Bài viết: 0 



KIỀU MỘC *
* "Xuất tự u cốc, thiên vu kiều mộc".
1. Có câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Đối với một kẻ lười bẩm sinh như tôi lại càng khó hơn. Đời người không dài cũng chẳng ngắn, thoắt một cái thoáng qua đã 18 năm rồi. Đứa trẻ ngày nào còn nằm trong nôi được ba mẹ bế bồng đã trưởng thành. Nhưng khi trưởng thành rồi thì sẽ có nhiều việc phải nghĩ hơn, điều này khiến cho tôi khủng hoảng một thời gian dài. Khi tôi đậu đại học dọn vào ký túc xá, tiền ăn rồi chi tiêu các thứ cứ rối loạn lên hết. Không ai quản nên phải tự mình làm tất cả mọi việc, lúc đó tôi cảm thấy nhớ ba mẹ tôi hơn bao giờ hết. Lúc ở nhà tôi chỉ có việc tập trung vào việc học, mọi việc khác đã có ba mẹ tôi làm cho. Tôi lại là con út trong gia đình nên được bảo bọc nâng niu tuy không đến mức "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" nhưng cũng chẳng kém.
2. Môi trường thay đổi khiến tôi khó thích ứng với việc phải tự lập, nhưng còn một vấn đề vô cùng nghiêm trọng khác đó là tôi không hiểu được bài giảng. Bạn biết đấy! Học một ngôn ngữ mà mình chưa bao giờ tiếp xúc, bắt đầu từ con số không chẳng phải điều dễ dàng gì. Lúc đó tôi cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết! Căn bệnh trầm cảm ngày một nặng hơn, bề ngoài phải tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong lại như có thứ gì nắm lấy mà xé. Tôi đã nghĩ rất nhiều cách để tự tử nhưng đều không thành, tôi đã kể mình sẽ tự tử với một bà chị quen trên mạng. Dù sao cũng chỉ là quen trên mạng thôi, sẽ không nói ra việc tôi sẽ tự tử với ba mẹ hay những người xung quanh tôi. Nhưng rồi cuối cùng cũng không làm được, tôi đã nói dối bạn cùng phòng là sang chỗ của chị tôi rồi bắt xe đi đến nhà của bà chị trên mạng mà tôi quen. Lúc ở trên xe tôi đã nghĩ rất nhiều điều, nghĩ cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao, ba mẹ tôi sau khi biết tin tôi biến mất có đau khổ hay không! Cuối cùng xe cũng tới, bước xuống xe bỗng cảm thấy lạnh người. Lúc đi tôi chỉ mang balo đi chứ không mang quần áo nào khác, bộ quần áo duy nhất mặc trên người lại chẳng thể nào xua tan cái lạnh cả. Chà xát hai tay vào nhau cho bớt lạnh, tôi gọi điện thoại cho bà chị. Lúc này trời còn chưa sáng, bà chị bảo tôi đợi bà ở chỗ cây xăng cạnh ngã tư để bà ra đón. Tôi mất một thời gian mới tìm được cây xăng ở ngã tư và ngồi trên đống gạch vụn bên ngoài.
3. Nhiều lúc khi nghĩ lại sự việc ngày hôm đó, tôi cảm thấy thật may mắn khi gặp được chị. Nếu không phải chị mà một ai khác có lẽ tôi đã không ngồi ở đây để viết những dòng này.
4. Không hiểu tại sao lại tự vạch vết thương ra, nói với ba mẹ về những gì mà mình phải chịu đựng khi bị bắt nạt. Đó là quá khứ đau khổ mà tôi muốn quên nhất, vừa khóc vừa nói trông như một đứa bệnh. Vết sẹo sâu trong lòng mãi không thể nào lành, dù thời gian có lâu đi chăng nữa. Không phải tôi cố chấp không nhìn đến tương lai chỉ là không cảm giác mình tồn tại. Mà thực chất tôi cũng chẳng hiểu lý do tại sao một người đáng lẽ ra không xuất hiện như tôi lại có mặt ở đây. Ngày qua ngày đều sống không có mục đích, có rồi cũng chẳng thể kiên trì bao lâu. Ngày qua ngày như gió thoảng, con thuyền nhỏ trôi trên dòng sông vô định không điểm đến.
5. Có một câu chuyện về mối tình đẫm nước mắt của một nhà văn với "ông xã" của mình. Họ yêu nhau nhau bảy năm nhưng cuối cùng họ lại không thể ở bên nhau, "ông xã" của nhà văn đã chọn kết hôn lấy vợ sinh con. Còn nhà văn sau hai năm chống chọi với căn bệnh trầm cảm đã trầm mình xuống dòng Tương Giang. Tôi nghĩ anh đã suy nghĩ kĩ khi trầm mình xuống dòng sông băng lạnh giá, anh có lẽ cũng mong muốn "ông xã" của mình được hạnh phúc. Người con trai năm ấy chỉ mới 28 tuổi, tôi biết đến anh cũng chỉ qua những cmt trên mạng rồi sau đó tìm hiểu về anh. Lúc tôi tìm hiểu về anh, thì người con trai ấy đã yên nghỉ rất nhiều năm hoặc giả anh vẫn đang chờ đợi "ông xã" của mình chăng? * (Nam Khang Bạch Khởi) Tôi muốn được đến nơi ấy! Quê hương của anh hay chỉ là dòng sông Tương kia để cảm nhận tình yêu bất hối của anh. Có câu nói về Nam Khang tôi thấy rất đúng: "Thâm tình son sắt như Nạp Lan. Thâm tình bất hối tựa Nam Khang." Bốn chữ "thâm tình bất hối" đặt cạnh nhau thật khiến người ta khắc khoải, phải thâm tình cỡ nào mới nói câu: "Em đợi anh đến năm 35 tuổi."
6. Vừa dạo web bỗng thấy một bài tâm sự của một Lesbian về việc come out nhưng không thành công. Nghĩ lại mình ngày xưa cũng từng có cảm xúc như thế, lần đầu tiên là với chị gái của mình. Không nhớ rõ vì cái gì lại có cảm xúc như thế nhưng tôi có thể khẳng định đó là tình yêu, thật khó giải thích được tại sao lại có.
7. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi cảm thấy rất bất lực, không thể bảo vệ cho ba mẹ để cho ba mẹ phải chịu nhục nhã. Cùng là con người với nhau mà sao có thể làm ra những chuyện như vậy được. Thế giới này thật đáng sợ, mạnh được yếu thua. Còn 4 năm nữa tôi mới có thể ra trường, phải làm sao đây?
* "Xuất tự u cốc, thiên vu kiều mộc".
1. Có câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Đối với một kẻ lười bẩm sinh như tôi lại càng khó hơn. Đời người không dài cũng chẳng ngắn, thoắt một cái thoáng qua đã 18 năm rồi. Đứa trẻ ngày nào còn nằm trong nôi được ba mẹ bế bồng đã trưởng thành. Nhưng khi trưởng thành rồi thì sẽ có nhiều việc phải nghĩ hơn, điều này khiến cho tôi khủng hoảng một thời gian dài. Khi tôi đậu đại học dọn vào ký túc xá, tiền ăn rồi chi tiêu các thứ cứ rối loạn lên hết. Không ai quản nên phải tự mình làm tất cả mọi việc, lúc đó tôi cảm thấy nhớ ba mẹ tôi hơn bao giờ hết. Lúc ở nhà tôi chỉ có việc tập trung vào việc học, mọi việc khác đã có ba mẹ tôi làm cho. Tôi lại là con út trong gia đình nên được bảo bọc nâng niu tuy không đến mức "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" nhưng cũng chẳng kém.
2. Môi trường thay đổi khiến tôi khó thích ứng với việc phải tự lập, nhưng còn một vấn đề vô cùng nghiêm trọng khác đó là tôi không hiểu được bài giảng. Bạn biết đấy! Học một ngôn ngữ mà mình chưa bao giờ tiếp xúc, bắt đầu từ con số không chẳng phải điều dễ dàng gì. Lúc đó tôi cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết! Căn bệnh trầm cảm ngày một nặng hơn, bề ngoài phải tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong lại như có thứ gì nắm lấy mà xé. Tôi đã nghĩ rất nhiều cách để tự tử nhưng đều không thành, tôi đã kể mình sẽ tự tử với một bà chị quen trên mạng. Dù sao cũng chỉ là quen trên mạng thôi, sẽ không nói ra việc tôi sẽ tự tử với ba mẹ hay những người xung quanh tôi. Nhưng rồi cuối cùng cũng không làm được, tôi đã nói dối bạn cùng phòng là sang chỗ của chị tôi rồi bắt xe đi đến nhà của bà chị trên mạng mà tôi quen. Lúc ở trên xe tôi đã nghĩ rất nhiều điều, nghĩ cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao, ba mẹ tôi sau khi biết tin tôi biến mất có đau khổ hay không! Cuối cùng xe cũng tới, bước xuống xe bỗng cảm thấy lạnh người. Lúc đi tôi chỉ mang balo đi chứ không mang quần áo nào khác, bộ quần áo duy nhất mặc trên người lại chẳng thể nào xua tan cái lạnh cả. Chà xát hai tay vào nhau cho bớt lạnh, tôi gọi điện thoại cho bà chị. Lúc này trời còn chưa sáng, bà chị bảo tôi đợi bà ở chỗ cây xăng cạnh ngã tư để bà ra đón. Tôi mất một thời gian mới tìm được cây xăng ở ngã tư và ngồi trên đống gạch vụn bên ngoài.
3. Nhiều lúc khi nghĩ lại sự việc ngày hôm đó, tôi cảm thấy thật may mắn khi gặp được chị. Nếu không phải chị mà một ai khác có lẽ tôi đã không ngồi ở đây để viết những dòng này.
4. Không hiểu tại sao lại tự vạch vết thương ra, nói với ba mẹ về những gì mà mình phải chịu đựng khi bị bắt nạt. Đó là quá khứ đau khổ mà tôi muốn quên nhất, vừa khóc vừa nói trông như một đứa bệnh. Vết sẹo sâu trong lòng mãi không thể nào lành, dù thời gian có lâu đi chăng nữa. Không phải tôi cố chấp không nhìn đến tương lai chỉ là không cảm giác mình tồn tại. Mà thực chất tôi cũng chẳng hiểu lý do tại sao một người đáng lẽ ra không xuất hiện như tôi lại có mặt ở đây. Ngày qua ngày đều sống không có mục đích, có rồi cũng chẳng thể kiên trì bao lâu. Ngày qua ngày như gió thoảng, con thuyền nhỏ trôi trên dòng sông vô định không điểm đến.
5. Có một câu chuyện về mối tình đẫm nước mắt của một nhà văn với "ông xã" của mình. Họ yêu nhau nhau bảy năm nhưng cuối cùng họ lại không thể ở bên nhau, "ông xã" của nhà văn đã chọn kết hôn lấy vợ sinh con. Còn nhà văn sau hai năm chống chọi với căn bệnh trầm cảm đã trầm mình xuống dòng Tương Giang. Tôi nghĩ anh đã suy nghĩ kĩ khi trầm mình xuống dòng sông băng lạnh giá, anh có lẽ cũng mong muốn "ông xã" của mình được hạnh phúc. Người con trai năm ấy chỉ mới 28 tuổi, tôi biết đến anh cũng chỉ qua những cmt trên mạng rồi sau đó tìm hiểu về anh. Lúc tôi tìm hiểu về anh, thì người con trai ấy đã yên nghỉ rất nhiều năm hoặc giả anh vẫn đang chờ đợi "ông xã" của mình chăng? * (Nam Khang Bạch Khởi) Tôi muốn được đến nơi ấy! Quê hương của anh hay chỉ là dòng sông Tương kia để cảm nhận tình yêu bất hối của anh. Có câu nói về Nam Khang tôi thấy rất đúng: "Thâm tình son sắt như Nạp Lan. Thâm tình bất hối tựa Nam Khang." Bốn chữ "thâm tình bất hối" đặt cạnh nhau thật khiến người ta khắc khoải, phải thâm tình cỡ nào mới nói câu: "Em đợi anh đến năm 35 tuổi."
6. Vừa dạo web bỗng thấy một bài tâm sự của một Lesbian về việc come out nhưng không thành công. Nghĩ lại mình ngày xưa cũng từng có cảm xúc như thế, lần đầu tiên là với chị gái của mình. Không nhớ rõ vì cái gì lại có cảm xúc như thế nhưng tôi có thể khẳng định đó là tình yêu, thật khó giải thích được tại sao lại có.
7. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi cảm thấy rất bất lực, không thể bảo vệ cho ba mẹ để cho ba mẹ phải chịu nhục nhã. Cùng là con người với nhau mà sao có thể làm ra những chuyện như vậy được. Thế giới này thật đáng sợ, mạnh được yếu thua. Còn 4 năm nữa tôi mới có thể ra trường, phải làm sao đây?