Nơi Tình Yêu Quên Lãng - Funman

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi funman, 9 Tháng chín 2021.

  1. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 10. Tiến vào khu trại giam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cánh cửa dưới bụng chiếc vận tải cơ từ từ mở ra trong ánh sáng chói lọi, từ bên trong đó chạy ra hai chiếc xe quân sự bọc thép kín mít.

    Sau khi hai chiếc xe chạy ra thì đỗ thành một hàng rồi những chiến binh trong bộ đồ vũ trụ leo lên những chiếc xe quân sự khác, tất cả tạo thành một đội hình chạy dọc theo phi trường.

    Sau khi ra khỏi phi trường, đoàn xe tăng tốc trên con đường phủ đầy cát sỏi, từng vệt bánh xe bốc lên bụi mờ mù mịt lan tỏa ra hai bên khiến cảnh quan xung quanh vốn trơ trụi cùng lổn nhổn mỏm đá như sa mạc càng thêm phần kỳ ảo.

    Nửa giờ sau, đoàn xe về đến tổng hành dinh của khu đô thị Thần Giới. Từ xa nhìn lại, khu đô thị này như một bức tường thành khổng lồ màu bê tông xám xịt nổi bật trên nền trời màu đỏ nhạt.

    Bức tường cao đến nỗi có thể ví nó như một tòa nhà cũng không sai chút nào, nó có độ cao bằng kích thước của một tòa nhà ba mươi tầng, xung quanh không hề có lấy một chiếc cửa sổ mà nhẵn nhụi, phẳng lỳ.

    Chỉ có trên đỉnh của bức tường là những tháp canh nối tiếp nhau thành từng đoạn dài chừng ba trăm mét. Tháp canh được bọc kính để cho lính gác có thể nhìn ra ngoài, trên đỉnh tháp là các hệ thống đèn pha đang nhấp nháy liên tục quét rọi tứ phía.

    Sau khi chiếc xe cuối cùng lọt qua cánh cửa thép dày cộm của bức tường vĩ đại thì cánh cửa mới từ từ đóng lại, cách biệt khu vực bên trong với tự nhiên bên ngoài.

    Đoàn xe tiếp tục chạy trên những con phố bên trong khu đô thị, đến một quảng trường lớn thì dừng lại ở đó. Cửa của các xe quân sự lại từ từ mở ra, những tên chiến binh trong bộ đồ vũ trụ lại xuất hiện, chúng nhanh chóng xếp thành hai hàng đứng trang nghiêm, tay chúng lăm lăm khẩu súng laser như sẵn sàng khạc lửa vào ai đó không được phép đến gần đoàn xe.

    Phía đối diện quảng trường là một cánh cửa kính lớn, có bảy người đang đứng sẵn ở đó bao gồm bốn tên chiến binh tay lăm lăm súng đứng gác hai bên, còn lại ba người dáng vẻ là quan chức trong đó hai tên phải trái thì mặc bộ đồ dân sự còn tên đứng giữa lại mặc quân phục đeo hàm thượng tá.

    Hai chiếc xe chở phạm đi ở giữa đoàn xe từ từ mở cửa ra, đám chiến binh đang đứng dõi mắt nhìn theo.

    Chỉ thấy trong chiếc xe đi đầu bước ra một gã sỹ quan cao cấp, quân hàm thượng tá. Tay gã cầm một cặp tài liệu đen bóng, gã nhanh nhẹn tiến tới gần ba tên quan chức đang đứng trước cánh cửa kính.

    Bên trong chiếc xe đi sau thì có một kẻ mặc áo tù rộng thùng thình, cao gần ba mét, hai tay bị xích chặt vào một cái gông kim loại đeo trên cổ, mặt bị bịt một túi vải kín mít chỉ hở hai mắt chậm rãi bước xuống xe. Hai bên kẻ này là hai tên sỹ quan trung úy trong bộ đồ chiến binh vũ trụ đang xốc nách hai bên.

    Những tên chiến binh khác cũng lần lượt chui ra theo, chúng tập hợp lại thành một đoàn tiền hô hậu ủng tiến về phía cánh cửa, nơi đang có bảy người đứng chờ sẵn.

    "Dừng lại." Tên thượng tá đứng trước cánh cửa kính giơ tay lên ra hiệu, đoàn người đang tiến tới bèn dừng lại.

    "Chào Thượng tá, xin cho kiểm tra giấy tờ?" Tên thượng tá đứng trước cửa kính giơ tay chào kiểu nhà binh hô lên.

    Tên thượng tá chỉ huy đoàn áp tải phạm nhân cũng dừng lại giơ tay chào giống như tên kia mồm nói:

    "Chào Thượng tá chỉ huy. Giấy tờ của phạm nhân đây, mời Thượng tá xem."

    Rồi gã tiến lên đưa chiếc cặp da cho tên thượng tá. Tên thượng tá đứng trước cánh cửa nhanh chóng mở cặp da lấy tài liệu ra rồi chăm chú đọc. Đọc xong gã chau mày rồi khoát tay ra hiệu nói:

    "Bỏ khăn trùm đầu ra kiểm tra thân phận phạm nhân."

    Nghe gã nói, tên thượng tá chỉ huy đoàn áp tải khẽ quay đầu ra hiệu, hai tên sỹ quan trung úy áp giải bèn lột chiếc khăn trùm đầu phạm nhân ra, chỉ thấy đúng là gương mặt của gã Jose. Chỉ có điều trông mặt của Jose lúc này trông tái mét, dáng điệu uể oải, đứng run rẩy khác thường, dường như công lực của gã đã mất hết từ lúc nào.

    Ba tên chỉ huy đứng trước cánh cửa kinh sau khi quan sát kỹ gương mặt Jose và đối chiếu với ảnh trên tài liệu xong thì tên thượng tá gật đầu rồi nói:

    "Được rồi. Trước tiên đem phạm nhân tiến vào phòng y tế để tiêm thuốc hóa học xóa bỏ cảnh giới, sau đó thì đem hắn đến tầng bốn khu đô thị trại giam căn phòng 765, thu xếp cho hắn ăn ở tại đó. Còn giấy tờ, thẻ thông tin cá nhân liên quan sẽ được gửi đến cho hắn sau."

    Theo lệnh của tên thượng tá chỉ huy, đoàn chiến binh áp giải tên tù phạm cùng tiến qua cánh cửa kính vào một khu hành lang sáng trưng ánh đèn.

    Sau một hồi đi vòng vèo và qua cả tá cánh cửa sắt kiên cố, cả đám đã đến một cánh cửa lớn khác có tấm biển trắng to tướng "Khu y tế" kèm theo một cái hình thập tự đỏ chót thì cả bọn mới dừng lại.

    Tên thượng tá dẫn đường đưa tay quẹt một cái thẻ vào một khe nhỏ trên cánh cửa, lập tức có tiếng chuông réo bên trong rồi cánh cửa tự động mở ra, đám người liền nối tiếp nhau tiến vào.

    Ở bên trong là một cái phòng lớn trắng toát đầy những thiết bị y tế tối tân, được phân chia ra làm rất nhiều khu vực. Có hai người mặc áo blu trắng kiểu bác sỹ đang đứng chờ sẵn. Tên thượng tá chỉ huy tiến tới nói với hai gã mặc áo trắng gì đó, đồng thời gã mở cặp đưa một tập tài liệu cho hai gã áo trắng kia xem.

    Gã áo trắng cao bèn cầm lấy tập tài liệu đọc rồi đưa cho gã lùn hơn xem. Sau khi gã bác sỹ lùn đọc xong thì khẽ nhăn trán nói:

    "Được rồi Thượng tá. Nhanh đưa tội phạm lên trên ghế sắt rồi mọi người đi ra ngoài, chỉ khi nào được phép của chúng ta thì mới được vào đón tù phạm đi."

    "Rõ, thưa bác sỹ trưởng khu." Gã thượng tá dẫn đường khẽ cúi người kiểu nhà binh nói.

    Nói xong gã ra hiệu cho hai tên trung úy áp giải phạm nhân đến và cả ba tên cùng với hai gã bác sỹ áo trắng cùng phối hợp kéo tên tù phạm lên một cái ghế sắt bóng loáng to bổ chảng ở giữa phòng.

    Sau khi cả năm người hì hục kéo dây đai quanh tên tù phạm làm mấy vòng để khóa chặt thân thể hắn vào chiếc ghế thì cả ba tên sỹ quan đều lui ra khỏi phòng y tế cùng đám chiến binh đứng chờ đợi ngoài cửa.

    Bởi vì trong trại giam có rất nhiều thành phần tội phạm và cũng có rất nhiều kẻ công lực cao tuyệt nên để đề phòng bất trắc, những tội phạm có cảnh giới quá cao đều phải bị tiêm hóa chất làm giảm cảnh giới.

    Những kẻ bị giảm cảnh giới mặc dù không được mạnh mẽ như trước nhưng dù sao cũng không bị mất hết, vì thế vẫn còn tung hoành giữa chốn tội phạm được.

    Điều này là cần thiết để duy trì hòa bình, ổn định trong trại giam. Thử nghĩ mà xem, nếu để một tên tội phạm nào đó có cảnh giới quá cao ở đây thì tức là hắn sẽ làm "trùm", lúc đó sẽ có nhiều chuyện xảy ra.

    Nếu tên "trùm" mà độc ác, bất lương thì hắn sẽ tụ tập đàn em lại để phá phách, cướp bóc hoặc giết người, tệ hơn nữa là gã có đủ sức mạnh để chống lại các đội chiến binh cảnh sát hoặc cướp chính quyền.

    Trong quá khứ đã từng có chuyện xảy ra như vậy nên về sau, cả ba Giới đều thống nhất không cho tội phạm nào được có cảnh giới vượt qua cảnh giới đồng.

    Dù sao tội phạm vào đây là để lao động, nếu làm cho hắn mất hết công lực thì lao động thế nào được. Vì thế cảnh giới đồng là quá đủ để cho tội phạm sống ổn định trong các đô thị trại giam này.

    Vì vậy những tên tội phạm bị giảm cảnh giới nhưng kinh nghiệm và hiểu biết của hắn cũng khác xa với những kẻ vốn ở cảnh giới thấp. Hơn nữa giảm cảnh giới là giảm công lực chứ không phải giảm sức bền thân thể nên những tên tội phạm bị giảm cảnh giới thì thân thể hắn vẫn cứng rắn bền bỉ như trước chứ không hề yếu chút nào.

    Do đó, những kẻ như Jose dù có tiêm thuốc giảm cảnh giới thì gã vẫn là một tên "ghê gớm". Kẻ khác dù có cùng cảnh giới đồng mà tấn công Jose thì cũng chỉ đau tay chứ chẳng thể làm gì được vì thân thể gã vốn đã cứng rắn như sắt. Gã mà vào trại giam thì dễ trở thành "trùm" ngay lập tức.

    Trong phòng chỉ còn hai tên bác sỹ cùng gã Jose bị xích chặt giữa ghế, gã bác sỹ lùn bèn đi vào một căn phòng nhỏ cạnh đó để lấy thuốc. Gã chăm chú rút một cái ống tiêm to như cổ tay rồi cắm vào một loạt lọ thuốc xanh xanh đỏ đỏ rồi hút đầy vào cái ống tiêm.

    Xong xuôi gã quay lại bên phạm nhân, vừa đi gã vừa quan sát cái ống tiêm đang chứa đầy một chất lỏng màu xanh lè bên trong.

    Cùng lúc đó thì gã bác sỹ cao cũng đang đứng cạnh nạn nhân xem xét các màn hình tín hiệu bên chiếc ghế, đến khi gã bác sỹ lùn tiến đến thì hai gã mới trao đổi với nhau vài câu rồi gã bác sỹ lùn bèn đến bên phạm nhân để bơm thuốc.

    Đúng lúc này thì dị biến xảy ra, chỉ thấy gã Jose đang lờ đờ trên ghế bỗng nhiên vùng mạnh một cái, bao nhiêu dây xích, đai nẹp quấn quanh người gã bỗng nhiên "bựt.. bựt.. bựt.." rồi đứt tung tóe, gã Jose đang nằm bỗng giơ tay túm lấy cổ gã bác sỹ lùn rồi bẻ mạnh một cái như bẻ cổ một con vịt bầu.

    Gã bác sỹ lùn chưa kịp phản ứng đã bị Jose bẻ gãy cổ, chỉ nghe tiếng "rắc.. rắc.." như tiếng xương gẫy vang lên rồi gã bác sỹ lùn ngã gục xuống sàn nhà, đầu nghẹo sang một bên tắt thở.

    Ống tiêm to tướng bị rơi xuống sàn nhà nẩy tưng lên tạo thành một tràng âm thanh lanh lảnh nghe rợn cả người.

    Gã bác sỹ cao cũng không kịp phản ứng, gã chỉ biết trợn tròn đôi mắt kinh hãi nhìn về tên Jose đang chậm rãi ngồi dậy.

    Tên Jose đưa mắt nhìn lạnh lùng về phía tên bác sỹ cao rồi từ từ đứng dậy đi về phía gã khiến tên bác sỹ cao hoảng sợ lùi lại liên tục đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau mới dừng lại.

    Tim của tên bác sỹ lập tức đập "thình thịch", gã hoảng quá lắp bắp kêu lên:

    "Tại sao ngươi lại tỉnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi không bị uống thuốc mê trên phi thuyền?"

    Điều này khó trách tên bác sỹ cao hoảng hốt, bởi vì theo những gì gã biết thì tất cả tội phạm trước khi vào đây đều đã bị uống thuốc mê. Lúc đó bao nhiêu công lực dù có cao tuyệt cũng không sử dụng được.

    Đằng này gã Jose lại dường như không có việc gì, chỉ riêng việc gã bứt đứt hết dây buộc là đã nói rõ công lực của gã vẫn còn nguyên vẹn.

    Gã Jose nghe tên bác sỹ cao hỏi vậy thì khẽ nhếch mép cười gằn:

    "Hừ. Chỉ có lũ ngu xuẩn chúng mày mới nghĩ rằng ta bị uống thuốc mê."

    Rồi gã lừ lừ tiến tới túm lấy cổ tên bác sỹ cao nhấc lên, mặc dù tên bác sỹ cao tới hai thước rưỡi nhưng gã bị tên Jose xách cổ lên như xách một con vịt, tên bác sỹ cao hốt hoảng kêu:

    "Tha cho ta.. Tha cho ta.. ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi đây."

    Dù sao thì tên bác sỹ này cũng biết đối phương là một gã đại tướng Ma đạo cảnh giới vàng, không phải sức gã có thể chống lại nên gã chỉ còn biết van xin đối phương tha chết.

    Nhưng những van xin của gã đã trở nên vô dụng với tên Jose, sau khi xách cổ nạn nhân lên ngắm nghía một lúc thì gã Jose cũng lắc đầu rồi bóp tay, cổ tên bác sỹ cao cũng lập tức kêu "rắc.. rắc.." vài tiếng rồi gã cũng nghẹo đầu tắt thở.

    Gã Jose sau khi vứt xác tên bác sỹ cao xuống nền nhà thì gã cũng không vội đi ra mà điềm nhiên lục lọi khắp phòng y tế một hồi rồi mới thong thả đi về phía cánh cửa chính đang khép chặt.

    Đến đây gã chậm rãi mở cửa rồi từ từ bước ra. Ở phía ngoài là tên thượng tá chỉ huy khu hành chính đang đứng trao đổi gì đó với tên thượng tá chỉ huy đội áp giải và hai tên trung úy, nghe thấy cánh cửa phòng y tế khẽ mở ra thì gã quay đầu lại nhìn.

    Sau khi thấy gã Jose lừ lừ đi ra thì tên thượng tá chỉ huy hơi giật mình, gã cũng không hiểu tại sao phạm nhân lại đi ra một mình thì bỗng nhiên thấy gáy đau nhói, tên thượng tá chỉ huy đội áp giải đang đứng cạnh gã bỗng nhanh như cắt giáng một đòn mạnh mẽ vào gáy gã.

    Gã thượng tá chỉ huy không kịp chống cự, cú đánh khiến gã choáng váng gục xuống, tên thượng tá chỉ huy đội áp giải lại tung tiếp một cú đấm móc vào bụng dưới tên thượng tá kia khiến cho gã gục hẳn xuống đất.

    Hai tên sỹ quan trung úy thấy vậy cũng rút súng ngắn bên người ra nã về phía bọn chiến binh đi theo tên thượng tá dẫn đường, lập tức hàng loạt tia laser chói lòa bắn xẹt xẹt khắp hành lang.

    Bọn chiến binh áp giải đứng đó cũng giương súng tham chiến, giây lát bốn tên chiến binh đi theo tên thượng tá dẫn đường đã ngã gục. Ngực, đầu, bụng của bọn chúng bị bắn nổ, khói bốc lên nghi ngút, giây lát hành lang trước cửa phòng y tế máu chảy loang lổ đỏ lòm.

    Gã Jose thấy vậy cũng chẳng thèm vội vàng gì, gã cứ lừ lừ tiến tới gần tên thượng tá bị đấm ngã rồi vươn cánh tay dài như tay vượn túm lấy cổ tên thượng tá xách lên.

    Tên thượng tá mặc dù bị đấm gục nhưng gã vẫn chưa chết, gã run lẩy bẩy nhịn đau khàn khàn nói:

    "Đại tướng Jose, ông làm thế này là muốn cướp ngục sao? Phải biết rằng làm thế thì các đội chiến binh của chúng ta sẽ tiến đến đây tiêu diệt ông đó."

    Gã Jose nghe nói thế thì nhếch mép cười gằn nói:

    "Hừ.. Ngươi nghĩ rằng nói điều này sẽ làm ta sợ chăng? Nếu trước kia mà sợ thì ta đã chẳng nã tên lửa hạt nhân vào hạm đội vũ trụ của các ngươi. Đi chết đi."

    Nói xong tên Jose khẽ bóp tay rồi vặn một cái làm cổ tên thượng tá lập tức "rắc.. rắc.." vài tiếng rồi gập lại như bẻ gãy một cành cây.

    Có lẽ bẻ gãy cổ là hành động mà tên Jose thích nhất khi tiễn các đối thủ của mình lên chầu giời. Gã còn xoa xoa hai tay vào nhau rồi vỗ vài cái như phủi bụi rồi mới thong thả nhìn về phía mấy tên thuộc hạ.

    Tên thượng tá thuộc hạ thấy hành động của Jose thì hơi rùng mình nhưng gã không biểu lộ cảm xúc gì mà nhanh chóng cúi xuống lục lọi quần áo và cặp xách của tên thượng tá đã chết rồi tất cả bọn chúng cùng theo tên Jose rời khỏi phòng y tế đầy vết máu loang lổ và xác chết ngổn ngang.

    Tại lối vào tầng trại giam thuộc khu đô thị Thần Giới, một đội chiến binh đang đứng canh gác ở đây thì thấy phía hành lang xa xa có một đám chiến binh khác đang tiến tới.

    Tên thượng úy đội trưởng canh gác thấy vậy bèn giơ tay lên chào kiểu nhà binh với đám người mới tới đồng thời gã nhìn về phía tên thượng tá dẫn đầu hô lên:

    "Chào Thượng tá và các chiến binh. Xin hỏi có giấy phép ra vào khu vực này không?"

    Tên thượng tá dẫn đầu nghe vậy thì chẳng nói chẳng rằng rút từ trong chiếc cặp gã vẫn xách theo mình một tập tài liệu. Sau khi y để cho gã thượng úy xem hết nội dung bên trong thì khẽ hỏi:

    "Thế nào Thượng úy? Giấy tờ có vấn đề gì không?"

    "Ồ, không.. Không vấn đề, giấy tờ và phạm nhân đều hợp lệ, xin mời Thượng tá và các chiến binh theo tôi xuống trại giam để bố trí phạm nhân chỗ ăn ở."

    Gã thượng úy đội trưởng canh gác cũng rất khách khí, công việc thế này gã đã làm không biết bao nhiêu lần rồi nên cũng chẳng thấy hiềm nghi gì.

    Dù sao chức trách của gã là canh cổng, mà đã là canh cổng thì cứ đúng pháp luật mà làm.

    Nói xong gã quay người đi trước đến cánh cửa sắt dày cộp đang đóng im ỉm và bấm vào một loạt mã số, cánh cửa từ từ mở ra cho đoàn người tiến vào trong.

    Đây là một lối xuống cầu thang to và dài, sâu hun hút. Đoàn người tiến xuống vài chục thước thì lại thấy một cánh cửa sắt khác dày cộm.

    Tên đội trưởng lại tiếp tục bấm một loạt mã số và cả đoàn người lại tiếp tục tiến vào bên trong sau khi cánh cửa đã mở ra.

    Chỉ thấy bên trong tối om nhưng phía cuối cầu thang lại có ánh đèn le lói, đoàn người lại tiếp tục tiến lên cho đến khi đứng trước một quảng trường nhỏ mới dừng lại.

    Đây đã là khu vực trại giam trong khu đô thị. Chỉ thấy ở quảng trường này có năm con đường nhỏ tỏa đi năm hướng như cánh sao, phân biệt là các khu vực tù kinh tế, tù hình sự, tù chính trị, tù nguy hiểm và tù đặc biệt.

    Tất cả các phạm nhân đến đây đều được bố trí ăn ở vào các khu vực tương ứng với tội phạm của họ, chỉ khác là ở đây là khu vực giam giữ tự do, không có song sắt, nhà tù hay kìm kẹp gì cả.

    Duy nhất khác biệt chính là tiêu chuẩn ăn ở của tội phạm. Với tù đặc biệt kiểu như tên Jose thì được bố trí ở các căn phòng cao cấp riêng biệt, có đầy đủ tiện nghi. Còn những tên tù mọi nhất thì chỉ được ở ghép phòng với ba, bốn tên khác, tiện nghi cũng kém đi rất nhiều.

    Bởi vì tù nhân ở nơi đây được tự do đi lại nên giờ phút này ở quảng trường đang có rất nhiều tù phạm đang đứng ngồi tụ tập, nhiều tên thấy đoàn người thì giương đôi mắt tò mò nhìn sang, dường như khu trại giam lại đón tiếp một phạm nhân mới, không biết kẻ đó sẽ ở khu vực nào?

    * * *

    Theo các nghiên cứu của giới khảo cổ học thì kích thước của người xưa to cao hơn người hiện nay rất nhiều, nguyên nhân trong đó có thể là do môi trường cổ đại có tỷ lệ khí ô xy rất cao đến 35% thể tích so với ngày nay là 16%. Điều đó làm cho các sinh vật cổ đại có kích thước rất khổng lồ so với con cháu của chúng.

    Một phần nữa có thể từ nguyên nhân dinh dưỡng, có lẽ người xưa đã có chế độ ăn uống nhiều thịt, no đủ nên to lớn hơn hậu duệ của mình. Điển hình là người ta đã tiến hành đo đạc các bức tượng đất nung từ lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Các tượng đất này được cho là sao chép 100% tỷ lệ người thật thì thấy những bức tượng này to lớn hơn so với người ngày nay.

    Vào năm 2014 các nhà khảo cổ còn khai quật được một chiếc cày gỗ khổng lồ có tuổi đời khoảng 4000 năm trong khu vực "Cánh đồng Chum" thuộc tỉnh Xiêng Khoảng, gần với tỉnh Nghệ An của Việt Nam. Các nhà khoa học đã đo đạc và tuyên bố rằng chiếc cày này phù hợp với khổ người cao ít nhất là 2, 3m. Chiếc cày này hiện nay vẫn được trưng bày trong bảo tàng tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào.

    Tại Việt Nam, giới khoa học từ lâu đã nhận định rằng nạn đói năm 1945 do phát xít Nhật gây ra đã khiến chiều cao của người Việt Nam thấp đi ít nhất mười cm. Hậu quả là nhiều người già Việt Nam trong giai đoạn này có cơ thể rất nhỏ bé.

    Như vậy có thể lý giải thiếu ăn là một trong những nguyên nhân chính khiến con người nhỏ bé đi. Trải qua hàng ngàn năm chiến tranh và thiên tai dịch bệnh liên tục khiến tỷ lệ con người trên thế giới đã nhỏ hơn so với tổ tiên.

    Điển hình như trước chiến tranh thế giới thứ hai, người Nhật còn được gọi là Nhật lùn do chiều cao của họ thường chỉ cao trung bình 1, 5m. Nhưng đến nay người Nhật đã cao lớn hơn rất nhiều, thế hệ thanh niên của họ hầu như đều vượt qua 1, 7m.

    Các nhà khoa học về dinh dưỡng đã nghiên cứu và kết luận rằng, nếu dinh dưỡng được đảm bảo thì cứ sau mỗi một thế hệ, con cháu của chúng ta sẽ cao hơn bố mẹ chúng ít nhất là một cm.

    Vậy nếu qua hai ba mươi thế hệ thì con cháu chúng ta sẽ cao hơn 20 - 30 cm và tiếp tục vài trăm thế hệ sau đó thì sẽ thế nào?

    Ảnh chụp bộ xương được khai quật tháng 12 năm 2015 tại thành phố cổ Odessos của Hy Lạp, ngày nay là vùng Varna, thuộc nước Bulgaria.

    [​IMG]

    (Nguồn: Internet)

    Và những bức tượng đất nung tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Trung Quốc

    [​IMG]

    (Nguồn: Internet)
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2021
  2. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 11. Kẻ tù phạm mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước bao ánh mắt tò mò của những tên tù phạm, gã thượng úy đội trưởng dường như không quan tâm lắm, có lẽ gã đã quá quen thuộc với tình hình ở nơi đây hoặc gã rất yên tâm với tình hình khu vực này.

    "Hóa ra là một thằng Ma đạo!"

    Có tiếng của một tên tù phạm nào đó trong đám người đứng xem thốt ra, lời lẽ có vẻ rất coi thường.

    Điều này là rất bình thường, đây là khu vực tù phạm của Thần Giới, bất kỳ một kẻ "ngoại đạo" nào lọt vào đây đều có kết cục không tốt, đó là luật bất thành văn của nơi này.

    Chỉ có điều lần này là một ngoại lệ, kẻ "ngoại đạo" mới tới lại là một gã Ma đạo cao thủ, chỉ có điều gã chưa bộc lộ ra mà thôi.

    "Để xem hắn đến khu vực nào.. ha ha? Lại có trò hay để xem rồi!"

    Lại có tiếng của một gã tù phạm khác vang lên. Bọn tù phạm khác lập tức cười hềnh hệch, dường như nghĩ đến kết cục của kẻ tù mới.

    Trước đây có nhiều gã "ngoại đạo" như thế này bị tống vào đây, kết quả là đa số sẽ lập tức biến mất trên cõi đời, một số thì trở thành những kẻ móc cống, thông ống phốt bồn cầu hay kẻ nào may mắn lắm thì trở thành tay sai cho các "cộm cán" chuyên đâm thuê chém mướn kiểu "từ thiện", tức là không có tiền công.

    Mặc dù đoàn người không ai thèm để ý đến lời lẽ của những tên tù phạm này nhưng gã thượng úy đội trưởng có vẻ như không được hài lòng lắm trước những lời lẽ khiếm nhã của những tên tù phạm đang đứng xem.

    Vì vậy gã khẽ nghiêng đầu hừ lạnh một cái rồi gằn giọng nói:

    "Các ngươi nếu không muốn chết thì im miệng lại!"

    Dù sao thì gã cũng là người được cấp trên giao nhiệm vụ trông coi trị an cho những kẻ tù phạm "đồng hương, đồng đạo", nên chẳng lẽ gã lại thấy chết không cứu.

    Mặc dù gã thượng úy cũng hiểu tên Ma đạo cao thủ đang bị áp giải phía sau đã bị tiêm thuốc triệt tiêu công lực nhưng dù sao, gã cũng là kẻ có kinh nghiệm nên biết rằng, dù có bị tiêm thuốc thì bản chất của kẻ "cao thủ" vẫn còn đó, không phải thứ mà những tên "đồng đạo" ngu si này chọc nổi.

    Mà chẳng lẽ gã lại đứng lại rồi nhắc nhở hay giải thích cho những kẻ tù phạm kia? Như vậy thì không được đúng với quy định cấp trên cho lắm.

    Vì thế gã chỉ nói một câu để nhắc nhở, dù sao chức trách của gã cũng đến đây là hết, việc còn lại sẽ do những kẻ tù phạm giải quyết với nhau.

    Bao nhiêu năm qua, gã đã canh gác khu vực này mà chưa có bất kỳ một sự cố kinh khủng nào. Mặc dù trước đó cũng có những cuộc nổi loạn của tù phạm nhưng đều được lực lượng cảnh sát ngục giam trấn áp một cách không thương tiếc nên những tên tù anh chị cộm cán đều có một kinh nghiệm xương máu, đó là muốn làm gì thì làm ở khu vực này nhưng đừng có đụng vào tụi cảnh sát, kẻo có ngày dù là cao thủ đến mấy cũng bị đánh ọi cơm khỏi dạ dày.

    Nên mặc dù gã cũng hiểu, kẻ mới đến chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ nhưng cũng không làm gã lo lắng nhiều quá. "Động vào cảnh sát là có ngày mất xác" chính là nghĩa như vậy.

    Gã thượng úy sau khi quét ánh mắt răn đe tới lũ tù phạm đang quan sát xung quanh thì thản nhiên quay đầu nói với gã thượng tá dẫn tù phạm đi đằng sau mình:

    "Mời Thượng tá dẫn tù phạm đi theo thuộc hạ tới khu vực tù đặc biệt."

    Tên thượng tá nghe vậy thì khẽ "ừm" một cái rồi quay đầu ra hiệu cho mấy tên áp giải đi theo, sau khi nhận được mấy ánh mắt tuân lệnh của thuộc cấp gã mới quay đầu lại nói với tên thượng úy đi trước:

    "Mời Thượng úy dẫn đường đi."

    "Vâng. Tuân lệnh Thượng tá."

    Gã thượng úy đội trưởng lập tức nghiêm người kiểu nhà binh rồi nhanh chóng quay người đi trước, đoàn người lại tiếp tục đi theo gã tiến đến con đường đi vào khu tù đặc biệt.

    Cả đoàn người thong thả bước đi, tiếng đế giày nện xuống mặt đường nghe "cộp.. cộp.." vang vọng.

    Lúc này hai bên đường đến khu tù đặc biệt có khá nhiều hàng quán, cửa hàng mở cửa, ánh đèn từ bên trong rọi ra hắt ánh sáng xuống mặt đường thành những vệt sáng dài đen xen vào những quầng sáng mờ mờ từ hệ thống đèn trên trần nhà chiếu xuống.

    Tên thượng tá cùng đội áp giải dường như mới đến đây lần đầu nên hết sức tò mò, mỗi khi đi ngang một cửa hàng hay hàng quán nào còn mở cửa thì bọn chúng đều liếc mắt nhìn qua.

    Các cửa hàng khu vực này chủ yếu là bán dăm loại mặt hàng thiết yếu còn hầu như đều là quán bar, sòng bạc với ánh đèn hồng mờ mờ ảo ảo, bên trong còn vài cô vũ nữ mặc bộ đồ tiết kiệm vải hết sức có thể đang ngoáy mông tít mù như con lắc khiến cho tên đàn ông nào đi qua cũng sáng hết cả mắt.

    Dù sao đây cũng là điều bình thường ở khu vực này, bởi vì quán bar và vũ nữ đều cần có bảo kê, mà khu vực này có rất nhiều đại ca cộm cán, không mở ở đây thì mở ở đâu cho an toàn.

    Thỉnh thoảng hai bên đường lại có vài tên tù lực lưỡng đứng tựa lưng vào tường đưa cặp mắt hết sức tò mò nhìn theo đoàn người.

    Những tên này đều là những tên bảo vệ hoặc là những tay sai của đại ca "cộm cán", chúng có nhiệm vụ trông coi trật tự hoặc những công việc đại loại thế.

    Dù sao thì ở thế giới này đều là tù phạm, mà đã là tù phạm thì dù là loại nào tử tế đến mấy cũng được coi là thành phần bất hảo.

    Đoàn người sau khi đi được chừng một tiếng thì đến một khu vực khá vẳng vẻ và sáng sủa ánh đèn, hai bên đường đã không còn hàng quán nữa mà là hai hàng căn hộ được sơn sửa hết sức sạch sẽ.

    Gã thượng úy đội trưởng dẫn đoàn người đến một căn hộ to ở sâu nhất có đánh số 765 rồi dừng lại, gã móc từ trong người ra một cái thẻ rồi đút vào khóa cửa, có tiếng "tách" rất nhẹ nhàng phát ra rồi cánh cửa tự động mở ra.

    Bên trong căn hộ đã sáng đèn, gã thượng úy bèn đứng sang một bên rồi giơ tay rất lịch sự mời tên thượng tá dẫn tù phạm vào, gã nói:

    "Xin mời Thượng tá mở khóa cho tù phạm rồi đưa hắn vào trong ạ. Bên trong đã được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đến cả tivi, tủ lạnh, giường sưởi, nước ấm, thức ăn đều đã sẵn sàng.."

    "Ồ.. tốt. Cám ơn Thượng úy!"

    Tên Thượng tá cũng rất lịch sự gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi gã hất hàm nói cho hai tên trung úy và bọn chiến binh áp tải tù phạm phía sau:

    "Mở khóa còng cho phạm nhân."

    "Tuân lệnh Thượng tá."

    Hai tên trung úy nghe vậy thì nhanh chóng mở khóa còng cho tù phạm. Tên Jose vẫn đứng im đó, bộ mặt tái nhợt lạnh lùng dường như không có phản ứng gì.

    Gã thượng úy bèn tiến lại gần Jose nói:

    "Này thằng tù! Đây là phòng ở của ngươi, từ giờ trở đi ngươi tự lo lấy mọi việc cho mình, có gì cần hỏi đến bọn ta thì đến phòng điện báo ở quảng trường rồi xin chỉ thị đi."

    Gã thượng úy nói xong thì cười nhếch mép, bỗng nhiên có tiếng "tút tút.." ở thiết bị liên lạc đeo bên hông gã kêu vang khiến cho gã giật cả mình.

    Theo phản xạ, gã thượng úy vội bấm nút liên lạc trên thiết bị, lập tức một giọng nói trầm trầm vang lên liên tục trong loa phát ra:

    "Tất cả các chiến binh về vị trí, có báo động trong khu vực.. Tất cả các chiến binh về vị trí, có kẻ địch tấn công trong khu vực.."

    Tiếng loa vang làm đám người đứng ngỡ ngàng. Nhưng chỉ giây sau tên thượng úy đội trưởng bỗng hét lên chói tai:

    "Báo động, báo động. Tất cả các chiến binh theo tôi trở lại vị trí canh gác gấp."

    Hét xong gã cũng không kịp nhìn xem đoàn người có phản ứng gì hay không mà lập tức cắm cổ chạy như điên ngược lại với hướng đi vào lúc đầu, theo sau gã là bốn tên canh gác trong đội cảnh sát phòng vệ.

    "Đại tướng! Hình như hành tung của chúng ta đã bị lộ?" Tên thượng tá lập tức tiến đến gần tên Jose thì thào, mặt của gã dường như hơi biến sắc.

    "Tất cả phải lấy mục tiêu ban đầu làm trọng. Cố gắng đánh chiếm đài phát thanh và phi trường, ở dưới này cứ mặc ta. Hừ.. chờ ta giải quyết ở đây xong sẽ tìm cách lên cùng các ngươi."

    Tên Jose lập tức thì thào. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau lần nữa thì tên thượng tá lập tức dẫn đoàn người chạy theo sau gã thượng úy đội trưởng canh gác lúc nãy.

    Giây phút sau, tất cả đều biến mất phía cuối con đường.

    Chỉ còn lại mình tên Jose đứng đó, gã nhìn theo bóng đoàn người đã khuất hẳn rồi nhếch mép cười gằn giọng nói:

    "Đậu xanh rau má cá chiên bơ! Để xem thằng nào dám đem ta ra làm trò hay đây?"

    * * *

    Trong các công trình cổ đại nổi tiếng còn đến ngày nay thì đền Pathenon ở Athens, Hy Lạp được đánh giá là một trong những công trình văn hóa vĩ đại nhất thế giới.

    Theo tài liệu còn ghi chép lại thì đền Pathenon được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên (từ năm 447 TCN đến năm 433 TCN) ở Acropolis để thờ nữ thần Athena.

    Điều đặc biệt ở đây không chỉ đến từ tỷ lệ cân đối của đền đến kiến trúc cầu kỳ, kỹ thuật xây dựng phức tạp mà các nhà khoa học còn phát hiện một vấn đề khác mà ít nhà khoa học nào muốn đề cập.

    Đó là độ cao của đền và các bậc thang.

    Như chúng ta đều biết, các công trình kiến trúc ngày nay đều được thiết kế để phù hợp với kích thước của người hiện đại, nhất là bậc thang lên xuống, thường được thiết kế ở kích thước cao 15 cm đến 20 cm. Còn chiều cao công trình thường không có kích thước xác định, chủ yếu là tạo tỷ lệ cân đối với chiều ngang hoặc phù hợp quy hoạch cảnh quan xung quanh.

    Nhưng ở đền Parthenon thì các bậc thang lên xuống lại cao một cách lạ thường, các nhà khảo cổ học đã đo đạc và thấy chúng được làm từ những khối đá nguyên chất cao từ 45 cm trở lên. Nếu theo những tiêu chuẩn bước đi của người cổ đại thì những bậc thang này chỉ phù hợp với người có kích thước cao hơn 2, 7m.

    Mặc dù không ai dám kết luận người cổ đại toàn những người "khổng lồ" so với ngày nay nhưng những gì mà di sản người xưa đã để lại có lẽ phản ánh rất chân thực, đó là người "khổng lồ" đã thực sự tồn tại.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hình ảnh đền Parthenon, Hy Lạp. Nguồn Internet.
     
  3. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 12. Tìm hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jose không vội vã vào nhà ngay bởi vì gã cũng không cần, gã chấp nhận đến đây là để mưu sự đại việc cho nên dù là mang tiếng tù phạm, đối với gã cũng không ảnh hưởng lắm đến mặt mũi hay danh dự.

    Cả cuộc đời gã, tay dính máu tươi, giết người vô số. Bị người đời chửi cũng nhiều chẳng kém sao trên trời nên đã không còn danh dự hay mặt mũi nữa rồi.

    Nếu không phải vì hàng không mẫu hạm vũ trụ của gã bị hư hỏng nặng sau cuộc chiến, bắt buộc phải hạ cánh xuống cái tiểu hành tinh không sự sống đó thì gã cũng không bị buộc phải đầu hàng rồi bị bắt.

    Trong thời gian bị giam cầm rồi bị đưa đến quốc hội xét xử, Jose cũng đã suy nghĩ nhiều và thấy rằng, danh dự hay mặt mũi cũng không quan trọng bằng việc có nắm quyền lực hay không.

    Nếu vì mấy điều đạo đức thiếu thực tế đó, chắc rằng chẳng có nhà lãnh đạo nào trên thế giới này dám bất chấp tất cả dù dơ bẩn đến mấy cũng chỉ vì giành lấy quyền lực.

    Để có quyền lực, người ta chẳng ngại ngần lừa dối dân chúng, gian lận phiếu bầu hay hạ nhục, vu khống đối thủ chính trị.

    Để giữ lấy quyền lực, người ta chẳng e sợ khi đàn áp dân chúng và các phe phái đối lập, bất chấp người đời có chửi rủa ra sao.

    Jose chậm rãi rảo bước đi ngược lại về lối vào. Khu nhà của Jose là một khu cao cấp nhưng vắng vẻ, có rất ít người qua lại.

    Điều này cũng dễ hiểu vì đây là khu tù phạm đặc biệt, hầu như chỉ có các "ông trùm" mới được ở nên đám tù phạm lâu nhâu không dám bén mảng tới gần.

    Hai nữa là giờ này là giờ đám "trùm" đi làm ăn hay hưởng thụ nên khu này vắng lại càng thêm vắng, thỉnh thoảng lắm mới thấy có vài kẻ dường như là bảo vệ lượn lờ qua lại.

    Những tên bảo vệ này khi thấy Jose thì cũng hơi hiếu kỳ, chắc có lẽ gã quá lạ mặt hoặc chúng nghĩ Jose cũng là gã bảo vệ như chúng nên chỉ nhìn thoáng qua Jose một cái rồi không để ý đến gã nữa.

    Jose cũng không thèm để ý đến mấy tên tay sai này, mục đích của gã là tìm mấy tên đàn anh cộm cán để "giao lưu" và tìm hiểu thêm thông tin ở đây. Mấy kẻ đàn em này chưa đủ để cho gã động tay.

    Hai nữa bản tính của Jose là bản tính của kẻ bề trên, giống như mấy con sư tử chúa tể sơn lâm, ruồi muỗi bay qua mặt chẳng lẽ lại vồ theo bắt ăn thịt.

    Jose đi được chừng nửa tiếng mới gặp phải dãy cửa hàng đầu tiên, gã lặng lẽ bước vào một cửa hàng nhỏ ngắm nhìn mọi thứ, gã cũng rất hiếu kỳ xem ở đây bán những gì?

    "Khách nhân muốn mua gì?"

    Một tên bán hàng có mái tóc bạc, làn da nhăn nheo và trắng ởn như sắp chết hỏi Jose khi thấy gã bước vào. Tên bán hàng này có lẽ đã ở đây rất lâu rồi nên thấy Jose lạ hoắc bước vào thì chú ý.

    Dù sao thì mấy tên Ma đạo chuyên nghề bảo kê ở đây cũng không thiếu, người như Jose không có ngàn thì có cả trăm nên tên bán hàng tưởng rằng gã là mấy tên tay sai mới của các "cộm cán".

    "Ở đây bán những gì? Có súng và thuốc nổ không?"

    Sau khi đưa mắt liếc nhìn qua gian hàng một lượt, Jose bèn hất hàm hỏi, giọng hơi có chút giễu cợt.

    "Cái gì? Mày đùa tao chắc?" Tên bán hàng bật thốt lên.

    Dù sao thì ở đây không có kẻ nào dám hỏi như vậy bao giờ, trừ mấy đại ca "cộm cán". Mà "cộm cán" cũng không có ai hỏi trắng trợn như thế.

    Đậu xanh rau má, tên này là ai mà dám ngông cuồng hỏi như vậy, có biết là mấy thứ đó là hàng quốc cấm hay không? Nếu mà gã dám bán mấy thứ này thì chắc chỉ vài phút sau đã bị cảnh sát đến còng tay nện cho một trận rồi.

    "Mày là đàn em đại ca nào mới đến đây? Thằng khỉ đột."

    Tên bán hàng trợn mắt hỏi sau khi đã mất chút thì giờ để suy đoán thân phận của kẻ mới tới.

    "Cái gì? Dám bảo ta là khỉ đột. Chết."

    Jose khẽ gầm lên một tiếng rồi nhanh như chớp, gã vươn cánh tay dài quá đầu gối ra túm ngay lấy cổ tên bán hàng rồi nhấc bổng lên kéo tới trước mặt.

    Tên bán hàng bỗng nhiên bị đối phương bắt sống thì sợ hết hồn, gã cố gắng giãy giụa hai chân như con choi choi, miệng thì gào tướng lên:

    "Thả ta ra. Ta là đàn em của đại ca Zhoang xồm đây. Ngươi mà động đến ta thì đại ca sẽ không để ngươi yên."

    Hết cách rồi, dù sao thì kẻ mới đến quá mạnh mẽ khiến tên bán hàng không kịp phản ứng, nên nhớ rằng bản chất gã vốn là một tên tù cảnh giới đồng, vì gã theo đại ca lâu năm lại lớn tuổi không còn nhanh nhẹn được như trước nên được đại ca đặc cách bố trí cho một chỗ làm nhàn nhã.

    Cả khu vực này hầu như ai cũng biết gã vốn là đàn em của "cộm cán" Zhoang xồm mạnh nhất nhì khu vực, có câu nói là đánh chó phải ngó mặt chủ. Vì vậy, bất cứ kẻ nào đến cửa hàng này ít nhiều đều phải cho gã một chút mặt mũi gọi là.

    Giờ bỗng dưng bị một kẻ lạ hoắc đến túm cổ mà không thể chống cự được, bảo gã không sợ sao được. Thế là gã đành phải lôi danh tiếng đại ca ra để 'nhắc nhở' kẻ mới đến hòng làm cho hắn sợ hãi.

    "Hả! Zhoang xồm sao? Hắn ở đâu?"

    Jose dí đôi mắt ốc nhồi to tướng của gã tới sát mặt tên bán hàng hỏi.

    Tên bán hàng kinh hãi nhìn đôi mắt trợn tròn hung dữ và gương mặt đen sì của Jose thì vãi hết mồ hôi trán, gã lắp bắp nói:

    "Đại ca vẫn thường xuyên ở quán bar Giấc Mộng Hỏa Tinh chứ ở đâu."

    "Chỗ nào?'Jose vẫn lạnh lùng hỏi.

    " Đi qua ba lốc đường rồi rẽ phải, chỗ quán bar đèn hồng ấy. "Tên bán hàng khàn khàn nói. Cổ gã bị đối phương túm đã tưởng như sắp nghẹn thở.

    " Hừ! Vậy mày đi chết được rồi.'

    Jose nói xong thì gã khẽ bóp cổ tay rồi bẻ ngang một cái. Hai tiếng 'khục khục..'vang lên như tiếng xương cổ bị bóp gãy rồi tên bán hàng nghẹo đầu sang hẳn một bên tắt thở.

    Jose khẽ 'hừ' một tiếng rồi gã vứt xác tên bán hàng xuống dưới đất đánh 'xoạch' miệng lầm bầm:

    "Phúc! Cửa hàng bán toàn đồ kích dục mà cũng bày đặt bảng hiệu 'Anh Nhớ Em Thương". Giờ để xem thằng Zhoang xồm là thằng nào?'

    Nói xong Jose khẽ phủi hai tay vào nhau rồi chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng, trước khi đi gã còn không quên khép lại cửa cho cẩn thận.

    Jose đi thêm chừng mười lăm phút nữa thì gã quẹo phải vào một con đường khác, từ xa gã nhìn thấy một quán bar lớn có rất nhiều đèn hồng nhấp nháy, ngoài biển lại có hàng chữ lòe loẹt "Giấc Mộng Hỏa Tinh" rất lớn.

    Bên trong quán bar hiện có một dàn vũ nữ mặc bộ đồ hai mảnh bé tí màu đỏ rực đang ngoáy mông tít mù, hòa cùng với ánh đèn hồng mờ mờ ảo ảo hắt qua cửa kính xuống mặt đường tạo thành một hiệu ứng thị giác rất lạ mắt kèm tiếng nhạc tiếng trống "uỳnh uỳnh".

    Xen kẽ giữa đám vũ nữ là vài tên ăn chơi cũng đang hò hét, nhảy múa như điên như dại. Có tên còn đội một ả vũ nữ lên cổ khiến cho người ta nhìn vào tưởng rằng đầu của gã mọc lên từ chỗ ấy.

    Ngoài cửa lại có hai tên bảo vệ đang đứng, một tên da đen sì như vượn chính thị là tên Ma đạo thứ thiệt. Tên kia lại trong bộ dáng nhân sư đầu người mình sư tử có mái tóc vàng như đuôi bò, chắc chắn là một tên Yêu đạo chính tông.

    Thấy Jose tiến đến cửa, tên Yêu đạo khẽ giơ một cánh tay to bè đầy móng vuốt ra làm hiệu 'dừng lại' rồi gã nhàn nhạt hỏi: "Đi đâu?"

    "Hừ! Đến chơi không được sao?" Jose cũng lạnh lùng nói.

    "Có tiền không?" Gã Yêu đạo hỏi tiếp.

    Tên Yêu đạo này thấy Jose từ xa nên gã biết kẻ này chắc chắn mới đến, mà dân mới thì làm gì có nhiều tiền mà vào quán bar ăn chơi.

    "Hừ! Tiền ở trong túi Zhoang xồm, không thiếu." Jose cũng nhàn nhạt đáp.

    "Cái gì. Mày dám nói với đại ca như vậy. Chết!"

    Gã Yêu đạo sau khi nghe Jose nói thì khẽ giật mình, nhưng gã rất nhanh phản ứng lại. Móa nó chứ! Chỗ này chẳng lẽ thằng bảo kê nào cũng muốn đến là đến sao, đã thế còn lôi cả "đại ca" ra để đùa giỡn?

    Tên Yêu đạo sau khi nói xong thì "ai nha.." lên một tiếng như mấy vận động viên Karate rồi tung một chảo về phía mặt Jose, động tác của gã rất thuần thục chứng tỏ gã đã vồ không biết bao nhiêu kẻ hỗn láo.

    Dù sao thì đây là đất của những kẻ tù phạm Thần đạo. Hầu như những kẻ ngoại đạo khác đến đây cũng đều trở thành kẻ móc cống hay cọ rửa bồn cầu tương lai, may mắn lắm thì cũng như gã là được làm vệ sĩ là cùng.

    Còn nếu như kẻ mới đến là "cộm cán" thì gã cũng chẳng nghĩ đến. Đậu xanh rau má cá om dưa, "cộm cán" nào đi đâu mà chẳng có ba đến bốn gã vệ sĩ đi theo.

    Tên Yêu đạo tung ra một chảo thì thấy cú đánh của mình trúng vào mặt đối phương, gã mừng thầm trong lòng, chắc tên mới đến này không gãy cổ cũng phải bể răng.

    Dù sao thì trước kia gã cũng là tù phạm cảnh giới đồng đỉnh phong, dù mất hết công lực nhưng cơ thể gã vốn mang gien động vật nên mạnh mẽ hơn người bình thường nhiều lắm.

    Bởi vậy nên khi hắn lưu lạc đến đây mới may mắn được đại ca Zhoang tuyển chọn làm bảo vệ.

    "Bùng.. bình.." Cú vả của tên Yêu đạo phát ra một tiếng đanh gọn nhưng gã còn chưa kịp mừng thầm thì đã thấy cả người bay ngược ra phía sau đập cả lưng vào cánh cửa kính đánh "bình".

    Cú bay mạnh quá khiến cánh cửa kính không chịu nổi sự va đập lập tức vỡ tan tành ra từng mảnh, còn tên Yêu đạo thì ngã ngửa ra đất giãy giụa một lúc mới lồm cồm bò được bốn chân lên, chỉ thấy bàn tay phải của gã đã dập nát chảy đầy máu.

    "Cái gì?"

    Tên Ma đạo gác cửa bên trái thấy thế trợn tròn mắt. Lúc đầu gã không thèm để ý đến Jose mà để yên cho tên Yêu đạo ra tay, nhưng khi thấy cú đánh của tên Yêu đạo lại làm kẻ bị đòn dửng dưng như không coi vào đâu thì gã đã biết đá phải tấm sắt rồi.

    Vì vậy gã vội vàng nín thở đứng im thin thít như pho tượng, mắt còn không dám liếc nhìn về phía đối phương nữa.

    Tên Yêu đạo cũng hết sức kinh hãi, chỉ có gã mới rõ cú đánh của mình có uy lực thế nào. Nên nhớ rằng gã nặng hơn hai trăm kg, cao đến hai thước rưỡi, trước kia gã từng vào đánh thân cây to đến bốn mươi phân, nặng ba trăm cân bay xa mười thước, thậm chí thân cây còn gãy đôi.

    Vậy mà giờ này gã tát trúng mặt tên kia thì chính mình bị phản chấn đến lục phủ ngũ tạng như bị bể, cánh tay thì dập nát, thậm chí suýt nữa nôn cả máu ra khỏi họng.

    Tên Yêu đạo run rẩy đứng dậy, không biết lưng gã đã vãi mồ hôi ra từ lúc nào, giờ phút này gã không biết phải làm sao chỉ đành ôm tay để lên trước ngực run lẩy bẩy.

    Jose vẫn lạnh lùng, gã khẽ đưa tay phải lên phẩy phẩy vào má, chỗ tên Yêu đạo đánh trúng như phủi bụi, mặt thản nhiên hỏi:

    "Zhoang xồm ở đâu? Dẫn ta tới gặp hắn."

    "Dạ.. Đại ca ở trên lầu, bên.. bên trong." Tên Yêu đạo lắp bắp giơ tay chỉ về phía sau.

    * * *

    Từ các câu chuyện cổ cũng như những tác phẩm điêu khắc từ xưa để lại, chúng ta đều biết đến hình ảnh người lai động vật như tượng Nhân Sư đầu người mình sư tử. Tượng Nhân Mã đầu người hình ngựa. Tượng Nhân Ngư (Tiên Cá) đầu người đuôi cá. Tượng Nhân Xà đầu người mình rắn..

    Còn rất nhiều hình vẽ hoặc các câu chuyện cổ khác nhau trên khắp thế giới đều diễn họa lại các hình tượng này. Không rõ tại sao các dân tộc khắp thế giới đều có điểm chung, đó là thích miêu tả hình ảnh người lai động vật.

    Liệu có phải người lai động vật là một sinh vật do tự nhiên sinh ra hay chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người thời cổ đại.

    Hoặc phải chăng chúng chính là sản phẩm của y học về khả năng lai ghép giống loài (văn minh hiện đại quá ha, còn hơn cả y học ngày nay) hoặc là một trường phái tu luyện cổ nào đó chuyên cấy ghép cơ quan động vật lên con người gọi là Yêu đạo.

    Hầu hết các nhà khoa học đều tin rằng người xưa thường diễn tả những gì họ nhìn thấy thực tế chứ không vẽ những hình tưởng tượng trong các hang động hoặc đền thờ. Nếu đúng như vậy thì cổ xưa chắc đã tồn tại những loài vật này.

    Vậy tại sao ngày nay chúng lại tuyệt tích?

    [​IMG]

    Tượng Nhân sư ở Ai cập (nguồn Internet)

    [​IMG]

    Tượng Nhân mã trong một bảo tàng ở Châu Âu (nguồn Internet)

    [​IMG]

    Bức tượng Nàng Tiên Cá ở Đan Mạch (Nguồn Internet)

    [​IMG]

    Hình ảnh Nhân Xà và Nhân Ngưu trong một Kim tự tháp ở Ai Cập (nguồn Internet)
     
  4. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 13. Ra oai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng lớn ở lầu hai của quán bar, một gã tù phạm râu xồm đang ngồi ngả ngốn giữa chiếc ghế sôpha bọc gấm to bự. Hai bên gã là hai cô vũ nữ nhà nghèo đến mức ăn mặc chẳng có tí mảnh vải nào trên người, phải tinh mắt lắm mới phát hiện ra cả hai cô này đeo mỗi sợi dây thừng trễ hông để lộ cả da thịt trắng nõn.

    Gã tù phạm thì choàng tay qua eo cả hai cô, thỉnh thoảng gã lại ngả đầu sang cô này rồi ghé môi sang cô kia, hai bàn tay thì múa máy liên tục như đang gảy đàn.

    Một trong hai cô thỉnh thoảng lại ghé chiếc ly bên trong đựng thứ nước gì đó vàng vàng như rượu lên miệng Zhoang rồi ré lên cười khành khạch.

    Gọi là tù phạm nhưng nhìn bộ dạng gã thì thấy giống ông chủ nhiều hơn, tù phạm gì mà lại mặc quần da hải cẩu đen bóng lộn, áo thun cộc tay nổi bật lên bộ ngực cường tráng, giữa khe áo hở ra hình xăm ngoằn nghèo một bông hoa to tướng.

    Nhưng người không thể nhìn bề ngoài, gã râu xồm này lại chính là đại ca Zhoang nổi tiếng trong thế giới ngầm khu vực tù phạm Thần Giới.

    Ở hai bên ghế còn đứng bốn tên vệ sĩ cao to, mặt mũi dữ dằn tay khoanh trước ngực, bộ dạng như đi đưa đám.

    Trước mặt Zhoang lúc này là một tên béo ị đang quỳ mọp xuống nền nhà đầu dập như giã tỏi, miệng liên tục van xin:

    "Đại ca tha mạng, hôm qua Tiểu đệ trót dại qua chỗ bar Hồng Hoang chơi bài chứ không phải gặp gỡ gì với tên Sumatra đầu bạc ạ, chắc ai đó nhìn lầm!"

    "Hừ! Nhìn lầm là thế nào? Ngươi phải biết phản bội chủ là tội đáng bị trừng trị như thế nào rồi chứ? Dám liên hệ với tên tóc bạc định lật ta hả?"

    Vẻ mặt của Zhoang lạnh tanh rồi cất tiếng nói, giọng khàn khàn như vịt đực bị thiến:

    "Bây giờ Ngươi muốn tự xử chặt một chân hay để ta ra tay?"

    "Đại ca!" Tên béo ị nghe Zhoang nói vậy thì thốt lên được hai câu rồi thân hình gã lẩy bẩy quỵ sụp xuống sàn nhà, có lẽ gã quá sợ hãi nên không đứng dậy nổi.

    Giữa lúc không khí trong phòng căng thẳng thì cửa chính bỗng "rầm" một cái rồi đổ sụp, dường như có kẻ nào đó bên ngoài đẩy quá mạnh khiến cánh cửa bung ra.

    Cả đám người bên trong bèn trố mắt nhìn ra thì thấy sau cánh cửa, bóng một tên nhân sư đi giật lùi vào trong, dường như gã đang đối diện với ai đó.

    "Nhân sư, có chuyện gì?"

    Zhoang thấy thế thì chau mày quát lên, bốn tên vệ sĩ đang khoanh tay đứng cũng tập trung nhìn.

    Chỉ thấy tên nhân sư kia lắp bắp nói:

    "Đại ca.. Zhoang ở đây ạ!"

    Tên nhân sư vừa nói xong thì "rầm" một tiếng, đã thấy thân thế to lớn của gã bay ngang sang một bên rồi đâm sầm vào tường tạo thành một tiếng vang lớn. Cú bay mạnh quá khiến đầu tên nhân sư va vào tường rồi gập sang một bên ngất tại chỗ.

    Một cánh tay to lớn đen sì đầy lông lá bất chợt hiện lên trước mặt đám người, cánh tay sau khi gạt bay tên nhân sư thì từ từ hạ xuống để lộ một khuôn mặt dữ dằn xa lạ, hai cặp mắt ốc nhồi trợn trừng nhìn về phía chiếc ghế bành.

    "Cái gì?"

    Zhoang đang ngồi trên ghế thì bỗng nhảy bắn lên, gã chỉ tay về phía kẻ lạ mặt mới xuất hiện quát lớn:

    "Mày là ai? Dám can đảm phá cửa phòng của ta."

    Mặc dù quát lớn nhưng lưng của Zhoang bất chợt chảy mồ hôi đầm đìa. Hơn ai hết, gã hiểu cú gạt kia có sức mạnh thế nào. Kẻ đến chắc chắn là một tên cao thủ lại chẳng có tí biểu hiện tử tế gì.

    Nếu là trước kia thì gã cũng đủ tự tin gạt bay tên nhân sư kia, nhưng đó là khi gã còn đầy đủ công lực.

    Nên nhớ rằng Zhoang vốn là một tên sĩ quan hàm đại tá, chỉ vì mưu đồ a dua theo những kẻ đảo chính nên mới bị tống vào đây.

    Nhưng hiện nay gã đã bị tước đi cảnh giới bạc vốn có, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân thì gạt bay một tên nhân sư nặng gần ba trăm cân vào tường cũng hơi khó khăn.

    Zhoang cũng biết rằng, nếu là cảnh giới vàng, dựa vào sức mạnh nhục thân cũng có thể gạt bay tên kia nhưng gạt mạnh đến nỗi đối phương gãy cả cổ thì có lẽ phải là cảnh giới vàng đỉnh phong mới được.

    Điều này nói rõ kẻ mới đến chắc chắn có cảnh giới bạc trở lên, hơn thế nữa gã lại mạnh mẽ đến mức giống như chưa bị tiêm thuốc. Từ lúc nào một tên Ma đạo cảnh giới bạc lại xuất hiện ở nơi này? Để làm gì?

    Trong đầu Zhoang lập tức xuất hiện hàng loạt nghi vấn. Gã bỗng nghĩ đến truyền thuyết về tên Ma đạo trung tướng xuất hiện ở Yêu Giới cách đây vài trăm năm. Có lẽ nào tên Ma đạo cao thủ này cũng là một trường hợp như vậy chăng?

    Điều này cũng chẳng có gì lạ, những tên tội phạm cảnh giới cao cũng thường tịch mịch không đối thủ nên thi thoảng chúng lại mò sang các Giới khác "đổi gió".

    Dù sao ở Sao Hỏa không phải là chưa từng có những tù phạm cảnh giới vàng, thậm chí có lần còn xuất hiện vài tên. Nhưng những kẻ này thường có sự tự trọng thân phận cao quý nên rất lánh đời, ít khi xuất hiện, càng chưa nói đến kinh doanh quán bar, bán cả đồ kích dục như Zhoang.

    Đã là cao thủ tuyệt đỉnh thì vinh hoa, tiền tài, gái gú là thứ phù phiếm. Thích gì chẳng có, cần gì phải lăn lộn kinh doanh, kiếm chác từ những tên đàn em cặn bã.

    Vì thế trong đầu Zhoang chỉ nghĩ đến Jose chính là một tên Ma đạo cảnh giới bạc đỉnh phong, có lẽ gã này mới đến đây.

    Một kẻ như vậy lại xuất hiện thiếu thiện chí, chắc chắn là mối nguy hiểm trí mạng cho Zhoang.

    Tên béo đang nằm ẹp dưới sàn nhà thấy động tĩnh lớn sau lưng thì khẽ quay đầu nhìn ra sau, khi thấy mặt Jose thì gã khẽ giật mình vội nhào sang một bên ngồi ép sát vào tường run lập cập.

    Đùa sao, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Có kẻ tìm đến đại ca Zhoang gây sự, hắn nếu không phắn nhanh thì chữ chết không biết viết thế nào.

    Jose nhìn thấy hành động của tên béo nhưng gã không thèm để ý mà lạnh lùng nhìn Zhoang hỏi:

    "Mày là Zhoang xồm?"

    Gã cũng không thèm nói tên họ mình ra cho đối phương biết, dù sao trong mắt Jose, Zhoang cũng không khác gì ruồi muỗi là mấy.

    "Kia a.. a!" Vài tiếng hét vang lên rồi bốn tên đàn em mặt như đưa đám đứng cạnh Zhoang lập tức tung mình bay về phía kẻ mới đến, có tên còn phi lên như đại bàng, chân tung về đằng trước nhằm mặt đối phương đá tới.

    Dù sao thì bốn tên này nguyên bản đều là cảnh giới sắt tương đương với chức đại úy, thiếu tá là cùng nên con mắt không bằng Zhoang, chúng thấy kẻ mới đến dám xô cửa vào lại còn hỗn láo với "đại ca" nên lập tức ra tay.

    Dù sao thì cũng không trách được chúng, những kẻ Ma đạo ở khu vực này may lắm thì làm bảo kê là cùng, cho nên chúng cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì. Cho dù là cảnh giới bạc thì sao chứ, đằng sau vẫn còn đại ca Zhoang chống lưng mà.

    Chỉ thấy Jose khẽ nhấc một tay lên trước mặt rồi phẩy phẩy vài cái như đuổi ruồi liền làm bốn tên vệ sĩ của Zhoang bay sang hai bên giống tên nhân sư lúc nãy, tất cả đều bay vào tường ngất lịm.

    Jose không nói không rằng mà lừ lừ tiến tới trước mặt Zhoang khiến gã hết sức lo lắng, thân mình không tự chủ được run lẩy bẩy.

    Đậu xanh rau má cá om dưa. Không biết tên Ma đạo này có phải đến cướp địa bàn của mình hay không? Hay là hắn thông đồng với tên Sumatra đầu bạc muốn trừ khử mình? Zhoang hốt hoảng nghĩ.

    "Mày là ai? Muốn gì?"

    Mặc dù hoảng hốt nhưng theo bản năng Zhoang vẫn thốt ra một câu hỏi rất vô vị.

    Hai cô vũ nữ thiếu vải vẫn cặp kè với Zhoang lúc này cũng nhận ra sự hoảng hốt của gã nên vội vàng đứng dậy dạt ra hai bên, bộ dạng e ngại nhưng đầy tò mò nhìn kẻ lạ mặt.

    Jose vẫn từ từ tiến tới, gã đưa mắt quét qua những chỗ lồi lõm trên thân thể hai cô gái rồi chẳng thèm để ý tới nữa mà nhìn thẳng vào mắt Zhoang rồi dằn giọng:

    "Ta hỏi lại lần nữa. Mày là Zhoang xồm?"

    "Đúng, chính là ta."

    Zhoang theo bản năng cũng đáp lại, gã cũng quên phắt cả việc hỏi họ tên đối phương như lúc đầu. Đùa sao, lúc này cần gì nói nhiều lời, cứ báo tên thật ra cho đối phương xem thế nào.

    "Tốt, cũng có chút bản lãnh!"

    Jose khẽ nhếch mép cười trước vẻ mặt hơi trấn tĩnh của Zhoang, gã thong thả tiến sát chiếc ghế bành nơi Zhoang đang ngồi.

    "Hây.. da!"

    Đúng lúc này thì Zhoang bất ngờ tung luôn hai cú đấm cực mạnh thẳng vào mặt Jose. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, kẻ Ma đạo này lại dám tiến sát đến gần gã mà chẳng thèm thận trọng tí gì thì hỏi sao Zhoang không ra tay mới là lạ.

    Mặc dù Zhoang không chắc chắn lắm cú đánh của mình có thể hạ gục đối phương ngay nhưng dù sao sức mạnh nhục thể của gã cũng rất mạnh mẽ, bất kỳ tên vệ sĩ nào của gã cũng không thể nào chống cự nổi.

    Zhoang cũng tự tin rằng bất kỳ kẻ nào dính phải đòn của gã cũng phải bị bật ngược trở lại, điều đó sẽ tạo cho gã một cơ hội ra tiếp đòn hoặc làm đối phương bất ngờ để gã ù té chạy.

    Đáng tiếc cú ra đòn đầu tiên của Zhoang rơi vào khoảng không, gã Jose chỉ hơi lắc đầu một cái là đã tránh được, cú thứ hai của Zhoang lập tức theo sát mà đến.

    Nhưng "a.." một tiếng hét hãi hùng vang lên, chỉ thấy cánh tay to mập của Zhoang bỗng bị bàn tay trái của Jose bắt được, Jose chỉ khẽ bẻ một cái lập tức có tiếng "rắc.." vang lên, cổ tay của Zhoang đã bị gãy gập.

    Một cơn đau buốt nhói lên tận óc khiến Zhoang gào lên một tiếng thống khổ. Nhưng Zhoang còn chưa kịp tỉnh táo thì đã thấy Jose khẽ nhấc chân phải lên rồi đạp nhẹ một cái.

    Cú đạp này trúng bụng dưới của Zhoang khiến gã ngã ngửa ra ghế. Trong khi Zhoang đang đau đớn thì bàn chân của Jose đã hạ xuống mặt ghế, người gã cúi sát xuống gần Zhoang.

    Không biết vô tình hay cố ý mà bàn chân gã đặt trúng giữa hai đùi của Zhoang gần đến nỗi nếu chỉ tiến lên vài centimet thì tiểu đệ của Zhoang chắc chắn ô hô a tai tại chỗ.

    Jose lại vươn tiếp bàn tay kia đầy lông lá của mình ra túm lấy bộ râu xồm của Zhoang kéo mạnh mặt gã về phía mình rồi gằn giọng nói:

    "Dám đánh lén Ta sao? Bây giờ Ta cho mày hai lựa chọn. Một, mau mau kể cho Ta nghe về bố cục khu vực này? Kẻ nào là mạnh nhất? Kẻ nào chiếm thế lực nhất? Ở đâu? Hai, nếu không trả lời.. chết!"

    "A.. Đại ca! Tiểu đệ có mắt không tròng, không biết Đại ca giá lâm.."

    Zhoang cố nhịn đau rống lên.

    Đậu xanh rau má cá rô ron, đùa sao? Tên Ma đạo này rõ ràng nguy hiểm, không cần biết gã đến đây làm gì, trước tiên cứ ngoan ngoãn phục tùng cái đã, nếu không chết chắc.

    Trong cơn tuyệt vọng nhưng Zhoang vẫn khá thông minh để đưa ra quyết định cuối cùng. Đó là tạm thời phục tùng nên gã lập tức tung hô Jose lên thành đại ca luôn, cứ như Jose đã là đại ca của gã lâu năm rồi vậy.

    Cần phải biết rằng ở nơi tù phạm nhan nhản này, chuyện giết người có thể xảy ra như cơm bữa, chẳng chính phủ nào thèm quản. Nếu không phải các đại ca cần nhiều đàn em để sai bảo thì có lẽ những kẻ không ưa mắt đã bị chúng giết sạch từ lâu rồi.

    "Để em nói. Đại.. đại ca! Ở đây có ba thế lực chính. Ngoài em thì còn tên Sumatra đầu bạc và tên Takizawa mặt sẹo, cả ba chia nhau chiếm những chỗ quan trọng. Nhưng người mạnh nhất lại chính là Fanjing đại ca, chỉ có điều Fanjing đại ca vốn không quan tâm lắm đến chiếm cứ địa bàn nên để mặc cho em và những người khác giành giật lẫn nhau. Còn bản thân đại ca thì không biết đi chỗ nào?"

    Đứng trước một kẻ có thực lực và nguy hiểm như Jose, Zhoang lập tức rất ngoan ngoãn.

    "Những tên kia có công lực thế nào?"

    Jose khẽ nhếch mép hỏi.

    "Dạ. Tên Sumatra và tên Takizawa đều giống em, cảnh giới bạc trước khi bị tiêm thuốc. Còn Fanjing đại ca là cảnh giới vàng, chỉ có điều tất cả chỉ còn lại sức mạnh nhục thân thôi ạ."

    Zhoang khẽ trả lời.

    "Hừ! Chỉ thế thôi à. Dẫn Ta đi gặp bọn chúng."

    Jose khẽ hất hàm ra lệnh.

    * * *

    Đến bây giờ, các nhà khoa học vẫn không thể nào giải thích được tại sao kỷ băng hà cuối cùng lại xuất hiện đột ngột (cách đây 13.000 đến 10.000 năm trước) khiến cho băng tuyết lan tràn đến tận xích đạo và trái đất chỉ còn lại rất ít vùng không bị băng tuyết bao phủ.

    Sự kiện này khiến cho nhiều loài sinh vật kỳ dị và khổng lồ trên trái đất bị biến mất. Người ta nêu ra nhiều giả thuyết rằng chúng bị tuyệt chủng do thiếu thức ăn hoặc do không thích nghi với sự thay đổi môi trường khí hậu một cách đột ngột.

    Phải chăng những loài động vật lai người như nhân sư, nhân mã, nhân ngư.. cũng đã bị tuyệt chủng vào thời đại này cùng với những sinh vật kỳ dị kia.

    Kỷ băng hà cuối cùng là do tự nhiên sinh ra hay chính do bàn tay con người quyết định? Không ai biết chính xác, dù sao giả thuyết cũng chỉ là giả thuyết, nó có thể đúng, cũng có thể sai, chỉ biết là giả thuyết nào cũng có lý của nó và giả thuyết của tôi chính là nội dung của câu chuyện này.

    Dưới đây là danh sách một số loài động vật kỳ dị bị tuyệt chủng sau khi kỷ băng hà cuối cùng kết thúc.

    Sinh vật kỳ dị tuyệt chủng đầu tiên phải kể đến đó là: Người không đầu

    Theo các tài liệu lịch sử, bộ tộc người không đầu có ngoại hình kỳ dị khi được miêu tả là có mắt, mũi, miệng nằm ở ngực. Chiều cao của những người này rất "khủng" khi lên đến 3, 6m.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa người không đầu (nguồn Internet)

    Các bạn có thể đọc thêm ở đây

    Bí ẩn bộ tộc không đầu có thật trên Trái đất - KhoaHoc. Tv

    Sinh vật thứ hai phải kể đến đó là Hổ răng kiếm

    Chắc rằng có vài người trong chúng ta đã từng xem phim "Mười ngàn năm trước công nguyên" sẽ được chứng kiến loài thú dữ to lớn này.

    Hổ răng kiếm là một trong những loài săn mồi hung tợn nhất Trái đất vào thời kỳ Kỷ Băng Hà, cách nay khoảng 10.000 năm trước. Sở hữu cặp răng nanh dài đến 25cm cùng những móng vuốt sắc nhọn, hổ răng kiếm là nỗi lo sợ đối với nhiều loài động vật sống trong thời kỳ này.

    Hổ răng kiếm bắt đầu đánh dấu thời kỳ tuyệt chủng vào khoảng năm 10.000 TCN. Hiện nay, có nhiều giả thuyết được các nhà khoa học đưa ra về nguyên nhân tuyệt chủng của loài hổ răng kiếm.

    Loài lớn nhất trong chi họ của nó là Smilodon populator, có thể đạt trọng lượng 400 kg, dài 3 m và cao 1, 4 m tính từ vai.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa hổ răng kiếm (Nguồn Internet)

    Sinh vật thứ ba bị tuyệt chủng cũng rất nổi tiếng. Đa số mọi người đều biết nó, nhất là những ai đã từng xem bộ phim Kỷ băng hà của Walt Disney, đó là loài voi ma mút.

    Theo nghiên cứu, voi ma mút đã tuyệt chủng "chỉ" 4.500 năm trước và sinh sống ở những vùng mát mẻ. Hóa thạch được tìm thấy ở các nước ở Châu Âu, Bắc Á (đặc biệt là Siberia) và Bắc Mỹ. Những loài động vật này, tương tự như voi ngày nay, sống cho đến kỷ Băng hà cuối cùng và dùng làm thức ăn cho con người sống trong thời kỳ đồ đá.

    Những sinh vật to lớn này có thể đạt chiều cao trên 3, 3 m, nặng 6 tấn, có kích thước tương đương với voi châu Phi, mặc dù họ hàng gần nhất của chúng là voi châu Á. Tuy nhiên, không giống như voi, chúng có bộ lông màu nâu, đen và hoe. Đuôi chúng bị teo ngắn nhằm giảm thiểu tê cóng.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa voi ma mút (Nguồn Internet)

    Những loài tuyệt chủng khác sẽ được liệt kê trong các chương tiếp theo.
     
  5. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 14. Sumatra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở phía tây bắc của Khu trại giam có một khu vực sầm uất lúc nào cũng tấp nập, nhộn nhịp. Đây chính là khu vực có nhiều sòng bạc nhất và đều do một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ, da ngăm đen với ánh mắt hung dữ quản lý.

    Đây chính là địa bàn của Sumatra, một gã cao thủ máu lạnh cảnh giới bạc đỉnh phong. Mặc dù Sumatra cũng giống như những tên cao thủ khác khi bị tống giam đều bị mất hết công lực nhưng sức mạnh nhục thân của gã cũng không phải chuyện đùa. Ít nhất cũng phải những tên có cảnh giới sắt đỉnh phong mới có thể so găng cùng gã.

    Mà cho dù có những tên như vậy thì khi vào đây cũng bị rút hết cảnh giới nên quanh đi quẩn lại, Sumatra vẫn là trùm trong cộng đồng tù phạm tại khu vực do gã quản lý.

    Mặc dù tất cả khu vực tù phạm này thuộc Liên minh Thần đạo lập ra nhưng những tên tù phạm khi vào đây vẫn có thói quen tụ tập lại theo từng nhóm quốc gia hay chủng tộc nào đó quen thuộc mà chúng hay gọi là "đồng hương".

    Điều này giúp cho đám tù phạm mới tới tìm được sự đồng cảm và chỗ dựa, tránh bị những đám khác "bắt nạt". Lâu dần những đám tù phạm "đồng hương" này phát triển lên thành các thế lực và bắt đầu phân chia khu vực "kiếm chác" với các nhóm khác.

    Vì vậy trong này tồn tại ba nhóm chính do tên Sumatra, Zhoang và tên Takizawa cầm đầu. Ba tên này bình thường thì địa bàn tên nào do tên đó quản lý, nước sông không phạm nước giếng và cũng không có tranh chấp hay xô xát gì lớn xảy ra.

    Trong đó, Sumatra chuyên kinh doanh, quản lý sòng bạc, nhà hàng. Zhoang thì vũ trường, khách điếm cùng buôn bán thuốc kích dục, đồ chơi người lớn. Takizawa thì buôn bán hàng trắng cùng hàng nóng.

    Nhưng cũng có vài lần khu vực trại giam này nổi sóng. Đó là khi một trong ba thế lực này bỗng nhiên mất cân bằng mà nguyên nhân thường là do lũ tù phạm mới đến.

    Ví dụ như hơn mười lăm năm trước, tại địa bàn của tên Takizawa bỗng nhiên có tới hơn hai chục tên tù phạm mới mà những tên này hầu hết đều là sĩ quan cảnh giới sắt trong đó có một tên cảnh giới bạc trung kỳ. Bọn mới đến này đều là sĩ quan tham gia đảo chính ở một quốc gia nào đó trong Liên minh Thần đạo và đều bị tống giam tới đây.

    Nhờ có lực lượng "đồng hương" mới mạnh mẽ đến tham gia nên Takizawa bỗng nổi máu tham, muốn cai quản hết lãnh địa thuộc khu vực Thần đạo. Thế là một trận chiến đẫm máu đã nổ ra với phần thắng nghiêng về một bên do Takizawa lãnh đạo.

    Hàng trăm tên tù phạm thuộc các thế lực đã chết trong cuộc xung đột này. Takizawa cũng chiếm quyền quản lý phần lớn khu vực, tất cả các vị trí béo bở hầu như đã rơi vào tay gã.

    Thậm chí Takizawa còn được hàng loạt những "đại ca" nhỏ lẻ vốn đối lập với hai nhóm lớn khác vuốt mông ngựa, theo đóm ăn tàn hùa theo ủng hộ. Tất cả tạo thành một liên minh chiếm đến hơn 70% diện tích khu vực.

    Những tưởng Takizawa sẽ nhất thống giang hồ, giang sơn quy về một mối nhưng sự đời lại không như mơ ước.

    Dưới sự uy hiếp diệt vong, cả hai nhóm Zhoang và Sumatra đã phải dẹp các hận thù, tranh chấp trong quá khứ để liên minh đối phó với nhóm của Takizawa.

    Trong khi Zhoang phải huy động hết lực lượng kìm chân Takizawa với tổn thất to lớn thì Sumatra đã tận dụng thời cơ xóa sổ sạch các nhóm "đàn em" theo đóm ăn tàn của Takizawa rồi hợp sức với Zhoang làm một trận đại tử chiến với Takizawa.

    Khỏi phải nói mức độ bạo tàn của trận chiến này, hàng trăm tên đàn em thuộc cả ba phía đã đổ máu dẫn đến kết cục Takizawa phải lĩnh một dao vào mặt cùng hàng loạt đàn em bị triệt hạ. Sức mạnh tổng thể của Takizawa cũng suy giảm đến mức gần như tàn lụi, danh hiệu Takizawa mặt sẹo cũng có từ đó.

    Sumatra lúc đó còn muốn tiêu diệt hẳn Takizawa nhưng lại gặp phải sự phản đối quyết liệt của Zhoang, hơn ai hết Zhoang hiểu rằng, chỉ cần Takizawa bị tiêu diệt thì số phận của gã cũng xong đời. Vì thế đứng trước lợi ích và sự tồn vong, Zhoang buộc phải ủng hộ Takizawa tồn tại.

    Cân bằng đã được lặp lại, cả ba phía đều trở về trạng thái như xưa và cả ba đều hiểu rằng, muốn khu vực này an ổn thì sự cân bằng này phải được duy trì. Bất kỳ tham vọng nào muốn nhất thống đều sẽ phải bị trả giá.

    Nhưng xã hội vốn phức tạp, mặc dù sự cân bằng địa chính trị này được duy trì nhưng các bên vẫn luôn không ngừng "chơi đểu" nhau nhằm làm suy yếu đối phương và làm mình mạnh lên.

    Biết làm sao được, đã là quyền lợi thì làm mình mạnh lên cũng an tâm hơn là sự yếu ớt. Vì thế cả chục năm qua, hễ có tên tù phạm nào mới mà cảnh giới cao một chút đều sẽ được cả ba thế lực săn đón, thậm chí còn khoác cho cái mác "đồng hương" mặc dù là "đồng hương" bắn tên lửa ba đời cũng không tới.

    Lúc này, trong căn phòng tối tăm nhưng khá rộng rãi thuộc một sòng bài lớn, có một gã đàn ông da ngăm đen và mái tóc bạc như cước đang ngồi nhâm nhi ly rượu mạnh. Gã chính là Sumatra nổi danh, một trong tam đại cự đầu khu vực Thần Đạo.

    Hai bên Sumatra còn có hai tên Ma đạo thuộc chủng tộc không đầu, đây chính là hai tên cận vệ mà Sumatra tuyển dụng từ hơn mười năm trước.

    Khỏi phải nói, hai tên không đầu to lớn này mới chính là chỗ dựa tin cậy của Sumatra, nhờ có chúng mà Sumatra mới có thể tồn tại đến ngày nay.

    Trước kia khi Takizawa nổi lên, chính Sumatra phải mò sang khu vực Ma đạo mời bằng được hai tên chủng tộc kỳ lạ này với cái giá không nhỏ. Không những lương thưởng cao hậu hĩnh cùng hàng chục gái đẹp làm mồi nhử mới khiến hai tên này động tâm sang làm lính đánh thuê cho gã.

    Cũng chính hai tên này đã cùng nhau hạ gục tên cảnh giới bạc "cánh tay phải" của Takizawa khiến gã phải nhận kết cục thảm bại.

    Bản thân Sumatra cũng hiểu rằng, gã không thể "nhất thống giang hồ" được, bởi vì chính bản thân đại ca Fanjing đã từng cảnh cáo gã rằng, đại ca Fanjing không muốn khu vực này có đổ máu tiếp, vì thế gã không thể không cân nhắc mọi hành động.

    Nhưng dù đại ca Fanjing không nói thì Sumatra cũng hiểu rằng, chỉ cần gã động binh thì hai tên Zhoang và Takizawa chắc chắn sẽ liên kết với nhau chống lại gã. Thậm chí chúng cũng có thể như gã tìm sang khu vực Ma đạo hoặc Yêu đạo mời một hai cao thủ nào đó giúp sức.

    Mà như vậy thì không được lợi gì cả vì cả ba sẽ đều suy yếu như nhau. Bởi vậy nên Sumatra đành phải dùng sách lược khác.

    Một mặt gã luôn mồm cổ súy cho sách lược "thiên hạ chia ba" nhằm làm dịu đi sự cẩn trọng hay cảnh giác của hai bên kia nhưng mặt khác, gã lại âm thầm làm suy yếu hai đối thủ bằng cách dụ dỗ, mua chuộc "cán bộ cốt cán" của đối phương.

    Vì thế, hiện tại trong ba thế lực thì chính Sumatra mới là mạnh nhất, giàu có nhất. Hai thế lực kia chỉ còn cách "ngậm bồ hòn làm ngọt" mỗi khi "cán bộ cốt cán" của mình chạy theo gã.

    "Thế nào? Thằng béo chết tiệt tại sao hôm nay không đến? Nó đã hẹn Ta hôm nay đến đây để bàn kế hoạch rồi mà. Chẳng lẽ nó đã bị tên Zhoang xồm phát hiện?"

    Sumatra bỗng hất hàm hỏi.

    Đứng trước mặt của Sumatra là một tên râu dê người nhỏ con, chính là tên Sharma, quân sư của gã. Chính tên này cũng là người bày mưu cho Sumatra tìm cách mua chuộc tên béo, vốn là đàn em của Zhoang phụ trách kế toán thu chi.

    "Đại ca không nên nóng vội! Chúng ta cứ chờ đến đêm xem tình hình thế nào. Tiểu đệ cũng đã ra lệnh cho mật viên điều tra tình hình, kết quả sẽ lập tức có ngay thôi!"

    Sharma lập tức lên tiếng đáp.

    "Hừ! Để lôi kéo hắn, Ta đã tiêu tốn không ít, phen này mà không móc được của hắn vài thông tin quan trọng thì Ngươi chịu trách nhiệm nghe không?"

    Sumatra "hừ hừ" nói.

    "Hây! Đại ca cứ yên tâm. Tiểu đệ đảm bảo kẻ nào đã lọt vào vòng ngắm của Tiểu đệ thì cho dù hắn có mọc cánh cũng không bay được. Có lẽ bên kia có vấn đề gì đó bận rộn khiến cho hắn hôm nay đến chậm thôi!"

    Sharma lại lên tiếng nịnh nọt.

    Bỗng có còi báo động vang lên khắp khu vực tù phạm, ngoài tiếng còi hú còn có tiếng thông báo vang lên dồn dập trên các loa phát thanh công cộng:

    ".. Alô alô.. Tất cả mọi người tại các khu vực chú ý, ai ở đâu thì phải ở yên đấy, không được tự ý di chuyển đi nơi khác. Khu trại giam tạm thời được ban bố lệnh giới nghiêm.. Ai cố tình vi phạm sẽ bị lực lượng bảo vệ tiêu diệt. Alô.. alô.."

    "Có chuyện gì vậy?"

    Sumatra khẽ nhổm người hỏi một cách bâng quơ.

    "Đại ca! Có lẽ tầng trên có chuyện! Nghe tiếng báo động này hình như khu vực quản lý hành chính đã bị khủng bố hay sự cố nào đó! Tiểu đệ đã trải qua vài lần báo động kiểu này nên hiểu rất rõ!"

    Tên Sharma khẽ nghiêng đầu nghe ngóng rồi trả lời.

    Giữa lúc đám Sumatra đang băn khoăn về tiếng còi báo động thì cánh cửa phòng đang đóng chặt bỗng vang lên tiếng đập cửa liên tiếp cùng tiếng gào to hoảng hốt của một tên đàn em nào đó:

    "Đại ca! Tình hình không ổn rồi! Đại ca.."

    Dường như tiếng gào còn chưa hết thì đám Sumatra nghe được một tiếng "rầm" rõ to rồi cánh cửa gỗ chắc nịch bỗng tung tóe tan thành nhiều mảnh, bắn văng tứ tung khắp căn phòng. Trong đống gỗ vụn còn bay vào một người máu me toe toét đầy mồm đầy miệng. Chính là tên đàn em vừa kêu gào lúc nãy.

    "Cái gì?"

    Cảnh tượng bất ngờ khiến Sumatra cùng đám bên trong trố hết cả mắt, mồm há to đến nỗi nhét cả quả bưởi vào cũng lọt.

    "Đậu xanh rau má, cá om dưa!" Tên nào mà dữ dằn vậy ta, không những phá tan cánh cửa, còn đánh bay cả tên đàn em của Sumatra bay như diều đứt dây.

    Chỉ thấy ở ngoài cánh cửa lúc này có một đám lố nhố đầu người. Trong đó tên đi đầu rất cao to, da ngăm đen, quai hàm bạnh ra như đười ươi xuống phố, cánh tay lông lá to chảng, đích thực là một tên Ma Đạo chính tông.

    Ngay sau lưng hắn là một tên râu xồm mà Sumatra rất quen thuộc, chính là tên Zhoang xồm, đối thủ lâu năm của gã. Phía sau Zhoang còn vài tên đàn em nữa mà đám Sumatra cũng rõ mặt.

    Sự việc diễn ra đột ngột khiến Sumatra giật cả mình. Gã cũng không hiểu tại sao tên Zhoang lại có thể đến được đại bản doanh của gã một cách bất ngờ như vậy? Làm sao Zhoang lại có thể vượt qua được hàng chục tên đàn em canh gác phía ngoài mà gã không kịp hay biết.

    Không rõ bọn này có liên quan đến tiếng còi báo động lúc nãy không? Nhưng chắc chắn điều này không phải bình thường, thậm chí là mối nguy hiểm chết người nữa là khác. Có lẽ tên Zhoang mới tuyển dụng được một cao thủ mới mà tên Ma Đạo phía trước là ví dụ.

    Có lẽ nhờ tên Ma Đạo này mà Zhoang muốn tiêu diệt gã hoặc Zhoang có ý đồ gì đó muốn o ép gã để trả đũa. Sumatra thầm nghĩ đến tên béo mà gã muốn mua chuộc mấy ngày trước.

    Vì nghĩ như vậy nên Sumatra lập tức gào tên váng cả tai, thái độ tỏ vẻ rất tức giận:

    "Zhoang xồm! Tại sao Ngươi ngang nhiên phá cửa phòng Ta? Có phải Ngươi muốn khơi mào đổ máu?"

    Hai tên cận vệ không đầu của Sumatra cũng lập tức tiến lên che chắn cho gã. Cả hai tên đều gườm gườm nhìn về phía gã Ma đạo mới đến với vẻ mặt đầy cảnh giác. Có lẽ bản năng mách bảo chúng, kẻ trước mắt rất là nguy hiểm.

    Khác với mọi nhận định của đám Sumatra, tên Zhoang lại tỏ ra rất ngoan ngoãn tiến đến trước mặt gã Ma Đạo mới đến rồi gập hẳn người xun xoe:

    "Đại ca! Tên tóc bạc kia chính là Sumatra ạ! Chính hắn bây giờ là thế lực mạnh nhất ở đây, hắn luôn luôn tìm cách chèn ép bọn Tiểu đệ, thậm chí hắn còn từng tuyên bố rằng ở khu vực này, không ai có thể làm gì được hắn ạ!"

    "Hả! Thú vị.. thú vị!"

    Jose khẽ vỗ tay cười thích thú rồi nhìn Sumatra lạnh lùng nói một câu khiến Sumatra sôi cả người:

    "Thằng tóc bạc kia, Ngươi muốn làm đàn em của Ta hay là để Ta phế đi hai tay Ngươi rồi tống cổ ra khỏi đây? Nếu là đàn em của Ta thì phải có giác ngộ của đàn em, hiểu không?"

    "Hả, cái gì? Ta là đàn em của đại ca Fanjing. Còn Ngươi là thằng nào?"

    Sumatra lập tức gầm lên giận giữ. Trong thâm tâm gã cũng không hiểu tên mới đến là tên nào mà ngông cuồng như vậy. Nếu là "cộm cán" mới thì tại sao gã lại không biết? Cũng không hiểu sao đám đàn em ăn hại gì mà lại không báo cáo tin tức về kẻ mới này cho gã?

    Nhưng nhìn vào thái độ của Zhoang thì Sumatra cũng hiểu kẻ mới đến này không đơn giản. Có lẽ là cảnh giới vàng mới khiến Zhoang phải cúi gập người nịnh nọt như vậy.

    Nhưng nếu là cảnh giới vàng thì cũng chỉ như đại ca Fanjing là cùng. Dù có thể uy hiếp được gã nhưng lý lẽ ở đời là vuốt mặt cũng phải nể mũi, chính gã cũng được đại ca Fanjing cho tùy ý hành sự chứ không phải tự tiện muốn làm gì thì làm.

    Hai nữa kẻ mới đến dù là cao thủ thì cũng là Ma Đạo, vốn không cùng chủng tộc, cũng không phải "đồng hương đồng khói" gì. Kinh nghiệm từ trước đến giờ, dù là cảnh giới vàng Ma Đạo mà muốn hoành hành chốn Thần Đạo này, trước sau cũng bị đám Thần Đạo đánh hội đồng đến chết.

    Cổ nhân từng nói: "Hổ dữ không địch lại bầy sói" chính là vậy. Vì thế Sumatra còn cố gân cổ lên gào một câu rõ to. Cái chính là muốn tên Ma đạo trước mắt này hiểu được tình thế, đằng sau ta còn có "đàn anh" cảnh giới vàng nha, đánh chó phải ngó mặt chủ, không phải muốn ta làm đàn em thì ta phải là đàn em của ngươi.

    Đáp lại tiếng gào của Sumatra, Jose chỉ khẽ nhếch mép. Gã cũng không thèm trả lời mà ngay lập tức động thân. Chỉ thấy bóng dáng Jose khẽ nhấp nháy như một tàn ảnh rồi cả đám người trong phòng há hốc mồm khi thấy Jose đã đến bên cạnh Sumatra từ lúc nào.

    Bản thân Sumatra không kịp phản ứng gì đã thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, hoảng sợ Sumatra liếc nhìn xuống mới thấy Jose đang cười gằn, cánh tay trái gã đã túm lấy cổ mình nhấc lên khỏi mặt đất từ bao giờ.

    Hai tên cận vệ không đầu đứng bên cạnh Sumatra lúc này mới kịp phản ứng, theo bản năng hai gã này lập tức lao vào Jose, ngay lập tức trên tay hai gã lấp lánh ánh dao. Hóa ra hai tên này được trang bị mỗi tên một con dao bí mật giấu trong ống tay áo, khi thấy chủ bị đe dọa thì chúng lập tức bật dao xông đến.

    Nhưng có lẽ cả hai tên này không biết mặt Jose hoặc chưa từng nghe đến tên gã bao giờ nên hành động của chúng dù theo bản năng cũng khiến Jose khó chịu.

    Chỉ thấy Jose khẽ "hừ" một tiếng đồng thời tay phải gã lập tức vung lên nghe đánh "chát" một tiếng rõ to rồi con dao của tên không đầu bên phải tung bay lên trần nhà đánh "xoảng". Đồng thời cái mồm giữa ngực của gã không đầu bỗng tóe ra một dòng máu đỏ thẫm cùng mấy cái răng bay lả tả.

    Tên không đầu bên trái vừa vung dao lên thì thấy hai cẳng chân ở đâu bay trúng mặt khiến gã không kịp chống đỡ, gã chỉ kêu được một tiếng "ối" rồi bay thẳng vào bức tường đằng sau đánh "bình" rồi ngã lăn ra đất một cách thảm hại.

    Cả đám người trong phòng đều hết cả hồn, Zhoang thì đứng im run cầm cập. Hơn ai hết gã là người chứng kiến hết thẩy, hai cái chân bay vào mặt tên không đầu vừa rồi chính là chân của tên Sumatra tóc bạc.

    Không biết sức mạnh của Jose thế nào mà gã chỉ lắc cổ tay trái một cái là đã đem tên Sumatra quăng đi như một miếng giẻ rách khiến hai chân gã bay thẳng vào mặt gã không đầu bên trái.

    Kình lực mạnh đến nỗi tên không đầu này vốn là cảnh giới bạc sơ kỳ mà bị hai cẳng chân của Sumatra quăng trúng khiến gã bay vào tường nằm im như con gián bị người ta đập bẹp.

    Bản thân Sumatra cũng tý nữa xón cả đái ra quần, gã vừa bị nhấc bổng lên còn chưa kịp thấy mô tê gì đã thấy thân thể quay một vòng trên không trung rồi tên cận vệ không đầu bên trái đã bị hai chân gã văng trúng.

    Giờ phút này gã chỉ muốn chạy trốn. Đậu xanh rau má cá rô chiên, tên Ma đạo này là ai mà mạnh phát sợ đến nỗi hai chân gã đau ê ẩm, giờ này mà Jose thả gã ra đất chắc gã cũng không đứng lên nổi nữa là muốn bỏ chạy.

    Nhưng cơn kinh hoàng của Sumatra còn chưa hết, Jose khẽ đưa tay phải ra chộp lấy cằm gã bóp mạnh một cái khiến hai hàm răng của gã gần như lệch hẳn sang một bên như người ta bóp một cái bánh dẻo, mặt Sumatra méo xệch.

    Sumatra đau quá khiến hai mắt gã trợn lên như hai con ốc nhồi cỡ bự. Bình thường hai mắt gã vốn đã to và hung dữ, giờ trợn lên trông càng to, càng hung dữ hơn khiến cho đám người trong phòng phát lạnh.

    Sumatra chỉ còn biết giãy giụa một chút rồi "ư ử" vài tiếng như con chó con bị chủ đá đít, mồ hôi gã đã chảy ra ròng ròng ướt nhẹm cả tóc từ khi nào.

    Jose khẽ lạnh lùng nhìn Sumatra khiến gã kinh hoảng không dám giãy giụa nữa, một lúc sau, dường như đã dọa Sumatra phát hãi đến mức suýt vãi cả đái thì Jose mới khẽ nhếch mép cười gằn rồi quăng Sumatra lên mặt đất kèm một câu nói khiến gã hết hồn:

    "Hừ! Giờ phút này đây là đại bản doanh của Ta, cho Ngươi trong mười hai tiếng gọi tên Fanjing đến đây, cả tên Takizawa nữa. Nói là có đại ca Jose triệu tập, nếu mà Ngươi không làm được điều đó thì Ta sẽ bẻ hai cánh tay Ngươi. Nếu Ngươi cố tình không thực hiện hoặc trốn tránh thì Ta sẽ bóp chết Ngươi như bóp một con gián. Hiểu chưa? Giờ đi đi!"

    * * *

    Những động vật khổng lồ tuyệt chủng trong kỷ băng hà cuối cùng (phần tiếp theo)

    Sinh vật thứ tư tuyệt chủng là Hươu Ireland, loài hươu lớn nhất từng sinh sống trên Trái đất với chiều cao 2, 1m và điều đặc biệt là chúng sở hữu bộ gạc khổng lồ - dài hơn 3m, nặng 40kg. Hươu Ireland từng sinh sống chủ yếu ở vùng phía Đông của hồ Baikal cho đến khi tuyệt chủng vào 7.700 năm trước.

    Vì chúng có ít điểm chung với các loài nai sừng tấm còn tồn tại nên chúng được gọi chính xác hơn là "nai khổng lồ". Chúng có thể cao hơn 2, 1 m tính từ vai và nặng tới 700 kg. Gạc của chúng thuộc dạng lớn nhất trong họ hươu nai, với chiều rộng hơn 3, 6 m. Có khả năng những cặp gạc to lớn ấy là kết quả của sự tiến hóa thông qua chọn lọc giới tính: Con đực dùng gạc để đe dọa đối thủ và gây ấn tượng với con cái.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa hươu Ireland

    Sinh vật thứ năm là Bò rừng Aurochs. Một trong những loài vật đã tuyệt chủng nổi tiếng của châu Âu và là loài gia súc lớn nhất với chiều cao lên đến 2m. Loài này có nguồn gốc từ Ấn Độ khoảng 2 triệu năm trước, sau đó du nhập vào Trung Đông, châu Á và châu Âu vào khoảng 250.000 năm trước.

    Các quý tộc và hoàng gia thời xưa thích thú khi săn bắn loài này nên số lượng loài nhanh chóng sụt giảm. Con bò rừng cuối cùng đã chết vào năm 1627 ở Ba Lan. Phần xương sọ của nó được quân đội Thụy Điển quản lý và là tài sản quý giá của thành phố Stockholm.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa Bò rừng Aurochs

    Sinh vật thứ sáu tuyệt chủng là con lười khổng lồ sống trong các kỷ nguyên Miocen và Pleistocen, cách đây từ 10 triệu đến 10.000 năm. Đây là một loài động vật ăn cỏ sống ở khu vực Bắc Mỹ, nó cao trung bình 4 mét và nặng vài tấn.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa con lười khổng lồ.

    Sinh vật thứ bảy tuyệt chủng là loài Doedicurus clavicaudatus. Loài động vật này là một glyptodont thời tiền sử sống trong kỷ nguyên Pleistocen và cho đến kỷ Băng hà cuối cùng, 11.000 năm trước. Với cái mai trên lưng, loài động vật này trông giống như một sự pha trộn giữa rùa và armadillo. Hóa thạch được tìm thấy trên lục địa Châu Mỹ, cụ thể hơn là ở Argentina.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa loài Doedicurus clavicaudatus.

    Những sinh vật tuyệt chủng khác sẽ được giới thiệu ở chương tiếp theo.
     
    Thùy MinhƯu Đàm Thanh Ti thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...