1 người đang xem
1197 90
Đề bài: Suy nghĩ của anh chị về câu nói "Đừng nhượng bộ cảm xúc. Một trái tim quá nhạy cảm là thứ tài sản bất hạnh trên mặt đất không vững chắc này." (Johann Wolfgang von Goethe).

z-1643477812276486793078.jpeg


Trong một cuộc phỏng vấn với robot Sophia, có một phóng viên đã đặt ra câu hỏi "Liệu robot có nhận thức được mình là robot hay không?". Sophia không ngay lập tức trả lời mà hỏi ngược lại người phóng viên đó "Vậy tôi hỏi anh.. làm thế nào anh biết anh là con người?". Theo tôi nghĩ, sự khác biệt lớn nhất và dễ nhận thấy nhất giữa con người và robot chính là cảm xúc, con người có hàng trăm hàng nghìn trạng thái cảm xúc khác nhau. Chính điều đó đã làm nên sự đa dạng, làm nên chất "người" tồn tại bên trong mỗi sinh thể. Thế nhưng cảm xúc đối với con người có thật sự là một món quà vô giá hay không? Trả lời cho câu hỏi này, Johann Wolfgang von Goethe đã từng phát biểu "Đừng nhượng bộ cảm xúc. Một trái tim quá nhạy cảm là thứ tài sản bất hạnh trên mặt đất không vững chắc này."

"Nhượng bộ cảm xúc" theo tôi là quá coi trọng cảm xúc của bản thân, đi theo cảm tính nhiều hơn là lí tính. Việc để cảm xúc dẫn dắt theo Johann là do con người sở hữu một trái tim quá "nhạy cảm" và thiên về trực giác. Chính sự nhạy cảm ấy là thứ "tài sản bất hạnh" trên "mặt đất không vững chắc" này. Và thứ "mặt đất không vững chắc" ấy chính là cuộc sống, là điểm xuất phát cũng là nơi đi đến của con người, cuộc sống này có quá nhiều biến cố và sự không chắc chắn, sở hữu một trái tim nhạy cảm sẽ đẩy con người vào những nguy cơ khó lường. Do đó Johann đã đưa ra một lời khuyên về thái độ sống của con người, rằng sống ở trên đời không nên bị cảm xúc chế phục. Tuy nhiên đối với tôi, cảm xúc chính là yếu tố làm nên con người, vì vậy có thể nói rằng, tôi không đồng tình với quan điểm của Johann Wolfgang von Goethe.

Con người luôn cần một trái tim nhạy cảm và biết yêu thương. Đó là một trái tim biết nhỏ lệ xuống những phận người cô lẻ, là một trái tim thiết tha niềm tin với cuộc sống vô thường, là một trái tim đầy ắp những cảm xúc phút chốc cứ ẩn hiện. Tôi tin rằng con người sẽ trở thành một giống loài bị cô đơn trị vì nếu như thiếu đi sự nhạy cảm trong trái tim của mình. Thiếu đi cảm xúc, con người sẽ chỉ là những cái xác mục rữa trong tâm hồn, sẽ không ai biết khóc than cho những em bé đang ngày đêm trốn chạy cảnh chiến tranh, sẽ không ai biết thương cảm cho những y bác sĩ đang gồng mình chống dịch, sẽ chẳng ai thấy rằng mình cần phải để tâm hơn đến sự sống xung quanh, sẽ chẳng một ai cả.. Hơn hết, liệu chúng ta có còn đủ sức để yêu lấy bản thân khi cứ gồng mình lên để sống theo một khuôn khổ đầy lí tính? Vì vậy, yêu bản thân không chỉ là đáp ứng cho bản thân những nhu cầu về vật chất mà còn phải thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần. Con người sẽ chỉ thoải mái và vui vẻ khi mở lòng với cuộc sống xung quanh, khi chú ý đến những sác-na mà sự sống đang hình thành và bung nở, khi biết yêu thương người khác và yêu thương chính bản thân mình. Tiếc thay, loài người đang dần trở nên lạnh lùng và sống lí trí hơn bao giờ hết. Công nghệ phát triển, nhưng những mối quan hệ thì không, sự phân tách giữa người với người ngày một rõ rệt hơn, con người ngày càng thiếu đi những sự kết nối cả về thể chất lẫn tinh thần và do đó họ cũng đang dần thiếu đi những hành động đẹp, tôi chẳng mấy khi thấy một ai đó bế một bé mèo lạc tìm chủ, tôi chẳng còn thấy những cái ôm an ủi giữa mùa đông giá rét, tôi chẳng còn thấy ai đó cầm một vài đồng bạc lẻ chìa cho đứa bé bán vé số, lượm ve chai. Con người sẽ ra sao khi không còn mang một trái tim nhạy cảm với cuộc đời? Đó sẽ là thời kì mà chúng ta không còn đủ niềm tin để thân cận với một ai đó, không còn đủ dũng cảm đến mở lòng đón nhận những âm vang cuộc đời, không còn đủ xúc cảm để va đập với những nỗi đau. Và vì thế mà chúng ta tạo ra chiến tranh – một trong những biến cố bất thường nhất trong lịch sử loài người. Tôi đã thấy hình ảnh một em bé Syria chết trên bờ biển, một hình ảnh gieo vào lòng người nhìn những nỗi ám ảnh không tên, những kẻ gây ra chiến tranh, tôi không biết họ có đủ cảm xúc và can đảm để nhìn lại những gì mình đã gây ra hay không? Họ chắc chắn cũng có những trái tim, nhưng đó là những trái tim đã nguội lạnh, đã không còn hơi ấm tình người. Những kẻ trực tiếp gây ra chiến tranh ấy, suy cho cùng, cũng đang dần trở thành những thứ robot tầm thường, những con người không hề mang sự sống, bởi từ lâu họ đã chết, chết trong sự tồn tại của chính bản thân mình.

Một trái tim nhạy cảm còn làm nên một tư tưởng lớn lao. Khi chúng ta biết nhìn cuộc đời với đầy ánh sáng của cảm xúc, ta sẽ thấy mình cần phải bật dậy, cần phải làm gì đó cho cuộc đời từ đó tạo ra những thành tựu khẳng định bản thân mình. Bill Gates đã từ bỏ sự nghiệp khi mọi thứ đang trên đà thăng tiến, ông từ bỏ danh vọng, từ bỏ những tiền tài địa vị, và ông tìm về những mảnh đất còn lắm gian truân để làm từ thiện. Với đầu óc của một nhà tỉ phú đại tài như Bill Gates, ông có thể tạo ra doanh số gấp mấy lần doanh số kinh doanh thời bấy giờ, nhưng ông đã chấp nhận dừng lại. Bill Gates không coi đó là một sự hi sinh, vì theo ông, ông chỉ đang làm điều đúng đắn. Lòng nhân đạo của Bill Gates đã mang lại cho ông nhiều sự ngưỡng vọng, người ta không chỉ biết đến một đầu tàu, một bộ não lớn trong ngành công nghệ với một gia tài kếch xù, mà người ta còn biết đến ông như một tượng đài của lòng bác ái. Hay như ở Việt Nam, có một người cha đã chôn cất hơn 20000 thai nhi tại một khu vườn mang tên "khu vườn của những thiên thần". Bàn tay người cha ấy đã tự tay đưa những đứa con không cùng huyết thống đến nơi thiên đường. Công việc của ông hiện tại bắt nguồn từ chuyện ông đã chứng kiến rất nhiều những sinh linh không có duyên trần thế, những người mẹ còn quá trẻ và không đủ điều kiện để sinh con và nuôi dạy con tử tế vì vậy quyết định phá thai. Chính bởi lẽ đó, ông đã tạo ra một khu vườn cho linh hồn các bé được yên nghỉ đàng hoàng. Những con người như Bill Gates, như người cha trong câu chuyện ấy, họ phải mang một trái tim nhạy cảm và rất đỗi cao thượng thì mới có thể có những hành động đẹp như thế. Thế nên tại sao lại gọi những trái tim tử tế ấy là thứ "tài sản bất hạnh" được? Tôi cho rằng một trái tim nặng nợ với đời mới là một trái tim đập những nhịp đập rất "người", chỉ có những trái tim đó mới thuần hóa được những gì xấu xa, những gì bất thiện ở trên "mặt đất không vững chắc" này, bởi có trái tim nhạy cảm, thì sẽ có tình yêu mà tình yêu, nói như Trịnh Công Sơn, nó sẽ "có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời".

Có một trái tim nhạy cảm, người ta sẽ cảm nhận được nhiều hơn những tư vị cuộc đời. Người ta biết vui, buồn, sướng, khổ, may mắn, bất hạnh. Sống ở trên đời mà thiếu đi những cảm giác, những trạng thái cơ bản ấy, con người sẽ chẳng còn đúng nghĩa với danh xưng của mình. Họ sẽ thờ ơ hơn với nỗi đau của bản thân, sẽ không còn để ý đến những cảm giác đơn thuần và rất "người" của mình. Có trải qua những thăng trầm, những biến đổi của cảm xúc, người ta mới nhận ra được vị trí của mình, mới biết trân trọng cuộc sống hơn, mới biết trân trọng sinh mạng của bản thân mình hơn. Có những ngày quá mệt mỏi, tôi mong ước rằng mình mất đi những khái niệm về cảm xúc. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi sẽ ra sao nếu như tôi không còn biết cười, không còn biết khóc, không còn biết yêu thương những người xung quanh, không còn biết rằng mình sẽ phải chết. Nếu thế thì tôi cũng đang đào mộ cho tâm hồn mình rơi xuống, và rồi tôi cũng sẽ trở thành những thây ma dọn đường cho lối sống vô cảm.

Nhưng nếu sở hữu một trái tim nhạy cảm, con người phải đi kèm với lí trí tỉnh táo. Đôi khi bởi vì quá nhạy cảm mà chúng ta trao gửi tình thương cho nhầm người, biến bản thân thành miếng mồi ngon cho những kẻ thừa nước đục thả câu. Quá chân thành, đối xử quá tốt với người khác cũng khiến người ta phụ thuộc vào bản thân mình, đấy là chúng ta đang làm hại họ chứ không phải là giúp đỡ họ. Sở hữu một trái tim nhạy cảm là đồng ý niêm yết một giá trị với nhiều những dao động mạnh yếu khác nhau, chúng ta sẽ dễ bị xúc động trước cuộc đời, và cũng dễ bị lừa lọc hơn so với những người sống theo lí tính. Vì vậy phải cố hài hòa giữa cái bản năng như cảm xúc và cái đã được rèn luyện qua như lí trí. Chúng ta biết yêu và được yêu là tốt, nhưng nếu quá đà thì chúng ta sẽ trở nên bị động trong chính cuộc sống của mình. Do đó luôn phải có ý thức nhìn nhận cuộc đời đa chiều, mở lòng rộng ra với cuộc đời nhưng cũng để ý đến những suy nghĩ lí tính của bản thân. Có vậy thì mới tự kiến tạo nên cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp.

Trịnh Công Sơn đã từng sáng tác một nhạc phẩm mang tên "Hãy yêu nhau đi" với những câu chữ "Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối/Dù vẫn biết mai đây/Xa lìa thế giới" bởi ông biết rằng ai cũng cần có một trái tim được yêu và biết yêu. Do vậy, một trái tim nhạy cảm sẽ trở thành món quà vô giá nếu chúng ta biết sử dụng nó đúng cách, biến nó trở thành nơi lưu giữ và trao đi những tình cảm chân thành. Nói cho cùng, con người nếu thiếu đi cảm xúc thì cũng chỉ là những cỗ máy, những bản sao khác nhau của robot Sophia. Vì vậy chúng ta cứ sống, cứ nhạy cảm, cứ yêu và chấp nhận vấp phải những nỗi đau tinh thần, bởi nếu không như thế, ta sẽ thiêu chết tinh thần, thiêu chết bản thân ta trước khi ta thực sự ngã xuống.

Nguồn:

53225341003_b6e20246b9_o.jpg
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back