Truyện Ngắn Nội Ơi! - Thư Viện Ngôn Từ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thư Viện Ngôn Từ, 14 Tháng tám 2024.

  1. Nội ơi!

    Thư viện ngôn từ

    Cuộc thi viết "Nét bút tuổi xanh"

    [​IMG]

    Mưa xối xả như thác đổ, từng hạt mưa đập vào cửa sổ tạo nên những âm thanh rào rào như tiếng lòng tôi thổn thức. Tôi nhớ nội, nhớ cái hơi ấm mỗi khi nội ôm tôi vào lòng, nhớ câu hát ru nội thường ngân nga mỗi tối, nhớ những câu chuyện xa lơ xa lắc về thời chiến nội kể khi tôi còn bé, nhớ cả mùi hương thoang thoảng trên tà áo bà ba cũ kỹ của nội. Mùi hương ấy như một làn gió nhẹ nhàng đưa tôi về miền ký ức tuổi thơ êm đềm.

    Ngày nội mất, trời cũng mưa tầm tã như thế này. Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc bàn tay ngoại buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại mãi mãi. Lúc ấy, tôi như chết lặng, nước mắt cứ chực trào ra nhưng lại cố kìm nén, để rồi khi đêm xuống, chúng tuôn rơi ướt đẫm gối. Trái tim tôi như tan vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn. Nhưng nội đã đi rồi, đi về một nơi xa lắm, nơi mà tôi không thể nào chạm tới được. Nỗi đau này biết đến bao giờ mới nguôi ngoai?

    Tôi hối hận, hối hận vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho nội. Giá như tôi biết trước ngày đó là lần cuối cùng tôi được gặp nội, tôi đã không cãi lời nội, đã không bỏ lỡ những buổi chiều tán gẫu chuyện thường ngày với nội, đã không ngồi nghe nội lải nhải đủ thứ chuyện trời dưới đất. Lúc đó, sao tôi không nhận ra rằng, những lời "lải nhải" ấy chính là tình yêu thương vô bờ bến nội dành cho tôi? Và còn rất nhiều chuyện tôi còn chưa làm được cho nội. Thời gian ơi, tại sao ngươi lại trôi nhanh đến thế?

    Kể từ khi tôi có ký ức, phần lớn thời gian tôi đều dành bên nội. Lúc còn đi học tiểu học, suốt 5 năm liền, mỗi chiều đều là nội đón tôi với cây kẹo mút hay bánh batiso trên tay. Tôi háo hức tan trường nắm lấy tay nội lon ton đi về. Lên cấp 2, tôi đi được xe đạp nên đã tự đi học. Nhưng khi về nhà, đón chào tôi chính là bà đã ngồi sẵn trước cửa nhà đợi tôi về. Có một thời gian mẹ tôi không có ở nhà, tôi đã khóc rất nhiều. Bà đã ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng an ủi tôi cố gắng vượt qua. Lên cấp 3, tôi đi học xa hơn chút, con đường dài hơn nên về muộn hơn nhưng bà vẫn đơi tôi ở cửa còn trách yêu "sao giờ mới về". Lúc này trong lòng tôi chỉ muốn gào thét rằng "đường xa lắm bà ơi". Đến lúc tôi tốt nghiệp rồi đi làm rồi, chiều tan ca về bà vẫn phần tôi nào cái bánh hay cốc nước cam pha sẵn để uống đỡ đói. Tôi vui vẻ vừa ăn vừa uống vừa lải nhải mấy chuyện vặt trong công việc. Bà vừa đảo nồi cơm vừa lắng nghe tôi luyên thuyên không ngừng. Lúc đó, tôi cảm thấy cuộc sống này vui vẻ, hạnh phúc, bình dị đến nhường nào. Tình yêu thương của nội dành cho tôi như một dòng sông êm đềm, không bao giờ cạn.

    Và còn muôn vàn câu chuyện thường ngày của tôi với nội nữa. Vui vẻ có mà khóc cũng có. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận, cũng chẳng có cánh cửa thần kỳ nào đưa tôi trở về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm. Phải chăng đây là sự bất công của số phận?

    Mưa vẫn rơi, rơi mãi không ngừng. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy một tia nắng yếu ớt xuyên qua màn mưa dày đặc. Tia nắng ấy như một lời nhắc nhở, rằng sau những ngày mưa bão, ánh mặt trời rồi cũng sẽ ló dạng. Và tôi cũng vậy, rồi tôi cũng sẽ vượt qua nỗi đau này, để tiếp tục sống, để trân trọng những người thân yêu còn ở bên cạnh tôi.

    Tôi sẽ không để bản thân phải hối tiếc thêm một lần nào nữa. Bởi vì tôi biết, thời gian là hữu hạn, và tình yêu thương là vô giá. Tôi sẽ sống thật tốt, thật ý nghĩa, để xứng đáng với tình yêu mà nội đã dành cho tôi.

    "Nội ơi, con nhớ bà nhiều lắm. Con hứa sẽ luôn nhớ về bà, nhớ về những lời dạy của bà. Con sẽ sống thật tốt, để nội có thể tự hào về con, ở một nơi nào đó thật xa.."
     
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chào bạn!

    Chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi 20-21 của event. BTC xin gửi bạn nhận xét của giám khảo tuần 20-21 ạ.

    Giám khảo 1:

    Câu chuyện của bạn giống như lời tâm sự, bộc bạch của nhân vật Tôi. Về cơ bản, nó chưa cấu thành truyện ngắn đúng nghĩa. Chưa kể nó lại quá ngắn, không đáp ứng một cốt truyện hoàn chỉnh.

    Như hai đoạn đầu bạn viết:

    Mưa xối xả như thác đổ, từng hạt mưa đập vào cửa sổ tạo nên những âm thanh rào rào như tiếng lòng tôi thổn thức. Tôi nhớ nội, nhớ cái hơi ấm mỗi khi nội ôm tôi vào lòng, nhớ câu hát ru nội thường ngân nga mỗi tối, nhớ những câu chuyện xa lơ xa lắc về thời chiến nội kể khi tôi còn bé, nhớ cả mùi hương thoang thoảng trên tà áo bà ba cũ kỹ của nội. Mùi hương ấy như một làn gió nhẹ nhàng đưa tôi về miền ký ức tuổi thơ êm đềm.

    Ngày nội mất, trời cũng mưa tầm tã như thế này. Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc bàn tay ngoại buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại mãi mãi. Lúc ấy, tôi như chết lặng, nước mắt cứ chực trào ra nhưng lại cố kìm nén, để rồi khi đêm xuống, chúng tuôn rơi ướt đẫm gối. Trái tim tôi như tan vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn. Nhưng nội đã đi rồi, đi về một nơi xa lắm, nơi mà tôi không thể nào chạm tới được. Nỗi đau này biết đến bao giờ mới nguôi ngoai?

    => Bắt đầu từ đây bạn triển khai ra câu chuyện luôn. Vậy mà khúc kế tiếp bạn tiếp tục kể nên bài viết không có gì đặc biệt cả.

    Bạn cũng thấy là đề tài thi là: Vu lan báo hiếu.

    Vu lan là tên gọi ngày lễ lớn của các tăng ni phật tử trong phật giáo nhằm vào ngày rằm tháng 7 hàng năm, là ngày tưởng nhớ báo hiếu công ơn cha mẹ.

    => Bạn đang kể về người bà, bạn lạc đề chăng?

    Ở đây tôi không phủ nhận việc con cháu phải hiếu kính với ông bà nhưng mà bạn hình như chưa hiểu đề bài bạn ạ! Bạn xem lại nhé!

    Giám khảo 2:

    Truyện của bạn bám khá sát nội dung chủ đề. Bạn cũng đã đặt rất nhiều tâm tư và tình cảm vào truyện ngắn này để viết lên những dòng chữ vô cùng cảm xúc.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...