[NLXH] Tôi thực sự tin tưởng trong mỗi chúng ta có một con người phi thường đang say ngủ

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi nhungoc03, 29 Tháng bảy 2022.

  1. nhungoc03

    Bài viết:
    6
    "Tôi thật sự tin tưởng trong mỗi chúng ta có một con người phi thường đang say ngủ" - Anthony Robbins

    Bài làm

    Mỗi khi thất bại, đừng tự an ủi bản thân bằng lối suy nghĩ: "Mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng thiếu chút may mắn!" Thay vào đó, hãy tự nhủ rằng: "Lần sau, mình phải cố gắng hơn chút nữa". Con người ta luôn có nhận thức mạch lạc, suy nghĩ phong phú, được học hành đầy đủ, nuôi dưỡng đến nơi đến chốn, là loài sinh vật ưu việt nhất thống trị Trái Đất. Vậy thì không nên đỗ lỗi cho vận may. Vạn sự đều phải vì mình và do mình. Đó là một thái độ sẵn sàng chịu trách nhiệm nên có của những người tự nhận mình là kẻ mạnh. Và hãy nhớ rằng: "Càng nỗ lực sẽ càng may mắn." Trước khi đòi hỏi được vận mệnh ưu ái, hãy trở thành người xứng đáng được nhận sự ưu ái đó. Không ngừng bứt phá, không ngừng phát triển bản thân, đó là lúc "con người phi thường" trong mỗi chúng ta dần bộc lộ. Vì sao tôi lại nói thế? Vì tác giả Anthony Robbins từng viết: "Tôi thực sự tin tưởng trong mỗi chúng ta có một con người phi thường đang say ngủ".

    "Một con người phi thường?" Tôi không nghĩ đó chỉ là một con người biết một thứ "phép thuật" siêu nhiên, càng không phải một siêu anh hùng như trong vũ trụ Marvel. Đơn giản thôi, tôi cho rằng đó chính là người dám thực hiện, dám đáp ứng bất kì nhu cầu khác thường của người khác và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Và bất kì ai trong chúng ta cũng đều đang sở hữu nó. Nhưng vì sao Anthony Robbins lại nói rằng nó "đang say ngủ"? "Đang say ngủ" chẳng phải là trạng thái ngủ sâu nhất của chúng ta sao. Và "con người phi thường" trong chúng ta lại "đang say ngủ". Ngủ say đến mức khi trải qua một chuyện gì đấy có chút khó khăn, trong đầu ta lại thường trực nỗi lo và lời mách bảo: "Bỏ cuộc thôi, nó quá sức với mình rồi". Sau đó là lời quả quyết: "Chắc tại mình thiếu chút may mắn". Không! Tôi chỉ muốn nói là bạn đang suy nghĩ cái quái gì thế? "Tin tưởng" là một trạng thái chắc chắn rằng một giả thuyết hoặc một dự đoán là chính xác hoặc điều đó thật sự là lựa chọn đúng đắn nhất. Anthony Robbins cho rằng: "Để có được thành công bạn phải tin rằng bạn có thể." Bạn ra sao, bạn như thế nào là do bạn quyết định. Hãy làm chủ cuộc đời bạn vì bạn chỉ có một lần để sống, hãy sống cho thật đáng và hãy đánh thức cái "gã khổng lồ" đang say ngủ trong bạn. Hãy tin tưởng rằng thật sự trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một con người phi thường đang say ngủ. Khám phá sức mạnh bản thân, trở thành con người bạn mong đợi và đi đến đỉnh cao khát vọng mà bạn hằng mơ ước.

    Roy T. Bennett: "Đừng để người khác nói rằng bạn không thể. Đừng để giới hạn của người khác cản trở tầm nhìn của mình." Đừng có ai nói gì cũng nghe, bảo gì cũng gật, nhạt nhòa vô chính kiến. Tôi nghĩ rằng "con người phi thường" kia không phải chỉ là đang say ngủ mà là vì bạn đang giam giữ nó bằng vô số những chiếc "ổ khóa", lần lượt gọi tên là: Do dự, phân vân, tự ti, sợ hãi, bị động, nhạy cảm.. Có liệt kê thêm cũng chẳng xuể. Giữa một lối đi bình dị và một lối đi tràn ngập thử thách, bạn không có can đảm để nhấc chân lên thì con đường nào cũng giống nhau, đầy khó khăn. Bụi bay theo gió, núi đứng giữa trời. Mọi người đều muốn làm núi, nhưng thực chất chỉ là một hạt bụi. Biết rõ cuộc sống của mình là không ổn, nhưng lại không chịu bằng lòng hành động để thay đổi, cứ ngồi yên một chỗ rồi tự dằn vặt vậy thôi. Rồi lại hỏi người khác: "Làm sao để bản thân trở nên hoàn thiện hơn?" Tôi chắc chắn không ai có đủ khả năng để chỉ tận tình, cặn kẽ một lối đi cho người khác, vì cuộc đời của mỗi người là của riêng họ. Nhưng vấn đề ở đây lại không nằm ở "cách thức". Không có "một cách" nào chỉ rõ từng bước từng bước để đánh thức con người phi thường trong bạn. Vấn đề vốn nằm ở "ý thức", bạn cần có ý thức để thức dậy, để hành động, để dấn thân vào việc, để đập vỡ mọi ổ khóa an toàn và trở thành người hoàn thiện nhất. Cứ đi, chưa chắc đến được đích nhưng sẽ học được ý nghĩa của sự nỗ lực. Cứ liều mạng xông pha, chưa chắc có được thành quả nhưng sẽ tích luỹ được vốn sống và kinh nghiệm phong phú. Vấp ngã bao nhiêu lần, đứng lên chừng ấy lần. "Chừng nào bạn chưa bỏ cuộc thì chừng ấy cuộc sống còn tiếp tục" - Xu. Đó chính là lúc, bạn giải phóng cho "gã khổng lồ" đang say giấc. Đó chính là lúc, bạn đánh thức "con người phi thường" bên trong bạn. Vì bạn có sức mạnh của nội tại, hãy chiến đấu hết mình vì nó.

    Một ngày có 24 giờ. Mặt trời cứ đến đúng thời khắc là ló rạng và sẽ không vì tâm tình của ai đó mà đổi khác. Chúng ta cũng thế. Để sống một đời phi thường, con người phi thường trong chúng ta cũng phải bắt đầu bằng một ngày phi thường. Nếu buồn hay vui cũng lấp đầy một ngày, ủ ê bạc nhược hay hiên ngang phi thường cũng vừa tròn một ngày. Vậy thì dại dột gì lại đẩy bản thân đi vào ngõ cụt của cảm xúc? Cảm xúc quyết định 90% chất lượng của một ngày. Cho dù có bị ghét đến đâu cũng phải vui vẻ mà bỏ qua, đừng bận tâm đến. "Bạn là ánh nắng chói chang, người ta mới chẳng dám nhìn thẳng, đành phải thì thầm to nhỏ sau lưng" (Trích "Mình phải sống như biển rộng sông dài"). Sự trả thù ngọt ngào nhất không phải là ghét ngược lại, mà là sự lãng quên, coi người mình ghét chẳng khác nào một hòn đá, nằm yên và đợi những "tia nắng" của mình rọi đến. Và đúng vậy, một con người phi thường cũng là người duy nhất có thể quyết định cảm xúc của chính mình mà không để bất kì ai chi phối.

    Dám thử - dám sai - dám làm lại. Dám ước mơ - dám thực hiện - dám đối diện kết quả. Đó không chỉ là "một con người phi thường". Đó còn là biểu hiện của sự trưởng thành và bất diệt: Lúc ấy, tôi không còn sợ khó khăn nữa! Nơi nào có khó khăn, nơi đó có tôi mạnh dạn lao vào và tìm cách giải quyết. Thành công và thất bại chỉ cách nhau cơ bản ở một chữ "dám" mà thôi. Tuổi 17, độ tuổi để bất kì một thanh niên nào chứng minh rằng: "Mình có thể". Vậy nên, nhân lúc còn thanh xuân, không tranh thủ mà dấn thân vào mạo hiểm thì bạn còn định đợi đến khi nào nữa. "Thành công không tự nhiên mà đến, bạn cần phải có thái độ sống, khát vọng và cả sự chấp nhận".

    Khi không có gì trong tay, đó mới chính là lúc bạn cần phải nỗ lực hơn bất kì một ai khác. Vì bạn có gì trong tay đâu mà lại sợ mất chứ? Cứ mạo hiểm mà lao đầu vào cho tôi. Thành ngữ có câu: "Được ăn cả, ngã về không". Số không đó cũng chính là điểm xuất phát của bạn mà, nhưng đổi lại, bạn có thể gặt thêm một ít kinh nghiệm từ lần thất bại trước. Một cuộc mạo hiểm quá hời! Trên thế giới, đã có không ít những nhà khoa học khám phá ra "con người phi thường" bên trong họ. Như Thomas Edison - từ đứa trẻ "đần độn" đã trở thành thiên tài thế kỉ nhờ được mẹ dạy dỗ và niềm đam mê khám phá bản thân. Cậu bé ốm yếu với những câu hỏi ngớ ngẩn. Ông luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi "Tại sao?", "Như thế nào?" cho thầy của mình. Và chính bởi những câu hỏi ngớ ngẩn đó mà cậu bé Edison luôn bị bạn bè chế giễu là đần độn và luôn được bố trí chỗ ngồi cạnh giáo viên, nơi dành cho những đứa trẻ học yếu nhất lớp. Tuy nhiên, Edison cũng nổi tiếng là cậu bé hiếu kì. Ông luôn thích tìm tòi, suy nghĩ, quan sát, để ý thế giới xung quanh và luôn tự mình tìm cách để khám phá những bí mật ẩn chứa trong đó. Trong khi bạn bè đồng chan lứa miệt mài với những trò chơi, Edison lại vùi mình vào khám phá để tìm hiểu mọi sự vật, hiện tượng xung quanh. Để biến điện năng thành ánh sáng, Edison đã làm hàng ngàn thí nghiệm nhằm tìm ra vật liệu thích hợp để làm dây tóc bóng đèn. Khi liên tục gặp thất bại, bị công kích là "người hoang tưởng", "quân lừa bịp", Edison vẫn không nản chí, ông vẫn trung thành với khát vọng của bản thân. Nhưng ông không bao giờ cho rằng đó chính là thất bại, mà xem đó như cơ hội để học hỏi. Quả nhiên, "trời không phụ lòng người", Edison và hơn 10.000 lần thất bại đã mang lại ánh sáng cho nhân loại. Hay Kito Aya - người chiến thắng bệnh tật trở thành người viết sách. Kito Aya là một cô nữ sinh Nhật Bản phải đối mặt với bệnh thoái hóa dây sống tiểu não, đã dũng cảm và mạnh mẽ để sống những ngày trọn vẹn, yêu thương bên mọi người. Cô tâm sự: "Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế". Cuốn nhật kí "Một lít nước mắt" của cô đầy nghị lực và cảm động, đã truyền thông điệp mạnh mẽ về giá trị của cuộc sống. Đến tận cuối đời, Aya vẫn giữ trọn niềm tin yêu của mình đối với cuộc đời, với mọi người. Cuốn nhật kí của cô kết thúc bằng dòng chữ: "Cảm ơn". Hay cũng có thể phi thường như Nick Vujicic - từ cậu bé không tay không chân đến người truyền động lực, nhà diễn thuyết tài ba; Stephen William Hawking - nhà khoa học vĩ đại trên xe lăn. Và vô số những con người có cuộc đời bất thường nhưng luôn sống bằng một trái tim phi thường. Họ chẳng bao giờ hờn trách sinh mệnh vô nghĩa, tạo hóa bất công mà thay vào đó là dũng cảm chiến đấu cho đến ngày tóc bạc, cho đến lúc sức cạn lực cùng, chẳng còn gì để ân hận!

    Edison thử đến hơn 10.000 lần mới phát minh ra được bóng đèn, bạn đã "thử" bao nhiêu lần rồi? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà bạn vẫn chưa chịu vươn vai thức dậy, giấc mộng đêm qua thật đẹp quá mà! Khi người khác đang làm việc tăng ca, đang liên tục dung nạp kiến thức thì bạn lại nằm chơi game. Cuốn sách mua từ năm kia vẫn đang phủ bụi trên giá sách. Đang giải bài tập thì đột nhiên cảm thấy dạng này quá dễ, cầm lấy điện thoại lướt Facebook rồi lại nhủ: "Dễ như vậy thì mình thư giản một chút rồi làm tiếp cũng được". Trong đầu lúc nào cũng ngập tràn dự định, quyết tâm, nhưng bạn bè rủ đi chơi vẫn gật đầu nhanh như chớp. Rốt cuộc thì, giấc mơ đó mãi mãi vẫn chỉ là một giấc mơ. Bạn còn không thể đánh thức được mình thì làm cách nào bạn có thể đánh thức được "gã khổng lồ" đang say ngủ bên trong bạn? Edison từng nói rằng: "Rất nhiều thất bại trong cuộc sống là do người ta không nhận ra rằng họ đã gần với sự thành công đến nhường nào và họ chấp nhận từ bỏ công việc của mình". Quả thật như thế! Bạn chưa bao giờ "thật sự tin rằng trong mỗi chúng ta có một con người phi thường đang say ngủ". Nếu có ước mơ, hãy can đảm và bất chấp mọi thứ để thực hiện nó. Đừng lo lắng, ngưng sợ hãi, càng không nên do dự. Nếu bản thân thật lòng khao khát, hãy tình nguyện đứng vào vị trí không có đường lùi: Sau lưng là vực thẳm, phía trước là sông dài. Lựa chọn duy nhất là tiến lên phía trước, nhảy xuống nước và bơi hết tốc lực. Có như thế, bạn mới xứng đáng là một con người phi thường! Nếu vạch đích mà bạn vạch ra cho mình còn không bằng xuất phát điểm của người khác, vậy thì đừng trách tại sao mọi người xem thường bạn, bố mẹ hay la mắng thậm chí so sánh bạn với "con nhà người ta", hay đau lòng hơn là người bạn thích lại lướt qua bạn như một cơn gió mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn. Đó là do bạn!

    Bạn bị mất phương hướng ư? Đừng nói với tôi như thế. Muốn có phương hướng thì trước hết bạn phải có mục tiêu. Mà muốn có mục tiêu thì phải hiểu mình là ai, mình muốn gì trước đã. "Thay đổi để trở nên tốt hơn". Đúng! Nhưng phải thay đổi như thế nào?

    Còn trẻ thì tuyệt đối đừng nhận thua dễ dàng. Hãy nhìn thẳng phía trước mà bước đi. Và đôi lúc, phủ nhận một vầng trăng chỉ cần nhắm mắt, đóng rèm. Nhưng để phủ nhận được một mặt trời thì phải chui vào hang cùng ngõ hẻm, cũng chưa chắc được. Chỉ cần bạn là ánh dương rực rỡ nhất, người ta có thể quay lưng lại cũng không thể thoát khỏi hào quang của bạn. Hãy nỗ lực đến cuối cùng vì bạn và chính bản thân bạn. Hãy tin tưởng ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình luôn có "một con người phi thường" đang cố hết sức phá huỷ những chiếc "ổ khóa" ấy. Đừng lo lắng nỗ lực ở hiện tại nhất thời chưa được đền đáp. Những điều tốt đẹp, chỉ cần đủ tốt đẹp, sớm muộn gì cũng sẽ được nhận ra. Hãy tin tưởng chính mình!
     
    Thùy Minh, Sói, Admin2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...