Viễn Tưởng Nữ Hoàng Hôm Nay Cũng Muốn Bãi Triều Sớm - Lương Lam Lâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lương lam lâm, 25 Tháng một 2024.

  1. lương lam lâm Mười năm đá mài phong tuyết sương lạnh

    Bài viết:
    57
    Nữ hoàng hôm nay cũng muốn bãi triều sớm

    [​IMG]

    Tác giả: Lương Lam Lâm

    Thể loại: Nữ cường, tương lai, vô cp

    Tình trạng: chưa hoàn

    Lịch đăng chương: 1 tháng

    Văn án: Nữ hoàng điện hạ xuyên rồi, còn xuyên vào một nhà báo có số phận bi thảm. Người khác xuyên vào sẽ cải tạo vận mệnh, nghịch chuyển nhân sinh gì đó nhưng người thì không, trồng rau nuôi cá không tốt sao? An phận hưởng tuổi già không tốt sao? Nữ hoàng điện hạ nghĩ cuộc sống đã cho mình cơ hội thứ hai để hoàn thành tâm nguyện dưỡng lão, nên nàng tỏ vẻ danh lợi quyền lực gì đó ta không muốn tranh, các ngươi muốn lấy thì cứ lấy đi. *vẫy tay chào đống văn kiện chất chồng như ngọn núi nhỏ, chào lịch trình kín mít không kẽ hở, ta đi dưỡng lão đây! *

    Nhưng mà cuộc sống không chiều lòng người, nàng muốn thoát ra đâu phải là người khác cũng muốn. Quầng tới quầng lui, cuối cùng nàng phải xoắn tay áo lên xử lý mớ rắc rối trước khi tiếp tục trên con đường làm cá mặn không lối thoát.

    Đôi lời muốn nói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cốt truyện được mình xây dựng cách đây ba năm, chủ yếu là bản phác họa cơ bản, văn phong có chút giống với Đại Đại.


    Danh sách chương

     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2024
  2. lương lam lâm Mười năm đá mài phong tuyết sương lạnh

    Bài viết:
    57
    Chương 1:

    Bổn cung xuyên qua thành người viết báo, người viết báo này còn rất thảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa trong vườn không còn nở nữa, sau một đêm mưa dữ dội những cây non bật gốc nằm trơ trọi trên mặt đất. Lam ghé người ra ngoài cửa sổ nhìn bầu xám xịt còn mưa lâm râm hòa cùng với mùi đất bốc hơi thoang thoảng.

    Trên bàn làm việc là ly trà đã nguội, vài bản thảo chưa hoàn chỉnh, vài cây bút chì vót nhọn đã gãy ngòi cùng chiếc đèn bão lách tách lửa. Lam vớ lấy cái điện thoại cũ kĩ nằm trong góc bàn, điện thoại nhấp nháy vài tin nhắn rác, cô đang định xóa chúng thì chợt nhìn thấy một dãy số quen thuộc.

    "Chào cô, chúng tôi là bộ phận thông tin của IREO, chúng tôi đã nhận được thông tin cô giao dịch vào 15.5 về chi phí trao đổi mời cô 8: 00 đến ngân hàng trực thuộc.. tút tút.."

    Còn chưa kịp đọc xong điện thoại đã sập nguồn. Lam biểu thị cô rất bực bội thế nên cô hùng hổ trèo lên giường đánh một giấc đến chiều.

    Nơi cô đang ở hay nói đúng hơn là nơi nguyên chủ đang sống là một tinh hệ khoán sản trực thuộc hành tinh thủ đô, nơi lúc nào cũng sẽ có khói bụi mù mịt mỗi khi những đơn hàng đá quý, nhiên liệu được vận chuyển đi nơi khác. Mặc dù lợi nhuận to lớn về mặt kinh tế làm cho cơ sở hạ tầng của hành tinh này khá phát triển và hầu như các thiết bị máy móc hoàn toàn được nhà nước bao trọn, nhưng đi cùng với đó là giá cả vật tư đắt đỏ hơn rất nhiều vì đất đai cằn cõi nhiễm kim loại.

    Có thể nói đây là một thành phố đang phát triển và được xếp vào hạng trung trong danh sách những thành phố đáng sống nhất, hầu hết cư dân ở đây đều trong độ tuổi lao động và đến từ các hành tinh có xếp hạng thấp hơn, họ đến đây với mục đích chủ yếu là để kiếm được thân phận cùng nghề nghiệp hợp pháp sau đó tìm đường tiến thân vào tinh hệ cao hơn.

    Nguyên chủ cũng có cùng mục đích như vậy, chỉ là cách thức có chút cổ quái. Nguyên chủ không giỏi về thiết kế và cũng không có bất cứ năng khiếu gì về toán học, cơ thể cũng không phải loại khoẻ mạnh gì cho cam nên hầu như hoàn toàn không thể tiếp nhận bất cứ công việc lâu dài nào liên quan đến các xí nghiệm khai thác ở đây.

    Ngược lại cô lựa chọn con đường viết báo và chủ yếu là các loại báo giải trí và địa điểm tụ hội mới nổi và đôi khi là đăng hộ một vài báo cáo khoa học nghiêm cứu về chất lượng nước, đất và không khí.

    Đương nhiên tiền lương không cao lắm nhưng đủ để sống qua ngày, sau đó không lâu thì thành phố trung ương kết hợp với IR – một tòa soạn báo lớn dưới quyền của một gia tộc nào đó làm thành toàn soạn trung tâm.

    Nguyên chủ không bằng cấp, không kinh nghiệm nào có khả năng vào được đó. Nguyên thân có xuất thân không tốt lắm, là trẻ mồ côi lưu lạc đầu đường xó chợ và sống trong một tinh hệ tồi tàn không kém – hành tinh rác, sau đó được một ông già tốt bụng làm báo lá cải nhận cô học vào học nghề, dạy cho cô chữ viết và chu cấp cho cô các nhu yếu thẩm thường ngày nhờ vào đồng lương ít ỏi kiếm được mỗi tháng.

    Sau khi đã thành thục việc viết báo, cô đăng ký một chuyến tàu thông hành xuất hiện ba năm một lần để có thể di chuyển lên tinh hệ bậc cao hơn kiếm việc làm. Nguyên chủ đã hứa với ông lão sẽ trở về và đưa ông lên ở cùng cô khi đã có công việc cùng thu nhập ổn định, nhưng nếu xét theo trí nhớ của nguyên chủ thì với tình trạng sức khoẻ đó của ông lão, chưa tới 2 năm nữa ông lão sẽ mất, chưa kể hơn một nửa số tiền dùng để mua thuốc cho bản thân cũng bị ông đồn vào việc làm chip thân phận giả cho cô và một số đồ linh tinh lặt vặt khác.

    Nguyên nhân nguyên chủ chết có lẽ là do thiếu dinh dưỡng quá độ hoặc mất ngủ về phần tiếp tục công việc viết báo của nguyên chủ thì cô vẫn phải xem xét một chút.

    * * *

    Trụ sở IREO, cao tầng.

    Một vị sếp tổng đang lật một xấp tài liệu nhanh phần phật, khuôn mặt bắt đầu nổi gân xanh vì tức giận, hắn hỏi với một chất giọng khàn đặc:

    - Đã tra được địa điểm của khách hàng 105 chưa.

    Đối diện hắn là thư kí đang chỉnh lý lại đống tài liệu và lịch trình thường nhật, thư kí nghĩ nghĩ một lát, mới nhớ ra là có một vị khách hàng được sếp mình để mắt tới, nhưng vì để ý quá muộn nên không tra ra được tin tức gì hữu dụng, một người sống sờ sờ bỗng dưng như bốc hơi mất.

    - Dạ vẫn chưa, đã gửi yêu cầu rà soát cho dịch vụ chăm sóc khách hàng cùng cổng thông tin nhưng vẫn chưa có tín hiệu gì.

    - Tiếp tục tìm, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. – sếp tổng day day trán, đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước rồi hướng ra ngoài cửa đi ra – Dời mọi cuộc họp hôm nay của tôi sang ngày khác, có việc gì thì tự giải quyết, cho cậu quyền tiền trảm hậu tấu.

    - Vâng

    Thư kí đẩy gọng kính, cúi chào một cái rồi tiếp tục quay sang chỉnh lý đống tài liệu, ánh mắt hắn bất chợt lướt qua trên bàn có ly cà phê uống dở. Ly cà phê còn lại cũng không nhiều nhưng làn khói nhẹ bốc hơi ra chứng tỏ người uống nó đang nóng vội, hoặc cũng có thể là người đó đổi thói quen uống cà phê ấm rồi. Suy nghĩ một lúc, thư ký cũng chỉnh lý xong lịch trình ngày, thầm than một câu mình đa tâm rồi tiếp tục công việc bận rộn như thường ngày.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2024
  3. lương lam lâm Mười năm đá mài phong tuyết sương lạnh

    Bài viết:
    57
    Chương 2:

    Để tiền ăn tối chạy mất, chuyện mất mặt như vậy bổn cung đương nhiên sẽ không thừa nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam ngủ một giấc dài, đến khi thức dậy thì đã hơn 17 giờ, cô ngồi loay hoay một lúc trên giường sau đó mới quờ quạng xuống bếp tìm đồ ăn.

    Tủ lạnh trống không, bình nước hết nước, rổ rau còn lại vài cọng hành héo queo, bấy giờ thì cô mới nhận ra vấn đề là mình đang nghèo đến cạp đất mà ăn!

    Nguyên chủ đã đi tìm rất nhiều chỗ xin việc nhưng người ta cũng không phản hồi cái răng gì. Cô ta từng bán thông tin cho IREO với giá gốc là 56 tinh tệ, 56 tinh tệ mua được một gói mì. Lam không biết được địa điểm cụ thể nhưng cô đã điều tra thông tin của IREO trước đó, vậy thì cứ đến IREO trước lấy tiền, ăn no rồi tính tiếp.

    * * *

    Mở của ra, đường phố náo nhiệt sầm uất đập vào mắt cô, những quán ăn nhỏ trang trí chói mắt với nồi đồ ăn nghi ngút khói. Chưa vào đêm nhưng đường phố tấp nập những người là người, tiếng nô đùa náo nức của trẻ em vang vọng từ trên các tầng nhà cao tầng và cả trên đường, chúng đòi đồ ăn, chúng kéo người lớn đi tới những nơi chúng thích và nũng nịu giận dỗi khi không được đồng ý, có vài đứa trẻ cầm được đồ ăn thức uống yêu thích thì cười khanh khách vừa ăn vừa nhìn ngó xung quanh, đi vài quãng lại bắt gặp người tuần tra mặc quân phục, còn mang cả súng. Mặc dù nhộn nhịp nhưng trật tự rất tốt, hay ít ra bề ngoài là vậy.

    Trái lại, đường dưới chân không được tốt lắm, đèn đường cũng lờ mờ lúc sáng lúc tỏ, cô đi qua vài đoạn đường lại đạp phải cát sỏi cùng các hố nhỏ hình thù kì quái, cát sỏi từng cục bị dẫm lên phát ra tiếng rạo rạo nho nhỏ, mây trên trời bị mặt trời nhộm hồng hồng tím tím, nắng le lói xuyên qua những khu nhà, hàng quán tất bật, tất cả nhộm một màu khói lửa nhân gian.

    Đói.. đói chết ta..

    Cảnh đẹp đương nhiên không ăn được, nhưng ngắm nhìn một chút sẽ làm lòng người khuây khỏa hơn, lòng người khuây khỏa không có nghĩa là dạ dày sẽ khuây khỏa, đống đồ ăn kia làm sức chịu đựng của cô giảm xuống gần dưới cái sàn luôn rồi.

    * * *

    Ngược lại với khu phố sầm uất nhộn nhịp, trụ sở IREO tọa lạc tại một vùng đất hẻo lánh không thể hẻo lánh hơn. Chỉ có một con đường nhỏ nằm gỏn gọn giữa một vùng thảo nguyên rộng lớn, bải cỏ trải dài điểm xuyến vài loại hoa không tên, nơi trụ sở IREO tọa lạc là một thành phố nằm giữa vùng thảo nguyên ấy, với cái khoảng cách xa đến tái mặt kia, Lam cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình. Phía trước trụ sở có một quảng trường rất rộng và một đài phun nước xinh đẹp bằng đá lấp lánh, cách đó vài trăm mét lại có vài tượng đài của các vị tướng quân hay học giả và một tấm biển bằng đá khắc công trạng ở phía dưới.

    IREO bắt mắt nằm chắn ngang gần một nửa quảng trường hình cung, Lam bước vào đại sảnh, tìm một người nào đó hỏi vị trí của quầy tiếp tân rồi đi tới. Nhân viên ở đây cũng không phải toàn bộ là người, còn có một số chủng tộc kỳ quái, tiếp đón cô là một nhân ngư lai ngoại hình tương đối dễ nhìn, trong khi nói chuyện còn tỏa ra hơi thở tươi mát thư thả của đại dương, nhưng không hiểu sao khi nhìn nhân ngư cô lại nghĩ đến đủ loại món ăn chế biến từ cá, thật không tao nhã chút nào, cô đây là sắp đói đến hồ đồ rồi!

    Cá.. Cá nướng.. Cá hấp.. Chiên xù..

    Lam nheo mắt, xua xua những suy nghĩ không đúng đắn kia ra khỏi đầu.

    "Thật xin lỗi quý khách, thông tin của ngài đang trong thời gian chứng thực lại không thể mang đi trao đổi, vậy nên hiện giờ chúng tôi chưa thể thực hiện giao dịch cũng đồng nghĩa với việc ngài chưa thể nhận tiền được." nhân ngư xinh đẹp mỉm cười tao nhã bày ra một khuôn mặt vô cùng áy náy, còn mời cô chút nước gì đó và vài loại bánh tinh xảo, dù không thể ăn cho no nhưng vẫn lấp bụng được, Lam cảm tạ nhận lấy quà tạ lỗi rồi hướng về phía cổng chính đại sảnh đi ra.

    Mặt ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong đã loạn thành một đoàn, không có tiền mua đồ ăn thì tối nay chẳng phải sẽ rất thảm sao.

    Rời khỏi khu kiến trúc lập thể tân tiến của quảng trường, con đường độc nhất dẫn tới thành phố của cô ở trở nên hiu quạnh hơn khi hoàng hôn dần buông xuống. Đá dưới chân cứ lạo rạo kêu, vài con chim không rõ tên tuổi lượn qua lượn lại trên nền trời, hai bên lối đi dài trải xi măng dần xuống cấp là một vùng cỏ xanh bát ngát kéo dài đến tít tắp, xa xa điểm xuyến vài loài hoa không tên, gió thi thoảng mơn man trên vùng cỏ rộng lớn tạo ra mấy vần xoáy nhỏ trên ngọn cỏ như đang xoa đầu đám nhóc choai choai rồi lại lặn đi mất hút. Đây là khu vực chưa khai phá của hành tinh này, hay nói đúng hơn là nó thuộc quyền bảo hộ của các gia tộc lớn trong thủ đô, một nơi ít ỏi khói bụi đáng ngạc nhiên với mật độ ô nhiễm cực thấp, cũng là nơi rất nhiều người sinh sống trên hành tinh này nhắm đến khi muốn tìm một công việc tử tế lương cao.

    Tốc độ của Lam không tính là nhanh, như cũng không phải rất chậm, cô vừa đi vừa suy nghĩ có nên tới nơi nguyên chủ làm việc rồi ứng chút tiền để ăn tối hay không nhưng chợt nhớ ra là hiện tại cũng sắp tới giờ đóng cửa của tòa soạn, với khoảng cách này tất nhiên không thể đến đó kịp giờ rồi mượn tiền, quan hệ của nguyên chủ với người trong tòa soạn cũng không tốt lắm, quan hệ với hàng xóm thì càng không.

    Ngoại trừ đi thực địa và đi làm ra, nguyên chủ hầu như rất hiếm khi ra khỏi cửa, căn hộ nhỏ là thế giới của cô, hầu hết thời gian trong ngày nguyên chủ vẫn luôn ngồi trong phòng ngẩn ngơ và viết viết.

    Cùng với đó là Lam không có ý định sẽ tiếp tục công việc của nguyên chủ hoặc ít ra dự tính hiện tại là như thế, đơn giản vì chuyên ngành của nguyên chủ cô không có tí kiến thức nào cả, có lẽ cô sẽ đi tìm một công việc nào đó liên quan đến nông trại hoặc chăm sóc vườn vì đây cũng là sở trường của cô, sau đó cô sẽ từ từ học lại cách viết báo và nếu có thể thì sẽ quay lại con đường của nguyên chủ, tìm hiểu cái chết của nàng ta, trả thù hay đại loại gì đó nếu phải làm, quay về hành tinh rác thăm người ông đã giúp nguyên chủ trải qua quãng thời gian khó khăn, cuối cùng là tìm cách quay về hoặc ít nhất cũng phải tìm được lý do mình đến đây.

    Các mục tiêu có thể xen kẽ hoặc có thể cùng một lúc đặt cạnh nhau để đạt hiệu suất cao nhất. Sắp xếp xong mục tiêu trong đầu cô cũng gần đi tới nhà, chỉ là phải đi qua một khu phố sầm uất trước, cô chợt phát hiện mình bị bám đuôi.

    Còn là một tên theo dõi nghiệp dư ngay cả ẩn giấu khí tức còn không biết. Đánh giá cô thấp vậy sao.

    Lam đi vào một con hẻm sau đó lại vòng quanh qua mấy ngỏ nhỏ khác với tốc độ cực nhanh định cắt đuôi tên theo dõi, đột nhiên trong đầu lại nảy ra ý khác.

    Chung quy thì mình cũng là vì dân trừ hại – cô nghĩ.


    Mong là tên theo dõi này có tiền một chút, ít nhất hãy đủ mua một gói mì.

    Lam từ đầu tới cuối đều đi với tốc độ cực nhanh nên khi cô đột ngột dừng lại thì tên theo dõi kia cũng không kịp hãm phanh, đâm sầm vào lưng cô.

    Nghiệp dư, hừ.

    Lam xoay người quét chân ra sau, một tay tung quyền tay kia thuận thế lúc tên theo dõi còn đang lảo đảo kiềm chế hắn. Tên theo dõi cô thì ra là một thằng nhóc, tầm mười lăm mười sáu tuổi gì đó, mái tóc màu đỏ gạch rối bù, trên mặt còn lấm tấm tàn nhang, thân thủ cũng không tồi, vừa lúc bị chân Lam quét ngang ngả xuống đã cho bụng cô một quyền sau đó dùng một sức bật có thể xem là kinh dị bật lên, đu lang can của dãy nhà bên cạnh chạy trốn.

    Tiền ăn tối ta chưa lấy được. Ngươi còn dám chạy?

    Không đúng. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Ngươi còn dám chạy?


    Lam từ trong không trung rút ra một thanh kiếm thon dài, hàn khí xung quanh bị thanh kiếm hấp thụ tụ lại một chỗ, cô thuận tay múa vài đường đuổi theo tên nhóc bám đuôi, mỗi một nhát kiếm vung lên kiến trúc xung quanh vỡ vụng tan rã rớt xuống bốc lên một chút khói lạnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2024
  4. lương lam lâm Mười năm đá mài phong tuyết sương lạnh

    Bài viết:
    57
    Chương 3: Để bổn cung kể cho ngươi nghe, ngày xưa có một vị tướng quân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam thả thanh kiếm ra, nó bay một vòng rồi lơ lửng trong không trung. Hàn khí của thanh kiếm khi bị nhốt trong lãnh địa đối nghịch, không giảm mà còn tăng mạnh, sát khí bức người lộ liễu cứ thế ngang nhiên tỏa ra.

    Tụ Hàn không hổ là Tụ Hàn, bị cô giấu trong hỏa diễm tử địa lâu như vậy mà vẫn sinh long hoạt hổ như thường, một chút tổn hại cũng không có.

    Hảo, kiếm tốt. Giờ thì hãy đi bắt tên nhóc kia lại

    Tụ Hàn kiếm "..."

    Nếu như không phải khế ước của cô với nó là cấm thuật không thể giải thì nó đã huỷ đi cái khế ước chết tiệt kia rồi cao chạy xa bay rồi.

    "Bắt tên nhóc" là cái thứ đồ gì?

    Quá là mất mặt kiếm.

    Lần đầu tiên gặp cô, nó cũng thấy cô làm người đâu có tệ.

    Khí chất bá vương cường ngạnh thanh lãnh tự phụ, mỗi cái giơ tay nhất chân đều vô cùng hoàn mỹ thể hiện ra cốt cách vương giả khắc sâu vào trong xương tuỷ, tính cách ôn hòa, rộng lượng bao dung trái ngược với hơi thở băng lãnh vô tình làm người khác không khỏi đắm chìm trong đấy.

    Lần đầu tiên gặp nhau, cô gái này từ trên trời phi thân xuống, đáp xuống chính xác ngay cạnh nó, nói muốn mượn sức mạnh của nó để mở ra một con đường sống cho nhân loại.

    Thế là nó đồng ý.

    Đồng ý!

    Không thể nào tin nổi là nó lại đồng ý đi cùng người này, còn là một đoạn đường dài như vậy.

    Hơn ngàn năm nhân loại chìm nổi trong luyện ngục trần gian, hơn ngàn năm nó tôi luyện mình trong huyết tinh mưa máu, trở thành thần khí duy nhất còn sót lại.

    Cũng hơn ngàn năm trôi qua, nó càng quen thuộc với cái con người này. Lạnh lùng là thật, vô tình cũng là thật, chỉ có ôn nhu như nước hoàn toàn là giả! Đáng lý ngay từ đầu nó phải phát hiện ra, dịu dàng gì đó là cô dùng để lừa gạt mình ký khế ước sinh tử cấm chế với cô.

    Vô sỉ!

    Hạ lưu!

    Bại hoại!

    Bất nhân bất nghĩa!

    Một ngày nào đó nó sẽ tìm ra được cách thoát khỏi cô. Nhân loại ngu xuẩn đương nhiên không thể trói buộc ta cả đời, hừ hừ.

    Đương nhiên những từ này nó cũng chỉ dám nghĩ trong lòng vì có một lần lỡ miệng thốt ra đã bị cô nhốt vào Hỏa diễm tử địa. Một cục băng di động như nó ngày ngày phải hút hàn khí để sống, cô lại tàn nhẫn như vậy, may mà nhờ đầu óc nó linh hoạt, bằng không đến khi cô nhớ ra nó thì nó đã từ Tụ Hàn kiếm biến thành Sương Hàn kiếm rồi.

    Không thể chọc vào, không thể chọc vào, hừ hừ.

    Nhưng mà ta vẫn giận đấy, cô cứ tự đi mà bắt cướp gì đó, ta không thèm.

    Thấy thanh kiếm đứng im trong không trung không có bất cứ ý định di chuyển nào, Lam lạnh mặt.

    "Ngươi chắc chắn?" Đại ma đầu Lục Lam bày ra khí thế muốn hỏa thiêu thanh thần kiếm duy nhất còn sót lại.

    Tụ Hàn rùng mình kêu ong ong nhớ lại lúc Lục Lam nhai rộp rộp đầu của những kẻ thù chính trị dám gài bẫy cô.

    Cô hung dữ như vậy coi chừng ta.. ta sẽ khóc đấy.

    Dù sao nó cũng không đấu lại cô, bắt cướp thì bắt cướp, cũng không phải là chuyện khó khăn gì, lần này phải cho cô thấy được thành quả mấy năm mài trong hỏa diễm của mình. Kiếm khí gào rít xé không lao tới mục tiêu phía trước, hàn băng mát lạnh còn sót lại trong không khí bị ngọn gió nào đó cuốn đi.

    Hừ hừ, chuẩn bị tin thần bị ta làm cho run sợ đi.

    "Chuyện như vậy thì ngươi có thể nằm mơ một chút." Lam bám vào lang can thoát hiểm bật người đu lên ống khí nối liền các tòa nhà lao theo thanh kiếm.

    "Cô, cô vào thức hải của ta làm gì?" kiếm cũng phải có kiếm quyền, đây làm xâm phạm sự riêng tư của kiếm.

    "Giao lưu thức hải, ta cùng ngươi đánh" Lam hờ hững đáp, khoé miệng còn hơi hơi nhếch lên "Ngươi quên mất cách thức chúng ta chiến đấu?"

    "Chỉ là một nhân loại nhỏ nhoi, một mình ta cũng đủ giải quyết" Tụ Hàn có chút không vừa lòng, mỗi một thanh danh kiếm khi sinh ra được linh tính sẽ vô cùng tự tin vào năng lực của mình dù phải đối mặt với sinh tử ác chiến cũng thà chết không sờn đặt biệt là với một thanh thần kiếm như nó.

    "Ai cũng có con đường thoát thân của riêng mình, hơn nữa không được khinh địch, thân thủ của nhân loại này không tệ đâu, ta dự định sẽ chào mời hắn, nếu để ngươi đánh cho tàn phế thì làm sao có thể tiếp tục nói chuyện với người ta"

    Thì ra là muốn chiêu mộ người.

    Tụ Hàn nghĩ nghĩ. Vậy thì ngươi tự đánh cũng được, gọi ta làm gì. Nhưng mà rốt cuộc vẫn không nói ra, lỡ như bị nhốt lại về tử địa nữa thì quả thật không xong, bên cạnh cô có hàn khí miễn phí, có thể làm cá mặn nó đương nhiên không muốn phấn đấu đâu.

    Một người một kiếm cứ như thế lao vun vút trong không khí.

    Lam cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

    Cái thân thể yếu gà này này ngay cả bị gió thổi thổi mấy cái cũng có thể choáng váng được.

    Quá là bất tiện.

    Đương nhiên từ lúc xuyên qua tới giờ Lam không chú ý lắm thân thể này, giờ mới phát hiện cái thể chất như liễu rũ trước gió của nguyên chủ, lay tới lay lui ai biết sẽ đứt phăng thành hai nửa lúc nào chẳng hay.

    Lam bắt đầu thấy hơi thở của mình có phần gấp gáp, đầu ong ong, bên tai ngoại trừ tiếng gió ù ù thì chính là tiếng gió ù ù, khung cảnh trước tầm mắt đôi lúc hoa lên.

    Trời muốn tru diệt ta.

    A, chết tiệt, phải tìm chỗ nào đó đáp xuống.

    Cô lộn vài vòng trong không trung, đáp xuống một cái mái nhà có ngói màu xanh, rồi bỗng sượt chân, ngã xuống lan can phía dưới.

    Cả cái hành tinh khoáng sản cứ như lảo lộn quỹ đạo, xoay loạn xạ cả lên làm cô phải ngồi bệt xuống.

    Hình tượng đại lão bay sạch sẽ.. không còn một mống.

    Lam đưa tay nhéo nhéo mình vài cái để tỉnh táo lại. Thân thể suy dinh dưỡng bị bỏ đói cùng với việc phải tiếp thu một lượng nguồn năng lượng tinh thần quá lớn, lựa chọn thời điểm rất thích hợp để đình công.

    Thích hợp cái rắm.

    * * *

    Gió phần phật thổi trên vùng đất khô cằn, cuốn theo bụi mù bay tứ tung, sóng nhiệt từng đợt từng đợt ập tới thiêu đốt da thịt. Nhìn xung quanh đồi cát mênh mông không thấy điểm cuối, ánh dương tựa như càng lúc càng gần mặt đất, ác liệt tàn nhẫn muốn thiêu rụi hết thảy.

    "Khụ, khụ.." tiếng ho khang không rõ từ đâu truyền tới, lẫn trong âm thanh bỏng rát của gió.

    Đau.

    Đau quá.

    Hắn cảm thấy toàn thân như tê dại, máu chảy từ cánh tay lan ra trên mặt đất khô thành một mảng nâu đen, hai chân dường như đã bị đập đến nát bấy không cảm nhận được gì, cũng không cử động được, tầm mắt hắn hơi mơ hồ, bị cát và gió bụi thổi đến, đầu óc chốc chốc lại quay cuồng, đôi môi nứt nẻ và cổ họng khát khô. Tất cả như muốn dập tắt quyết tâm muốn tỉnh lại của hắn.

    Không.

    Không thể chết như thế này được.

    Ta chưa muốn chết.

    Gió cứ cuồn cuộn, cuốn đất từ nơi này sang nơi khác đắp lên thi thể của những chiến sĩ, đồng đội nằm xung quanh hắn. Mùi da thịt cháy khét, mùi máu tươi, mùi xăng dầu gây mũi. Cứ như thế báo cho hắn một hồi chuông kết thúc.

    Hắn chống hai tay lên cố gắn kéo lê thân thể nhích tới phía trước, đôi tay run rẩy bấu vào mặt đất, máu từ cánh tay bị thương lại nhỏ giọt, dọc theo cánh tay ứa ra một màu đỏ chói mắt.

    Phải tìm nước

    Khát quá

    Bụp

    Hắn ngã, đầu vùi vào trong cát, một trận hoa mắt tiếp tục ập tới, đầu óc trở nên mơ hồ hơn cám dỗ hắn chỉ cần ngủ một chút, một chút thôi, sau đó lại tỉnh dậy, lại tiếp tục..

    Nhưng hắn biết, đồng đội của hắn, cùng vào sinh ra tử, hắn từng thấy họ ngủ một giấc sau đó thì không thể quay về nữa. Bỏ cuộc vào thời khắc mấu chốt, toàn bộ quá trình trước đó sẽ coi như công cốc mà thôi.

    Hắn thở ra từng ngụm yếu ớt, lại vươn đôi tay tàn tạ rướn người dậy, nửa người trên chống đỡ toàn bộ trọng lượng của cơ thể và trang bị, bằng một cánh tay tàn tật và một cánh tay khác không biết khi nào sẽ rớt ra thành hai khúc.

    Đôi tay run rẩy chống lên rồi lại không đủ lực mà gục xuống.

    Một lần.

    Hai lần.

    Ba lần.

    * * *

    Sau đó không biết bao lâu, hắn trường tới được thi thể của một đồng đội có nửa thân dưới bị đứt lìa, trước ngực bị thủng một lỗ lớn gần như có thể nhìn thấy được nội tạng bên trong, màu máu xanh thẫm đục ngầu khô lại trên đất, hắn biết trong quân đội chỉ có duy nhất một người có máu xanh dương, đấy là bạn thân nối khố của vợ hắn, một chiến sĩ vũ trang rất cừ được nhiều người ngưỡng mộ, trên đường đi cũng rất chiếu cố hắn. Trang bị trên người này dường như vẫn còn khá đủ, lục lọi một lúc trong túi quân dụng, vài miến lương khô rớt ra cùng với vài chai lọ có màu sắc kì lạ.

    Không có nước, bình nước cũng không thấy đâu.

    Hắn nghiên cứu một chút đống chai lọ màu sắc nằm ngỗn ngang dưới đất, may thay có một lọ trị thương đã vơi hơn phân nữa, liều lượng sử dụng hình như là 5ml một lần, hắn không phải loại học viên chăm chỉ gì, trong lớp ngoại trừ ngủ thì chính là nói chuyện phiếm, chỉ là đối với dược học hắn có chút hứng thú, có thể ưu ái cho mấy tiết dược học ở trong lớp nghe giảng hơn nửa tiếng đồng hồ đã là cực hạn.

    Lấy một hộp dụng cụ quân dụng bị móp méo trong túi áo ra đặt trên đất, trong hộp là dao, kéo vài cái chai lọ giống như trên người chiến sĩ đã hy sinh kia nhưng đã rỗng tuếch còn có một cây kim tiêm để lấy lượng thuốc và một dụng cụ dùng để đo độ ô nhiễm có hình hộp chữ nhật đen tuyền gắn liền với kiêm tiêm.

    Trên dụng cụ đo là con số 5 màu đỏ chót đang nhấp nháy. Độ ô nhiễm trung bình của môi trường con người có thể chịu được là dưới 3, môi trường có độ ô nhiễm từ 2 đến 3 là loại sẽ bị phong tỏa, xây trạm gác và gắn còi báo động xung quanh, khi có người không cẩn thận đi vào những vùng như vậy sẽ bị nghiêm phạt rất nặng.

    Binh lính tinh nhuệ tới một mức độ nhất định sẽ được huấn luyện để quen thuộc hơn với những môi trường không lành mạnh khi chiến đấu, chỉ là giới hạn của con người tới hiện tại bị kẹt ở mức 3, không sao kéo lên được.

    Khi hắn mở hộp ra nhìn thấy thiết bị đo, không khỏi nhảy dựng lên.

    Đây là cái chỉ số có thể để cho con người sống được sao.

    Mà sao hắn vẫn chưa chết?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...