267 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Đọc: 2,613 Tìm: 4
Những người không giỏi giao tiếp thường bị hiểu lầm và tự cô lập trong giao tiếp hàng ngày, từ im lặng trước người lạ đến nói nhiều trước bạn bè, khiến người khác nghĩ họ kiêu chảnh trong khi thực tế là tự ti. Ở nhà có khách là họ dễ trốn vào phòng, đi ngang qua một nhóm con trai hay một nhóm con gái là cảm giác như chịu cực hình, còn khi nhận tin nhắn hay gọi điện thì phản ứng thường là chờ chuông tắt rồi nhắn lại. Trong group chat họ là người nói câu cuối cùng, thậm chí chẳng bao giờ chủ động mở lời, post status thì không thiết quan tâm lượt like, nhiều khi còn tự xóa comment của chính mình. Có người thấy mình chỉ biết cúi đầu nghịch điện thoại suốt ngày nhưng không phải vì rảnh rỗi, mà vì chẳng có ai thực sự trò chuyện. Một số khác không phải không giỏi giao tiếp mà chỉ đơn giản không muốn tốn thời gian cho những cuộc hội thoại phiền phức. Sợ nhất là bị yêu cầu gọi điện hay phải đứng dậy giới thiệu bản thân, lo lắng rằng sau này sẽ không có bạn bè đến dự đám cưới, không dám làm phiền hay từ chối người khác. Trên mạng có thể nói chuyện linh hoạt nhưng ngoài đời thì không có gì để nói. Bài viết này sẽ cùng khám phá nguyên do, dấu hiệu và cách thấu hiểu những người không giỏi giao tiếp để xây dựng các mối quan hệ an toàn và bền vững hơn.

Dưới đây là cách nhận dạng​


Trước mặt người lạ thì im re, trước mặt bạn bè nói nhiều không bút nào tả xiết.

Rõ ràng là tự ti, người ta lại nghĩ bạn chảnh.

Ở nhà mà có khách đến, sẽ trốn trong phòng mình.

Người khác đang trò chuyện rôm rả, chỉ cần bạn góp vui một câu là không khí bỗng trở nên tẻ ngắt.

Được nghỉ dài ngày cũng chẳng buồn mời bạn đi chơi. Ngày nào cũng thế, chỉ biết cúi đầu nghịch điện thoại, mà thực tế thì cầm điện thoại cũng chả có gì làm ngoài thử hết app này đến app khác, bởi vì làm gì thì cũng có ai nhắn tin hay trò chuyện với bạn đâu.

ce1b5aaa-b90f-11e7-8aff-2e995a9a3302.jpg


Có những người không phải là không giỏi giao tiếp, mà đơn giản chỉ là họ không muốn mất thời gian để giao tiếp thôi.

Trên mạng gì cũng có thể nói, ngoài đời thì không có gì để nói cả.

Đi ngang qua một đám con trai, cảm giác như chịu cực hình.

Sợ nhất là đang nói chuyện bỗng nhiên đối phương đề nghị gọi điện.

Người nói câu cuối cùng trong group chat lúc nào cũng là tôi.

Khủng hoảng lớn nhất của cuộc đời chính là bị gọi đứng dậy giới thiệu bản thân.

Post một status lên facebook cũng chẳng quan tâm xem có bao nhiêu người like.

Chỉ cần một nhóm con gái trong lớp tụ tập nói chuyện với nhau, tôi cũng nghĩ người ta đang bàn tán, nói xấu tôi.

Náo nhiệt vui vẻ thuộc về họ, còn tôi hoàn toàn không liên quan.

Nếu người ấy không chủ động, có lẽ tôi và anh ấy mãi mãi là người xa lạ.

Group chat của lớp không bao giờ thấy bạn ho he một câu.

Không dám làm phiền người khác, không biết từ chối người khác.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, phản ứng đầu tiên không phải là nghe máy mà là chờ tiếng chuông ngừng hẳn rồi nhắn tin cho người ta.

Mắc bệnh tự xóa status hay comment của chính mình.

Đi trên đường mà nhìn thấy người quen, phản ứng đầu tiên không phải là chào hỏi mà là tránh mặt.

Lúc nào cũng lo sau này lấy chồng sẽ không có bạn bè tới dự.

Mọi vấn đề có thể giải quyết bằng email, tin nhắn thì tuyệt đối sẽ không bao giờ gọi điện.
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back