Không hẹn nhưng vẫn đến, chẳng đúng giờ chỉ thích bất ngờ nên chẳng bao giờ báo trước -những ngày chẳng còn miếng năng lượng nào để tích cực và vui vẻ. Những ngày chỉ cần em đến cạnh bên an ủi và ôm vào lòng. Không biết lí do tại sao nữa, nhưng bản thân lại chẳng muốn làm gì, cứ tự hỏi tại sao mình lại sống nhỉ, cuộc sống tự do không gia đình, không người thân, không chút vướng bận, không chút trách nhiệm giờ nó là lí do để bản thân chẳng thể gắn sâu vào cuộc sống để bản thân chẳng còn thiết sống nữa. Mọi thứ đều có hai mặt của nó lợi và hại, khi tích cực tôi nhìn vào mặt lợi của nó còn khi tiêu cực mặt hại của mọi sự vật lại nổi lên. Vốn dĩ chỉ muốn là một người dưng đứng nhìn mọi vật kể cả con người thay đổi thôi nhưng có vẻ tôi lại không thể cưỡng lại cảm xúc của bản thân. Thứ cảm xúc khiến tôi phải chật vật qua ngày qua tháng, lí trí cho tôi biết bản thân chẳng thiếu gì, chẳng có gì phải buồn lo thế nhưng cảm xúc luôn làm tôi cảm thấy cô đơn và * tủi. Tôi rõ ràng không cần như vậy nhưng bản thân lại không thắng được cảm xúc. Nhưng lúc tinh thần ổn định năng lượng tràn đầy tôi cũng tự nhắc mình tự tìm nhiều cách để trấn áp cảm xúc của bản thân thế nhưng dường như đến bây giờ mọi thứ không có nhiều tác dụng lắm. Biết làm sao bây giờ với những cảm xúc tiêu cực, chỉ còn cách chịu đựng và sống chung với nó thôi, những lúc ấy cần lắm một người có thể đưa bản thân ra khỏi làm sương mờ, nhưng dường như người tôi cần sẽ không hiểu và không xuất hiện đúng lúc, rồi tôi lại trút hết nhưng u uất trong lòng cho người ấy. Có những bất công không thể giải bày. Tôi những ngày mất đi năng lượng rất muốn biết bản thân mình cần gì và nên làm gì, muốn tìm lại động lực và những mục tiêu của bản thân. Tôi biết có những câu hỏi sẽ không có câu trả lời và hầu như những câu có thể trả lời thì đáp án đã luôn xuất hiện trong ta, chỉ là tôi không thể chấp nhận và làm theo được. Có biết bao cái cố chấp, cái tôi, mà đã hình thành nên con người tôi hiện tại và cả những hoàn cảnh khó khăn tôi đã và đang vướng phải. Tôi nhận biết được một điều nếu không có khó khăn này thì cũng sẽ là khó khăn khác, không có quyết định nào là đúng đắn nhất mà chúng chỉ là đang lựa chọn để có những hậu quả mà bản thân cảm thấy dễ chấp nhận hơn thôi. Mọi thứ đều phải trả giá chẳng qua là tôi có đủ khả năng trả và chấp nhận được hay không thôi.
Mang nắng đến bên tớ được không? Tớ cần ai đó giúp tớ, trong khoảng thời gian này, cần ai đó chỉ tớ nên làm gì. Nhưng bên trong tớ có lẽ chỉ có mình tớ là hiểu tớ nên làm gì, và cũng chỉ có mình tớ là có thể giúp chính bản thân mình. Tớ có nên cầu cứu bên ngoài không? Liệu đây là lúc có người giúp tớ hay tớ nên quay vào bên trong? Con đường đi thật tối tăm, tớ không muốn truyền năng lượng tiêu cực cho người khác, nhưng tớ cũng chưa thể chữa lành hoặc thanh tẩy cho bản thân mình. Cứ nghĩ đến chuyện đó lòng tớ thật bối rối và hoang mang. Ai đó đem lại tí ánh sáng cho tớ được không? Đó là lúc tâm trạng cảm xúc của tớ không được kiểm soát tốt. Nhưng chúng cũng không kéo dài, một khi tớ bị lôi kéo chú ý qua một sự việc khác thì cảm giác tồi tệ bất lực ấy dường như không còn, chỉ là nó lại hay thường xuyên xuất hiện khiến tớ khó chịu rất nhiều. Khả năng tập trung của tớ cũng rất kém, nhưng cái tôi lại lớn nên có lẽ tất cả những yếu tố trên đã khiến cho bản thân tớ không được ổn định. Tớ còn hay cho mình bị rối loạn lưỡng cực, những suy nghĩ ấy cũng không tốt cho bản thân tớ. Tớ nên nghĩ về chiều hướng tích cực hơn, có chỉ là tớ không giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của chính mình thôi, tớ cũng không giỏi thỏa hiệp với chính bản thân mình nữa. Vấn đề chỉ có vậy, tớ nên giải quyết chúng từ từ và bằng những cách tích cực hơn, chuyện gì rồi cũng cần đầu tư và cần thời gian. Bản thân tớ luôn nghĩ mình cần một mình, cần suy nghĩ lại bản thân và sẽ chẳng ai có thể giúp được mình ngoài chính mình nên tớ luôn khép kín. Liệu điều đó là đúng hay sai? Khi một mình tớ cảm thấy cô đơn, khi ở cùng với đông người tớ cũng cảm thấy cô đơn, cái cô đơn chẳng bao giờ buông bỏ tớ, hay ngược lại chính tớ lại chẳng thể buông bỏ được cô đơn. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, tớ luôn nhìn thấy cả hai rồi bối rối chẳng biết chọn lấy bên nào.