Chương 19​

Một nơi núi rừng tại Úc La đại lục.

Khương Nhất cùng đội Long vệ ra sức chém giết vô số yêu thú, trên mặt đất còn nằm chết không ít cá nhân.

Nửa năm nay hễ có người tiến vào Cổng Thiên rừng rậm đều sẽ bị Long gia người chém giết sạch sẽ.

Cổng Thiên nơi rừng rậm nguy hiểm bậc nhất Úc La, cũng là nơi có vô số yêu thú cấp bậc thánh thú trú ngụ. Nửa năm trong vòng, tại Úc La lan truyền tin tức nơi rừng rậm Cổng Thiên xuất hiện cấp bậc thần thú. Tin này nổ ra nhanh chóng đưa đến vô số gia tộc người tiến đến tranh giành. Số người đến thì nhiều mà rời đi thì ít ỏi. Đa số hoặc đã chết, hoặc bị thánh thú phanh thây, số còn lại tranh giành chém giết lẫn nhau.

Khương Nhất cùng đội Long vệ khoanh vùng khu vực bên trong rừng rậm Cổng Thiên, hễ có kẻ xâm phạm đều giết bất kể. Không phải vì thần thú mà vì hắc liên hoa.

Hắc liên hoa cứ bốn trăm năm xuất hiện một lần, này công dụng có thể nói vô số kể, đặc biệt nhất chính là giúp tu tiên giả tăng lên một đại cấp bậc. Thần thú đối với Long Trọng Uyên không thiếu, hắn từ niên thiếu lịch luyện khắp nơi, gặp được cũng không ít. So sánh với thần thú thì hắc liên hoa đối với Long Trọng Uyên càng quan trọng, hắn cần phải lấy cho bằng được.

Khương Nhất cùng đội Long Vệ dọn dẹp xong tàn cuộc cũng đã qua nửa đêm. Bên kia Long Trọng Uyên cũng đã giết chết hai cái hắc bạch mãng xà thánh thú. Này cặp mãng xã cũng muốn cướp đoạt hắc liên hoa để tăng lên thực lực cấp bậc thần thú. Thần thú độ kiếp sẽ hóa hình, đây là mục tiêu phấn đấu cả quãng đời của yêu thú. Tiếc là hôm nay bọn chúng gặp phải Long Trọng Uyên.

Chờ đợi nửa năm, cuối cùng hắc liên hoa cũng nở rộ. Long Trọng Uyên nhanh tay trích đi hoa sen màu đen mọc ra từ vách đá, hắc liên hoa vừa mới cất giữ xong xuôi thì lồng ngực cuồn cuộn quặn đau, cổ họng ngọt tanh, Long Trọng Uyên liền liên tiếp phun ra máu.

"Chủ tử!" Khương Nhất hoảng hốt lớn tiếng gọi, phi nhanh tới. Long vệ đội cũng tập trung bao thành vòng quây.

Long Trọng Uyên đưa tay lau vết máu trên miệng vừa xong, lại cảm giác sống lưng đau đớn, xương cốt như sắp bị bẻ gãy. Miệng lại hộc ra máu, ướt đẫm cả ngực áo, Long Trong Uyên vội dùng linh lực điều tức, ngăn cản huyết tiếp tục phun ra.

"Khương Nhất, ngươi cùng Long vệ đội quay về trước."

"Thiếu chủ ngài bị thương?" Đội trưởng Long vệ đội nghi hoặc hỏi. Rõ ràng thiếu chủ ở thế thượng phong, đôi mãng xà kia tuy cấp bậc thánh thú nhưng còn chưa đả thương tới thiếu chủ đi? Này thương tích từ đâu mà ra?

Long Trọng Uyên xua tay nói: "Bổn thiếu chủ không việc gì, các ngươi trở về trước." Nói xong lại vươn hay tay xé rách không gian liền biến mất.

Long vệ đội sửng sốt một hồi lại là thầm cảm thán. Rõ ràng hơn nửa năm nay theo sát Long Trọng Uyên, thế nhưng không ngờ thực lực của thiếu chủ bọn hắn cũng không rõ.

Long Trọng Uyên nhanh chóng xé rách không gian, mục đích hướng tới Nam Việt quốc.

Dạ minh châu nơi cung điện lập lòe chiếu sáng, trong đêm tối thấy rõ mồn một, cảnh tượng tan hoang, huyết nhục văng khắp nơi. Còn có Phượng Minh Diệp, nơi khóe môi còn đọng lại vết máu. Vừa đau xót, vừa nóng giận, Long Trọng Uyên ra tay nhanh như chớp, xé mở ra không gian liền vung ra chưởng phách hướng thẳng hắc xà, cuồn cuộn toàn bộ linh lực vô cùng khủng bố, hắc xà bị trúng chưởng nếu không chết cũng muốn tàn phế.

Long Trọng Uyên liếc mắt nhìn thấy Mặc Liên đang vòng tay ôm lấy Phượng Minh Diệp. Tuy có chút khó chịu nhưng nghĩ lại cũng không có gì đáng trách. Vươn tay liền bóp chặt hắc xà, rồi nhẹ nhàng vặn gãy cổ. Ra tay sạch sẽ lưu loát, đúng như phong cách hành sự của hắn.

"Minh Diệp! Chính là Long Trọng Uyên, chúng ta được cứu" Triệu Cơ vui mừng nói. Long Trọng Uyên là ai? Chính là thiên kiêu chi tử, tuổi trẻ tài cao, là toàn bộ thanh niên nam nữ Úc La ngưỡng mộ. Ở mười năm trước, Phượng Minh Hàn không tiếc sống chết mà xông lên, cứu lấy một vị thiên tài. Triệu Cơ biết, Phượng Minh Diệp đương nhiên cũng rõ ràng chuyện này.

Ở mười năm trước, toàn bộ Nam Việt quốc cũng là một trận hỗn lộn. Không phải vì chiến tramh, cũng không phải vì thiên tai mà chính là vì Long Trọng Uyên thăng cấp. Mười bốn tuổi đột phá linh sư, tiến vào linh tông cấp bậc, mà còn là thiên địa linh tông, trăm ngàn năm mới thấy một cá nhân.

Thiên địa linh tông rèn nắn lại gân cốt, tái tạo lại một lần cơ thể. Đưa đến vô số lôi kiếp, từng đạo lôi điện xuyên qua màn đêm, bổ mạnh xuống ngay Thanh Vân tự, toàn bộ Thanh Vân tự chìm trong biển lửa. Các tăng ni đều di dời nơi xa vài chục dặm. Lôi kiếp bổ suốt ba ngày ba đêm còn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Lúc này Triệu Cơ cũng là bói một quẻ, nhưng lại không có kết quả. Sau đó, Triệu Cơ biết được Phượng Minh Hàn một người hướng về Thanh Vân tự. Triệu Cơ lúc ấy cũng gấp rút đến xem, thực lực của Triệu Cơ mới ở linh tông không dám xông lên, chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

Phượng Minh Hàn một cái tôn câp cường giả, thấy được Long Trọng Uyên toàn bộ thân thể như muốn cháy đen, thương tích nhìn không ra hình dạng. Lôi kiếp vẫn cứ ầm ầm bổ xuống, thiếu niên mười bốn tuổi liệu có thế sống sót? Hoặc là chết hoặc là từ đây tu tiên giới xuất thế một kỳ tài. Phượng Minh Hàn rốt cuộc quyết định liều mình, hướng vào trung tâm lôi kiếp, thay thế Long Trọng Uyên chịu cuối cùng bốn mươi chín đạo sét đánh. Triệu Cơ chứng kiến toàn bộ quá trình, tâm tình phức tạp. Nếu là chính mình, liệu có can đảm như Phượng Minh Hàn?

Triệu Cơ nhìn thấy Long Trọng Uyên giờ phút này, lại hiểu được lý do Phượng Minh Hàn như thế liều mạng. Hắc xà chính là tôn cấp đỉnh cường giả, tu luyện cũng có gần bốn trăm năm. Đêm nay lại bị Long Trong Uyên nhẹ nhàng giết chết, đủ thấy Long Trọng Uyên lợi hại. Trọng điểm chính là qua đêm nay Long Trọng Uyên chỉ mới hai mươi lăm tuổi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 20​

Mười năm trước

Sấm sét rung trời suốt ba ngày ba đêm, lại không có dấu hiệu ngừng lại. Toàn bộ Nam Việt quốc nhà nhà đóng cửa, cài then chốt cẩn thận, cửa cung cũng đóng kín, quần thần tạm nghỉ tại gia.

Phượng Minh Hàn trong đêm rời đi hướng tới Thanh Vân tự. Phượng phủ chỉ còn lại Phượng Minh Diệp sáu tuổi, thân vệ Mặc Liên hai mươi tuổi cùng mấy gã hộ vệ.

Mặc Liên đứng phía sau Phượng Minh Diệp, từ cửa sổ nhìn xuyên qua màn đêm, vô số ánh sáng chớp nháy cùng tiếng sét ầm vang không ngớt. Ở cấp bậc linh tông, Mặc Liên cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa của lôi kiếp, nếu bị trúng phải một đạo lôi chắc hẳn chính mình chịu không nổi. Mặc Liên nghĩ tới đây thôi cũng thấy lạnh cả sống lưng.

"Mặc Liên, ngươi ở bên cạnh ta được hai năm rồi nhỉ?" Phượng Minh Diệp tựa hồ đang nghĩ ngợi chuyện gì? Mặc Liên gật đầu đáp: "Vâng thiếu chủ". Lại nghe Phượng Minh Diệp nói: "Bên ngoài kia có tu tiên giả đang tấn cấp, này chính là thiên địa linh tông. Nếu vượt qua được một kiếp này, tương lai người đó phong vận vô hạn, tu tiên giới có lẽ có sự chuyển biến".

Mặc Liên khiếp sợ khi nghe được oa nhi sáu tuổi đang nói sự tình. Hai năm theo bên cạnh Phượng Minh Diệp, Mặc Liên chỉ biết được đây là một cái sáu tuổi tiểu nam hài, lại có điểm hơi khác biệt so với những đứa trẻ khác. Phượng Minh Diệp thích yên tĩnh, không ưa náo nhiệt. Đa số thời gian giành để luyện tập võ nghệ, rảnh rỗi lại thích sưu tầm ngọc thạch. Đôi lúc lại thấy Phượng Minh Diệp ở luyện khí phòng một mình, bước ra khỏi cửa chính là qua tới nửa đêm.

Lôi điện chớp nháy đầy trời, Mặc Liên là tu tiên người bên trong tất nhiên biết được thiên địa linh tông sự việc. Phượng Minh Diệp mới chỉ sáu tuổi, còn là cái không thể tu luyện linh lực, hơn nữa nơi Nam Việt này quá yên bình, quá bình phàm, không nên biết những việc này mới phải?

"Mặc Liên ngươi có nguyện ý lên Thanh Vân tự?"

Mặc Liên khiếp sợ, liền ở phía sau quỳ xuống nói: "Bẩm thiếu chủ, tính mạng này của thuộc hạ là do gia chủ cứu. Gia chủ đã từng nói, ý chỉ của thiếu chủ cũng là của gia chủ. Thiếu chủ lệnh thuộc hạ đi nơi nào thuộc hạ liền đến nơi đó"

Phượng Minh Diệp xoay lưng lại, vóc dáng nhỏ xinh, dưới đuôi mắt trái điểm một nốt ruồi màu đỏ như máu phá lệ xinh đẹp. Giọng nói non nớt nhưng đầy nghiêm nghị: "Không phải một mình ngươi đi, mà còn có ta. Hãy mang ta đi Thanh Vân tự"

"Thiếu chủ, nơi đó rất nguy hiểm! Hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra với ngài, thuộc hạ có chết cũng không nhắm mắt. Thuộc hạ sẽ bám sát theo gia chủ, dù chết cũng không từ nan"

"Mặc Liên! Nếu không có phụ thân ta thì ngươi đã sớm tan thành tro bụi ở hai năm trước. Những lời phụ thân ta đã từng nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nhắc lại, ta hiện tại mới là chủ nhân của ngươi, lời ta nói chính là mệnh lệnh chứ không phải ta đang hỏi ý kiến của ngươi. Ngươi hiểu rõ sao? Mặc Liên!"

Mặc Liên thoáng chốc kinh sợ. Này đôi mắt quá sắc bén, giọng điệu cao cao tại thượng. Nhắc nhở Mặc Liên, Phượng Minh Diệp mới là chủ nhân chứ không phải Phượng Minh Hàn.

Nàng được hắn cứu nhưng hắn lại sắp xếp nàng theo phục tùng một tiểu oa nhi sáu tuổi. Ngày thường Mặc Liên vô cùng tận tụy chức trách của một thân vệ nhưng lại không để trong lòng, vẫn cứ ý nghĩ Phượng Minh Diệp chỉ là cái tiểu oa nhi, chỉ cần bảo vệ tốt là được, những việc khác Mặc Liên chưa từng nghĩ tới. Ví như lời nói của Phượng Minh Diệp ngay lúc này.

Phượng Minh Diệp đối diện thẳng tắp nhìn Mặc Liên, ngạo nghễ chờ đợi Mặc Liên hồi đáp. Mặc Liên năm nay hai mươi tuổi, là một nữ nhân xinh đẹp, linh lực mới bước vào cấp bậc linh tông, đây có thể xem như thiên tài tu luyện. Hai năm ở cạnh Phượng Minh Diệp tuy không thể tu luyện linh lực nhưng lại có thời gian để luyện thể, cùng một thân công phu không thể xem thường.

Sấm chớp nổ vang đùng đoàng liên tiếp, trong phòng bầu không khí có chút ngột ngạt. Mặc Liên ngay lúc này nếu không đưa ra quyết định hoặc đưa ra quyết định không đúng theo Phượng Minh Diệp mong muốn thì..

Phượng Minh Diệp sẽ không chút do dự, một mình đi hướng Thanh Vân tự. Còn về phần Mặc Liên? Phượng Minh Diệp trong nháy mắt liền nổi lên sát khí. Mặc Liên cảm nhận được khí thế Phượng Minh Diệp thay đổi, đối diện một đôi mắt đen láy lại như nhìn thấy hai ngọn đuốc hừng hực cháy bỏng. Mặc Liên toàn thân khiếp sợ, đầu dập mạnh xuống nền phát ra âm thanh vang dội, máu theo trán nhỏ giọt chảy xuống, liền đưa tay lên thề: "Mặc Liên xin thề, từ nay nguyện nhận định Phượng Minh Diệp một người chủ nhân, tuyệt đối trung thành tận tụy, ngày sau nếu sinh tâm phản bội, vĩnh kiếp rơi vào Vô Gián địa ngục". Ngay lập tức quanh thân Mặc Liên xuất hiện một tầng ánh sáng bao phủ, chứng minh lời thề được thành lập.

Phượng Minh Diệp hài lòng gật đầu, đưa tay đỡ lấy Mặc Liên đứng lên. Sau đó liền lấy ra một chiếc nhẫn ngọc, đeo vào ngón tay trỏ của Mặc Liên, tức khắc biến ảo trở thành một người nam nhân, gương mặt có bảy phần tương tự nữ nhi thân.

* * *

Mặc Liên cởi đi toàn bộ y phục loang lổ vết máu của Phượng Minh Diệp, lại tháo xuống lớp áo giáp mỏng màu bạc, lưu loát thay một bộ hồng y mới. Nhìn Phượng Minh Diệp an tĩnh ngủ, sau đó liền đi ra khỏi phòng.

Long Trọng Uyên chờ trực bên ngoài, thấy Mặc Liên ra khỏi, liền bước lên ngăn đón.

"Y giáp đưa ta xem" Long Trọng Uyên khẳng định, nếu không có pháp khí hộ thể thì e rằng toàn bộ xương cốt của Phượng Minh Diệp đều bị đứt đoạn. Linh tông cấp bậc quá nhược so với Tôn cấp đỉnh hắc xà.

Mặc Liên giao lại áo giáp, nghi hoặc nhìn Long Trọng Uyên nhưng không hỏi. Mười năm không thấy, hiện tại gặp lại hắn đã là một vị cường giả.

Long Trọng Uyên liếc mắt nhìn nhẫn ngọc trên ngón trỏ của Mặc Liên, hình dạng có tám phần tương tự với nhẫn ngọc của Phượng Minh Diệp. Nhẫn này tương đối đẹp mắt, nhìn qua sẽ không ai biết nó là một pháp khí. Long Trọng Uyên biết được bởi lẽ ở hơn nửa năm trước Hồ gia chủ đã vì hắn luyện ra một quả pháp khí che giấu đi khí vị, hình dáng mặt ngoài cũng là một chiếc nhẫn. Nhẫn này hiện tại cũng mang trên người Phượng Minh Diệp.

Hồ gia chủ từng nói với hắn, kỹ thuật luyện khí càng cao thì pháp khí càng tinh gọn, càng muốn tinh xảo khó phát hiện. Đại đa số pháp khí đều cần khá nhiều tài liệu tạo thành cho nên hầu như pháp khí đều là vật to lớn, thô kệch. Ở trong giới luyện khí, chỉ cần nhìn pháp khí liền biết rõ kỹ năng cũng như cấp bậc đại sư.

"Nhẫn này ở đâu có được?" Long Trọng Uyên hỏi. Đúng là khi chú ý đến một người thì toàn bộ sự vật sự việc liên quan đến người ấy đều sẽ bị hắn quan sát tỉ mỉ, đầu óc nhanh nhạy sắp xếp từng cọc sự việc, liền có nghi vấn, hỏi để khẳng định suy đoán của chính hắn.

Mặc Liên không nói, chỉ là cúi đầu im lặng. Tuy rằng Long Trọng Uyên đã cứu mạng bọn nàng nhưng không phải việc gì cũng có thể nói.

Long Trọng Uyên nắm chặt y giáp trong tay, lại xem kia nhẫn trên tay Mặc Liên. "Chỉ cần việc ta muốn biết thì không gì là bí mật."

Hắn khẳng định, sau đó phá lên cười: "Diệp Diệp còn rất nhiều bí mật đâu?", Long Trọng Uyên sải bước đi vào phòng, để lại Mặc Liên trầm tư suy nghĩ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 21​

Long Trọng Uyên mười bốn tuổi "hắc y thiếu niên ngắn gọn nói ra tên tuổi.

Phượng Minh Diệp cau chặt mày, đối diện một đôi mắt phượng, tròng mắt đen láy còn có chút gợn sóng không giấu hết được sự kinh ngạc. Thiếu niên này chính là Long Trọng Uyên, người đã dẫn động lôi kiếp, cũng là người khiến Phượng Minh Hàn liều cả mạng sống để bảo vệ. Hắn còn chưa được mười lăm tuổi lại ở một bậc linh tông, cấp bậc ngang hàng Mặc Liên hai mươi tuổi. Nếu hai người này đánh nhau một trận, chắc chắn Mặc Liên ở thế hạ phong, vì Long gia kiêm tu luyện thể, thân thể cường tráng cùng với bền bỉ sức chịu đựng, long gia sâu xa nguồn gốc tổ tiên bắt đầu một vị Thanh Long thần thú. Tu tiên giới người trong, nếu cùng cấp bậc với Long gia người sẽ không có cơ hội đánh thắng bọn hắn. Đây là lợi thế của Long tộc!

Như vậy cũng đủ lý giải vì sao lôi kiếp bổ suốt ba ngày ba đêm hắn lại còn sức kháng cự.

Long Trọng Uyên hiếm khi mở miệng báo danh tính, lại là đối với một cái oa nhi sáu tuổi. Này oa nhi vẻ ngoài xác thực là một nam hài tử, nhìn như thế nào cũng không thể phát hiện điểm khác thường. Có điều, đối với Long gia huyết mạch nhất tộc bọn hắn thì không thể nào qua mắt được. Đặc biệt Long Trọng Uyên hắn có khướu giác vô cùng nhạy bén, đương nhiên phát hiện khí vị nữ hài tử trên người Phượng Minh Diệp. Long Trọng Uyên biết mà không vạch trần, liền nghe Phượng Minh Diệp lên tiếng:" Ngươi định báo ân như thế nào? "

Long Trọng Uyên nhuếch lên khóe môi, thú vị nhìn xem 'nam hài', hắn còn đang phân vân, suy nghĩ để lấy ra vật tốt cũng như điều kiện tương xứng, lại nghe Phượng Minh Diệp nói:

" Lấy thân báo đáp có được hay không đại ca ca? "

" Ha hả.. Phụ thân ngươi còn đang ở hôn mê đâu? Hơn nữa muốn lấy thân báo đáp cũng nên là cái nữ nhân. Hắn là thẳng nam nhân, còn ta lại không phải đoạn tụ? "

" Đại ca ca ta nói cho huynh biết, ta chính là người vừa mới đổi trang cho huynh đâu? Hơn nữa.. ", nói rồi tầm mắt Phượng Minh Diệp dần dần di chuyển hướng phía dưới y phục của Long Trong Uyên, rồi lại cười. Long Trọng Uyên kinh ngạc, trong đầu đang lướt nhanh nghĩ ngợi ý đồ Phượng Minh Diệp, lại nhìn xem kĩ 'nam hài', tâm tình hắn có chút phức tạp lại không thể hiện rõ, hắn bình thản hỏi:" Phượng phủ không có hạ nhân? Một cái nam hài tử đổi trang cho đại nhân gia cũng không hiếm. Chúng ta đều là nam nhân sao? Ta không để tâm. Long Trọng Uyên được ân tất báo, việc này ngươi cứ yên tâm. "

Phượng Minh Diệp không nói nhưng lại cười.

Phượng Minh Diệp cười rộ lên nhìn thật quá đẹp mắt, tiếng cười khanh khách trong trẻo như dòng suối róc rách vô cùng êm tai. Long Trong Uyên lần đầu tiên cảm thấy có người cười lên lại đẹp đến vậy.

Nữ oa mới sáu tuổi, lại là cái nữ. Đang nói chuyện nam nữ cùng hắn, hắn thật không biết Phượng Minh Hàn như thế nào dạy dỗ nàng.

Long Trọng Uyên là thiên chi kiêu tử, là thiên tài trăm ngàn năm mới thấy được một người. Phượng Minh Hàn liều thân mạng cứu không phải chỉ vì không muốn nhìn thiên tài ngã xuống đi? Phụ thân nàng tuy thân ở Nam Việt nhưng tâm luôn hướng về bên kia đâu? Rõ ràng là muốn cậy nhờ Long gia vực dậy tộc Phượng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ đảm bảo.

Phượng Minh Diệp nàng từng sống quá một kiếp người, lại phiêu dạt vài chục năm, tính ra cũng gần 300 năm kinh nghiệm sống. Chẳng lẽ muốn trói một cái thiếu niên lại không thành? Hơn nữa, này thiếu niên mai sau trổ mã chắc chắn không tệ, nhìn ngoại hình thôi cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Phượng Minh Diệp là người yêu thích cái đẹp, đương nhiên đối với Long Trọng Uyên có chút thưởng thức. Hơn nữa ngày sau thực lực của hắn từng bước tăng trưởng hơn người. Có được hắn chỉ có lợi chứ không hại.

" Đại ca ca đừng hốt hoảng, tiểu đệ chỉ đùa với huynh thôi. Huynh nói đúng, có lấy thân báo đáp cũng vô dụng, tiểu đệ hiện tại còn nhỏ đâu? ", ngừng một lát, Phượng Minh Diệp lại buồn rầu:" Là phụ thân của tiểu đệ nguyện ý vì huynh chắn mấy chục đạo lôi kiếp. Là hắn lo lắng thiên tài ngã xuống, tu tiên giới bị tổn thất. Đây là lựa chọn của hắn "

" Ngươi biết rõ.. "Long Trọng Uyên nghi hoặc hỏi.

" Trước khi hôn mê còn nói rõ mồn một đâu? Lại là căn dặn đủ điều, lo sợ tiểu đệ không chốn nương thân. Gia phụ còn khuyên tiểu đệ theo huynh về bên kia, tìm tới tộc Phượng nhận tổ quy tông. ", Phượng Minh Diệp đáng thương hề hề muốn khóc:" Nếu đi một mình về nơi xa lạ lại nguy cơ như nơi đó, tiểu đệ sợ! Đại ca ca, nếu gia phụ có mệnh hệ gì, tiểu đệ sống còn ý nghĩa gì? "

Đột nhiên bị người ôm, cả ngực áo liền bị dụi đến thấm ướt. Long Trọng Uyên cúi đầu xem tiểu hài tử khóc nức nở vô cùng đáng thương. Hắn đưa tay lên vỗ nhẹ vai Phượng Minh Diệp, sau đó lại vuốt đầu nàng rồi thở dài nói:" Còn có ca ca ở đây, ngươi yên tâm! "

Phượng Minh Diệp càng gào lớn tiếng," Đại ca ca.. Đại ca ca"
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Long Trọng Uyên tháo ra nhẫn ngọc trên bàn tay của Phượng Minh Diệp. Gương mặt hiện ra thêm hai phần mềm mại nữ tính, mày ngài mắt phượng, điểm thêm viên chí đỏ đậm dưới đuôi mắt trái. Này đôi mắt nếu mở ra, hoàn toàn câu dẫn người đối diện. Hắn than nhẹ một tiếng, lại đeo vào nhẫn ngọc cho nàng, cúi đầu in môi mỏng lên vầng trán trơn bóng của nàng.

Mười một năm, tin tức bên này luôn truyền tới hắn thông qua tình báo. Thật không ngờ ngay cả hắn cũng bị đánh lừa, rõ ràng là một người không hề có chút linh lực lại bỗng chốc trở thành linh tông cấp đỉnh, không tiếc mạng sống đấu tay đôi cùng hắc xà. Nam Việt nơi thưa thớt linh khí, cho dù là hắn cũng không thể nào tấn cấp được. Hắn cứ tưởng hiểu hết con người nàng, hóa ra không phải.

Phượng Minh Diệp nàng mới bước sang tuổi mười bảy, thực lực cấp bậc linh tông đỉnh, lại cận kề đột phá đến tôn cấp. Nơi Úc La tìm không ra một cá nhân như thế. Phượng Minh Hàn liệu có biết hay không? Phượng tộc đang ở xuống dốc sao? Long Trọng Uyên trầm ngâm suy tư, canh giữ bên cạnh Phượng Minh Diệp, tâm trí không ngừng ở tự hỏi rồi phán đoán.

* * *

Phượng Minh Diệp lại nằm mộng. Lần này không phải mơ thấy sự việc tại Úc La đại lục. Nàng thấy Long Trọng Uyên, hắn ở nơi rừng rậm tối tăm, miệng không ngừng nôn ra máu, máu tươi thấm ướt cả ngực áo. Lại thấy hắn một tay bóp chết hắc xà, sau đó nàng được hắn bế lên. Hắn thì thầm vào tai nàng rất nhiều lời nói, nàng nghe không rõ, đến khi đan dược tan ra trong miệng nàng hoàn toàn không hay biết gì cả. Mọi thứ trước mắt nàng đều dần chìm vào bóng tối.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Long Trọng Uyên tháo ra nhẫn ngọc trên bàn tay của Phượng Minh Diệp. Gương mặt hiện ra thêm hai phần mềm mại nữ tính, mày ngài mắt phượng, điểm thêm viên chí đỏ đậm dưới đuôi mắt trái. Này đôi mắt nếu mở ra, hoàn toàn câu dẫn người đối diện. Hắn than nhẹ một tiếng, lại đeo vào nhẫn ngọc cho nàng, cúi đầu in môi mỏng lên vầng trán trơn bóng của nàng.

Mười một năm, tin tức bên này luôn truyền tới hắn thông qua tình báo. Thật không ngờ ngay cả hắn cũng bị đánh lừa, rõ ràng là một người không hề có chút linh lực lại bỗng chốc trở thành linh tông cấp đỉnh, không tiếc mạng sống đấu tay đôi cùng hắc xà. Nam Việt nơi thưa thớt linh khí, cho dù là hắn cũng không thể nào tấn cấp được. Hắn cứ tưởng hiểu hết con người nàng, hóa ra không phải.

Phượng Minh Diệp nàng mới bước sang tuổi mười bảy, thực lực cấp bậc linh tông đỉnh, lại cận kề đột phá đến tôn cấp. Nơi Úc La tìm không ra một cá nhân như thế. Phượng Minh Hàn liệu có biết hay không? Phượng tộc đang ở xuống dốc sao? Long Trọng Uyên trầm ngâm suy tư, canh giữ bên cạnh Phượng Minh Diệp, tâm trí không ngừng ở tự hỏi rồi phán đoán.

* * *

Phượng Minh Diệp lại nằm mộng. Lần này không phải mơ thấy sự việc tại Úc La đại lục. Nàng thấy Long Trọng Uyên, hắn ở nơi rừng rậm tối tăm, miệng không ngừng nôn ra máu, máu tươi thấm ướt cả ngực áo. Lại thấy hắn một tay bóp chết hắc xà, sau đó nàng được hắn bế lên. Hắn thì thầm vào tai nàng rất nhiều lời nói, nàng nghe không rõ, đến khi đan dược tan ra trong miệng nàng hoàn toàn không hay biết gì cả. Mọi thứ trước mắt nàng đều dần chìm vào bóng tối.

Ánh dương len lỏi chiếu vào bừng sáng khắp căn phòng. Phượng Minh Diệp cả người tê mỏi, nhưng không có cảm giác không khỏe. Nàng vừa mở mắt liền thấy chính diện một đôi mắt đen láy, đảo mắt nhìn toàn bộ gương mặt nam nhân: Ngũ quan tổng thể như được điêu khắc, hoàn mỹ nét đẹp nam tính.

Phượng Minh Diệp thầm khen ngợi, này Long Trọng Uyên lớn lên so với trong tưởng tượng của nàng càng muốn hoàn mỹ a!

"Cảm giác thế nào?" Long Trọng Uyên suốt một đêm hao tổn không ít tinh lực, nắn lại gân cốt cùng bổ sung linh lực cho nàng, nhưng trong tâm vẫn lo lắng không thôi.

"Ngươi có bị thương hay không?" Phượng Minh Diệp quan sát một lượt trên người Long Trọng Uyên: Ngũ quan sắc nét, da dẻ khỏe khắn, sắc mặt hồng nhuận. Chứng tỏ không việc gì đi? Nàng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, cười nói: "Thực lực của ngươi lại tăng?"

Long Trọng Uyên ngồi đối diện, cầm lấy tay nàng xem mạch đập, hắn buồn giọng nói: "Nếu ta đến không kịp thì làm sao bây giờ? Có thể trốn cứ chạy, không cần phải lấy tính mạng ra mạo hiểm, ta sẽ lo lắng."

"Còn chưa chết được"

"Không được nói lời xui xẻo"

"Ta vẫn luôn gặp may mắn đâu? May mắn quen biết ngươi?" Thật đúng may mắn kiếp này lại được trọng sinh, Phượng Minh Diệp sẽ sống theo cách nàng muốn, tự do tự tại bay lượn, không gò bó, không vì bất cứ ai khác.

"Đa tạ ngươi!"

"Giữa chúng ta còn nói lời này đó sao? Ta đã hứa sẽ bảo hộ ngươi cả đời, cũng sẽ không để ngươi chịu khuất ức."

"Ngươi?" Phượng Minh Diệp sửng sốt.

Long Trọng Uyên nắm lấy bàn tay nàng, đối diện nhìn nàng, thâm tình nói: "Minh Diệp! Ngươi còn nhớ không? Ở hơn mười năm trước, ngươi đã từng nói, muốn bên cạnh ta dù bất cứ nơi nào, dù trong hoàn cảnh nào?"

Phượng Minh Diệp hạ mi mắt, trong đầu lướt nhanh tua lại kí ức lâu xa, khi ấy nàng vì bản thân cũng vì Phượng Minh Hàn mà không tiếc khóc hết nước mắt ôm đùi Long Trọng Uyên. Nàng hình như chỉ là có ý muốn hắn đảm đương một vị huynh trưởng bảo hộ nàng. Còn việc đi cùng hắn, ở bên hắn hình như không có a!

"Ngươi lúc ấy mới sáu tuổi, thời gian xa lắm chắc không nhớ rõ. Người xưa có câu 'Đi hỏi già, về hỏi trẻ', ý muốn nói trẻ con không bao giờ biết nói dối."

Long Trọng Uyên sợ nàng quên chuyện cũ lại nhắc: "Ngươi còn muốn ta lấy thân báo đáp đâu?"
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Nhiều người nghĩ con trai ít khi để tâm hay giận dỗi, nhưng sự thật thì không phải vậy. Dù mạnh mẽ đến đâu, họ cũng có những phút chạnh lòng, tổn thương khi bị người yêu làm buồn. Vậy làm sao để xin lỗi chàng đúng cách mà không khiến tình yêu bị rạn nứt? Trong bài viết này, CupidGo – dịch vụ giao hàng yêu thương sẽ bật mí cách xin lỗi người yêu là con trai vừa chân thành, vừa hiệu quả, giúp bạn hàn gắn mối quan hệ trong tích tắc. Đừng bỏ lỡ nếu bạn đang tìm một lời xin lỗi có giá trị thực sự!

1. Con trai cũng cần được yêu thương và thấu hiểu

Nhiều người vô tình bỏ qua cảm xúc của con trai vì nghĩ rằng họ "không để bụng". Tuy nhiên, trong tình yêu, dù là nam hay nữ đều cần được lắng nghe và tôn trọng cảm xúc.

Hiểu rõ điều này sẽ giúp bạn biết cách cư xử đúng hơn trong mối quan hệ. Và từ đó, việc xin lỗi người yêu là con trai sẽ không còn là điều khó khăn, mà trở thành cách để thể hiện sự quan tâm chân thành của bạn.

2. Vì sao việc xin lỗi con trai cần tinh tế hơn?

Khi giận dỗi, con trai thường không thể hiện rõ như con gái. Họ có xu hướng im lặng, thu mình hoặc trở nên lạnh nhạt. Do đó, cách xin lỗi người yêu là con trai đòi hỏi sự khéo léo, tế nhị và đúng thời điểm.

Không nên xin lỗi theo kiểu "cho có" hoặc đổ lỗi ngược lại, vì điều đó có thể khiến anh ấy tổn thương nhiều hơn. Một lời xin lỗi tinh tế chính là chiếc chìa khóa để mở lại cánh cửa cảm xúc nơi trái tim người đàn ông.

3. Những nguyên tắc "vàng" khi xin lỗi người yêu là con trai

Trước khi bắt tay vào việc "chuộc lỗi", hãy nắm chắc các nguyên tắc này để việc xin lỗi người yêu là con trai diễn ra suôn sẻ:

a. Thành thật với cảm xúc của chính mình

Hãy cho chàng thấy bạn thật sự nhận ra lỗi sai và hối hận. Tránh việc nói xin lỗi nhưng trong lòng lại chưa thực sự nhận lỗi.

b. Lựa chọn thời điểm phù hợp

Đừng xin lỗi khi anh ấy còn đang nóng giận. Hãy để cảm xúc dịu xuống rồi mới nhẹ nhàng bắt chuyện.

c. Lời xin lỗi phải cụ thể

Thay vì nói chung chung như "Em sai rồi", hãy nói rõ: "Em sai khi không hiểu cho anh hôm qua..". Sự cụ thể sẽ giúp lời xin lỗi có trọng lượng hơn.

d. Tôn trọng không gian của anh ấy

Nếu người yêu bạn là tuýp người thích yên tĩnh khi giận, đừng ép anh ấy trả lời ngay. Hãy để anh ấy cảm nhận sự thành ý trong từng lời nhắn, từng hành động.

4. Các cách xin lỗi người yêu là con trai hiệu quả và chân thành

Tùy vào tính cách và tình huống, bạn có thể chọn cách xin lỗi người yêu là con trai phù hợp dưới đây:

a. Xin lỗi qua tin nhắn sâu sắc

"Em biết mình đã vô tâm và khiến anh buồn. Em thật sự xin lỗi. Em quý trọng tình yêu này và không muốn vì sai lầm của mình làm mất đi những điều tốt đẹp giữa chúng ta."

b. Viết thư tay hoặc thiệp xin lỗi

Dù cổ điển, nhưng thư tay luôn là cách khiến người nhận cảm thấy đặc biệt. Hãy viết ra cảm xúc thật, kể lại những điều bạn hối hận và mong được tha thứ.

c. Gửi quà kèm lời nhắn xin lỗi

Những món quà nhỏ như móc khóa đôi, áo cặp, hoặc một món ăn anh ấy thích, kèm theo lời xin lỗi dễ thương sẽ làm dịu trái tim chàng. CupidGo có thể giúp bạn giao những món quà này tận tay anh ấy, kèm lời nhắn ngọt ngào.

d. Hẹn gặp và nói chuyện trực tiếp

Nếu bạn cảm thấy đủ can đảm, hãy hẹn gặp trực tiếp để xin lỗi. Giao tiếp bằng ánh mắt, giọng nói và sự chân thành sẽ khiến anh ấy cảm nhận rõ sự hối lỗi từ bạn.

5. Những điều tuyệt đối không nên làm khi xin lỗi

Một lời xin lỗi sai cách có thể đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Để tránh làm tình hình tệ hơn, bạn nên tránh những điều sau khi xin lỗi người yêu là con trai:

  • Không nên đổ lỗi: "Tại anh nên em mới như vậy" là kiểu nói dễ gây phản cảm.
  • Không nên đùa cợt: Dùng lời nói đùa trong khi xin lỗi sẽ khiến người kia cảm thấy bạn không nghiêm túc.
  • Không đưa ra điều kiện: "Em xin lỗi nếu anh tha thứ.." – Điều này giống như ép buộc hơn là hối lỗi thật sự.
  • Không xin lỗi quá muộn: Khi để quá lâu, lời xin lỗi sẽ mất đi giá trị ban đầu và dễ khiến người yêu cảm thấy bạn không quan tâm.

6. Sau khi xin lỗi, làm gì để "vá lại" tình yêu?

Xin lỗi chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là sau đó bạn phải chứng minh bằng hành động rằng mình thực sự trân trọng mối quan hệ này.

  • Quan tâm hơn đến cảm xúc của người yêu
  • Lắng nghe thay vì phản ứng
  • Tạo những bất ngờ nhỏ để làm mới tình yêu
  • Tránh lặp lại lỗi sai cũ

Nếu bạn muốn gây ấn tượng mạnh sau lời xin lỗi, hãy thử gửi một món quà bất ngờ bằng dịch vụ giao hàng yêu thương của CupidGo . Một hành động nhỏ cũng đủ khiến trái tim tổn thương mềm lại.

7. Kết luận: Xin lỗi người yêu là con trai – không khó nếu bạn thật lòng

Không ai hoàn hảo, trong tình yêu càng không. Việc gây lỗi là điều bình thường, quan trọng là bạn biết cách xin lỗi người yêu là con trai đúng lúc, đúng cách và đúng tâm lý. Một lời xin lỗi chân thành, xuất phát từ trái tim sẽ luôn có sức mạnh chữa lành.

Hãy để CupidGo đồng hành cùng bạn trên hành trình hàn gắn và yêu thương – từ lời xin lỗi chân thành đến những món quà bất ngờ khiến người ấy cảm động. Truy cập ngay ShipCupid.com để bắt đầu lan tỏa yêu thương hôm nay.
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Thiên kim số một Cố Khuynh Thành bị bắt cóc và bán đi suốt ba năm trời. Sau khi thoát khỏi cõi chết trở về, cô ngỡ rằng ác mộng đã kết thúc, nào ngờ lại rơi vào một vực sâu tăm tối hơn.

Cha mẹ từng yêu thương cô hết mực giờ tránh cô như rắn rết.

Anh trai từng bảo vệ cô như báu vật lại tỏ rõ sự chán ghét.

Người em gái nuôi thì không ngừng mỉa mai, châm chọc.

Còn thanh mai trúc mã từng thề non hẹn biển.. đã trở thành vị hôn phu của em gái nuôi, chỉ mong cô sớm chết cho khuất mắt.

Tất cả chỉ vì một lời đồn độc địa: Cô mắc bệnh bẩn, sinh con cho một lão già đáng khinh, khiến nhà họ Cố phải mang tiếng nhục nhã.

Cô cắn răng đoạn tuyệt với tất cả, ôm theo khối tài sản hơn trăm triệu âm thầm giấu kín, xoay người bước vào cuộc hôn nhân chớp nhoáng với Lục Quân Nghiêu.

Ai ai cũng biết Lục Quân Nghiêu là bác sĩ ngoại khoa xuất chúng, thiên tài y học, trẻ tuổi, điển trai, gia thế hiển hách - nhưng chẳng ai dám tiếp cận, càng không ai dám làm mai.

Chỉ bởi vì anh ta tính cách kỳ quái, nắng mưa thất thường, thiên tài và kẻ điên cách nhau chỉ một ranh giới mong manh.

Thế nhưng kể từ khi cưới vị đại tiểu thư nhà họ Cố bị thất sủng kia, bác sĩ Lục liền hóa thân thành "chồng nghiện vợ", trước mặt người đời thì ân ái ngọt ngào, sau lưng lại quấn quýt không rời.

Khi nhà họ Cố sắp phá sản, đường cùng tìm đến cầu xin con rể:

"Xét tình nghĩa người một nhà, con giúp chúng ta điều tra kẻ đứng sau được không.."

Lục Quân Nghiêu ôm lấy vợ, cưng chiều hôn lên bàn tay cô:

"Ngón tay ngọc ngà của Khuynh Thành nhà tôi, làm gì có vết bẩn nào?"

Cả nhà họ Cố há hốc miệng:

"Khuynh Thành.. là con thật sao?"
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back