Truyện Ngắn Truyện Cổ Tích Về Nàng Thợ Săn - Nữ Hoàng Vân Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nữ Hoàng Vân Ngọc, 14 Tháng mười hai 2023.

  1. Nữ Hoàng Vân Ngọc

    Bài viết:
    1
    Truyện Cổ Tích Về Nàng Thợ Săn

    Tác giả: Nữ Hoàng Vân Ngọc

    Thể loại: Truyện ngắn

    Săn bắn vốn là công việc nặng nhọc nên thường do đàn ông đảm nhiệm. Nhưng ở đây, lúc này, có một cô bé tên là Na đã phải vào rừng săn thú với cha từ khi còn nhỏ.

    "Con gái là phải mạnh mẽ. Những người phụ nữ yếu đuối sau này sẽ bị nhà nhảy lên cổ ngồi." Cha dặn cô bé: "Cuộc sống giống chuyến đi săn. Hoặc là ta bắt thú rừng, hoặc thú rừng sẽ bắt ta."

    "Con sẽ bắt thú rừng." Na quả quyết: "Mấy con yếu yếu như thỏ chẳng hạn."

    "Vậy nếu con gặp một con hổ đói thì sao?"

    "Con sẽ chạy thật nhanh để nó không đuổi kịp con!"

    "Vậy thì con sẽ chết."

    "Tại sao ạ?"

    "Vì hổ chạy nhanh hơn con, nó sẽ cắn vào cổ con trước khi con về đến làng. Trèo cây hay lội sông cũng vô ích vì hổ có thể làm cả hai, và có thể làm điều đó tốt hơn con."

    "Vậy thì con sẽ chờ người đến cứu."

    "Trong rừng thì ai cứu cơ chứ? Từ nãy giờ cha con ta có gặp ai không?" Cha cô hỏi.

    Na nhìn quanh. Những cành cây cao vút, tiếng chim hót xen lẫn tiếng suốt chảy rúc rích, tiếc sóc nhảy từ cành nọ sang cành kia. Ngoài hai cha con lúc này, không một ai trong rừng

    "Có mỗi cha con mình thôi." Cô đáp.

    "Đến một lúc nào đó, cha sẽ già, cha không thể ở bên con nữa và lúc đó con sẽ phải tự đi săn một mình. Con sẽ phải tự cứu con khỏi con hổ đói." Cha cô dặn rồi rút thanh kiếm ra. Ánh nắng soi xuống thanh kiếm sáng lấp lánh: "Bằng cách giết con hổ đó."

    Hồi đó Na còn quá nhỏ để hiểu khi một con hổ đói chạm trán cô, thì đó là cuộc đấu tranh sinh tồn không chỉ của cô, mà còn của con hổ. Nếu con hổ lao đến mà cô không giết nó, nó sẽ cắn chết cô, nhưng nếu con hổ để cô ra đi trong bình yên thì nó sẽ chết đói. Cuộc sống đôi khi là sự đấu tranh sinh tồn. Kẻ yếu sẽ bị đàn áp bởi kẻ mạnh. Muốn sống thì phải mạnh hơn kẻ khác.

    Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Bây giờ Na đã 20 tuổi và có thể đi săn một mình. Cô là nữ thợ săn mạnh mẽ, rắn rỏi nhất làng. Một mình cô đã bắn hạ được con hổ đực sống bên bờ suối để người dân có thể qua đó lấy nước an toàn. Vì vậy, dân làng rất kính trọng gia đình cô.

    Na có một cô em gái tên là Thương. Từ nhỏ Thương đã xinh đẹp hơn Na, chỉ tiếc sức khỏe lúc nào cũng ốm yếu. Việc Thương ốm vặt, nằm bẹp một chỗ trong vài ngày đã không còn là điều gì xa lạ nữa. Chỉ có điều.. lần này Thương đã nằm mất nửa tháng. Na và cha đã cố gắng bắt được nhiều thú rừng hơn để đổi lấy tiền mời thầy thuốc chữa bệnh cho Thương. Đây là người thứ 5 trong tháng này rồi. Và một lần nữa, ông ấy lắc đầu:

    "Không thể cứu được." Thầy thuốc nói: "Đây là căn bệnh lạ nhất mà tôi từng gặp."

    "Vậy bây giờ con phải làm thế nào đây ạ?" Na hỏi: "Thương là đứa em duy nhất của con. Con không thể để nó chết được!"

    Ông thầy thuốc ngồi trầm ngâm một hồi lâu.

    "Có gì thầy cứ nói đi ạ. Tiền chữa bệnh hết bao nhiêu? Nếu số tiền này ít quá thì gia đình chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp lo liệu thêm." Cha của Na rúi vào tay thầy thuốc hai thỏi vàng. Đây là tất cả những gì gia đình ông có: "Thầy cứ nói đi ạ."

    Thầy thuốc lắc đầu, trả lại thỏi vàng.

    "Tiền nong không phải vấn đề. Thật sự là tôi hết cách. Chỉ là tôi chưa biết có nên nói điều này ra hay không?" Ông ấy trầm ngâm nói.

    "Thầy cứ nói đi ạ." Bà mẹ bất ngờ lên tiếng.

    Thầy thuốc xoa xoa vầng trán nghĩ ngợi rồi thở dài:

    "Gần đây có một cánh rừng, người ta đồn là các vị thần ở đó đang tổ chức một cuộc thi cho loài người và người thắng giải sẽ được một điều ước. Tôi không biết tin đồn đó có đúng hay không? Nhưng đã có rất nhiều thanh niên đăng ký tham dự, mỗi tội.." Thầy thuốc bỗng dưng im bặt.

    "Mỗi tội làm sao ạ?" Cha Na giục: "Thầy nói đi ạ."

    Thầy thuốc rít một điếu thuốc lào, thở dài rồi lặng lẽ đưa ánh mắt buồn nhìn xa xăm vào khoảng không dài như vô tận:

    "Mỗi tội chưa từng có người trở về."

    Tối đó là một bữa cơm buồn dài lê thê như hàng thế kỷ của Na cùng gia đình. Em Thương vẫn say giấc nồng, con bé đã ngủ như thế hai ngày rồi. Chỉ có cha, mẹ và Na lặng lẽ ăn cơm với đĩa rau luộc đạm bạc. Cả hai cha con cô vẫn đi săn đều nhưng từ lâu mâm cơm đã không có thịt vì nhà cô phải bán hết số thú rừng săn được để đổi tiền chữa bệnh cho Thương.

    Bất giác, Na nhớ cái cảnh hồi bé, khi đó, cô với cha đi săn, còn mẹ và Thương ngồi nhà nấu cơm bên bếp củi. Mùi thịt nướng thơm phức. Na nhớ Thương của ngày xưa - cô bé dễ thương nhất làng với mái tóc dày óng ả. Thương rất khéo tay và thích tết tóc cho Na.

    Na tuy mạnh mẽ nhưng rất vụng về những khoản tự chăm sóc bản thân như gội đầu hay cài áo, có lần Na còn làm gãy lược trong lúc chải tóc. Mỗi lần như vậy, Thương đều mỉm cười hỗ trợ chị mà không chê bai lấy nửa câu. Có lần, Na hỏi Thương:

    "Sao em không coi thường vì chị thường xuyên vụng về sao?"

    Thương chỉ dịu dàng đáp:

    "Ai cũng có điểm nọ điểm kia. Em khéo tay hơn chị nhưng em không biết săn bắn trong khi chị đi săn rất giỏi."

    "Dân làng hay cười nhạo chị mà bảo con gái thì không nên đi săn, tập trung chuyện nội trợ sau này lấy chồng là đủ." Na nói: "Nhiều lúc chị cũng muốn giống như những đứa con gái khác.."

    "Em lại thấy chị rất ngầu." Thương nhận xét: "Không phải ai cũng biết đi săn."

    Chỉ là một ký ức thoáng qua.. Na buồn bã thở dài rồi nhìn Thương. Giá như Thương tỉnh dạy thì tốt biết mấy. Thương nằm ngay đây mà sao cảm thấy xa xôi quá? Na nhớ Thương!

    Bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má Na. Cô đặt bát cơm xuống bàn, nắm chặt đôi tay, mím thật chặt môi rồi quả quyết:

    "Con sẽ tham dự cuộc thi do các vị thần tổ chức."

    "Cha sẽ đi cùng con."

    "Không cha phải ở nhà, mẹ cần cha." Na nói.

    Hai cha con cãi nhau. Na cho rằng cha đã già, nên ở nhà. Cha thì cho rằng Na trẻ người non dạ, lại còn là con gái nên đi một mình rất nguy hiểm. Chẳng ai nghe ai, cho đến khi mẹ nói:

    "Na đi rồi, nhỡ ông mà cũng đi nốt thì khi bé Thương tỉnh dạy, tôi biết nói với nó thế nào?" Mẹ hỏi: "Với lại trong lúc Na đi vắng thì chúng ta vẫn cần thịt thú rừng để mang ra chợ bán. Ông ở nhà săn còn có tiền mua thuốc cho con nữa."

    Nghe cũng hợp lý, cha đành gật đầu mà ngồi xuống ăn.

    Ngày hôm sau, Na chuẩn bị lên đường. Cha cô đưa cho cô cây cung tốt nhất do cụ để lại, mài lại kiếm và dao giúp cô. Mẹ thì gói ghém đồ đạc, tranh thủ bốc thêm chút thức ăn khô mà gia đình họ định để dành cho mùa đông rồi đưa cho cô. Sẵn tiện, bà lấy gạo thổi cơm nắm để cô ăn dọc đường. Na thì tranh thủ khâu lại mấy chiếc áo đã bục chỉ. Ngày trước thì người chịu trách nhiệm vá quần áo là mẹ, nhưng về sau mắt mẹ kém thì nhiệm vụ này được giao cho Thương, nhưng nay Thương cũng ốm nên Na buộc phải làm việc đó một mình. Sau rất nhiều lần bị kim đâm vào tay, Na đã khâu xong nhưng số áo cần khâu vẫn còn nhiều nên dốt cuộc bố Na phải hỗ trợ cô.

    "Thế này thì lấy chồng làm sao được?" Bố cô trêu.

    "Sau này con chỉ đi săn thôi, rồi sau kiếm người nào như bố để người đó khâu quần áo cho con." Na cười.

    Ngày hôm sau, Na chào tạm biệt mọi người rồi lên đường.

    Hiện tại, Na đã tới khu rừng nguyên sơ lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ, nơi màcác vị thần tổ chức. Các vị thần phát cho mỗi người một con quạ và phán con quạ đó là linh vật hỗ trợ thí sinh vượt qua thử thách cuộc thi; trong trường hợp nó trở nên vô dụng thì có thể giết nó lấy thịt.

    "Đừng lo, những con quạ này bất tử, khi các ngươi giết nó, nó sẽ ngay lập tức tái sinh ở nơi khác, chỉ là nó sẽ không đồng hành cùng các ngươi trong cuộc thi này." Một vị thần trấn an.

    "Thịt quạ khá thơm, nướng lên ăn rất ngon." Vị thần khác tiếp lời.

    Na cũng được phát một chú quạ, Na gọi đó là Quạ, Quạ biết nói và nó chỉ đường cho Na bằng cách bảo cô "rẽ trái", "rẽ phải" hay "đi thẳng". Nhưng hình như Quạ không thích Na? Ngoài lúc chỉ đường, Quạ ta chẳng nói năng gì.

    Đến trưa, Na lấy cơm ra ăn, cô chia cho Quạ một ít. Sáng hôm sau khi Quạ ta ngớ ngẩn để bị mắc kẹt trên cây, Na vẫn giúp Quạ thoát ra, hoàn toàn không để bụng chuyện ả ta vẫn thường vô cớ vả vào mặt mình những lời lẽ cay nghiệt nhất. "Tôi nghĩ đó là do tính cách cô ấy hung hăng thế", về sau Na nhận xét.

    Thử thách đầu tiên các vị thần giao là giết con sư tử hung bạo. Quạ phải dẫn đường cô, đó là nhiệm vụ của nó nhưng nó cứ lắc đầu kêu không tìm được sư tử.

    Gào! Sư gầm. Tiếng sư tử bất ngờ vang lên làm rung chuyển cả ánh rừng.

    Na phóng theo. Quạ chỉ hướng ngược lại. Na mặc kệ.

    Thấy sư tử, Na giương cung, bắn. Mũi tên lao vút đi nhưng khi bay sát cổ con vật, nó trượt ra ngoài, đâm vào gôc cây như một trò đùa ác ý. Giật nảy mình, con sư tử lồng lên. Nó gầm. Nó rú. Nó phóng đến Na. Na rút kiếm chiến đấu với nó. Nhưng sư tử khỏe hơn, nó ngoạm chặt thanh gươm rồi quăng ra xa. Nó lại vồ đến Na lần nữa.

    Na chạy. Nó đuổi. Na leo lên cây. Nó cào thân cây, quyết chí chờ con mồi. Con sư tử cứ lởn vởn quanh gốc cây như chỉ chờ Na xuống để giết thịt. Na với tay ra sau lấy cây cung. Cô lấy cung chuẩn bị bắn con sư tử thì bất ngờ dây buộc ống tên đứt khiến toàn bộ tên của cô rơi chỏng chơ dưới đất. Cô xờ xuống thắt lưng. Chết tiệt! Cái dây buộc dao găm của cô biến mất rồi! Cô nhìn quanh. Haiz, con dao đang rơi chỏng chơ dưới đất, cách đây một khoảng khá xa.

    Cô chẳng còn vũ khí nào cả.

    Đang chán nản thì Na ngẩng lên và thấy một con rắn to bằng cổ tay đăng lặng lẽ liếm mép nhìn mình. Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Na rồi bắt đầu trườn về phía cô.

    Na tóm tắt tình hình: Nếu cô cứ ngồi thế này, rắn sẽ cắn cô, cô chết; nếu cô xuống đất thì con sư tử sẽ ăn thịt cô, cô chết; nếu cả hai cùng xông vào cô, cô chết. Kiểu gì cô cũng chết cả!

    Rít rít rít. Con rắn nhìn Na nhưng rồi nó bò lại gốc cây, cuộn tròn người và bắt đầu ngủ. Dường như nó không coi Na là một mối đe dọa? Na chẳng biết nữa, nhưng có thể rắn ta chỉ đang no, và sẽ giết Na vào lúc khác. Na thở dài rồi nhìn xuống đất. Con sư tử ngồi dưới gốc cây và bắt đầu liếm lông như một con mèo. Thế rồi nó ngẩng mặt lên nhìn Na, liếm liếm đôi mép, nước dãi chảy xuống cằm.

    Na bèn cầm một đầu cây cung để chọc vào người con rắn. Nó rít mấy cái phẫn nộ nhìn Na rồi lại cuộn tròn người ngủ. Na vẫn tiếp tục "đùa với lửa", cô lại lấy cây cung chọc vào bụng con rắn, càng chọc càng mạnh. Con rắn cáu tiết lườm cô. Nó không chịu đựng được nữa và quyết định sẽ dạy Na một bài học về sự tôn trọng. Nó trườn đến Na, rít mấy hồi cảnh báo nhưng Na vẫn tiếp tục khiêu khích. Bực tức, con rắn cuộn người lại rồi bật tung lên để sang cái cây Na đang ngồi. Ngay khoảnh khắc cả thân con rắn bay trên không trung, Na dùng cung hất rắn xuống đất. Rắn rơi ngay đầu sư tử.

    Hai con quái thú hỗn chiến. Chúng vật đối thủ từ bên này qua bên kia. Rắn cuốn chặt cổ sư tử, sư tẻ dùng móng vuốt cào bụng rắn. Rắn văng ra đất, quằn quại đau. Sư tử ném một cú tát vào mặt rắn. Rắn bật người ngoạm đùi sư tử. Sư tử cắn cổ rắn. Máu bắn tung tóe trên cỏ.

    Cuối cùng, phần thắng thuộc về con sư tử nhưng phần chân bị rắn cắn của sư tử bắt đầu xưng lên và mưng mủ. Con sư tử đáng thương đau đớn liếm vết thương. Nhưng bất chấp những nỗ lực của nó, vết thương lan rộng và chuyển sang màu tìm. Vết thâm lớn dần lớn dần rồi lan khắp cơ thể sư tử. Nửa giờ sau nọc độc lan khắp cơ thể, sư tử lìa đời. Chờ đến khi chắc chắn sư tử đã chết, Na hồ hởi trèo xuống nhặt cung tên và tuyên bố rằng mình đã hoàn thành thử thách thì bỗng một vị nam thần cao lớn điển trai hiện ra:

    "Ngươi bị loại vì vi phạm luật." Vị thần phán: "Thử thách thứ nhất yêu cầu ngươi phải tự giết con sư tử chứ không phải để sinh vật khác khử nó."

    "Thưa ngài," Na kính cẩn đáp: "Con rắn đó là vũ khí tôi mới tìm được. Các ngài không cấm dùng rắn để thi đấu nên tôi không vi phạm luật."

    Na không hề biết mục đích thực sự của cuộc thi là chọn vị thần bảo hộ kế nhiệm (do vị Thần Bảo Hộ đương thời đã lớn tuổi) và giải thưởng là "một điều ước" chỉ là cách Thần Bảo Hộ kiểm chứng tâm hồn của ứng cử viên. Tất nhiên, một số vị thần không muốn lãnh đạo mới là phái nữ nên đã ra lệnh cho Quạ không chỉ đường để Na chẳng thể thực hiện thử thách đầu tiên và bị loại. Nhưng cô tự tìm được sư tử và bắn nó, họ hóa phép cho mũi tên đáng ra trúng mục tiêu đó lệch ra ngoài rồi niệm chú khiến toàn bộ vũ khí của cô rơi sạch trên đường bỏ trốn cũng như đặt con rắn đang ngủ vào cành cây đối diện nơi Na ngồi. Nếu được, họ muốn con rắn đó cắn Na hơn nhưng như vậy quá lộ liễu, họ sợ Thần Bảo Hộ sẽ phát hiện ra và trừng phạt họ. Họ tin chắc chắn Na sẽ thua bởi bất lợi họ tạo ra cho cô là quá lớn, quá rõ ràng. Thế nhưng khi đứa con gái người trần đó lật ngược tình thế thì họ buộc phải ra mặt trước khi quá muộn, trước khi Na biết tương lai nào đang chờ đợi mình, trước khi kẻ lãnh đạo những vị thần lại là một đứa con gái.

    "Ngươi bị tước quyền thi đấu," nam thần nói.

    Giữa lúc Na đang há hốc mồm bàng hoàng thì Quạ lên tiếng:

    "Thưa Nam thần Nam Anh, chính ngài đã ra lệnh cho tôi không được chỉ đường cho Na tới nơi sư tử ở, ngài đã phạm luật. Nếu ngài tiếp tục vô cớ tước quyền thi đấu của Na thì tôi đành phải báo lên cấp trên về việc làm sai trái của ngài."

    Nam thần có vẻ không bằng lòng, nhưng vẫn lặng lẽ rời đi.

    Na đến với thử thách thứ hai, khó hơn thử thách đầu: Thức tỉnh ông vua ăn chơi sa đọa bằng tài phép của Thần Bảo Hộ. Na được chọn một trong hàng ngàn phép thuật có thể sử dụng. Nhưng ở đây có quá nhiều loại phép Na chưa nghe bao giờ, mà ban giám khảo cũng không cho cô thời gian tìm hiểu.

    "Có định thi nữa không hay là muốn về nhà hả?" - Vị nam thần giục.

    "Chờ chút, tôi đang đọc khái niệm về các loại phép" - Na phân trần.

    "Chọn bừa đi."

    "Thưa thần, tôi còn phải lên kế hoạch để giáo huấn ông vua nữa" - Na đáp - "Tôi chưa chuẩn bị gì cả."

    "Ta cho ngươi 5', không chọn được thì đi về!"

    5' trôi qua mà đầu óc Na vẫn trống rỗng. Cô cảm thấy tuyệt vọng. Nam thần lại tiếp tục giục Na chọn phép. Quạ vỗ cánh đến bên tai Na, thì thầm:

    "Chọn phép Báo Mộng, cậu có thể thực hiện tất cả các phép khác trong giấc mơ của nhà vua. Nhưng chỉ trong mơ thôi."

    Na nghe lời Quạ. Đằng nào cô cũng chẳng biết làm gì khác cả..

    Tối đó, Quạ tâm sự với Na là thật ra tất cả các thí sinh nam đều được tùy ý sử dụng tất cả mọi phép thuật. Các vị thần không thích Na vì na là con gái. Na im lặng ăn cơm. Đây không phải lần đầu tiên ai đó kỳ thịt thợ săn nữ.

    "Chỉ vì đa số thợ săn là con trai thì không có nghĩa phụ nữ chẳng thể đảm nhận công việc này." - Na nói rồi bắt đầu ngả lưng. Cô ngắm nhìn bầu trời sao và nhớ về ký ức thủa nhỏ của mình. Cô nhớ cảnh cô nằm bên cạnh cha khi cha chỉ lên các chòm sao sáng lấp lánh trên trời. Mỗi một ngôi sao sáng lấp lạnh tượng trưng cho một ước nguyện cao đẹp. Có thể mỗi chúng ta không thể thực được ước nguyện của mình, nhưng ít nhất chúng ta có thể nghĩ về nó, mơ về nó và cố gắng đạt được nó. Nhưng ước nguyện đôi khi giống với ngôi sao ở chỗ, dù ta làm gì thì ngôi sao cũng nằm ngoài tầm với của chúng ta.

    Nụ cười tươi rói của Thương hiện lên trong tâm trí Na, rồi hình ảnh Thương chơi đùa giữa gian nhà nhỏ xong dần chuyển thành hình ảnh cô gái tiều tụy nằm trên giường bệnh với những hơi thở khó nhọc. Cảnh mẹ chạy vạy khắp nơi tìm thầy thuốc. Cảnh cha bán hết mọi vật dụng để kiếm tiền chữa bệnh cho con..

    Na không quan tâm lý do cô bị chơi xấu là gì? Cô phải thắng cuộc thi! Cô phải cứu em gái!

    Sáng hôm sau, Na bắt đầu thực hiện thử thách.

    Nhưng khác với đám đàn ông hấp tấp lao vào niệm phép, Na chỉ ngồi yên một góc quan sát nhà vua. Sau hồi lâu quan sát, Na nhận thấy Nhà vua rất yêu các nàng cung tần mỹ nữ, ông ta tận dụng toàn bộ thời gian để ở bên các nàng, chẳng màng đến việc triều chính. Chờ lúc Nhà vua ngủ say, Na triển khai phép báo mộng để nhà vua mơ về các cung nữ để xem phản ứng của ông, với từng nàng. Sau 2-3 lần thử, Na đã tìm được một danh sách gồm các "nàng thơ" được vua ưu ái, xếp theo thứ tự giảm dần.

    Đêm tiếp theo, chờ nhà vua ngủ say, Na dùng phép khiến vua mơ thấy cảnh ông đang ăn chơi nhảy mua với các cung tần thì đám giặc ngoại xâm lao vào phá cửa cung điện. Chúng ập đến, vung kiếm chém giết khắp nơi. Máu trộn lẫn tiếng hét bắn tung tóe. Kinh hoàng! Nhà vua chạy. Hoàng hậu chạy. Đám cung nữ cùng các quý phi chạy theo. Nhưng họ chạy đến đâu thì giặc đuổi đến đấy. Tiếng vó ngựa phi trên nền đá cồm cộp từng tiếng lạnh ngắt. Giặc dồn vị vua vào chân tường. Vị vua nhìn quanh. Cung điện đỏ rực lửa, xác người chất thành đống, đầu người lăn lông lốc như quả bóng lăn khắp sàn nhà.

    Bất lực ông ta chắp tay cầu xin thần linh cứu rỗi mình.

    Lúc này, Na hóa phép cho mình hiện ra với vầng hào quang sáng lấp lánh như ánh nắng ban mai. Thời gian dường như ngưng đọng lại nơi này:

    "Ta là vị thần bảo hộ sông núi nước này. Ta sẽ đồng ý cứu con với một điều kiện."

    "Bất cứ thứ gì, thưa ngài" - Ông vua vội vã đáp - "Con sẽ làm tất cả những gì ngài yêu cầu."

    "Con phải trở thành một vị vua yêu nước thương dân" - Na nhẹ nhàng nói.

    Từ đó trở đi, nhà vua chăm chỉ làm việc hơn hẳn. Mỗi lần hắn có ý định chểnh mảng thì Na lại hóa phép cho hắn mơ thấy cảnh cung điện bị xâm lăng. Mỗi lần như thế, lão vua đều toát mồ hôi hột rồi vội vã dạy làm việc.

    Na xuất sắc hoàn thành thử thách này.

    Na đến với thử thách tiếp theo: Tin tưởng vào sự trong sạch của người khác. Trong thử thách này, các vị thần giao cho Na giữ một báu vật rồi cũng chính họ giấu nó đi rồi đổ tội cho Quạ để thử lòng Na. Nhưng vốn là người thật thà, luôn tin tưởng bạn bè nên Na chắc chắn Quạ không phải thủ phạm và vượt qua thử thách này.

    "Con đã chiến thắng cuộc thi," cuối cùng, thần Bảo Hộ kết luận: "Ta ban cho con một điều ước."

    "Con ước em gái con sẽ sống khỏe mạnh trở lại." Na vui sướng đáp.

    "Điều ước đó sẽ lấy đi mạng sống của con."

    "Vâng, con chấp nhận."

    Vậy là Thần Bảo hộ tuyên bố cô xứng đáng trở thành Thần Bảo Hộ tiếp theo vì chỉ những người tài dũng dám hi sinh bản thân để bảo vệ những thứ mình trân quý mới xứng đáng trở thành thần. Thế nhưng thần Nam Anh không thích điều này và đã triệu tập một cuộc họp bỏ phiếu kín về việc Na phải thực hiện thêm một thử thách vì không muốn để phái nữ nắm quyền của Thần Bảo Hộ. Kết quả là phe thần Nam Anh thắng hai phiếu trong tổng số hơn 450 phiếu.

    Thử thách buộc Na phải lấy được một cọng ria mép của con báo đốm khổng lồ do ngài Nam Anh chỉ định mà không được sử dụng vũ lực, phép thuật. Khi tước ria mép, con báo phải hoàn toàn tỉnh táo và ý thức được việc đó. Thời hạn thử thách là một tháng.

    Để hoàn thực hiện thử thách, Na xin một cái lồng sắt và rất nhiều lợn Ỉ, Thần Bảo Hộ chu cấp toàn bộ cho cô. Ngày đầu tiên cô buộc lợn vào gốc cây cống nạp báo rồi tự mình chui vào lồng đề phòng việc con báo thích thịt người hơn. Một tuần trôi qua, cô vẫn cỗng nạp lợn nhưng chẳng chui vào lồng sắt nữa. Nửa tháng sau cô bắt đầu nấn ná ngồi cạnh vuốt ve báo mỗi lần cống nạp lợn, mà nó cũng để cô làm vậy. Thời gian cứ thế trôi và vào ngày cuối cùng của thử thách do thần Nam anh đề ra, Na dựt đứt ria mép của báo một cái phựt trước sự chứng kiến của các vị thần. Con vật giật nảy mình đứng lên nhìn Na rồi nằm xuống tiếp tục sưởi nắng, coi như không có chuyện gì. Vậy là, Na đã hoàn thành thử thách đúng như yêu cầu của thần Nam Anh.

    Thiên Giới mở tiệc mừng Na trở thành Thần Bảo Hộ. Thần Nam Anh cũng tới dự dù ngài không quá vui vẻ. Rất nhiều người chúc mừng Na, họ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cô và sẵn sàng sát cánh bên cô.

    Sau bữa tiệc, Na về thăm mọi người ở quê và kể cho họ nghe những gì đã xảy ra nhưng vẫn luyến tiếc vì không thể gặp cô thường xuyên nữa. Sau khi Na mất, em gái cô bình phục kỳ diệu tới mức bác sĩ cũng không thể lý giải.

    Cuộc sống mới của Na trên Thiên Giới rất vất vả, cô phải học rất nhiều và Thần Bảo Hộ quả là người thầy khó tính. Nhưng trên hết, tất cả mọi người đều hài lòng và tin tưởng tuyệt đối vào tương lai tươi sáng phía trước.


    Nữ Hoàng Vân Ngọc.
     
    Dana LêNgọc Thiền Sầu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...