

Gần đây đang cày một list truyện ngược nên mình quyết định review cho mọi người list truyện đam mỹ ngược tâm mà mình đã cày.
1. Mạo hợp thần ly
Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu
Vừa nhìn thấy tên tác giả là biết mức độ ngược uy tín cỡ nào rồi ha. Đây là một bộ truyện mình khá thích, lối viết rất nhẹ nhàng nhưng sự đau khổ lại len lỏi trong từng câu văn, từng tình tiết một. Độ "ngược" của bộ truyện này không dồn dập như nhiều bộ khác, nhưng mà nó chính cái sự đằm đằm của nó khiến Mạo Hợp Thần Ly càng khiến người đọc day dứt.
Mình sẽ không review về cốt truyện, chủ yếu là nêu ra thì nó mất hay. Mình chỉ muốn ghi lại phần cảm xúc mà mình thấy tồn động nhiều nhất là tình yêu của Quý Minh Hiên. Một tình yêu thầm lặng, không ép buộc, không cầu khẩn ti tiện, nó là một tình cảm rất đẹp, đẹp đến độ khiến người ta nao lòng. Tình yêu ấy nằm một bóc, bị sự cô đơn bào mòn, gặm nhắm, bị nỗi khắc khoải trong lòng sâu xé. Nói thật là mình hơi sợ tác phẩm của Khốn Ỷ Nguy Lâu, tác phẩm thì hay đấy, nhưng có những câu, những chữ nó cứ như đâm thẳng vào tim mình.
Tình yêu của Quý Minh Hiên và Thẩm Mặc rất đẹp, có thăng có trầm. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao, trên đời này lại có một người yêu một người sâu sắc đến như vậy, lại giày xéo bản thân đến như vậy.
Nếu bạn đang tìm một bộ truyện đi từ đau thương đến hạnh phúc thì hãy thử đọc Mạo Hợp Thần Ly nhé.
2. Không ai cứu tôi
Tác giả: Hựu Lam Hựu Lam
Kịch truyền thanh của "Không ai cứu tôi"
Đây là một bộ truyện rất ngắn, chín chương, bốn ngoại truyện, gần như chẳng có văn án. Cứ đọc một lèo tầm một tiếng là xong, nhưng nhỡ con tim ai quá mỏng manh yếu đuối thì chắc khó mà một lần đọc hết cả 9 chương đấy.
Trong thế giới của ABO, tình yêu giữa Alpha và Alpha rất khó có kết thúc đẹp. Hiển nhiên là vẫn có, trong những câu chuyện khác, chứ không phải ở thế giới của "Không ai cứu tôi". Mình thích những mẫu truyện có cấu trúc thế này, ngôi thứ nhất, ngắn lại lướt nhanh. Không phải từng câu từng chữ miêu tả nỗi đau khắc khoải, nhưng đọc bộ truyện này đến cuối cùng lại cảm thấy nghẹn đến khó thở.
Cả cuộc tình cảm của Thời Ôn dành cho Thương Dữ, gói gọn trong một chương, chín chương còn lại là quá trình diễn biến tâm lý của Thương Dữ. Cái khiến mình nặng lòng nhất là chương một, lướt rất nhanh, tựa như một quyển nhật ký. Nhưng từng câu từng chữ của nó lại nặng nề đến lạ. Mình nhớ nhất một câu trong bộ truyện này: "Thiêu thân lao vào lửa bị đốt đến chẳng còn lại gì, cuối cùng chết trong cô độc, không được ai nhớ đến." Tình cảm của con người đôi khi rất lạ, vì tình yêu mà đòi sống đòi chết, dù biết đó có thể là một bụi xương rồng đầy gai cũng bất chấp thương tích mà ôm lấy.
Bộ này không quá thích hợp cho những ai muốn xoa dịu tâm hồn, hay muốn tìm một câu chuyện vượt ngàn đau thương để đến với nhau. Đây là câu chuyện thích hợp cho bạn vừa đọc vừa nhâm nhi tách trà, nghiền ngẫm về cuộc sống này hơn.
3. Tình yêu bắt đầu từ lời nói dối
Tác giả: Trương Đại Cát
So với hai bộ trên thì độ ngược của bộ này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chủ yếu là do hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, do tình cảm của bạn thụ giấu quá sâu nên mới sinh ra những khoảng khắc đau lòng nhè nhẹ trong bộ này mà thôi. Chung quy lại thì vượt qua giai đoạn đầu truyện thì bộ này sẽ biến thành một bộ truyện ngọt ngào, vì trong tìm thức bạn công vẫn giữ tình cảm của mình dành cho bạn thụ. Nhìn chung thì bộ này khá nhẹ nhàng, tai nạn bất ngờ xảy đến coi như là một cơ hội để bạn thụ có thể nói ra nỗi lòng mình, chân chính có được tình cảm của bạn công.
4. Đương niên ly tao
Tác giả: Hà Hán
Do hồi trước có khoảng thới gian mình mê tít cung đình hầu tước, nên là đọc hẳn một list cùng chủ đề rất dài luôn. Nhưng đa phần nó là quan đấu, trạch đấu ầm đùng chứ chuyện tình cảm phải nói thuận buồm xuôi gió lắm. Nhưng Đương niên ly tao lại khác hẳn. Bộ truyện này buồn, buồn từ cái tên. Năm ấy từ biệt, nghe mà não nề cả lòng. Lời văn của bộ này cũng rất nhẹ nhàng, âm mưu dương mưu trùng trùng. Chuyện quan đấu thì một đường êm đềm, còn chuyện tình cảm lại lắng trong lòng người đọc, như hướng rượu qua đêm chếch choáng say. Vừa đọc vừa ngẫm từng chữ về chuyện tình cảm trong câu chuyện này mới thấy đau, thấy xót. Kiếp trước, kiếp này hai người đều có tình cảm với nhau. Nhưng kiếp trước vì hiểu lầm mà vụt mất, kiếp này lại vì đau thương mà né tránh.
Đương niên ly tao mang một nét gì đó rất nặng nề, theo cá nhân mình, nó còn u trầm hơn cả "Không ai cứu tôi". Lời văn nhẹ nhàng ấy lại khiến người ta phải thổn thức trước mối duyên oan trái, trước tài thân mệnh bạc. Từng câu từng chữ trong bộ chuyện này khiến người ta phải ngẫm rất nhiều, tiếc thay bảo vật dễ tìm, nhưng tình xưa đâu dễ giữ. Sương mai đọng trên tóc trắng, tuổi hãy còn xuân xanh mà thọ mệnh như đèn treo trước gió.
Đọc bộ truyện này xong mới hiểu rõ, cái gì gọi là đặt một người trong tâm như khoét xuống cả tấm lòng. Dù là hạnh phúc hay đau thương, thì trước cũng đã đau đớn không nguôi, xót xa khôn cùng.
1. Mạo hợp thần ly
Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Vừa nhìn thấy tên tác giả là biết mức độ ngược uy tín cỡ nào rồi ha. Đây là một bộ truyện mình khá thích, lối viết rất nhẹ nhàng nhưng sự đau khổ lại len lỏi trong từng câu văn, từng tình tiết một. Độ "ngược" của bộ truyện này không dồn dập như nhiều bộ khác, nhưng mà nó chính cái sự đằm đằm của nó khiến Mạo Hợp Thần Ly càng khiến người đọc day dứt.
Mình sẽ không review về cốt truyện, chủ yếu là nêu ra thì nó mất hay. Mình chỉ muốn ghi lại phần cảm xúc mà mình thấy tồn động nhiều nhất là tình yêu của Quý Minh Hiên. Một tình yêu thầm lặng, không ép buộc, không cầu khẩn ti tiện, nó là một tình cảm rất đẹp, đẹp đến độ khiến người ta nao lòng. Tình yêu ấy nằm một bóc, bị sự cô đơn bào mòn, gặm nhắm, bị nỗi khắc khoải trong lòng sâu xé. Nói thật là mình hơi sợ tác phẩm của Khốn Ỷ Nguy Lâu, tác phẩm thì hay đấy, nhưng có những câu, những chữ nó cứ như đâm thẳng vào tim mình.
Tình yêu của Quý Minh Hiên và Thẩm Mặc rất đẹp, có thăng có trầm. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao, trên đời này lại có một người yêu một người sâu sắc đến như vậy, lại giày xéo bản thân đến như vậy.
Nếu bạn đang tìm một bộ truyện đi từ đau thương đến hạnh phúc thì hãy thử đọc Mạo Hợp Thần Ly nhé.
2. Không ai cứu tôi
Tác giả: Hựu Lam Hựu Lam
Kịch truyền thanh của "Không ai cứu tôi"
Đây là một bộ truyện rất ngắn, chín chương, bốn ngoại truyện, gần như chẳng có văn án. Cứ đọc một lèo tầm một tiếng là xong, nhưng nhỡ con tim ai quá mỏng manh yếu đuối thì chắc khó mà một lần đọc hết cả 9 chương đấy.
Trong thế giới của ABO, tình yêu giữa Alpha và Alpha rất khó có kết thúc đẹp. Hiển nhiên là vẫn có, trong những câu chuyện khác, chứ không phải ở thế giới của "Không ai cứu tôi". Mình thích những mẫu truyện có cấu trúc thế này, ngôi thứ nhất, ngắn lại lướt nhanh. Không phải từng câu từng chữ miêu tả nỗi đau khắc khoải, nhưng đọc bộ truyện này đến cuối cùng lại cảm thấy nghẹn đến khó thở.
Cả cuộc tình cảm của Thời Ôn dành cho Thương Dữ, gói gọn trong một chương, chín chương còn lại là quá trình diễn biến tâm lý của Thương Dữ. Cái khiến mình nặng lòng nhất là chương một, lướt rất nhanh, tựa như một quyển nhật ký. Nhưng từng câu từng chữ của nó lại nặng nề đến lạ. Mình nhớ nhất một câu trong bộ truyện này: "Thiêu thân lao vào lửa bị đốt đến chẳng còn lại gì, cuối cùng chết trong cô độc, không được ai nhớ đến." Tình cảm của con người đôi khi rất lạ, vì tình yêu mà đòi sống đòi chết, dù biết đó có thể là một bụi xương rồng đầy gai cũng bất chấp thương tích mà ôm lấy.
Bộ này không quá thích hợp cho những ai muốn xoa dịu tâm hồn, hay muốn tìm một câu chuyện vượt ngàn đau thương để đến với nhau. Đây là câu chuyện thích hợp cho bạn vừa đọc vừa nhâm nhi tách trà, nghiền ngẫm về cuộc sống này hơn.
3. Tình yêu bắt đầu từ lời nói dối
Tác giả: Trương Đại Cát

So với hai bộ trên thì độ ngược của bộ này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chủ yếu là do hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, do tình cảm của bạn thụ giấu quá sâu nên mới sinh ra những khoảng khắc đau lòng nhè nhẹ trong bộ này mà thôi. Chung quy lại thì vượt qua giai đoạn đầu truyện thì bộ này sẽ biến thành một bộ truyện ngọt ngào, vì trong tìm thức bạn công vẫn giữ tình cảm của mình dành cho bạn thụ. Nhìn chung thì bộ này khá nhẹ nhàng, tai nạn bất ngờ xảy đến coi như là một cơ hội để bạn thụ có thể nói ra nỗi lòng mình, chân chính có được tình cảm của bạn công.
4. Đương niên ly tao
Tác giả: Hà Hán

Do hồi trước có khoảng thới gian mình mê tít cung đình hầu tước, nên là đọc hẳn một list cùng chủ đề rất dài luôn. Nhưng đa phần nó là quan đấu, trạch đấu ầm đùng chứ chuyện tình cảm phải nói thuận buồm xuôi gió lắm. Nhưng Đương niên ly tao lại khác hẳn. Bộ truyện này buồn, buồn từ cái tên. Năm ấy từ biệt, nghe mà não nề cả lòng. Lời văn của bộ này cũng rất nhẹ nhàng, âm mưu dương mưu trùng trùng. Chuyện quan đấu thì một đường êm đềm, còn chuyện tình cảm lại lắng trong lòng người đọc, như hướng rượu qua đêm chếch choáng say. Vừa đọc vừa ngẫm từng chữ về chuyện tình cảm trong câu chuyện này mới thấy đau, thấy xót. Kiếp trước, kiếp này hai người đều có tình cảm với nhau. Nhưng kiếp trước vì hiểu lầm mà vụt mất, kiếp này lại vì đau thương mà né tránh.
Đương niên ly tao mang một nét gì đó rất nặng nề, theo cá nhân mình, nó còn u trầm hơn cả "Không ai cứu tôi". Lời văn nhẹ nhàng ấy lại khiến người ta phải thổn thức trước mối duyên oan trái, trước tài thân mệnh bạc. Từng câu từng chữ trong bộ chuyện này khiến người ta phải ngẫm rất nhiều, tiếc thay bảo vật dễ tìm, nhưng tình xưa đâu dễ giữ. Sương mai đọng trên tóc trắng, tuổi hãy còn xuân xanh mà thọ mệnh như đèn treo trước gió.
Đọc bộ truyện này xong mới hiểu rõ, cái gì gọi là đặt một người trong tâm như khoét xuống cả tấm lòng. Dù là hạnh phúc hay đau thương, thì trước cũng đã đau đớn không nguôi, xót xa khôn cùng.
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: