

Phần 1:
Nếu mà ai đã từng đọc đam mỹ thì chắc cũng sẽ biết đến tác giả Lục Dã Thiên Hạc, đây là tác giả của những bộ truyện đam mỹ hay, hài, ngọt, các nhân vật trong truyện đều được tác giả xây dựng một cách hóm hĩnh, dễ thương, đến cả nhân vật phản diện nhiều khi chúng ta cũng không ghét nổi. Tự nhận mình là một hủ chân chính, tôi cũng đã đọc nhiều bộ truyện của Lục Dã Thiên Hạc và thật sự rất rất thích phong cách hành văn, tuyến nhân vật của tác giả này. Bởi vậy, tôi viết bài này để nói lên cảm nhận của cá nhân tôi về các bộ truyện của Lục Dã Thiên Hạc mà tôi từng đọc.
1. Hoàng thượng đừng nghịch – 120 chương + 3PN
Công là Ngu Đường (cổ đại tên là Ngu Cẩm Đường), thụ là Tống Tiêu, ở kiếp trước công là hoàng thượng vì yêu thích thụ nên cưới thụ về làm hoàng hậu, nhưng do khúc mắc trọng chuyện phòng the.. @@ nên công đi đánh trận, bị ông gian thần bán tin tức cho kẻ địch nên chết, thụ thấy công chết nên lấy kiếm tự tử luôn. (đoạn này chỉ có trong 1 2 đó thôi).
Hai bạn này mới trọng sinh đến hiện đại, công tới trước thụ mấy năm, đoạn sau thụ mới tới, tình cờ là hai bạn học cùng lớp và ngồi bàn luôn, hai bạn này mặt với tên đều tợ tợ như xưa, nên hơi nghi ngờ nhau, thế nào xảy ra nhiều màn mèo vờn chuột để xem ai nói thân phận mình ra trước. Nhưng công cưng chiều thụ quá trời, có bạn ám vệ của công cũng dễ thương, cũng nhớ ký ức kiếp trước, thế đi theo thành người chép bài cho công thụ.
Sau này hai bạn cũng gỡ bỏ hiểu nhầm lúc trước thế là càng thêm ngọt, tác giả dùng lời văn rất hóm hỉnh. Các nhân vật mà hôm đó chứng kiến thụ tự sát cũng nhớ ký ức kiếp trước luôn, như ông công công kiếp này làm quản gia cho ông nội công (tui còn nhớ một câu gì trong tiểu kịch tường của ông công công này là 'Hoàng hậu cuối cũng thần cũng có ch*m rồi' hay gì đó, nhưng đại loại ý cũng như thế), thế là thành tay trong cho hoàng thượng đoạt quyền luôn, ông tướng quân này, ông này làm huấn luyện vệ sinh cho ông nội công, biết luôn
. Còn có thêm ông gian thần nữa, và ông đó trọng sinh thành con cún nhà công
. Sau này em trai công sinh ra, nó cũng có ký ức kiếp trước luôn, cả nhà cũng tấu hài.
Thụ có một công ty giải trí của ba thụ, sau này thụ tiếp nhận nó, làm bộ phim lúc xưa của mình và công, đoạn này có mấy cảnh cảm động về công với em gái lúc xưa, cũng là em gái bây giờ luôn, mà em này không có kí ức kiếp trước. Hai bạn nam phụ đóng chính trong phim đó thành đôi luôn.
Nếu mà kể ra hết thì không biết nói tới bao giờ luôn, nhưng thật sự đây là bộ truyện đưa tui tới với Lục Dã Thiên Hạc, hay lắm luôn, nhân vật nào cũng thích. Các bạn nên đọc thử nha.
Điểm tui sẽ cho là: 9, 9/10 – thật sự trong tim tui là 10, nhưng đã là cái gì cũng có khuyết điểm nên tui trừ 0, 1
.
2. Mất trí nhớ, đừng quậy! - 119 chương + 5 phiên ngoại
Công là Chung Nghi Bân, thụ là Sở Khâm.
Đây là bộ thứ hai tui đọc của Lục Dã Thiên Hạc, đây là bộ hiện đại, liên quan đến giới giải trí, thụ là MC nổi tiếng trong công ty của công. Hai bạn này yêu nhau, mà có một bánh bèo khác cũng thích công, thế là bày mưu tính kế hợp tác với mẹ công bắt cóc thụ, sau đó công cứu thụ, nên bị đập vào đầu – mất trí nhớ. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ là bi kịch, nhưng không, công quên hết nhưng nhớ thụ là người yêu mình, còn biết mình nằm trên luôn
.
Sau đó công dọn qua ở với thụ luôn, thế là hành trình tìm lại trí nhớ không có tiết tháo của công bắt đầu. Đoạn công mất trí nhớ tác giả miêu tả hài lắm luôn, nào là thích hương dâu
, đoạn hương dâu này rất đặc sắc, các bạn hãy đọc và cảm nhận nó. Vì bị đánh vào đầu nên công phải cạo thành đầu đinh, thế là có một màn công đi xem chương trình của thụ, vì ngồi ở hàng ghế khán giả nên các fan thụ tưởng công cũng là fan nên đưa bảng cho công cầm, đoạn này bị chiêu lên tivi, ba mẹ anh trai công đều nhìn thấy luôn
Mẹ công lúc đầu hợp tác với bánh bèo kia vì tưởng là giáo huấn để thụ bỏ công thôi (do bả xem phim cẩu huyết nhiều quá) còn bả vẫn tội với tấu hài lắm nha, mình nhớ là bả hay gọi thụ là con hồ ly tinh đực, hài lắm. Công lúc chưa mất trí nhớ thì hiểu lầm với ba với anh trai, nhưng sau này mất trí nhớ thì thành tên bám anh trai, anh trai công cũng là đệ khống, thế là sau này thụ có làm một chương trình thực tế, mời anh trai công với công tham gia, fan lại ghép CP công với anh trai, rồi viết truyện vẽ tranh các thứ, bạn thụ còn đọc rồi like nữa chớ, bị công bắt gặp thế là.. Hị hị.
Đặc biệt, phần này cũng có nhắc đến nhiều cặp đôi Ngu Đường, Tống Tiêu trong Hoàng thường đừng nghịch nữa, có thêm em trai Ngu Đường nữa, cưng lắm luôn.
Sau này công cũng tìm lại được trí nhớ, tất nhiên là hai bạn này vẫn yêu nhau. Bộ này hay lắm, mọi người đọc là không uổng đâu, mấy đứa hại thụ đều ngỏm, đọc hả dạ lắm.
Tui sẽ chấm bộ này như trên: 9, 9/10
3. Tiên mãn cung đường – 134 chương, 4PN
Công là An Hoằng Triệt, thụ là Tô Dự
Bộ này là nhân thú, ai không thích thì có thể bỏ qua, nhưng mà tui nói không đọc thì rất rất uổng, bộ này hay không kém gì hai bộ trên.
Bạn công là hoàng thượng, cũng là một bé mèo, nói là bé mèo bởi vì công có huyết mạnh thần thú nên sau 20 tuổi mới bắt đầu lớn. Thụ là đầu bếp nấu các món hải sản, trọng sinh về quá khứ, thế là bạn công gặp thụ là không muốn về cung luôn (do ham ăn đó), bạn thụ bây giờ chưa biết bạn công là mèo. Sau này tuyển tú, công cũng tuyển thụ vào làm phi luôn, để ngày ngày nấu ăn cho công
. Bạn thụ thích công, cũng thích con mèo nhỏ luôn, do thụ tưởng con mèo đó thánh miêu.
Gia đình bạn công, cả hoàng thất ai mà có di truyền dòng màu của thần thú thì đều là mèo hết, đứa mô không phải mèo thì không được kế vị, chỉ mèo màu vàng kim mới được, thế là mấy hoàng tử khác không hiểu vì sao lại không được truyền ngôi luôn, bi kịch.
Công rất hay ghen lại ngạo kiều, lúc nào cũng là mình muốn mà cứ đổ thừa cho thụ, còn thụ sau khi biết công là mèo thì càng chiều công hơn nữa. Công ngày nào cũng kêu thụ đi thị tẩm nên mấy bà phi trong cung ghét, hãm hại các thứ, mà lúc nào cũng thất bại. Mấy bà này lên sàn chỉ để tấu hài thôi hay gì. Có lần Cảnh vương (cũng là mèo) dâng cho công một mỹ nhân – mỹ nhân ngư, mấy bà phi tưởng thụ thất sủng, ai dè công dẫn thụ đi xem bà này ăn sao, hài. Cảnh vương dâng con người cá này lên cũng là do không biết ăn sao
, đưa công để công tìm cách ăn, nhờ thụ ngăn lại không thì bà mỹ nhân ngư này cũng bi kịch rồi.
Trong cung ngoài nhóm hoàng thúc, anh em của công ra thì có quốc sư cũng là mèo, là hoàng thúc của công luôn, mà ông này là mèo trắng, đẹp, thoát trần nhưng là mèo thì vẫn thích ăn cá như thường. Công có cha do đi bắt thủy quái nên mất tích, sau này đi tìm lại, thì gặp nhân vật phản diện mạnh nhất – trùng trăm chân, thèm khát huyết mạch nhà công, tưởng bạn này sẽ làm nên sóng gió gì đó, nhưng không, mới lên hai chương bị tổ tông nhà công căn chết
.
Truyện còn có những bạn mèo con mới sinh ra rất đáng yêu, bạn mèo nào sinh ra đều phải đưa cho công nuôi, nhưng thật ra là thụ nuôi hết, nuôi luôn công, nên mấy bạn mèo bu thụ lắm. Có mấy màn công với mèo con, rồi nhóm hoàng thúc mèo dễ thương muốn xỉu.
Bạn nào mà fan mèo mà vô đây chắc quắn quéo. Truyện rất hay, dễ thương cực, đáng giá đọc.
Tui sẽ chấm bộ này như trên: 9, 9/10
(Hết phần 1)
Mấy bộ trên này tui đọc hết rồi, còn đọc lại nhiều lần nữa, siêu hay. Lần sau sẽ là mấy bộ còn lại của Má Hạc nha mọi người.
1. Hoàng thượng đừng nghịch – 120 chương + 3PN

Công là Ngu Đường (cổ đại tên là Ngu Cẩm Đường), thụ là Tống Tiêu, ở kiếp trước công là hoàng thượng vì yêu thích thụ nên cưới thụ về làm hoàng hậu, nhưng do khúc mắc trọng chuyện phòng the.. @@ nên công đi đánh trận, bị ông gian thần bán tin tức cho kẻ địch nên chết, thụ thấy công chết nên lấy kiếm tự tử luôn. (đoạn này chỉ có trong 1 2 đó thôi).
Hai bạn này mới trọng sinh đến hiện đại, công tới trước thụ mấy năm, đoạn sau thụ mới tới, tình cờ là hai bạn học cùng lớp và ngồi bàn luôn, hai bạn này mặt với tên đều tợ tợ như xưa, nên hơi nghi ngờ nhau, thế nào xảy ra nhiều màn mèo vờn chuột để xem ai nói thân phận mình ra trước. Nhưng công cưng chiều thụ quá trời, có bạn ám vệ của công cũng dễ thương, cũng nhớ ký ức kiếp trước, thế đi theo thành người chép bài cho công thụ.
Sau này hai bạn cũng gỡ bỏ hiểu nhầm lúc trước thế là càng thêm ngọt, tác giả dùng lời văn rất hóm hỉnh. Các nhân vật mà hôm đó chứng kiến thụ tự sát cũng nhớ ký ức kiếp trước luôn, như ông công công kiếp này làm quản gia cho ông nội công (tui còn nhớ một câu gì trong tiểu kịch tường của ông công công này là 'Hoàng hậu cuối cũng thần cũng có ch*m rồi' hay gì đó, nhưng đại loại ý cũng như thế), thế là thành tay trong cho hoàng thượng đoạt quyền luôn, ông tướng quân này, ông này làm huấn luyện vệ sinh cho ông nội công, biết luôn


Thụ có một công ty giải trí của ba thụ, sau này thụ tiếp nhận nó, làm bộ phim lúc xưa của mình và công, đoạn này có mấy cảnh cảm động về công với em gái lúc xưa, cũng là em gái bây giờ luôn, mà em này không có kí ức kiếp trước. Hai bạn nam phụ đóng chính trong phim đó thành đôi luôn.
Nếu mà kể ra hết thì không biết nói tới bao giờ luôn, nhưng thật sự đây là bộ truyện đưa tui tới với Lục Dã Thiên Hạc, hay lắm luôn, nhân vật nào cũng thích. Các bạn nên đọc thử nha.
Điểm tui sẽ cho là: 9, 9/10 – thật sự trong tim tui là 10, nhưng đã là cái gì cũng có khuyết điểm nên tui trừ 0, 1

2. Mất trí nhớ, đừng quậy! - 119 chương + 5 phiên ngoại

Công là Chung Nghi Bân, thụ là Sở Khâm.
Đây là bộ thứ hai tui đọc của Lục Dã Thiên Hạc, đây là bộ hiện đại, liên quan đến giới giải trí, thụ là MC nổi tiếng trong công ty của công. Hai bạn này yêu nhau, mà có một bánh bèo khác cũng thích công, thế là bày mưu tính kế hợp tác với mẹ công bắt cóc thụ, sau đó công cứu thụ, nên bị đập vào đầu – mất trí nhớ. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ là bi kịch, nhưng không, công quên hết nhưng nhớ thụ là người yêu mình, còn biết mình nằm trên luôn

Sau đó công dọn qua ở với thụ luôn, thế là hành trình tìm lại trí nhớ không có tiết tháo của công bắt đầu. Đoạn công mất trí nhớ tác giả miêu tả hài lắm luôn, nào là thích hương dâu


Mẹ công lúc đầu hợp tác với bánh bèo kia vì tưởng là giáo huấn để thụ bỏ công thôi (do bả xem phim cẩu huyết nhiều quá) còn bả vẫn tội với tấu hài lắm nha, mình nhớ là bả hay gọi thụ là con hồ ly tinh đực, hài lắm. Công lúc chưa mất trí nhớ thì hiểu lầm với ba với anh trai, nhưng sau này mất trí nhớ thì thành tên bám anh trai, anh trai công cũng là đệ khống, thế là sau này thụ có làm một chương trình thực tế, mời anh trai công với công tham gia, fan lại ghép CP công với anh trai, rồi viết truyện vẽ tranh các thứ, bạn thụ còn đọc rồi like nữa chớ, bị công bắt gặp thế là.. Hị hị.
Đặc biệt, phần này cũng có nhắc đến nhiều cặp đôi Ngu Đường, Tống Tiêu trong Hoàng thường đừng nghịch nữa, có thêm em trai Ngu Đường nữa, cưng lắm luôn.
Sau này công cũng tìm lại được trí nhớ, tất nhiên là hai bạn này vẫn yêu nhau. Bộ này hay lắm, mọi người đọc là không uổng đâu, mấy đứa hại thụ đều ngỏm, đọc hả dạ lắm.
Tui sẽ chấm bộ này như trên: 9, 9/10
3. Tiên mãn cung đường – 134 chương, 4PN

Công là An Hoằng Triệt, thụ là Tô Dự
Bộ này là nhân thú, ai không thích thì có thể bỏ qua, nhưng mà tui nói không đọc thì rất rất uổng, bộ này hay không kém gì hai bộ trên.
Bạn công là hoàng thượng, cũng là một bé mèo, nói là bé mèo bởi vì công có huyết mạnh thần thú nên sau 20 tuổi mới bắt đầu lớn. Thụ là đầu bếp nấu các món hải sản, trọng sinh về quá khứ, thế là bạn công gặp thụ là không muốn về cung luôn (do ham ăn đó), bạn thụ bây giờ chưa biết bạn công là mèo. Sau này tuyển tú, công cũng tuyển thụ vào làm phi luôn, để ngày ngày nấu ăn cho công

Gia đình bạn công, cả hoàng thất ai mà có di truyền dòng màu của thần thú thì đều là mèo hết, đứa mô không phải mèo thì không được kế vị, chỉ mèo màu vàng kim mới được, thế là mấy hoàng tử khác không hiểu vì sao lại không được truyền ngôi luôn, bi kịch.
Công rất hay ghen lại ngạo kiều, lúc nào cũng là mình muốn mà cứ đổ thừa cho thụ, còn thụ sau khi biết công là mèo thì càng chiều công hơn nữa. Công ngày nào cũng kêu thụ đi thị tẩm nên mấy bà phi trong cung ghét, hãm hại các thứ, mà lúc nào cũng thất bại. Mấy bà này lên sàn chỉ để tấu hài thôi hay gì. Có lần Cảnh vương (cũng là mèo) dâng cho công một mỹ nhân – mỹ nhân ngư, mấy bà phi tưởng thụ thất sủng, ai dè công dẫn thụ đi xem bà này ăn sao, hài. Cảnh vương dâng con người cá này lên cũng là do không biết ăn sao

Trong cung ngoài nhóm hoàng thúc, anh em của công ra thì có quốc sư cũng là mèo, là hoàng thúc của công luôn, mà ông này là mèo trắng, đẹp, thoát trần nhưng là mèo thì vẫn thích ăn cá như thường. Công có cha do đi bắt thủy quái nên mất tích, sau này đi tìm lại, thì gặp nhân vật phản diện mạnh nhất – trùng trăm chân, thèm khát huyết mạch nhà công, tưởng bạn này sẽ làm nên sóng gió gì đó, nhưng không, mới lên hai chương bị tổ tông nhà công căn chết

Truyện còn có những bạn mèo con mới sinh ra rất đáng yêu, bạn mèo nào sinh ra đều phải đưa cho công nuôi, nhưng thật ra là thụ nuôi hết, nuôi luôn công, nên mấy bạn mèo bu thụ lắm. Có mấy màn công với mèo con, rồi nhóm hoàng thúc mèo dễ thương muốn xỉu.
Bạn nào mà fan mèo mà vô đây chắc quắn quéo. Truyện rất hay, dễ thương cực, đáng giá đọc.
Tui sẽ chấm bộ này như trên: 9, 9/10
(Hết phần 1)
Mấy bộ trên này tui đọc hết rồi, còn đọc lại nhiều lần nữa, siêu hay. Lần sau sẽ là mấy bộ còn lại của Má Hạc nha mọi người.
Chỉnh sửa cuối: