết làm sao đây một tay cầm cái hộp đựng tiểu Cat, một tay cầm cái túi đựng thức ăn cho mèo. Cô hết cách nên gọi cho Tống Dật, cô ngồi ở công viên gần đó đợi anh đến.

    #Tập đoàn JL - văn phòng Tổng giám đốc#

    "Thư kí Tô, tôi muốn biết tất cả thông tin của một người tên Lục Thiên Thiên, anh đi điều tra đi."

    "Vâng, thưa giám đốc."

    Bổng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, chính là dãy số vừa nãy anh đã lưu, phía trên là dòng chữ "cô vợ nhỏ", anh bắt máy, cô chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng:

    "Em xong rồi?"

    Cô hơi ngạc nhiên, lời nói ấy khiến cô cứ cảm giác như anh đang chờ điện thoại của mình.

    "Ừm."

    "Vẫn ở chỗ cửa hàng chứ?"

    "Không, em ở ngay công viên gần đấy."

    "Được, ngồi đó đợi tôi."

    "Vâng."

    Anh ngắt điện thoại, vội vàng rời khỏi phòng, lên xe chạy với tốc độ nhanh đến công viên thì thấy cô đang ngồi trên ghế đá, anh bước nhanh đến chỗ cô.

    "Đợi tôi có lâu không?" Cô lắc đầu:

    "Không đâu, rất nhanh, chỉ mới mười phút, chắc nơi anh làm việc cũng gần phải không?"

    "Ừm, cũng gần.. chỉ có bảy cây số."

    Cô chỉ biết mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh lại vì phản ứng của cô mà vui trong lòng 'cô vợ nhỏ này thật thú vị'.

    "Lên xe, chỗ này không thể đỗ xe quá lâu."

    Anh xách túi đồ trên ghế tiến về phía xe đang đỗ. Còn cô ôm cái hộp chứa tiểu Cat đi theo anh. Anh mở cửa xe cho cô bước vào, rồi anh lái xe đi.

    "Tôi chở em đi tiêm phòng cho mèo."

    "Ồ, cảm ơn anh." Anh không nói, lái xe thẳng đến phòng khám thú y.

    "Tôi vào cùng em." Anh bước xuống mở cửa xe cho cô, cô mang theo tiểu Cat rồi hai người cùng tiến vào trong.

    "Chào bác sĩ tôi muốn tiêm phòng cho mèo."

    "Được, cô đợi chút."

    Sau khi tiêm phòng cho tiểu Cat, nó dường như rất mệt mỏi, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô, mắt lim dim ngủ. Cô nhẹ nhàng bế nó đi ra xe, vuốt nhẹ bộ lông của nó, miệng cười toe toét.

    "Em rất vui?"

    "Ừm." Cô mỉm cười nhìn anh, đôi con ngươi to tròn cuốn hút của cô khiến tim anh đập nhanh hơn.

    "Tôi rất thích mèo. Còn anh? Anh có thích mèo không?"

    "Không thích, cũng chẳng ghét."

    "Vậy anh thích gì?"

    "Anh thích em."
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng năm 2020
  10. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 8: Tức giận


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói "anh thích em" đột ngột truyền đến bên tai của Lục Thiên Thiên khiến cho cô đứng hình, con tim như muốn ngừng đập. Thực sự bây giờ cô không dám thở mạnh, càng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cuối mặt nhìn xuống đôi tay đang ôm tiểu Cat.'Người đàn ông này, đùa quá lố rồi'.

    Thấy phản ứng của cô, anh thật sự thấy mình đã sai rồi.'Tiêu rồi, mình dọa cho cô ấy sợ rồi', anh vốn là định đánh nhanh rút gọn, ai ngờ.. con thỏ giấy như cô lại sợ hãi thế này. Anh lo nếu cứ duy trì bầu không khí này thì cô sẽ ghét anh mất, nên vội lên tiếng:

    "Tôi đưa em đi ăn cơm."

    * * *

    Cô vẫn im lặng như thế cho đến khi đến nơi, cô vội để tiểu Cat vào trong hộp rồi cùng anh vào nhà hàng.

    "Thưa ngài, ngài đã đặt trước chưa ạ."

    Anh không nói, chỉ lấy từ trong túi ra một cái danh thiếp rồi đưa cho cô nhân viên.

    "Vâng, mời ngài và phu nhân đi hướng này."

    Lục Thiên Thiên nghe được câu này trong lòng dậy động 'Cái quái gì thế này, mắt cô có bị gì không thế, tôi trẻ như vậy mà lại kêu là phu nhân. Ai muốn làm phu nhân của tên này chứ.. hừ..'Còn anh nghe được câu nói này thì rất vui.

    "Không phải, tôi không phải phu nhân của anh ta". Cô vội vàng giải thích. Tống Dật cũng sợ cô sẽ giống như lúc nãy liền giải thích với cô nhân viên:

    "Hiện tại cô ấy chưa phải là phu nhân của tôi.." 'nhưng sớm muộn gì em cũng chính là vợ của tôi'.

    Cô nhân viên bối rối, nắm bắt được trọng tâm trong lời nói của anh "hiện tại, chưa". Cô đã hiểu rồi "sau này, sẽ". Đúng là anh có giải thích cũng như không, bởi vì giải thích thế nào cô cũng sẽ là vợ của anh chỉ khác là vợ và vợ tương lai mà thôi. Lục Thiên Thiên trong lòng thầm mắng 'cái đồ thần kinh không bình thường này, thật muốn cho anh một đấm'.

    "Thật xin lỗi tiểu thư, chỉ là tôi thấy hai người rất xứng đôi nên.. Mong tiểu thư thứ lỗi."

    Tống Dật thấy cô nhân viên này càng nói càng hay nên quyết định nhất định khi về nhà sẽ nói với mẹ mình cho cô ta làm quản lí. Còn Lục Thiên Thiên thì thực sự muốn hỏi cô ta 'xứng chỗ nào chứ?', nhưng như vậy thì khá thất lễ nên cố gắng nhẹ giọng nói:

    "Không sao. Tôi muốn đi nhà vệ sinh một chút, xin hỏi đi hướng nào?"

    "À tiểu thư cứ đi thẳng đến cuối đường là tới ạ."

    "Cảm ơn."

    Đến nhà vệ sinh cô mở vòi nước rửa đôi tay của mình, miệng không ngừng phát tiết. Còn anh trong khi chờ đợi cô thì anh đã gọi món. Một bàn thức ăn thịnh soạn, đủ các loại hải sản nào là tôm càng, mực, cá, cua, ốc. Anh âm mưu sẽ ngồi bốc vỏ tôm cho cô để được ghi điểm bởi vì theo logic của anh thì phụ nữ rất ngại bẩn tay khi bóc vỏ tôm. Nhưng anh đã lầm to.

    Cô rất thích ăn hải sản, Hơn hết là khi tức giận cô sẽ ăn thật nhiều, thật nhiều và chẳng thèm để ý tới ai.

    "Xin lỗi, khiến anh phải đợi rồi."

    "Không sao, em cứ tự nhiên."

    Ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn lên bàn thức ăn, giống như con hổ đói nhìn thấy con mồi béo bở. Cô ngồi xuống bàn 'toàn là những món mình thích hihi, coi như anh cũng được việc đấy nhỉ!'

    "Nếu như em ngại bẩn, tôi sẽ bốc vỏ tôm giúp em."

    Cô dứt khoát đưa tay lên từ chối:

    "Không cần. Anh cứ ăn đi, đừng để ý đến tôi."

    "Thật sự không cần?" Tống Dật trong lòng thầm nghĩ: 'Cô ấy là đang ngại nên mới từ chối đây mà.'anh lại hỏi cô lần nữa.

    "Ừm, không cần, tôi tự ăn được."

    "Được, vậy em cứ tự nhiên."

    Cô gật đầu, rồi bắt tay vào càng quét thức ăn. Ăn hết món này rồi tới món khác, cô ăn vô cùng tự nhiên cứ như anh chính là không khí. Anh bây giờ cứ chăm chú nhìn cô không chớp mắt, trong lòng thì lại nghĩ: 'Em cũng quá tự nhiên rồi đấy. Haha Kế hoạch của tôi phá sản rồi'.

    "Em ăn từ từ, kẻo nghẹn."

    "Tôi không sao, cảm ơn. Sao anh không ăn?" Lục Thiên Thiên ngước đôi mắt to tròn nhìn về phía người đàn ông đối diện nghi hoặc hỏi.

    "Tôi không đói." Anh cầm chai rượu vang rót vào ly rồi đưa lên môi uống.

    "Em có muốn uống chút rượu không?"

    "Tôi không uống rượu đâu." Tuy trả lời anh nhưng ánh mắt cô thì cứ mãi dán lên bàn thức ăn, bóc tiếp con tôm càng rồi bỏ vào miệng. Khi đã cảm thấy no cô ngước mặt lên nhìn anh:

    "Anh thực sự không ăn sao?"

    "Em quan tâm tôi sao?"

    "Không phải, chỉ là tôi thấy còn nhiều thức ăn như vậy, nếu bỏ thì rất lãng phí." Ngụm rượu vừa uống vào suýt chút nữa đã bị phun ra 'chẳng lẽ em bảo tôi ăn đồ thừa, cô gái này thật to gan mà'. Thấy anh không nói gì, cô cứ nghĩ anh ngại dơ tay, liền nhanh miệng nói:

    "Nếu anh muốn ăn thì tôi sẽ bóc cho anh ăn, đừng lãng phí thức ăn."

    Thực sự cô không cho anh chút tôn nghiêm nào mà đề nghị. Anh thật không biết cô đang nghĩ gì, ngước mặt nhìn đôi mắt to tròn kia anh biết cô không có ý xấu chỉ là hơi ngốc mà thôi..

    Tống Dật trong lòng nhếch miệng nhìn Lục Thiên Thiên 'Được, là em tình nguyện để tôi bắt nạt, vậy thì đừng có mà khóc'

    "Được, vậy thì cảm ơn em rồi."

    "Không có gì, đừng khách sáo."

    "Tôi muốn ăn món này, món này, món này, món này nữa em gấp cho tôi đi."

    "Hả, ồ." Anh vừa ăn trong lòng thì vừa cười, lặng lẽ nhìn người con gái đang ngoan ngoãn gấp thức ăn bỏ vào chén anh

    "Món kia nữa, đúng rồi món này nữa."

    Cô làm theo những gì anh chỉ mà cứ cảm giác có gì đó sai sai. Anh cứ quay cô như chong chóng khiến cô không thể nghĩ ngợi gì thêm, cho đến khi đồ ăn trên bàn đã hết thì cô mới phát hiện là mình bị anh "chơi". Rõ ràng cô chỉ nói là bóc vỏ tôm cho hắn thôi.. vậy mà hắn lại bảo cô gắp tất cả đồ ăn, thực tức chết cô mà. Cô tức giận.

    "Anh.. anh được lắm.. dám chơi tôi.."

    "Là em tình nguyện để tôi chơi mà." Anh mỉm cười ngây ngô nói.

    "A~Tống Dật anh chờ đó.." Cô quát thật lớn. Ở gần anh cô cảm thấy tính kiên nhẫn và trí thông minh của mình bị hạ đến mức thấp nhất, 'tôi sẽ trả thù'.

    "Được, tôi chờ em chơi lại tôi.." Bây giờ thì chúng ta đi về nào.

    Suốt chặng đường về cô chẳng thèm nói với anh một câu, cứ trưng ra bộ mặt uất ức cho anh xem.

    "Em giận thật à?"

    * * *

    "Cùng lắm sau này mỗi ngày tôi đều gắp thức ăn cho em, đừng giận."

    Cô cứ để anh độc thoại, cho đến khi về nhà. Lục Thiên Thiên ôm tiểu Cat lên phòng, chẳng thèm liếc mắt đến người phía sau.


    "Em thực sự xem tôi là không khí sao?"

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2021
  11. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Thiên Thiên về đến phòng liền vùi mặt mình vào gối, tay không ngừng phát tiết lên nệm. Cô không phải là giận anh mà là đang tức bản thân mình. Trước đây cô kiên nhẫn thế nào, lại có đầu óc nhạy bén ra sao, bây giờ đều vô tác dụng khi ở gần anh. Càng nghĩ cô càng cảm thấy 'lẽ nào mình xuyên qua thì thành một con ngốc sao? Không có khả năng này, mình vẫn còn nhớ những kiến thức đã học mà. A~Thôi không nghĩ nữa đi ngủ!'

    Cô ngủ suốt ba tiếng mà quên rằng mình đã bỏ tiểu Cat nằm lăn lóc một góc. Cô thức dậy tắm rửa, chọn cho mình chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng phối cùng chân váy màu xanh dương, qua gối trông cực kì đẹp. Trang điểm nhẹ nhàng rồi nhìn trong gương cô gật đầu hài lòng.


    "Ổn rồi. Ối chết, mình quên mất tiểu Cat."

    Cô chạy vội đến, mở chiếc hộp và ôm tiểu Cat vào lòng.


    "Chị xin lỗi em, chị quên mất khiến em chịu uất ức rồi. Để chị tắm cho em xong rồi chúng ta đi ăn nhé."

    Cô ôm tiểu Cat vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi cô lấy cái khăn lông, lau quanh người nó. Tiểu Cat ngan ngoãn ngồi yên để Lục Thiên Thiên sấy lông cho nó. Sau khi lau khô cô ôm tiểu Cat trong lòng, lên tiếng:


    "Xong rồi. Chúng ta đi ăn nào. Mà khoan đã, hình như túi thức ăn cho tiểu Cat còn để trên xe của Tống Dật. A~mình đúng là mất trí mà. Thôi kệ, phải kiếm thức ăn cho tiểu Cat chắc giờ nó cũng đói rồi."

    Cô tiến lại phòng đối diện gõ cửa 'Tống Dật liệu có trong phòng không ta? Anh ta mà đi làm thì tiểu Cat phải đói rồi..'


    Chợt cửa phòng mở ra. Người đàn ông vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn chưa được lau khô, trên mặt còn vương mấy hạt nước lấp lánh làm cho gương mặt càng điển trai hơn. Cơ thể được bao lại bởi chiếc áo choàng tắm màu xanh đen, lộ ra cơ ngực rắn chắc thật thu hút.

    Lục Thiên Thiên quét mắt từ mặt anh quét xuống đến chân anh rồi trong lòng lộ lên tia gì đó gian xảo 'nhìn cũng được phết nhỉ!'.

    Anh thấy cô quan sát người mình thì nghĩ 'em cũng to gan lắm'.

    "Thấy sao? Được không?"


    Anh nhếch miệng cười hỏi cô.

    "Cái gì?"


    Cô ngây ngốc đưa hai mắt tròn xoe nhìn anh, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

    "Em thấy cơ thể này của tôi có được không hả?"


    Tống Dật trong lòng tràn đầy ý cười, nói.

    Cô lại đưa mắt quét qua người anh một lần nữa. Cô nhàn nhạt nói:


    "Cũng không tồi."

    Anh hơi ngạc nhiên khi cô dám trả lời câu hỏi này của anh. Cái gì mà không tồi chứ.. Thân hình anh mà dùng từ đó diễn tả sao. Nó không xứng.

    "Vậy em nói, như thế nào là không tồi?" Tống Dật có chút không hài lòng.


    Anh đưa mặt tiến lại gần mặt cô nhưng khoảng cách cũng không gần lắm vì sợ cô sẽ ngại..

    "Thì tóc cũng được, mặt cũng được, vai rộng được, cơ ngực tốt.. nói chung là không tồi."


    Anh hoàn toàn bị cô gái này làm cho bất ngờ rồi. Cô ngang nhiên đánh giá cơ thể của anh, lại đánh giá là không tồi. Lá gan của cô ngày càng lớn nhỉ! Anh còn sợ cô ngại ư? Anh lầm to. Cô cũng là thánh ngôn tình chứ bộ, đọc qua nhiều truyện miêu tả còn hơn thế này nữa cơ, có gì phải ngại đâu chứ trừ khi anh không mặc đồ thì còn có thể.

    "Lục Thiên Thiên, em được lắm.."


    Anh thật sự muốn phạt cô, nhưng lại nghĩ chuyện lúc trưa chắc cô vẫn chưa nguôi giận nên nếu phạt theo kiểu của anh sợ là sẽ dọa cô mất.'Nhịn, nhịn, phải cố nhịn.'

    Thấy mặt anh bắt đầu đen lại, Lục Thiên Thiên trong lòng vui vẻ, nhưng sợ lỡ anh tức giận mà đánh cô thì cô sẽ xong đời.

    "Tôi đến để nói, tôi bỏ quên túi thức ăn của tiểu Cat trên xe của anh rồi."


    Cô nhàn nhạt nói.

    "Vậy thì sao?" Tống Dật cũng không có ý định phản ứng lại lời Lục Thiên Thiên vừa nói.


    "Anh.. đi lấy đi." Cô nói giọng hơi ra lệnh.

    "Em ra lệnh cho tôi?"


    Nét mặt Tống Dật hiện lên vẻ không vui.

    "Cái này là nhờ vả."


    "Em nghĩ đây là giọng điệu khi nhờ vả người khác à?"

    Cô gái này nhờ vả mà lại có thái độ này đúng là làm người ta thật bất ngờ mà!

    "Anh nói nhiều thật."


    Cô khó chịu nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt phiền chán.

    "Rốt cuộc anh có muốn lấy giúp tôi hay không? Nếu không lấy thì thôi."


    Cô quay mặt đi về phía phòng mình. Anh vội nắm lấy tay cô kéo lại.

    "Chỉ mới nói với em vài câu, đã giận dỗi bỏ đi rồi. Còn dám chê tôi nói nhiều. Đúng là tôi có hơi nói nhiều nhưng chỉ nói nhiều với một mình em, người khác có muốn cũng không được.. Tôi chịu thua em rồi. Đợi tôi một chút tôi vào thay y phục."


    "Yeah, thành công rồi. Không ngờ Tống Dật đẽ bị lừa như thế, hehe.. tìm ra cách trị anh rồi." Cô chạy về phòng ôm tiểu Cat ra, đứng ở cửa chờ anh vẻ mặt giả vờ nghiêm túc.

    Anh thay y phục xong bước ra vẫn thấy vẻ mặt này của cô lòng thầm nghĩ 'cô vợ nhỏ của mình giận cũng dai ấy nhỉ! Sau này, tốt nhất mình không nên đùa quá trớn kẻo cô ấy mà bỏ đi thì mình mất vợ như chơi.'


    Tống Dật nhìn Lục Thiên rồi hai người cùng xuống lầu:

    "Em đi theo tôi."


    Cô lủi thủi đi theo sau anh. Anh bước đến mở cửa xe sau lấy ra túi thức ăn cho mèo đưa cho cô.

    "Cảm ơn." Nói rồi cô liền bỏ vào nhà.


    Cùng lúc Cố Nhu và Vân Tuyết xuống lầu thấy Lục Thiên Thiên đang ôm bé mèo liền lên tiếng:

    "Thiên Thiên cháu ở đâu có bé mèo này vậy? Thật dễ thương nha."


    "Chào mẹ, chào dì."

    "Đây là tiểu Cat con mới mua vào sáng hôm nay ạ."


    "Vậy là sáng nay con và tiểu Dật chỉ đi mua mèo thôi sao?"

    Mẹ Lục Thiên Thiên lên tiếng hỏi vẻ mặt có chút trông đợi.

    "Không có, ngoài đi mua mèo thì còn đi ăn cơm nữa."


    "Con tính đưa chú mèo này lên máy bay, về nước à?"

    "Chết! Con quên hỏi mẹ là có được đem thú cưng lên máy bay hay không? Chẳng lẽ không được đem sao?"


    Lục Thiên Thiên chợt nhớ ra, lo lắng hỏi.

    "Tất nhiên là.."


    "Tất nhiên là không rồi."

    Cố Nhu cắt ngang lời của Vân Tuyết. Bà mở to mắt nối dối. Vân Tuyết khó hiểu không biết bà bạn thân thiết của mình muốn làm gì nhưng cũng không vạch trần lời nối dối ấy. Còn Tống Dật anh ngồi trên sofa mắt hướng về Lục Thiên Thiên nhìn cô bị mẹ mình lừa, tuy không biết bà sẽ làm gì nhưng anh lại biết là bà sẽ tạo cơ hội tốt cho anh.

    "Vậy làm sao bây giờ?" Cô càng lo lắng hơn.


    "Hay là dì tính như vậy nè.. cháu cứ để chú mèo con này ở lại chỗ dì cũng được, để cho tiểu Dật nó nuôi hộ cháu."

    Mắt bà sáng rỡ nhìn cô. Cô quay đầu về phía Tống Dật, ngón tay chỉ về phía anh.

    "Anh ta.. nuôi mèo."


    'Có phải không vậy, anh ta không thích mèo thì làm sao có thể'

    Anh nhìn thấy ánh mắt của cô đầy sự xem thường mình thì tức tối bước đến bên cô.


    "Lục Thiên Thiêm em đang xem thường tôi sao?"

    "Tôi không xem thường anh chỉ là.. nghi ngờ sự kiên nhẫn của anh thôi."


    "Vậy em nói cho tôi nghe nên làm gì."

    "Anh có thể cho nó ăn khi nó đói?"


    "Có thể."

    "Anh có thể tắm cho nó mỗi ngày?"


    "Có thể."

    "Anh có thể sấy lông cho nó?"


    "Có thể."

    "Anh có thể không bỏ rơi nó?"


    "Có thể."

    "Anh có thể dọn phân của nó?"


    "Có thể. Nếu vì em thì tôi có thể."

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...