Ngày 15 tháng 11 năm 2020.
Giờ này bên Toronto đang là tám giờ sáng. Hơn một tiếng nữa ngân hàng bên Canada mới mở cửa. Tôi mới có thể nhận khoản tiền của khách hàng, số tiền đó sẽ giúp tôi cầm cự được một thời gian. Tình hình là tôi đang ở ngã tư đường, với một đống vali đồ đạc lỉnh kỉnh, ngột ngạt và lạnh ngắt.
Tôi vừa cãi nhau rất lớn với mẹ, quyết định rời khỏi căn nhà bấy lâu nay tôi luôn dành hết tâm huyết để vun đắp tình cảm. Một quyết định vô cùng khó khăn mà không cần biết thêm lý do hay vấn đề nằm ở đâu? Có lẽ là từ rất lâu rồi, tôi và mẹ đã không còn chung sở thích, lập trường hay quan điểm sống.
Thứ tôi cần đôi khi là một công việc nhẹ nhàng tại tòa soạn tư nhân, nơi tôi có thể up ảnh "outfit" mỗi ngày lên Facebook, hay đơn giản là quay một chiếc "story" với filter mới nhất của Instagram mà không có chút muộn phiền hay lo lắng.
Thứ tôi cần đôi khi là một cậu bạn trai. Anh không cần quá giàu có. Có thể anh không đẹp trai như tài tử màn bạc nhưng tôi dám đảm bảo khi đi cùng tôi sẽ rất đẹp đôi. Chúng tôi sẽ dành cả ngày cuối tuần để đi caffe, chụp chung một bức ảnh để up lên Instagram với hastag #myboyfriend #happyme hay đại loại #withhim. Tôi cá là mọi người sẽ bình luận dưới đó với giọng điệu tán dương và ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tỵ với chúng tôi.
Tôi đôi khi muốn được bạn trai hỏi thăm những câu đơn giản như là "Chào buổi sáng?", "Em đã ăn gì chưa?", "Caffe không?", "Hôm nay của em như thế nào?".
Để đạt được mong muốn, tôi làm một chiếc CV thật đẹp, hàng ngày gửi cho chục nhà tuyển dụng. Sau đó lại vô thức "làm mới" hòm thư email hàng chục lần, mong được hồi âm.
Để đạt được mong muốn, tôi quẹt Tinder mỗi ngày, chat ngẫu nhiên với nhiều người, hy vọng người đó sẽ là anh ấy. Tôi phí phạm thời gian chỉ để "làm mới" tin nhắn trong hòm thư, Instagram, Zalo hy vọng là có tin nhắn mới từ một người lạ nào đó.. Để rồi nhận ra là chẳng có gì.
Để đạt được mong muốn, tôi đi caffe hàng ngày, diện những bộ quần áo chỉn chu nhất chỉ để chụp ảnh, có khi sẽ không bao giờ mặc lại chúng một dịp nào nữa. Đăng ảnh lên với mong muốn được hàng nghìn like như thể rao bán bản thân bằng những caption vô nghĩa để biện minh cho sự cô đơn.
Tôi mất cả đồng tiền chỉ để đọc những cuổn sách rẻ tiền chỉ dẫn yêu đương như "The Rule", "Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu" nhưng vẫn hành động ngược lại với những chỉ dẫn của sách. Mất cả đống tiền để trị liệu tâm lý chỉ để nhận ra vấn đề nằm ở bản thân mình. Tôi tự hỏi tại sao phải học những thứ này chỉ để đánh giá chuyện tình cảm của mỗi người. Sao phải hơn thua với nhau từ những thứ như là "Anh ta có nhắn tin trước hay không?", "Ai chủ động trước?", "Ai nhắn tin cuối cùng?", "Người nào yêu nhiều hơn?", "Ai im lặng lâu hơn? Giận dỗi lâu hơn? Ai yêu ai nhiều hơn?".
Từ khi nào chuyện tình cảm lại được đánh giá bằng những câu nghi vấn thiếu dẫn chứng và thiếu tình người như vậy. Hay xã hội này đã biến chất quá nhiều?
Họ thích những thứ kiểu vậy, những mối quan hệ mập mờ. Những mối quan hệ không giằng buộc. Đơn giản, họ muốn vui thì gặp, không vui thì không gặp, tôn trọng cuộc sống của nhau. Họ thích ta đến trong ngày mưa giông bão lớn và giúp đỡ họ khỏi ướt mưa nhưng lại không muốn ta che ô cho họ cả một đoạn đường dài. Có lẽ họ muốn thay một chiếc ô khác, màu sắc đẹp hơn hay kích thước to hơn. Họ thích cảm giác được cầm tay ta trong rạp chiếu phim, trao cho ta những nụ hôn sâu, được động chạm vào những nơi sâu thẳm nhất trong trái tim ta nhưng lại không muốn làm điều đó cả một đời.
"Cả một đời là quá dài"
Đơn giản, họ muốn được nắm tay ta, được ta quan tâm, được chăm sóc, nhưng lại "nửa nạc nửa mỡ", không muốn bên ta khi ta hờn dỗi, buồn phiền, họ cảm thấy phiền phức.
Họ đôi khi cũng giống tôi. Tôi cũng không muốn bị cùm kẹp quá nhiều, giống mẹ tôi vậy. Đôi khi bà che chở đến mức khắc nghiệt khiến chúng tôi ngột ngạt. Bởi vậy tôi luôn muốn thoát khỏi những ngày tháng tệ hại này, để tránh nó lặp lại một lần nữa. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống đúng như tôi mong muốn và đúng với những gì mà tôi bỏ ra.
Tôi muốn một cuộc sống công bằng. Tôi không đòi hỏi thêm điều gì cả
Ghét cuộc đời này,
Vũ Thanh
Thu thở dài. Cô thật sự không biết nên làm gì với những dòng ghi chú của Thanh Vũ. Cô thả hồn nhìn ra tòa nhà cao nhất Việt Nam.
- Em không biết sao nữa.. Nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc. Không biết giấc mơ này sẽ kéo dài được bao lâu?
Phong ôm cô từ phía sau:
- Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cả. Nhưng chuyện ở bên em thật kì lạ. Dẫu sao anh cũng rất vui khi em đang ở bên anh. Nên mình đừng nghĩ nhiều.
Cô chưa kịp nói thêm điều gì, anh đã quay sang hôn cô. Người anh tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, Thu chưa kịp thích ứng với cuộc sống này nhưng có lẽ cô sẽ tập quen với nó. Dẫu cô biết nơi này không thuộc về mình.
- Em không follow instagram của anh sao?
Đoạn Phong đưa màn hình điện thoại cho cô. Thu cũng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về mạng xã hội này. Nhưng kì thật cô cảm thấy xa lạ, một ứng dụng được tích hợp để chỉnh ảnh, đăng trạng thái của bản thân lên như muốn thông báo cho cả thế giới biết về hành tung của mình vậy. Thanh Vũ dùng instagram để đang ảnh bản thân và công việc lên, những bức ảnh được xây dựng rất chỉn chu và bắt mắt, còn Thu thì.. Cô không thích mạng xã hội lắm. Nhưng nếu không học thì mọi người sẽ nghi ngờ. Đoạn cô tưởng tưởng nếu bị phát hiện là người từ năm 2002 đến năm 2020 thì sẽ như thế nào? Liệu có cảnh sát không gian giống như trong truyện viễn tưởng cô thường đọc hay không? Mình sẽ bị bắt vì làm hỏng dòng thời gian của hiện tại và quá khứ? Sao cũng được. Cô nghĩ..
Hôm nay thời tiết tại Sài Gòn rất đẹp. Phong cùng Thu đi mua thêm vài bộ đồ mùa hè cho cô. Anh thích cô ăn mặc thoải mái và phù hợp vói độ tuổi trẻ trung của mình. Thu thì ngược lại, cô thích mặc đồ vintage. Bản thân cô luôn chọn những thiết kế vừa phải, không quá rườm rà hay màu mè, không được quá ngắn vì trông nó không đoan trang.
Còn Phong, anh là kẻ sạch sẽ đến mức ám ảnh. Anh luôn tắm ít nhất vài lần mỗi ngày, thoa kem chống nắng và skincare mỗi tối ít nhất một tiếng. Thu là con gái còn không kĩ và tiểu tiết đến vậy. Ngày trước khi chưa có cô, anh dành hầu hết thời gian ở nhà để dọn dẹp, nhưng những thứ như quần áo, bếp núc lại không hề biết một chút nào. Hầu như Thu sẽ biết làm những việc đó. Cô nhìn vào tiểu tiết của toàn bộ căn nhà, anh rất sạch sẽ đến mức khó mô tả được bao quát.
Anh chọn đồ cho cô cũng mất vài tiếng đồng hồ. Sau đó, họ dành thời gian đi xe đạp thể dục quanh khuôn viên của tòa nhà. Anh vẫn quan tâm cô như vậy dẫu cho tình yêu giữa hai người chỉ mới chớm nở. Cô cũng chẳng còn quan tâm đến ngày tháng tới sẽ ra sao.
Phong dẫn cô đi ăn tại quán Pizza4P. Thứ đó đương nhiên Thu chưa bao giờ được nghe. Anh diện một chiếc tank - top cùng chiếc quần dài xanh màu hòa bình. Thu cũng vừa mua một chiếc hệt anh. Cô cảm thấy không thoải mái khi diện nó cùng chiếc áo phông đen bó sát.
Hôm nay cũng là sinh nhật cô. Họ gọi một phần pizza lớn, mì cua bắt mắt. Nhân viên mang ra cùng một chiếc nến xinh, họ hát bài chúc mừng sinh nhật. Cô xin phép quay "story" để up chúng lên Instagram:
- Để anh chụp một kiểu ảnh cho em nhé?
Thu đưa chiếc pizza lên, cô cười, tạo dáng và "Tách". Phong nhìn những tấm ảnh chụp cho cô, miệng mỉm cười mãn nguyện. Đợi lúc quán vắng, anh chuyển chỗ từ đối diện sang ngồi bên cạnh cô. Thu đưa chiếc máy flim cho nhân viên nhờ họ chụp hộ một kiểu ảnh. Đôi mắt mơ hồ nhìn vào ngày tháng trên máy ảnh, 26/11/2020. Tay anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô, họ cùng nhau mỉm cười nhìn vào máy ảnh.
- Mai hai người bạn của anh sẽ vào Sài Gòn chơi, một người sẽ đến vào buổi chiều. Một người sẽ đến vào tối muộn. Họ là bạn thân, anh coi họ như là em gái trong nhà. Họ sẽ ở nhà anh mấy hôm.
Thu tựa hồ chưa nghe hết câu, dù gì cô cũng đã biết hòm hòm về cuộc sống của Thanh Vũ. Cô chỉ đang tự lừa dối bản thân rằng giấc mơ này sẽ không bao giờ chấm dứt. Nhưng có lẽ ngày mai cô sẽ bắt đầu rời xa anh.
- Anh muốn em ở lại. Anh muốn mọi người gặp người yêu của anh. Nên em ở lại với anh được chứ?
Trong ánh nến lung linh, trước mặt hai người là một hồ bơi, nhìn ra xa sẽ thấy Landmark 81 sáng như dát vàng, nhìn gần sẽ thấy hai trái tim đang đập loạn nhịp. Không gian đột ngột im lặng như đang chờ đợi câu trả lời của Minh Thu. Cô sẽ không bao giờ từ chối anh, ít nhất là lúc này. Nhiều người sẽ không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng họ thì tin sái cổ. Thu gật đầu.
- Bể bơi này nhìn đẹp quá nhỉ?
Sau khi ăn xong, anh và cô đi xe đạp địa hình về chung cư nơi họ sống. Thu vượt lên trên, nói điều gì đó:
- Mai em sẽ nấu cho các chị. Mình sẽ ăn ở nhà được chứ?
- Em chắc chứ? Hai bọn nó sẽ thích lắm cho mà xem. Vì được người nấu cho ăn đó.
Lượt theo dõi của Thanh Vũ trên Instagram lại tăng thêm vài người. Thu cũng bắt đầu quan tâm đến những nội dung trên đó. Phong ngó vào điện thoại. Anh hồ nghi, cười lớn.
- Hot girl instagram đây nhỉ? 21, 8k người theo dõi? Vẫn không chịu follow anh sao? Mà sao hôm qua anh mới thấy em follow 48 người, mà nay đã lên 52 người rồi. Đưa đây anh kiểm tra nào.
Phong một tay cầm điện thoại, tay còn lại ghì chặt cô vào ngực. Anh nhấp vào một tài khoản có hình một chàng trai khả nghi, tên là "willkillyouwiththistequilashot".
- Thằng nào đây?
Anh nhăn mặt kéo xuống:
- À là con gái à. Sao lại để hình đại diện là con trai, làm người ta tưởng. Trả em này.
Đoạn anh đưa điện thoại cho cô, tay chuyển qua ôm từ đằng sau. Đưa môi mình cắn nhẹ vào tai cô.
- Anh chụp cho em nhiều ảnh thế sao lại không đăng hình nào lên mạng vậy? Hay là em không thích đăng hình anh chụp sao? Đăng lên cho mọi người thấy chứ?
Thu cười vì Phong ghen với một tài khoản Instagram lạ lẫm. Ở thời cô, họ ghen khi thấy người mình yêu cười đùa, nói chuyện với người khác ở ngoài đời. Cô không hề thấy kì lạ khi xã hội tân tiến dẫn theo nhiều hệ lụy đến vậy, con người có thể nhắn tin, trò chuyện từ xa, biết được cuộc sống của đối phương. Và bây giờ là ghen từ xa nữa.
Cô lấy ảnh anh chụp khi đang đi xe đạp, đăng lên với dòng trạng thái "happy - worry time".
- Là sao? Happy and Worry? Em hâm lắm.. Chẳng việc gì phải lo cả.
Sau đó, Thu để anh dành thời gian riêng giải quyết công việc, còn mình lẳng lặng đọc những bài đăng của Thanh Vũ về tarot trên các diễn đàn mạng. Cô cũng phát hiện trong chiếc vali màu bạc của mình có một chiếc túi xanh, bên trong đựng một bộ bài với kích cỡ vừa.
"Các bạn nhắm mắt, nghĩ về điều cần hỏi và tráo bài liên tục. Tâm lúc nào cũng phải tĩnh, không để bản thân mất tập trung. Sau đó trải bài ra thảm. Chọn ba lá bài bất kì để ra trước mặt. Kết quả phụ thuộc vào những gì đang diễn ra, những gì bạn nghĩ. Nếu ý nghĩa các lá bài bạn chưa thuộc, có thể tra theo sách hướng dẫn sau."
Thu rút ra ba lá bài, với các tên "Death", "The World" và "4 of Wands". Các lá bài có hình vẽ khá ghê rợn. Đương nhiên cô sẽ chẳng hiểu chúng là gì nếu không tra ý nghĩa theo quyển sách "Những điều tuyệt vời nhất trên thế giới" của Thanh Vũ. Cô tạm dịch là có điều gì đó vừa kết thúc, sau đó là mở ra thế giới mới, cuối cùng là sự hạnh phúc trọn vẹn. Ồ, vậy ra còn có những thứ thật là tuyệt diệu, bộ môn tarot của Thanh Vũ này cô nhất định phải học.
Cô kiểm tra lượt thích, và bình luận về những tấm ảnh vừa đăng. Mọi người có vẻ khá thích thú. Tiếng tin nhắn đến, một người bạn nào đó của Thanh Vũ:
- Chị không sao chứ Thanh? Làm em lo lắng quá, cuối cùng chị đã xuất hiện lại.
Thu trả lời:
- Tại dạo này chị hơi bận, xin lỗi vì làm em lo lắng..
Cô kéo lên trên cửa sổ chat, cô bé tên là Hoàng Anh này có vẻ rất thân thiết với Thanh Vũ. Họ nói chuyện ngày đêm về các chủ đề như quần áo, công việc, đàn ông hay hàng loạt những thứ trên trời dưới biển khác.
- Em đọc tin trên báo này thấy sợ quá. Tự nhiên nghĩ đến chị. Cũng may chị vẫn bình thường.
Cô nhanh tay đọc qua tựa đề bài báo đó "Sương mù khiến xe ô tô chở khách bị lật tại Đà Lạt vào ngày 19 tháng 11 năm 2020, 22 hành khách mất tích, không để lại dấu vết". Sau đó Hoàng Anh tiếp tục nhắn tin:
- Họ còn chưa tìm được xác cơ, đọc mà sởn da gà.. Đúng hãng xe chị đi hay là khác nhỉ?
Thu đang cố gắng không hiểu, liệu điều này có liên quan đến sự việc cô. Phong gọi cô, anh muốn cô lấy khăn tắm giúp anh. Thu trả lời Hoàng Anh vội vã rồi mang khăn tắm cho anh, trong đầu vẫn còn mơ hồ.
Dưới làn nước ấm, cơ thể săn chắc của anh hiện lên sau lớp kính trong suốt. Thu ngượng ngùng. Nhưng rõ ràng Phong thì không, đến độ tuổi 40 này, anh luôn tự hào rằng mình là một người có thân hình khỏe khoắn, những người con gái anh gặp không ai là không đắm đuối trước vẻ đẹp đó. Anh không ngại ngùng kéo cô vào cùng, nước từ trên chút xuống cơ thể của hai người.
- Không được..
- Không có gì mà không được cả.. - Phong nhẹ nhàng cởi áo cho cô.
Anh kéo cô lại gần hơn, môi anh như đang tìm đến nơi cần tìm, anh không ngần ngại làm những điều này với cô. Anh nói yêu cô và muốn cô thuộc về anh, nên đôi khi hành động và cách anh thể hiện tình cảm sẽ đôi chút chiếm hữu. Thu dường như cảm thấy yêu anh hơn mỗi ngày, dù trong đầu vẫn không thể thoát khỏi hàng nghìn nghi vấn về Thanh Vũ. Cô chắc chắn Thanh Vũ đã lên chuyến xe hôm đó.
- Anh mua cho em bộ đồ này lúc nào? Nó là đồ bơi mà.
Thu thắc mắc hỏi lớn, trên tay vẫn là bộ đồ hai mảnh màu xanh dương.
- Anh biết em thích bơi lội nên đã chuẩn bị trước. Mặc thử vào anh xem?
- Em đâu có nói cho anh đâu nhỉ.
- Trên profile của em có ghi vậy mà. Vận động viên bơi lội. Em chuẩn bị đi, mình sẽ đi bơi đêm, em thích chứ?
Bể bơi ngoài trời nhìn ra tòa nhà Landmark. Sau khi khởi động, Phong tiện tay thăm dò làn nước trong bể bơi. Có vẻ hơi lạnh, anh vẫn nhảy xuống, điệu bộ rất chuyên nghiệp. Thu theo sau. Cô vốn chỉ biết dùng kĩ năng bơi sải, dẫu cho anh Liêm có nhắc rằng, cô có một chiếc nốt ruồi bên mũi, không nên tiếp xúc với sông nước. Phong bơi tốt, nhìn anh không khác gì một vận động viên chuyên nghiệp. Thu có vẻ đuối hơn, cô dùng hết sức để bơi đuổi theo. Cô thở dốc. Cả một ngày dài nào là tập thể dục buổi sáng, đi xe đạp buổi chiều và giờ là bơi đêm.
- Em ổn chứ? Thanh?
Mắt cô mờ dần, sức không còn, cô thở dốc, nước vào mắt và mũi, cô xua tay khó mà kháng cự.
- Em có nghe anh nói không?
* * *
Tôi yêu một màu xanh
Tựa màu áo của anh
Hơn ngày dài vội vã
Lời yêu tới chẳng kịp
Bỗng con tim loạn nhịp
Bồi hồi rồi ngóng trông
Mong tình yêu chới với
Để tim mình buông lơi..
Thu
- Em có nghe anh nói không?
Phong hét lớn, mặt anh hoảng hốt khi thấy cô vẫn còn ngụp lặn dưới làn nước lạnh ngắt. Cô ngoi lên. Từng giọt nước như đang ngưng dọng lại trên cơ thể căng tràn nhựa sống. Những tia nước bắn tung tóe làm anh không thể rời mắt trên cơ thể căng tràn của cô.
- Tôi đâu có điếc. Anh đang coi thường người từng vận động viên bơi lội cấp thành phố đấy..
Thanh Vũ đi lên thành bể, lấy khăn tắm, quấn quanh hông, tựa không mệt mỏi hay lo lắng. Với thành tích nhiều năm tại bộ môn bơi lội, đây chẳng thấm là gì so với thời gian cô phải tập huấn cho cuộc thi "Ngày đông". Cô coi cuộc hành trình trở về quá khứ này là một món quà cũng như nhiệm vụ để mình chuộc lại lỗi lầm với mẹ.
- Em bơi tốt thật đó. Anh chỉ sợ em ở dưới đó lâu quá, không tốt.
- Tôi học bơi từ hồi năm tuổi, anh cũng nên học bơi. Con trai cũng cần có một thể chất tốt.
Cô vừa nói vừa đập tay vào khuôn ngực đầy đặn của anh.
- Nay chúng ta sẽ đến một chỗ trước khi đến công ty, em nên cùng anh chuẩn bị thật kĩ.
- Tôi tưởng nay chúng ta sẽ đi làm?
Phong nhoẻn miệng.
- Không, chẳng phải bố em nói nay em sẽ cùng tham gia một cuộc hội thảo về sách đúng chứ? Có rất nhiều nhà văn có thể giúp cho tác giả của "Mưa đỏ" đó.
- Anh vừa nhắc đến bố tôi sao?
Phong dường như đã để lộ ra điều gì đó. Ông Trung (bố của Minh Thu) đã gặp anh và nhờ anh, cùng ông lôi kéo cô vào Sài Gòn.
- Anh xin lỗi nếu làm em khó xử. Không phải vì bố em mà anh chủ động nhắn tin cho em đâu. Anh thật sự muốn em ở bên anh. Nên anh mới đến nhờ ông. Em cùng anh đến đó được chứ?
Thanh Vũ mỉm cười. Cô đã sống cùng mẹ (Thủy Vũ), ông ngoại cô (Ông Trung) là người như nào cô hoàn toàn ý thức được. Người đàn ông bội bạc bỏ gia đình đi với người phụ nữ khác, có con riêng với ả ta.
- Không, tôi rất thích. Tôi rất nóng lòng được đến đó ngay bây giờ. Anh đưa tôi về để chuẩn bị được chứ?