Đề bài: Trong bài hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có đoạn: "Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống Vì đất nước cần một trái tim!" Hãy viết đoạn văn NLXH trả lời câu hỏi "Vì sao tôi sống?". Bài làm Nhiều người trong chúng ta vẫn thường lựa chọn thưởng nhạc Trịnh Công Sơn vì ca từ của ông nhân văn và đậm chất triết lý. Trong đó có bài hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui đã để lại trong lòng người nghe một câu hỏi sâu sắc "Vì sao tôi sống?". Trước tiên, cần phải hiểu "sống" ở đây không đơn thuần là ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, làm việc.. Nếu đơn giản như vậy thì chỉ là ta đang tồn tại thôi. Mỗi chúng ta, ai cũng từng oa oa cất tiếng khóc chào đời để đến với thế gian, nhưng cho đến cuối cùng, dù muốn hay không, ta cũng vẫn phải rời xa thế giới này. Cuộc đời con người cũng chẳng hề dễ dàng, vậy con người sống vì điều gì? Lối sống khác nhau sẽ mang đến mảnh đời khác nhau. Trên thực tế, mưu cầu hạnh phúc là một nhu cầu bản năng, tất yếu và chính đáng của con người, chính vì thế, sống đầu tiên là để hạnh phúc. Đó là khi ta cảm thấy tinh thần thoải mái, an tâm hàng ngày, cảm nhận được mọi niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống, bắt nguồn từ sự hạnh phúc của cả gia đình, bạn bè và cộng đồng. Như vậy, hạnh phúc cá nhân gắn liền với hạnh phúc tập thể. Điều đó có nghĩa là, sống còn là để yêu thương. Không chỉ vậy, mục đích thứ ba của việc sống còn là sống để để lại di sản cho thế hệ mai sau. Xã hội luôn vận động không ngừng, vì thế, để không bị hòa tan trong nhận loại, ta còn cần cố gắng thể hiện giá trị bản thân với cá tính riêng và tạo được thành quả lao động cụ thể. Thế giới đi đến ngày hôm nay, là công lao hy sinh, cống hiến, dựng xây trời biển của bao nhiêu thế hệ. Mỗi một nơi trên trái đất lại có một vẻ đẹp khác nhau. Vì vậy, sống còn là để trải nghiệm, để cảm nhận được những vẻ đẹp mà thiên nhiên trao tặng cho ta, để thưởng thức hương vị khác nhau của các món ăn, hay chính là trân trọng và tận hưởng những trải nghiệm có được qua moi giác quan. Có thể không phải ai cũng có điều kiện đi du lịch hay giải trí hàng ngày, nhưng hãy nắm lấy từng cơ hội để khám phá và để không phải hối tiếc. Có hàng ngàn lý do để ta sống. Có người sống vì mảnh đất quê hương dưới chân mình, vì để phụng dưỡng cho cha mẹ hay để noi gương cha ông gây dựng Tổ quốc, để theo đuổi ước mơ mục tiêu cống hiến, có người lại chiến đấu bằng sinh mạng để bảo vệ, chở che cho người họ yêu. Nhưng có kẻ lại sống dưới cái bóng và bàn tay điều khiển của người khác như một con rối di động, hay sống lờ đờ, chỉ "tồn tại" như "hai hạt cơm nguội" (chữ của Xuân Diệu). Có lẽ trả lời được câu hỏi "Vì sao tôi sống?", "Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc?" (nhân vật anh thanh niên - Lặng lẽ Sa Pa), ta mới thực sự sống. Vì sống là cho, là cống hiến, là tỏa sáng giá trị bản thân. Nắm được những câu trả lời cốt lõi cho câu hỏi "vì sao tôi sống", chiếc thuyền cuộc đời của con người sẽ khó chệch hướng giữa mọi sóng gió. Có biết bao nhiêu người vừa sinh ra đã phải gánh chịu số phận gập ghềnh, nhưng nhờ bản lĩnh và ý chí, sáng suốt và trách nhiệm tìm ra lối thoát cho đời mình, vượt qua mặc cảm, tự ti, thay đổi vận mệnh, trả lời được câu hỏi "vì sao tôi sống?", họ đã thực sự sống có ích và trở thành động lực mạnh mẽ cho cộng đồng. Như nhà diễn thuyết nổi tiếng Nick Vujicic bẩm sinh bị tật nguyền, không có tay chân bình thường như bao người khác, nhưng anh đã tự viết nên câu chuyện thần kỳ của cuộc đời mình, sống một cuộc sống viên mãn lạc quan cùng tổ ấm hạnh phúc. Ai đó đã từng nói, "Sống là hành trình tìm ra những giọt nước mắt trong đám tang của chính mình". Vậy đó, sống là để khắc ghi vị trí của ta trong trái tim ai đó. Ta sẽ chỉ thực sự chết khi bị chôn vùi trong quên lãng. Có những nhạc sĩ nổi tiếng sống mãi trong các bài ca bất hủ, những họa sĩ tài ba sống trong những bức tranh tuyệt mỹ, hay những vị anh hùng sống mãi trong lòng người dân. Có tác giả vô danh nọ đã từng viết: "Trần gian là quán trọ/ Hơn thua hờn oán để mà chi/ Thử ra ngồi xuống bên phần mộ/ Hỏi họ mang theo được những gì.." Thế mới thấy, sự sống của muôn loài không chỉ nhằm mục đích duy trì, tiến hóa, phát triển nòi giống, mà sự sống của con người còn là vì chính mình, vì lý tưởng cao đẹp. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta chính là nhận thức được bản thân mình là ai, giá trị của mình ở đâu và quyết định xem vì tinh tú là hiện thân cho mình có tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời của tạo hóa hoặc của trái tim một ai đó hay không. Tuy nhiên, thực tế ngày nay, có những người lại sống buông thả, tùy tiện, thiếu lý tưởng, dẫn đến tình trạng tha hóa nhân cách, sống vô nghĩa, không có mục đích, sống thừa. Mỗi người chỉ được sống một lần trong đời với những người thân yêu ở kiếp này. Vậy nên, mỗi chúng ta hãy sống chân thành, thiện lương và bao dung với mọi người, để có thể tận hưởng ý nghĩa cuộc sống. Hãy yêu bản thân, yêu gia đình, yêu nơi mình sinh ra và yêu đất nước, ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và theo đuổi lý tưởng sống tốt đẹp; có bản lĩnh, ý chí trước mọi giông bão của cuộc đời, sống uống nước nhớ nguồn, ân nghĩa thủy chung. Nếu bế tắc và tuyệt vọng, hãy phấn đấu và bắt đầu lại với tất cả những gì mình có, cân bằng cuộc sống và tìm kiếm kỷ luật nội tại. Là một người trẻ, nhận thức được tầm quan trọng của giá trị sống, tôi thấy mình cần rèn luyện một lối sống tử tế và lòng yêu thương, thắp sáng trong mình những ước mơ, hoài bão cao đẹp để mỗi sớm mai thức dậy có thể cất cao câu hát của Trịnh Công Sơn "Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống/ Vì đất nước cần một trái tim!" và có thể đi ngủ với tất cả sự hài lòng về sự tiến bộ của bản thân mình.