Nguyễn Vũ Đình Kiên

また、放っておいて。
295 ❤︎ Bài viết: 408 Tìm chủ đề
49 0

Ngày ông Lê Minh Tiến trở lại chiến trường xưa, mùa xuân đã đi qua gần nửa đời người.

Con đường vào bản năm ấy không còn là lối mòn phủ đầy dấu chân hành quân như trong ký ức của ông. Những vạt rừng năm xưa từng rung lên bởi tiếng bom, tiếng pháo giờ đã xanh trở lại. Những đứa trẻ sinh ra trong hòa bình chạy chân trần trên con đường đất đỏ, chẳng thể hình dung rằng dưới lớp đất bình yên ấy từng có những người lính trẻ nằm xuống.

Ông Trường đứng bên một gốc cây già, bàn tay đặt lên lớp vỏ xù xì. Ông nhận ra nơi này. Hơn năm mươi năm trước, cũng tại gốc cây này, một người lính trẻ đã dựa lưng vào nó trong những phút cuối cùng của cuộc đời. Người ấy tên là Hoàng Quốc Khánh. Ngày đó, Lâm mới hai mươi hai tuổi. Ngày đó, ông Tiến cũng chỉ mới ngoài đôi mươi. Chiến tranh đã đi qua, nhưng trong trí nhớ của người lính già, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như một buổi chiều hôm qua. Ông vẫn nhớ tiếng Lâm gọi:

"Anh Tiến!"

Ông vẫn nhớ bàn tay người đồng đội nắm lấy tay mình. Và ông vẫn nhớ câu nói cuối cùng:

"Nếu có ngày hòa bình.. Anh đưa tôi về với mẹ nhé."

Một câu nói tưởng như nhẹ nhàng. Nhưng ông đã mang nó trên vai suốt cả cuộc đời. Trong căn nhà nhỏ ở quê, người ta vẫn thấy ông Trường thường xuyên mở một chiếc ba lô cũ. Nhiều người hỏi:

"Ông còn giữ mấy thứ ấy làm gì? Đã bao nhiêu năm rồi.."

Ông chỉ cười. Trong ba lô ấy có một cuốn nhật ký chiến trường đã bạc màu, một tấm bản đồ quân sự gấp nhiều lần đến rách mép, vài lá thư chưa kịp gửi và một danh sách những người đồng đội chưa tìm thấy. Ông gọi đó là "cuốn sổ của những mùa xuân dang dở". Mỗi cái tên trong ấy là một cuộc đời. Một người mẹ. Một người vợ. Một đứa con chưa kịp gọi tiếng cha. Và một lời hẹn chưa hoàn thành.

Khi cuộc vận động 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai, ông Trường xin tham gia với tư cách nhân chứng lịch sử. Có người hỏi:

"Ông đã lớn tuổi rồi, sao còn muốn đi?"

Ông im lặng một lúc rồi trả lời:

"Ngày trước, các anh ấy đưa tôi trở về. Bây giờ đến lượt tôi đưa các anh ấy về."

Câu nói ấy khiến những người lính trẻ trong đội tìm kiếm lặng đi. Họ nhìn người cựu chiến binh già trước mặt. Ông không mang quân hàm trên vai nữa. Nhưng trong ánh mắt vẫn còn nguyên hình ảnh của một người lính đang làm nhiệm vụ.

Ngày đầu tiên vào rừng tìm kiếm, ông Trường đi rất chậm. Không phải vì tuổi tác. Mà vì mỗi bước chân đều đi qua một phần ký ức. Ông chỉ vào một triền dốc:

"Ngày đó, đơn vị chúng tôi đóng quân ở đây."

Ông chỉ vào một khe suối:

"Đây là nơi anh em lấy nước."

Ông chỉ vào khoảng đất phủ đầy lá mục:

"Có thể.. Nơi này từng là chỗ chúng tôi nằm lại sau trận đánh."

Những người lính trẻ mở bản đồ. Những cán bộ kỹ thuật kiểm tra tọa độ. Còn ông Trường nhắm mắt. Ông tìm kiếm bằng ký ức của một người đã từng sống ở nơi này bằng tuổi trẻ của mình.

Ngày thứ một trăm tám mươi ba của hành trình tìm kiếm, họ phát hiện dấu tích đầu tiên. Một mảnh vải đã mục. Một chiếc bi đông méo mó. Và sâu dưới lớp đất là một vật nhỏ khiến ông Trường chết lặng. Một chiếc huy hiệu đã hoen màu. Ông cầm nó trên tay. Không ai nghe thấy ông nói gì. Chỉ thấy đôi vai người lính già run lên. Một lúc sau, ông khẽ gọi:

"Lâm ơi.."

Tiếng gọi ấy tan vào giữa cánh rừng. Như một lời gọi đã bị chiến tranh giữ lại hơn nửa thế kỷ. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, hành trình tìm kiếm những mùa xuân còn lại bước sang một chương khác.

Sau ngày tìm thấy chiếc huy hiệu cũ trong lòng đất, đội tìm kiếm quyết định mở rộng phạm vi rà soát.

Khu vực ấy nằm sâu trong một thung lũng nhỏ, bốn phía là những triền núi bao quanh. Trên bản đồ quân sự năm xưa, nơi này chỉ được đánh dấu bằng một ký hiệu đơn giản. Nhưng trong ký ức của Nguyễn Văn Trường, đó là một địa danh không bao giờ phai mờ. Ông nhớ rất rõ mùa mưa năm ấy. Đơn vị của ông vừa trải qua một trận đánh ác liệt. Đạn pháo cày nát cả khu rừng. Những người lính trẻ tuổi nằm lại giữa đất đỏ Trường Sơn, trong tay vẫn còn giữ chặt vũ khí. Sau trận đánh, đơn vị buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng.

Trước khi đi, ông Tiến đã quay lại nhìn những người anh em của mình lần cuối. Ông đã tự nhủ:

"Rồi sẽ có ngày chúng tôi trở lại."

Nhưng không ai ngờ ngày trở lại ấy phải đợi hơn năm mươi năm.

Những ngày tiếp theo, ông Tiến gần như sống cùng cánh rừng. Buổi sáng, ông cùng đội khảo sát đi từng mét đất. Buổi tối, dưới ánh đèn pin yếu ớt, ông lại mở cuốn nhật ký cũ, đối chiếu từng dòng ghi chép. Có những trang giấy chỉ còn đọc được vài chữ.

"Chiều 17 tháng 4.."

"Đơn vị bị bao vây.."

"Đồng chí Lâm.."

Rồi những dòng sau đã nhòe bởi nước mưa và thời gian. Nhưng với ông, từng nét mực ấy vẫn có sức nặng hơn bất cứ tài liệu nào. Bởi nó được viết bằng máu, bằng tuổi trẻ của một thế hệ.

Ngày thứ hai trăm mười bảy của hành trình. Một chiến sĩ trẻ trong đội tìm kiếm phát hiện dấu hiệu bất thường dưới lớp đất. Mọi người nhanh chóng tập trung. Không khí trong khu rừng bỗng trở nên im lặng lạ thường. Những nhát cuốc đầu tiên được thực hiện thật chậm. Không ai muốn làm tổn thương sự yên nghỉ của những người đã nằm lại quá lâu. Rồi một vật dụng quen thuộc dần hiện ra. Một chiếc tăng võng đã mục. Một mảnh áo quân phục. Một chiếc lược nhỏ bằng nhôm. Những vật tưởng như vô nghĩa với thời gian, nhưng lại là cả một cuộc đời với những người đang đứng đó. Ông Tiến bước tới. Ông không nói. Chỉ lặng lẽ tháo chiếc mũ trên đầu xuống. Những người lính trẻ cũng đứng nghiêm. Giữa rừng sâu, không có tiếng kèn truy điệu. Không có hàng quân chỉnh tề. Chỉ có những người lính của hôm nay cúi đầu trước những người lính của ngày hôm qua.

Kết quả giám định sau đó xác định đây là một khu mộ tập thể của nhiều liệt sĩ thuộc đơn vị cũ của ông Trường. Trong danh sách có tên những người ông đã đi tìm suốt bao năm.

"Hoàng Quốc Khánh

Trương Bảo Minh.

Nguyễn Khải Lâm."

Những cái tên từng nằm trong cuốn sổ cũ. Những cái tên từng được ông nhắc lại trong những đêm không ngủ. Ông Tiến cầm tờ danh sách trên tay rất lâu. Rồi ông nói:

"Vậy là các cậu vẫn ở đây.."

Không phải giọng của một người vừa tìm thấy đồng đội. Mà là giọng của một người vừa gặp lại những người thân trong gia đình.

Sau khi có kết quả, ông Tiến cùng đoàn công tác tìm đến quê nhà của từng liệt sĩ. Nhà của liệt sĩ Hoàng Quốc Khánh nằm cuối một con đường nhỏ. Mẹ anh đã không còn. Người chờ đợi anh ngày trở về cũng đã trở thành người thiên cổ. Nhưng trong căn nhà cũ, người em trai của Lộc vẫn giữ một chiếc hộp gỗ. Trong đó có vài lá thư đã úa vàng.

"Anh tôi gửi về trước trận đánh cuối cùng."

Ông nói.

"Ngày ấy, anh bảo sẽ cố gắng sống để về sửa lại mái nhà cho mẹ."

Ông mở một lá thư. Nét chữ người lính trẻ hiện ra giữa những dòng thời gian.

"Má hãy giữ gìn sức khỏe. Khi đất nước yên bình, con sẽ về.."

Nghe đến đó, ông Tiến quay mặt đi. Ông không muốn ai nhìn thấy nước mắt của mình.

Nhưng người em trai của Khánh vẫn thấy.

Ông nói:

"Anh tôi chờ ngày này lâu lắm rồi phải không anh?"

Ông Tiến gật đầu.

"Ừ. Anh ấy chờ lâu lắm."

Ngày đưa các liệt sĩ về nghĩa trang, trời đổ một cơn mưa nhẹ. Nhiều người lo buổi lễ sẽ không thể diễn ra trọn vẹn. Nhưng ông Tiến lại bảo:

"Các anh ấy đi qua cả bom đạn còn được. Một cơn mưa có là gì."

Mưa rơi trên những lá cờ Tổ quốc. Mưa rơi trên những mái đầu bạc của những người lính năm xưa. Khi những phần mộ được đặt xuống, ông Tiến bước đến bên từng bia đá. Ông gọi từng cái tên. Như ngày xưa ông vẫn gọi giữa chiến trường.

"Lâm. ."

"Khánh."

"Minh."

"Các cậu về nhà rồi."

Lần này, không còn lời hứa nào dang dở nữa.

Đêm hôm ấy, ông Tiến ngủ rất sâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông không còn mơ thấy tiếng pháo. Không còn nghe tiếng đồng đội gọi giữa màn khói lửa. Trong giấc ngủ, ông thấy một cánh rừng đầy nắng. Những người lính trẻ tuổi đang bước về phía ông. Họ vẫn mặc bộ quân phục năm nào. Vẫn nụ cười ấy. Vẫn ánh mắt ấy. Lâm vẫy tay:

"Anh Tiến, chúng tôi về rồi."

Ông tỉnh dậy khi trời vừa sáng.

Ngoài cửa sổ, một nhành hoa huỳnh anh đang nở. Ông biết rằng hành trình của mình vẫn chưa kết thúc. Bởi còn rất nhiều người lính khác đang nằm lại đâu đó trên khắp đất nước. Còn rất nhiều mùa xuân đang chờ được tìm về.

P/s: Mong các anh sớm được trở về cùng gia đình
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back