NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI Tác giả: TRƯƠNG PHỤNG Thể loại: Truyện ngắn * * * Tết Nguyên tiêu năm nay khác mọi năm. Mưa phùn. Những hạt mưa li ti nối đuôi nhau rơi xuống, lượn lờ trước gió. Mái tóc em ngày xưa cũng thế, bồng bềnh bồng bềnh trong gió nhưng có thêm mùi hoa Oải hương. Tôi bỗng nhớ em "nhớ một người dưng" như chúng tôi hay nói. Nhớ nụ hôn, nụ hôn đầu đời của cả hai đứa. * * * Tôi tình cờ quen em trong bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân từ hồi "cấp hai". Gọi là tiệc cho đẳng cấp thôi, chứ thực ra cả bọn rủ nhau đi uống Trà sữa và đặt một dĩa bánh Sinh nhật, vậy thôi. Trong bàn có tám người, bảy đứa tui là bạn cùng khối, chỉ có mỗi em là học sau chúng tôi một lớp. Sáu đứa bạn học cùng khối với tôi đều là cặp đôi với nhau, chỉ còn lại tôi và em, cô bé tóc dài ngang vai không hề quen biết. Tụi bạn đề nghị tôi chuyển chỗ, qua ngồi gần em tóc dài (em là bạn của một trong những người bạn cùng dự sinh nhật) lý do tụi bạn đưa ra là: "Ghép tạm để mọi người đi qua nhìn thấy khỏi xem thường". Một cái lý do to hơn mục đích. Em là một cô bé trông có vẻ hoạt bát, da trắng, có khuôn mặt tròn và đôi mắt rất "Nai", mái tóc dài ngang vai bồng bềnh mỗi khi có cơn gió của cánh quạt lùa vào. Em đẹp thế chắc không có chàng trai nào dễ bỏ lỡ cơ hội. Tôi xin phép em rồi rón rén ngồi xuống ghế bên cạnh. Lần đầu tiên ngồi bên một cô gái đẹp, tôi tự thấy mình sao như "gà mắc tóc" không còn hoạt bát như chính tôi trước đó. Hai tay cứ như thừa ra chẳng hiểu để làm gì, nói cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, trong khi tụi bạn thì thao thao bất tuyệt, hồn nhiên đùa giỡn với người yêu. Chẳng lẽ ngồi im, tôi hít thật sâu lóng ngóng đụng nhẹ ly nước đã ở sẵn trước mặt em tạo cớ, rồi ú ớ lắp bắp mời em uống nước. Có vẻ như em cũng nhận ra, em vừa đưa ly nước lên miệng vừa chê tôi "là con trai mà nhút nhát". Tôi cũng thú nhận vì em đẹp quá nên "khớp!" em bĩu môi đôi mắt rướn lên hút hết hồn tôi. * * * Anh chủ quán trà sữa ăn mặc lịch sự, cao to đẹp trai trực tiếp mang đĩa bánh sinh nhật đặt lên bàn. Tám cái bánh Su to như trứng Ngỗng xếp trên chiếc đĩa thủy tinh màu ngọc bích theo hình trái tim vây quanh 3 ngọn nến trông thật dễ thương và đầy ý nghĩa. Theo quy định, mỗi cặp đứng bên nhau tự cầu nguyện và chụp hình chung, nhưng thổi nến là cặp chủ nhân đêm sinh nhật. Đương nhiên tôi được ghép đôi với em thành một cặp như ai.. Chuyện trò chung với nhau diễn ra được nửa tiếng, sau đó chẳng ai bảo ai tự nhiên chia ra thành từng cặp thì thầm to nhỏ, chọc ghẹo, tán tỉnh nhau. Tôi và em lúc đầu có chút ngượng ngùng, một lúc chẳng hiểu sao, cả hai đều cảm thấy tâm đồng ý hợp. Chúng tôi cho nhau số điện thoại. * * * Những tin nhắn hỏi thăm nhau. Những cuộc điện thoại dày đặc, dài lê thê, hết cả pin, quên cả ăn. Tôi và em bắt đầu hẹn hò. Đó là một buổi tối cuối năm. Vẫn tại quán Trà sữa Trân châu đường đen ấy, nhưng chỉ còn riêng tôi và em. Đêm Noel là đêm đầu tiên em đi riêng với tôi khuya nhất. Cũng như tôi, em không theo Đạo Thiên Chúa nên 2 đứa cứ đi hết nhà thờ này đến nhà thờ khác, chủ yếu để xem văn nghệ, cách trang trí và cùng nhau cảm nhận không khí đêm Giáng sinh. Nhà thờ Ba Làng là nơi đến cuối cùng. Đứng xem hát một lúc, tôi rủ em qua bãi biển đối diện ngồi chơi chút rồi về, em gật đầu. Chúng tôi ngồi ngắm biển, bàn luận về những bài trí của từng Nhà thờ rồi đến những sở thích riêng tư. Em say sưa kể cho tôi nghe, chuyện em trở thành "tín đồ" của Trà sữa từ khi nào, chuyện tôi đã lọt vào mắt em từ bao giờ. Em có đôi mắt rất "Nai"! Tôi vừa nói vừa chạm vào tay em, em thụt tay lại, tôi vội chụp lấy và giữ chặt tay em hơn, em để im bàn tay mình trong tay tôi. Đêm Noel se lạnh, nhưng bàn tay anh thật ấm áp. Tôi nhìn em, em nhìn ra biển, ánh đèn ô tô mập mờ trông em như một Thiên Thần lúc ẩn lúc hiện. Tôi không hiểu lúc đó điều gì đã xui khiến, tự nhiên như mặc định, tay trái vẫn nắm tay em, tay phải còn lại đưa lên lùa qua gáy rồi choàng lên vai em, tôi vẫn còn nhớ em khẽ rùng mình nhưng không phản ứng gì, em vẫn nhìn ra biển đôi mắt chớp chớp. Tôi thấy như có luồng điện từ em truyền qua chạy khắp người tôi, ngực tôi nóng lên. Em vẫn ngồi im và hơi thở của của em giống tôi, nhanh hơn, hồi hộp. Em cũng vẫn ngồi im nhìn biển không nói gì, tôi nhìn em và từ từ kéo người em về phía mình, tôi cảm thấy hơi thở gấp nóng hổi từ em phà vào mặt, vào mũi và.. cả môi của tôi cũng cảm nhận được hơi thở từ em. Tôi vội vàng mở rộng vành môi của mình lần tìm rồi ôm chặt môi em. Hình như đôi môi em đã thu nhỏ lại trong vành môi của tôi rồi ngưng thở.. * * * Mưa vẫn cứ rơi, bồng bềnh bồng bềnh. Tôi cố nhưng không thể nhớ được cái hương vị mà người ta hay gọi là ngọt ngào của nụ hôn đầu đời. Tôi chỉ nhớ mình bối rối, vồ vập và sau đó là ngỡ ngàng, thế thôi! Nha Trang, ngày 15/2/2022. (Những Cuộc Tình Đi Qua Đời Tôi) (Hết)