Niềm Hạnh Phúc Của Tuổi Thơ Tác giả: Trương Vỹ Kỳ Thể loại: Tự Truyện Cuộc vui đùa của những đứa trẻ Đối với tôi, khoảnh khắc vui sướng nhất là khi được mẹ chở về nơi thân thương. Quê hương, nơi đã gói gém tất cả kí ức trẻ thơ, ngây ngô của tôi. Bởi vậy mỗi khi về, tôi lại có dịp để hoài niệm những kí ức mang đầy màu sắc và ý nghĩa. Tất nhiên tuổi thơ của mỗi người sẽ mang một màu sắc riêng, một cảm nhận riêng. Bầu trời tuổi thơ của tôi thì rất giản dị nhưng không kém phần dữ dội, nhưng đó lại là một trong những khoảnh khắc rất vui và đáng nhớ. Và có một khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc với nhiều người khi còn là một đứa trẻ đó chính là lén đi chơi vào những buổi trưa, thời điểm mà mọi người đang nghỉ ngơi để nạp lăng lượng cho công việc vào buổi chiều thì y như rằng đám trẻ con sẽ loi choi, luồn lách ra ngoài. Tôi cũng không ngoại lệ, mà đã là đi chơi thì lúc nào cũng phải đi một đám mới vui. Buổi trưa mới là thời điểm vàng để lũ trẻ trong làng được thỏa sức chơi đùa mà không sợ bị người lớn la. Rất vui, và trò chơi tôi và lũ bạn hay chơi nhất đó chính là quẹt nhọ, chắc ai cũng biết đến cái trò nhem nhuốc đấy phải không? Những cuộc đánh bài đầy thú vị và hồi hộp đó, sau mỗi trận lại là những pha cười lăn xả, những đứa không may mắn bị chét nhọ đen thui lên mặt khiến cho người khác không thể nhịn được cười. Đâu chỉ đơn giản là như vậy, một trò chơi đi chơi lại nhiều lần cũng chán, phải đổi nhiều trò thì mới vui chứ. Rồng rắn lên mây, một trò chơi cũng đã từng gắn bó với rất nhiều thế hệ, chúng tôi cũng chẳng xa lạ gì với cái trò này nữa. Một đứa sẽ phải làm thầy thuốc, những đứa còn lại làm rồng rắn túm vào áo nhau rồi cùng nhau đồng dao. Thầy thuốc sẽ có nhiệm vụ là bắt lấy rồng rắn, người đứng đầu rồng rắn phải cản lại thầy thuốc, thầy thuốc thì tìm mọi cách để bắt lấy cái đuôi đằng sau. Nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi cứ chơi đến cái trò này là y như rằng có người lớn không biết từ đâu hiện hình lên mắng cho chúng tôi một trận, chẳng cần phải đến gần, văng vẳng từ xa, âm thanh đó rọi lại tai chúng tôi một câu nói: - Trưa thế này rồi chúng mày còn ra đây chơi được à? Không về nhanh lên là tao mách bố mẹ của từng đứa đấy nhá! Đúng là chỉ một câu nói dọa nhưng cũng đủ để lũ trẻ con ngây dại như chúng tôi sợ mà chạy toán loạn lên đi trốn. Sau lại đâu vào đấy. Chơi chán chê, mệt rã rời chân tay mới chịu rúc đầu về nhà. Đứa nào cũng vậy, hôm nào hên thì không bị phát hiện, hôm nào xui thì bị mắng, bị cái roi quất vào mông rồi kêu gào, khóc lóc cầu xin bố mẹ tha cho. Còn tôi thì hiếm khi hên lắm, lần nào về cũng bị phát hiện, người điển hình phát hiện ra tôi nhất là bà tôi, có vẻ bà đã rình tôi từ lúc đi tới lúc về. Bước vào đến cổng nhà thôi là bà đã cầm sẵn cây roi mây chuẩn bị xuất chiêu để cho tôi những con trạch to tướng vào mông, xong rồi phải đứng một chân rồi dơ hai tay lên. Thế mà tôi vẫn chẳng sợ, vẫn cứ chứng nào tật đấy, vẫn thường xuyên trốn đi chơi. Tuy rằng bị đòn rất rất nhiều nhưng như vậy mới vui, mới có một kỉ niệm đáng nhớ, thời trẻ con của tôi không phải là chăn bò chăn trâu, không phải tát nước nhưng những trò chơi đầy dữ dội ấy lại ghi vào lòng tôi những phút giây đầy niềm vui sướng, hân hoan cùng với bao cuộc vui lem luốc, đầy tiếng cười. À phải rồi, tôi vẫn còn nhớ tới cánh đồng vàng thân quen của tôi, nơi để tôi thỏa mãn niềm vui với tấm thảm vàng mênh mông bát ngát thơm mùi lúa chín, đứng bên này của cánh đồng, tôi cùng với đám bạn thi nhau hét thật to xem đứa nào hét to hơn. Nhưng có vẻ tiếng hét của chúng tôi vẫn còn hơi non so với cả một cánh đồng rộng khuất tầm nhìn, hét đến đau cả cổ họng rồi cũng thôi. Ở ngoài đồng có còn có những cái rãnh lúa ngăn cách các xào ruộng, chúng tôi thường đứng ra chỗ đó để thả diều, cuộc so tài của chúng tôi lại bắt đầu, những chiếc diều bay cao thật cao, lượn lờ trên bầu trời xanh, có đứa thì khoe khoang, thích thể hiện nên cứ để cho diều bay cao tít tắp, phải để đến khi nào diều bé như con kiến đang bò trên mây thì mới thôi. Cứ thế thời thơ ấu của tôi trôi dần, cho đến ngày hôm nay, mặc dù tôi đã không còn phải là một đứa trẻ nữa, mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều, nhưng những gì tôi đã được trải qua, được tiếp xúc thì tôi cũng chẳng phải tiếc nuối gì thêm nữa. Bởi tôi đã từng là một đứa trẻ được bay bổng, được va chạm nên tôi mới có một thời thơ ấu đẹp như vậy. Thời trẻ con chẳng có bao nhiêu, ngại gì mà không ra ngoài để trải nghiệm, để thử sức với những gì ở bên ngoài, biết đâu đó lại là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ mà không thể quên. HẾT