Nơi Tình Yêu Quên Lãng - Funman

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi funman, 9 Tháng chín 2021.

  1. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Nơi tình yêu quên lãng

    Tác giả: Funman

    Thể loại: Ngôn tình, Khoa học Viễn tưởng, Cổ đại, Khám phá, Lịch sử

    [​IMG]

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Funman

    Lời giới thiệu:

    Một câu chuyện bi thảm về tình yêu của chàng Inteman và nàng Beagi trong thời kỳ quên lãng của lịch sử.

    Liệu chúng ta đã từng có một nền văn minh rực rỡ hay người ngoài hành tinh đã từng đến và sinh sống trên trái đất thời cổ đại.

    Đây là một câu chuyện được hư cấu dựa theo những giả thuyết của khảo cổ học và tôi không chịu trách nhiệm về tính chân thật của những tư liệu đang được đăng tải trên Internet.

    Funman
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2022
  2. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 1. Đảo Tình Yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trái đất.

    5 giờ sáng một ngày đẹp trời của 13.000 năm về trước, khoảng 11.000 năm trước Công Nguyên.

    Inteman thức dậy, anh có thói quen dậy sớm rất đúng giờ. Đó là bản năng tự nhiên đã hình thành qua biết bao năm tháng khổ luyện.

    Sau khi đánh răng và rửa mặt xong, Inteman bước ra cửa căn nhà. Anh đứng ngửa mặt ngắm nhìn ánh bình minh đang ló rạng.

    Phía đường chân trời, một vầng cam màu mỡ gà xuất hiện nổi trôi trên mặt biển lấp lánh. Tiếng sóng vỗ rì rào xô bờ hòa quyện nên một khung cảnh thơ mộng.

    Sau lưng Inteman là những ngôi nhà hình bán cầu màu xanh lá chen lẫn giữa hàng cây và những bức tượng đá cao lớn, ngộ nghĩnh, sinh động.

    Inteman đã kết thúc kỳ nghỉ phép của mình tại một nơi lãng mạn nhất trái đất. Đảo Tình Yêu, đó là địa danh mà mọi người đặt tên cho hòn đảo lớn xa xôi này.

    Anh cũng như biết bao người lính khác, đều thích được đến nơi đây vào mỗi kỳ nghỉ phép, không những vì nơi này có biển khơi xanh ngắt mà Inteman có thể bơi lặn thỏa thích giữa những rặng san hô hay rừng cây tĩnh lặng, khiến anh có thể ngồi dưới bóng mát cả ngày mà quan trọng là Inteman có một sở thích nghệ thuật.

    Đó là anh rất thích điêu khắc, anh có thể đục đẽo, chạm khắc cả ngày với một khối đá bất kỳ mà anh gặp. Inteman thích chạm khắc nhất là hình người, mỗi một khuôn mặt, một hình dáng nào đó mà anh có thể tưởng tượng ra.

    Inteman vốn là một đứa trẻ mồ côi, anh lớn lên ở cô nhi viện. Từ bé cũng như bao đứa trẻ mồ côi khác, Inteman luôn có một ao ước, đó là được thấy khuôn mặt của cha mẹ mình.

    Khi lớn lên trong cô nhi viện, anh đã vẽ không biết bao nhiêu bức tranh, đắp nên không biết bao nhiêu tượng, tất cả đều diễn tả hình ảnh cha mẹ mà anh từng tưởng tượng.

    Khát vọng đó theo anh suốt cuộc đời, thậm chí đến khi vào quân ngũ, những lúc rảnh rỗi anh đều ngồi lặng lẽ đẽo gọt những bức tượng từ những mẩu gỗ mà anh nhặt được.

    Rồi một lần tình cờ, Inteman được một người bạn cố tri tại cô nhi viện kể cho nghe về hòn đảo này.

    Anh ta nói rằng trong một lần tới đây, anh ta đã nhìn thấy cha mẹ mình trong một giấc mơ và anh ta đã làm một chuyện gì đó để ghi nhớ.

    Không biết anh ta đã làm gì nhưng câu chuyện đó đã cảm động đến Inteman, thế là anh quyết định đến đây trong một kỳ nghỉ phép, vừa để khám phá, vừa hy vọng gặp được dung ảnh phụ mẫu mà anh hằng mong muốn.

    Hòn đảo này vốn là khu du lịch tự nhiên, hàng năm có nhiều người như Inteman thường đến đây để nghỉ ngơi, khám phá thiên nhiên và giải trí.

    Tại đây, trong những giấc ngủ, hình ảnh cha mẹ anh như ẩn hiện giữa đời thường khiến nhiều đêm Inteman bật khóc. Anh như muốn thét lên, muốn chạy tới ôm lấy những hình bóng đó mà khóc lớn cho vơi đi nỗi cô độc bấy lâu.

    Tình yêu anh dành cho cha mẹ rất lớn, lớn đến nỗi về sau mỗi một lần nghỉ phép là Inteman lại tới đây. Ở đây anh có cảm giác như là nhà của mình vậy.

    Rồi một ngày, Inteman đi dạo dọc theo bờ biển, anh phát hiện rất nhiều tảng đá lớn có thể đục đẽo. Thế là Inteman bèn tìm cách đem chúng lên bờ để tạc thành những bức tượng, những hình bóng mà anh luôn nhìn thấy trong những giấc mơ.

    Quả thực những tảng đá đó rất lớn, nhưng cũng không làm khó được Inteman vì anh cao tới 2, 3 m, nặng hơn 160 kg. Để vần được những tảng đá đó không là gì với Inteman.

    Hình thể này của anh có thể coi là khổng lồ trong thời đại ngày nay nhưng vào thời kỳ của Inteman, anh lại bị coi là nhỏ con vì hầu hết các sĩ quan không lực đều to lớn hơn anh nhiều.

    Ví dụ như đại úy Taman chẳng hạn, anh ta cao tới 2, 7m và nặng tới 210 kg.

    Bức tượng đầu tiên mà Inteman chạm khắc chính là bức tượng mẹ anh, anh tạc nên một hình mẫu phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt nhìn anh như tràn đầy tình yêu thương.

    Rồi đến bức tượng cha anh, anh cũng tạc nên một người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị nhưng nhìn anh bằng ánh mắt đầy trìu mến.

    Anh còn tạc thêm nhiều bức nữa sau mỗi lần đến đây, những bức tượng này to có, nhỏ có, tất cả đều được tạc bằng tình yêu và niềm say mê mà anh có.

    Lần thứ tư Inteman đến đây, anh sững sờ khi phát hiện một cô gái cũng đang hì hục đẽo gọt những khối đá giống như anh. Họ làm quen với nhau và cuối cùng thì kết thân thành vợ chồng.

    Vợ của anh tên là Beagi, đó là một cô gái dong dỏng cao 2, 2m và nặng 120 kg. Một hình mẫu lý tưởng khiến cánh đàn ông luôn mơ ước.

    Beagi lúc trẻ vốn là một người mẫu thời trang nhưng về sau cô gia nhập quân đội và trở thành một nhân viên y tế tại công viên tự nhiên quốc gia.

    Tại đây, công việc của cô là theo dõi, chăm sóc và cứu chữa những con khủng long hay những con thú khổng lồ mà loài người thời bấy giờ nuôi dưỡng.

    Từ đó, mỗi lần được nghỉ phép là Inteman và Beagi đều đến đây, ngoài thời gian âu yếm bên nhau họ còn có chung một sở thích, đó là tạc tượng, tạc những hình ảnh yêu thương mà họ luôn khao khát được thấy.

    Inteman và Beagi không biết rằng, chính vì những khát vọng và tình yêu của hai người đã làm cảm động biết bao thế hệ, về sau có nhiều người đến đây và học theo họ, cuối cùng để lại cho đời sau một di sản khó quên.

    Ngày nay, hòn đảo này đã thành nơi nổi tiếng với những bức tượng to lớn lạ kỳ. Người ta đặt cho nó cái tên là Đảo Phục Sinh, theo tiếng Tây Ban Nha là Isla de Pascua, là một hòn đảo ở đông nam Thái Bình Dương thuộc quốc gia Chilê, Nam Mỹ.

    [​IMG]

    Đảo Phục sinh ngày nay (Nguồn: Internet)
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2021
  3. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 2. Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau, Inteman đã ngồi dưới một gốc cây to nhìn ra biển. Phía chân trời, bình minh đang dần dần ló rạng tỏa ra những tia nắng đầu tiên xua tan đi màn đêm u tối.

    Khung cảnh biển khơi thơ mộng, tiếng sóng vỗ dạt dào cùng tiếng gió vi vút qua từng ngọn cây khiến cho bầu trời vẫn còn lấp lánh dăm vì sao thêm phần huyền ảo.

    "Khung cảnh thật là đẹp".

    Có tiếng nói nhẹ nhàng thốt lên sau lưng Inteman rồi bóng dáng Beagi xuất hiện, nàng chậm rãi tiến tới chỗ Inteman rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh.

    Họ cầm tay nhau cùng ngồi ngắm bình minh, cho đến khi bầu trời đã hoàn toàn trong xanh họ mới cùng đứng dậy.

    Có lẽ mỗi lần họ đến đây đều như vậy, họ tạc tượng, dựng nó lên và ngắm nhìn rồi đến hết kỳ nghỉ phép, họ lại đến nơi bờ biển này ngắm bình minh trước khi trở về nhà.

    Bởi vì nơi đây là nơi họ tạo nên các tác phẩm chứa chan tình thương nhớ của họ đối với bậc phụ mẫu chưa từng biết mặt. Là nơi bắt đầu một tình yêu tha thiết họ dành cho nhau.

    Đến 7 giờ sáng, Inteman và Beagi đã hoàn tất các thủ tục trả phòng, sau khi họ cùng nhau chụp vài bức ảnh lưu niệm và lên xe ra phi trường.

    Đảo tình yêu là một hòn đảo không lớn lắm nên phi trường cũng nhỏ bé, chỉ bằng một sân bóng rổ và được phủ cỏ xanh tự nhiên.

    Tại phi trường đang có một chiếc Vimana chờ sẵn, đây là loại phi cơ nhỏ dùng động cơ phản trọng lực, là một loại động cơ phổ biến trong thời đại này.

    Hình dáng của nó tròn và dẹt như chiếc đĩa bay chứ không có cánh như các máy bay ngày nay. Bề ngoài nó là một màu nhũ bạc bóng loáng, phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh.

    Đúng 8 giờ chiếc Vimana cất cánh, nó từ từ bay lên rồi đột ngột tăng tốc, chỉ chốc lát sau nó đã để lại đằng sau một vệt mây mờ và biến mất trong tầm mắt.

    Trong khoang hành khách, Inteman lơ đãng ngắm nhìn mặt biển đang lấp lánh bên dưới chiếc phi cơ, thỉnh thoảng lại có một đám mây bay vụt qua tầm mắt của anh.

    Chiếc mũ phi hành gia mà anh đang đội có những chức năng đặc biệt. Nó có thể chiếu hình ảnh lập thể giả tưởng trực tiếp vào mắt người đeo cũng như thực hiện các kết nối cần thiết bằng tâm thức.

    Chỉ cần anh ra một mệnh lệnh bằng suy nghĩ là chiếc mũ sẽ lập tức hành động, ví như anh muốn quan sát quang cảnh xung quanh chiếc phi cơ là ngay lập tức có một hình ảnh lập thể xuất hiện y như Inteman đang trực tiếp nhìn ra bên ngoài.

    Chất lượng hình ảnh tốt đến nỗi mắt thường không thể phân biệt được đấy là hình ảnh ảo hay hình ảnh thật. Bởi vậy nên bên ngoài phi cơ không cần lắp cửa sổ gì mà người ngồi bên trong vẫn có thể quan sát bên ngoài.

    Ngày nay một vài hãng công nghệ như Apple, Samsung.. cũng đang nghiên cứu và sản xuất thiết bị như vậy, họ gọi nó là "visual reality", tức là hiện thực tại ảo. Nhưng thực tế chất lượng còn chưa đạt đến mức mắt thường không biệt được.

    Bỗng nhiên có một đàn chim xuất hiện trong tầm mắt của Inteman, chúng bay thong thả lướt trên những con sóng khiến anh nổi cơn hứng thú.

    "Beagi! Có phải bên dưới là đàn Pteranodon không?" Inteman hỏi.

    "Em không biết. Để em phóng to lên xem nó là loài gì". Tiếng Beagi trả lời rồi tiếng nàng reo lên:

    "Đúng là nó rồi, đẹp quá. Anh xem con đầu đàn kìa, sải cánh của nó phải đến 5m chứ không ít".

    Nghe lời nàng, Inteman ra lệnh "phóng to", lập tức hình ảnh lập thể trong chiếc mũ xuất hiện rõ nét bóng những con Pteranodon đang bay.

    Dường như phát hiện chiếc phi cơ trên đầu nên con Pteranodon đầu đàn ngửa mặt nhìn lên khiến Inteman bật cười. Cái đầu kỳ quái thêm cái mỏ dài lại có mào khiến cho người ta cảm tưởng con chim này đang đeo một cục đá trên cổ.

    Như vậy là sắp đến đất liền mới xuất hiện đàn Pteranodon đang đi săn. Inteman chỉnh lại hình ảnh lập thể rồi bật một đoạn nhạc ưa thích.

    Ở bên cạnh, Beagi cũng đang quan sát, nàng hết sức chú ý đến những con chim vụt bay qua tầm mắt, với hình ảnh lập thể giống như ta đang quan sát chúng qua kính phóng đại vậy.

    (Pteranodon: Khủng long bay hay khủng long mỏ dài)

    Đối với những con khủng long, Beagi có một loại cảm giác yêu thích khó diễn tả, nàng có thể dành hàng giờ ngắm nhìn chúng bay, chạy hay nhảy. Đối với nàng, khủng long dù to hay bé cũng giống như thú cưng vậy.

    Bỗng Inteman ngồi thẳng người, anh đã nhìn thấy những vật thể quen thuộc. Dưới hình ảnh lập thể, từng ngọn núi, hình vẽ khổng lồ xuất hiện bên dưới.

    "Kia là con chim, con khỉ, con chó, cái cây..". Inteman lẩm bẩm.

    Chiếc Vimana bay lướt qua các ngọn núi rồi từ từ chậm lại, nó nhẹ nhàng đáp xuống sân bay.

    Tại đây Inteman nhìn thấy một chiếc hàng không mẫu hạm lớn và nhiều phi cơ vận tải nhỏ, chúng đang chất dỡ hàng hóa dưới sự hướng dẫn của một vài sĩ quan không lực.

    Đến đây, Inteman và Beagi phải đổi đường bay bởi vì chiếc Vimana không đủ lớn để vượt qua đại dương, phải là chiếc vận tải hàng không mẫu hạm mới có thể.

    Để có thể đảm bảo giao thông hàng không, các quốc gia vào thời đại này đã cho xây dựng các sân bay và các trạm tiếp năng lượng khắp thế giới và theo các tuyến cố định, giống như các sân bay thời nay vậy.

    Vào thời đại của Inteman, nền văn minh đã rất tiến bộ, người ta đặc biệt ý thức vào việc bảo vệ và gìn giữ môi trường, vì vậy các sân bay hay các trạm tiếp năng lượng đều được xây dựng hết sức độc đáo và không làm hỏng cảnh quan thiên nhiên.

    Ví như sân bay mà Inteman đã hạ cánh chẳng hạn, nó được làm từ một đỉnh núi được bạt phẳng, không có nhà hay các công trình bê tông cốt thép kèm theo, tất cả đều hết sức tự nhiên.

    Nhưng ẩn chứa trong sự tự nhiên đó là một công nghệ hết sức tiên tiến, ví như hệ thống nạp năng lượng, các phi cơ đều có thể nạp qua không gian như chúng ta xạc điện thoại bằng thiết bị không dây vậy.

    Sân bay này đến nay vẫn còn đó, nó tọa lạc trên một đỉnh núi thuộc cao nguyên Nazca nước cộng hòa Pêru-Nam Mỹ. Tại đây còn có những hình vẽ khổng lồ chỉ được nhìn thấy từ trên cao.

    [​IMG]

    Đường băng trên cao nguyên Nazca, Peru. (Nguồn: Internet)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
  4. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 3. Chia tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một vài tiếng nghỉ ngơi và làm thủ tục, họ lại lên đường. Chiếc hàng không mẫu hạm đưa họ vượt Thái Bình Dương tiến về phía tây với vận tốc cực nhanh gấp hai lần tốc độ âm thanh.

    Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, chiếc phi cơ lớn từ từ đáp xuống một hòn đảo ngoài khơi Thái Bình Dương. Inteman nhìn thấy một cái Kim tự tháp to lớn với những bậc đá bao quanh.

    Chiếc phi cơ đậu trên một bãi đất trống, cửa lớn phi cơ mở ra cùng một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu Inteman:

    "Chào mừng quý khách đến với phi trường Yona. Xin mời quý khách đi theo chỉ dẫn làm các thủ tục hàng không. Chúc quý khách một ngày bình an..".

    "Đã đến phi trường Yona". Beagi thì thào.

    Họ cùng nhau bước ra khỏi cửa phi thuyền, Inteman ngước mắt nhìn về phía Kim tự tháp cao vút với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

    Đó là công trình được xây dựng nên với bao công sức của tiền nhân, nó cao tới 150m và chiều rộng tới 300m. Cấu trúc gồm nhiều tảng đá cao tới hơn 1m xếp chồng lên nhau, dưới chân tháp còn nhiều hình điêu khắc mặt người và động vật.

    Ở giữa của nó có những đường hầm dài được xây dựng từ nhiều loại đá khác nhau tạo nên một kiến trúc kỳ lạ.

    So với nó, đại Kim tự tháp Kheops Ai Cập ngày nay chỉ được gọi là tiểu đệ.

    Kim tự tháp vào thời đại này đã được xây dựng khắp nơi, đó chính là các trạm tiếp năng lượng khổng lồ cho các thiết bị công nghệ cao như phi cơ, tàu thuyền ngoài khơi..

    Như đã nói, nền văn minh của thời đại này đã phát triển rất rực rỡ, người ta chú trọng dùng vật liệu tự nhiên để xây dựng các công trình và khai thác các nguồn năng lượng thiên nhiên.

    Kim tự tháp là một ví dụ, nó được xây dựng nên như một viên pin (Battery) khổng lồ nhằm khai thác năng lượng địa điện từ dưới lòng đất hay đại dương.

    Sau khi được tích lũy (nạp pin) nó có thể cấp năng lượng qua không gian đến các thiết bị qua các cột đá truyền dẫn.

    Tức là phi cơ hay tàu bè chỉ cần đến gần phạm vi cho phép sẽ được cấp năng lượng để hoạt động mà không cần phải qua dây dẫn hay đường ống gì.

    Ngày nay, công nghệ truyền tải điện không dây là một khái niệm mới mẻ hiện đại nhưng thực ra nó đã được Nicola Tesla (1856-1943) phát minh ra vào năm 1890 với mong muốn cung cấp điện miễn phí cho toàn thế giới.

    Năm 1900, Nicola Tesla cho xây dựng tháp Wardenclyffe cao 29m ở New York nhằm hiện thực hóa viễn cảnh truyền dẫn điện lên không trung.

    Chỉ tiếc là nguồn năng lượng điện lúc đó do ba tập đoàn lớn của Mỹ chi phối nên họ đã không muốn để Tesla thành công, nếu không chúng ta đã bước vào kỷ nguyên dùng điện miễn phí từ lâu.

    Đến Yona, cả hai sẽ chia tay nhau. Inteman phải trở về đơn vị sớm nhất có thể. Còn Beagi, công việc của nàng là ở công viên tự nhiên quốc gia, về sớm hay muộn đều không ảnh hưởng.

    Inteman đã liên lạc với cấp trên qua thiết bị cá nhân và đã được sự đồng ý, khi tới Yona, Inteman có thể nhận nhiệm vụ mới tại phi trường.

    Còn Beagi sẽ lên đường trở về nhà, nàng sẽ phải bay thêm một chặng đường nữa để tới Sundar, là một thành phố nhỏ xinh đẹp gần biển Ấn Độ Dương thuộc quốc gia Ấn Độ ngày nay.

    Họ bịn rịn chia tay nhau với những cái ôm lưu luyến và những nụ hôn nồng cháy. Beagi khóc nức nở trong nước mắt vì nàng biết rằng, phải đến 3 năm nữa họ mới lại được gặp nhau.

    Biết làm sao được vì đây là kỷ luật quân đội, sau đây Inteman sẽ phải đi công tác dài hạn trong vũ trụ, 3 năm hay 5 năm chỉ là một con số ước định.

    "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, anh yêu!" Beagi nói trong nước mắt.

    "Anh sẽ về với em, nhớ chờ anh!" Inteman thì thầm, giọng anh hơi nghèn nghẹn.

    Inteman bước đi, sau lưng anh là chiếc balô cũ đã theo anh lâu năm. Anh ngoái đầu lại thấy Beagi vẫn còn đứng đó, nàng giơ tay vẫy vẫy, miệng thì thào gì đó trong nước mắt.

    Inteman giơ tay lên, một cảm xúc thương nhớ dâng tràn, anh nhớ lại những ngày tháng hai người đã từng ở bên nhau, cùng nhau tạc những bức tượng, cùng nhau dựng chúng lên tại hòn đảo đã ghi dấu tình yêu của họ.

    Chậm rãi vẫy vẫy tay rồi Inteman dứt khoát quay đầu đi về phía hành lang, một lúc sau bóng dáng anh đã khuất hẳn trong đó.

    Beagi chậm rãi tựa lưng vào tường, nàng xúc động rất lâu mới bình tĩnh lại được. Cẩn thận vuốt ve lại mái tóc đã rối bay vì gió, Beagi mới từ từ đi về phía khu nhà chờ chuyến bay tiếp theo.

    Sau khi làm thủ tục tại khu nhà ở của phi hành đoàn, Inteman đã nhận được mệnh lệnh mới. Đó là anh sẽ tháp tùng chiếc vận tải cơ tiến về Sao Hỏa trong một nhiệm vụ đặc biệt.

    Inteman vốn là một sĩ quan thuộc lực lượng vệ binh không gian của đế quốc Rama. Ngoài việc tuần tra cảnh giới ngoài tầng không gian của trái đất, thỉnh thoảng anh lại được giao nhiệm vụ kiểu như này.

    Các hàng không mẫu hạm vốn có nhiều loại, như loại vận tải cơ mà Inteman tháp tùng có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, lương thực, khí tài đi đến nơi nào đó trong hệ mặt trời, nó có chiều dài chừng 150m, thuộc loại hàng không mẫu hạm nhỏ.

    Còn có những loại vận tải cơ lớn hơn, chúng có nhiệm vụ đa dạng và có thể đi khắp dải ngân hà tới những vì sao xa xôi.

    Còn loại hàng không mẫu hạm khổng lồ, nó là một căn cứ chiến đấu di động thực sự, loại này thường đậu ngoài rìa hệ mặt trời, là nơi ít có các dải thiên thạch đe dọa.

    Các hàng không chiến hạm khổng lồ thường rất ít di chuyển, nhưng một khi nó di chuyển thì tức là sẽ có một sự kiện trọng đại nào đó xảy ra.

    Như sự kiện tranh chấp hành tinh Padora 125 của hệ sao Orien cách đây 200 ngàn năm chẳng hạn. Lần đó các hàng không mẫu hạm khổng lồ của bảy quốc gia lớn trên trái đất đã suýt nữa gây ra thảm họa hủy diệt lẫn nhau.

    Đúng 9 giờ sáng hôm sau, tám chiếc chiến đấu cơ Vimana loại nhỏ một chỗ ngồi tiến đến phi trường Yona. Sau đó Inteman nhận được mệnh lệnh đổi lái cho một phi công, từ đây nhiệm vụ mới của anh bắt đầu.

    Toàn bộ tám chiếc Vimana ở lại phi trường Yona hai ngày để kiểm tra kỹ thuật, nạp năng lượng và các nguyên liệu cần thiết, sau đó chúng theo chiếc vận tải cơ tiếp tục tiến về phía tây vào đất liền.

    Inteman ngồi trong khoang lái chiếc Vimana bay cuối cùng, anh lơ đãng nhìn qua khung cửa lái xuống bên dưới, từng khu rừng, từng ngọn núi trôi qua thấp thoáng bên dưới những đám mây bồng bềnh.

    Bên trong chiếc Vimana, Inteman lại không thích nhìn qua hình ảnh lập thể vì anh thích được nhìn trực tiếp dưới ánh mặt trời. Cài đặt chế độ lái tự động xong, Inteman duỗi người vươn vai làm một động tác thể dục.

    Từng tia sáng mặt trời long lanh như những sợi thủy tinh chiếu rọi vào khoang lái hắt ánh sáng lên trán anh, Inteman bỏ mũ ra khỏi đầu và để kệ chúng nhảy nhót trên mặt, anh khe khẽ hát một bài hát.

    Đúng 11 giờ, chiếc vận tải cơ cùng tám chiếc Vimana hộ tống đã đến phi trường mới. Một chiếc Kim tự tháp siêu lớn nằm giữa những dãy núi ẩn hiện trong mây mờ từ từ hiện ra trong tầm mắt của Inteman.

    Họ đáp xuống bên cạnh chiếc Kim tự tháp, đến đây chiếc vận tải cơ sẽ được chất hàng hóa và các thứ cần thiết cho chuyến đi đến đích lần này: Sao Hỏa.

    Vào năm 1987, một nhà lặn biển chuyên nghiệp là ông Kihachiro Aratakea, giám đốc Hiệp hội Du lịch Yonaguni-Cho, đã tình cờ phát hiện ra quần thể Kim tự tháp ở gần đảo Yonaguni, phía nam quần đảo Okinawa thuộc lãnh hải Nhật Bản ngày nay.

    Kim tự tháp này nằm dưới biển sâu 40m và đã bị tàn phá nhiều theo thời gian, các nhà khảo cổ học ước đoán nó có niên đại từ 12.000 năm đến 15.000 năm.

    [​IMG]

    Ảnh chụp một phần Kim tự tháp Yonaguni-Okinawa (nguồn: Internet)
     
  5. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 4. Năng lượng kỳ bí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sáng sớm, Inteman đã ngồi trên một đỉnh núi gần phi trường, anh nhìn về phía hừng đông chờ đợi.

    Đó là tác phong và thói quen bản năng mà anh đã hình thành. Chỉ có khi ở trong quân ngũ, anh mới làm vậy, đây chính là cách thức mà Inteman rèn luyện.

    Khi ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện tại chân trời thì Inteman từ từ nhắm mắt lại, cơ thể anh như chìm vào trong sự tĩnh lặng, chỉ có tinh thần của anh là tỏa ra xung quanh như hòa quyện cùng thiên nhiên.

    Anh bắt đầu dùng tinh thần dò xét không gian, Inteman nhìn thấy khắp nơi ngập tràn một màu xanh lam nhạt như ở dưới đáy đại dương, anh bắt đầu cảm nhận.

    Anh cảm giác được lúc này quanh mình có một luồng năng lượng thiên nhiên đang bao quanh, thứ năng lượng này tới từ thiên địa, nó ngập tràn khắp vũ trụ.

    Anh bắt đầu dùng tinh thần điều khiển cơ thể hấp thu thứ năng lượng đó. Chỉ một lúc sau quanh Inteman, năng lượng dường như đậm đặc lại như sương mù và chảy vào các huyệt khiếu trên người anh.

    Khác với ngày nay, lực lượng quân đội chỉ chú trọng rèn luyện thể chất như tập thể dục, tập võ, chạy, nhảy.. thì vào thời đại của Inteman, người ta bắt buộc các quân nhân phải rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần.

    Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, khi tinh thần sung mãn thì hoạt động thể chất mới hiệu quả và hàng loạt các phương pháp rèn luyện đã được người ta lập ra cho các quân nhân.

    Liệu những ai đã từng tinh thần mệt mỏi như kém ăn, mất ngủ, trầm cảm hay u uất mà lại chạy nhảy, tập thể dục nặng, rèn luyện như vậy có đạt hiệu quả hay không? Tất nhiên là không rồi.

    Vì vậy, trước khi các hoạt động thể chất diễn ra, người ta phải rèn luyện tinh thần trước.

    Ngày nay người ta dùng tĩnh tâm để thư giãn, đọc thơ hay ca hát hoặc đơn giản là ngủ một giấc để tinh thần phục hồi lại trạng thái tốt nhất, sau đó muốn làm gì thì làm.

    Nhưng vào thời đại của Inteman, một phương pháp đã được chứng minh hết sức hiệu quả trong lĩnh vực rèn luyện tinh thần, đó là phương pháp luyện Thần hay còn gọi là luyện Khí.

    Sự tập luyện ở đây chính là dùng tinh thần hấp thụ các nguồn năng lượng kỳ bí của thiên nhiên vào cơ thể rồi tích lũy chúng trong một không gian vô định gọi là Đan điền.

    Trường phái luyện Thần này bắt đầu từ khi nào thì Inteman không biết, cũng không muốn tìm hiểu. Chỉ biết rằng hơn mười triệu năm về trước, một nhà luyện thần học nổi tiếng gọi là Buddha đã đưa ra những lý luận hết sức chặt chẽ và một hệ thống tu luyện tinh thần đã được ra đời.

    Buddha đã chứng minh rằng tu luyện tinh thần tới một trình độ nào đó có thể giúp cơ thể người khai mở những năng lực kỳ bí và quan trọng nhất đó là có thể kéo dài mệnh sống mà ngày nay ta gọi là Trường Sinh.

    Buddha cho rằng con người có sáu giác quan bẩm sinh rất quan trọng. Năm giác quan đầu là Vị giác, Thính giác, Thị giác, Khứu giác và Xúc giác. Năm giác quan này có mối liên hệ mật thiết với nhau và con người sử dụng rất thành thạo.

    Chỉ duy nhất giác quan thứ sáu, chính là Linh giác (hoặc gọi là Cảm giác) thì con người hầu như không sử dụng. Vì thế, chức năng này có thể nói bằng hai từ: Vô dụng.

    Mà chức năng này lại rất đặc biệt, bởi vì nó có thể thay thế toàn bộ các giác quan khác. Không nhìn được bằng mắt, con người có thể nhìn bằng Linh giác. Không nghe được bằng tai, con người có thể nghe bằng Linh giác..

    Buddha nói, nhờ có Linh giác, con người mới có cảm xúc và cảm ứng. Chúng ta biết yêu, biết giận, biết ghét, biết hờn.. Thậm chí cả cảm giác nguy hiểm, chúng ta cũng cảm ứng được.

    Đến cả con vật, cũng có Linh giác, chỉ có điều nó không biết cách dùng mà thôi.

    Nhưng quan trọng là, để sử dụng được Linh giác, loài người lại cần đến một thứ: Đó là năng lượng.

    Nói một cách dễ hiểu, cơ thể người ví như một chiếc smartphone, để có thể sử dụng nó, chúng ta cần một loại năng lượng, đó là điện. Điện mạnh, chúng ta có thể sử dụng hết các chức năng của smartphone, từ chơi game đến đào tiền ảo, xem phim người lớn.. đều được.

    Còn điện yếu, chúng ta chỉ xài được vài chức năng cơ bản của nó mà thôi. Xài nhiều quá hết điện là smartphone của chúng ta biến thành "cục gạch" ngay.

    Cơ thể người cũng vậy, để sử dụng được Linh giác, chúng ta không thể lắng tai nghe, liếc mắt nhìn mấy cô gái xinh đẹp ngoài phố hay nuốt nước bọt khi ngửi thấy món ăn ngon. Cũng không thể sờ soạng lung tung hay vung tay, múa chân được.

    Bởi vì Linh giác cần một thứ năng lượng để sử dụng. Phương Tây gọi nó là năng lượng sinh học, phương Đông lại miêu tả nó thành một loại trừu tượng hơn: Khí.

    Khí chính xác là một loại năng lượng tự nhiên sinh ra. Đối với vài người, Khí tự nhiên mà có gọi là bẩm sinh, họ có những năng lực đặc biệt như.. phóng hoặc thu điện, hút kim loại, đốt cháy gỗ hay giấy, vài người còn có thể nhìn xuyên qua.. quần áo của người khác hay thấy cả ruột gan, phèo phổi, hoặc thấy cả.. âm hồn như Phan Thị Bích Hằng.

    Báo chí thường miêu tả những người này là siêu nhiên hoặc gọi họ là những người có khả năng đặc biệt. Thực ra khi sinh ra hoặc do một vài trường hợp nào đó ngẫu nhiên, cơ thể họ đã được tích lũy sẵn một lượng Khí, vì vậy họ có khả năng dùng đến một vài chức năng của Linh giác.

    Trường hợp tự nhiên mà có Khí, người ta gọi là Tiên thiên. Còn hầu hết do tu luyện mà có Khí, người ta gọi là Hậu thiên.

    Dù là Hậu thiên hay Tiên thiên, nếu đã có Khí mà cứ dùng nhiều không chịu nạp vào thì đến lúc Khí hết, Linh giác cũng giống như "cục gạch" smartphone thôi.

    Ngày nay những ai chăm chỉ tập Khí công thì tối đa là hai năm, thậm chí chỉ cần vài tháng là đã cảm nhận được Khí, chỉ có điều làm thế nào để Khí lớn mạnh và tích lũy được vào cơ thể như cục pin (Battery) lại là một chuyện.

    Bởi vì cần phải có một phương pháp tu luyện đặc biệt mới làm được chuyện đó mà hầu hết hiện nay, phương pháp này đã thất truyền hoặc tam sao thất bản, những gì người tu luyện được học chỉ là một mớ phương pháp lủng củng của những Khí công sư tự sưu tầm.

    Nhưng vào thời đại của Inteman, phương pháp tu luyện này đã được gọt giũa qua hàng triệu năm nên nó rất phát triển, thậm chí đã đạt tới cảnh giới mà ngày nay không thể tưởng tượng được.

    Nó không những giúp khai mở và sử dụng được Linh thức mà còn có thể giúp con người sống lâu và khỏe mạnh hơn. Nó cộng hưởng với các giác quan còn lại, khiến chúng phát triển theo, bao gồm cả các cơ quan cơ thể như mắt, mũi, lưỡi, tai, da thịt cơ bắp và hệ thống thần kinh.

    Bởi vì tự nhiên, cơ thể con người chỉ có thể nạp được một lượng nhỏ Khí, do đó sống được 100 tuổi là thọ lắm rồi. Muốn nạp được nhiều Khí hơn, cơ thể cần phải biến đổi, chính là tăng dung lượng.

    Mà muốn tăng dung lượng, cần phải rèn luyện liên tục. Cơ bắp mà muốn khỏe mạnh thì phải thường xuyên luyện tập nữa là luyện Khí.

    Khi luyện Khí đến một mức nào đó cực hạn, dung lượng đã đầy, cơ thể sẽ tự động phát sinh một biến hóa theo chiều hướng mới để có thể tiếp tục nạp được Khí nhiều hơn người ta gọi đó là tăng cảnh giới.

    Cũng giống như ta dùng smartphone vậy, nạp đầy pin mà chơi game vẫn giật giật, đào tiền ảo cả năm chưa nổi một đồng thì mua cái máy mới cho lành.

    Cơ thể người là một thế giới kỳ diệu, muốn khám phá hết nó, không có hàng triệu năm văn minh thì không thể rõ được.

    Ví như ta tập tạ, nâng một vật nặng lên được 50 kg, đó là cực hạn lúc ban đầu của ta. Sau ta cố gắng luyện tập, dần lên được 60 kg, rồi 70 kg.. Nhưng nếu ta muốn tăng lên 200 kg thì cơ thể đã bị quá tải, không thể đáp ứng được nữa.

    Muốn làm được việc đó, ta chỉ có hai cách, một là tăng cơ, tiêm thuốc kích thích. Hai là thay đổi cơ thể, biến thành một người khổng lồ cao 2, 5m nặng 300 kg thì mới được.

    Cả hai việc này đều có vẻ khó khăn, con người không thể biến đổi về lượng thì phải tìm cách biến đổi về chất.

    May thay tạo hóa vốn diệu kỳ, để thay đổi về chất loài người đã dùng đến phương pháp tu luyện tinh thần, tức là dùng tinh thần để thu nạp các năng lượng đặc biệt vào cho cơ thể sử dụng, tinh thần càng mạnh thì khả năng thu nạp càng cao.

    Mà muốn tinh thần mạnh mẽ thì cơ thể phải đủ sức để chứa đựng nó cũng như chứa đựng thứ năng lượng Khí kia. Do đó, Khí và Thần càng mạnh thì cơ thể con người cũng tự biến đổi theo.

    Như Inteman chẳng hạn, nhờ có thứ năng lượng kỳ lạ này mà cơ thể của anh có sự khác biệt so với hầu hết những người bình thường.

    Anh có thể chạy với tốc độ của một con báo, nhảy xa tới 10m và phi thân lên mái nhà một cách dễ dàng.

    Anh cũng có thể dùng thứ năng lượng này để đốt cháy một khúc gỗ ở khoảng cách tới hai mét hoặc nấu chín thức ăn mà không cần dùng tới xoong nồi.

    Inteman còn thường xuyên dùng nó để tự chữa bệnh, từ những bầm tím xây sát của cơ thể trong quá trình tập luyện thể chất đến những thứ rắc rối mà chẳng nam nhân nào muốn nói ra.

    Thậm chí không ai có thể hình dung ra tuổi tác thực sự của anh. Inteman hiện đã 118 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài người ta tưởng rằng anh chỉ mới 30 tuổi là cùng.

    [​IMG]
     
  6. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 5: Trường Sinh và truyền thuyết Tam Giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười sáu triệu năm về trước, loài người đã có những tiến bộ vượt bậc về mặt khoa học kỹ thuật và một nền văn minh rực rỡ.

    Họ đã có những bước tiến giống như chúng ta, đã phóng được phi thuyền ra khỏi trái đất và khám phá không gian vũ trụ xung quanh.

    Họ đã đến được đáy biển sâu và nhìn thấy cả những hạt cơ bản nhất của vũ trụ mà chính chúng ta ngày nay đang tìm hiểu.

    Họ đủ trình độ để có thể làm ra tất cả những gì còn hay hơn cả chúng ta làm ngày nay, thậm chí nhiều thứ còn nguy hiểm hơn.

    Ví dụ như họ đã chế tạo ra bom phản hạt, là thứ vũ khí còn uy lực hơn cả vũ khí nguyên tử mà chúng ta ngày nay đang sở hữu.

    Nhưng khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, y tế, nông nghiệp.. dù có phát triển đến đâu thì loài người vẫn có những hạn chế bẩm sinh về tuổi thọ, họ cũng như chúng ta ngày nay, khó lòng vượt qua ranh giới 100 năm.

    Loài người lúc đó đứng trước một vấn đề nan giải, đó là cơ thể đến một thời kỳ nào đó bắt đầu bị lão hóa, sự phân chia tế bào và các chuỗi ADN bị giảm sút, sức khỏe dần suy kiệt và già chết.

    Vì vậy các nhà lãnh đạo thế giới cũng như giới khoa học bắt đầu tìm tòi phương pháp nâng cao tuổi thọ giống nòi gọi là phương pháp Trường sinh.

    Thời kỳ đầu, nhờ vào những thành tựu khoa học kỹ thuật mới phát triển, máy vi tính ra đời nên một số nhà khoa học gia đã tính toán được rằng để tăng tuổi thọ con người có thể bằng các biện pháp sinh dưỡng như giảm chất béo hữu cơ, cholestorl, tăng thực phẩm chức năng mà cơ thể đang cần..

    Sau nhiều thí nghiệm khả quan, họ bắt đầu thương mại hóa các thành tựu khoa học này thành nhiều loại thuốc bổ trợ gọi là thực phẩm chức năng và quảng cáo nó như một loại "Tiên dược" để nâng cao sức khỏe và tuổi thọ.

    Một số khác lại đề cao việc hít thở, vận động nhẹ nhàng cùng lối sống thanh tịnh như phương pháp khí công dưỡng sinh.

    Một số nhà khoa học tiến bộ lại muốn cải biến nhanh chóng cấu tạo cơ thể con người bằng các biện pháp như tiêm thuốc kích thích hoặc cấy ghép các cơ quan nội tạng hay dùng y học để biến đổi gien, tẩy xóa các chuỗi ADN nhằm cố gắng đạt được Trường sinh bất lão.

    Số khác lại áp dụng các biện pháp cực đoan như chiếu xạ, cho điện giật, uống hóa chất.. nhằm làm cho tế bào cơ thể được tăng cường.. vv.

    Thậm chí, một số nhà khoa học còn đề xướng việc thay thế các bộ phận cơ thể bằng máy móc cơ khí cho dễ bảo dưỡng, thay thế và bền vững kiểu robot hóa.

    Họ nghĩ ra các loại thiết bị cơ khí như tim máy, thận máy, phổi máy.. tay chân và cả cái.. kia cũng bằng máy. Thậm chí cả bạn tình cũng bằng máy nốt.

    Họ lập luận rằng tương lai loài người có thể trở thành robot sinh vật, như vậy sự sống có thể kéo dài hàng trăm năm.

    Một vài kẻ còn lợi dụng tôn giáo để dụ dỗ lôi kéo người tham gia. Họ lý luận rằng muốn trường sinh chỉ có cách.. lên Thiên đàng. Thế là hàng loạt vụ tự sát tập thể hay tung khí độc vào chỗ đông người để nhanh chóng.. tổn thọ.

    Điên rồ hơn nữa là có nhà lãnh đạo quốc gia nào đó còn tung virus biến đổi gien từ loài dơi ra toàn thế giới để thí nghiệm xem cơ thể con người chống chọi thế nào. Hậu quả đã gây ra những đại dịch cúm làm hàng triệu người ở khắp nơi toi mạng.

    Cuối cùng vài ngàn năm sau, loài người dần nhận ra rằng tất cả các phương pháp kia đều có những hạn chế mà hậu quả của nó chính là gây ra những đợt phá hủy môi trường trầm trọng do đa số chạy theo lợi nhuận thương mại.

    Thực phẩm chức năng được làm từ cây cỏ biến đổi gien gây ra nhiều bệnh ung thư hơn người ta tưởng, chưa kể đến tàn phá thiên nhiên như rừng, biển để gieo trồng hay làm các giống cây trồng tự nhiên khác tuyệt chủng do nhiễm phấn hoa biến đổi gien làm mất khả năng truyền giống của cây cối.

    Hay máy móc chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, hiểm nghèo chứ nó rất phi tự nhiên, làm cho con người mất cảm xúc, cảm giác. Không ít trường hợp chập mạch làm người ta chết sớm hoặc nổi điên tàn sát đồng loại.

    Đó là chưa kể đến những dị dạng cơ thể khi người ta theo đuổi thuyết trường sinh bất lão bằng mọi cách.

    Ví như những người dùng các bộ phận cơ thể của động vật như tim gan phèo phổi.. hay tứ chi để cấy ghép vào cơ thể người, dần dần biến đổi thành một thứ sinh vật người không ra người, ngợm không ra ngợm.

    Nhẹ thì mọc lông đầy người trông như gấu chó, nặng thì da mọc vẩy cá, tóc tai loăn xoăn như vòi bạch tuộc, mồm và răng nhô ra như đười ươi, trông kinh dị hết chỗ nói.

    Người ta gọi những người theo trường phái này là Yêu đạo, nghĩa là cách khiến cho thân thể biến đổi giống yêu súc.

    Hay những người đề xướng hành xác, tức là tra tấn cơ thể hết mức để cơ thể dần dần biến đổi theo cách tăng cường hơn.

    Họ dùng các dụng cụ nhằm rút xương, xẻ thịt. Nhốt mình trong hầm băng hay treo người trên lửa nóng. Tấn công não bằng các thiết bị âm thanh, ánh sáng.. Hoặc nhẹ hơn thì chiếu xạ, cho điện giật, thậm chí uống cả hóa chất, thuốc trừ sâu..

    Tất cả mục đích là làm cho thân thể đau đớn cực độ. Từ đó sinh ra ý chí chịu đựng mãnh liệt, cuối cùng cơ thể và tinh thần càng thêm mạnh mẽ, sống càng lâu.

    Những người này cũng có lý lẽ riêng của họ. Đó là thân thể được tôi luyện đến mức dẻo dai, bền bỉ. Xương cốt rắn như sắt, chắc như đồng. Mặc dù có thể gây hủy hoại dung nhan, nhưng mục đích trường sinh đại thành. Con người khi đã sống lâu thì hình thể đâu còn quan trọng, thậm chí không cần cả thân xác cũng được.

    Vì thế những người theo trường phái này được gọi là Ma đạo. Nghĩa là đi theo con đường này tâm thần sẽ có những biến đổi tiêu cực, cục cằn và hung dữ, mất lý trí.

    Nhiều tai nạn xảy ra đã khiến những người tu luyện mất lý trí. Họ lang thang trong tự nhiên và hành động như súc vật. Nhiều người còn trèo lên cây hái quả, cắn xé nhau kêu chí chóe và mất dần linh giác cũng như bản năng loài người.

    Châu Phi là một nơi có nhiều người tu tập Ma đạo nhất, những người này dần tiến hóa thành một giống loài mà ngày nay chúng ta gọi là Khỉ.

    Họ có làn da đen đúa do bôi nhiều hóa chất, axit, thuốc trừ sâu.. Lông mày lông mi, tóc của họ bị cháy sạch do lửa. Da phải mọc nhiều lông để chống lại cái lạnh trong hầm băng. Tay dài quá đầu gối và xương sống còng xuống. Đấy là hậu quả của việc thân thể bị tra tấn lâu năm.

    Răng và hàm của họ bị nhô ra. Chứng tỏ rằng, họ liên tục bị nhổ răng và gọt cằm quá nhiều. Sọ của họ bị nhỏ lại. Chứng tỏ họ bị ép buộc, phải đội mũ sắt trùm đầu liên tục.

    Có nhà khoa học thời kỳ này đã tuyên bố: "Loài khỉ đít đỏ là do những người tu luyện Ma đạo hay ngồi trên than lửa hoặc băng đá lâu năm thoái hóa mà thành. Họ bị mất dần linh giác, thân thể bị biến dạng, miệng không còn nói được, chỉ biết kêu khẹc khẹc và hú hí ầm ĩ. Đến cả mắm tôm thơm lừng, họ cũng không ngửi được, phải bỏ chạy."

    Tuy nhiên qua nhiều triệu năm phát triển, những trường phái trên cũng đạt được những thành tựu đáng kể, đó là họ đã có những bước tiến dài trong trường sinh.

    Ngoài những trường phái tiêu cực kể trên cũng có những trường phái tích cực.

    Mười triệu năm trước, một nhà Trường sinh học nổi tiếng tên là Buddha đã đúc kết ra được một phương pháp tu luyện để đạt tới cảnh giới trường thọ gọi là trường phái Thần đạo.

    Ngài chú trọng vào tu luyện Tinh thần, đột phá các chướng ngại cơ thể để mở ra Linh giác, tăng cường năng lực và khả năng của cơ thể nhằm đạt tới trường sinh.

    Như chương trình mà Inteman tu luyện chẳng hạn, anh có thể sống lâu đến 300 năm, nếu tăng cảnh giới lên một bước nữa, anh có thể sống tới 1.000 năm.

    Trải qua nhiều triệu năm, các trường phái trường sinh dần quy tụ lại thành ba trường phái chính, đó là Thần đạo, Yêu đạo và Ma đạo.

    Mặc dù thế giới yên bình nhưng do khác biệt về hệ thống lý luận tu luyện nên nó cũng xảy ra vài xung đột. Nhỏ thì không đáng kể nhưng thỉnh thoảng lại phát sinh xung đột lớn làm chết hàng chục triệu người.

    Điều này cũng không khác gì ngày nay, xung đột giữa các quốc gia chủ yếu do lợi ích hoặc do khác biệt hệ tư tưởng cộng sản - tư bản hay dân tộc chủ nghĩa.

    Vào thời đại của Inteman, xung đột các trường phái trường sinh đã chia thành ba phe rõ rệt, mỗi bên chiếm cứ một vùng đất làm cơ sở phát triển và gọi chung chung là Giới.

    Giới là vùng đất mà ở đó trường phái tu luyện nào chiếm số đông và được nhiều người ủng hộ, khiến cho nó dần dần trở thành Đạo giáo chính thống.

    Ma giới chiếm lĩnh Châu Phi và Châu đại dương ngày nay.

    Yêu giới chiếm lĩnh Châu Âu và Châu Mỹ.

    Thần Giới chiếm lĩnh Châu Á.

    Tuy rằng giới nào cũng có sự hòa đồng, loài người vẫn sống chung với nhau nhưng sự phân biệt cũng lớn chẳng kém gì nạn phân biệt chủng tộc thời nay.

    Thỉnh thoảng lại có nhà lãnh đạo nào đó đầu bốc lửa, dọa đem vũ khí phản hạt hay nhiệt hạch ra để tuyên bố chiến tranh khiến cho thế giới căng thẳng, chỉ e một lúc nào đó là.. bùm.

    [​IMG]

    Hình ảnh trên những tảng đá Ica tại bảo tàng Cabrera - Peru có tuổi đời 16 triệu năm làm đau đầu giới khoa học vì nó miêu tả cảnh con người đang đi săn khủng long hay sử dụng kính viễn vọng, cưỡi phi thuyền trên bầu trời. (Nguồn Internet)
     
  7. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 6. Vườn địa đàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày nay, chúng ta thường tự hào là được sống trong một nền văn minh hiện đại. Mà nền văn minh đó được thể hiện bên ngoài bằng các đô thị lớn với vô số tòa nhà và những con đường cao tốc, xe lửa kéo dài hàng ngàn dặm. Ngoài ra nó còn được duy trì bởi vô số nguồn năng lượng đảm bảo cho cuộc sống chúng ta.

    Để đảm bảo lưu thông trong và ngoài đô thị, chúng ta sử dụng các loại phương tiện như xe máy, ô tô, máy bay, tàu điện cao tốc.. vv. Để đảm bảo sinh hoạt, chúng ta sử dụng khí ga, điện.. thậm chí cả than tổ ong và rơm phơi khô nữa. Tóm lại, bất cứ thứ gì có thể dùng được làm nhiên liệu, loài người đều không bỏ qua. Thậm chí các quốc gia còn có thể choảng nhau dữ dội vì mấy cái mỏ dầu ở đâu đó.. cũng không vấn đề.

    Hậu quả của việc sử dụng năng lượng bừa bãi đã khiến khói bụi lan tràn khắp toàn cầu. Chặn dòng chảy các dòng sông để xây thủy điện. Xả hóa chất bẩn, độc hại ra sông suối, ao hồ biển cả và môi trường. Đến cả rau xanh quả ngọt, lương thực thực phẩm người ta cũng sẵn sàng tẩm bón hóa chất cực độc miễn sao bán được càng nhiều tiền càng tốt.

    Vậy chúng ta có văn minh hơn người xưa hay không? Hay phải chăng họ chỉ biết đốt mấy đống củi khô trong hang đá như các nhà sử học thường giải thích.

    Nhưng nếu người xưa đã có một nền văn minh tiên tiến thì những di chỉ của họ để lại nằm ở đâu? Tại sao chúng ta lại không thấy hoặc không được phép thấy?

    Ngày nay, các nhà khoa học đã chứng minh rằng loài người chúng ta là một giống loài thông minh, chỉ cần mất hơn 5.000 năm là đi từ thời đại đồ đá lên thời đại nguyên tử.

    Và cũng chỉ cần vài giây bấm nút là chúng ta từ thời đại nguyên tử trở về thời kỳ đồ đá.

    Như vậy, chẳng lẽ người xưa trải qua hàng chục triệu năm tiến hóa mà lại ngu dốt hơn chúng ta ngày nay hay sao? Hay là họ đã từng bấm nút nhiều lần để trở về thời kỳ đồ đá?

    Vào chục triệu năm trước, nền văn minh loài người đã sớm bước vào một thời kỳ rực rỡ, khoa học kỹ thuật phát triển tạo tiền đề cho mục tiêu Trường Sinh được phát triển theo.

    Nhưng khác biệt về các hệ phái Trường Sinh kéo theo nhiều hệ lụy, từ tranh chấp nhân lực, tài nguyên đến lãnh thổ khiến cho các cuộc xung đột liên tiếp xảy ra.

    Từ tranh chấp nhỏ đến mâu thuẫn lớn, cứ vài vạn năm một lần là xảy ra chiến tranh Thế giới, lãnh đạo mấy quốc gia điên khùng còn bấm nút phóng tên lửa hạt nhân sang lãnh thổ của nhau gây nên hủy diệt hàng loạt.

    Các thành phố bị phá hủy, người chết vì chiến tranh, vì đói, vì cướp. Môi trường càng bị ô nhiễm nghiêm trọng phải đến vài ngàn năm sau mới khôi phục.

    Cho đến ba triệu năm về trước, một nhà lãnh đạo quốc gia hệ phái Thần đạo tên là Yue đã làm cho loài người tỉnh ngộ và giúp cho thế giới bước vào thời kỳ hòa bình nhất.

    Tại các cuộc họp của hội đồng Thế Giới, Yue đã lên án các nhà lãnh đạo hiếu chiến ở khắp các hệ phái Trường Sinh tội gây ra đại họa hủy diệt hàng loạt và chỉ ra rằng Trường Sinh chỉ có ý nghĩa khi loài người cần phải được sống trong yêu thương, hòa bình và phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất từ Mẹ thiên nhiên.

    Nếu vì chiến tranh khiến con người chết sớm thì Trường Sinh đâu còn ý nghĩa, phải gọi là Đoản Sinh mới đúng.

    Ông cũng kêu gọi các quốc gia trên Thế giới đoàn kết cùng nhau dẹp bỏ xung đột, khác biệt giữa các hệ phái để chung tay khôi phục lại môi trường nguyên thủy vốn có của Trái đất.

    Yue chỉ ra rằng, Trái đất chính là cái nôi của sự sống vì vậy giữ gìn Trái đất chính là giữ gìn căn cơ của loài người.

    Trái đất bị phá hủy tức là căn cơ loài người bị lung lay, tương lai sẽ càng thêm bất ổn về mọi mặt, từ môi trường khí hậu cho đến xã hội loài người.

    Giống như chúng ta ngày nay, các nước phát triển đều gìn giữ đất đai nông nghiệp, bởi vì khi khủng hoảng xảy ra, nông nghiệp mới là chỗ dựa vững chắc nhất của họ.

    Không có nông nghiệp, khủng hoảng có thể khiến nạn đói xảy ra, bạo lực có thể tràn lan hay dẫn đến bất ổn chính trị, làm cho nền kinh tế quốc gia suy yếu. Họa trong giặc ngoài từ đó phát sinh có thể khiến quốc gia dù vĩ đại đến mấy cũng có thể sụp đổ.

    Nhờ có sự kiên trì đấu tranh của Yue mà cuối cùng lãnh đạo các quốc gia từ khắp nơi trên Thế giới đã khép lại sự bất đồng và tranh chấp để cùng nhau ký một hiệp ước quốc tế nhằm duy trì sự cân bằng và ổn định về địa chính trị, cùng nhau phục hồi môi trường nguyên thủy cho Trái Đất.

    Họ đã thống nhất từ nay về sau không cho phép bất kỳ quốc gia thuộc bất kỳ Giới nào được phép gây ra chiến tranh trên Trái đất, nếu quốc gia hay Giới nào vi phạm sẽ bị toàn Thế giới chung tay xóa bỏ.

    Họ thống nhất phá hủy tất cả các đô thị cũ, các tòa nhà chọc trời hay những con đường xa lộ để khôi phục lại môi trường tự nhiên.

    Họ tích cực trồng cây gây rừng, bảo tồn và phát triển những giống động vật nguyên thủy, khôi phục lại các thềm lục địa và đại dương.

    Họ di dời các nhà máy bẩn, các phòng thí nghiệm độc hại lên các hành tinh gần nhất như Sao Hỏa hoặc Sao Mộc, Sao Thổ.

    Thậm chí họ còn tìm thấy vài hành tinh có khả năng duy trì sự sống ở các hệ mặt trời khác để di dời dân cư đến đó khai phá tạo thành các môi trường sống mới.

    Trái đất chỉ còn giữ lại những cơ sở kiến trúc là những trạm khai thác và tiếp tế năng lượng dưới dạng Kim tự tháp mà chúng ta thấy ngày nay.

    Có thể nói thời đại của Yue đã thành công trong việc biến Trái đất trở thành "vườn rau sau nhà", cái nôi nguyên thủy này được tất cả các quốc gia thời đó gọi bằng một cái tên hết sức trừu mến: Vườn Địa Đàng.

    Vườn Địa đàng đã tồn tại bền vững trong vòng ba triệu năm và đã trở thành một "Thiên đường tự nhiên" đúng nghĩa.

    Nhưng bản chất thì loài người vẫn là một giống loài sinh vật có lòng tham và trí khôn, không tranh chấp, gây hấn được ở Vườn Địa Đàng thì người ta làm ở nơi khác, như trong vũ trụ chẳng hạn.

    Xuyên suốt lịch sử, loài người đã tìm kiếm cho mình nhiều môi trường sống trong vũ trụ và thiết lập nhiều căn cứ tại các hành tinh nhưng thù hằn giữa các Giới đâu có dễ dàng xóa bỏ.

    Hễ Giới này tìm được một hành tinh nào đó mới thì Giới khác sẽ tìm cách đòi chia phần hoặc cản trở. Việc này liên quan đến quyền lợi và lực ảnh hưởng, chính là từ việc tranh chấp khai thác tài nguyên hay địa bàn sở hữu.

    Nhất là khi Giới nào đó quá phát triển thì hai Giới còn lại sẽ liên minh với nhau để chống lại hay kiềm chế.

    Bởi vì không Giới nào muốn Giới khác phát triển hơn mình, họ lo sợ tương lai khi yếu thế sẽ bị Giới đối lập tiêu diệt.

    Những tranh chấp này to có, nhỏ có và bùng nổ thành các cuộc chiến tranh xung đột lợi ích hoặc hệ tư tưởng khiến chiến trường ngoài vũ trụ luôn luôn sôi sục, nóng bỏng như lửa.

    Như trận chiến hai triệu năm trước tại Sao Hỏa, các bên xung đột đã trút xuống căn cứ của nhau hàng ngàn trái bom nhiệt hạch khiến mặt đất biến thành trơ trụi.

    Đến tầng khí quyển của Sao Hỏa cũng bị gọt đi một lớp làm cho nơi này đầy bụi phóng xạ và nguy hiểm đến mức không thể duy trì sự sống được nữa.

    Tuy nhiên khi các bên giải quyết được tranh chấp hoặc đàm phán được lợi ích thì thời kỳ đó là thời kỳ hòa bình cho nhân loại, có khi kéo dài đến hàng vạn năm.

    Như một nhà triết học cổ đại đã từng nói: 'Hòa bình là khoảng cách giữa hai cuộc chiến tranh. "Điều này đã được ghi thành sách cho đến ngày nay.

    Đến thời đại này của Inteman, xung đột lại có dấu hiệu bắt đầu, nguyên nhân chỉ vì các bên tìm thấy một cái hành tinh mới nào đó trong dãy Ngân Hà gần hệ mặt trời.

    Hành tinh này là một nơi lý tưởng để xây dựng thế giới mới. Nó có tầng khí quyển đủ dày để đảm bảo nhiệt độ. Có nước và địa hình khá giống trái đất.

    Chỉ cần vài triệu năm là có thể biến nơi đây thành một tiên cảnh. Hoa thơm bướm lượn, cây xanh khoe trái vô cùng đẹp đẽ.

    Vì thế, tất cả các bên đều thèm thuồng và không muốn nhường nhịn nhau. Vài cuộc đụng độ đã xảy ra và người ta không thể giải quyết bằng hòa đàm, ai cũng muốn di dân của mình đến đó khai phá.

    Việc di cư lên các hành tinh đã bắt đầu từ rất xa xưa. Lúc đó, dân số loài người phát triển quá nhiều dẫn đến nguy cơ mất cân bằng sinh thái, loài người phải tìm kiếm các hành tinh để di trú.

    Mới đầu họ tìm thấy một vài tiểu hành tinh thích hợp cho sự sống và bắt đầu cải tạo chúng. Họ đặt cho chúng vài cái tên rất đẹp, theo trường phái tu luyện của họ như Tiên Giới, Ma Giới hoặc Yêu Giới, có ý nghĩa giống như Thế Giới của chúng ta.

    Sau đó họ tìm thấy vài cụm hành tinh lớn hơn có nhiều tài nguyên khoáng sản, họ bắt đầu di dân đến đó tạo thành các vực gọi là Tiên Vực, Ma Vực, Yêu Vực.

    Việc tranh chấp ngoài vũ trụ không phải là vấn đề chung mà loài người có thể dàn xếp. Khác với Trái đất, là cái nôi, là nguồn cội, nên các bên cùng có ý thức giữ gìn, nhưng trên các hành tinh mới khám phá, không ai chịu nhường ai.

    Quan trọng là vài nhà lãnh đạo có tính tham quyền cố vị, ích kỷ nhỏ nhen. Họ viện dẫn hàng tá lý do để duy trì và phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt như bom hạt nhân, tên lửa nhiệt hạch hoặc phản hạt.

    Họ chế tạo các phi thuyền vũ trụ khổng lồ mang đầy vũ khí đi khắp dải Ngân Hà, hễ nơi nào xảy ra tranh chấp là phi thuyền của họ lập tức hiện diện để" bảo vệ quyền lợi "mà họ viện dẫn ra.

    Thậm chí có nhà lãnh đạo diều hâu nào đó còn vẽ vài đường lưỡi bò trong vũ trụ để tự tuyên bố chủ quyền, mặc kệ các nhà lãnh đạo khác có đồng ý hay không.

    Vì thế chiến tranh không bao giờ chấm dứt.

    Vào năm 1945, sau khi cho nổ thí nghiệm thành công bom nguyên tử tại sa mạc Arizona, Hoa Kỳ. Một sinh viên đã hỏi J. Robert Oppenheimer là cha đẻ của bom Nguyên Tử Mỹ rằng:

    " How do you feel after having exploded the first atomic bomb on earth "dịch là" Ông nghĩ gì về quả bom nguyên tử đầu tiên trên trái đất đã được nổ? "

    Ông trả lời rằng:" Not first atomic bomb, but first atomic bomb in modern times "dịch là" Không phải quả bom nguyên tử đầu tiên, nhưng là quả bom nguyên tử đầu tiên trong thời đại này."

    [​IMG]

    Mô hình một chiếc phi cơ phản lực được miêu tả lại theo cổ thư Mahabharata cách đây 2500 năm và được dịch sang tiếng Anh năm 1883 (nguồn Internet)
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2021
  8. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 7. Đến Sao Hỏa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Inteman ngồi trên đỉnh núi đến gần trưa, xung quanh anh chỉ có gió nhè nhẹ và nắng cùng những tiếng xì xào của cây rừng.

    Các giác quan của anh đều đang đóng lại, chỉ có Linh giác là đang lan tỏa ra xung quanh.

    Ở quanh người của Inteman, năng lượng kỳ bí đang tập trung lại với một mật độ dầy đặc như sương mù, Inteman đang tập trung tinh thần điều khiển chúng tiến nhập vào cơ thể.

    Có thể gọi năng lượng kỳ bí này chính là các hạt cơ bản mang năng lượng mà vũ trụ tạo ra, muốn thấy được nó người ta phải dùng các thiết bị đặc biệt chứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

    Chỉ có những ai dùng Linh giác mới có thể cảm nhận được nó.

    Inteman đã đến cực hạn của cảnh giới đồng, anh đang cố gắng phá vỡ chướng ngại cảnh giới để tăng cấp lên cảnh giới mới, lúc đó cơ thể và năng lực của anh sẽ có một bước tiến dài.

    Có lẽ lần nghỉ phép này đã giúp Inteman thoải mái được tâm lý nên tinh thần của anh đã nâng cao cực hạn, điều này giúp ích Inteman không nhỏ.

    Chỉ một lúc sau, luồng năng lượng kỳ bí kia dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực mạnh mẽ của Inteman đã ào ào xông vào các huyệt khiếu trên người anh rồi luân chuyển quanh thân.

    Inteman cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, năng lượng kỳ bí đi đến đâu cơ thể anh cảm thấy thay đổi nhanh chóng đến đó.

    "Ầm.. ầm."

    Dường như có tiếng sóng vỗ cực mạnh trong người của Inteman, tâm thần anh đã cảm nhận được trong không gian vô định tại cơ thể, tất cả năng lượng đang tụ tập lại một cách điên cuồng.

    Cùng với năng lượng mới tràn vào, cả hai luồng năng lượng hòa quyện lại với nhau tạo thành một viên cầu chói sáng tỏa ra ngũ sắc quang mang rực rỡ đến mê người.

    Viên cầu năng lượng này nó quay tít trong không gian vô định, hào quang từ nó tỏa ra còn tạo thành 2 vòng xoáy như hai cái cánh giống hệt dải ngân hà.

    Cường độ năng lượng mà viên cầu tạo ra đã đến mức ghê người, Inteman cảm giác được lúc này mà có một vật thể nào đến gần, chắc chắn sẽ bị nó hút vào và bị nghiền nát chẳng khác gì một lỗ đen khổng lồ.

    Đồng thời cùng với năng lượng mà nó tỏa ra Inteman cũng cảm nhận được sự thay đổi về chất trong cơ thể. Trước khi tụ tập lại, thứ năng lượng này đã tràn qua mọi ngóc ngách của cơ thể anh và làm tăng cường mọi tế bào khiến cho Inteman cảm thấy sức mạnh chưa từng có.

    Đã đến cảnh giới sắt, Inteman thầm mừng rỡ.

    Thế là mọi cố gắng tu luyện của anh mấy chục năm qua đã đạt đến đích, anh đã đạt tới cảnh giới mà nhiều sĩ quan hằng mong muốn.

    Trong quân đội, cảnh giới sức mạnh được chia làm nhiều bậc, nó thể hiện tố chất mà người lính đang có.

    Giống như ngày nay, người ta căn cứ vào thể chất to khỏe, cân nặng.. để lựa chọn những người lính vào các quân chủng đặc biệt, cao cấp nhất chính là lựa chọn phi công hay lính hải quân đặc chủng tàu ngầm.

    Sau đó mới đến các lực lượng khác như đặc công, lính thủy đánh bộ, lính dù.. rồi đến người có sức khỏe kém nhất thì trở thành lính thường.

    Với thời đại của Inteman thì người ta căn cứ vào các cảnh giới sức mạnh mà người lính đạt được để xếp loại chứ không căn cứ vào hình thể hay cân nặng hoặc nhóm máu, gen.. vv

    Cảnh giới sức mạnh muốn đạt được thì phải luyện tập, có thể luyện tập bằng nhiều phương pháp như tập thể dục cho cơ thể mạnh lên.

    Hoặc có thể theo các trường phái mà luyện tập, tùy theo từng lực lượng vũ trang của các nước hoặc các Giới mà người ta cung cấp cho chiến sĩ của mình phương pháp rèn luyện đặc biệt.

    Như Inteman chẳng hạn, anh được quân đội cung cấp hệ thống tu luyện theo trường phái Thần đạo, tuy sức mạnh tiến triển hơi chậm chạp nhưng tính ổn định thân thể cao và không có tác dụng phụ nào.

    Ngược lại những người lính theo trường phái Ma đạo thì sức mạnh được tăng lên rất nhanh chóng nhưng hay gây dị dạng thân thể, nhất là làn da thường đen sì do tắm nhiều hóa chất, a xít và tâm lý hay cục cằn, hiếu sát, man rợ.

    Trường phái Yêu đạo thì cân bằng được cả hai yếu tố trên nhưng tác dụng phụ thì khỏi nói. Mặc dù tâm lý không thay đổi nhưng cơ thể bị cấy gen hoặc ghép tế bào của động vật vào nên kẻ thì mắt xanh như mắt mèo, kẻ tóc vàng như bờm sư tử hoặc mũi lõ như vòi voi, loại hình nào cũng có.

    Mặc dù hệ thống tu luyện của ba trường phái có khác biệt nhưng đều có điểm chung, đó là người ta thống nhất chia sức mạnh người lính thành các cảnh giới như sau.

    Đối với những người lính mới nhập ngũ, phải qua một thời kỳ luyện tập chán chê mới lên được cảnh giới đá, tức là lúc đó họ có thể dùng tay không đấm vỡ một tấm đá dày một phân.

    Thường thì khi đạt tới cảnh giới đó, người lính mới được xếp vào hàng ngũ hạ sĩ quan, phải lên đến cảnh giới đồng mới được lên chức trở thành sĩ quan chính thức.

    Tất nhiên đến cảnh giới đồng, sức mạnh cơ thể tạo ra là có thể đấm thủng một tấm đồng dày một phân, đến cảnh giới sắt cũng như vậy.

    Như Inteman chẳng hạn, trước đó anh đã đạt tới cảnh giới đồng đỉnh phong, quân hàm là thượng úy.

    Khi lên đến cảnh giới sắt, anh sẽ nhanh chóng được tăng hàm đến đại úy và khi đạt đến cảnh giới sắt đỉnh phong, hàm của anh sẽ lên đến trung tá.

    Trên cảnh giới sắt chính là cảnh giới bạc, cảnh giới vàng, cảnh giới kim cương.

    Tất nhiên ở các cảnh giới này người ta không đo sức mạnh bằng cách dùng tay không đấm vỡ một tấm bạc hay vàng mà người ta lại có cách đo lường khác. Cụ thể nó là gì thì Inteman chưa biết, chỉ khi nào anh vượt qua cảnh giới sắt thì anh mới được biết điều đó.

    Tuy nhiên chỉ nhìn vào quân hàm là có thể biết được sĩ quan nào thuộc về cảnh giới gì. Chẳng hạn nếu sĩ quan đó có cấp bậc từ thượng tá đến thiếu tướng, chắc chắn là cảnh giới bạc.

    Cảnh giới vàng thể hiện ở cấp bậc từ trung tướng đến đại tướng. Đến cấp nguyên soái hay thống chế, tư lệnh các lực lượng vũ trang thì tất nhiên là cảnh giới kim cương rồi.

    Quan trọng nhất trong hệ thống cảnh giới này đó là người lính đã có bước tiến dài về sinh mệnh, tức là đã có khả năng gọi là Trường sinh.

    Ở cảnh giới đá, người lính có thể sống lâu đến 120 tuổi, gấp rưỡi người bình thường.

    Đến cảnh giới đồng, nếu người lính không bị hi sinh sớm thì có thể sống lâu đến ba trăm tuổi.

    Cảnh giới sắt như của Inteman, anh có thể sống lâu đến một ngàn năm.

    Các cảnh giới khác đều có bước tiến tương tự, điều này là dễ hiểu vì một chiến binh vũ trụ thường phải có các cuộc hành quân dài ngày. Chỉ nói riêng việc đi ra khỏi hệ mặt trời cũng mất cả chục năm.

    Đó là chưa kể đến hành trình từ hệ mặt trời này đến hệ mặt trời khác, nếu người lính có tuổi thọ không dài thì có lẽ mới đi được nửa đường đã trở thành xác chết, lúc đó còn đánh đấm được gì.

    Đó là lý do tại sao Inteman lúc ở cảnh giới đồng, anh chỉ được bố trí làm sĩ quan thuộc không đoàn bảo vệ Trái đất hoặc được bay tuần sát đến sao Mộc, sao Thổ là cùng.

    Muốn trở thành một chiến binh vũ trụ đúng nghĩa, người lính ít nhất phải có cảnh giới sắt trở lên, lúc đó mới được phép tung hoành giữa các vì sao. Cho nên trong các binh đoàn vũ trụ thường toàn là các tồn tại "cao thủ" đúng nghĩa.

    Hơn một tiếng sau, inteman chờ cho năng lượng xao động trong cơ thể lắng xuống, anh mới từ từ mở mắt ra, anh bỗng cảm nhận được con mắt của mình trở nên tinh tường, nhạy cảm hơn trước.

    Kể cả thính lực của Inteman cũng tiến bộ, anh có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu ở dưới chân núi, cách xa mình cả trăm mét.

    Inteman nhìn về xa xa, anh thấy bóng những chiếc phi cơ trở nên rõ ràng hơn, chúng đang bay quanh một kim tự tháp lớn và từ từ đáp xuống.

    "Đã đến lúc trở về đơn vị"

    Inteman thầm nghĩ và đứng bật dậy, anh hét dài một tiếng phấn khích rồi tung người lao xuống chân núi chạy như bay về phía chiếc kim tự tháp.

    Inteman về đến phi trường, tên sĩ quan trực ban nhìn thấy anh, hắn bèn "ồ" lên một tiếng rồi mỉm cười hỏi:

    "Chào Thượng úy! Có phải anh đã lên cảnh giới sắt rồi không? Xin chúc mừng!"

    "Ha ha.. Đúng là gặp chút may mắn đột phá. Cám ơn!"

    Inteman thấy gã hỏi thì mỉm cười giơ tay đáp.

    Việc anh lên cảnh giới đúng là không qua mắt được gã trực ban, dù sao thì cơ thể anh cũng có sự khác biệt hơn so với trước, nhất là ánh mắt, nó như có tia điện sáng bắn ra vậy.

    Chỉ cần kẻ tinh ý một chút là có thể nhận ra khí tức. Nhưng quan trọng là cấp bậc của Inteman là thượng úy, tức là anh đang ở thời kỳ cuối của cảnh giới đồng do đó ai cũng biết rằng anh lúc nào cũng có thể đột phá lên cảnh giới sắt.

    Điều này khiến cho Inteman cảm thấy tự hào, lên cảnh giới tức là lên chức, lên lương, đồng thời cũng làm cho Inteman có thể xin chuyển sang binh chủng khác được ưu ái hơn.

    Anh bỗng nhiên nghĩ đến Beagi, chắc giờ này nàng đang ở trong công viên theo dõi đàn khủng long nào đó. Cứ mỗi lần nghĩ đến nàng là Inteman cảm thấy xúc động và thương nhớ.

    Anh định bụng sẽ gửi cho nàng tin nhắn, chắc nàng sẽ mừng lắm. Theo quy định của quân đội, anh không được phép gọi điện vì đó là bí mật quốc gia. Mỗi người lính khi đi đâu, làm gì đều không được phép thông báo cho người nhà.

    Tên sĩ quan trực ban thấy vẻ mặt của Inteman thì cũng mỉm cười thân thiện nói:

    "Thượng úy! Sáng nay Ban tham mưu đã có lịch công tác mới, mời ngài đến phòng không lực nhận mệnh lệnh."

    "Cám ơn Trung úy." Inteman đáp rồi bước vào trong phi trường.

    Sau khi nhận nhiệm vụ và làm các thủ tục như báo cáo lên cảnh giới, Inteman trở về phòng ngủ chờ đợi, dù sao việc lên quân hàm cũng không phải ngày một ngày hai, có khi phải chờ cả tháng mới có kết quả.

    Inteman cũng không vội vã gì, anh nhanh chóng nhắn một tin nhắn cho Beagi thông qua hệ thống liên lạc không dây.

    "Em yêu. Anh đã đột phá cảnh giới và đang chờ lên chức. Anh nhớ em rất.. rất nhiều. Hôn em ngàn vạn lần thiên thần xinh đẹp của anh."

    Sáng sớm hai ngày sau, Inteman lên chiếc Vinama và cất cánh rời khỏi phi trường Xian. Sau khi lượn một vòng quanh chiếc kim tự tháp lớn Inteman bắt đầu tăng tốc bay qua tầng khí quyển tiến vào vũ trụ.

    Sau đó anh bay theo phi hành đoàn của mình, họ hộ tống chiếc vận tải cơ tiến về phía sao Hỏa.

    Vào năm 1945, một phi công Mỹ tên là James Gaussman khi bay qua vùng trời cách thành phố cổ Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc 40 km đã phát hiện một kim tự tháp có đỉnh bằng phẳng. Kim tự tháp này ước đoán có chiều cao đến 300 mét, tức là cao gấp đôi đại kim tự tháp Kheops ở Ai cập.

    Viên phi công này đã chụp lại nhiều bức ảnh khác nhau để làm bằng chứng. Đến tháng ba năm 1947, tờ báo New York Times đã cho đăng tải bài viết của Thượng tá không quân Mỹ Maurice Sheehan nói về kim tự tháp này và nó được đặt tên là Đại kim tự tháp trắng do màu sắc của nó toàn màu trắng do được làm từ một loại vật liệu bí ẩn.

    Trong nhiều thập kỷ sau, bất chấp sự đề nghị của giới khoa học quốc tế, chính quyền Trung Quốc không chịu thừa nhận kim tự tháp và từ chối cho phép các cuộc khảo cổ. Người ta nghi ngờ rằng chính phủ Trung Quốc đã cho đắp đất và trồng cây xanh lên trên để che giấu kim tự tháp nhằm mục đích tự nghiên cứu.

    [​IMG]

    Ảnh chụp Đại kim tự tháp trắng tại Trung Quốc (nguồn Internet)

    [​IMG]

    Ảnh chụp Đại kim tự tháp trắng do James Gaussman cung cấp năm 1945 (nguồn Internet)
     
  9. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 8. Chiến tranh giữa các vì sao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Interman lơ đãng nhìn về trái đất đang lùi xa, phía sau anh hình ảnh một quả cầu khồng lồ màu xanh lơ được bao bọc bởi vô số những cụm mây màu trắng đang lững lờ trôi.

    Interman còn nhìn thấy một chiếc vệ tinh bay sạt qua đội hình của anh, nó lượn một vòng quanh trái cầu xanh rồi mất hút về phía bên kia.

    Đằng sau lưng anh là một quả cầu đỏ rực tỏa ánh sáng dữ dội, nó như soi sáng khắp vũ trụ tạo ra những vệt sáng rực rỡ nổi bật trên nền trời đêm.

    Một dải sao lấp lánh như một dải lụa khổng lồ nằm vắt ngang qua vũ trụ như tô điểm thêm khung cảnh, phía đối diện Interman nhìn thấy mặt trăng nhỏ xíu sáng long lanh đang lấp ló phía bên kia trái đất.

    "Khung cảnh thật là đẹp, còn hơn cả khi nhìn trên trái đất!" Interman thầm nghĩ.

    Chiếc mũ phi công của anh có thể tái tạo lại toàn bộ không gian giả tưởng một cách rất chân thực, điều đó làm Interman cảm thán.

    Anh đưa mắt dõi theo phi hành đoàn, chỉ thấy chiếc vận tải cơ vẫn đang lầm lũi bay ở giữa, hai bên có tám chiếc Vimana bay thành hai hàng hộ tống xung quanh.

    Ở phía đầu đoàn phi cơ còn có hai chiếc Vimana khác thuộc lực lượng vệ binh không gian của đế chế Yue bay dẫn đường cùng hai chiếc khóa đuôi.

    Interman thầm nghĩ: "Không biết nhiệm vụ lần này là gì mà có đến mười hai chiếc phi cơ thuộc liên minh Thần Giới bay hộ tống? Những lần khác thường chỉ có bốn chiếc là cùng!"

    Interman và các đồng đội của anh không biết rằng, trên chiếc vận tải cơ bay ở giữa kia đang chở theo một chuyến hàng vô cùng quan trọng, nó quyết định toàn bộ vận mệnh Trái đất cũng như cục diện chiến tranh của Vũ trụ.

    Đoàn phi cơ lầm lũi tiến về phía sao Hỏa với tốc độ vũ trụ cấp ba, căn cứ theo lịch trình thì chỉ còn hai ngày nữa là đến được đích.

    Trước cửa một căn phòng đặc biệt trên chiếc vận tải cơ, hai người lính mặc quân phục thượng sỹ màu xanh, tay lăm lăm khẩu súng laser giống như súng tiểu liên ngày nay đang hết sức trang nghiêm đứng canh gác ở đó.

    Thỉnh thoảng họ lại chăm chú nhìn ngó ra khắp hành lang xung quanh như nhìn xem có sự việc gì xảy ra không.

    Điều này nói lên rằng, phía sau căn phòng đang cất giữ một thứ vô cùng đặc biệt mới khiến cho những người lính này cẩn thận đến vậy.

    "Kẹt.. kẹt.." Bỗng cánh cửa hợp kim phía đối diện hành lang mở ra từ từ và một bóng người mặc quân phục sĩ quan màu trắng xuất hiện.

    Người sĩ quan này đẩy theo một cái xe thùng nhỏ, giống như xe đẩy trên các phi cơ thương mại chuyên chở thức ăn, đồ uống cho khách. Sau khi chiếc xe tiến về phía cánh cửa thì dừng lại, người sĩ quan đó giơ tay chào kiểu nhà binh rồi nói:

    "Chào Thượng sỹ, phòng quản chế tù binh đưa thức ăn tới như thường lệ."

    Nói xong gã sĩ quan cúi xuống lấy một tờ thực đơn đưa cho người Thượng sỹ canh gác xem xét.

    Gã Thượng sỹ cũng giơ tay chào rồi cầm lấy tờ thực đơn cúi xuống đọc:

    "Tù binh Jose, tuổi 3521. Thức ăn: Thịt khủng long T-rex hấp sả một đĩa, rong biển xào trứng cá sấu một đĩa, vây cá mập chiên mắm Phú Quốc một đĩa, rau hoa quả một giỏ.. Thuốc gây mê Atexine một lọ, thuốc chống hưng cảm Betexiline hai lọ.. vv"

    Gã Thượng sỹ đọc xong thì nói:

    "Đề nghị Trung úy cho kiểm tra thức ăn và thuốc uống?"

    "Ồ, tất nhiên."

    Gã Trung úy quân phục trắng hiểu ý đứng tránh ra một bên nhường chỗ cho gã Thượng sĩ đến kiểm tra.

    Đây là nhiệm vụ bắt buộc, trước khi mang đồ ăn cho tù binh, người ta phải kiểm tra kỹ xem trong thức ăn có giấu cái gì hay không.

    Gã Thượng sỹ cúi mình xuống chiếc xe rồi cho tay vào kiểm tra xem có khớp với thực đơn hay không. Trong lúc lục lọi, không biết do vô tình hay cố ý mà chiếc giỏ đựng hoa quả bỗng dưng đổ tóe ra sàn nhà khiến lê táo, chôm chôm gì đó lăn ra đầy đất khiến gã Thượng sỹ luống cuống phải cúi xuống nhặt.

    Lê táo lăn ra cả về phía chân gã Thượng sỹ còn lại khiến hắn cau mày cúi xuống nhìn nhưng không có phản ứng gì, thậm chí tay gã còn siết chặt khẩu súng laser hơn.

    Gã Trung úy áo trắng thấy thế thì vội vàng tiến lên nhặt giúp, bỗng gã rút từ trong bụng ra một khẩu súng ngắn laser rồi chĩa thẳng vào mặt tên Thượng sỹ đang đứng bóp cò.

    "Xoẹt". Một tia sáng đỏ bắn thẳng ra nhanh như chớp trúng mặt gã Thượng sỹ đang đứng khiến gã không kịp phản ứng, nửa bên mặt lập tức nổ tung máu thịt bắn ra tung tóe văng cả lên tường.

    Gã Thượng sỹ còn lại đang nhặt lê táo, chôm chôm thấy thế thì hoảng hồn vội vàng nâng khẩu súng đang đeo trước ngực lên, nhưng dù sao thì cảnh giới của gã quá thấp nên không thể nhanh bằng tên sĩ quan trước mặt.

    Giữa lúc gã Thượng sỹ còn chưa kịp bóp cò thì lại "xoẹt.. xoẹt.." hai lần nữa, khẩu súng ngắn trong tay gã Trung úy đã bắn ra hai chùm sáng trúng ngay đầu và vai gã.

    "Bùng.. bùng.." Đầu và vai gã Thượng sỹ này cũng bị nổ tung như cà chua quay chín trong lò vi sóng khiến cho mảnh vỡ bay tung tóe khắp sàn, ngay lập tức mặt sàn tràn đầy máu chảy lênh láng.

    Gã Trung úy áo trắng thấy kết quả thuận lợi thì mừng rỡ vội kéo hai xác chết còn đang bốc khói sang một bên rồi lục tìm chìa khóa treo trong một cái hộp nhỏ trên tường.

    Sau khi tìm thấy chìa khóa, gã lập tức đút vào lỗ khóa trên cánh cửa phòng giam rồi bấm liên tiếp một dãy số mật mã, hai cánh cửa lập tức kêu "kẹt.. kẹt.." rồi từ từ mở ra.

    Gã Trung úy áo trắng thấy vậy bèn đưa tay lên đỉnh đầu kéo một cái, lập tức cả tóc tai lẫn da mặt của gã bị lột ra hiện lên chân diện thực.

    Chỉ thấy xuất hiện một khuôn mặt trọc đầu đen sì như nhọ nồi, da mặt lại sần sùi như bị bệnh đậu mùa, cái trán nhô ra như trán đười ươi.

    Gã đười ươi nhanh chóng vọt vào bên trong cánh cửa, giây lát sau có tiếng giậm chân rồi tiếng chào rất to vọng ra.

    "Kính thưa Đại tướng Jose, thuộc hạ đại tá Heme thuộc tập đoàn quân vũ trụ số ba Ma Giới đến đây để giải thoát Ngài. Xin Đại tướng đi theo thuộc hạ, các thuộc cấp của chúng ta đang tìm cách khống chế phi thuyền này, chắc chắn sẽ có kết quả."

    "Ừm, làm tốt lắm. Đậu xanh rau má nhà nó, dám truất quyền rồi giam giữ ta ở đây. Giờ đã đến lúc cho chúng nó biết thế nào là Jose hung tàn đi."

    Một giọng nói bình thản phát ra từ bên trong rồi bóng hai người bước ra, chỉ thấy đi đầu một người đàn ông da đen lạ hoắc nhưng cao lớn, phải đến gần ba mét chứ chẳng ít.

    Người đó đầu trọc lốc, cái cằm bạnh ra nhô lên hai cái răng nanh như răng đười ươi, hai mắt thì trợn tròn như ốc nhồi vẻ dữ dằn hung tợn.

    Gã mặc một bộ quần áo tù rộng thùng thình, hai cái tay to vật vã và dài quá đầu gối trông rất dị dạng.

    Chính là vị tù binh tên Jose bị giam giữ bên trong chiếc vận tải cơ, gã bước ra khỏi cửa rồi cúi xuống nhặt lấy khẩu tiểu liên laser của tên Thượng sỹ bị bắn chết lên.

    Sau khi ngắm nghía khẩu súng một lúc thì gã Jose khẽ nhếch mép rồi bóp mạnh tay, khẩu súng bị gã bóp nát vụn như cám rơi lả tả xuống sàn nhà.

    Jose khẽ "hừ" một tiếng rồi vẫy tay ra hiệu cho tên thuộc hạ, sau đó cả hai cùng biến mất sau cánh cửa kim loại đối diện với phòng giam.

    Trong hồ sơ lưu trữ của Liên Hiệp Giới có thông tin về Jose như sau:

    ".. Đại tướng Frank Jose, tuổi 3541. Tư lệnh tập đoàn quân vũ trụ số ba thuộc liên minh Ma Giới. Tính tình hiếu sát, tàn ác, độc đoán. Từng chỉ huy nhiều trận đánh đẫm máu với liên minh Thần - Yêu để tranh chấp quyền chưởng khống hệ hành tinh Arian.

    Jose sinh ra và lớn lên tại quốc gia Somalian thuộc liên minh Ma Giới ở lục địa Phi Châu. Năm mười tám tuổi gia nhập quân đội, nhờ chăm chỉ luyện tập hành xác nên ba năm sau tăng lên cảnh giới đá.

    Sáu năm sau Jose lên đến cảnh giới đồng, mười hai năm sau nữa lên đến cảnh giới sắt, thuộc loại thiên tài trong hệ thống tu luyện hành xác của Ma Giới.

    Khi lên đến cảnh giới sắt, Jose xin chuyển sang lực lượng hàng không vũ trụ và được điều về công tác tại tập đoàn quân vũ trụ số ba thuộc liên minh Ma Giới.

    Tại đây Jose tham gia nhiều chiến dịch lớn nhỏ, cảnh giới cũng tăng lên nhanh chóng đến năm 2263 tuổi thì đột phá đến cảnh giới vàng, được phong hàm trung tướng chỉ huy binh đoàn quân vũ trụ số mười một thuộc tập đoàn quân vũ trụ số ba, đóng giữ ở hệ mặt trời Arian.

    Trong một cuộc tranh chấp lãnh thổ ở một hành tinh mới khám phá, Jose chỉ huy binh đoàn của mình áp đảo liên minh Thần - Yêu buộc đối phương phải thỏa hiệp chia thêm quyền khai thác cho phe Ma Giới.

    Vì chiến công này nên Jose được thưởng huân chương Vũ Trụ Bội Tinh, huân chương cao quý nhất của Ma Giới.

    Đến năm 3475, Jose đột phá cảnh giới vàng đỉnh phong, được quốc hội Ma Giới phong làm tổng tư lệnh tập đoàn quân vũ trụ số ba.

    Năm mươi năm trước xảy ra việc tranh chấp khai thác tài nguyên với liên minh Thần Giới tại hành tinh Arian B. Jose bỗng nhiên nổi điên cho binh lính của mình tấn công tập đoàn quân vũ trụ số ba của liên minh Thần Giới, phá hủy và chiếm giữ các mỏ tài nguyên đang khai thác dang dở ở đây.

    Vì việc này mà chiến tranh vũ trụ đã nổ ra khiến cho hệ mặt trời Arian rơi vào đại nạn, rất nhiều bom hạt nhân và tên lửa nhiệt hạch được Jose đem ra sử dụng gây hậu quả nghiêm trọng.

    Jose còn bất ngờ dùng tên lửa nhiệt hạch tấn công thình lình vào hàng không mẫu hạm của liên minh Thần Giới, giết chết đại tướng Gomen tư lệnh tập đoàn quân vũ trụ cùng phá hủy hai hàng không mẫu hạm khác cùng vô số phi cơ, tàu vận tải, cơ sở hậu cần của đối phương.

    Vì lẽ đó nên liên minh Thần Giới bắt tay với liên minh Yêu Giới cử hai tập đoàn quân vũ trụ tấn công lại Jose khiến cho tập đoàn quân số ba của Jose bị tan tác, Jose bị thua chạy về đến tiểu hành tinh Arian E thì bị bắt.

    Việc này khiến cho suốt mấy chục năm, liên minh ba phe như ngồi trên hầm băng lò lửa. Các bên luôn căng thẳng dè chừng lẫn nhau, sợ bên nào đó" bấm nút "trước là bên kia toi mạng.

    Vì không muốn chiến tranh leo thang căng thẳng nên liên minh Thần - Yêu đành áp giải Jose về đại bản doanh của Ma Giới trên Trái đất để xử án. Tại đây, Jose bị Quốc hội Ma Giới biểu quyết tước hết chức vị và bị xử án tù chung thân.

    Để tỏ lòng thành ý, liên minh Ma Giới lại giao Jose cho liên minh Thần Giới chịu trách nhiệm thi hành án, do đó Jose bị tống lên vận tải cơ mang đến nhà tù tại sao Hỏa."

    Đáng lẽ kết cục của Jose là ngồi bóc lịch mỏi tay trong trại giam số một sao Hỏa. Nhưng những thuộc hạ trung thành của Jose lại tìm cách đột nhập được vào chiếc vận tải cơ để tìm cách đưa Jose về chiếm lại quyền.

    Thế là Interman và các đồng đội của anh bỗng dưng bị lôi kéo vào một cuộc chiến mới bất đắc dĩ, cuộc chiến Đại hủy diệt.

    * * *

    Theo Wikipedia, vào ngày 14/5/1954. Hai tờ báo St. Louis Post Dispatch và San Francisco Examiner đã đăng bài viết về một vệ tinh lạ ngoài không gian Trái đất do không lực Mỹ phát hiện có tuổi đời khoảng 13.000 năm.

    Người ta đã đặt tên cho nó là Black Knight (kỵ sĩ bóng đêm). Vệ tinh này đã liên tục truyền phát tín hiệu radio trong hơn 50 năm trước khi dừng hẳn.

    Điều đáng nói là vệ tinh này bay trên quỹ đạo cực rất hẹp, ngược chiều với các vệ tinh mà con người phóng lên ngày nay và có vận tốc nhanh gấp đôi.

    Vệ tinh này đã gây xôn xao giới dư luận vì nó hiện diện trên quỹ đạo Trái đất trước khi con người phóng vệ tinh đầu tiên và nó được ghi nhận là vệ tinh có trọng lượng lớn nhất, khoảng mười lăm tấn.

    Không ai biết nó được phóng lên từ đâu và mục đích của nó là gì, phải chăng nó là sản phẩm của một nền văn minh trước đó của loài người hay người ngoài hành tinh đã làm ra nó. Bí ẩn này đến nay vẫn chưa có lời giải.

    [​IMG]

    Ảnh chụp vệ tinh Black Knight (nguồn Internet)

    [​IMG]

    Ảnh chụp từ tàu con thoi Endeavor năm 1998 (Nguồn Internet)
     
  10. funman Funman

    Bài viết:
    197
    Chương 9. Hạ cánh xuống Sao Hỏa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong phòng chỉ huy chiếc vận tải cơ khổng lồ, gã Jose đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bành to tướng, là loại ghế chuyên dành cho phi đoàn trưởng.

    Gã ngồi đó mắt lim dim dõi theo màn hình vô cực to tướng được chiếu giữa phòng, trên đó có ghi lại tọa độ của chiếc vận tải cơ và những chiếc Vimana hộ tống đang bay giữa không gian.

    Đằng trước Jose là ba tên trong phi hành đoàn đang ngồi chăm chú điều khiển chiếc phi thuyền, thỉnh thoảng một tên trong đó lại nói vào micro để trả lời các tín hiệu từ mặt đất hoặc từ các vệ tinh giám sát đang tuần tiễu.

    Phía trên cùng của màn hình vô cực là một khối cầu có sắc đỏ long lanh đang to dần, chính là đích đến lần này của phi thuyền: Sao Hỏa.

    Tên đại tá Heme thì đứng ngay sau Jose, gã khoanh hai tay trước ngực dường như để bảo vệ cho vị chỉ huy của mình.

    Nhìn điểm đến ngày càng gần trước mắt, Jose bỗng nhiên quay đầu hỏi Heme:

    "Đại tá. Kể lại tình hình cho ta nghe như thế nào?"

    Tên đại tá Heme nghe hỏi thì hơi cúi đầu xuống trả lời:

    "Thưa Đại tướng. Kể từ lúc quân ta bị liên minh hai giới tấn công thì tập đoàn quân vũ trụ số ba bị chia cắt, bọn thuộc hạ không còn tin tức gì về Đại tướng nữa, quân đội của chúng ta cũng tan tác khắp nơi trong vũ trụ."

    "Sau đó Trung tướng Bell và bọn thuộc hạ tìm cách liên lạc và tập hợp các nhánh quân bị thất lạc lại với nhau và cùng tiến về tiểu hành tinh Andoroi B nằm ngoài hệ mặt trời Arian. Đến đây thì được biết Đại tướng đã bị quân địch bắt và áp giải về Trái Đất nên Trung tướng Bell lệnh cho bọn thuộc hạ đuổi theo để tìm cách giải cứu Ngài."

    "Bọn thuộc hạ chia làm ba tốp lên chiếc cường kích hạm vũ trụ số 869 và hai chiếc tiêm kích hạm đuổi theo. Đích thân Trung tướng Bell cho chiếc hàng không mẫu hạm vũ trụ số 103 áp sát rìa ngoài của hệ mặt trời để chờ tiếp ứng. Vì không có thông tin chính xác nên bọn thuộc hạ đành cho phi thuyền đáp xuống phía sau mặt trăng rồi tìm cách tiến về Trái Đất, cuối cùng mới thành công đột nhập vào hệ thống phòng thủ của địch rồi theo chiếc vận tải cơ này đến đây rồi giải cứu Ngài thành công."

    Gã Jose nghe vậy thì khẽ gật gù vẻ khen ngợi rồi nói:

    "Làm rất tốt, ta thực sự rất cảm động trước những cố gắng của các vị. Quả là không hổ công ta đã huấn luyện các vị trở thành những chiến sỹ Ma Đạo xuất sắc. Nhưng quan trọng là kế hoạch bây giờ định như thế nào?"

    Tên Heme nghe thượng cấp hỏi thì khẽ trả lời:

    "Thưa Đại tướng. Quả thực lúc đầu bọn thuộc hạ định cướp xong chiếc phi thuyền này thì chúng ta bay luôn đến rìa ngoài của hệ mặt trời. Chỉ cần chúng ta vượt qua vành đai tiểu thiên thạch đến tọa độ định sẵn thì sẽ được Trung tướng Bell đón lên chiếc hàng không mẫu hạm vũ trụ để trở về hệ mặt trời Arian. Nhưng sau khi cướp xong mới biết chiếc vận tải cơ này chỉ đạt tốc độ vũ trụ cấp ba nên khả năng bị những chiếc Vimana hộ tống có tốc độ cấp sáu đuổi kịp. Mà chiếc phi thuyền này không có trang bị hỏa lực mạnh nên nếu xảy ra đánh nhau, nó chắc chắn sẽ bị bắn vụn ngay lập tức."

    Gã Jose nghe vậy thì khẽ gật đầu "ừm" một tiếng tỏ vẻ hiểu ý. Gã Heme lại nói tiếp:

    "Bởi vì đang ở trên phi thuyền của đối phương nên Thuộc hạ không dám liên lạc với phi đội cường kích hạm vũ trụ số 869 tiến đến chi viện, sợ rằng đối phương phát hiện ra nó sẽ có phiền toái. Hiện nay phi đội này vẫn đang ẩn nấp trong vành đai tiểu hành tinh của Sao Thổ, các Vimana tuần tiễu của đối phương chắc chắn không phát hiện ra được."

    Gã Jose nghe tên Heme kể đến đó thì khẽ cau mày hỏi:

    "Đại tá. Theo như lời ông nói thì chiếc vận tải cơ này không đủ tốc độ để chạy ra khỏi hệ mặt trời đã bị những chiếc Vimana bắn hạ, vậy thì chúng ta chạy đến vành đai tiểu hành tinh Sao Thổ rồi liên lạc với phi đội cường kích hạm vũ trụ số 869 đến tiếp ứng không được sao?"

    Tên đại tá Heme nghe gã Jose hỏi như vậy thì khẽ cúi người trả lời:

    "Thưa Đại tướng, như vậy không được ạ. Chúng ta chỉ cần chuyển hướng chiếc vận tải cơ này là ngay lập tức đã bị những chiếc Vimana hộ tống phát hiện, lúc đó có chạy đến Sao Mộc cũng không kịp chứ chưa nói gì đến Sao Thổ. Thuộc hạ nghĩ rằng, nếu không chạy ngay được thì chúng ta cứ tương kế tựu kế. Để đoàn bay đáp xuống Sao Hỏa rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó chúng ta bí mật cướp ngục rồi thả tù nhân ra gây náo loạn. Chỉ có như vậy mới khiến kẻ địch phân tâm đối phó nội loạn thì chúng ta mới có cơ hội chạy thoát ra đến rìa ngoài hệ mặt trời ạ."

    Gã Jose nghe tên Heme nói vậy thì gã khẽ cau mày nhăn trán ngồi suy nghĩ một lúc, ngón tay gã khẽ gõ gõ lên tay vịn chiếc ghế bành, dáng vẻ đang suy nghĩ cân nhắc, hồi lâu gã mới gật gù phán một câu rằng:

    "Đại tá. Ta hiểu ý của ông, nhưng ta có kế hoạch khác đi một chút, đó là chúng ta một khi đã chơi thì phải chơi thật lớn mới được. Tạm thời trước mắt cứ theo ý kiến của ông đi, sau khi cướp ngục xong thì chúng ta sẽ cân nhắc đến các bước tiếp theo. Cụ thể như thế nào ta sẽ thông báo cho ông biết để hành động."

    Tên Heme nghe vậy thì cúi người cung kính nói:

    "Vâng, thưa Đại tướng. Thuộc hạ sẽ căn dặn cấp dưới chú ý lúc hạ cánh sao cho bọn chúng không nhận ra, tiếp theo thế nào sẽ do Ngài quyết định ạ."

    Nói xong gã lại đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực nhìn chăm chú vào màn hình hiển thị phía trước.

    Hôm sau phi hành đoàn gồm chiếc vận tải cơ và mười chiếc Vimana tiêm kích hộ tống đã đến không phận Sao Hỏa, sau khi phát tín hiệu xin hạ cánh, cả phi đoàn nhanh chóng đáp xuống phi trường Mars-Terminal số hai.

    Trong quá khứ, Sao Hỏa vốn là một hành tinh xanh tươi từng được con người cải tạo nhưng trong cuộc chiến hai triệu năm trước đó đã bị hủy hoại nặng nề. Nhất là tầng không khí bị bào mòn và khô cằn đến mức không thể duy trì được sự sống nữa.

    Cả hành tinh trở nên cằn cỗi như sa mạc, nhiệt độ ban đêm thì hạ thấp đến âm một trăm độ C và khí ô xy mỏng manh đến mức không thể hít thở được.

    Vì vậy loài người đã cải tạo lại Sao Hỏa trong một nỗ lực cuối cùng và biến nơi đây thành một khu đô thị, công nghiệp với đầy dẫy những hóa chất độc hại và chất phóng xạ khắp nơi mà người ta không thể đặt chúng trên Trái Đất.

    Nhân công thì chủ yếu lấy từ tù nhân và những người tình nguyện. Tù nhân thì rất đa dạng, chủ yếu là tội phạm tới từ các Giới. Dù sao thì những tên tội phạm này mà nuôi không cũng rất lãng phí nên người ta để chúng đi lao động đổi lấy cái ăn, cái mặc trong hành tinh này.

    Tổng cộng Sao Hỏa có ba khu vực đô thị, công nghiệp do ba Giới quản lý và liên thông với nhau bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chằng chịt.

    Tại sao chúng lại được liên thông hạ tầng kỹ thuật với nhau thì cái chính là ở trên Sao Hỏa, chính phủ ba Giới đã quyết định cho xây dựng một trạm năng lượng chung để đảm bảo cho các khu vực này hoạt động từ rất lâu rồi.

    Ví dụ như nhà máy nước. Để có nước dùng hàng ngày thì nhà máy phải khai thác nước ngầm ở độ sâu nào đó hoặc làm tan nước băng đá ra rồi mới dùng được.

    Hay như nhà máy năng lượng chẳng hạn. Đều là do những nhà máy điện hạt nhân cung cấp, nước làm mát lại được đẩy vào trong các khu đô thị để sưởi ấm hoặc dùng làm nước sinh hoạt.. vv

    Rồi còn nhà máy xử lý rác, chất thải, hệ thống lọc nước, lọc khí, cống thoát.. vv. Tất cả đều được xây dựng thành một hệ thống liên hoàn giữa các nhà tù hay khu đô thị với nhau cho tiết kiệm và dễ bề xử lý.

    Các khu đô thị, công nghiệp này được xây dựng theo kiểu nhà kho mái kính cao lớn để giữ không khí ở bên trong, giữa các nhà kho khổng lồ đó lại được chia thành nhiều tầng khác nhau.

    Ở dưới chót là nơi chất chứa các nhà máy bẩn thỉu, độc hại, khu sản xuất ô nhiễm, khu chăn nuôi gia súc, khu chế biến, chất thải.. vv

    Tầng giữa là nơi ở của tù phạm các loại được phân loại theo dạng đô thị tự do, tức là có các khu ở, đường phố và các cửa hàng buôn bán.. vv

    Khu trên cùng mới là nơi dành cho lực lượng vũ trang cùng nhà điều hành, văn phòng chính phủ và khu trồng trọt lương thực, rau xanh.. vv

    Giữa các tầng có các lối đi cầu thang được lắp đặt cửa sắt dầy cộm kèm binh lính vũ trang theo dõi cả ngày lẫn đêm, đảm bảo không có kẻ tội phạm nào có thể lọt qua mà không bị phát hiện.

    Các khu đô thị bên trong lại được phân chia làm hai, đô thị loại một dành cho nhân viên tình nguyện cấp chính phủ và lực lượng vũ trang. Đô thị loại hai dành cho tội phạm.

    Với đô thị loại một thì rất bình thường như trên Trái Đất, người ta có thể sống trong các căn hộ, có thể đi làm ở công sở hay vui chơi vào dịp cuối tuần hoặc mua sắm mọi thứ thiết yếu ở trong siêu thị hay cửa hàng nhỏ.

    Còn đô thị loại hai chuyên dành cho giới tội phạm thì người ta cũng để tự do chứ không cấm đoán gì hết, không có nhà giam song sắt hay ngục tù u tối, tất cả là những căn hộ nhỏ với những đường phố chằng chịt.

    Tù nhân ở nơi này đều được tự do ăn ở đi lại, trừ những tội phạm đặc biệt thì được ở phòng riêng ra còn lại thì đều ở tập thể, hai hoặc ba, bốn người một căn hộ riêng biệt.

    Tù nhân cũng được hưởng những thứ tiện ích như công dân đô thị loại một nhưng bị hạn chế hơn. Ví dụ như mua sắm chẳng hạn, có rất nhiều đồ tốt, đồ xịn đều không được mua bán ở đây.

    Ngoài ra chính phủ còn áp dụng Luật Phân Biệt đối với các công dân trong đô thị. Như tù nhân chẳng hạn, sẽ không được cấp tín dụng để mua sắm mọi thứ khi không còn tiền. Còn công dân trong đô thị loại một thì không có hạn chế này, dù hết tiền vẫn được cấp tín dụng mua sắm thoải mái.

    Điều này khiến cho tù nhân trong đô thị loại hai nếu muốn sống thì phải chịu khó mà đi lao động kiếm tiền. Tất nhiên là có nhiều cách kiếm tiền, lương cao nhất là làm trong các nhà máy hóa chất độc hại hay phóng xạ, trong các nhà máy rác hoặc xử lý chất thải. Rồi mới đến những công việc nhẹ nhàng hơn như móc cống, múc phân, dọn rửa đường phố, khu công cộng, chăn nuôi gia súc, trồng trọt.. vv

    Người ta cũng không lo sợ tù nhân trốn hoặc vượt ngục vì nếu có vượt được ra ngoài thì cũng không sống được trong môi trường lạnh giá và thiếu ôxy, lương thực như vậy.

    Để đảm bảo an ninh trong các khu vực thì đã có hẳn một hệ thống camera giám sát khắp nơi, nhất là trong khu vực đô thị loại hai luôn có một đội cảnh sát vũ trang đông đảo được trang bị tận răng.

    Mặc dù vậy, thế giới ngầm ở khu vực đô thị loại hai rất khủng bố. Vì nó là nơi giam giữ các loại tội phạm khác nhau nên chuyện giết người, thủ tiêu nhau xảy ra như cơm bữa và khó quản lý. Vì vậy giới chức chính quyền cũng mắt nhắm mắt mở, miễn là bọn tội phạm đừng có tơ tưởng gì đến gây mất trật trự trị an ở nơi khác là được.

    Vì thế trong thế giới ngầm này, sức mạnh là quyền lực. Kẻ nào có cảnh giới càng cao thì càng dễ trở thành "trùm", có quyền sai bảo tất cả những kẻ khác yếu hơn, chẳng khác gì trong các nhà tù ngày nay là mấy.

    Ở trong thế giới ngầm này, ông "trùm" chính thức cũng không cần đi làm, chỉ cần sai đàn em cướp bóc tiền lương của mấy tên móc cống, múc phân.. là đủ tiêu thoải mái.

    Mại dâm ở trong thế giới ngầm này cũng không thiếu, vô số tội phạm nữ không muốn làm các công việc nặng nhọc thì có thể dùng vốn "tự có" ra mà kinh doanh, nếu chẳng may quá đết (date) thì đành chịu, lúc đó chẳng biết chữ chết viết thế nào nữa.

    Ở giữa ba khu vực do ba Giới quản lý này có các cửa khẩu như các đồn biên phòng trên Trái Đất, nó cho phép mọi loại công dân ra vào các khu vực khác nhau hoặc đăng ký sống ở đâu cũng được, miễn là có thể tồn tại.

    Tù binh của Thần Giới cũng có thể đến khu vực do Ma Giới quản lý để sống nhưng thường thường thì tù binh của Giới nào đều sống trên địa bàn của Giới đó, vì đi sang khu vực khác dễ bị bài xích, bị giết trừ khi có cảnh giới cao tuyệt.

    Trong lịch sử cũng có trường hợp một tên trung tướng tội phạm của Ma Giới bị bắt giam di cư đến khu vực tội phạm của Yêu Giới sống, ở đây vì cảnh giới của gã quá cao nên không có đối thủ, thế là gã tung hoành suốt mấy chục năm.

    Có thể do gã đứng ở đỉnh cao của cảnh giới quá lâu nên yêu cầu của gã cũng rất cao, mà tội phạm nữ của Ma Giới vốn ít lại xấu mù xấu mịt, đến Thị Nở của Việt Nam vô đây cũng được phong làm Hoa Hậu chứ nói gì đến Phạm Băng Băng hay Lưu Diệc Phi của phim trường Trung Hoa, nếu mà lọt vô đây chắc được coi là tiên nữ giáng trần.

    Vì thế gã trung tướng tội phạm này chán nản bèn mò sang khu vực Yêu Giới chơi bời, thấy nữ nhân ở đây cô nào cũng mắt xanh mắt xám, đầu tóc thì vàng vàng đỏ đỏ, vòng một vòng ba to chẳng kém gì vú bò sữa quá bắt mắt nên gã ở lì đây luôn.

    Cuối cùng vì gã tác oai tác quái nhiều năm đã gây cho bọn tội phạm Yêu Giới phẫn nộ, cuối cùng chúng bàn cách để bọn mại dâm cho tên trung tướng tội phạm Ma Giới kia xơi vài liều thuốc xổ đến quặn hết cả bụng rồi chết. Đúng là chết vì gái là một cái chết rất tê tái mà không êm ái.

    Quay trở lại chuyện ở phi trường nơi phi hành đoàn hạ cánh.

    Từ trong phi trường có một đoàn xe quân sự chạy ra áp sát chiếc vận tải cơ, những chiến sỹ trong bộ đồ chiến binh vũ trụ bịt kín mặt, tay lăm lăm súng laser từ trên các xe quân sự nhảy xuống đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh dọc theo hai bên đường.

    Từ hành động của đoàn xe và những chiến sỹ này mới biết được phi hành đoàn mới tới này có mức độ quan trọng như thế nào, khác hẳn với những chuyến bay khác đáp xuống nơi đây.

    Dù sao thì hầu như không ai biết trong chiếc vận tải cơ bay ở giữa kia đang giam giữ một nhân vật hết sức ghê gớm. Chỉ có một số ít lãnh đạo chỉ huy phi trường là biết được điều đó thôi.

    Vì vậy chính quyền cử hẳn ra một lực lượng vũ trang hùng hậu đến áp tải tội phạm quan trọng vốn là một hành động rất bình thường.

    * * *

    Một vài hình ảnh được cho là thuyết âm mưu về sự sống tồn tại trên Sao Hỏa.

    [​IMG]

    Hình ảnh được coi là Kim tự tháp trên Sao Hỏa (nguồn NASA)

    [​IMG]

    Vật thể khổng lồ này được nghi ngờ là Kim tự tháp ba cạnh trên Sao Hỏa (Nguồn: NASA)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...