Tự Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Anh - Mia

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mia Vương, 23 Tháng mười hai 2021.

  1. Mia Vương

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Niềm hạnh phúc của anh

    Tác giả: Mia

    Thể loại: Tự truyện

    Số chương: 01

    [​IMG]

    "Tôi bần thần bước trên con đường ẩm ướt, cơn mưa vừa tạnh, từng cơn gió hiu hiu thổi vào trái tim tôi quặn thắt từng cơn, em đi rồi, em đi thật rồi, để lại tôi một mình.."

    Lần đầu tiên tôi gặp em, chúng ta còn là học sinh trung học, ngôi trường công lập lâu đời cổ kính, những tòa nhà phủ đầy cây leo, xanh ngát và thơ mộng.

    Lần đầu tiên tôi gặp em, người con gái đứng dưới gốc cây phượng đỏ, mùa hè, mùa khai trường, áo dài em tung bay tà trắng, thật thuần khiết và đáng yêu.

    Lần đầu tiên tôi gặp em, cô gái với nụ cười tươi rói, hồn nhiên và yêu đời, em nói chuyện với những người bạn, thỉnh thoảng lại lấy tay gẩy nhẹ trên mái tóc dài thướt tha, đôi khi lại lấy tay che miệng cười.

    Tôi và em học cùng lớp, bắt gặp ánh mắt đầu tiên của em, tôi đã si mê từ lúc nào chẳng biết, nhiều lần tôi cho mình là đang ảo tưởng, một thứ tình yêu con nít bồng bột, thoáng qua. Nhưng mỗi khi được đứng bên cạnh em, ngửi thấy mùi hương nhài nhè nhẹ trên mái tóc em, tôi lại xao xuyến rộn ràng đến lạ.

    Tôi là một đứa trẻ mồ côi, em là con gái của một nhà lãnh đạo thành phố, em được mọi người yêu thương kính mến, tôi chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm cứng đầu.

    Thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, tôi phải sống một mình, tự lập từ khi lên 10, bị người đời chửi rủa, vì ba mẹ tôi đều phạm tội, bị tử hình, tôi không biết ba mẹ tôi đã gây ra những tội ác gì, chỉ là trong trí nhớ còn đọng lại của một thằng nhóc 10 tuổi, tôi nhớ giọt nước mắt của mẹ với nụ cười bất lực của ba tôi khi bị còng tay, trước khi rời xa tôi mãi mãi, họ nhìn tôi bằng tất cả tình yêu thương, nghẹn ngào: "Xin lỗi con, Quyền, con là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời đem đến cho ba mẹ, hãy sống một cuộc đời của chính con, thật hạnh phúc, thật thiện lương.."

    Tôi đã không khóc, chỉ là chưa hiểu chuyện gì xảy ra với ba mẹ tôi, tôi chạy theo chiếc xe cảnh sát nhưng không kịp, vấp ngã ra đường, giờ đây đã không còn ai có thể đỡ tôi dậy như ba mẹ nữa, ngày ngày tôi chỉ chờ đợi ba mẹ tôi về, nhưng họ đã không về được nữa, bởi vì tôi có nghe thấy tiếng bàn tán của nhà hàng xóm, rằng ba mẹ tôi mới bị tử hình từ ngày hôm qua, trước sinh nhật tôi.. một ngày.

    Ba mẹ để lại cho tôi căn nhà nhỏ, đã tích cho tôi một khoản nhỏ, dạy tôi tự lập từ nhỏ, nhưng tôi vẫn chưa thể quen được, tôi đã nhịn đói cả mấy ngày, cho đến khi ngất lịm đi, được bác hàng xóm sang giúp đỡ, tôi mới phải vực dậy và tự sống cho chính mình.

    Tuổi thơ của tôi là như thế, tôi làm thuê nhiều nơi, kiếm tiền vừa đủ sống và học hành, tôi còn có một đứa bạn, là Khôi, nó là đứa duy nhất không kì thị và xa lánh tôi khi biết đến hoàn cảnh của tôi, là đứa duy nhất kề vai sát cánh mỗi lần đánh nhau với bọn đầu gấu bắt nạt.

    Lần đầu tiên tôi gặp nó, khi tôi đang vật lộn với bọn bắt nạt cuối xóm, Khôi từ đâu tới nhảy vào giúp tôi một tay, nó là một tên nhóc với làn da trắng, gương mặt ưa nhìn thu hút phải nữ, hoàn toàn khác biệt với làn da ngăm của tôi.

    Khôi được nhiều người mến thầm, và nhiều cô gái muốn làm quen với tôi cũng chỉ để tiếp cận được với Khôi, đứng trước những con người như thế, khiến tỏ thật chán trường vô cùng, tôi càng ngày xa lánh con gái, bởi họ vốn không chân thành với tôi.

    Cho đến khi tôi gặp em, em hay quay sang tôi rồi mỉm cười, em hay trò chuyện với tôi về một chủ đề nào đó, em hay giảng bài cho tôi, hay hát cho tôi, hay tâm sự với tôi mỗi khi có chuyện.

    Điều đó chỉ trái tim tôi rộn ràng, nhiều lần tôi đã cố tình tránh xa em, để trái tim tôi bớt thêm nhịp, nhưng tôi không thể kiểm soát mình, kiểm soát ánh nhìn si mê dành cho em, kiểm soát trái tim nhộn nhịp mỗi khi bên em, bên cạnh mùi hương nhài nhè nhẹ thu hút của em.

    Sau những tháng ngày đấu tranh tâm lí, tình cảm mạnh liệt của tôi đã chiến thắng, mùa hè lớp 11 năm ấy, tôi dũng cảm tỏ tình em.

    "Sương, tôi.. tôi thích cậu", câu nói tôi đã giành cả đêm để luyện tập nhuần nhuyễn, ấy mà đứng trước em, tim đập tay run, tôi lại nói đến lắp bắp.

    Mặt tôi nóng ran, tôi biết chắc không phải do những ánh nắng hè chói chang đang chiếu vào người tôi đâu, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, tỏa nhiệt khắp cơ thể tôi, đứng trước mặt em, tôi như không thể nói thêm được gì nữa, tôi cúi đầu xuống, thầm cầu nguyện rằng mình có thể nghe được lời hồi đáp của em.

    May mắn thay, em mỉm cười, mặt em cũng đỏ lên, chắc cũng chẳng khác gì với bộ dạng của tôi bây giờ là mấy, em cũng cúi xuống, hàng tóc dài mượt rũ xuống, lại tấn công tôi bằng mùi hương nhài thoang thoảng, khiến tim tôi lại đạp nhanh hơn rồi.

    Tôi nhìn em một lúc lâu, thấy mình sao khác mọi khi quá, tôi nhẹ nhàng hơn, bĩnh tĩnh hơn mọi khi, chờ đợi em. Cuối cùng em cũng gật đầu, e thẹn cất giọng trong veo: "Ừ, Sương.. Sương.. cũng thích.. thích.. Quyền".

    Khoảnh khắc ấy, tôi không thể kiềm chế được mà ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của em, nghe thấy tiếng em cười khúc khích, lòng tôi cũng hạnh phúc biết bao.

    Chúng tôi đến với nhau như thế đấy, ngày ngày, chăm sóc cho nhau, đưa đón nhau, quan tâm nhau, có lúc giận hờn vu vơ, nhưng tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng, ngọt ngào như hương vani, tình yêu đã thay đổi tôi nhiều quá, đến cả Khôi cùng phải thở dài lắc đầu: "Mày khác quá đấy Quyền ạ, thế cũng tốt, bớt giang hồ đi nhiều rồi".

    Đến khi hai chúng tôi cố gắng cùng nhau đỗ cùng một trường Đại học, học cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, lần đầu tiên của chúng tôi cũng trao cho nhau, người con gái mà tôi hằng ao ước, đã thuộc về riêng tôi, để tôi che chở, yêu thương em.

    Quãng thời gian 7 năm đằng đẵng, chúng tôi yêu nhau vẫn sâu đậm, có lẽ ông trời cũng phù hộ cho tôi, ba mẹ em cũng đồng ý tình yêu của chúng tôi. Mùa hè của 2 năm sau khi chúng tôi ra trường, em sẽ trở thành người vợ thân yêu của tôi.. chỉ là tôi không thể ngờ trước, ông trời lại lấy đi cuộc sống của tôi, thêm một lần nữa.

    Một tháng trước khi chúng tôi cử hành hôn lễ, đúng ngày sinh nhật tôi, tôi đưa em đi chơi. Trên đường về, lái trên chiếc xe ô tô chúng tôi cùng nhau mua, mỉm cười nói chuyện, tôi nói với em rằng tôi mong chờ ngày em trở thành vợ tôi, em mỉm cười nói em cũng vậy.

    Nhưng phía sau lưng tôi có chút lạnh gáy, em nắm lấy bàn tay của tôi, thấy sắc mặt tôi không được tốt.

    Chẳng ngờ, một tài xế xe tải đang say rượu bất giác tiến đến, đâm vào xe chúng tôi, ngỡ như giây phút thoáng qua, tôi thấy em khóc, giọt nước mắt đớn đau, tôi càng đau đớn hơn, cô gái của tôi, đừng khóc, tôi an ủi vỗ về em, cho đến khi tôi không thể khống chế bản thân mà dần mất đi ý thức.

    Trong cơn mê, tôi thấy lễ cưới của chúng ta, em khoác chiếc váy cô dâu xinh đẹp sáng ngời, bước vào lễ đường, em đến bên tôi, như phước lành mà cuộc đời ban tặng, tôi đã thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng không..

    Tôi bật dậy trong cơn mê, có lẽ do tiếng khóc lớn từ đâu phát ra, tôi nằm trên giường bệnh, căn phòng vắng vẻ hiu quạnh, đầu tôi đau buốt, nhớ về chuyện đã xảy ra, tôi lao ra khỏi phòng bệnh, tìm kiếm hình bóng em, tôi thấy ba mẹ em, cùng một nét mặt bơ phờ..

    Vậy là em đi rồi.. trong một ngày hè nắng nóng, như cái lần đầu tôi gặp em, tà áo trắng, nhưng giờ đây, em không cười không nói, không còn nhìn tôi bằng ánh mắt xinh đẹp ấy.

    Em ra đi, không một lời từ biệt, tôi bần thần nhìn đôi mắt nhắm tịt của em, gương mặt gần nhạt nhòa đi trông thấy, đau đớn làm sao..

    Tình yêu của tồi, niềm sống của tôi, em đến với tôi như một niềm may mắn, rồi lại rời đi như một giấc mơ mà tôi không bao giờ có để vươn tới.

    49 ngày của em, nếu tôi vẫn còn em, chúng ta đang hưởng tuần trăng mật bên nhau rồi phải không em?

    Tôi nhớ em, giọng nói dịu dàng, ánh mắt xinh đẹp, nụ cười và tình yêu của em, nỗi đau mất em đã dày vò tôi từng khắc, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi.

    Tôi dành một tháng hoàn thành tác phẩm cuối cùng của tôi, vẽ nụ cười của em, vẽ hình bóng của em, khắc họa lễ cưới đẹp đẽ của chúng ta, nhiều đêm tôi mơ thấy em, thấy em trên tà áo trắng thuần khiết, thấy em cười, em nói yêu tôi..

    Tôi mua một lọ thuốc ngủ, đổ một nắm đầy ra tay, những viên thuốc vô vị. Nghe thấy tiếng mưa rơi nhè nhẹ, trời cũng vào đầu thu rồi, có chút lành lạnh.

    Tôi gửi bức thư để lại cho Khôi ở bên bên Mĩ, nhắc cậu ấy sống thật tốt, chăm sóc bản thân, đừng kém cỏi như tôi, nhắc cậu ấy hãy giúp tôi, để tôi được bên em mãi mãi.

    Nắm chặt những viên thuốc trắng trong tay, ngửa cổ lên nuốt hết một ngụm, tôi uống thuốc ngủ, để tôi ngủ một giấc, sau khi tỉnh, tôi sẽ gặp em, tôi biết em đang chờ tôi đến với em, hãy đợi tôi, Sương của tôi, niềm hạnh phúc của tôi..


    --- Hết---
     
    Đôi dépLiên Phúc thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...