Xuyên Không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoa tuyết liên99, 27 Tháng bảy 2019.

  1. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 20


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói kia vừa thốt ra khiến một người vui vẻ, hưng phấn còn một người thì đau lòng, thất vọng.

    Phải, quan hệ giữa anh và cô đúng là như cô nói, cô chưa phải là bạn gái của anh nhưng mà tại sao khi nghe sự thật này anh lại có chút buồn. Có lẽ bởi vì đối với Tống Dật anh từ lâu đã xác định và xem Lục Thiên Thiên chính là bạn gái của mình, thậm chí còn hơn thế nữa.. Bởi vì hi vọng nhiều nên cũng khiến anh không khỏi thất vọng. Anh rõ là đã thể hiện tấm lòng của mình cho cô thấy, ấy vậy mà cô lại xem sự nghiêm túc kia là một trò đùa. Cô thật sự không thích anh hay là tại anh quá vội vàng rồi? Đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man ấy, bỗng chốc Tống Dật bị giọng nói của Lục Thiên Thiên lôi ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

    "Hai người hỏi xong chưa vậy?" Phiền chết được. Lục Thiên Thiên mặt mày nhăn nhó, khó chịu nói.

    Vương Tu Kiệt thấy cô không thoải mái ôn nhu hỏi:

    "Em có chuyện gì sao? Không ổn chỗ nào hửm?"

    Câu hỏi đầy sự quan tâm cô của người đàn ông bên cạnh khiến Tống Dật không chút thoải mái, nhưng cũng nhìn thật kĩ cô nghe cô trả lời.

    "À, cũng không có gì, chỉ là.. tôi đói rồi, he he."

    Nghe câu nói này của Lục Thiên Thiên cả hai người đàn ông như trút được gánh nặng trong lòng.

    "Tôi đưa em đi ăn". Vương Tu Kiệt bước ra khỏi ghế chỉnh lại chiếc áo vest nhìn Lục Thiên Thiên mỉm cười.

    Tống Dật lúc này trong lòng như có hẳn một đóng lửa đang bóc cháy, nuốt nước bọt nhìn biểu hiện của cô.

    "Cái này, à, thật ra tôi có hẹn với dì Cố là về ăn cơm, cho nên xin lỗi Vương tổng, tôi.. phải về rồi".

    Nghe được câu này của cô Tống Dật mới nhẹ nhõm, anh vội đứng dậy nhìn cô nói:

    "Tôi đưa em về".

    Lục Thiên Thiên nhìn anh nhẹ gật đầu.

    "Hay là anh đi lấy xe trước, một lát nữa tôi sẽ ra sau".

    "Được. Tôi ở ngoài đợi em". Suy nghĩ một chút anh quyết định đi lấy xe trước, tuy trong lòng chẳng muốn để cô ở lại với tên đó nhưng mà.. anh lấy quyền gì để ngăn cô? Đành vậy anh chỉ cố nhắc nhở cô là anh sẽ ở ngoài chờ cô, còn vế sau là "vì vậy em mau ra sớm" dù anh chưa nói nhưng hi vọng cô sẽ hiểu được.

    "Được". Lục Thiên Thiên nhìn Tống Dật rời đi rồi quay sang nhìn Vương Tu Kiệt.

    "Hôm nay, xin lỗi anh, không thể đi ăn cùng anh được, anh cũng mau đi ăn đi, trễ lắm rồi. Nếu không ăn sẽ lại đau dạ dày cho mà xem. Tôi về trước đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe".

    Lục Thiên Thiên vừa quay mặt đi, liền bị một bàn tay to kéo lại, cô ngã nhào vào lòng anh, lúc này cô hơi ngạc nhiên, nhưng mà tim cô có vẻ nó bất ổn sao ấy, nó như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, cô chẳng thích cảm giác này chút nào cả. Nó khiến cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi với người đàn ông trước mặt này.

    "Hứa với tôi, từ giờ cho đến khi em thích tôi, thì đừng thích một ai khác có được không?"

    Nghe được câu nói này, tim cô đập càng mạnh, cô càng thêm sợ hãi vội đẩy Vương Tu Kiệt ra khỏi mình rồi bỏ đi.

    "Xin lỗi".

    Cô bước đi ngày càng xa rồi lên xe đi mất bỏ lại một người đàn ông đang đứng lặng dõi theo.

    Bây giờ lòng cô vừa rối bời vừa sợ hãi, cô thật sự rất sợ. Cô sợ cảm giác khi nãy là cảm giác rung động, cô sợ cô bước ra khỏi một lần nhưng không qua khỏi lần thứ hai, cô sợ đã bắt đầu yêu thì sẽ bắt đầu đau khổ. Cô không hề muốn chuyện đó lại lặp lại thêm một lần nào nữa.

    Tống Dật vừa lái xe vừa nhìn qua người con gái đang ưu tư, nhiều tâm sự, hai người cứ yên yên lặng lặng như thế đến khi về tới Tống gia. Cô bước xuống xe hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng rồi vui vẻ bước vào nhà.

    "Mẹ, dì Cố con về rồi". Cô tươi cười vui vẻ, hướng về phía hai người xem tivi nói.

    "Về rồi à". Cả hai người phụ nữ đồng thanh nói.

    "Hai đứa đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm, nhanh lên". Cố Nhu nhìn Tống Dật rồi nhìn Lục Thiên Thiên nói.

    "Vâng ạ".

    "Vân Tuyết tôi với bà cũng xuống ăn cơm thôi". Cố Nhu mỉm cười lay lay cánh vai Vân Tuyết.

    "Được".

    #Trên bàn ăn#

    Cố Nhu vừa ăn vừa nhìn Lục Thiên Thiên trong lòng thầm nghĩ Chẳng lẽ tiểu Dật thất bại rồi? Cái thằng này chả được tích sự gì hết, có việc tỏ tình thôi mà cũng thất bại. Không biết giống ai nữa'. Cố Nhu lấy chân đá Tống Dật, miếng thức ăn chưa kịp bỏ vào miệng đã vì hành động bất ngờ này rơi lại vào chén. Tống Dật ngước nhìn người mẹ đáng kính của mình. Bà mở to đôi mắt, hất cằm về phía Lục Thiên Thiên như ra hiệu cho anh phải quan tâm đến người ngồi bên cạnh. Anh hiểu ý của bà nhưng cũng chẳng hành động gì. Bà trợn to đôi mắt của mình dành hẳn cho người con trai yêu quý, rồi nhẹ nhàng mỉm cười quay sang Lục Thiên Thiên ôn nhu bảo:

    "Thiên Thiên này, cháu ăn nhiều vào". Bà gắp thức ăn bỏ vào chén cô.

    "Cảm ơn dì". Cô khẽ gật đầu.

    "Đừng khách sáo, à khi nào rảnh nhớ sang thăm dì đấy, bà cũng nhớ là phải sang thăm bạn già như tôi đó".

    "Nhớ rồi, khi nào thu xếp được tôi cùng với Thiên Thiên sẽ sang thăm bà".

    "Vâng ạ".

    "Vậy thì tốt, tôi và tiểu Dật sẽ nhớ hai người lắm đây". Cố Nhu vẻ mặt buồn bã, tiếp tục đá chân Tống Dật cho đến khi anh phản ứng.

    "Dì nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào sang thành phố A cháu sẽ đến thăm dì". Vừa nói anh vừa đánh mắt trộm nhìn phản ứng của cô.

    Ý tứ của câu này Vân Tuyết đều hiểu, tuy nói là thăm bà nhưng thực chất là thăm con gái bà thì đúng hơn. Bà ngó sang con gái, thấy nó chẳng có phản ứng nên cũng nói luôn.

    "Được, vậy nhớ sang thăm dì, dì sẽ bảo Thiên Thiên dẫn cháu đi dạo quanh thành phố A, lâu rồi chưa về quê chắc cháu cũng nhớ lắm nhỉ".

    "Vâng ạ. Vậy cảm ơn a dì trước".

    Lục Thiên Thiên nghe cuộc đối thoại này xong cảm thấy bản thân lức bất tòng tâm, cô còn chẳng nhớ hết những đường đi ở đó vậy mà bảo dẫn anh đi dạo. Kiểu này chẳng phải là kêu người mù chỉ đường sao? Thôi không quan tâm nữa.

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  2. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn cơm xong cô trở về phòng của mình thu dọn đồ đạc. Nhìn tiểu Cat nằm cuộn tròn trong ngôi nhà nhỏ mà cô không khỏi phì cười. Ngày mai phải đi rồi sẽ không gặp chú mèo nhỏ này nữa, nghĩ tới lại thấy buồn..

    "Tiểu Cat à, mai chị phải đi rồi em sẽ nhớ chị chứ?" Lục Thiên Thiên nhìn chăm chú bé mèo đang ăn một cách ngon lành, đưa tay nhẹ vuốt lông tiểu Cat.

    Tuy Tống Dật không phải người xấu nhưng mà anh ấy bận như vậy, sợ là không có thời gian chăm sóc cho tiểu Cat. Haiz. Đang loay hoay trong suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên một cách, Lục Thiên Thiên khẽ nhếch môi, đôi mắt như phát sáng nhìn tiểu Cat rồi lại ngó sang cửa phòng. Chưa đầy một phút cô đã ôm tiểu Cat đứng trước cửa phòng Tống Dật mà gõ cửa.

    Tống Dật mở cửa nhìn thấy cô tươi cười thì trong lòng rất vui nhưng bề ngoài vẫn làm bộ làm tịch như chẳng có gì đặc biệt.

    "Tôi đến là để chỉ anh cách chăm mèo". Lục Thiên Thiên mỉm cười đưa tiểu Cat ra trước mặt anh.

    "Được". Anh gật đầu, nhìn tiểu Cat rồi nhìn cô.

    "Em vào đi". Anh nghiêng người tránh qua một bên chờ cô vào.

    Lục Thiên Thiên bước vào phòng Tống Dật rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói đủ điều. Nói xong cô bảo anh tự tay tắm cho tiểu Cat. Tống Dật tay chân lóng ngóng (vụn về) mà tắm cho tiểu Cat, còn cô nhìn anh mà không khỏi bật cười, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười vui vẻ như vậy trong lòng cũng tự nhiên mà vui vẻ. Tiểu Cat đột nhiên vươn mình lắc nhẹ bộ lông làm cho ai kia không kịp tránh né quần áo vì thế cũng ướt sũng, cô lại được phen mà cười lớn. Anh chùm chiếc khăn lên người tiểu Cat rồi đưa cho cô, bản thân trở vào đi tắm.

    Lục Thiên Thiên nhẹ nhàng ôm tiểu Cat và lau khô bộ lông ướt sũng kia. Thật sự bây giờ tâm trạng cô rất thoải mái, cũng đã lâu lắm rồi một tâm hồn mang đầy thương tổn của cô chưa được cảm thấy thoải mái như thế này. Có lẽ bởi vì có.. có tiểu Cat.

    Nhưng nguyên nhân của vấn đề này chỉ thuộc về tiểu Cat thôi sao? Như vậy thì chẳng công bằng với người đàn ông kia tí nào. Hay chính Lục Thiên Thiên còn chưa nhận ra được cảm giác của bản thân có chút gì đó khác lạ với anh ta, chưa nhận ra giá trị và sự ảnh hưởng của người đàn ông này đối với mình. Dù cho là lý do gì đi chăng nữa thì Tống Dật cũng chính là người bị thiệt thòi. Anh cần phải cố gắng hơn nữa để cô có thể nhớ đến anh, biết anh quan trọng như thế nào.

    Tống Dật bước ra với bộ áo tắm màu xanh ngọc, mái tóc ướt sũng, những giọt nước mơ hồ còn vươn trên trán từ từ rơi xuống khuôn mặt tuấn mĩ tạo thêm nét quyến rũ chết người. Anh đứng đấy lẳng lặng quan sát cô gái nhỏ đang mải mê sấy lông cho mèo. Càng nhìn cô vị trí dưới lồng ngực của anh lại càng không tự chủ mà đập mạnh hơn. Anh hình như ngày càng thích cô nữa rồi, cái thích của hôm nay hơn hẳn cái thích của ngày hôm qua. Cũng chính vì thế anh tự mình luân hãm, để bản thân không ngừng lún sâu không lối thoát. Anh đã rơi vào vực sâu của cái gọi là ái tình vậy mà anh lại không hề muốn đấu tranh để thoát ra.. Anh đã không còn là anh của trước đây nữa rồi! Sự xuất hiện của cô quả thực ảnh hưởng rất lớn đối với anh, nó như biến anh thành một con người sống động hơn. Bây giờ anh mới biết rằng cuộc sống trước đây của bản thân vô vị thế nào. Có thể nói với Tống Dật bất kỳ dự án, bất kỳ cuộc làm ăn nào anh đầu tư đều phải nắm chắc sẽ phát sinh lợi nhuận. Ấy vậy mà trong chuyện tình cảm của anh và cô, anh lại không ngừng bỏ ra ngày càng ngày càng nhiều tình cảm, mà ngay chính bản thân anh cũng không dám chắc chắn kết quả sẽ như thế nào.

    Nhưng dù cho kết quả có ra sao đi nữa thì cũng không thể ngăn được việc anh thích cô bởi vì.. với anh chỉ có Lục Thiên Thiên cô mới xứng đáng nhận được sự quan tâm và tình yêu này! Cô là người mà anh đã nhận định.

    Tống Dật từ từ bước đến bên cạnh Lục Thiên Thiên, nhìn cô chăm sóc cho chú mèo nhỏ kia mà trong lòng không khỏi ganh tị: Haiz.. mình cũng muốn sấy tóc.

    "Anh tắm xong rồi à. Vậy giờ anh đi tìm một quyển sổ tay ghi chép lại những gì tôi nói đi, như vậy sẽ chăm sóc cho tiểu Cat tốt hơn".

    "Này, em không để ý là tóc tôi cũng đang ướt sao?" Tống Dật có chút tức giận nhìn cô.

    "Ồ, thấy rồi, vậy tại sao anh không lau khô đi". Lục Thiên Thiên vô tư hỏi Tống Dật.

    Câu hỏi ngây ngô của cô khiến cho anh thấy mình thật ngốc nghếch khi hy vọng cô hiểu ý tứ trong đó. Anh chỉ biết gượng cười.

    Nhìn thái độ của anh cô mới suy nghĩ một chút: Đúng rồi mình đang cầm máy sấy tóc của người ta haha..

    "Cái này, trả cho anh nè, xin lỗi tôi quên hehe". Lục Thiên Thiên nhướng người về phía người đàn ông kia mà đưa đồ.

    Cô thấy đưa đồ mà Tống Dật không chịu nhận nên nhẹ nhàng bỏ xuống bàn. Vừa rút tay về thì cô lại nghe một câu nói chấn động từ anh.

    "Lục Thiên Thiên, em sấy tóc cho tôi".

    "Hả?"

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  3. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe câu nói này của anh khiến Lục Thiên Thiên bất ngờ mà ho sặc sụa. Cô lại sợ rằng chính bản thân mình nghe lầm nên nhẹ giọng hỏi lại.

    "Cái kia.. ơ anh có thể nói lại không tôi.. tôi không nghe rõ". Nhìn biểu cảm kinh ngạc của cô, Tống Dật mới bắt đầu nói lại.

    "Tôi nói là tôi muốn em giúp tôi sấy tóc". Lục Thiên Thiên nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông trước mặt, ý thức được anh đang nghiêm túc liền cảm thấy vô cùng thắc mắc vội hỏi:

    "Không phải.. mà tại sao? Tại sao tôi phải sấy tóc cho anh?"

    "Bởi vì em phải hối lộ tôi."

    "Hối lộ? Vì chuyện gì mà tôi phải hối lộ?" Lục Thiên Thiên cảm thấy ngày càng khó hiểu.

    Tống Dật đưa tay chỉ về phía chú mèo nhỏ nằm trên đùi Lục Thiên Thiên ung dung nói:

    "Vì sau này tôi sẽ thay em chăm sóc tiểu bảo bối kia, lý do này không đủ để em phải hối lộ tôi ư?"

    Lục Thiên Thiên định lên tiếng nói lại nhưng mà lý do anh đưa ra quá hợp lý khiến cô không thể nào không nghe theo, cô ôm một cục tức to bự nén xuống vừa nói vừa nghiến răng lườm anh:

    "Được lắm, anh nói đúng.. hối lộ haha hối lộ mà". Cô ôm tiểu Cat đặt lên bàn, sau đó tiến đến gần Tống Dật vẻ mặt tươi cười nói:

    "Vậy sau này tiểu Cat phải nhờ Tống tiên sinh chăm sóc chu đáo rồi".

    Tống Dật nhìn biểu cảm của cô thì trong lòng rất hả hê, nhìn cô đang tức giận mà phải xuống nước ra vẻ vui vẻ chấp nhận yêu cầu của mình khiến cho anh cảm thấy rất là thành tựu.

    "Cái này, phải xem tâm trạng đã." Anh cúi người đưa mặt mình sát vào mặt cô, nhàn nhạt nói.

    Lục Thiên Thiên thoáng chốc đỏ mặt lòng thầm mắng: Chết tiệt, sao tự nhiên lại thấy gương mặt này yêu nghiệt thế.

    "Được, coi như anh thắng". Anh đẹp anh có quyền.

    "Ngồi xuống đi."

    Tống Dật ngồi xuống tận hưởng cảm giác người con gái anh thương sấy tóc cho mình. Hành động của cô tuy có chút gượng ép, qua loa nhưng sao anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vô vàn. Anh trước đây chưa từng nghĩ rằng có một ngày bản thân lại ung dung để người khác chạm vào mình, càng không thể tưởng tượng lại là một cô gái như hiện tại. Từ khi gặp cô anh không tự chủ được muốn đến gần cô hơn, bản thân lại mang theo nỗi niềm khao khát được tiếp xúc được thân mật.. Anh thậm chí không ngờ rằng bản thân lại có chút không thể bình tĩnh khi đối mặt với cô, sự tức giận khi thấy một người đàn ông lạ xuất hiện bên cạnh cô khiến anh nhận ra anh yêu cô nhiều hơn bản thân vẫn tưởng.

    Anh bắt đầu biết cái cảm giác mà người ta gọi là ghen.. Ghen với một người đàn ông khác, thậm chí là ghen với cả một con mèo.. Tống Dật suy nghĩ hồi lâu dường như cảm thấy bản thân mình đã bắt đầu có một điều đáng lưu tâm rồi. Anh bắt đầu biết cái gọi là "sợ". Sợ một ngày Lục Thiên Thiên cô sẽ thuộc về người đàn ông khác, không phải anh.

    "Thiên Thiên!" Ánh mắt âm trầm nhìn sang gương mặt của cô, giọng trầm thấp thủ thỉ. Không hiểu sao khi nghe anh gói cô có một cảm giác rất lạ tim vì hồi hộp mà đập nhanh. Lục Thiên Thiên có chút nghĩ không thông! N
    gày thường đều là bộ dạng trêu ghẹo khiến cô phải phát điên nào có biểu hiện ra cái bộ mặt yếu đuối như thế này.. Cô khẩn trương đáp lại:

    "Hửm?"

    "Lục Thiên Thiên, em có thể chờ tôi.. ba tháng sau tôi sẽ sang thành phố A tìm em, trong ba tháng đó đừng trao trái tim em cho ai khác có được không?" Tống Dật quay người, khuỵu chân xuống ngồi cạnh cô, hai tay nắm lấy đôi bàn tay của cô, rồi đưa đôi mắt như van xin mà nói.

    Lời nói kia bất tri bất giác làm cho trái tim cô nhảy loạn, cô nhìn thật kĩ anh, xem liệu bản thân có đang bị anh đùa cợt. Cô nhìn anh thật lâu, thật lâu vẫn không hề phát hiện trong ánh mắt ấy có ý bông đùa mà ngược lại là sự mong mỏi, chân thành.. Lục Thiên Thiên cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào, phải trả lời anh làm sao, bây giờ cô chỉ biết một điều trái tim mình dường như không thể khống chế nữa rồi. Đầu óc cô quay cuồng, nó như một mớ hỗn tạp khiến cô cảm giác cực kì khó chịu.

    Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của cô anh nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô:

    "Em không cần phải trả lời tôi, tôi chỉ hy vọng trái tim em hiểu rõ cảm xúc của tôi đối với em là như thế nào, cô gái ngốc à!" Thiên Thiên, hy vọng một ngày nào đó em chấp nhận tôi, chấp nhận xem tôi là người đàn ông để em nương tựa cả đời.

    Lục Thiên Thiên như chết lặng, lời nói kia khiến cô cảm thấy bản thân mình như làm một điều hết sức tồi tệ đối với anh. Dường như trong suốt thời gian qua cô chỉ xem tình cảm chân thật kia như là một trò đùa dai, không ngờ thứ tình cảm mà cô xem nhẹ ấy nay lại làm con tim cô loạn nhịp vô số lần và nó cũng khiến cho người đàn ông kia có chút xót xa, đau lòng.. Cô đã là tổn thương anh rồi ư?

    Bị tổn thương nhưng hình như thái độ của anh với cô không tệ đi mà lại thêm ân cần đến thế, cả một buổi tối cô mất ngủ.. mất ngủ vì anh, vì mớ hỗn độn trong đầu.

    Sáng sớm anh đã đi đâu mất biệt, dường như cô có cảm giác anh là đang trốn cô vậy. Cô có chút hụt hẫng vì anh không đến tiễn mình. Có lẽ như vậy sẽ tốt, cô sẽ không thấy khó xử khi đối mặt với anh.

    #Tại Sân bay#

    "Vân Tuyết, Thiên Thiên hai người về mạnh khỏe, khi nào rảnh nhớ sang thăm tôi nhé!"

    "Được rồi, bà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào có dịp sẽ lại sang thăm bà ha!"

    "Dì Cố, cháu và mẹ về đây, dì nhớ giữ gìn sức khỏe."

    "Ừm, hai người mau vào trong đi, máy bay sắp cất cánh rồi!"

    "Thôi tạm biệt bà! Tôi và Thiên Thiên đi đây."

    "Ừm, tạm biệt". Chào tạm biệt hai mẹ con Vân Tuyết xong Cố Nhu quay sang bác quản gia hỏi:

    "Tiểu Dật đâu rồi?"

    "Dạ thưa phu nhân thiếu gia từ sớm đã đi làm rồi".

    "Thôi bỏ đi, có lẽ nó cố tình trốn rồi. Về thôi!"

    #Tại JL - phòng tổng giám đốc#

    Người đàn ông đứng cạnh khung cửa kính, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm..

    Xin lỗi, tôi không thể đến tiễn em. Tôi sợ rằng bản thân sẽ không nỡ để em đi như thế!

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  4. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chaà, con và mẹ về rồi nè". Lục Thiên Thiên vừa bước vào cửa đã liên tục gọi cha, mẹ cô cũng chỉ biết nhìn con gái mà mỉm cười theo sau. Bỗng chốc một người đàn ông trên người mang cái tạp dề màu hồng phấn in hình chú thỏ trắng, trên tay ông cầm theo cây giá múc canh lúng ta lúng túng mà chạy ra trông thật buồn cười. Lục Thiên Thiên nhìn thấy bộ dạng của cha mình thì không khỏi phì cười, cô đứng lại nhìn kĩ ông rồi vui vẻ hỏi:

    "Ba à, cái này, cái này là.."

    "À, cái này là ta đang chuẩn bị bữa tiệc chào đón mẹ con trở về. Vẫn chưa nấu xong.. haha. Vợ à mau vào nhà đi". Nói chuyện với Lục Thiên Thiên xong ông quay sang Vân Tuyết dịu dàng mà nói. Vân Tuyết lúc này cảm thấy lão già này sắp giở chiêu trò gì cho mà xem, nhưng trong thâm tâm thì lại không khỏi hạnh phúc.

    Vẻ mặt Lục Thiên Thiên lúc này như ai oán: A! Chuẩn bị cho mẹ. Cô chép chép miệng rồi thong thả vào hừm.. ăn ké!

    Sau khi Vân Tuyết bước vào nhà, Lục Vĩ Kỳ quay sang Lục Thiên Thiên nhỏ giọng nói:

    "Con gái bảo bối à, mau vào nhà, nhanh lên".

    "Chẳng phải ba chỉ nấu cho mẹ thôi sao?" Vẻ mặt cô giống như con biết con là kẻ thừa rồi ba đừng nói nữa!

    "Sao có thể chứ, ba là nấu cho con, mẹ con là được hưởng ké đó". Lục Vĩ Kỹ nói càng lúc càng nhỏ nhưng cũng đủ cho Lục Thiên Thiên nghe được. Cô hí ha hí hửng tận hưởng cảm giác này, khoác tay Lục Vĩ Kỳ tung tăng đi vào nhà.

    "Hihi ba ba là số một."

    #Trong bàn ăn#

    "Vợ à, món này ngon lắm vợ thử đi". Ông tươi cười nhìn Vân Tuyết.

    "Ừm".

    "Vợ à, món này, món này, cả món này nữa, ăn nhiều vào ha". Lục Vĩ Kỳ liên tục gấp thức ăn vào chén Vân Tuyết, đến khi trong chén của bà thức ăn đã tràn đầy và không thể chứa thêm được nữa.

    "Được rồi, ông cũng ăn đi đừng cứ mãi gắp cho tôi".

    "..."

    Nhìn ba mẹ mình cứ gấp qua gấp lại không ngừng thể hiện tình cảm cô thật sự không nói nên lời: Này, hai người xem con là không khí à.

    Sau bữa ăn cô trở về phòng tắm rửa xong, rồi thả mình lên chiếc giường quen thuộc từ từ chìm trong suy tư..

    "Haiz." Tiếng thở dài kia muốn trút hết sự mệt mỏi, cô nhắm mắt định thần vài giây, sau đó liên nhướng người lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên chiếc tủ cạnh giường. Mở giao diện tin nhắn, Lục Thiên Thiên liên tiếp gõ chữ xong rồi lại xóa, sau khi nhập thêm vài lần cảm thấy thích hợp cô mới hồi hộp gửi đi!

    Tại Tống gia, người đàn ông đeo kính nghiêm túc ngồi trước máy tính làm việc, đột nhiên điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn mới. Tống Dật lơ đễnh ghé mắt lấy chiếc điện thoại bên cạnh lên xem. Là.. cô.. cô nhắn tin cho anh! Tống Dật có chút cả kinh, anh thật sự không nghĩ tới cô sẽ chủ động liên lạc với mình. Tâm trạng không khỏi vui mừng, anh vội mở tin nhắn của cô xem.

    "Còn đang làm việc?" xong anh liền trả lời.

    "Ừ. Còn một ít việc cần xử lý."

    "Có làm phiền anh không?"

    "Không phiền. Tôi không gấp."

    "Vậy.. vậy có thể nhờ anh cho tôi gặp tiểu Cat một lúc được không?"

    Suy nghĩ một lúc lâu anh mới trả lời.

    "Được. Có điều.. chúng ta chưa kết bạn WeChat."
    (WeChat: Là một phương tiện truyền thông xã hội được phát triển bởi Tencent. Trên ứng dụng này, người dùng có thể kết nối với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của họ một cách dễ dàng)

    "À, đúng rồi. WeChat của anh sử dụng số điện thoại này phải không?"

    "Không, là số 0xxxx.."

    Một phúc sau, điện thoại anh lại vang lên, cô gửi lời chào anh trên WeChat. Hai người nhắn theo dõi nhau rồi anh trực tiếp call video cho cô.

    Lục Thiên Thiên ngồi bật dậy, sửa sang quần áo cho chỉnh tề rồi nhấc máy, trong video hình ảnh người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, ngũ quan tinh xảo khiến cô không khỏi trầm trồ. Lục Thiên Thiên âm thầm quan sát người đàn ông trên di động, anh hôm này có chút không giống ngày thường.. Là đeo kính đi, cảm giác có chút cấm dục cả người như toát ra mị lực.. quá cuốn hút đi! Người đàn ông chuyển tầm mặt vào điện thoại nhìn cô rồi nhẹ giọng nói:

    "Chờ tôi một chút có văn kiện quan trọng cần phải chỉnh sửa một chút."

    "Được, không sao anh cứ làm đi, tôi chờ". Gần mười phút trôi qua cô luôn nhìn người đàn ông trong điện thoại mà chẳng hề cảm thấy có tí bực bội nào. Ngược lại Lục Thiên Thiên còn cảm thấy phong thái khi làm việc của anh thật quá soái! Trong lòng không ngừng cảm thán: Đúng là đàn ông quyến rũ nhất khi làm việc, ngôn tình không lừa người nha!

    Cô vừa ngắm miệng bất giác mỉm cười như bị "hoa si". Tống Dật đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, thấy cô vẫn luôn ở đó thì liền cầm điện thoại lên, rời khỏi ghế.

    "Xin lỗi để em chờ lâu rồi."

    "Không lâu, không lâu". Cô mở to mắt nhìn anh như thể nói là lâu chút cũng chẳng sao!

    Anh nhìn ánh mắt như biết nói của cô thì càng thêm vui vẻ, bước ra khỏi cửa.

    "Tôi đưa em đi gặp mèo nhỏ".

    Anh đến phòng Lục Thiên Thiên mở cửa rồi đi đến cạnh ngôi nhà nhỏ của tiểu Cat, trên nóc nhà có treo những bóng đèn nhỏ có luồng ánh sáng màu vàng, hai bên hông nhà treo thêm hai quả bóng nho nhỏ, vô cùng xinh xắn.

    Lúc này tiểu Cat đã ngủ, khi nãy vào anh cũng chẳng bật đèn, chỉ có luồng ánh sáng nhỏ phát ra từ ngôi nhà nhỏ.

    "Tiểu Cat ngủ rồi?"

    "Ừm".

    "Cái kia, ngôi nhà là anh trang trí sao?"

    "Ừm, tôi vừa trang trí lúc trưa".

    "Cảm ơn anh, nó rất đẹp, tôi đoán chắc là tiểu Cat rất thích".

    Mười giây trôi qua.

    "Tống Dật, anh có đang nghe không?" Màn hình điện thoại cô từ lúc vào phòng chỉ quay có mình tiểu Cat, hẳn là anh đã đổi camera sau.

    "Tôi vẫn đang nghe.." Giọng người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng, rồi lại chìm trong im lặng, anh vẫn ngắm nhìn cô một lúc rồi lại nói tiếp.

    "Lục Thiên Thiên.. tôi lại nhớ em rồi, làm sao đây?"

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  5. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thịch.. thịch.. thịch..

    Trước lời tỏ tình bất ngờ của Tống Dật, cô như bị điểm huyệt đứng im, lúc này đây thật sự cô không nghĩ được gì, nơi lòng ngực đập liên hồi như đánh trống, khuôn mặt cũng bất giác có chút ửng hồng vì thẹn thùng. Cô cố gắng đè ép cảm xúc bối rối, nhanh chóng muốn kết thúc cuộc trò chuyện:

    "A! Tới giờ ngủ rồi, tôi đi ngủ đây, tạm biệt".


    Chưa đợi người kia trả lời Lục Thiên Thiên đã vội tắt máy. Tối hôm ấy, những lời của anh không ngừng xuất hiện trong đầu cô, khiến cô trằn trọc suốt cả một đêm. Cô.. mất ngủ hu hu!

    #Biệt thự Tống gia#

    Tống Dật ngồi trước hồ bơi, anh nhẹ nhàng nâng ly rượu bên cạnh uống, ánh mắt nhìn xa xăm. Mấy hôm nay anh mơ hồ phát hiện bản thân có những lúc mất tập trung, trong tâm trí anh giờ không chỉ có mỗi công việc nữa rồi! Có những lúc bản thân không kiềm lòng được nghĩ cô, nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của cô khi giận dỗi, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cô khi trêu chọc tiểu Cat còn cả ánh mắt mang chất chứa bao thương đau khiến anh không kiềm lòng được mà muốn bảo vệ.. Phải chăng anh là đang tương tư?

    Cố Nhu nhìn thân ảnh của đứa con trai bà đằng xa, tâm trạng rồi bời, bà vừa mừng cũng vừa lo. Đứa con trai của thật sự đã động tâm rồi. Trước đây cứ lo rằng đứa con trai yêu quý của này cứ như vậy sống cuối đời với cả một mớ công việc, còn bây giờ bà lại càng lo lắng hơn bởi vì bà biết nếu tiểu Dật đã động tâm thì chỉ có một kết quả duy nhất - "Một người, một kiếp.."


    ***

    #Nghiêm gia#

    Tôn Lệ Quân ngồi trên sofa nhàn nhã thưởng thức tách trà nóng trên tay, mùi hương hoa lài thoang thoảng, trà có vị thanh kèm theo một chút vị trác đặc trưng,
    độ ấm trà vừa phải, quả thực mùi vị không tồi! Tôn Lệ Quân chuyển tầm mắt về phía người đàn ông đang khoan thai từ cửa chính bước vào.

    "Thưa mẹ".

    "Ngồi xuống đi. Mẹ muốn nói chuyện với con".

    "Vâng ạ". Nghiêm Phong nhẹ nhàng ngồi xuống, lễ phép nhìn người phụ nữ đối diện như sẵn sàng lắng nghe bà nói.

    "Tập đoàn Phong Hạo giờ đã ổn định lại?"

    "Vâng! Gần đây đã bắt đầu ổn định trở lại". Từ lúc Lục Vĩ Kỳ và Vân Tuyết đến Nghiêm gia đề nghị hủy hôn ước thì tập đoàn Lục Thiên cũng bắt đầu rút vốn ra khỏi các dự án của Phong Hạo. Tuy không đến mức phải chao đảo, phá sản nhưng cũng khiến cho trên dưới các cổ đông rụt rịt, hoảng loạn. Thị trường chứng khoán của Phong Hạo vì thế mà rớt giá. Nghiêm Phong buộc phải mở một cuộc họp với các cổ đông bàn giải pháp cải thiện tình trạng trên, tìm nhà đầu tư và đối tác mới. Cũng từ đó mà Jewellery t rở thành đối tượng hợp tác với Phong Hạo.

    "Như vậy thì tốt". Tôn Lệ Quân đưa ly trà lên nhấp một miếng rồi bỏ xuống tiếp tục nói.

    "Mẹ không quan tâm con yêu ai, thích ai, cũng sẽ không ngăn cản chuyện tình cảm của con. Chỉ có điều.. con nên nhớ, là con có lỗi với một cô gái đã có ơn với nhà họ Nghiêm. Trước đây, lúc ba con mất cũng nhờ Lục gia giúp đỡ mà tập Phong Hạo mới vượt qua khó khăn. Nay Thiên Thiên lại vì con mà xảy ra chuyện không may, là một người đàn ông con không thể khiến một cô gái vì con mà tổn thương nhiều như thế được. Chí ít con phải bù đắp cho nó, rồi hẵng nghĩ đến chuyện khác, hiểu không?"

    Nghiêm Phong ngồi im lặng suy nghĩ những lời Tôn Lệ Quân rồi ngước mặt lên trả lời:

    "Vâng, con biết rồi". Thấy thái độ suy nghĩ cẩn thận của anh bà hài lòng nói tiếp:


    "Tuy mẹ rất thích Thiên Thiên nhưng nếu hai đứa không thể trở thành vợ chồng thì hãy thử làm bạn tốt."

    "Dạ, vâng".

    "Chuyện của Hạo nhi con thu xếp sao rồi?"

    "Lần này thì thằng nhóc đó chịu về nước rồi. Con đã thu xếp công việc cho nó rồi. Chỉ chờ nó về."

    "Tên tiểu tử chết tiệt đó về rồi thì con hãy quản giáo lại nó. Đừng để nó cứ rong chơi mãi."

    "Vâng ạ."


    "Ừ, con cũng mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi."

    Nghiêm Phong đứng dậy, cúi chào rồi đi về phòng. Bước vào phòng tắm nhưng trong đầu vẫn không quên nhớ đến những lời mẹ anh vừa nói. Nhắm nghiền mắt lại, anh để cho dòng nước mát từ trên vòi sen không ngừng rơi xuống đỉnh đầu rồi từ từ chảy dài cả cơ thể. Anh đang chìm trong dòng kí ức, cái thuở khi còn bé. Một cô nhóc trắng trẻo vừa mới sáu tuổi mặc một bộ váy màu hồng nhạt, trong tay đang ôm một chú gấu bông đi phía sau anh.

    "Phong ca, sao anh lại đẹp trai thế?"

    "Vậy tại sao em lại dễ thương thế á?"

    "Em á hả? Mẹ bảo em giống mẹ nên mới xinh đẹp và dễ thương á, mẹ bảo nếu em mà giống ba thì sẽ không xinh đẹp nữa. Vậy Phong ca anh cũng giống mẹ em hả?"

    "Phong ca không thể giống mẹ của Thiên Thiên bởi vì Phong ca là con của mẹ Lệ Quân và ba Chánh Tông. Còn Thiên Thiên là con của dì Tuyết thì sẽ giống dì. Thiên Thiên, hiểu không?"


    "Vâng ạ, Thiên Thiên hiểu rồi". Cô gái nhỏ mở đôi mắt to, gật đầu thật mạnh tỏ rõ mình đã hiểu. Cậu bé kia nhẹ xoa đầu cô gái nhỏ rồi nhẹ nhàng nói:

    "Bây giờ chúng ta cùng đi chơi nhé!"

    Hai đứa trẻ dắt tay nhau cùng ra sau vườn đùa vui. Chúng chơi rất vui vẻ, trên môi chúng luôn hiện rõ nụ cười, cho đến khi bé trai kia bị ngã..

    Cô bé nhỏ vội chạy lật đật đến bên cậu con trai vẻ mặt đầy hoang mang, lo sợ.

    "Phong ca, anh sao thế?"

    "Anh không sao chỉ bị trầy một chút thôi".

    Cô bé nhỏ nhìn vào đầu gối nhỏ đã rỉ những giọt máu mỏng của cậu con trai thì bắt đầu rươm rướm nước mắt.. dần già cô bé òa khóc thành tiếng.

    "Xin lỗi.. Phong ca.. hu hu!" Theo sau mỗi tiếng nói là những tiếng nấc khiến cậu con trai kìm lòng không đặng mà lên tiếng dỗ dành:

    "Nào, nào sao em lại khóc rồi, Thiên Thiên ngoan đừng khóc nữa". Cậu con trai đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, cử chỉ ôn tồn, nhẹ nhàng đến lạ, cho đến khi cô bé nín hẳn.


    "Phong ca, có phải nếu Thiên Thiên không đuổi theo anh thì anh sẽ không té phải không? Lỗi tại Thiên Thiên nên Phong ca mới bị ngã. Sau này Thiên Thiên sẽ không đuổi theo Phong ca nữa.." Tiếng thút thít vẫn còn đấy, nhưng lại nhỏ dần, nhỏ dần..

    "Thiên Thiên ngoan, Phong ca té là bởi vì va phải cây, chứ không phải vì Thiên Thiên". Cậu bé nhẹ nhàng vuốt bím tóc của cô gái nhỏ, nói.


    Cô gái đưa tay lau nhẹ nước mắt của mình rồi bật dậy, đỡ cậu bé lên, nhìn vào cậu, ánh mắt kiên định mà nói:

    "Sau này lớn lên Thiên Thiên sẽ bảo vệ Phong ca. Thiên Thiên không muốn Phong ca bị ngã".

    "Vậy sau này Phong ca cũng sẽ bảo vệ Thiên Thiên. Không cho bất kì kẻ nào ức hiếp em cả". Cậu bé mỉm cười.

    "Hứa nhé!" Cô bé nhỏ nghiêm túc đưa ngón út của mình xuất hiện trước mặt cậu trai.

    "Ừm. Hứa". Cậu gật đầu thật mạnh nhìn cô bé nhỏ nhắn đang mỉm cười trước mặt. Cảnh tượng thật mĩ mạo, thật động lòng người..

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2021
  6. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm Lục Vĩ Kỳ đã lên đến phòng Lục Thiên Thiên gõ cửa.

    "Con gái bảo bối, con dậy đi. Tập thể dục cùng cha nè! Con gái à.."

    Trong phòng Lục Thiên Thiên mặt đang nhăn nhó, cầm hẳn cái chăn che mặt lại. Trong miệng lẩm ba lẩm bẩm vài câu lí nha lí nhí:

    "Cho con ngủ xíu đi, tối qua con bị mất ngủ cả đêm rồi."

    Ở bên ngoài Lục Vĩ Kỳ lại tiếp tục gõ cửa khiến cho cô không còn cách nào khác mà bò xuống giường mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy cha mình tươi cười vui vẻ cô cũng chỉ biết cười hời hợt rồi vệ sinh cá nhân để đi tập thể dục với ông.

    Suốt dọc đường cô cảm giác lão cha nhà mình có chuyện gì đó muốn nói nhưng định mở miệng mấy lần rồi lại thôi, Lục Thiên Thiên nhìn thái độ của ông cảm thấy thật buồn cười, cô dừng lại rồi lên tiếng hỏi:

    "Cha, có vấn đề gì sao?"

    "À.. cái kia, cha nghe mẹ con kể rồi, con thật sự không có chút cảm giác nào với cậu ta sao? Chút tẹo tẹo thôi cũng không có sao?" Vẻ mặt nghiêm túc, tò mò nhìn cô.

    "Cha à, dù cha không còn thương con nữa cũng đừng có nhẫn tâm đuổi con đi như vậy chứ. Con gái rất đau lòng. Hu hu.." Lục Thiên Thiên giả bộ đáng thương, đưa tay che mặt lại.

    "Ơ, con bé này. Cha đuổi con đi khi nào?"

    "Chẳng phải cha với mẹ muốn gả con cho người ta sao? Hai người định quăng con đi để tận hưởng thế giới hai người chứ gì! Con biết mà". Cô tiếp tục trưng ra bộ mặt tức tưởi đáng thương đôi mắt ngấn lệ khiến cho Lục Vĩ Kỳ cảm thấy có lỗi thập phần.

    "Không phải, cha đâu có đuổi con, con muốn ở lại Lục gia bao lâu cũng được không có ai dám đuổi con gái bảo bối của cha cả. Ngoan, nín đi con gái."

    "Cha nói có thật không? Đừng có mà nói ngọt dỗ con!" Cô đưa tay lau đi vài giọt nước mắt sắp tuôn ra ngoài, ánh mắt ngây thơ nhìn Lục Vĩ Kỳ hỏi.

    "Thật chứ! Lời thật hơn là vàng".

    "Được. Con tin cha. Đi thôi!" Cô lấy lại vẻ mặt bình thường vốn có của mình vui vẻ chạy về phía trước.

    Còn Lục Vĩ Kỳ đứng ở đấy có chút khó hiểu lẩm ba, lẩm bẩm:

    "Không đúng, sao thái độ của nó thay đổi nhanh quá". Ông cứ nghiền ngẫm một lúc rồi mới phát hiện con gái đã chạy bỏ ông một khoảng thật xa..

    "Con bé này, đợi cha với.."

    Sau khi tập thể dục về Lục Thiên Thiên phải vác xác lên công ty theo Lục Vĩ Kỳ. Cô phải bàn giao lại công việc cho người khác và chính thức từ chức. Lúc đầu khi cô nói muốn từ chức Lục Vĩ Kỳ có chút bất ngờ và không đồng ý. Nhưng cuối cùng ông cũng phải đầu hàng trước những lí lẽ chuẩn xác của con gái mình. Nào là, con muốn theo đuổi đam mê, con muốn tự đứng lên bằng chính sức lực của mình, nào là con không có năng khiếu kinh doanh, nào là chaa hiểu con nhất, cha là người cha tốt nhất vân vân mây mây..


    * * *

    #Tại Sân bay#

    Một người đàn ông trẻ mặt bộ đồ da màu đen, đeo chiếc kính râm đen, trên miệng ngậm một cây kẹo mút, trên tay sách một cái Vali, háo hức đi về phía trước:

    "Rốt cuộc cũng về lại thành phố A rồi. He he". Anh bắt một chiếc taxi tới một khách sạn nổi tiếng ở thành phố A sau đó cầm chiếc điện thoại điện cho ai đó.

    "Tiểu Trình, tôi về rồi. Tối nay gặp ở VIP đi".

    (VIP: Một quán bar nổi tiếng tại thành phố A).

    * * *

    #Phòng tổng giám đốc- tập đoàn Phong Hạo#

    Tiếng chuông điện thoại vang lên Nghiêm Phong xoa xoa mi tâm cầm điện thoại nhàn nhạc trả lời:

    "Có chuyện gì?"

    "Ông chủ không thấy nhị thiếu gia đâu."

    "Chẳng phải tôi bảo ông canh chừng nó đến khi nó lên máy bay sao?"

    "Xin lỗi ông chủ, nhị thiếu gia bảo là muốn đi giải quyết, không cho tôi theo nên.."

    "Tôi không cần biết, bằng cách nào cũng được lôi đầu thằng nhóc đó về cho tôi. Nếu không tìm được ông chuẩn bị từ chức đi!" Tút.. tút.. tút.

    Nghiêm Phong giữ chiếc điện thoại trên bàn làm việc một lúc:

    "Trợ lý Hàn điều tra tất cả chuyến bay từ Anh đến thành phố A trong hôm nay cho tôi, xem có Nghiêm Hạo không?"

    "Vâng, tổng giám đốc".

    Nghiêm Phong sắc mặt u ám, cả người toát đầy sát khí, cậu em trai này chưa bao giờ khiến anh hết lo lắng và tức giận cả.

    Cả ngày hôm ấy người trong tập đoàn Phong Hạo, ai ai cũng tự cầu phúc cho mình trước cơn thịnh nộ của tổng tài, mà không dám phản kháng, kêu ca gì. Duy nhất chỉ có lúc Lâm Y Tình ở bên anh thì may ra tâm trạng anh hòa hoãn hơn rất nhiều. Mọi người chứng kiến truyền tai nhau rằng quan hệ của Lâm Y Tình và Nghiêm Phong không bình thường, Lâm Y Tình chế ngự được tổng tài.. và thoáng chốc tất cả các nhân viên của Phong Hạo không ai không nghe tin đồn này.

    **

    # Công ty Lục Thiên #

    Sau khi bàn giao công việc cũng đã quá trưa, Lục Thiên Thiên uể oải ngã lưng trên sofa cạnh bàn làm việc.

    "Haizz, đúng là mệt chết đi được. Cuối cùng cũng xong rồi."

    Lúc này cô cảm thấy rất đói, rất mệt. Liền qua phòng cha mình hẹn ông cùng ăn cơm, đứng trước cửa phòng cô vô tình nghe được câu chuyện của cha mình với cậu trợ lý.

    "Chủ tịch, doanh thu hơn hai tháng nay giảm đi không ít, từ khi chúng ta rút tất cả vốn khỏi Phong Hạo thì tình trạng lợi nhuận bắt đầu không khả quan. Chuyện này, nếu cứ trì hoãn mãi mà không tìm đối tác đầu tư tốt hơn thì chỉ e là doanh thu cũng sẽ giảm mạnh hơn thế nữa."

    "Tôi biết rồi! Cũng may mà nha đầu đó từ chức rồi, nếu không lỡ để con bé biết thì nó lại tự trách nữa. Chuyện này tốt nhất đừng để Thiên Thiên biết, hiểu chưa?"

    "Vâng ạ".

    "Còn về phần đối tác đầu tư, tôi tự có an bài. Được rồi cậu lui xuống đi".

    "Vâng ạ".

    Lúc này Lục Thiên Thiên ở bên ngoài tìm chỗ trốn để không bị phát hiện. Sau khi anh trợ lý đi khỏi Lục Thiên Thiên nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt kia, ánh mắt có vài hạt nước nhỏ, sóng mũi cay cay. Cô thật sự không ngờ rằng ở trước mặt cô, ông lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan khiến cô cứ lầm tưởng rằng mọi chuyện đều tốt đẹp, đều thuận lợi. Nhưng bây giờ nghe được giọng nói mệt nhọc của ông lòng cô không khỏi chua xót. Thì ra cha cô rất giỏi giả bộ, rõ ràng là mệt mỏi, buồn lo đủ điều vậy mà lại tỏ vẻ tươi cười mỗi lần gặp cô. Rõ ràng là có thể nói ra nhưng lại cứ giấu mãi trong lòng. Người muốn con trở thành một đứa trẻ hạnh phúc, vui vẻ nhưng lại vô tình khiến con trở thành đứa trẻ không tròn đạo hiếu rồi.. cha..

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2021
  7. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Thiên Thiên hít một hơi thật sâu điều chỉnh khí tức của mình, cô tiếng đến gõ cửa.

    "Cha, chúng ta đi ăn cơm thôi, con đói lắm rồi". Cô nhẹ nhàng mỉm cười, đi lại gần níu tay ông.

    "Được, được, Đi ăn cơm thôi".

    Hai người ăn cơm, trò chuyện rất vui vẻ, cô cũng không hề nhắc đến chuyện ở công ty lúc nãy. Sau khi ăn xong, cha Lục trở lại công ty còn cô thì bắt một chiếc taxi đi về nhà. Vừa lên xe Lục Thiên Thiên lấy điện thoại từ trong ví ra nhắn một đoạn tin nhắn "tổng giám đốc a, cô thư ký xinh đẹp, mĩ miều của ngài cầu được giúp a". Đoạn tin nhắn vừa được gửi đi thì chỉ trong vài giây đã có tin hồi đáp:

    "Có vấn đề gì rồi sao?"

    "Tổng giám đốc có nhu cầu hợp tác với nhà tôi không?"

    "Hợp tác về cái gì? Hay là em muốn cùng tôi tạo thêm thế hệ?"

    Đọc tới đây cô như muốn quăng luôn chiếc điện thoại, Cái tên này lại có thể nói ra những lời này đúng là không biết liêm sĩ mà. Nhưng mà hình như ngữ điệu này rất quen, giống như tên chết bằm kia vậy. Chửi rủa hồi lâu, Lục Thiên Thiên lại gửi cho anh một tin nhắn nữa:

    "Không thèm nhờ anh, tôi liền nhờ người khác."

    "Cô muốn nhờ ai khác? Cái tên Tống Dật kia ư?"

    "Không nói cho anh biết"

    "Cô.. cô giỏi lắm.. tôi không quản cô nữa!"

    Vương Tu Kiệt tức giận quăng luôn cái điện thoại xuống bàn. Quanh thân anh không ngừng tỏa ra khí lạnh bức người, hô hấp càng thêm gấp gáp, lồng ngực cũng vì tức giận mà phập phồng lên xuống. Vương Tu Kiệt như có như không liếc nhìn tới chiếc điện thoại đáng thương lặng lẽ nằm im trên bàn lại càng tức giận hơn. Cô gái kia dám không trả lời tin nhắn của anh đúng là lá gan càng ngày càng lớn. Vương Tu Kiệt nhấn gọi đến phòng thư ký:

    "Lâm Triết đem hết công việc ba ngày tới đến đây."

    "Vâng, thưa tổng giám đốc. Bên kia vừa ngắt điện thoại Lâm Triết đã nhanh tay nhanh chân thu thập đóng tài liệu ấy giao đến phòng tổng giám đốc."

    #Quán bar VIP#

    Người đàn ông mặc một bộ đồ thời thượng vẻ ngoài tiêu soái đi đến một góc tối của quán Bar - nơi có một nhóm người đang uống rượu ở đó. Thấy người đang bước tới, cậu trai trẻ kia liền vẫy vẫy tay.

    "Ê, Nghiêm tiểu thiếu gia ở chỗ này".

    Nghiêm Hạo vừa đi đến, thì người đàn ông kia đã đuổi đám phụ nữ từ nãy vây quanh anh ta ra ngoài.

    "Cậu ngồi xuống đi". Lục Trình đè vai Nghiêm Hạo xuống rót một ly rượu đưa cho anh.

    "Nói đi, cậu về khi nào? Hẹn tôi ra có chuyện gì?"

    "Lúc gọi cho cậu mới về tới."

    "Tôi nghe được tin anh trai cậu đang muốn lật tung sân bay để tìm cậu kìa."

    "Tôi biết rồi. Nhờ cậu một chuyện. Đừng để cho anh tôi biết tôi ở chỗ cậu."

    Vừa nghe câu nói kia Lục Trình như muốn phun một ngụm rượu vừa mới bỏ vào miệng ra. Ánh mắt ngạc nhiên thác mắc nhìn Nghiêm Hạo.

    "Cậu định đến chỗ tôi thật à?"

    "Ừ, vẻ mặt gì đây, cậu không hoan nghênh tôi à?"

    "Đâu có, đâu có. Chỉ có điều tôi sợ nếu tôi bị phát hiện là giấu cậu thì có khi nào ông anh của cậu đập tôi chết luôn không?"

    "Cậu mà cũng sợ à? Cùng lắm thì cậu kêu chị họ cậu ra cứu cậu về". Vẻ mặt Nghiêm Hạo như thể cách này chắc chắn là sẽ thành công, nhưng lại bắt gặp ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc của Lục Trình. Bắt gặp được ánh mắt quỷ dị kia, Nghiêm Hạo đột nhiên sợ hãi, chửi thề:

    "Con mẹ nó, Lục Trình cậu không phải có ý đồ đen tối với ông đây đấy chứ, ông đây thà chết chứ không đi theo cậu". Nghe được lời này Lục Trình cầm luôn cái gối ném thẳng vào mặt hắn.

    "Mơ đi, tôi không có hứng thú với cậu".

    "Như vậy thì tốt". Vẻ mặt Nghiêm Hạo như thoát được đại nạn.

    "Mà nè cậu thật sự ở trên núi mới xuống đó hả". Lục Trình đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Nghiêm Hạo.

    "Chuyện gì nữa."

    "Cậu thật sự không biết chuyện của chị họ tôi và anh cậu đã hủy hôn rồi sao?"

    "Cậu đùa tôi à?" Nghiêm Hạo đưa ánh mắt bị chọc tức về phía Lục Trình.

    "Không đùa cậu."

    "Rốt cuộc là như thế nào?" Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Trình, Nghiêm Hạo mới nữa tin nữa ngờ nói.

    "Không biết rõ, chỉ nghe nói chị tôi cứu anh trai cậu nên bị tai nạn mất trí nhớ rồi không muốn gã cho anh của cậu nữa. Tôi còn nghe nói hình như anh cậu thích người phụ nữ khác".

    Nghiêm Hạo sắc mặc u ám, nhìn về phía Lục Trình, im lặng không nói gì liền rời đi.

    "Nè, nè Nghiêm Hạo cậu đi đâu thế".

    "Tìm người". Anh bỏ lại câu nói rồi đi mất dạng. Lục Trình mặc kệ cậu ta, tiếp tục quẩy cùng các cô em xinh tươi trong quán.

    #Biệt thự Nghiêm Gia#

    Bên ngoài khu biệt thự Nghiêm gia, Nghiêm Hạo đứng dưới gốc cây nhìn vào trong, cậu chưa bao giờ cảm thấy xa lạ đến như thế này, mọi thứ dường như khác xa trong tưởng tượng của cậu rất nhiều. Bốn năm, cậu rời xa thành phố đi học ở nước ngoài cho đến khi trở lại thì cảnh vật và con người đã thay đổi đến lạ thường. Nhiều việc xảy ra khiến cho gia đình cậu đảo lộn, ba cậu mất khi cậu còn rất nhỏ, gia đình không hoàn chỉnh ấy đã khiến cậu cảm thấy mất mát, đau lòng. Nhưng may thay ông trời cho cậu một người anh trai cực kì tốt, anh ấy chăm sóc, dạy bảo cậu, cậu đều vui vẻ nghe lời! Nhưng cho đến khi anh ấy bắt đầu bận rộn với công việc thì thời gian quan tâm cậu cũng ít dần, ít dần. Nhiều lúc muốn đi tìm anh ấy nhưng mỗi khi gặp anh ấy, vẻ mặt anh ấy lúc nào cũng toát lên sự mệt mỏi và khó chịu cả. Mẹ nói anh ấy phải thay cha gánh vác sự nghiệp của gia đình, để cuộc sống gia đình tốt hơn. Lời của mẹ cậu hiểu, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy có chút buồn, có chút thất vọng.. Một ngày, thời gian cậu gặp anh trai có khi chưa được hai tiếng nữa. Hầu hết anh ấy bảo công ty chưa ổn định, nên phải ở lại đó, thỉnh thoảng anh ấy về sớm nhưng sau đó lại lên phòng ôm mớ công việc ở nhà. Đúng là muốn nói chuyện với anh ấy càng lúc càng khó hơn.

    Một lần nọ cậu trốn học, cô giáo gọi điện thoại đến cho anh ấy. Anh ấy đã đến và ở bên cậu cả một ngày. Đúng! Cả một ngày.. một ngày ấy cậu phát hiện mỗi lần bản thân không ngoan, không nghe lời thì anh ấy sẽ quan tâm cậu nhiều hơn, thời gian ở bên cậu cũng nhiều hơn không ít. Từ đó, cậu bắt đầu tập tành làm đứa trẻ hư, đi chơi bời, không học hành. Quả thật là như thế! Anh ấy bỏ thời gian quý báu của mình quan tâm cậu nhiều hơn thật, khuyên cũng có, chửi cũng có, uy hiếp cũng có nhưng chưa bao giờ anh ấy đánh anh cả. Đến một ngày cậu gặp một cô gái tên Lục Thiên Thiên kia, cô ấy bảo cô ấy sau này sẽ là chị dâu của cậu, sau này sẽ chơi với cậu, lúc ấy cậu rất vui rất thích người chị dâu này. Mỗi lần tâm trạng cậu không tốt thì chị ấy là người đầu tiên biết cậu không vui, ở bên và quan tâm cậu. Chị ấy từng tâm sự với cậu, chị ấy rất thích anh của cậu, rất thích.. Cũng vì thích nên để ý đến thứ anh ấy quan tâm, thay anh ấy chăm sóc cậu. Chị ấy bảo cậu rất ấu trĩ, nếu muốn để anh ấy quan tâm thì cậu hãy tốt hơn, mạnh mẽ hơn để anh ấy chú ý đến bằng con mắt khác. Và cậu đã nghe theo.. cậu quyết định ra nước ngoài học đến tận bây giờ. Nhiều lần anh ấy qua thăm cậu, thúc giục cậu quay về, sâu tận đấy lòng cậu rất muốn nghe theo nhưng cậu chưa mạnh, chưa tốt như chị ấy nói. Mẹ cậu và anh cậu cứ thế thay phiên qua thăm cậu. Có đôi lúc cạu cảm thấy dù hiện tại rất ít khi gặp gia đình như trước nhưng cậu có cảm giác mối quan hệ của cậu với gia đình còn thân hơn, gần gũi hơn trước nhiều. Điều mà cậu quan tâm bây giờ chính là chuyện Lục Trình nói với anh khi nãy. Nếu đó là sự thật thì cậu phải làm sao đây?

    Đứng một lúc lâu anh quay người rời đi.

    "Haiz.. Để mai vậy."

    #Jewellery#

    Vương Tu Kiệt ra sức giải quyết hết đóng tài liệu kia làm xong cũng đã qua ngày mới. Cả đêm anh ở lại công ty làm việc mà không về nhà. Sáng sớm Lâm Triết cùng Bùi Ngư đến văn phòng thì thấy vị tổng tài kia vẫn còn ở công ty trên người lại mặc chiếc áo sơ mi hôm qua thì trong lòng không khỏi cả kinh. Bùi Ngư mở to mồm nhìn vị tổng tài đằng xa trên mặt không giấu nổi kinh ngạc. Còn Lâm Triết thì ngược lại, anh đưa tay chỉnh lại mắt kính, nhìn về phía vị tổng tài vẻ mặt cũng không có biểu cảm gì quá khích cả. Vương Tu Kiệt dường như cảm nhận được có chút khác lạ quay người ra sau thì thấy Lâm Triết và Bùi Ngư. Anh nhìn họ rồi bất chợt lên tiếng:

    "Chuẩn bị một bộ y phục, một lát đem vào văn phòng tôi". Lời nói vừa được vứt ra thì người đàn ông đó quay mặt đi về phía văn phòng, tay không quên cầm một tách cafe mà đi vào.

    Tắm rửa xong xuôi, Vương Tu Kiệt cùng Lâm Triết đi gặp đối tác sau khi bàn bạc xong, anh lại đi đến công ty khác kí hợp đồng. Mọi thứ đã giải quyết ổn thỏa, Vương Tu Kiệt trở lại văn phòng thu xếp công việc một lúc rồi giao việc lại cho Lâm Triết và cho vị phó giám đốc kia. Xong xuôi, Vương Tu Kiệt vẫn còn bận rộn, anh bận đi tìm người đây.

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2021
  8. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày bị Vương Tu Kiệt trêu chọc, Lục Thiên Thiên không liên hệ với anh nữa, cô cũng chẳng liên lạc với Tống Dật, suốt ngày quấn quýt bên Lục Vĩ Kỳ và Vân Tuyết, nào là chăm sóc, nấu ăn, hỏi han đủ thứ. Đúng là nhờ có cô mà Lục gia thêm phần ấm áp, vui vẻ. Còn về phần Tống Dật hôm nào cũng chụp ảnh của tiểu Cat gửi cho cô, cô không phản hồi lại anh nhưng trong lòng không khỏi có chút xúc động. Hai người đàn ông này cô đều không dám động vào, cô chỉ muốn có một cuộc sống bình bình yên yên như thế này thôi..

    Sáng hôm sau Lục Trình đến Lục gia:

    "Chào cậu ạ."

    "Tiểu Trình mới qua đấy à, mau ngồi xuống ăn sáng cùng cậu đi."

    Lúc này, Vân Tuyết từ phòng bếp cầm đĩa thức ăn bưng lên nhìn thấy Lục Trình, Lục Trình nhìn thấy Vân Tuyết cũng vội nghiêng người chào:

    "Thưa mợ, cháu mới tới."

    "Ừm, Tiểu Trình, ngồi xuống cùng ăn với cậu mợ luôn đi con."

    "Dạ."

    Lục Trình lễ phép kéo ghế ngồi phía bên tay phải Lục Vĩ Kỳ.

    Vân Tuyết quay sang nói với dì Nhu (giúp việc) :

    "Bà lên phòng kêu Thiên Thiên xuống dùng bữa sáng đi!"

    "Vâng thưa bà chủ."

    Dì Nhu vừa định lên thì đã nhìn thấy Lục Thiên Thiên đang bước xuống lầu.

    "Ba, mẹ chào buổi sáng."

    Lục Thiên Thiên lướt qua hai ông bà mỉm cười, nụ cười đột nhiên khựng lại khi thấy cậu con trai lạ đang ngồi ở trên bàn. Cô ngơ ngác nhìn chàng trai xa lạ kia, không biết nên chào hỏi thế nào bèn chuyển mắt lên người mẹ Lục như dò hỏi, đáng tiếc a, mẹ Lục không có nhìn cô.. đang lúng túng không biết nên làm gì thì Lục Thiên Thiên nghe được tiếng chào của cậu trai kia:

    "Chị họ."

    Chị họ haha vậy cậu ta là em họ của nguyên chủ rồi! Lục Thiên Thiên cố tỏ ra không có chuyện gì đáp lời:

    "Hi, chào buổi sáng em họ."

    Lục Vĩ Kỳ và Vân Tuyết nhìn vẻ mặt của Lục Thiên Thiên liền nhớ đến con gái bảo bối của mình bị mất trí nhớ, Vân Tuyết vội giải thích cho Lục Thiên Thiên:

    "Đây là Lục Trình con trai út của cô ba con."

    "À.. ra là vậy!" Lục Thiên Thiên ngồi xuống ghế gật gật đầu.

    Lục Trình, cái tên này hình như là cái tên cùng với em trai nam chính gây họa khắp nơi đây mà. Ha, không biết cậu nhóc này đến đây làm gì?

    Nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu rồi như thông suốt của con gái của mình, Lục Vĩ Kỳ vội giục:

    "Nào! Cùng ăn sáng đi."

    "Vâng, thưa cậu."

    Lục Trình cầm miếng bánh sandwich lên ăn được vài miếng liền nghe cậu mình - Lục Vĩ Kỳ lên tiếng hỏi:

    "Phải rồi tiểu Trình cháu qua đây là đến thăm chị họ cháu sao?"

    "Dạ, vâng ạ. Cháu vốn định rủ chị họ đi dạo sẵn tiện có chút chuyện muốn xin ý kiến của chị ấy." Ánh mắt Lục Trình quét qua Lục Thiên Thiên rồi dừng lại trên mặt Lục Vĩ Kỳ, cứ như chuyện cháu nói với chị là chuyện quan trọng đó cậu, cậu phải tin cháu.

    Ha ha rốt cuộc cậu ta muốn gặp nữ phụ làm gì đây, mình nhớ là đâu có thân đâu ta?

    Dòng suy nghĩ của cô bị đánh gãy bởi tiếng nói của ông Lục vang lên:

    "Thiên Thiên, hôm nay con cũng không bận gì thì đi với tiểu Trình một chuyến đi, nó qua tận đây để tìm con chắc là cũng có chuyện quan trọng, trưa nhớ về ăn cơm với mẹ con."

    Lục Thiên Thiên nhìn ông Lục rồi quay sang nhìn cậu nhóc đối diện đang mừng ra mặt kia, có cảm giác mình sắp bị bán đi! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng không có lý do để chối từ, cô nhàn nhạt đáp:

    "Vâng ạ, con biết rồi."

    Sau khi ăn sáng xong Lục Vĩ Kỳ đến công ty làm việc còn Lục Thiên Thiên và Lục Trình cũng lái xe ra ngoài. Vừa lên xe Lục Thiên liền quay sang hỏi:

    "Nói đi, cậu tìm tôi là có việc gì?"

    "Chị họ, em muốn đưa chị đi gặp một người."

    "Ai?"

    "Chị đến đó rồi sẽ biết."

    Lục Thiên Thiên không vui chút nào, lạnh lùng nói:

    "Dừng xe, cậu không nói tôi không đi nữa."

    Thiệt là cậu nhóc này định đùa cô chắc! Ha ha cô nào phải đứa trẻ mặc cho người khác an bài! Định lừa cô đi bán à còn không nói cho cô địa chỉ. Cô không thèm đi!

    Lục Trình nhìn thái độ của bà chị kia thì đau đầu, người ngoài mà nhìn vào không chừng lại bảo là hắn bắt cóc cô đi bán nữa chứ chẳng chơi. Lục Trình cười gượng gạo nói:

    "Được rồi, em nói cho chị biết, là Nghiêm Hạo muốn gặp chị."

    Lục Thiên Thiên nhanh mồm nhanh miệng kêu lên:

    "Cậu ta hẹn gặp tôi làm gì? Mà không đúng, bây giờ đáng lẽ là cậu ta phải ở bên Anh Quốc chứ?"

    "Cậu ấy mới về hôm trước."

    Lục Thiên Thiên lại thắc mắc rốt cuộc cậu ta muốn nói chuyện gì với nguyên chủ đây?

    Trong lúc Lục Thiên Thiên suy nghĩ thì Lục Trình cũng vừa lái xe vừa suy nghĩ cảm cậu giác có gì đó không đúng. Chẳng phải cậu nghe nói chị họ mình bị mất trí sao? Cảm giác có chút không giống nha, rõ ràng nói là đến cả Nghiêm Phong cũng quên mất, sao có thể nhớ được Nghiêm Hạo chứ? Thật sự đáng ngờ mà.

    Đến một quán nước sang trọng Lục Trình xuống xe mở cửa ở ghế lái phụ xuống:

    "Chị họ, đến rồi."

    "Ồ.. Cảm ơn!" Lục Thiên Thiên bước xuống nhẹ nhàng nói.

    Lục Trình dẫn cô đến chiếc bàn trong góc cùng yên tĩnh, phía xa xa cô nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh rêu ngồi đấy. Khi cô tiến gần người đàn ông bỗng chốc đứng lên nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt kia làm cho cô cảm thấy khó chịu, cả người đều cảm thấy ngứa ngáy. Cô quay mặt về hướng khác mà vẫn cảm nhận được ánh mắt đối phương thủy chung dán chặt trên người mình. Cô có phải hay không gặp biến thái rồi? Có nên chạy không đây?

    Lúc này Lục Trình nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Nghiêm Hạo cùng với vẻ mặt khó chịu của Lục Thiên Thiên, cậu nhanh chóng phá tan bầu không khí quái dị này:

    "Nghiêm Hạo, tôi mang người đến cho cậu rồi. Chị họ em đi ra ngoài xe đợi chị khi nào xong ra xe tìm em."

    Lục Thiên Thiên chỉ biết nở một nụ cười một cách gượng gạo, cô bây giờ bảo cậu ta không đi có kịp không? Lúc này, Nghiêm Hạo như tỉnh táo lại, anh mời Lục Thiên Thiên ngồi xuống rồi kêu phục vụ đến, Lục Thiên Thiên gọi bừa một món trong menu rồi cặm cụi cắn ống hút. Cái tên biến thái trước mặt cứ nhìn cô hoài, à mà không hắn nhìn thân thể của nguyên chủ hoài, chắc không phải hắn.. thích nguyên chủ đấy chứ?

    "Chị và anh em.. đã hủy hôn?"

    Lục Thiên Thiên thu lại hồn phách, bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh ta.

    "Đúng vậy, tôi và anh cậu đã hủy hôn rồi."

    Cậu trai kia im lặng hồi lâu rồi mím môi nói tiếp:

    "Em nghe nói chị bị tai nạn, mất đi ký ức.. chuyện này là thật sao?"

    Cô nhìn biểu hiện kia của cậu ta thì thấy quả thật quái lạ.. ha hả không phải chứ cậu ta là đang lo cho nguyên chủ kìa, có mờ ám ha.. ha.

    "Đúng là bác sĩ bảo như thế!"

    Lục Thiên Thiên nhàn nhạt trả lời.

    "Chị.. có nhớ em không?"

    Vẻ mặt người đàn ông hơi căng thẳng, cũng có chút trông chờ nhìn cô. Cái khuôn mặt kia khiến Lục Thiên Thiên cô có chút buồn cười. Rõ ràng tên này ý tứ đều viết lên trên mặt hết rồi còn gì. Đau đầu đây! Nợ đào hoa của nguyên chủ tới rồi làm sao đây? Bây giờ cô thật sự không muốn giữ hình tượng nữa, nếu có thể cô sẽ vò đầu bứt hết tóc của chính mình luôn. Như vậy, liệu cậu nhóc kia có nghĩ cô bị tâm thần mà từ bỏ ý định không ta? Ha ha.

    "Cậu nghĩ sao?"

    Nhìn thái độ thờ ơ của Lục Thiên Thiên gương mặt người đàn ông thập phần thất vọng. Nhưng một lúc sau thái độ cậu thay đổi một cách chóng mặt. Cậu tươi cười đưa tay về phía Lục Thiên Thiên, vui vẻ nói:

    "Không sao, em tên là Nghiêm Hạo từ giờ chúng ta có thể bắt đầu lầm quen lại nhé!"

    "Không sao cả, em nhớ chị là được rồi"

    Lục Thiên Thiên ngơ ngác nhìn bàn tay trước mặt, do dự một chút rồi cô vươn tay ra bắt lấy tay hắn.

    "Được".

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  9. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tiếp xúc với Nghiêm Hạo, Lục Thiên Thiên nhìn cậu ta thì đúc kết được một câu:

    "Đứa trẻ ngoan."

    Cô hỏi gì cậu cũng trả lời một cách nhanh nhẹn, ngoan ngoãn ngồi yên đó nhìn cô. Có khi cô rất nghi ngờ không phải cậu ta xem mình là mẹ cậu ta ấy chứ. Cô chưa từng nghĩ nam chính lại có một đứa em trai đáng yêu thế này! Haiz cô cũng muốn có một cậu em dễ thương như này nữa.. Lục Thiên Thiên lại phát hiện một điểm đáng ngờ:

    Dường như cậu nhóc này lại quan tâm đặc biệt đến chuyện cô và Nghiêm Phong đã hủy hôn thì phải, cứ liên tục hỏi chuyện này ấy nhỉ? Chẳng lẽ cậu muốn xem thử cô có thật sự mất trí nhớ không? Dù thế nào thì cũng thật phiền phức nên chuồn thôi!

    Lục Thiên Thiên lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo nói:

    "Ây da, nói chuyện với cậu liền quên hết thời gian luôn rồi, chút nữa tôi còn có việc bận tôi đi trước đây."

    "Để em đưa chị về". Nghiêm Hạo rời khỏi ghế, nói.

    "Đừng, ha ha thôi không phiền cậu, Lục Trình vẫn còn ở ngoài kia chờ, tôi đi cùng cậu ta là được rồi. Khỏi tiễn, tôi đi đây."




    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nói xong Lục Thiên Thiên dứt khoác đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng, cô cùng Lục Trình trở về Lục gia. Còn Nghiêm Hạo nhìn theo bóng cô rời đi cho đến khi khuất bóng, khuôn mặt không che dấu được ý cười:

    "Không sao, mình vẫn còn cơ hội, em nhất định phải cưới chị, Lục Thiên Thiên."

    Tâm tình của Nghiêm Hạo vì Lục Thiên Thiên mà vui lên không ít. Trước đây cậu thích cô nhưng không dám nói cũng không dám thích nữa bởi vì cô là chị dâu tương lai của cậu, là vị hôn thê của người anh mà cậu rất yêu thương. Cậu nhiều lần cũng muốn thổ lộ với cô nhưng lại phát hiện cô đối với anh mình một tấm lòng son nên cũng không dám nói, cậu rất sợ hãi, sợ nói ra thì tình cảm chị em cũng không còn. Bốn năm trước nguyên nhân khiến cậu sang nước ngoài sinh sống và học tập cũng phần lớn điều là vì cô. Cậu muốn rời xa nơi này để cho tình cảm đặc biệt của mình dành cho cô mau chóng chấm hết, thậm chí cậu còn thử qua lại với rất nhiều người để có thể quên được cô, nhưng dường như mọi cách của cậu đều không được rồi, Cậu không thể quên được cô. Cậu thật sự không muốn về nước, nhưng sau khi trở về lại nghe được tin tức cô và anh trai đã hủy bỏ hôn ước, cảm xúc của cậu khi ấy rất hỗn tạp. Cậu dường như tức giận anh trai mình đã làm chuyện có lỗi với cô, nhưng sâu thẩm trong tâm hồn cậu lại có chút gì đó vui vui, cậu phải cảm ơn anh vì đã cho cậu có cơ hội để danh chính ngôn thuận mà theo đuổi cô, chăm sóc cô. Từ giờ Nghiêm Hạo cậu sẽ cố gắng hết mình với người con gái mà mình yêu.

    #Lục gia#

    Lục Thiên Thiên đang ăn trưa thì điện thoại của cô đột nhiên reo lên:

    "Là Vương Tu Kiệt, sao giờ này anh ta gọi cho mình?"

    Không nghĩ ngợi gì thêm, Lục Thiên Thiên đưa tay lên bắt máy.

    "Alo, ông chủ, có chuyện gì sao?"

    "Thư ký Lục, cho em ba mươi phút lập tức ra sân bay tại thành phố A. Tôi đến rồi."

    "Cái gì? Nè? Anh.. tút tút tút.."

    "Cái tên này lại tắt máy, anh lợi hại."

    Lục Thiên Thiên đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn chiếc điện thoại, Vân Tuyết nhìn thái độ của cô thì lo lắng hỏi:

    "Có chuyện gì thế con?"

    "Dạ không có gì ạ, chỉ là con có chút việc cần ra ngoài, mẹ con đi đây."

    Lục Thiên Thiên một mạch chạy lên lầu chọn cho mình một bộ đồ đơn giản rồi lái xe chạy đến sân bay, may mà Lục gia cách sân bay ấy không xa, nếu không e là cô có mộc thêm cánh cũng không thể đến kịp cho anh.

    Lục Thiên Thiên tiến vào sân bay loay hoay để tìm Vương Tu Kiệt. Sân bay hôm nay cũng khá đông người qua lại, anh như cao ngạo chẳng để mắt đến một ai nhưng ngay lúc này ánh mắt anh chỉ dừng và lưu lại hình ảnh của một người từ phía xa xa kia - người đó không ai khác đó chính là Lục Thiên Thiên. Cô mặt chiếc áo voan mỏng màu trắng với chiếc quần tây đen, tuy đơn giản nhưng phối hợp với hình thể cô thì không đơn giản chút nào. Có lẽ tác giả của quyển truyện này quá ưu ái cho Lục Thiên Thiên về ngoại hình rồi chăng?

    Lúc này, Lục Thiên Thiên cũng nhìn thấy Vương Tu Kiệt liền đi nhanh đến bên cạnh anh, tới nơi cô giơ tay nhìn vào chiếc đồng hồ của mình rồi thở phào nhẹ nhõm, đưa đồng hồ đang đeo trên tay mình đến trước mặc anh, khuôn mặt hơi có chút tái, cô vừa nói vừa thở hổn hển:

    "Tổng giám đốc, tôi không đến trễ nhá."

    Vương Tu Kiệt nhìn thấy khuôn mặt xanh xao kia thì có chút gì đó xót, liền nhìn kĩ cô lần nữa rồi nói.

    "Không trễ."

    Cô nghe được lời nói hợp lòng liền vui vẻ mỉm cười nhưng trong nụ cười có chút mỏi mệt.

    Vương Tu Kiệt nhìn bộ dáng của cô rồi tuôn ra một câu:

    "Tôi mệt rồi, cần chỗ nghĩ ngơi và ăn uống cô thu xếp được chứ!" Anh đưa ánh mắt trông chờ nhìn cô.

    "Cái gì chứ? Bà đây nào biết anh qua sớm thế thì làm gì có chuẩn bị mà sắp xếp, đã vậy không thông báo lấy một lời, ha ha giờ nói gì mà được với không được?"

    Tuy trong lòng suy nghĩ như thế nhưng Lục Thiên Thiên nào có dám khai khẩu chứ! Ngoài mặt cô vẫn bộ dáng tươi cười nói:

    "Ha ha, không vấn đề, để tôi sắp xếp."

    "Được. Anh hài lòng nhìn cô."

    Lục Thiên Thiên lên mạng chọn một khách sạn năm sao chất lượng cho Vương Tu Kiệt ở sau đó cô tìm được một nhà hàng nổi tiếng gần đấy gọi điện đặt bàn trước đợi anh thay quần áo xong sẽ đưa anh đến đó. Vương Tu Kiệt sau khi cho người di chuyển hành lý của mình vào khách sạn thì liền đi tắm, tắm xong cũng đã quá nữa tiếng, còn Lục Thiên Thiên thì từ lúc bước vào khách sạn luôn ở sảnh lớn của khách sạn chờ anh ra, thiếu điều cô muốn ngủ luôn một giấc. Sau khi xác định người kia đã chuẩn bị xong đang xuất hiện trước mặt mình thì cô mới đứng dậy, lên tiếng:

    "Tôi vừa tìm được một nhà hàng khá nổi tiếng ở gần đây, anh muốn đi đến đó bây giờ luôn không?"

    "Ừm, được, tùy cô."

    Người đàn ông như tùy tiện trả lời.

    "Vậy thì đi thôi."

    Lục Thiên Thiên lái xe đến nhà hàng, cô định đưa anh đến nhà hàng thì sẽ rời khỏi, cô định bước vào xe định đóng cửa lại thì anh quay đầu nói:

    "Cô cũng vào cùng đi."

    "Tôi? Tôi không.. vào." Lời chưa kịp nói xong thì anh đã quay đầu và đi về phía trước.

    Lục Thiên Thiên chỉ biết kiềm nén sự tức giận mà đi theo sau, trong đầu không quên suy nghĩ đến thái độ của anh:

    "Mình đã chọc giận gì anh ta chứ? Không thể nghĩ ra, hu hu."

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  10. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99

    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Thiên Thiên đi theo sau Vương Tu Kiệt với vẻ mặt ai oán, không tình nguyện. Dù có không tình nguyện cô cũng chỉ dám thể hiện sau lưng mà thôi! Ai bảo anh ta lại là ông chủ của cô kia chứ!

    Hai người được nhân viên dẫn đến một bàn ăn rộng, thoáng ít người. Anh không trực tiếp gọi món mà đưa cho cô gọi. Lục Thiên Thiên cầm menu đọc tên những món mà Vương Tu Kiệt hay ăn, cô còn gọi thêm một vài món nổi tiếng ở nhà hàng này để anh nếm thử. Nhìn cô chọn những món mình thích anh rất hài lòng, lên tiếng:

    "Cô cũng chọn cho mình đi."

    Lục Thiên Thiên rời tầm mắt khỏi menu sang nhìn anh vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh, lúc lâu vội phản ứng.

    "Không cần đâu, tôi vừa mới ăn rồi nên còn rất no, anh cứ ăn ngon miệng đi đừng để ý đến tôi."

    Nói rồi Lục Thiên Thiên quay sang mỉm cười với nhân viên phục vụ và gọi thêm cho mình một ly cam vắt.

    Anh ăn được một chút định bỏ đũa xuống thì nghe thấy tiếng của cô:

    "Ăn nhiều chút, đừng lãng phí."

    Cô đưa ánh mắt nhắc nhở nhìn anh. Vương Tu Kiệt cũng không định nói lại, chậm rãi cầm lấy chiếc đũa lên gấp thêm vài miếng thức ăn, vẻ mặt có chút không hài lòng.

    "Không ngon sao?" Lục Thiên Thiên nhìn thái độ của anh thì không khỏi suy đoán.

    "Không ngon." Anh lạnh lùng buông ra hai chữ.

    "Không thể nào, rõ ràng là tôi đã điều tra, nhà hàng này rất nổi tiếng, đánh giá cũng rất tốt, lý nào lại như vậy!" Vừa nói Lục Thiên Thiên vừa cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng nếm thử.

    "Không đúng, rất ngon mà".

    Cô quay sang đối mắt với anh như cảnh cáo một đứa trẻ không ngoan. Vương Tu Kiệt không tình nguyện mà tiếp tục ăn. Hai người trước đây thường xuyên đi ăn cùng nhau nên cô cũng rõ khẩu vị của anh, nhưng trước đây anh chưa như thế bao giờ, cô hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm vào anh. Vương Tu Kiệt thấy cô cứ nhìn mình thì cả cơ thể đều ngứa ngáy, vội lên tiếng:

    "Tôi ăn, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Nói xong, Vương Tu Kiệt rất ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng vẻ mặt lại trở nên không cảm xúc. Ăn xong, cô đưa anh trở lại khách sạn rồi tự mình về nhà. Vừa rời đi chưa được bao lâu thì điện thoại kêu lên một tiếng, cô mở ra xem thì thấy đó là tin nhắn của Vương Tu Kiệt "Sáng mai, chín giờ đến chỗ tôi kí hợp đồng". Lục Thiên Thiên gõ gõ bàn phím chữ "được" rồi gửi đi, tiếp tục lái xe về Lục gia.

    #Tập đoàn Phong Hạo - văn phòng Tổng giám đốc#

    Nghiêm Phong đang ngồi trên ghế, đưa tay lên nhéo mi tâm, nhàn nhạt nói với người bên cạnh.

    "Chuyện tôi giao cậu làm có tiến triển gì không?"

    "Thưa thiếu gia, vẫn chưa tìm thấy nhị thiếu gia ạ".

    Nghiêm Phong tức giận, ném sấp tài liệu ở gần đấy về phía người đàn ông mặc áo đen trước mặt.

    "Vô dụng! Tôi nuôi cậu để làm gì."

    Người đàn ông chỉ biết cúi mặt không dám nói gì. Chỉ biết lần này đại thiếu gia rất tức giận nên bọn họ rất sợ.

    "Tôi cho cậu ba ngày, nếu không tìm được nó, thì cút hết đi."

    Nghiêm Phong đi ra khỏi phòng để lại người đàn ông đang run sợ.

    "Dạ, vâng."

    Nghiêm Phong vừa rời đi liền nhận được một cuộc gọi.

    "Alo."

    Đối phương do dự hồi lâu mới lên tiếng.

    "Anh, gặp nhau đi."

    Nhận ra giọng nói quen thuộc, Nghiêm Phong có chút tức giận, nói:

    "Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đó."

    "Được."

    Vừa tắt điện thoại Nghiêm Phong vội lái xe đến địa chỉ mà đối phương nói. Tới nơi, Nghiêm Phong xuống xe, bước đến gần người đàn ông đang đứng đối mặt bờ biển nhìn đâm đâm hướng ra biển. Có lẽ là do gió biển thổi mạnh, khiến cho Nghiêm Phong tỉnh táo, lửa giận cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều, anh nhẹ nhàng bước đến đứng bên cạnh người đàn ông. Hai người không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ra hướng mặt biển xa xăm kia.

    "Có tâm sự?". Giọng nói Khàn khàn của Nghiêm Phong vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh của hai người họ.

    "Ừm. Em có chút chuyện khó nghĩ.." Nghiêm Hạo im lặng một lát vội nói tiếp.

    "Anh, anh biết không rất lâu về trước em đã thích một người.. Cô ấy rất dịu dàng, chu đáo, lại xinh đẹp nữa. Ở bên cô ấy.. em thực sự rất vui! Cô ấy mang đến cho em cảm giác rất lạ, cái cảm xúc mà em không hề tìm thấy được ở bất kì cô gái khác. Lúc đó em mới biết là mình đã thích cô ấy.. Nhưng mà em lại không đủ tự tin để nói cho cô ấy biết.. hoặc có lẽ em biết là.. dù có nói ra thì cô ấy cũng không thích em. Cô ấy yêu sâu đậm một người khác.."

    Nghiêm Hạo hít một hơi thật sâu như trút bỏ gánh nặng rồi nói tiếp:

    "Nhưng không sao, giờ em vẫn còn cơ hội! Anh, cảm ơn anh đã buông tay, cảm ơn anh đã cho em cơ hội để đứng bên cạnh cô ấy. Em sẽ dũng cảm theo đuổi người con gái mà mình thích, anh cũng đừng đến làm phiền em nữa, chuyển lời với mẹ giúp em, khi nào theo đuổi được Thiên Thiên, em sẽ đưa cô ấy về nhà ra mắt hai người. Em đi trước."

    Nói rồi anh bỏ đi, Nghiêm Phong thì không nói gì chỉ đứng tại nơi đó như chết lặng.

    Lúc lâu sau anh mới hoàn toàn tỉnh tảo để hiểu được lời Nghiêm Hạo nói:

    "Thì ra người em thích là Thiên Thiên. Thật xin lỗi.. vì đã làm tổn thương hai người."

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...