Nơi bí mật chẳng ở đâu xa Ngũ quan là năm giác quan, mắt, mũi, lưỡi, tai da. Đều nằm ở bên ngoài, vì nằm ở bên ngoài mắt ta luôn nhìn ra ngoại cảnh. Ta tìm khắp năm châu bốn bể thậm chí là khu rừng rậm nơi chưa có bộ tộc nào sinh sống, quanh năm bao phủ bởi một tầng sương mù. Người đời chưa từng ai đặt chân tới, ta cho đó là nơi bí mật, ta lên Sao Hỏa, ta đặt chạm đo đạc nghiên cứu ở Mặt Trăng. Nhưng ta không biết nơi bí mật nhất quả đất lại chính là tấm thân ta - Tâm ta. Ông bà tổ tiên ta có một câu nói rất hay thế này: "Dò sông dò biển dễ dò, chớ ai lấy thước mà đo lòng người." Quả vậy, bản thân của mỗi chúng ta chính là kho tàng bí mật mà chúng ta cần phải khám phá. Nghĩa đen và nghĩa bóng thì ai cũng đã hiểu, không mượn đến đây để ví von mà để nói về ý nghĩa sâu xa. Nơi mắt thường và tâm thường ta không nhìn thấy và hiểu hết được ẩn ý nằm sâu trong nó, bởi vậy mới nói tổ tiên chúng ta là ai? Thật sự quá mức tự hào khi chúng ta sinh ra là người Việt Nam, sinh vào thời điểm này, mang dòng máu đỏ da vàng luân chảy mãi. Giờ chúng ta phân tích chút xíu để nói vì sao mỗi chúng ta đều là một kho tàng vô giá nhé. Thân thể ta ngoài tứ đại là: Đất, nước, gió, lửa hợp thành. Còn có năm ấm cấu nên. Năm ấm đó chính là: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Gói gọn đời người chỉ bao nhiêu đây thôi là đủ đưa ta đi luân hồi, trôi lăn hết kiếp này đến kiếp nọ trong lục đạo với thời gian vô định. (lục đạo chính là sáu đường) còn ba cõi là trời người và địa ngục. Hai ấm thứ nhất nằm ở bên ngoài, đầu tiên là: + Sắc ấm: Sắc ấm là thân thể hình hài của ta. Thức ăn của nó chính là cái đẹp và ăn uống. Từng tế bào sắc ấm từng ngày từng giờ luôn ngầm chi phối ta, đòi hỏi muốn ăn thức ăn ngon. Muốn mặc quần áo đẹp, muốn một thân hình quyến rũ, cao ráo và bắt mắt mọi người. Vì thế mới sinh ra cái bản năng tự nhiên là ta trước tiên yêu quý bản thân mình. Người khác chỉ cần sơ ý giậm chân ta một cái, ta đã sân si lên muốn cho ăn tát tay rồi. + Thọ ấm: Thọ ấm là cảm nhận vui buồn, yêu thương giận ghét. Chúng ta thương người này, chúng ta ghét người nọ, chúng ta nóng lạnh vì thời tiết. Chúng ta sợ điểm thấp, chúng ta sợ người yêu ruồng bỏ. Sợ cái chết, tất tần tật những cảm giác đều từ thọ ấm sinh ra. Thức ăn của thọ ấm chính là khao khát cảm giác dễ chịu, sung sướng và cực lạc. Vì thế chúng ta hiển nhiên ai ai cũng muốn thời tiết dễ chịu, muốn được mọi người khen ngợi, yêu thương. Muốn toán lý hóa được điểm cao, muốn người mình yêu yêu thương lại mình. + Tưởng ấm: Tưởng ấm nằm ở trung gian vừa ngoài vừa trong. Tưởng ấm chính là vọng tưởng của chúng ta khởi lên trong đầu. Thức ăn của nó chính là suy nghĩ và suy nghĩ. Vì thế cho nên suốt một ngày trời trong đầu óc chúng ta muốn làm việc này, việc kia. Chúng ta mơ về hình ảnh một người con gái hay con trai đẹp chúng ta vừa mới gặp sáng này. Chúng ta nghĩ cách cưa đổ người chúng ta thích, chúng ta nghĩ cách giải một bài toán khó, chúng ta nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền, chúng ta ăn học và làm việc. Toàn bộ quá trình lúc thức ai ai cũng đều có suy nghĩ khởi lên ở trong đầu, dù cho đó là suy nghĩ cao hay thấp thì đó đều là vọng tưởng. Xin lỗi nhưng người viết truyện là vọng tưởng nhiều nhất. + Hành ấm: Hành ấm nằm thật sâu ở bên trong mỗi người. Hành ấm chính là khả năng lập trình, vận động của cơ thể và trí não. Thức ăn của hành ấm chính là hoạt động bao gồm hoạt động tay chân và trí não. Và sự vận động của hành ấm nhanh cấp kì gấp nhiều lần so với vọng tưởng. Chúng ta nhìn thấy vọng tưởng liên tục dấy khởi trong đầu nhưng vô cùng lộn xộn đan xen không theo một quy trình cách thức nhất định nào. Nhưng hành ấm không như vậy, xử lí nhanh cấp kì. Ta nói đơn giản thế này. Khi ta cùng người khác đánh nhau, thình lình người đó chơi xấu vung dao găm lận dưới ống tay về phía ta. Mắt ta mở to rồi theo quán tính nghiêng người né tránh, sau đó vài giây trong đầu ta mới khởi lên ý nghĩ đó chính là con dao nguy hiểm cần phải né tránh. Hành ấm do nằm rất sâu, rất cao cấp và liên quan mật thiết đến tưởng ấm, nên chúng ta ít khi nào nhận thức được đâu mới là hành ấm, đâu mới là tưởng ấm. Bởi lẽ thường có tưởng ấm rồi mới sinh ra hành ấm. Chúng ta nghĩ trong đầu mai đến thăm người bạn, rồi mai mình mới đi. Nhưng vào trường hợp cấp kì, hành ấm lại xuất hiện cùng lúc hoặc nhanh trước tưởng ấm mấy giây. Ta nói những người luyện võ phải nói họ luyện hành ấm rất mạnh, ra đòn rất nhanh. Nhanh cấp kì mà đầu óc không kịp theo động tác của tay chân luôn các bạn ạ. Hành ấm thực sự rất đặc biệt. Chúng ta phải phân tích sâu, thật sâu mới biết mỗi chúng ta vi diệu đến cỡ nào. Lúc chúng ta thức thường chỉ có sắc thọ tưởng hoạt động, chi phối ta ra ngoại cảnh. Đầu ta lăng xăng vẩn vơ, thế nên hành ấm bị chìm. Chỉ khi ta chìm sâu vào giấc ngủ sâu, năm giác quan ngừng hoạt động, vọng tưởng lặn. Hành ấm mới từ từ lộ ra hoàn toàn. Khi ta thức ta nghĩ đủ chuyện trong đầu, hành ấm có công dụng thu thập rồi truyền tải dữ liệu đó trình lên trên kênh của chúng ta. Còn không ngừng đi tìm lục lọi dữ liệu nằm trong chiếc hộp kí ức, rồi cứ thế ta ngủ. Nó trình chiếu lại cho chúng ta xem, đó chính là nguyên nhân những giấc mơ xuất hiện, và bị chắp vá đan xen hết cảnh này lại tới cảnh kia. Hành ấm đôi khi rất nghịch ngợm hệt con nít. Khi ta thức nghĩ về bà con xa lâu ngày không gặp, đêm tới nó chiếu về người đó cho chúng ta xem, sống động hệt thật. Lại đôi khi rất tốt và nghiêm túc. Ban ngày chúng ta quên tên một người bạn, quên một cột mốc trong niên đại lịch sử hay quên béng một chuyện gì đấy cần phải làm ngay. Nghĩ hoài nghĩ không ra. Nhưng khi đêm xuống, ta ngủ lập tức đêm đấy hành ấm lục trong hộp kí ức của chúng ta. Thế là sáng ra tỉnh dậy có khi ta lập tức nhớ ra tên người bạn kia, ta cảm thấy đầu óc thông minh lạ thường. Bởi vậy mình thấy có rất nhiều bạn, ngủ đêm sáng ngày dậy sớm học bài nhanh thuộc nhanh hiểu lắm cơ. Vì sao sinh ra mộng du? Ở đây mình xin nói chút xíu, các bạn ai cũng biết mộng du là gì rồi. Nhưng sở dĩ người đó làm sao sinh ra bệnh mộng du thì sao ạ? Nguyên nhân chính là nằm ở hành ấm. Có nhiều người cấu tạo hành ấm mạnh hơn hẳn người bình thường. Mạnh đến nỗi khi người đó chìm vào giấc ngủ hành ấm lập tức trổi dậy điều khiển cả cơ thể hoạt động theo ý nó muốn, nó thích cho mình đi làm những việc hằng ngày mà mình thường hay làm. Hoàn toàn không còn nghe theo vọng tưởng sắp đặt, vì thế sáng ra tỉnh dậy chẳng ai nhớ mình đã làm gì vào ban đêm đấy nữa. Mình nhớ có cái truyện Phong Mang của má Sài, bạn thụ mộng du và rất thông minh, thông minh vô cùng. Đó hoàn toàn là sự thật đấy ạ. Hành ấm xử lí nhạy bén và thông minh cực kì. Nhưng nếu để nó tự tung tự tác hành động độc lập thì thật là tai hại. Vì thế hành ấm mạnh đến vượt khỏi tầm kiểm soát của tưởng ấm là không nên đâu. + Thức ấm: Cuối cùng và cũng là ông trùm sau màn. Như đã nói bộ não chúng ta là một khối vi diệu cấu tạo hệt như cái máy vi tính, đầy đủ các hộp các khu phân chia rõ ràng. Nhưng không hề biệt lập, luôn luôn bổ sung cho nhau và tương tác qua lại. Nếu nói hành ấm lục tìm dữ liệu để moi ra cho vọng tưởng, vậy thì moi ở đâu? Xin thưa moi ở thức ấm. Ông trùm cuối màn - Thức ấm Thức ấm hệt như một cuốn từ điển bách khoa toàn thư vũ trụ. Chứa toàn bộ vi diệu tinh túy vũ trụ, kết nối với vũ trụ không ngừng truyền tải. Phân thành hai khu hay hai hộp đó là tri kiến và kí ức. Như đã nói hành ấm đã nằm ở quá sâu rồi vậy thì thức ấm này chính là nằm ở tận cùng trong tận cùng của đáy. Thức ăn của thức ấm chính là tri kiến. Nó khao khát tri kiến từng ngày từng giờ, vì thế sinh ra cái nguyên nhân mà chúng ta không ngừng nạp dữ liệu mới cho nó, đơn giản là chúng ta phải đi học để không bị tụt lại mé sau lưng. Tiếp đó chúng ta ham thích tin tức mới lạ, càng giật gân càng tốt như báo lá cải đấy ạ. Chúng ta đọc truyện qua rồi thì muốn đọc cái mới, ít khi nào đọc lại cái cũ. Chúng ta đâu thể nào cả ngày nghe mãi một bài hát và nói mãi một từ, nghĩ mãi một chuyện, ăn mãi một món, mặc mãi một bộ đồ. Cũng chính vì chất tâm ưa thích mới lạ này mà sinh ra đủ phiền não thế gian, mà con người ta hay sinh tâm thiếu thủy chung, chán vợ chán chồng chán bạn đời. Đừng vội cho rằng họ thiếu chung thủy, chỉ bởi vì các ấm đã chi phối họ và còn một nguyên nhân sâu xa nữa, đó chính là Trường Nhân Quả, ta sẽ nói sau không phải trong bài này. Trở lại vấn đề chính, thức ấm không chỉ đơn giản chứa đựng những gì ta đã học trong một kiếp này, mà còn chứa đựng tri kiến ta tích lũy từ vô số kiếp trước. Hơn thế nữa chứa đựng cả vụ trụ mênh mông, điều gì cũng biết và lí giải đến tận cùng sát na vi tế. Thật khủng khiếp khi điều vi diệu này lại gói gọn trong thức ấm, mà thức ấm lại nằm trong não bộ của mỗi con người, các bạn có tự hào không ạ. Bởi vậy đừng ai nói mình ngu cả, ai cũng đều thông minh cái thế như nhau, chỉ bởi vì vọng tưởng cùng nghiệp lực khác nhau chi phối. Che lấp như hòn đá tảng cản đường, mà chúng ta không nhìn thấy được thức ấm, không moi được quyển bách khoa toàn thư vũ trụ này ra ngoài ánh sáng hoàn toàn, cho nên người khôn kẻ dở là thế. Thần đồng nổi dậy khắp nơi qua các thời kì lịch sử, họ thông minh vô cùng, hàng bao nhiêu dãy số toán học bấm máy tính còn chưa xong ấy mà chưa đọc hết câu hỏi đã liền ra ngay đáp án. Quá mức phi thường. Khi ấy trong đầu họ đã làm gì nghĩ gì? Xin thưa họ không nghĩ gì cả, câu hỏi vừa dứt đáp án liền hiện lên trong đầu. Chỉ bởi vì hành ấm đã xử lí thông tin quá nhanh nhạy nhanh gấp bao nhiêu lần tưởng ấm là thế. Nhưng tận cùng của sự thông minh là gì? Đó chính là hết vô minh. Là moi từng ấm từng ấm ra mà tiêu diệt, mà chọn lọc lại lần nữa, không để nó xô bồ xộn bộn. Hệt như ta quét dọn rác trong nhà. Ta dọn rác trong máy vi tính, trên diễn đàn vậy đấy. Não chúng ta cũng hệt như bộ máy cần được dọn rác cho sạch sẽ, ngăn nắp. Dung lượng đầy không thể chứa được thêm file ảnh. Não đầy vọng tưởng lăng xăng không thể chứa thêm tri kiến học tập bên ngoài đưa vào. Hơn thế nữa não đầy vọng tưởng lăng xăng chính là nguyên nhân làm cho tri kiến vũ trụ bị che lấp, mất tín hiệu không thể kết nối đến não bộ cho chúng ta nhận biết được. Thần đồng thông minh phi thường chúng ta đã thán phục sát đất rồi ấy vậy mà đó chỉ mới là lớp vỏ não rất cạn mới được bộc lộ ra và sáng lên thôi. Phần sâu trong lõi nhấp nháy ẩn hiện chính là nơi ẩn tàng toàn bộ vũ trụ. Không những tri kiến mà còn là võ công cái thế thần thông siêu việt, không gì không biết. Chỉ khi nào vọng tưởng dừng, điều đó mới mở ra. Khi thức ấm thức tỉnh hoàn toàn, không còn đơn giản là tri kiến thế gian giải nữa, toán lí hóa sinh ư, ngoại ngữ ư, đọc đến đâu nhớ đến đó, thậm chí hơn thế nữa mà nói ra sẽ khiến người ta hoài nghi rồi sinh sợ. Sinh chối bỏ. Vì điều ấy đã vượt ngoài cái thông minh, cái biết của thế gian này. Hiện tại thời mạt thế, đâu đó vẫn lấp lánh những viên ngọc rải rác khắp thế gian, đã chạm đến ngưỡng cửa này. Nhưng đó vẫn chưa là tất cả. Tất cả nằm ở nơi đâu? Tận vô minh nằm ở nơi đâu? Phần sau sẽ đến. Hoàn thành bài tập ấy, khi ấy chúng ta sẽ không cần phải học nữa. Trở lại vấn đề. Tất cả năm ấm trên từng ngày từng giờ liên kết với nhau không ngừng một chữ "muốn". Đòi hỏi chúng ta cung cấp thức ăn cho chúng. Sắc ấm đòi cái đẹp, thọ ấm đòi cái hưởng thụ cực lạc sung sướng, tưởng ấm đòi suy nghĩ. Hành ấm đòi tìm tòi lục lọi và vận động, thức ấm đòi nạp thêm thông tin, và thế là ta không cưỡng lại được chúng. Nuôi chiều chúng cho ăn cho mặc cho đủ thứ mỗi ngày. Cả đời chúng ta vất vả mưu sinh, kiếm tiền, rồi đau khổ vì không bằng người. Không hơn người, không được người yêu đền đáp lại. Gặp chuyện buồn ta liền buồn, gặp chuyện vui ta liền vui, ta bị năm ấm xoay vần chi phối không cách nào thoát ra được chúng. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn chúng ta đi vào con đường luân hồi đau khổ hết kiếp này đến kiếp sau.