- Xu
- 13,791,505
Bài viết: 2022 



Đề bài: Anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của bản thân về những điều mà chúng ta có thể đánh mất nếu lựa chọn an nhàn khi còn trẻ.
Trong bài thơ "Vội vàng", thi sĩ Xuân Diệu từng ngậm ngùi tiếc nuối thanh xuân:
Đúng vậy, mùa xuân của thiên nhiên có thể đi qua rồi trở lại theo quy luật tuần hoàn, nhưng mùa xuân của cuộc đời thì một đi không trở lại. Sự trở về của mùa xuân đồng nghĩa với sự ra đi của tuổi xuân. Tuổi xuân của đời người vì thế vô cùng đáng quý. Tháng năm không trở lại, cơ hội chẳng đợi chờ, nếu lựa chọn an nhàn khi còn trẻ, ta sẽ thế nào? Lựa chọn an nhàn khi còn trẻ, ta sẽ để tuột khỏi tầm tay nhiều điều quý giá. Tuổi trẻ là lúc cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần đều sung mãn nhất, chọn an nhàn - làm sao ta có thể phát triển bản thân một cách tốt nhất? An nhàn trong học tập, tri thức chẳng đủ đầy. An nhàn trong lao động, thành quả chẳng là bao. Chọn an nhàn khi còn trẻ là bản thân đang tự đóng lại rất nhiều cánh cửa đưa ta đến thành công, đến một cuộc đời tốt đẹp. Bởi "Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng", an nhàn cũng là cách gọi khác của lười biếng mà thôi. Chọn an nhàn khi còn trẻ, năm mươi năm cuộc đời còn lại sẽ vất vả, nhọc nhằn. Bởi những tháng năm an nhàn ấy lấy đi của ta sức khỏe, nhiệt huyết, cơ hội, không mang đến cho ta nhiều hiểu biết và kinh nghiệm.. thì nửa đời năm mươi năm sau, chẳng phải sẽ hoang mang, vô định lắm sao? "Không ai có thể gặt hái thành công mà chưa từng gieo trồng". Khoảng thời gian "gieo trồng" đúng mùa vụ nhất của cuộc đời con người là tháng năm thanh xuân tuổi trẻ. Hãy gieo trên mảnh đất thanh xuân những hạt mầm của sự nỗ lực, cố gắng, ta sẽ nhận về những trái chín ngọt ngào. Vậy, đừng lựa chọn an nhàn những năm tháng thanh xuân để cả đời phải ân, tiếc nuối: Ta đã làm chi đời ta vậy?

Trong bài thơ "Vội vàng", thi sĩ Xuân Diệu từng ngậm ngùi tiếc nuối thanh xuân:
"Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi.."
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi.."
Đúng vậy, mùa xuân của thiên nhiên có thể đi qua rồi trở lại theo quy luật tuần hoàn, nhưng mùa xuân của cuộc đời thì một đi không trở lại. Sự trở về của mùa xuân đồng nghĩa với sự ra đi của tuổi xuân. Tuổi xuân của đời người vì thế vô cùng đáng quý. Tháng năm không trở lại, cơ hội chẳng đợi chờ, nếu lựa chọn an nhàn khi còn trẻ, ta sẽ thế nào? Lựa chọn an nhàn khi còn trẻ, ta sẽ để tuột khỏi tầm tay nhiều điều quý giá. Tuổi trẻ là lúc cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần đều sung mãn nhất, chọn an nhàn - làm sao ta có thể phát triển bản thân một cách tốt nhất? An nhàn trong học tập, tri thức chẳng đủ đầy. An nhàn trong lao động, thành quả chẳng là bao. Chọn an nhàn khi còn trẻ là bản thân đang tự đóng lại rất nhiều cánh cửa đưa ta đến thành công, đến một cuộc đời tốt đẹp. Bởi "Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng", an nhàn cũng là cách gọi khác của lười biếng mà thôi. Chọn an nhàn khi còn trẻ, năm mươi năm cuộc đời còn lại sẽ vất vả, nhọc nhằn. Bởi những tháng năm an nhàn ấy lấy đi của ta sức khỏe, nhiệt huyết, cơ hội, không mang đến cho ta nhiều hiểu biết và kinh nghiệm.. thì nửa đời năm mươi năm sau, chẳng phải sẽ hoang mang, vô định lắm sao? "Không ai có thể gặt hái thành công mà chưa từng gieo trồng". Khoảng thời gian "gieo trồng" đúng mùa vụ nhất của cuộc đời con người là tháng năm thanh xuân tuổi trẻ. Hãy gieo trên mảnh đất thanh xuân những hạt mầm của sự nỗ lực, cố gắng, ta sẽ nhận về những trái chín ngọt ngào. Vậy, đừng lựa chọn an nhàn những năm tháng thanh xuân để cả đời phải ân, tiếc nuối: Ta đã làm chi đời ta vậy?
Last edited by a moderator: