Mình là người hướng nội và có chút nhút nhát, ngại và tương đối không thích giao tiếp với những người mình cho là không thân lắm. Đối với họ hàng nhà mình thì có rất nhiều các bác, chú, anh chị em họ và mình rất ít khi gặp và tiếp xúc, có khi vài năm cũng không gặp lần nào. Bình thường mình gặp người không quen lắm mình cũng hay có xu hướng không nhìn mặt và để ý đến họ nhiều, 1 phần cũng là vì mình ngại, nên là mình hay bị quên mặt và thậm chí là tên 1 số người. Nhiều lúc gặp thì chị mình phải nói thì mình mới biết là ai, và mình sẽ tìm cách làm giảm sự tồn tại của mình đi: << Đối với mình 1 cuộc trò chuyện với người lạ bên ngoài không phải là quá khó, nếu cần mình vẫn nói với họ đôi ba câu được, nhưng không biết vì lý do gì mà mình rất rén khi phải giao tiếp với họ hàng nhà mình.. Mình đã cố cải thiện dần với 1 số người và có thể chào họ bình thường được rồi, nhưng đó là vì họ hay sang nhà mình, còn đối với người ít xuất hiện thì mình thực sự chỉ muốn chạy trốn.. Với việc mình rất ít hay xuất hiện lúc nhà có cỗ, và ngại chào hỏi thì mình đã bị đánh giá là được mỗi cái mã đẹp chứ chả biết cái gì nữa: << Mình rất cần 1 giải pháp cho mình lúc này: <<
Bạn khá giống với tính cách của mình, mình cũng ít nói, hướng nội và chỉ nói chuyện với người thân tình hoặc những người mang lại cho mình sự an toàn thôi. Mình cũng sợ người lạ và ngay kể cả khách của phụ huynh đến nhà thì mình cũng chỉ rót nước rồi chào hỏi vài ba câu chứ không nói chuyện nhiều. Và đặc biệt là mình còn sợ tiếng ồn nữa nên khi ở chỗ mà nhiều người ồn ào là mình sẽ rời đi. Nhưng không thể tránh được chuyện phải giao tiếp hằng ngày bạn à, thế nên ta cứ chỉ chào hỏi xã giao đối với người mà ta không thân thiết vì như thế cũng là lịch sự mà nên bạn đừng nghĩ ngợi nhiều khi không hoạt ngôn nhé. Còn chuyện nhà cỗ như bạn đề cập ở trên thì hãy cứ chào mọi người thôi, ai hỏi gì thì trả lời nấy (khi gặp mấy câu mà mình không muốn trả lời thì có thể lái sang chủ đề khác), ai đánh giá mình thì cũng chỉ trên quan điểm của họ thôi nên bạn cũng đừng để tâm đến mấy lời đó mà cứ sống đúng, sống tốt là được.
Ngocnana thân mến, Người có tính cách hướng nội và hay nhút nhát thì không có gì là xấu cả, nhưng nếu em giữ mãi tính cách này sẽ gặp nhiều thiệt thòi khi bước chân ra cuộc sống tự lập sau này. Hiện tại bọn họ chỉ là bà con họ hàng gần xa thôi, chẳng có gì đáng sợ và cũng không đáng ghét lắm. Em hãy mạnh mẽ lên, nếu không phải vì mình thì hãy vì một niềm vui nhỏ nhoi cho cha mẹ vậy, để họ nói xấu em sẽ làm đau lòng cha mẹ đấy. Có nhiều cách lắm, hay là chỉ cho em cách diễn kịch vậy. Khi giao tiếp với bọn họ, hãy tạo cho mình một dáng vẻ, vui tươi cởi mở hay khôn ngoan hiểu biết hay lạnh lùng khó chịu.. và xem bọn họ như khán giả. Phải nắm bắt nhanh tình thế, đưa ra hành động diễn xuất. Hãy nói với chính mình rằng bọn họ chẳng có gì đáng sợ để phải trốn tránh, mà cũng không đáng ghét lắm để diễn nốt màn kịch với bọn họ. Việc này khó lắm đấy không dễ đâu, em cần mạnh mẽ lên và quyết tâm hơn. Hãy suy nghĩ thêm câu nói "Cuộc đời là những vở kịch mà mỗi chúng ta là một diễn viên!" Càng diễn tốt, càng sống thật với đời em nhé,
Mình cũng là người hướng nội, ngày trước cũng giống như bạn cũng ít giao tiếp và hay ngại gặp người khác nhưng với người lạ thì mình lại không ngại. Khi về quê thì không thích đi đâu hết chỉ ở nhà nhưng khi mình đi nơi khác chơi kiểu như về quê bạn bè chơi thì lại rất chi là hướng ngoại hay giao tiếp chào hỏi nọ kia nói cười nhiều vui vẻ. Cho nên mình nghĩ tuỳ từng môi trường, Chắc về quê ngại bị hỏi nhiều nên cũng tránh, nhưng gặp ai thì cũng chào vui vẻ kiểu xã giao, chỉ là không muốn nói chuyện thôi, ai hỏi thì nói, cũng chẳng sang nhà họ hàng chơi bao giờ. Mình nghĩ b cứ thoải mái tư tưởng, không nhất thiết phải gồng mình sang gặp họ hàng này kia nhưng mà khi gặp ai thì cứ chào 1 tiếng xã giao nhất là ở quê. B nên đi chơi nhiều hơn gặp gỡ nhiều người hơn sẽ bớt ngại giao tiếp đấy
Mình cũng là người hướng nội, mình không hay bắt chuyện với người khác chỉ khi họ bắt đầu câu chuyện trước nhưng mình đã cố gắng để thay đổi khi lên đại học, mình chọn ngành ngôn ngữ anh, ngành mà phải nói rất nhiều và phải nói trước đám đông với phong thái cực kì tự tin nữa. Kết quả sau 3 tuần học mình đã cải thiện rất nhiều nên mình nghĩ bạn nên tham gia vào các câu lạc bộ hay các lớp học kĩ năng gì đó để có thể dễ kết bạn hơn, mạnh dạn hơn nữa. Nếu không khi bạn đi đâu đó, nhìn thấy trong đám đông cũng có người hướng nội giống mình thì hãy tự tin ra bắt chuyện, họ sẽ cảm thấy vui khi có người nói chuyện với họ và càng ngày bản thân bạn cũng sẽ trở nên cởi mở, chủ động hơn. Việc làm bài tập nhóm, trao đổi cũng là một cách để bản mở rộng lòng mình, cứ đưa ra ý kiến bản thân rồi lúc giải lao tâm sự về bản thân, kể vài câu chuyện hài hước, vân vân mây mây.. Thế nào mấy ngày cũng quen nhau rồi xì xào suốt ấy.
Thì thật ra bạn không cô đơn. Mình đây hướng nội nhưng chọn ngành Du Lịch đây này. Kiểu, toàn bộ xung quanh mọi người ai cũng hướng ngoại và không khí luôn trong trạng thái sôi nổi năng động có khi tới nỗi mình cảm thấy ngộp về sự hồ hởi của toàn bộ những người xung quanh từ bạn bè tới thầy cô và môi trường ngoài nữa. Năng động tới mức mình chưa kịp phản ứng với bất cứ thứ gì thì mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh chóng như cuộn băng không thể nào dừng được. Mình cũng đang cần một lời khuyên để thoát ra khỏi hình tượng hướng nội của bản thân. Mình nói đây chỉ mong muốn tìm kiếm câu trả lời của mình và mình chia sẻ như thế mong bạn cũng có người đồng cảm, cũng như bản thân mình tự cảm thấy an ủi phần nào. Rất tiếc khi không thể đưa ra lời khuyên cho bạn nhưng cũng chúc chúng ta có giải pháp tự phát từ những câu trả lời khác.
Mình cũng hướng nội, và giải pháp của mình đơn giản thôi: Bạn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người đó, đừng tự ép bản thân phải nói chuyện với những người không thích. Tất nhiên, với họ hàng thân thích thì bạn cũng nên chào hỏi họ một chút này, rồi họ hỏi gì đáp nấy thôi. Con người ai cũng trông mong mình được hỏi thăm nên đó là lý do mà họ thường không thích những người hướng nội lắm. Nhưng bạn ơi, đời mà, bạn không thể cứ làm hài lòng tất cả mọi người trên thế giới này được! Nếu bạn không thoải mái khi nói chuyện thì cũng đừng ép, bởi đôi khi chính bạn sẽ tự tạo ra áp lực cho bạn. Cứ thoải mái tự tin là chính mình, vì con người dù cố đến mấy cũng sẽ bị người đời dòm ngó xem xét thôi. Cùng lắm bạn chỉ mang cái danh không giỏi giao tiếp, khù khờ ít nói gì đó, nhưng ít ra bạn không phải trẻ hư, trẻ quậy, bạn không phải người hỗn với người lớn, vậy là cũng hơn bao người rồi. Nếu bạn cảm thấy áp lực khi giao tiếp thì hãy nghĩ tới những điểm tốt mà mình có, và bạn sẽ lại vui ngay thôi
Làm mình làm mẩy là tốt nhất. Muốn tái hòa nhập cộng đồng thì phải bỏ đi cái "tôi" của mình. Đa số mọi người nghĩ là do ngại giao tiếp nhưng mà thực ra cái tôi cao quá, nghĩ mình giao tiếp với họ chả được cái gì chỉ tốn thời gian. Thực ra suy nghĩ này cũng có phần đúng, nhưng mà mình nên đặt nó sau. Có câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Anh em xa thì có thể ít gặp ít nói chuyện nhưng anh em gần thì nên (chỉ trừ một vài trường hợp cá biệt).