Tản Văn Nỗi Lòng Ngày Mất Cha - Minh Tuệ 98

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minh Tuệ 98, 15 Tháng mười 2022.

  1. Minh Tuệ 98

    Bài viết:
    6
    NỖI LÒNG NGÀY MẤT CHA

    Tác giả: Minh Tuệ 98

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]
    Bạn đã từng trải qua cảm giác đau đến mức muốn khóc mà không thể khóc được chưa?

    Với nó, nó đã trải qua cái cảm giác ấy và nó biết điều đó khó chịu đến mức nào. Nó không hiểu tại sao một đứa "mít ướt" như nó lại không thể khóc nổi vào cái ngày bố nó rời xa nó mãi mãi. À không, thực ra là nó đã khóc, nó khóc đến mức hai mắt nó đỏ hoe, sưng húp lên. Nhưng sau đó, nó lại chẳng thể nào khóc được nữa.

    Nó vẫn nhớ rõ vào cái ngày định mệnh ấy, ngày bố nó bỏ nó đi xa. Hôm ấy, bố mẹ nó dậy sớm khoảng 5 giờ sáng chuẩn bị đồ đạc để đến bệnh viện tiếp tục xạ trị cho bố nó - một bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nó vẫn đang say giấc thì bất ngờ mẹ nó gọi nó dậy giọng hớt hải xen lẫn giận dữ:

    - Mày có dậy đi không? Dậy mau lên, bố mày đang ngất ở dưới nhà kia kìa!

    Nghe vậy, nó bật dậy, vội vàng chạy xuống dưới nhà. Bố nó đang ngồi ở ghế, mặt mũi xanh xao, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc, miệng mấp máy khi nhìn thấy nó như muốn nói với nó một điều gì đó. Còn nó, khi chạy xuống và nhìn thấy bố nó như vậy nó lặng người mất vài phút, mồm há hốc vì bất ngờ, lo lắng. Nó linh cảm một điều chẳng lành. Mẹ nó thấy nó đứng đơ ra như vậy liền quát:

    - Mày không biết làm gì nữa à mà còn ngây người ra như vậy?

    Nó buồn bã lẳng lặng đi lên nhà. Bác nó đã gọi bác sĩ tới và đưa bố nó lên phòng. Bố nó phải thở bằng mặt nạ dưỡng khí và truyền đạm gấp. Nhưng bố nó ngày càng yếu dần và.. điều gì đến cũng đã đến, điều mà nó sợ nhất bấy lâu nay đã xảy ra. Bác sĩ đến xem và nhìn mẹ nó lắc đầu. Không! Không thể nào! Nó òa khóc và chạy xuống dưới nhà. Vợ chồng anh trai nó ở đó. Anh nó cũng rất sốc, hỏi đi hỏi lại điều ấy có phải sự thật không. Nó chỉ biết khóc nhìn anh buồn bã. Mọi người bên nhà nội nó cũng đã đến gấp rút chuẩn bị tang lễ cho bố nó. Nó lên phòng ngồi thu lu một góc cạnh cửa phòng bố. Nhìn bố nằm trên giường, không động đậy đột nhiên nó òa lên khóc nức nở. Lòng nó đau như có ai cầm dao đâm vậy. Nó ngồi đó đến trưa thì anh họ gọi nó xuống ăn cơm. Nó mệt mỏi, suy sụp đi xuống ăn cho xong bữa.

    Đến giờ khâm liệm, nhập quan, người ta làm lễ và đưa bố nó vào "cái giường gỗ" chật hẹp rồi đậy lại. Bác nó giúp nó mặc áo và đội khăn tang, nó chẳng có cảm giác gì cả, nói đúng hơn là không cảm xúc. Mọi việc diễn ra xung quanh nó như đang trong tưởng tượng vậy. Nó không có chút cảm giác nào là bố nó vừa mất, cũng tự nhiên không thấy đau nơi lồng ngực nữa. Nó không hiểu được bản thân nó đang bị gì? Phải chăng nó quá sốc, sốc đến mức không còn cảm giác đau nữa? Nó cũng không biết nữa. Người thân, bạn bè, hàng xóm của nó đều tới viếng bố nó nhưng có một điều là họ không thấy nó khóc. Họ hàng nhà nội, ngay cả mẹ nó cũng nghĩ và nói nó vô tâm, bố mất mà một giọt nước mắt cũng không có. Nó khổ tâm lắm, đau lắm nhưng chẳng ai cho nó cơ hội giãi bày, nó cũng chẳng biết làm sao để họ hiểu cho nỗi lòng và tâm trạng của nó. Dù gì đi nữa người mất cũng là bố nó, là người bạn thân của tuổi thơ nó mà, sao cứ không khóc thì nói nó là đứa vô tâm vậy? Thấm thoát, bố nó đã mất được gần 5 năm. Có lẽ nó sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như không xảy ra chuyện giữa bác nó và nó.

    Nó có một người bác gái (chị gái ngay trên của mẹ nó) rất thương yêu, rất tâm lí và hiểu nó. Bác luôn động viên nó cố gắng nỗ lực trong học tập cũng như trong cuộc sống. Nó cũng rất yêu quý bác ấy. Nhưng một cuộc trò chuyện giữa bác và nó trong buổi tối hôm ấy đã làm nó cảm thấy bị tổn thương và đau lòng, cả giận bác nữa. Trong cuộc trò chuyện bác đã tức giận và lấy chuyện nó không khóc khi bố nó mất ra để nói khiến nó cảm thấy buồn và bị tổn thương rất nhiều. Nó đã hi vọng dù mọi người, ngay cả mẹ nó hiểu sai về nó như thế nào thì ít nhất vẫn còn có bác hiểu cho nó. Nhưng có lẽ.. nó đã nhầm. Bác nó cũng nghĩ nó vô tâm như vậy. Đến bác - người hiểu nó nhất cũng nghĩ nó tệ như vậy! Sau hôm đó hai tuần, bác và nó đã nói chuyện với nhau nhưng bác nó vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Nó rất đau lòng, rất khổ tâm và cũng không biết phải làm sao để nhẹ lòng hơn.

    Mỗi lần nó buồn mẹ nó, hay nó có tâm sự trong lòng, người nó nhớ đến đầu tiên luôn là bác và bố nó. Lúc ấy, nghĩ đến bác là nó thấy ấm lòng và có động lực hơn rất nhiều. Nó cũng thường kể về bác cho những người bạn thân của nó nghe. Họ nói với nó rằng bác rất tuyệt vời, bác là thế giới, là chỗ dựa tinh thần của nó. Nó mỉm cười gật đầu đồng tình lắm. Nhưng bây giờ, khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, mỗi lần nghĩ đến bác là một lần nó cảm thấy đau lòng, tổn thương và nó càng nhớ bố nhiều hơn. Nó đã khóc rất nhiều, cũng đã cố gắng để không nghĩ đến chuyện đó nữa, ấy vậy mà.. dường như nó không thể làm được. Thế giới của nó đã sụp đổ hoàn toàn. Nó cảm thấy rất cô đơn, trên đời này chẳng còn một ai hiểu nó nữa rồi. Nó không muốn mở lòng mình với ai nữa! Thật đau lòng!

    Các bạn nghĩ sao về nó? Các bạn sẽ hiểu cho cảm giác của nó hay sẽ đồng ý với quan điểm của bác, mẹ và họ hàng bên nội của nó? Các bạn hãy chia sẻ để giúp nó nhé!

    Hết.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...