Những tâm sự Chuông báo thức chợt réo lên và tiếng mẹ gọi làm tôi tỉnh giấc. Đã 8 giờ sáng rồi. Tôi uể oải mở lim dim mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Trời đang là mùa đông, nên mặc dù đã sáng nhưng vẫn còn hơi mờ sương. Với tay tới điện thoại như một thói quen, tôi giật mình nhìn ra: "Trời ơi, hôm nay mà đã là 31/12 rồi sao? Mới hôm nào..". Hôm nay là ngày thứ sáu, nhưng nó không phải là ngày thứ sáu đơn thuần kia. Đó là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 12, nhưng cũng là ngày thứ sáu cuối cùng trong năm. Theo như thông báo của nhà trường thì hôm nay tôi được nghỉ học kì. Vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, tôi ngồi chơi game giải trí như thường lệ. Nhưng dường như tôi chẳng có tâm trí để chơi game như mọi khi nữa, đầu óc tôi cứ ngẩn ngơ, nghĩ vu vơ vì một điều gì đó. Suốt cả ngày hôm đó, tâm trạng tôi cứ như vậy. Nhưng khi bố mẹ tôi nhờ việc thì nó lại không làm ảnh hưởng được đến sự tập trung của tôi. Bọn trẻ trong ngõ chúng tôi háo hức cái tết dương lịch đó cứ như là tết Nguyên đán vậy trời! Trong khi người lớn tất bật kiếm cơm áo gạo tiền mà bọn chúng vẫn có thể nghĩ đến được những ngày tết thì quả là vẫn rất tuyệt vời. Trong lòng tôi cũng khá háo hức, nhưng đan xen vào đó là những suy ngẫm. Ban đêm thường là lúc mà con người ta sống thật với chính mình nhất, với tôi cũng vậy. Khi cả nhà tôi đã ngủ say thì tôi vẫn còn thức đêm. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, tôi nhận ra chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là một ngày cũ, năm cũ sẽ khép lại. Lúc này, như thường lệ, tôi lại nằm nghĩ ngợi vẩn vơ những điều ở đâu đó xa xôi, nhưng lần này là những điều đã từng xảy ra trong năm qua. Vào ngày đầu năm nay, chính sau ngày tết dương lịch, tôi đã phải đến trường để thi học kì. Chao ôi, chưa gì mà tôi đã phải thi môn vật lý mở màn- đây là môn mà khi đó và cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy hoảng vì tôi không phải là học sinh của ban Tự nhiên. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng nỗ lực cả môn này và những môn còn lại, và kết quả là tôi đã bảo vệ được thành tích học sinh giỏi suốt nhiều năm qua. Không những thế, tôi đã giành được vị trí thứ 2 của lớp thường và giành được một suất sang lớp chọn 2- đó là mục tiêu tôi hướng từ khá lâu rồi. Ngoài ra, tôi đã dũng cảm đăng kí thi học sinh giỏi cấp trường, và tôi đoạt giải ba và chính thức có tên trong đội tuyển địa của trường để chuẩn bị thi Olympic cấp cụm sau này. Tiếp đó là những ngày tháng học ở lớp chọn 2. Tôi cảm nhận lớp này có độ cạnh tranh cao hơn, nhưng vẫn khá vừa sức, vì tôi đã từng trải qua môi trường này từ khi học cấp 2 rồi. Tôi sớm hòa đồng được với lớp, rồi hình như vì một điều gì đó mà tôi đã tìm lại được con người thật của chính mình ngày xưa. Điều đáng nhớ nhất khi học lớp này chính là chuyến tham quan Nhà máy thủy điện Hòa Bình với lớp. Nhưng có lẽ, duyên quá ngắn ngủi, nên vừa gắn bó với lớp hiện tại của mình không được bao lâu thì dịch bệnh bùng phát, và kể từ đó chúng tôi nghỉ một mạch dài đến tận bây giờ. Rồi một lý do nào đó, tất cả học sinh chúng tôi được cho nghỉ hè sớm. Tuy nhiên, tôi vẫn còn chút bất an vì nghỉ hè xong sẽ quay lại để thi học kì, do vậy tôi quyết định dành thời gian để ôn bài mỗi ngày, thời gian ôn về sau rút ngắn chỉ còn 2 tiếng trong 1 ngày. Gần đến ngày thi, tâm lý tôi cũng thoải mái hơn vì đã dành cả thời gian dài kia để ôn bài rồi. Kì thi học kì 2 khép lại với kết quả không tồi. Ban đầu, tôi chỉ làm vậy với mục đích trụ vững ở lớp này, nhưng rồi.. một điều đã bất ngờ xảy ra. Tôi lại có tên trong danh sách chuyển lớp, nhưng không phải là xuống lớp thường, mà là.. lớp chọn 1. Hốt! Chính bản thân tôi và cả nhà tôi đều không thể ngờ đến điều này, do vậy, cả nhà tôi đều vừa mừng vừa lo. Bạn bè nhắn tin chúc mừng làm tôi không kịp xem hết tin nhắn, nhưng không sao cả. Trong tôi vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng không tránh nổi được những lo lắng. Bản thân tôi từng nghĩ có lẽ đây sẽ là niềm sung sướng, đúng vậy, nhưng nó cũng chính là khởi đầu cho chuỗi thời gian khủng khiếp của tôi. Thế rồi những ngày đầu học lớp mới đã đến. Nhưng chỉ cần trải qua một buổi cũng đủ khiến tôi cảm thấy choáng váng, có lẽ vì vậy mà nỗi lo trong tôi càng lên cao. Đây là môi trường hoàn toàn mới, khác xa các lớp chọn và lớp thường mà trước đây tôi học. Ở đây toàn những thành viên có thể gọi bằng "thần" hay "thánh". Có lẽ vì điều này khiến cho tâm lý của tôi thêm mệt mỏi, và kết quả, điểm thi cuối kì của tôi không hề cao một tí nào. Và cho dù có đạt học sinh giỏi, thì lần đầu tiên kết quả của tôi đã bị đứng cuối lớp. Dù chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng tôi vẫn không chịu nổi cú sốc lớn đó. Trường tôi hay tổ chức những buổi xét duyệt chuyển học sinh từ lớp thường sang lớp chọn và ngược lại và cả chuyển ban, nên tôi lại lo rằng mình sẽ bị chuyển lớp lần nữa. Dù mọi người nói rằng không chuyển lớp khối 11 nữa, mà nếu có chuyển thì chỉ xuống lớp chọn 2 thôi, nhưng tôi vẫn lo lắng. Có lẽ đó là nỗi lo về sự chế giễu một đứa từng chạm tay lên đỉnh cao rồi lại rơi xuống địa ngục như tôi, tôi thấy mình lép vế trước mọi người, nhất là "người yêu cũ" - kẻ đã từ chối tôi- vì hắn ở đẳng cấp cao hơn tôi, hắn từ chối tôi cũng vì tôi không có những tiêu chí như hắn muốn (đặc biệt là lực học của tôi). Nhưng cảm giác này có lẽ giờ đây mờ nhạt hơn lúc tôi còn học lớp thường, vì tôi đã cố hết sức để lên từng nấc thang một và giờ thì đã chạm đến giới hạn. Hơn hết, tôi đã có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh với hắn, có lẽ tôi nên trân trọng khi đó, vì nhờ nó mà tôi mới được như bây giờ. Học kì sắp tới, tôi vẫn còn cơ hội để vực dậy tinh thần học cho kết quả khả quan hơn, có lẽ tôi phải cố hơn nữa. Nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa là khép lại năm cũ, tôi chỉ muốn nói rằng: "Tạm biệt năm 2021 với những điều vui buồn đáng nhớ, với những kỉ niệm khó quên, hi vọng năm 2022 mọi thứ sẽ tốt đẹp và may mắn hơn. Hãy cầu mong cho dịch bệnh sớm kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường như xưa. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn và có nhiều thành công" Hết